46. Phượng Tỷ Nhận nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Cái gì.. Anh kêu tôi đến Viện Bảo Tàng quốc gia đi ăn cắp ". Phượng Tỷ nghe vậy thì ngồi dậy kinh ngạc nói.

_" Không phải là đi ăn cắp. Chẳng qua là lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi ". Nguyệt Sát đứng dậy mặc lại cái áo sơ mi đen nói. Thấy mặt cô kinh ngạc như vậy làm anh cũng buồn cười. Body chuẩn chết người của anh bị cái áo sơ mi đen che đi làm Phượng Tỷ cảm thấy mất mát 1 chút.

_" Những thứ thuộc về anh hay sao. Làm sao tôi biết nó là của anh chứ. Nhưng ăn cắp là phạm pháp đó. Tôi không làm đâu ". Phượng Tỷ nhíu mày nói, thấy anh mặc lại đồ hoàn tất thì cô cũng buông cánh tay đang bịt mũi lại. Baby vẫn đôi cánh nhỏ hết nhìn Nguyệt Sát lại nhìn Phượng Tỷ.

_" Cô có chắc là sẽ không làm hay không ?. 500 ngàn đôla cho phi vũ này thế nào hả. Cô làm hay là không làm ". Nguyệt Sát ngồi xuống bên cạnh Phượng Tỷ rồi anh tỉnh như ruồi kéo đầu cô tựa vào lồng ngực vững chắc của mình nói.

_" 500 ngàn đôla... Tôi không làm đâu.... ". Phượng Tỷ bị Nguyệt Sát ăn đậu hũ thì không vui đẩy anh ra nói, nhưng cô đẩy mãi cũng không làm Nguyệt Sát nhích ra xa xa 1 chút. Ngược lại anh càng ép cô dính sát vào người của anh hơn, làm giống như anh buông cô ra thì cô sẽ bay đi mất vậy. Phượng Tỷ bị ép vùi đầu vào ngực anh thì hơi thở rất nhẹ đều đều của anh của cô vẫn cảm giác được. Trong lòng cô trôi nổi 1 cảm giác không tên bình an và an tâm, giống như lúc này trời có sập xuống thì đã có anh che trở cho cô rồi vậy.

_" 1 triệu đôla thì sao. Cô có làm hay không ". Nguyệt Sát lại nhìn cô từ tốn nói, giống như mấy con số anh vừa phát ra không có chút ý nghĩa nào với anh cả.

_ " 1 Triệu đôla sao... cái này... tôi cũng không làm... ". Phượng Tỷ nghe 1 Triệu đôla thì mắt sáng lên hình 2 túi tiền lớn ( $ $ ) nhưng cô lại nghĩ đến phạm pháp này nọ nên cô cắn răng nén xuống ham muốn tiền bạc đang gào thét như điên lên tiếng.

_" 1 triệu 500 ngàn đôla thì sao ". Nguyệt Sát mỉm cười trả giá nói tiếp. Lúc cô không để ý thì anh khẽ cúi đầu rồi nhẹ ngửi hương thơm thoang thoảng trên tóc của cô. Lúc này ngay chính bản thân anh cũng không biết là hành động của mình làm có bao nhiêu ôn nhu và khác với bản chất lạnh lùng thường ngày của mình như thế nào. Anh lúc này có lẽ là làm theo bản năng.

_" Nguyệt Sát đại boss à.. cái vấn đề là không nằm ở tiền bạc anh biết không. Tiền bạc đối với tôi không quan trọng. Ăn cắp là phạm pháp luật đó. 1 triệu 500 ngàn đôla của anh nó nhiều thật đó, nhưng làm việc trái lương tâm thì tôi không cho phép đâu. Anh đừng ép tôi nữa mà ". Phượng Tỷ nuốt nước miếng cắn răng ép xuống cơn cám dỗ mang tên 1 triệu 500 ngàn đôla nói. Nói thật là nghe nói số tiền 1 triệu 500 ngàn đôla thì cô cũng ham thật, có số tiền đó mẹ cô không phải lo lắng về tài chính nữa rồi. Nhưng ăn cắp quả thực trái lương tâm thì cũng làm cô phân vân thật.

_" Hừ... Cả cái trái đất này cũng chưa có sinh ra người có thể làm Nguyệt Sát tôi để mắt đến, chứ đừng nói đến có thể làm tôi sợ hãi. Yên tâm đi.. Trời có sập xuống thì có Nguyệt Sát tôi thay cô chống đỡ lại bầu trời này cô lo gì chứ ". Nguyệt Sát nói tiếp.

Thấy nét mặt của cô còn bán tính bán nghi thì Nguyệt Sát nói tiếp.

_" Phượng Tỷ... Chỉ cần xong phi vụ lần này thì cái thẻ ngân hàng có sẵn 3 triệu đôla này tôi cho cô làm tiền hoa hồng thế nào.. Nếu cô không đồng ý làm chuyện này thì tôi cũng không ép buộc cô nữa, cùng lắm tôi sai người khác làm là được. Tứ đại hộ pháp dưới trướng của tôi đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu cô không đồng ý thì phi vụ này cô không cần tham gia cũng được ". Nguyệt Sát từ cái bóp da trên tay lấy ra 1 cái thẻ ngân hàng nói, nhưng anh lại cố ý thử lòng cô nên anh tính bỏ lại cái thẻ ngân hàng vào bóp da của anh lại.

_" Ê.... khoan đã... Làm gì có chuyện lấy ra rồi còn đổi ý chứ ". Phượng Tỷ nhanh chóng giật lại cái thẻ ngân hàng trên tay anh nói. 3 Triệu đôla a.. Cô gửi cho mẹ cô sài thì từ giờ đến già bà cũng sống thoải mái mà sống đến cuối đời rồi.

_" Sao lúc nãy cô nói làm việc trái với lương tâm cô không chịu làm mà. Cô còn nói cái gì tiền bạc không quan trọng gì gì đó mà. Vậy cô lấy thẻ ngân hàng của tôi làm gì ". Nguyệt Sát thấy mắt của Phượng Tỷ thấy tiền sáng như sao thì anh cười nói. Biết cô thích tiền như vậy thì dễ giải quyết rồi. Anh cũng không phải cất công tốn nước miếng nói nhiều như vậy.

_" Hahaha... Tại lúc nãy anh ra giá thấp quá thôi. Nói ra 3 hay 4 triệu đôla ngay từ đầu có phải tốt rồi không, cũng có thể tiết kiệm được 1 chút nước miếng rồi. Này có giống với câu 1 năm ăn cắp bằng 3 năm làm hay không.. khặc.. khặc... ". Phượng Tỷ cầm cái thẻ ngân hàng cười khặc.. Khặc... nói nhỏ 1 câu.

_" Hửm..... Cô nói cái gì ". Nguyệt Sát cúi đầu nhìn vào cái mặt mê tiền của Phượng Tỷ lên tiếng.

_" Hahaha tôi nói nhảm thôi. Anh đừng quan tâm. 3 Triệu đôla mỹ đó... bỏ qua thì phí quá. Dù gì anh cũng nói là lấy lại đồ của anh thôi, nên tôi cũng không tính là ăn cắp, cũng có thể nói tôi đang hành hiệp chữ nghĩa thì đúng hơn. Nguyệt Sát đại boss. Anh cứ yên tâm đi chuyện viên đá đó cứ để tôi lấy nó về cho anh, dù nước sôi lửa bỏng, lên thác xuống ghềnh, hay vào sinh ra tử gì thì Phượng Tỷ tôi cũng quyết không từ nan. Lần này chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ". Phượng Tỷ cầm được thẻ ngân hàng trên tay thì quay 180° bẻ cong lời cô nói lúc nãy rồi vỗ ngực cười thật tươi nói. Cô hào hùng vỗ ngực tự tin nói. Đúng là có tiền 1 cái dễ nói chuyện hơn hẳn.

_" Hahaha.. Được... chuẩn bị đi 3 tiếng sau xuất phát. Nguyệt Tung và Nguyệt Hạ sẽ tiếp ứng cho cô. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Phượng Tỷ đừng để tôi thất vọng ". Nguyệt Sát nhìn cô lên tiếng.

Sao lúc này anh thấy cô dễ thương thật, tiền bạc quan trọng vậy sao. Hiện tại khi trong tay anh có quá nhiều tiền thì bây giờ tiền tài đối với anh đã không còn sức hấp dẫn gì nữa rồi.

_" Yes sir... Tôi đi ra trước đây ". Phượng tiếng nhét thẻ ngân hàng vào túi rồi hào hứng cười nói, gương mặt xinh đẹp của cô xoay vòng 180° khác hẳn lúc trước khi vào đây.

Nguyệt Sát gật đầu 1 cái thì cô như cá gặp nước nhanh chóng tung tăng lao ra khỏi phòng làm việc của anh. Nguyệt Sát khẽ nhìn cô rồi lắc đầu cười. " Cô nhóc này bây giờ mới lộ ra 1 1 tính cách tham tiền nữa hay sao. Nhưng không hiểu sao mình lại thấy cô ấy lúc tham tiền trông càng hấp dẫn lôi cuốn mình vậy ta. Nguyệt Sát mày lại có suy nghĩ điên khùng gì nữa rồi ".

Cánh cửa phòng làm việc của anh được đóng lại thì Triệu Phong lên tiếng.

_" Nguyệt Sát... sao lại giao cho Phượng Tỷ nhận nhiệm vụ này, lỡ cô ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao ". Triệu Phong nói.

_" Triệu Phong, Cậu lo lên cấp đi. Tôi làm việc tự có tính toán của mình. Cậu chỉ việc tập trung lên cấp là được nhưng việc khác không cần cậu lo lắng đâu. Tôi giải quyết được ". Nguyệt Sát nói rồi khẽ ho lên 1 vài tiếng.

_" Diệt Long Trận pháp là khắc tinh của anh thật sao. Xem ra anh bị thương không nhẹ. Lo dưỡng thương đi tôi sẽ nhanh chóng thay anh giải quyết công việc cho ". Triệu Phong có chút lo lắng lên tiếng, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm gì nói. 2 người là khế ước nên tình trạng sức khỏe của Nguyệt Sát như thế nào thì phần nào Triệu Phong cũng cảm nhận được.

_" ưm... đừng lo tôi không sao ". Nguyệt Sát lên tiếng.

_" Tôi mà thèm lo cho anh. Nếu 2 chúng ta không phải là khế ước thì tôi mặc xác anh lâu rồi. Tôi không cho anh 1 nhát dao đã là may lắm rồi, lại còn muốn tôi quan tâm anh. Hừ... Đúng là si tâm vọng tưởng ". Triệu Phong nói. Nói vậy thôi chứ anh có chút lo lắng cho Nguyệt Sát là thật.

Nguyệt Sát lắc đầu không lên tiếng rồi anh chỉ ngồi lên giường dưỡng thương mà không tranh cãi với Triệu Phong thêm nữa. Triệu Phong biết Nguyệt Sát mệt mỏi lắm rồi nên cũng không làm phiền Nguyệt Sát nữa.

_" Tên khốn kiếp.. dám thừa cơ hội mình không có bên ngoài cưỡng hôn Phượng Tỷ, mình còn chưa được hôn đâu. Nguyệt Sát anh đợi đó đi.. tôi sẽ tính sổ với anh sau. Người con gái của Triệu Phong tôi nhìn trúng thì dù là ai đừng hòng tôi nhường cho ". Triệu Phong trong không gian thì thầm lên tiếng rồi lại tập trung lên cấp.

Nguyệt Sát cảm nhận được suy nghĩ của Triệu Phong thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tính của Triệu Phong anh hiểu rõ nên cũng không chấp làm gì.

Bên này Phượng Tỷ ở cấp tốc chạy về phòng của mình chuẩn bị mọi thứ để đi Trung Quốc làm nhiệm vụ thì Diệp Lục đứng trước cửa phòng của cô gõ cửa.

" Phượng Tỷ.. Chị bên trong phải không ". Diệp Lục lên tiếng.

_" Diệp Lục... xin lỗi em. Chị nói tối nay đi ăn mừng cùng em nhưng chị phải đi làm nhiệm vụ rồi. Để khi khác được không ". Phượng Tỷ gãi đầu cười nói.

_" Không sao đâu. Em đến đây để xem chị có sao không, có bị Nguyệt Sát bắt nạt hay không thôi. Thấy chị bình an vậy em yên tâm rồi. Anh ta không có làm gì chị chứ.. ". Diệp Lục thoáng qua 1 chút buồn nói.

_" Hahaha... Anh ta dám làm cái gì chị cơ chứ. Em đừng lo ". Phượng Tỷ có người quan tâm thì cảm giác thấy ấm áp nói.

_" Nhiệm vụ lần này em không được tham gia. Phượng Tỷ hứa với em đừng để bản thân chị bị thương được hay không. Em sẽ rất lo lắng cho chị đó ". Diệp Lục nắm lấy 1 tay của cô nói.

_" Ừm.. Chị hứa không để bản thân chị bị thương đâu. Diệp Lục Em đừng lo lắng cho chị. Em ráng tu luyện đi, sau này khi chị và em làm nhiệm vụ chung với nhau thì an toàn của chị giao cho em được không ". Phượng Tỷ cười nói. Lâu lâu mới có người quan tâm đến cô nên cô cũng không phản kháng lại cái nắm tay của Diệp Lục.

Diệp Lục nghe vậy thì gật đầu đồng ý kiến. Nhìn nụ cười ấm áp của Phượng Tỷ bây giờ thì trong lòng cậu tự làm ra 1 quyết định, là dù cậu có chết thì cũng sẽ bảo vệ cho cô đến cùng và không để cho cô bị rơi 1 cọng tóc. Cậu nhất định sẽ làm được.

_" Phượng Tỷ... Chị.. Chị có thích Nguyệt Sát lão đại hay không ". Diệp Lục e dè hỏi nhỏ 1 câu. Cậu nhìn cô mà trái tim của cậu lúc này đập thật nhanh và đang âm thầm cầu xin câu trả lời của cô là không có.

_" Em đùa cái gì vậy. Nguyệt Sát là người có thể để yêu hay sao. Anh ta máu lạnh vô tình, tính khí lại thất thường, buồn vui không bao giờ nói trước. Em hỏi chị có thích anh ta hay không á... Chị gặp anh ta trốn còn kịp còn muốn chị thích anh ta. Chuyện này là chuyện không tưởng mà ". Phượng Tỷ cười nói. Thích Nguyệt Sát á.. ý tưởng này chưa bao giờ có trong lòng cô. Cô không ghét Nguyệt Sát nhưng thích thì chưa phải. Nói chính xác hơn là cô có chút sợ hãi vì ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt Nguyệt Sát quá biến thái. Nếu để Nguyệt Sát nghe được chắc có lẽ gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng trái tim chắc bị tổn thương mạnh lắm đây.

Diệp Lục nghe được câu trả lời của cô là không thích thì ngay lập tức cậu cười tỏa nắng, đầu chân mày của cậu cũng giản ra thấy rõ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm cậu lên tiếng cười nói.
" vậy là em yên tâm rồi. Vậy em vẫn còn 1 cơ hội ". Diệp Lục nói thì thầm cực nhỏ 1 câu.

_" Em nói gì cơ.. cơ hội gì ". Phượng Tỷ câu nghe được, câu không nên cô hỏi lại.

_" Không có gì.... ". Diệp Lục đỏ ửng 1 bên mặt cười nói.

_" Chị chuẩn bị đồ đi. Em về phòng đây... Chụt ..... ". Diệp Lục nói rồi bất ngờ hôn lên trán cô 1 cái rồi không đợi cô kịp phản ứng thì cậu nhanh chóng chạy đi. Phượng Tỷ lâm vào trạng thái đơ khi bị Diệp Lục hôn bất ngờ như vậy.

" Diệp Lục cái tên nhóc này không phải là thích mình đấy chứ. Tử vi năm nay của mình có số phạm đào hoa hay sao mà dạo này thần tình yêu để ý đến mình nhiều vây ta. Cái này không biết nên cảm động đến rơi nước mắt hay là đau đầu đến chảy nước miếng đây. Ông tơ bà Nguyệt a.. rốt cuộc 2 người cũng để mắt đến con rồi ". Phượng Tỷ nhìn bóng lưng của Diệp Lục khẽ thì thầm 1 câu.

Trong đầu cô nhanh chóng thoáng qua 4 gương mặt trong 1 tháng gần đây đã chạm môi cô. Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm là 2 cái tên mạnh mẽ biến thái mà cô nghĩ đến đầu tiên nhất. Vừa nghĩ đến làm cô bất giác rùng mình 1 cái không dám nghĩ đến nó lần nữa. Quá kinh khủng rồi.

_" Phượng Tỷ... cô xong chưa. Chúng ta đến lúc xuất phát rồi ". Nguyệt Tung và Nguyệt Hạ đi đến nói. Nguyệt Hạ thì không lên tiếng chỉ nhìn Phượng Tỷ bằng ánh mắt ghen ghét thoáng qua rất nhanh rồi vội tắt. Chuyến đi lần này đúng là trời giúp cô loại bỏ cái gái trong mắt này. Đợi đó đi xem Phượng Tỷ có đi rồi còn mạng về hay không.

_" Em xong rồi. Chúng ta có thể xuất phát ". Phượng Tỷ nhìn Nguyệt Tung cười nói.

Cô nhìn thoáng qua Nguyệt Hạ thì nhíu mày lại 1 chút, nhưng cô cũng không để ý nhiều, vì từ lúc cô gia nhập Phong Nguyệt Bang đến nay thì có ngày nào Nguyệt Hạ nhìn cô bằng ánh mắt hòa đồng đâu. Nhìn riết rồi quen cô cũng chả nghĩ nhiều. Với cô thì Nguyệt Hạ cũng không phải xấu bụng, nhưng cô không biết tại nguyên nhân gì mà Nguyệt Hạ luôn không hài lòng về cô thôi. Nếu tìm ra chắc có lẽ thái độ của Nguyệt Hạ sẽ thay đổi đi 1 chút.

_" Vậy đi thôi ". Nguyệt Tung nói rồi xoay người đi trước. Nguyệt Hạ liếc mắt nhìn Phượng Tỷ 1 cái cũng bước đi.

Phượng Tỷ thở ra 1 cái cũng nhanh chóng đi theo. Lần đầu tiên đi ăn trộm mà lại đi ăn trộm hoành tráng như vậy làm cô hồi hộp thật. Nhưng lỡ tham lam cầm thẻ ngân hàng của Nguyệt Sát rồi không làm chắc cô sẽ bị toàn thể người của Phong Nguyệt Bang truy giết luôn quá.

Sân bay Quốc Tế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro