47. Ám Toán Phượng Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Quốc Tế Bắc kinh.

_" Hài... bay mười mấy tiếng đau cả lưng. Nguyệt Tung bây giờ chúng ta đi đâu ". Phượng Tỷ vặn vẹo cái lưng lên tiếng.

_" Hừ... mới như vậy đã than mệt rồi. Vậy cô còn tham gia nhiệm vụ này làm gì về đi cho khỏe. Tôi và Nguyệt Tung đi làm nhiệm vụ lần này là được rồi, bọn tôi không cần cô tham gia ". Nguyệt Hạ càng nhìn càng thấy Phượng Tỷ ngứa mắt nói.

_" Nè.. Nguyệt Hạ. Cô không vừa lòng tôi chỗ nào thì nói đi. Cô làm gì cứ mặt nặng mặt nhẹ với tôi vậy. Tôi không có gian dâm với ba cô, lại không có dụ dỗ em trai cô đâu mà cô liên tục kiếm chuyện với tôi hoài vậy ". Phượng Tỷ nhíu mày nói. Suốt chuyến bày dài nửa vòng trái đất rồi Nguyệt Hạ vẫn không ngừng bắt bẻ cô đủ chuyện nên cô muốn hỏi cho rõ.

_" Ở Phong Nguyệt Bang thì phải dùng võ lực để nó chuyện. Muốn nhận được sự kính trọng của tôi thì thắng tôi đi rồi tính. Nếu không thắng được tôi thì bớt ra vẻ lại đi ". Nguyệt Hạ nói. Cô tính nói thêm 1 câu nữa là bớt quanh quẩn trước mặt Nguyệt Sát đi nhưng cô lại nghĩ lại không nói. Tình cảm của cô với Nguyệt Sát trước giờ vẫn là 1 bí mật không ai biết mà.

_" Hừ... Được thôi bữa nào tôi và cô cũng so tài. Ngáng cô sao ". Phượng Tỷ cũng bực mình nói lại.

_" Hừ... Dựa vào cô. Không biết sống chết ". Nguyệt Hạ giọng điệu khinh thường nói.

_" 2 người bớt lại 1 chút đi. Có người của chúng ta sẽ đến tiếp ứng. Về căn cứ của chúng ta rồi tính tiếp ". Nguyệt Tung lên tiếng. Anh cũng nhận ra được Nguyệt Hạ có chút đối nghịch với Phượng Tỷ vì từ lúc lên máy bay tới gì thì Nguyệt Hạ luôn tìm cách làm khó Phượng Tỷ mà anh không hiểu tại sao. Nguyệt Hạ xưa nay có chút khó chịu nhưng anh chưa thấy cô đối xử với ai gây gắt như vậy, nhưng đây là chuyện con gái anh không tiện xen vào.

Phượng Tỷ và Nguyệt Hạ nghe giọng của Nguyệt Tung vang lên thì cả 2 cũng yên lặng. 3 người kéo hành lý đi ra thì 1 nhóm người đã đợi sẵn ở sân bay quốc tế Bắc kinh rồi.

Lên xe đâu vào đó rồi thì 1 người lên tiếng. " Anh Tung.. theo tin tức mới nhất thì viên đá màu đỏ đó vừa được chuyển đến Thiên An Môn. Người của chúng ta vẫn đang đồ xem bọn họ cất viên đá đó ở đâu. Đây là bản đồ Thiên An Môn anh xem qua đi ".

Nguyệt Tung nhận lấy bản đồ rồi đưa cho Nguyệt Hạ và Phượng Tỷ 1 tấm xem.

_" Tin tức chúng ta điều tra được thì có lẽ viên đá được cất ở căn phòng bí mật dưới lòng đất cũng không chừng "  1 người khác lên tiếng.

_" Được.. Tôi biết rồi. Tất cả chuẩn bị nghỉ ngơi 1 chút rồi đêm nay hành động, đánh nhanh rút gọn tất cả biết rõ chưa ". Nguyệt Tung lên tiếng.

_" Rõ... ". Tất cả đồng loạt lên tiếng. Trong tứ đại hộ pháp của Phong Nguyệt Bang thì Nguyệt Tung là người nhận được nhiều sự kính nể của cấp dưới nhất. Anh là cánh tay sai đắc lực nhất của Nguyệt Sát nên anh rất có tiếng nói đối với cấp dưới ở toàn thể Phong Nguyệt Bang.

Chiếc xe cứ như vậy chạy thật nhanh trên đường cao tốc Bắc Kinh đông đúc. Phượng Tỷ vừa xem bản đồ, vừa ngắm thành phố Bắc Kinh phồn hoa nhộn nhịp này. Là người Việt Nam thì Trung Quốc là 1 quốc gia chẳng mấy xa lạ gì với cô. Nhưng xem trên TV và đi thực tế là 2 chuyện khác nhau. Trung quốc thực sự rất đẹp và 1 quốc gia có bề dày lịch sử lâu dài nhất. Tuy bây giờ là nước công nghiệp nhưng hầu như là vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng riêng biệt và cùng Việt Nam có những nét tương đồng về văn hóa và nhiều mặt khác.

Đến 1 khách sạn rất đẹp ở trung tâm thành phố Bắc Kinh và cách Quảng Trường Thiên An Môn không xa thì cả nhóm người Phượng Tỷ cũng được nghỉ ngơi. Nằm lên chiếc giường lớn mềm mại Phượng Tỷ thoải mái nhắm lại chén 1 giấc. Cô còn tưởng chuyến đi này sẽ thú vị lắm ai dè gặp Nguyệt Hạ gây khó dễ cô như vậy làm tâm lý đi du lịch của cô bị hỏng mất 1 nửa rồi. Phượng Tỷ nhắm mắt lại vừa ngủ thiu thiu thì 1 bóng người lướt qua cửa sổ phòng của cô thật nhanh, chớp mắt bóng người kia mất hút như chưa từng xuất hiện tại đây vậy.

Đến chiều cô mới lười biếng lếch cái thân mình ngồi dậy đi kiếm cái gì ăn. Đúng lý ra cô có thể uống tích cốc đan  mà không cần ăn cái gì cũng được, nhưng do thói quen ăn uống quen rồi nên cô không bỏ được đi ăn thôi. Còn đang dạo chơi vài shop thời trang thì điện thoại của cô vang lên.

_" Phượng Tỷ... Cô đang ở đâu. Về tập trung lại có việc cần bàn đây ". Nguyệt Tung lên tiếng.

_" 10 phút nữa tôi có mặt ". Phượng Tỷ nói rồi cúp máy, cô xách 1 đống đồ nhanh chóng về lại khách sạn.

Lúc cô về tới nơi thì mọi người đều nhìn cô chằm chằm vì trên người cô lúc này toàn là giỏ xách quần áo linh tinh các thứ.

_" Phượng Tỷ... chúng ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi du lịch, mong cô hiểu rõ 1 chút. Nếu cô không có ý thức trách nhiệm như vậy thì đừng tham gia nhiệm vụ này ". Nguyệt Hạ lên tiếng.

_" Xì... làm gì quan trọng thế. Không phải nói tối nay mới làm việc hay sao ". Phượng Tỷ không vui nói.

_" Đủ rồi... 2 người có thù giết cha mẹ hay sao mà gặp mặt nhau là cãi thế. Phượng Tỷ cất đồ đi rồi tôi có việc giao cho cô ". Nguyệt Tung nhíu mày lên tiếng.

Phượng Tỷ nhìn Nguyệt Hạ 1 cái rồi về phòng của mình cất đồ. Bực mình cô ném hết mọi thứ vào không gian luôn để khi làm nhiệm vụ xong khỏi đau đầu vì sách hành lý quá nhiều.

_" Phượng Tỷ... người của chúng ta vừa báo tin về. Đã tìm thấy tín hiệu của viên đá màu đỏ rồi. Nó được cất dấu ở 1 căn phòng bí mật phía dưới Thiên An Môn ". Nguyệt Tung chỉ lên sơ đồ nói.

_" Thiên An Môn rộng như vậy biết tìm nó ở đâu ". Phượng Tỷ nói.

_" Cái hộp này là lão đại đưa cho tôi. Chỉ cần cầm cái hộp này đi theo thì khi đến gần viên đá thì lập tức sẽ có phản ứng. Cô cầm 1 cái đi. Thiên An Môn có 2 cổng lớn Thiên An Môn và Tiền Môn, nhưng vì tránh gây sự chú ý của chính phủ, nên lát nữa 3 chúng ta chia ra làm 3. Tôi phụ trách phía đông và Bắc, Phượng Tỷ cô phụ trách phía tây, Nguyệt Hạ cô Phụ trách nam. Khi ai tìm được viên đá thì nhớ thông báo cho người còn lại rút là được ". Nguyệt Tung tay thoăn thoắt chỉ vài điểm trên sơ đồ nói. Phượng Tỷ và Nguyệt Hạ gật đầu 1 cái như đã hiểu rõ nhiệm vụ.

Đúng 12 giờ đêm khi thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp đang dần trở nên yên tĩnh lại, thì 3 bóng người mặc đồ đen yên lặng rời khách sạn. Phượng Tỷ theo sơ đồ đi đến nơi mà Nguyệt Tung giao cho cô tìm kiếm. Vì Thiên An Môn này rộng đến 109 mẫu, tương đương với 44 hecta đất nên muốn tìm 1 thứ trong chóc lát cũng không phải chuyện dễ gì.

Phượng Tỷ thân hình linh hoạt tránh né các các thiết bị an ninh tối tân nhất ở đây. Vì Thiên An Môn được cho là 1 nơi dễ bị khủng bố nhất ở Bắc kinh nên nơi này tuyến phòng thủ an ninh ở đây chặc chẽ hơn những nơi khác ở thủ đô Bắc kinh rất nhiều. Phượng Tỷ nhìn những kiến trúc cổ nơi đây thì cũng phải choáng ngộp với vẻ đẹp hùng vĩ của nó và bề dày lịch sử trung hoa 1000 năm về trước. Nén lại sự kinh ngạc cô giống như 1 siêu trộm chuyên nghiệp, đến và đi như gió không bỏ chút dấu vết nào.

_" Phượng Tỷ... Cô đi về phía trước 10 bước nữa thì gặp 1 bức tượng Tần Thủy Hoàng, sau đó cô rẻ phải tìm cái ấm cổ, cô tìm kỹ 1 chút có thể tìm ra cơ quan mở cánh cửa mật thất ở đâu đó ". Giọng 1 người cực nhỏ phát ta từ trong máy tai nghe của Phượng Tỷ.

Cô nghe vậy cũng đi theo chỉ thị thì cũng tìm được 1 bức tượng Tần Thủy Hoàng. Phượng Tỷ lại linh hoạt né tránh các tia hồng ngoại đang dò xét an ninh bên trong dày đặc. " Shit... Làm gì mà bảo vệ kỹ thế ". Cô nghĩ thầm 1 câu.

1 nhóm người bảo vệ đang ngồi trước màng hình theo dõi khắp quảng Trường Thiên An Môn nhưng bọn anh không phát hiện ra cái gì đáng khả nghi nên lại tụ tập nhau ngồi đánh bài tiếp tục. Bọn anh vừa quay đầu đi thì bóng dáng của Phượng Tỷ lướt nhanh qua màng ảnh nhanh cực nhanh. Phượng Tỷ né tránh thành công 1 tia hồng ngoại thì cô lại đi về phía bên phải khoảng 10 bước cũng gặp 1 bức tượng để đầy ấm cổ.

_" Cái nào mới phải đây nhiều ấm như vậy  ". Phượng Tỷ nói nhỏ 1 câu rồi lại đi kiểm tra từng cái 1. Tìm hết 1 vòng rồi mà cô vẫn chưa tìm thấy căn mật thất nằm ở đâu cả. Tìm 1 hồi cô vừa phải né tránh các thiết bị an ninh lại phải tìm khắp nơi làm cô cũng có chút bực mình. Cái hộp mà Nguyệt Tung đưa cho cô lúc trước tự nhiên rung nhẹ lên 1 cái.

_" Không lẽ Viên đá đó nó gần ở đây ". Phượng Tỷ có chút mừng rỡ nói rồi trong bóng đêm mờ ảo cô thấy 1 bức tượng kỳ Lân nhỏ để riêng biệt thì cô đi lại kiểm tra. Phượng Tỷ xoay nhẹ bức tượng kỳ Lân thì cáng cửa tự động xoay chuyển 1 cái. 1 căn phòng âm u hiện ra. Cô nhanh chóng lách mình tiến vào trong trước khi 1 tia hồng ngoại chiếu đến cánh cửa làm bảo vệ phát hiện ra cô, Nhưng không phải lúc nào cô cũng may mắn vì vừa bước chân vào trong thì vô tính đạp nhầm 1 cơ quan, lập tức cô bị những mũi tên từ bốn phương 8 hướng phóng về phía của cô như muốn bắn cô thành nhím vậy.

_" Xùy... xùy... ". Những mũi tên như xé gió về phía của Phượng Tỷ.

Cô nhanh chóng dùng cơ thể linh hoạt của mình né tránh các mũi tên sắc nhọn tùy thời có thể lấy mạng của cô bất cứ lúc nào, cũng may ở đây không có cài đặt các thiết bị an ninh tiên tiến, chỉ có duy nhất các cơ quan cổ xưa thời trung cổ để lại mà thôi, nếu không thì cô bị phát hiện là điều tức nhiên rồi. Nhưng do đêm tối yên lặng quá mức nên tiếng cơ quan khởi động cũng gây sự chú ý của nhóm người bảo vệ.

Trên phòng Bảo vệ an ninh Thiên An Môn.

1 nhóm người đang đánh bài nói chuyện phiếm thì nghe 1 vài tiếng động lạ rất nhỏ thì làm tất cả đều dừng lại. " Nè... tiếng gì vậy ". 1 anh chàng Trung Quốc cao to vãm vỡ lên tiếng. Nghe tiếng của anh thì tất cả đều nhìn lại màng hình camera quan sát thì không thấy gì hết. Tất cả đều bình thường.

_" Có thấy gì bất thường đâu. Chắc là gió ". 1 người khác lên tiếng.

_" Chắc là tôi lầm, nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nghe có tiếng động thật đấy ". Anh chàng lúc nãy nói. Nhưng trên màng ảnh không thấy gì khác thường anh mới yên tâm. Vì nơi này nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, nên 1 khi bị khủng bố thì cả thành phố Bắc Kinh này phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Không những bọn anh chết mà còn liên lụy cả tỷ người vô tội xung quanh Thiên An Môn này nên bọn anh phải đặc biệt cẩn trọng.

_" Đừng lo... đâu có thấy cái gì đâu ". 1 người khác lên tiếng.

Bên dưới mật thất. Phường Tỷ cả người đều ướt đẫm mồ hôi rồi. Do không có ai ở đây nên cô thoải mái sử dụng 1 số nguyên tố khác của mình như Thủy, Thổ, Mộc và Kim, mà trước giờ cô chưa đem ra thử nghiệm bao giờ. 4 nguyên tố đều được Phượng Tỷ sử dụng 1 cách linh hoạt nhất. Nếu có Nguyệt Hạ hay Nguyệt Tung ở đây chắc phải há miệng ra kinh ngạc khi thấy Phượng Tỷ đánh ra nhiều nguyên tố như vậy. Vì song nguyên tố đã là hiếm rồi, 5 nguyên tố đây là khái niệm gì....

Phượng Tỷ chuẩn xác đánh gãy 1 mũi tên cuối cùng thì cô lại cẩn thận đi về phía trước. Chiếc hộp trên tay của cô càng rung càng mạnh thì cô biết chắc viên đá đó đang ở gần đây rồi. Cô cẩn thận đi theo con đường nhỏ vào trong thật sâu. Vào đến căn phòng rộng rãi sạch sẽ thì cô nhìn quanh 1 vòng thì cô cũng thấy 1 viên đá màu đỏ mà Nguyệt Sát muốn. Nó được để trong 1 cái lồng kính trong suốt trên 1 cái bàn được bảo vệ nghiêm ngặt bằng các thiết bị tiên tiến. Viên đá đó còn toát 1 ánh sáng nhẹ nhàng như máu vậy.

_" Không lẽ dễ có thể được viên đá này như vậy hay sao ". Phượng Tỷ nhíu mày suy nghĩ. Cô đi lại thật chậm cách viên đá còn 3 bước thì cô dừng lại. Baby từ trong Cửu Linh Thần Trâm bay 1 vòng cái kính kia làm nó tan chảy thì Phượng nhanh như chớp bỏ viên đá đó vào cái hộp rồi ném nó vào không gian cho an tâm.

_" Bíp..... bíp..... ". Viên đá vừa được lấy đi thì lập tức còi báo hiệu vang lên khắp nơi. Lập tức trên phòng Bảo vệ an ninh đều mang súng chạy ra truy tìm kẻ đột nhập. Tiếng còi hú vang lên khắp nơi như muốn làm thức tĩnh thành phố Bắc Kinh đang ngủ về đêm vậy. Cục cảnh sát xung quanh đó cũng trên đường đến chi viện và bao vây cả  Thiên An Môn đến ruồi muỗi cũng không thoát.

_" Chết thật... ". Phượng Tỷ chửi nhỏ 1 câu.

_" Đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tìm thấy viên đá rồi chúng ta rút thôi ". Phượng Tỷ nói thật nhỏ vào cái máy đeo trên người nói.

_" Tốt lắm... Tất cả rút thôi ". Nguyệt Tung thấy còi báo hiệu khắp nơi thì nhíu mày lên tiếng. Anh xoay người đi thật nhanh ra ngoài.

Phượng Tỷ vừa quay đầu đi theo lối cũ ra ngoài thì bất ngờ trong bóng tối 1 cây phi tiêu xé gió cực nhanh bay về phía của cô. Phượng Tỷ không kịp trở tay lập tức bị cây phi tiêu cắm vào ngực. Giống như có câu " Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng " câu này không sai thật.

_" Á.... phi tiêu có độc... là ai ra đây đi ... ". Phượng Tỷ nhíu mày kêu lên 1 câu.

Cô rút cây phi tiêu đang cắm trên ngực của mình ra, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi môi của đã bị độc tím tái đen thui. Chất độc cực mạnh chỉ vài hơi thở đã lan ra khắp người của cô. Cảm giác hoa mắt chóng mặt, khó thở làm cô không nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối nữa. Phượng Tỷ nhân lúc chưa ngất xỉu thì nhanh chóng lấy ra vài viên thuốc giải độc do cô luyện được nuốt vào. Kéo dài thêm 2, 3 phút nữa thì cô chết chắc rồi. Chất độc này mạnh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro