45. Anh Bảo Tôi Đi Ăn Cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ đứng nhìn cánh cửa phòng của Nguyệt Sát thì bất giác trái tim đập liên hồi. Cô chuẩn bị mở cửa thì Nguyệt Tung lên tiếng.

_" Phượng Tỷ... tôi có việc đi trước. Cô vào đi. Lão đại không cho gọi tôi tôi không dám vào đâu ". Nguyệt Tung cười nói rồi không đợi cô từ trối Nguyệt Tung xoay người bước đi trước. Phượng Tỷ hít vào 1 hơi rồi cô đẩy mạnh cánh cửa phòng của Nguyệt Sát 1 cái.

" Két..... ". Cánh cửa vừa mở ra thì 1 cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh 1 cái làm cô thấy da ga da vịt gì của cô cũng nổi lên hết. Cô chưa kịp nhìn cái gì hết thì 1 bóng dáng mặc âu phục đen lướt qua thì lập tức Phượng Tỷ lập tức rơi vào 1 vòng tay rắn chắc của 1 người đàn ông. Môi của cô lập tức bị 1 người ngậm lấy.

_" Ưm... Nguyệt Sát... Buông ra... nhanh ". Phượng Tỷ dùng sức đánh vào người của Nguyệt Sát vài cái, nhưng lực của cô xuất ra hết mức thì cũng giống như gãi ngứa với anh vậy. Cô có đánh thêm vài cái nữa thì cũng chẳng ăn nhầm gì với Nguyệt Sát gì cả. Nói da anh dày như da bò da trâu cũng không sai mà.

_" Câm miệng lại rồi tập trung lại cho tôi. Nếu cô không muốn tôi làm thịt cô tại đây thì cứ việc phản kháng đi ". Nguyệt Sát không vui nói.

Không đợi cô nói thêm cái gì nữa hay phản kháng lại. Anh ôm chặc cô vào lòng rồi cứ như vậy hôn cô. Cái lưỡi bá đạo của anh như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô, cũng giống như anh đang muốn tẩy hết đi mùi vị của người đàn ông khác trên người cô vậy. Cả thân thể cao lớn của anh dán chặc vào cơ thể của cô rồi ép sát cô vào tường. 2 cơ thể dính chặc vào nhau nóng bỏng. Nguyệt Sát cứ như vậy bá đạo gặm cắn, mút, liếm môi của cô đến chảy máu.

_" Á... Đau... đồ điên ". Phượng Tỷ ăn đau thì bực bội nâng chân lên lấy đầu gối của cô húc mạnh vào bộ phận giữa 2 chân của Nguyệt Sát 1 cái.

_" Bộp ..... ".

" Á..... Cô điên rồi sao ". Nguyệt Sát lui lại 2 bước nói. Nhìn bề ngoài thì anh không có nhiều biểu hiện khác thường ra bên ngoài lắm, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy đôi môi đỏ mỏng của anh mím chặc, giống như đang cố che dấu đi 1 nỗi đau lớn lao nào đó, nhưng trước mặt của cô anh cố che dấu đi không tiện thể hiện mà thôi.

_" Anh mới là điên đó... Anh kêu tôi vào đây chỉ là vì muốn hôn tôi thôi sao. Đồ chết bằm nhà anh...". Phượng Tỷ không vui lau đi nước miếng và dấu răng của Nguyệt Sát trên môi của cô đi nói.

_" Phải thì sao.. Ai kêu cô không nghe lời của tôi nói. Tôi đã nói là không cho phép người đàn ông nào đến gần cô rồi. Cô cố tình không nghe lời của tôi nói hay sao. Tôi đã nói nhiều lần là không thích trên người của cô mùi vị của người đàn ông khác trên người cô. Cô không để lời tôi nói vào tai à ". Bộ phận giữa 2 chân bớt đau thì nét mặt của anh cũng giản ra lên tiếng.

_" Anh là ba của tôi chắc. Anh nói cái gì thì tôi phải nghe lời anh hết hả ?. Nhắc anh nhớ tôi chỉ làm công ăn lương cho anh thôi. Nguyệt Sát anh đừng quá đáng, nếu không tôi không nhịn anh nữa đâu ". Phượng Tỷ bức bội lên tiếng. Từ ngày gặp cái tên ôn thần này thì cuộc sống của cô cũng vì tên này đảo lộn lên hết rồi. Có ngon Đuổi đi cô nghỉ thôi làm gì ghê vậy.

_" Làm công ăn lương cho tôi thì Phượng Tỷ cô đã là người của Nguyệt Sát tôi rồi. Nói cho cô biết. Cơ thể của cô chính là của tôi. Máu và trái tim của cô là của tôi. Hơi thở của cô là của riêng tôi. Suy nghĩ trong đầu của cô chỉ được phép tồn tại 1 mình tôi. Cô nghe rõ chưa ?. Tôi nói không cho phép để đàn ông khác ôm cô thì tức là không cho phép. Tôi không có trả công cho cô đến đây để yêu đương. Nếu cô còn dám trái lệnh của tôi thì lần sau tôi làm thịt ăn sạch cô trên giường nghe rõ chưa. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu cô còn không nghe lời tôi thì lần sau không chỉ hôn cô đơn giản như vậy đâu ". Nguyệt Sát nheo mắt nhìn cô chằm chằm nguy hiểm nói.

Mỗi lần anh tuyên bố 1 câu của tôi thì anh lại tiến lên 1 bước, cho đến khi ép sát cả người Phượng Tỷ dính vào tường anh mới ngừng lại. Anh nhìn cô đến cả hơi thở nhẹ nhất của cô thì anh vẫn cảm nhận được. Cả gương mặt đẹp trai nghiêm nghị của Nguyệt Sát lúc này giống như không cho phép ai làm trái ý của anh vậy. Phượng Tỷ có cảm giác như nếu làm trái ý của anh lần nữa thì chỉ có nước chết chứ không phải giỡn chơi. Mặc dù cô thấy khí thế đế vương của Nguyệt sát lúc này có làm cô sợ thật, nhưng cô cũng hít vào 1 hơi cãi lại.

_" Mẹ kiếp... Anh nói lý 1 chút coi. Người gì ngang như cua vậy. Tôi là của anh khi nào ". Phượng Tỷ bực mình lên tiếng.

_" Kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Ở Phong Nguyệt Bang này thì ý của tôi là chính là ý trời, lời nói của tôi chính là luật pháp. Cô dám có ý kiến ". Nguyệt Sát không xem cô ra gì lên tiếng. Anh không nói chơi ở Phong Nguyệt Bang này anh chính là ông hoàng có ngai vàng thật thụ chứ không phải nói chơi.

_" Tên tư bản khốn kiếp... Anh là hậu duệ còn sót lại của bộ lạc da đỏ hay Hít-le à ". Phượng Tỷ liếc mắt nhìn Nguyệt Sát nói.

_" Cởi áo ra ". Nguyệt Sát bất ngờ lên tiếng.

_" Anh.. Muốn làm cái gì. Tôi không cởi ". Phượng Tỷ 2 tay che lại ngực nói.

_" Cô Tự cởi hay để tự tay tôi xé rách nó.. Cô chọn đi ". Nguyệt Sát nheo mắt nhìn cô nói. Vốn dĩ anh chỉ muốn trị thương cho cô thôi nhưng Anh lại thấy cô lấy 2 tay che ngực lại thì anh khẽ mỉm cười đểu cáng 1 cái. " Đúng là ngốc mà. Cô không biết càng che lại chỗ đó thì càng kích thích đàn ông nhìn về chỗ đó của cô hay sao. Cô bây giờ không phải là tự vệ mà kích thích sự tò mò, hiếu thắng của đàn ông mà thôi đồ ngốc ". Anh thì thầm trong bụng 1 câu.

_" Nguyệt Sát... Anh lại nổi điên cái gì nữa đây. Baby.. em ra đây nhanh lên ". Phượng Tỷ hét lên 1 câu thì 1 viên cầu lửa từ trong người của cô bay ra. Baby đứng trên vai của nhìn Nguyệt Sát.

_" Nè... Họ Nguyệt Kia. Không cho ăn hiếp chủ nhân của tôi. Nếu không... Nếu không.. Tôi có hôi phi diệt yến thì cũng phải làm anh trả 1 cái giá đắt nhất ". Baby lên tiếng cảnh cáo Nguyệt Sát nói. Nói vậy thôi chứ Baby thừa biết là mình chẳng có được bao nhiêu phần thắng Nguyệt Sát đâu.

_ " Tránh ra .... ". Nguyệt Sát liếc mắt nhìn Baby nói.

_" Không tránh... Không tránh ... ". Baby bay lên che trước mặt Phượng Tỷ lắc đầu nói.

_" Vậy ngươi có muốn thử cảm giác bị cắn nuốt rồi hôi phi diệt yến phải không ". Nguyệt Sát nói rồi trong tay của anh bùng lên một ngọn lửa màu đen chỉ sáng lên 1 giây rồi tắt đi nhanh chóng nhưng đủ làm Baby choáng rồi.

_" Á..... Chủ.. Chủ...nhân.. người chịu khó cho hắn cởi áo đi. Có baby ở đây hắn không dám làm gì người đâu... cùng lắm... Cùng lắm có bị cắn nuốt thì em cũng tranh thủ thời gian cho người chạy mà ". Baby thấy ngọn lửa màu đen của Nguyệt Sát thì giật mình giống như bị nhìn thấy khắc tinh của mình vậy. Tuy Baby che trước mặt Phượng Tỷ nhưng giọng bé rung lên thật mạnh làm Phượng Tỷ nhíu mày.

_" Hahaha... Không đùa với chủ tớ 2 người nữa. Phượng Tỷ có phải cô đang hy vọng tôi sẽ làm gì với cô phải không. Yên tâm đi sẽ có ngày đó nhưng không phải lúc này đâu. Cô đừng nóng vội, ăn nóng không ngon ". Nguyệt Sát kéo sát người cô vào người của mình rồi khẽ cười nói.

Anh phát hiện ra chọc cô rất vui. Nhìn cái miệng của cô chu lên chửi người chỉ làm anh muốn cắn cho 1 cái. Nghĩ vậy tay của anh lại lướt nhẹ trên làn da mặt trắng mịn của Phượng Tỷ, rồi đầu của anh tựa vào vai của cô. Hơi thở ám muội của anh phà nhẹ vào tai cô làm Phượng Tỷ đột nhiên nổi da gà lên hết... Tự nhiên Nguyệt Sát thay đổi thái độ 180° làm cô có chút không được tự nhiên.

_" Tôi mà thèm á... Nếu anh không còn chuyện gì nữa tôi đi ra đây ". Phượng Tỷ nói. Bị Nguyệt Sát ôm như vậy thì trong lòng cô có cảm giác không tên khó tả.

_" Ai cho cô đi. Tôi buồn ngủ. Tôi muốn ngủ cô phải làm gối ôm cho tôi. Khi nào tôi cho đi thì cô hãy đi ". Nguyệt Sát mệt mỏi nhắm mắt lại tựa đầu lên vai cô lên tiếng.

_" Nguyệt Sát... con mẹ nó anh lại muốn cái gì nữa đây. Tôi không biết anh phải lên cho tôi lương 300 ngàn đôla 1 tháng, không phải.. Là 500 ngàn đôla 1 tháng tôi mới làm. Anh đây là ép công. Anh không trả đủ tiền Tôi không làm. Đồ tư bản bốc lột sức lao động khốn nạn mà ". Phượng Tỷ liếc mắt Nguyệt Sát đang nhắm mắt nói

_" 500 ngàn đôla.. được vậy cô cho tôi thấy giá trị của cô có đáng giá 500 ngàn đôla hay không cái đã. Baby canh cửa cẩn thận đó ". Nguyệt Sát nhếch môi cười nói xong 1 câu thì chớp mắt 1 cái anh ôm cô vào cái giường king size gần đó.

Nguyệt Hạ đứng ở bên ngoài nghe lén thì trong phòng của Nguyệt Sát truyền ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi thính lực của Cô. Càng nghe thì sắc mặt của cô càng không tốt. Sát ý làm như muốn bay vào giết chết Phượng Tỷ ra trăm mạnh vậy.

_" Nguyệt Sát da của anh là da trâu, da bò hay sao hả. Tôi đẩy nãy giờ đổ hết mồ hồi rồi anh còn muốn gì nữa... ".

_" Mạnh lên nữa đi nói nhiều quá. Bọn trâu bò hạ đẳng kia mà cô dám đem nó so sánh với tôi. Cô muốn chết phải không... Phượng Tỷ nhanh hơn 1 chút.. ừm... Đúng rồi như vậy đó. Cứ tiếp tục đi ".

_" Nguyệt Sát.. Tôi mỏi tay lắm rồi cho tôi nghỉ 1 chút đi ". Phượng Tỷ thực sự muốn 1 tay chém chết cái tên ôn thần này thực chứ.

_" 500 ngàn đôla 1 tháng mà cô phục vụ tôi có 1 ngày cô còn than cái gì nữa. Nếu cô không làm thì công sức cô phục vụ tôi nãy giờ tôi không tính đâu đó. Suy nghĩ cho kỹ trước khi ngừng lại à... ". Nguyệt Sát nằm tận hưởng khoái cảm đang ập đến làm anh thoải mái mắt lim dim tận hưởng nói. Nếu để ý thấy gương mặt lạnh lùng của anh thoáng qua ý cười như có như không.

_" Nguyệt Sát... Tên tư bản khốn kiếp. Đưa thẻ ngân hàng trước đây tôi mới làm không thì thôi ". Phượng Tỷ tức giận nói.

_" Tôi có sở thích xem năng lực trước khi phát lương. Cô chưa có làm tôi thỏa mãn đã đòi tiền rồi à.. làm gì có lý đó. Nếu cô không làm nữa thì thôi đi, dù gì tôi cũng chưa có thỏa mãn nên cô mà ra ngoài thì sẽ không có đồng nào đâu ". Nguyệt Sát lười biếng nhắm mắt lại tựa như ngủ nói. Nhưng trên mặt ý cười vẫn chưa tan làm cô chỉ muốn tát cho mấy phát để cái tên ôn thần này chết đi cho rồi.

_" Tên khốn này... ". Phượng Tỷ tức giận chỉ tay vào cái tên mang gương mặt thiên thần nhưng lương tâm ác quỷ đang nhắm mắt lại kia. Cô tức giận nói không ra hơi. Phượng Tỷ bực mình tính lấy Cửu Linh Thần Trâm trên đầu xuống tính đâm cho anh 1 cái cho bỏ tức thì Nguyệt Sát làm như có mắt đằng sau lên tiếng.

_" Phượng Tỷ... đó không phải là vật có thể đem ra đùa giỡn được đâu. Nếu cô không cất thì sẽ hối hận đó ". Nguyệt Sát khẽ cười nói. Xem ra anh chọc cô giận lên rồi, nhưng không sao anh thích như vậy.

Phượng Tỷ tức giận nhìn tấm lưng trần rắn chắc của Nguyệt Sát thì cô chỉ thèm đấm cho nó mấy phát cho bỏ tức. Cái gì mà muốn cô mát xa, cô dùng hết lực rồi anh ta còn nói chưa đủ mạnh. Cái này là cố tình làm khó cô đây mà. Cái tên này là da thuộc da lạc đà, trâu chó rồi chứ có còn da người nữa đâu. Baby bay vòng vòng đầy cảm thông nhìn Phượng Tỷ, nhưng bé bó tay rồi Nguyệt Sát có 1 loại lửa mạnh hơn bé và có thể cắn nuốt bé bất cứ lúc nào nên bé cũng chịu thôi

_" Ai đó..... ". Nguyệt Sát bất ngờ kêu lên thì bên ngoài Nguyệt Hạ nhanh dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đi.

_" Có người hay sao ". Phượng Tỷ nói.

_" Không sao đâu.. người đó đi rồi. Phượng Tỷ. Nếu cô không làm việc này thì tôi có việc giao cho cô đây ". Nguyệt Sát nửa trên không mặc áo xoay người lại nói. Phượng Tỷ đang tức giận nhưng khi thấy anh quay người lại thì cô nhanh chóng lấy 1 tay bịt cái mũi lại để ngăn máu mũi. Nãy giờ cô bị hỏa công tâm nặng lắm rồi. Giờ hỏa lực của quân địch mạnh quá cô đấu không nổi nên tạm thời giảng hòa thôi.

_" Nói đi. Anh muốn tôi giết người hay cưỡng hiếp ai đó thì anh nói đãi ra luôn đi ". Phượng Tỷ bóp bóp cái tay lên tiếng. Cô cố quay đầu đi không nhìn cái đống cơ bụng với ngực có lực sát thương cực mạnh kia, còn nhìn nữa cô sợ mình khống chế không nổi nữa mà làm những chuyện không đâu vào đâu nữa.

_" Nhiệm vụ của cô lần này sẽ đến viện bảo tàng quốc gia ở Trung Quốc lấy về 1 viên đá màu đỏ cho tôi. Nguyệt Tung và Nguyệt Hạ sẽ đi với cô hộ trợ ". Nguyệt Sát kéo tay cô đang che mũi ra nói. Anh là muốn cô nhìn vào cơ thể hoàn mỹ của anh và chiêm ngưỡng nó.

_" Cái gì.. Anh kêu tôi đến Viện bảo tàng quốc gia đi ăn cắp ". Phượng Tỷ nghe vậy thì ngồi dậy kinh ngạc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro