48. Phượng Tỷ Hàm oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ cả người tím tái đến đi còn không nổi. Cô chống tay vào tường kéo từng hơi thở khó khăn. Chính cô cũng không biết lúc này trong cơ thể của cô Sinh mệnh thạch đang cực kỳ vui mừng khi thấy chất độc này. Nó mừng rỡ giống như bỏ đói lâu ngày gặp đồ ăn ngon vậy. Nó nhanh chóng xoay vòng nhè nhẹ mấy độc tố xung quanh nó từ từ bị cắn nuốt.

_ " Phượng Tỷ .. Cô cũng không ngốc. Đây là chất độc tôi vừa luyện chế. Sao hả cảm giác thế nào, có phải hoa mắt chóng mặt đi không vững nữa phải không ". Nguyệt Hạ từ sau 1 bức tượng cao đi chậm chậm ra nói.

_" Nguyệt Hạ...  Sao lại là cô ". Phượng Tỷ không tin vào mắt mình nói. Bị chính đồng đội của mình ám toán sau lưng cảm giác lúc này của Phượng Tỷ không dễ chịu tí nào.

_" Hahaha.. sao không thể là tôi. Rất nhanh cô không thể sống trên đời này được nữa thì tôi cũng không cần dấu diếm cô làm gì. Phải đó.. cây phi tiêu kia là do tôi phóng ra đó ". Nguyệt Hạ cười tươi nói. Cô đưa tay lên năng lượng màu vàng toát ra từ tay của cô thì bất ngờ từ mặt đất 1 bức tường bằng đất đá cứng rắn phong kín cửa ra vào căn phòng này lại để tiếng động không truyền ra ngoài.

_ " Lý do gì khiến cô làm như vậy, chỉ vì tôi và cô có 1 vài tranh chấp nhỏ trong bang hội mà cô hạ độc thủ với tôi hay sao. Nguyệt Hạ.. Người Trung Quốc của cô ích kỷ, hẹp hòi vậy à !. Người Việt Nam của tôi không thích thì nói thẳng mặt ra, hoặc là công khai đánh 1 trận rồi thôi, chứ không đê hèn ám toán sau lưng người khác như vậy. Tôi với cô còn là đồng đội đó ". Phượng Tỷ tranh thủ kéo dài thời gian nói.

Cô cảm giác được cả người đang ấm dần lên nên cô đoán được Sinh Mệnh thạch trong người của cô đang giúp cô giải độc tố trong người, cô cảm giác chóng mặt buồn nôn khó thở cũng giảm đi 1 nửa rồi. 

_" Đây là vấn đề riêng cá nhân của Nguyệt Hạ tôi và cô. Phượng Tỷ cô đừng kéo cả 1 quốc gia vào đây để nói. Tôi không thích cô được Nguyệt lão đại chú ý đến, càng không thích cô xuất hiện của cô nhận hết sự quan tâm từ anh ấy. Tôi ghét cái ánh mắt hay nụ cười của Nguyệt Lão Đại nhìn cô âu yếm. Tôi ghét sự có mặt cô cướp hết ánh nhìn của Nguyệt lão đại mà vốn dĩ ánh mắt đó của anh ấy thuộc về tôi. Phượng Tỷ.. cô đi chết đi. Chỉ cần cô chết đi thì Nguyệt Lão đại sẽ không để ý đến ai hết. Anh ấy sẽ mãi mãi chú ý đến 1 mình tôi. ". Nguyệt Hạ nói rồi rút súng ra nhắm thẳng đầu của Phượng Tỷ mà bắn.

_" pằng.... pằng.... ". Tiếng súng chát chúa vang lên. Phượng Tỷ vận dụng Vạn Dặm Thiên Bước di chuyển thật nhanh né tránh đi vài phát súng đang muốn dồn cô vào chỗ chết.

_" Béng... Béng... ". Đồ cổ trong phòng bể nát.

_" Nguyệt Hạ.. cô yêu Nguyệt Sát đến điên rồi hay sao. Nguyệt Sát thì có liên quan gì tôi. Mẹ nó.. cô nói lý 1 chút được không. Anh ta nhìn tôi cười thì cô phải giết tôi à. Ngày nào anh ta không cười với cả trăm người, sao cô không giết sạch những người kia luôn đi. Cô không sợ Nguyệt Sát biết được cô ám toán đồng đội sẽ tử hình cô hay sao ". Phượng Tỷ tiếp tục né tránh đi nói.

Bây giờ cô né được đã là khá lắm rồi. Cả người cô mệt mỏi vô lực, không có cách nào có thể đánh trả được Nguyệt Hạ lúc này, chỉ trơ mắt ra nhìn vài viên đạn xuýt chút nữa gim vào đầu mình thôi.

Nguyệt Hạ thấy vài phát súng qua đi vẫn chưa giết chết được Phượng Tỷ thì làm cô mất kiên nhẫn. " Phượng Tỷ... dù hôm nay cô có né tránh thì cũng vậy thôi. Số cô là phải chết tại đây rồi ". Nguyệt Hạ khẽ cười nói.

_" Hừ.. Chạy đi đâu. Thổ Nguyên tố. Thiên Địa ngục tù ". Nguyệt Hạ nói. Thổ Nguyên tố trên tay cô phát sáng lên thì căn phòng rung chuyển nhẹ như động đất vậy, nhanh chóng từ mặt đất nổi lên những bức tường dày đặc khắp nơi chặn lại tất cả các khoảng trống mà Phượng Tỷ có thể né tránh.

_" Rầm... rầm ... ". Rất nhiều đồ vật rơi xuống đất bể nát vì cơn di chấn.

Phượng Tỷ mới đầu còn không gian để di chuyển để né tránh những công kích nguy hiểm của Nguyệt Hạ, nhưng dần dần cô bị các bức tường đất đá ép dần, ép dần làm cô không còn không gian để đi chuyển nữa. Độc tố trong người đang lan ra toàn cơ thể làm đầu óc của Phượng Tỷ choáng váng đến bây giờ cô nhìn 1 thành 2 cũng có.

Phượng Tỷ bị các bức tường đất chèn ép đến không còn không gian để di chuyển nữa thì chớp mắt 1 cái Nguyệt Hạ đã đứng trước mặt của cô.

Phượng Tỷ phải cắn môi mình đến chảy máu mới có thể đủ tỉnh táo để né tránh quyền cước cực độc và con dao găm cực kỳ sắc bén trên tay của Nguyệt Hạ. Chớp mắt 2 người giao đấu đã 20 chiêu thức. Từng chiêu thức của Nguyệt Hạ cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn đều nhắm đến vị trí trái tim của cô. Bình thường cô chưa chắc có thể đấu lại Nguyệt Hạ nữa, huống chi là lúc này độc tố đã làm cô mất khả năng chiến đấu, né tránh đến tận bây giờ mà cô vẫn còn sống thì cũng là quá sức của cô hiện tại rồi.

_" xẹt... ". Lại 1 nhát dao trí mạng vô tình lướt qua vị trí trái tim của cô nhưng may mắn cô né được, mũi dao nhọn xẹt qua cánh tay của Phượng Tỷ. Cả người cô lúc này giống như huyết nhân vậy, từ chỗ các vết thương chảy ra từng vệt máu đen thui do trúng độc. Nguyệt Hạ lợi dụng Phượng Tỷ choáng váng thì nhanh chóng tung 1 cước, lực đạp cực mạnh làm Phượng Tỷ bay vào bức tường đất gần đó. " Rầm...... ".

_" Á..... ". Phượng Tỷ từ trong đất đá đổ nát loáng thoáng ngồi dậy nôn ra 1 ngụm máu đen thui nói.

" Nguyệt Hạ... Cô thực sự chọc tôi điên lên rồi đó. Tôi có chết thì cũng kéo cô theo cùng. Cô đến đi... cùng lắm thì tôi và cô cùng chết thôi ". Phượng Tỷ lau đi vết máu đen trên miệng nói.

_" Sao không chạy trốn nữa đi. Hôm nay có trời mới cứu được cô, tưởng nói như vậy thì tôi sợ cô hay sao ". Nguyệt Hạ khẽ cười nói.

Cô vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng của Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm của Bắc kinh ập đến. Nguyệt Hạ nhíu mày lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

_" Nhanh tiếng súng bên kia phát ra. Tất cả bao vây chỗ này lại nhanh ". 1 người cảnh sát Trung Quốc nghe tiếng súng thì hét lên. Lập tức toàn bộ đội cảnh sát đặc nhiệm bao vây cả căn phòng lại.

_" Sao lại có đá chặn ở cửa ra vào. Chuẩn bị thuốc nổ ". 1 người cảnh sát lên tiếng.

_" Không được.. Đây là phòng bí mật. Nếu dùng thuốc nổ chắc chắn sẽ sập 1 phần của Thiên An Môn mất ". 1 viên cảnh sát khác lên tiếng.

_" Thuốc nổ mini chắc được ". 1 người khác lên tiếng. Rồi tất cả chia nhau ra làm việc. Người lấy thuốc nổ mini, người chia nhau ra bao vây nơi này.

Nguyệt Tung ở bên ngoài đợi chưa thấy Phượng Tỷ hay Nguyệt Hạ ra ngoài làm anh nhíu mày. Không lẽ có biến cố gì bên trong rồi sao. Anh quyết định đợi thêm 5 phút nữa nếu vẫn chưa có ai ra thì anh sẽ vào xem sao.

_" Hừ... Bọn người cảnh sát đến nhanh thật. Không chơi mèo vờn chuột với cô nữa. Phượng Tỷ kết thúc đi ". Nguyệt Hạ nói rồi trên tay làm những kết ấn thật nhanh.

_" Phật Ấn.. Diệt sát ". Nguyệt Hạ đôi môi khẽ phun ra 2 từ. Đất đá từ các bức tường đất nhanh chóng hợp lại thành cái Ấn hình tượng phật tổ thật to lớn và nặng nề. 

Phượng Tỷ ánh mắt ngưng trọng nhìn Phật Ấn to thực to phía trước và đang xoay tròn trên đầu cô. " Baby... Phá ..... ". Phượng Tỷ hét lên 1 câu thì từ trong người của cô Baby bay ra cực nhanh, đúng lúc chiếc Phật Ấn từ trên cao rơi xuống như muốn đè nát Phượng Tỷ thành thịt xay vậy.

_" Bùm..... " Baby va chạm với Phật Ấn của Nguyệt Hạ phát ra 1 tiếng nổ lớn cực lớn bên trong.

_" Á...... ". Phượng Tỷ bị di chân của vụ nổ cực mạnh thổi bay đập vào bức tường thép ngất đi. Lửa cháy rực rỡ khắp nơi. Baby mạnh mẽ phát tan cái Ấn Phật rồi lấy tốc độ tia chớp trước khi Nguyệt Hạ làm phòng thủ thì xuyên qua vai Nguyệt Hạ 1 cái.

_" Á...... ". Nguyệt Hạ ôm vết thương đang lan rộng ra đau đớn nói, máu đã chảy ướt đẫm cả nửa vạt áo.

_" Đây là lửa gì mà Phật Ấn của mình không chịu được 1 kích của nó ". Nguyệt Hạ nói 1 câu. Cô nhắm không có phần thắng trước ngọn lửa này nên nhanh chóng bỏ 2 viên đan dược trị thương vào miệng bỏ đi. Cô biết ngọn lửa đó cô có đấu nữa cũng không có phần thắng.

_" Chủ Nhân tỉnh lại đi ". Baby lo lắng bay lại nơi Phượng Tỷ bị đất đá đè lên người nói.

Thấy Nguyệt Hạ bỏ đi rồi thì 1 người đàn ông bước ra. " Thì ra Nguyệt Sát nhìn trúng Phượng Tỷ là vì nguyên nhân này. Vừa là Hỗn độn thiên thể, vừa sở hữu báu vật của Tinh Linh Tộc. Nguyệt Sát.. Cậu cũng dụng tâm lương khổ bảo vệ cô ấy như vậy ". Hứa Thiếu Phàm bước ra nói. Anh cũng nhìn Phượng Tỷ bằng ánh mắt sáng rực.

Từ lúc Phượng Tỷ đến đây thì anh vẫn ở 1 chỗ quan sát cô rồi. Thấy cô đánh ra rất nhiều nguyên tố phá cơ quan lúc trước thì cô làm anh ngạc nhiên cực kỳ. Nhưng ráng nén lại hiếu kỳ sôi trào như điên trong lòng anh tiếp tục theo dõi cô. Thấy cô bị Nguyệt Hạ đánh thì trong lòng anh cảm giác xót xa, nhưng anh quyết tâm đợi đến phút cuối cùng xem cô còn có cái gì làm anh ngạc nhiên hơn được không. Không uổng công anh đợi.

Trên người cô có nhiều bí mật hơn anh nghĩ. 1 nhân tài, 1 bảo vật như vậy hèn gì lúc anh bắt cóc Phượng Tỷ, thì Nguyệt Sát bất chấp tất cả đến Hắc Long Bang của anh để cứu Phượng Tỷ ra. Nguyệt Sát biết đến Hắc Long Bang thì sẽ bị anh đánh chết, hoặc là bị anh đánh đến bị trọng thương nhưng Nguyệt Sát vẫn ráng đến cứu cô. Hóa ra tất cả là như vậy. Bảo vật hiếm như vậy Nguyệt Sát muốn độc chiếm 1 mình Hứa Thiếu Phàm anh mới không cho Nguyệt Sát toại nguyện.

_" Sao lại là ngươi. Ngươi lại muốn cái gì đây. Không được dụng đến chủ nhân của tôi. Nếu không tôi không tha cho anh đâu ". Baby nhìn Hứa Thiếu Phàm nói. Bé nhanh chóng bay vòng vòng chỗ Phượng Tỷ nằm bảo vệ chặc chẽ không cho Hứa Thiếu Phàm làm bậy.

_" Im lặng đi. Bây giờ đưa cô ấy ra ngoài đây hẳn tính. Nếu không muốn cô ấy chết ở đây thì cản tôi lại đi ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nói rồi mặc kệ Baby anh đi lại ôm cô lên nhét vào miệng của cô 2 viên đan dược trị thương trước. Hơi thở của cô lúc này cực kỳ yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.

Baby thấy Hứa Thiếu Phàm không có ác ý với Phượng Tỷ thì cũng hóa thành 1 luồn ánh sáng chui vào người của Phượng Tỷ. Hứa Thiếu Phàm thấy Phượng Tỷ chỉ còn hơi thở mong manh thì nhanh chóng ôm cô đi mất.

Nguyệt Tung né tránh các Đội đặc nhiệm đang tuần tra kín hết Quảng Trường Thiên An Môn Bắc kinh, anh vừa tính vào trong thì Nguyệt Hạ sắc mặt tái nhợt đi ra. " Nguyệt Hạ... Cô sao vậy ". Giọng của Nguyệt Tung lo lắng nói.

_" Có nội gián. Phượng Tỷ cấu kết với Hắc Long Bang chiếm đoạt Viên đá đi rồi. Còn ám toán sau lưng tôi. Cũng may tôi mạng lớn nên không chết. Nhanh báo cho Nguyệt Lão đại biết đi ". Nguyệt Hạ ôm vết thương sắc mặt tái đi nói.

_" Cái gì... Phượng Tỷ là nội gián hay sao. Viên đá bị Phượng Tỷ cầm đi rồi à... ". Nguyệt Tung chau mày nói. Anh vừa dứt lời thì thấy trên nóc Thiên An Môn phía đối diện, Hứa Thiếu Phàm dùng tốc độ nhanh nhất ôm Phượng Tỷ đi mất, sự thật trước mắt làm anh càng thêm tin tưởng vào những gì Nguyệt Hạ nói. Phượng Tỷ cấu kết với Hứa Thiếu Phàm bán đứng Phong Nguyệt Bang.

_" Rời khỏi đây trước đã. Chuyện của Phượng Tỷ Nguyệt Lão đại tự biết cách giải quyết ". Nguyệt Tung nói rồi đỡ Nguyệt Hạ nhanh chóng rời đi.

Đến khi đội đặc nhiệm vào được bên trong phòng bí mật thì ai cũng 1 trận kinh hoàng vì rất nhiều đồ cổ đại giá trị liên hoàn cứ như vậy bể nát. Con số thiệt hại lần này quả là không nhỏ chút nào. Toàn thể cảnh sát, đội đặc nhiệm đều chia nhau ra tìm người phá hoại Thiên An Môn tối nay nhưng không có tin gì hết. Xe chữa cháy chạy ầm ầm trong đêm như muốn làm thức tỉnh cả thành phố Bắc Kinh đang ngủ say vậy.

Ở căn cứ Phong Nguyệt Bang tại Trung Quốc.

_" Boss.... Phượng Tỷ cấu kết với Hứa Thiếu Phàm lấy Viên đá đi mất rồi, còn đánh Nguyệt Hạ bị thương rất nặng nữa ". Nguyệt Tung gọi điện thoại cho Nguyệt Sát nói.

_" Cái gì..... Chuyện này là không thể nào ". Nguyệt Sát ở Mỹ nghe xong nhíu mày nói. Có đánh chết anh cũng không tin Phượng Tỷ dám phản bội lại anh.

_" Chính mắt thuộc hạ thấy Hứa Thiếu Phàm ôm Phượng Tỷ đi. Nguyệt Hạ bị thương rất nặng. Tôi sẽ đưa Nguyệt Hạ về trung tâm chữa trị sớm nhất, nhưng hiện tại cảnh sát Trung Quốc đang làm khá căng nên đợi đến tối ngày mai sẽ xuất phát về trung tâm ". Nguyệt Tung nói

_" Ý Cậu nói là thấy rõ ràng Hứa Thiếu Phàm ôm Phượng Tỷ đi ". Nguyệt Sát tức giận 2 tay nắm chặc lại nói.

_" Dạ... chính mắt tôi thấy Hứa Thiếu Phàm ôm Phượng Tỷ đi. Tôi không nhìn lầm đi đâu được  ". Nguyệt Tung nói.

_" Được rồi... Chuyện này tôi biết cách giải quyết. Cậu xem tình hình ổn hơn thì đưa Nguyệt Hạ về trung tâm đi ". Nguyệt Sát sắc mặt âm u đen tối kinh khủng nói rồi tắt máy.

_" Phượng Tỷ... để lần này tôi phạt cô như thế nào đây. Dám cãi lại lời của tôi nói hay sao. Không biết sống chết là gì mà ". Nguyệt Sát âm u nói 1 câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro