44. Nguyệt Sát ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều nghĩ Phượng Tỷ sẽ không cầm cự được thêm nữa, mà sẽ bị Jame đánh rớt xuống võ đài thì trên võ đài lại phát sinh ra chuyển biến mới.

Nguyệt Sát nén lại hiếu kỳ và nghi ngờ trong lòng thôi không nhìn Diệp Lục nữa. Anh lại chuyển hướng nhìn về Phượng Tỷ trên võ đài. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì gương mặt đẹp trai của khẽ kinh ngạc rồi anh khẽ gật đầu khen ngợi. Trong không gian linh khí của anh thì có thể nói nó là 1 bảo tàng nhỏ cũng không sai. Các công pháp tu luyện thì được anh thu thập từ khắp nơi từ yêu giới cho đến nhân giới, do số lượng công pháp nhiều quá nên anh cũng chẳng thèm xem trong đó gồm những gì. Nhưng công pháp mà Phượng Tỷ đang tập sử dụng thì anh cũng có nhớ 1 chút lai lịch về nó.

' Vạn Dặm Thiên Bước ' là bộ công pháp mà anh có được nó trong 1 lần anh và Hứa Thiếu Phàm phá kết giới yêu giới đi dạo chơi nhân giới. Đúng lúc di tích viễn cổ 1000 năm mở ra 1 lần tại gần kết giới yêu tộc và Nhân giới thu hút hàng ngàn thế lực khắp nơi tập trung lại tranh giành. Anh và Hứa Thiếu Phàm lúc đó cũng tham gia góp vui. Anh thì đoạt được công pháp này, còn Hứa Thiếu Phàm thì đoạt được 1 thanh bảo Kiếm. Hôm nay thấy Phượng Tỷ sử dụng công pháp này thì anh mới nhớ là mình có bộ công pháp này, chứ nếu không thì thực sự anh đã quên mất mình có bộ công pháp này rồi.

_" Hừ... xem ra cô cũng không ngốc như tôi nghĩ. Tôi còn tưởng cô ngu lâu dốt bền khó đào tạo ấy chứ. Xem cũng nên đành thời gian huấn luyện cô thêm rồi ". Nguyệt Sát nhìn bóng người con gái dưới võ đài thì thầm.

Trên võ đài Phượng Tỷ nhắm mắt lại cô gần như là đang tiến vào 1 cảnh giới siêu việt nào đó. Cô không mở mắt ra nhưng thính giác vẫn hoạt động hết công xuất mà né tránh được các đường kiếm như muốn lấy mạng của cô mà Jame xuất ra. Lấy tĩnh chế động. Phượng Tỷ giống như ngộ ra được cái gì đó, đôi mắt to tròn của cô mở ra, đôi môi đỏ mỏng khẽ mỉm cười. Đôi chân của cô đang di chuyển với những bước đi như ma quỷ vậy, càng lúc càng nhanh và huyền ảo đến mức làm người khác khó nắm bắt được.

Rất nhiều lần Jame dùng thanh kiếm Nhật sắc bén tưởng chừng là chém trúng cô rồi nhưng hóa ra chỉ là chém trúng ảo ảnh của cô mà thôi. Càng đánh càng lâu thì càng làm Jame thêm lo lắng. Anh đang có cảm giác là mình đang làm 1 con rối cho cô thực tập 1 công pháp mới vậy, lúc đầu còn dụng trúng người của cô 1 chút, nhưng càng đánh thì anh càng ngộ ra đến cái bóng của cô anh cũng không chạm tới được. Tất cả đều là ảo ảnh.

" Đây là bộ công pháp gì. Mà có thể tránh thoát được đường kiếm của mình ". Jame nhíu mày suy nghĩ. Lại 1 cái đâm vào ảo ảnh của cô làm anh mày nhíu lại càng sâu.

_" Diệp Lục... Cậu có thấy Phượng Tỷ có gì đó lạ lạ không ". Tử Lan không hiểu về tu luyện lắm nói.

_" Có gì đâu mà lạ. Phượng Tỷ có cách thắng của chị ấy. Chỉ cần chỉ ấy thắng có làm gì cũng được ". Diệp Lục nói mà ánh mắt của cậu nhìn về Phượng Tỷ mỉm cười, cậu vẫn để ý đến từng bước đi của Phượng Tỷ và âm thầm học tập. Tử Lan nghe câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu.

Tứ Đại Hộ Pháp Tung Hoành Thiên Hạ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về Phượng Tỷ. Trong lòng ai cũng âm thầm ganh tị với Phượng Tỷ vì cô mới nhập môn nhưng lại được Nguyệt Sát thiên vị như vậy. Nhất là Nguyệt Hạ cô hôm nay sắp xếp người danh chính ngôn thuận lấy mạng của Phượng Tỷ, mà giờ coi bộ kế hoạch của cô gần như phá sản rồi. Ánh mắt của cô rõ ràng là có chút không đành lòng và không vui.

_" Phượng Tỷ... cô đánh đàng hoàng lại đi. Chúng ta sẽ phân chia thắng bại rõ ràng. Cô như vậy là đang trốn tránh thì chúng ta đánh đến bao giờ. Cô không đánh trả là đang xem thường tôi sao ". Jame thấy không ổn ngưng lại 1 chút nói.

_" Hahaha... quy định ở Phong Nguyệt Bang có quy định nào nói khi đối chiến không cho người khác né tránh hay sao à.... Muốn đánh đàng hoàng cũng được thôi. Jame anh cẩn thận đó lần này tôi không nhường anh nữa đâu ". Phượng Tỷ mỉm cười nói. Cô lấy Jame ra thực nghiệm công pháp mới cũng xem như là hiểu thấu rõ 1 chút cơ bản rồi. Nếu muốn đánh thì lúc này cô sẵn sàng rồi đây.

_" Mạnh miệng thật. Tôi không cần cô nhường. TỚI ĐI..... ". Jame mỉm cười hét lớn lên nói 1 câu. Lần này anh không dùng thanh kiếm Nhật nữa. Jame thảy nó qua 1 bên rồi từ bên hông lấy ra 1 con dao găm mang phong cách cổ xưa. Ở trên thân dao găm có gắn 2 viên đá sáng lấp lánh tràn đầy năng lượng mà Phượng Tỷ chứa thấy bao giờ. Đây là con dao găm mà trước khi thi đấu Nguyệt Hạ lén đưa cho anh và dặn anh là khi đến mức đường cùng mới được đem ra sử dụng.

Phượng Tỷ không biết nhưng Tứ Đại Hộ Pháp Tung Hoành Thiên Hạ thì nhìn thoáng 1 cái đều nhận ra. Nguyệt Sát nhìn sang Nguyệt Hạ 1 cái làm cô chỉ biết cúi đầu. 2 viên đá gắn lên thân dao là ma hạch của Linh thú cấp 5. Có công dụng tăng thêm sức chiến đấu của Chiến Sĩ lên gấp đôi thường được sử dụng ở thế giới của Nguyệt Sát. Con dao găm đó là Pháp khí mà Nguyệt Hạ khi nhận chức Hộ Pháp Nguyệt Sát chính tay anh tặng nó cho cô, nay lại nằm trên tay của Jame. Nguyệt Sát nếu không nhìn ra được nguyên nhân thì quá uổng phí trí thông minh của anh rồi. 

_" Ảo Ảnh Đoạt Mạng.... ". Jame hét lớn lên 1 câu. Chiến khí hùng hồn màu cam nhạt trong người của anh tuông ra làm con dao găm xoay tròn thật nhanh rồi chớp mắt hóa thành cả trăm con dao găm giống nhau như đúc không thể phân biệt được cái nào là thật cái nào ảo ảnh của nó.

_" Đi.... ". Jame hét to 1 câu thì cả trăm con dao găm giống như đúc phóng cực nhanh về phía của Phượng Tỷ.

Phượng Tỷ nheo mắt lại ngưng trọng nhìn cả trăm con dao giống nhau như đúc. Năng lượng hỏa nguyên tố màu đỏ trong người cô cũng điên cuồn tuồng ra làm thành 1 bức tường lửa cản tất cả lại.

_" bùm.... bùm.... .....". Tiếng những con dao găm lao vào bức tường lửa vang lên chói tai.

Phượng Tỷ lùi lại 2 bước chống đỡ bức tường lửa của mình. Tinh thần lực dư thừa thì cô chưa kịp đánh ra công pháp công kích phản đòn lại Jame, thì cô đã thấy Jame trên tay cầm con dao găm sắc bén nhanh như chớp đánh úp đâm về phía trái tim của mình rồi. Phượng Tỷ lập tức khởi động Vạn Dặm Thiên Bước cấp 1. Cô cấp tốc nghiên người 70° nằm gần sát mặt đất trượt dài thật nhanh trên sàn đấu võ thành 1 ảo ảnh né tránh đi được 1 nhát dao trí mạng của Jame. Vừa lấy lại thăng bằng thì cô nhanh chóng rút cây Cửu Linh Thần Trâm của Tinh Linh Tộc ở trên đầu cô xuống.

_" Hừ....Ăn miếng trả miếng.... Đi...... ". Phượng Tỷ hét lên 1 câu rồi cô bắt trước Jame làm công pháp khi nãy, thì cây Trâm của cô cũng hóa thành 100 cây Trâm giống nhau như đúc xé gió bay thật nhanh về phía của Jame đang đứng.

_" Cái gì làm sao cô có thể học được nhanh vậy ". Jame kinh ngạc hét lên 1 câu rồi dùng dao găm của anh chống lại mấy cây Trâm của Phượng Tỷ. Nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ cái bảo vật mà anh xem trọng nhất lại không chịu được 1 kích của cây Trâm của Phượng Tỷ làm ra. Cũng phải thôi 1 cái là bảo vật trấn tộc của người ta thì 1 cái chỉ là linh khí cấp 5 muốn chống lại nó thì giống như nằm mơ ban ngày vậy.

" Bùm..... ". Thanh dao găm của Jame gãy nát. 2 viên ma thạch của Linh thú cấp 5 phát nổ mạnh. Sàn đấu võ rắn chắc cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ mà tạo nên những đường nứt ra như màng nhện vậy. Tất cả mọi người đều đứng lên nhìn xem chiến tích của 2 người làm ra và hiếu kỳ ai mới là người chiến thắng.

_" Jame.. Anh thua rồi ". Khói lửa vừa tan đi hết thì Phượng Tỷ tay cầm Cửu Linh Thần Trâm và đầu mũi nhọn của cây Trâm đưa sát lại cổ của Jame, chỉ cần cô mạnh 1 chút thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua cổ họng của Jame bất cứ lúc nào. Cô nhìn Jame rồi nở 1 nụ cười chiến thắng đẹp mắt nhất.

_" Phượng Tỷ cô thắng rồi. Tôi thua tâm phục khẩu phục ". Jame có 1 chút buồn rầu nói. Phượng Tỷ thu cây Trâm lại rồi nở 1 nụ cười chiến thắng. Mặc dù trên người của cô đầy các thương tích lơn nhỏ nhưng với cô lúc này không còn cảm giác biết đau là gì.

_" Diệp Lục... Phượng Tỷ thắng rồi. Phượng Tỷ.. Cô thắng đẹp lắm ". Tử Lan mừng rỡ nắm lấy áo của Diệp Lục cười nói.

Phượng Tỷ chiến thắng ngoài dự đoán của mọi người làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhất là mấy cô gái không ưa Phượng Tỷ người nào người nấy đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Phượng Tỷ.

Nguyệt Sát nhìn cô gái nhỏ trên người đầy vết thương đang cười thật tươi vì chiến thắng thì bất giác anh cũng mỉm cười mà chính anh cũng không biết. Xuýt chút nữa anh bay lên võ đài cứu cô rồi, rất lâu rồi chưa có người con gái nào có thể ảnh hưởng đến cảm xúc như vậy. Cô vui thì anh vui, Nhưng anh chưa cười được bao lâu thì 1 cảnh tượng ập vào trong mắt của anh làm gương mặt của anh khẽ nhăn lại. Gương mặt đẹp trai âm u đen 1 cục.

_" Phượng Tỷ... chị làm em lo lắng quá. Chị không sao chứ. Chị sao lại liều mạng như vậy chứ làm em lo thật mà. Nhìn chị trên người toàn vết thương. Chị không biết đau hay sao hả... ? ". Diệp Lục bay hẳn lên võ đài ôm chầm lấy Phượng Tỷ vào lòng nói. Lúc nãy 2 viên đá kia phát nổ làm tim của cậu xuýt nữa thì ngừng lại. Bây giờ ôm cô vào trong lòng mới làm trái tim đang nhảy loạn của cậu bình yên trở lại.

_" Chị không sao ". Phượng Tỷ mỉm cười vì ăn mừng chiến thắng nên cũng không phản kháng cái ôm của Diệp Lục. Ngược lại cô còn vỗ nhẹ vào vai của cậu vài cái tươi cười. Diệp Lục cảm nhận được từng cái vuốt ve của cô thì mỉm cười ngọt ngào trong lòng.

_" Hừ... ". Trên đài cao Nguyệt Sát không vui hừ nhỏ 1 câu.

_" Nguyệt Tung. Gọi Phượng Tỷ vào phòng làm việc của tôi ngay. Tôi có việc muốn hỏi ". Nguyệt Sát nhìn Nguyệt Tung nói rồi anh không vui đứng dậy đi về phía phòng làm việc mình trước.

Nguyệt Hạ thấy Phượng Tỷ không chết lại có thể xuất ra được cái bảo vật lợi hại như vậy thì làm cô càng thêm không vui. Nhưng hiện tại cô biết không phải là lúc để tìm Phượng Tỷ gây phiền phức lúc này. " Phượng Tỷ lần sau cô không may mắn như vậy nữa đâu. Đợi đó Nguyệt Sát là của tôi ". Cô âm thầm chửi nhỏ 1 câu.

_" Phượng Tỷ... Lão đại muốn gặp cô. Chắc có chuyện gì đó ". Nguyệt Tung đi lại chỗ của cô nói. Diệp Lục đang băng bó vết thương trên người cho cô thì bỗng dừng lại 1 chút rồi tiếp tục băng bó cho xong.

_" Nguyệt Sát muốn gặp tôi làm gì ". Phượng Tỷ nghe ôn thần điểm danh tới tên của mình thì giật mình, cô vô thức nước miếng 1 cái..

_" Tôi làm sao biết Lão đại muốn làm gì chứ, chuyện của lão đại thì khi nào đến phiên tôi được biết chứ. Đi đi cô đừng để Lão đại đợi ". Nguyệt Tung mỉm cười nói.

_" Ách... hahaha. Không đi được không a...". Phượng Tỷ cười trừ nói. Cô thực sự sợ 1 mình ở riêng Nguyệt Sát lắm lắm luôn, chắc tại do lần đầu anh gây ấn tượng mạnh với cô quá nên bóng ma tâm lý làm cô sợ hãi như vậy.

_" Phượng Tỷ hay chị đừng đi. Có em bảo vệ cho chị anh ta không dám làm gì chị đâu ". Diệp Lục lên tiếng ngăn cản. Anh không thích Nguyệt Sát đến gần Phượng Tỷ chút nào, trong lòng cậu thực sự không vui.

_" Phượng Tỷ. Cô tránh được hôm nay cô không tránh được ngày mai đâu ". Nguyệt Tung cười nói. 1 mình đối diện với Nguyệt Sát không chỉ mình Phượng Tỷ có cảm giác sợ hãi mà ngay cả anh nhiều khi vẫn cảm giác được 1 áp lực vô hình làm anh muốn ngộp thở.

_" Ừm... Anh nói đúng. Diệp Lục em về nghỉ ngơi đi. Chị đi 1 chút rồi về chúng ta đi ăn mừng chiến thắng được không ". Phượng Tỷ vỗ vai Diệp Lục nói.

_" Hay để em đi với chị ". Diệp Lục có chút không vui nói. Cô đi 1 mình cậu không yên tâm.

_" Đừng lo chị đi 1 chút rồi về liền. Em và Tử Lan đợi chị ". Phượng Tỷ cười nói rồi cùng Nguyệt Tung đi về phía Phòng làm việc của Nguyệt Sát. Càng đi gần tới phòng làm việc của anh thì càng làm tim cô đập càng nhanh. Cô chẳng biết phía trước đợi mình là gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro