43. Phượng Tỷ đấu Trận cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Chúc em thi tốt nha ". Phượng Tỷ vỗ vai cậu cổ vũ cười nói. Diệp Lục vẫn đeo mặt nạ nhỏ che đi nửa cái bớp đỏ trên mặt nên nhìn cậu lúc này rất đẹp trai và kèm theo 1 chút thần bí nữa. Diệp Lục nhìn Phượng Tỷ mỉm cười gật đầu 1 cái đi chầm chậm lên võ đài. Là cô hoa mắt hay sao mà hôm nay cô thấy Diệp Lục cao hơn cô rồi thì phải. Mới cách mấy bữa còn thấp hơn cô nay cậu đã cao hơn cô rồi.

Đối thủ của Diệp Lục hôm nay là Mị Nhi 1 người gốc Trung Quốc tầm 18 tuổi. Cô cũng là Mộc nguyên tố cấp 8 và gia nhập Phong Nguyệt Bang năm 12 tuổi. Phong Nguyệt Bang không chia làm nội ngoại này nọ. Tất cả học viên nơi này đều công bằng về tài nguyên tu luyện như nhau, chỉ khác có 1 cái là người dưới trướng Tứ Đại Hộ Pháp Tung, Hoành, Thiên, Hạ tự chia bè kết đảng thôi. Mị Nhi thì là người dưới trướng của Nguyệt Thiên nên đối với Diệp Lục cô cũng không có nhiều tranh chấp với cậu và Phượng Tỷ cho lắm. Công bằng mà phân thắng bại thôi.

2 người vừa lên võ đài thì thì ở phía dưới lập tức sôi trào lên những bình luận để phân tích xem cặp đấu Diệp Lục và Mị Nhi ai có thể là người dành chiến thắng, vì lần trước mấy con quái vật cây ăn thịt người của Diệp Lục đưa ra làm mọi người rợn óc và gây ấn tượng mạnh với mọi người đến tận bây giờ.

_" Nguyệt Thiên... Cô nói ai thắng ". Nguyệt Hoành đẹp trai lại chỗ Nguyệt Thiên cười nói.

_" Mị Nhi luôn được tôi trọng điểm bồi dưỡng, với lại Mị Nhi hơn Diệp Lục đến 2 cấp. Anh nói xem ai thắng ". Nguyệt Thiên có chút tự tin nói. Nguyệt Hoành nghe vậy cũng mỉm cười xem trận đấu. Tử Lan tuy lần đầu tham gia những trận đấu như vậy nhưng cũng hào hứng bình luận vài câu.

_" Phượng Tỷ cô nói trong 2 người ai là ai thắng. Tôi nghĩ là Diệp Lục sẽ thắng ". Tử Lan nhìn Phượng Tỷ nhỏ giọng hỏi.

_" Tôi tin chắc Diệp Lục sẽ thắng. Cậu ấy đã rất cố gắng cho chuyến đi lần này đó. Nhìn Diệp Lục vậy thôi chứ cậu ấy cũng là 1 mẫu đàn ông rất tốt, lại ga lăng, ân cần chu đáo, lại biết quan tâm phụ nữ. Hahaha... Sau này ai lấy được em ấy cũng có phước ấy chứ ". Phượng Tỷ 100% tin tưởng Diệp Lục sẽ thắng nói.

Lời nói của cô rất nhỏ nhưng với người tu luyện thì dù ở khoảng cách xa nếu tập trung vẫn có thể nghe được. Trên võ đài Diệp Lục nghe được lời cô nói thì bất giác mỉm cười trong lòng, vì những lời cô nói mà ngọt đến tận tim. Có sự tin tưởng tuyệt đối của cô thì hôm nay cậu bằng mọi giá không thể thua được.

Nguyệt Sát cũng nghe được những gì Phượng nói nhưng gương mặt vốn lạnh nên không mang nhiều cảm xúc lắm, làm mọi người không đoán ra được lúc này anh đang nghĩ cái gì. Anh sắc mặt tái nhợt ho nhẹ vài câu vì bị Diệt Long Trận làm bị thương chưa khỏi. Phượng Tỷ bất ngờ quay lại nhìn anh thấy sắc mặt của anh ngày càng tái nhợt làm cô có chút lo lắng thật.

_" Diệp Lục ".

_" Mị Nhi ".

2 người vừa lên tiếng chào thì lập tức dùng năng lượng mộc nguyên tố làm phòng thủ và tấn công. Nguyệt Tung và Nguyệt Hoành nhanh chóng thiết lập kết giới ngăn không cho các sóng xung kích lọt ra bên ngoài gây sự chú ý của chính phủ nước Mỹ và nhiều tổ chức bí mật trên toàn thế giới biết.

_" Vạn Tiễn xuyên tim '. ' Bỉ Ngạn Đòi Mạng..'  Đi....". Mị Nhi có chút ỷ mạnh nên không thèm làm phòng thủ gì cả chỉ phát động 2 kích mạnh nhất của cô luôn. Cô muốn tốc chiến tốc thắng.

Mị Nhi vừa dứt lời thì Mộc nguyên tố trên tay của cô hình thành những mũi tên màu xanh sắc nhọn và sáng lấp lánh. Và những cánh hoa nhỏ màu đỏ như máu rất đẹp, nhìn mấy cánh hoa đỏ mỏng như vô hại nhưng thực chất nó như những tấm thép cực mỏng và sắc bén vô cùng vậy. Tùy thời 1 cánh hoa thôi có thể lấy đi 1 mạng người đó làm chuyện đương nhiên. Sau khi những mũi tên và cánh hoa hình thành hoàn tất thì lập tức bay cực nhanh đi về phía Diệp Lục.

Diệp Lục làm toàn thể mọi người có chút ngạc nhiên vì anh không làm tấn công gì cả chỉ toàn lực làm ra những tấm lá chắn rắn chắc nhất ngăn chặn mấy mũi tên và cánh hoa lại mà thôi.

" Rầm... Rầm... ". Rất nhiều tiếng mũi tên và cánh hoa va chạm với những tấm lá chắn của Diệp Lục vang lên. Diệp Lục vẫn bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Mị Nhi như đang phân tích cái gì đó. Thấy được còn đường thắng của mình thì Cậu nhếch môi cười 1 cái.

_" Cái tên Diệp Lục này sao còn chưa tấn công vậy. Cậu ta muốn chết rồi à ". Tử Lan gấp gáp kéo tay phượng nói.

Phượng Tỷ vẫn yên lặng nhìn Diệp Lục. Cô tin chắc Diệp Lục tự có tính toán riêng của mình cô có gấp cũng vậy. Có kinh nghiệm 1 lần rồi nên cô biết chỉ cần mất bình tĩnh thì thua là điều tức nhiên. Nguyệt Sát cũng nhíu mày nhìn cậu thanh niên kia, rồi làm như anh hiểu ra cái gì đó làm Nguyệt Sát nhìn Diệp Lục gật đầu tán thưởng 1 cái.

_" Phá ..... ". Diệp Lục nhếch môi cười nói 1 câu. Cậu vừa dứt lời thì Mộc nguyên tố hùng hậu trong người cậu phát ra mạnh mẽ, những dây leo chắc khỏe được Mộc Nguyên tố trên người cậu được hình thành rồi chia ra làm 2 đường. 1 đường bẻ gãy hết những mũi tên của Mị Nhi trước mặt cậu, 1 đường còn lại phóng xuống đất cực nhanh rồi xuất hiện phía sau Mị Nhi, rồi sau đó nó dùng toàn lực đánh vào vai của cô thật mạnh làm Mị Nhi không kịp làm Phòng thủ bay thật nhanh xuống võ đài.

_" Bùm...... ". Những Mũi tên bị phá tan tành vang lên.

" Á....... ". Mị Nhi văng ra võ đài rớt xuống đất. Cô ăn đau kêu nhỏ 1 câu. Ngay trên vai cô đã chảy ra 1 dòng máu đỏ vì bị 1 dây leo xuyên qua. Những người khác nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy.

Nguyệt Thiên thấy người của cô đắc ý bồi dưỡng bị Diệp Lục đánh bay thì cô có chút không vui. Vì Mị Nhi cũng được Cô trọng điểm bồi dưỡng bao nhiêu lâu nay. Lần này cô tin tưởng Mị Nhi sẽ chiến thắng, nhưng do thiếu hụt thực chiến nên Mị Nhi mới ỷ lại không thèm làm phòng thủ. Thôi xem như đây cũng là 1 bài học cho Mị Nhi. Nguyệt Thiên không vui nhưng cũng phải lên tiếng nói.

" Trận đấu giữa Diệp Lục và Mị Nhi. Diệp Lục thắng. Cặp thi đấu tiếp theo Phượng Tỷ và Jame nhanh chóng lên võ đài thứ 2 ". Cô vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều vỡ òa. Nhất là Tử Lan,  cô cười thật tươi vỗ tay cổ vũ cho Diệp Lục như thể cô mới là người chiến thắng vậy.

_" Diệp Lục Chúc mừng em ". Phượng Tỷ vỗ nhẹ vào vai Diệp Lục nói.

Cô vừa dứt lời thì Diệp Lục trước mặt mọi người ôm chặc lấy cô vào lòng. Có nụ cười tươi của cô thì cậu thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và cuộc sống vẫn còn 1 thứ cậu muốn kéo và gìn giữ. Phượng Tỷ bị Diệp Lục ôm bất ngờ thì cô tính đẩy Diệp Lục ra, nhưng nghe giọng của cậu ấm áp nhỏ giọng vang lên. " Nhờ có chị làm đức tin cho em nên em mới chiến thắng đó. Phượng Tỷ Chị cũng phải cẩn trọng đó, đừng để bản thân mình bị thương biết không, em sẽ lo lắng đó. Em tin chị sẽ chiến thắng ".

Phượng Tỷ nghe vậy thì chỉ nghĩ là thằng em Diệp Lục này muốn cổ vũ cho mình theo 1 cách thức đặc biệt thôi, chứ cô cũng không nghe ra được những lời Diệp Lục nói còn kèm theo 1 chút tình cảm ngọt ngào không nên có với cô trong đó. Thân mình của Diệp Lục khi nói mấy câu này thì rung nhẹ lên, giống như cậu sợ cô sẽ chê cậu xấu rồi từ chối cậu quan tâm vậy.

_ " Yên tâm đi chị sẽ không để bản thân mình bị thương. Chị mà chiến thắng thì bữa tối nay em phải khao chị đi ăn đó ". Cô cười rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu nhỏ giọng nói rồi đẩy cậu ra. Bị 1 người ôm ấp giữa chốn đông người làm cô có chút không quen.

Diệp Lục thấy cô không từ chối mình thì anh lại nghĩ là cô cũng có tình cảm gì đó với mình, nên trong lòng của cậu ngọt ngào gật đầu 1 cái rồi về chỗ ngồi.

Cả Phượng Tỷ và Diệp Lục cũng không để ý đến ánh mắt sắc bén hơn dao của Nguyệt Sát đang không vui nhìn chằm chằm vào 2 người. Anh tức giận bóp bể 1 ly nước rồi nói thầm trong bụng 1 câu. " Phượng Tỷ. Tôi đã nói là cấm cô để người đàn ông nào đến gần cô, dụng vào người cô rồi hay sao. Có phải lời của tôi nói cô không để vào tim phải không. Vậy thì đừng trách tôi không cho cô 1 bài học ". Nguyệt Sát sắc mặt tái nhợt nay lại càng âm u làm Nguyệt Tung đứng gần cũng nhíu mày nhìn Nguyệt Sát đang thay đổi sắc mặt.

Phượng Tỷ lên võ đài thì cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình thì cô quay lại thì bắt gặp ngay cái gương mặt đẹp trai của Nguyệt Sát đang viết rõ ra 4 chữ ' Tôi đang không vui ' kia. Phượng Tỷ lắc đầu 1 cái không phải cô lại chọc giận tên ôn thần kia đó chứ.

_" Phượng Tỷ bắt đầu đi ". Nguyệt Thiên lên tiếng nhắc nhở mới làm cô thôi không nhìn về Nguyệt Sát nữa.

 Phượng Tỷ quay đầu đi nên hoàn toàn không để ý đến sát ý như có như không của Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ nhìn Jame gật đầu 1 cái, ánh mắt của cô như muốn nói thoải mái mà đánh đi, giết chết Phượng Tỷ tại đây cũng không sao, vì đao kiếm vô tình không có mắt mà. Dù mất đi 1 mạng người thì Nguyệt Sát cũng không thể trách tội được.

_" Phượng Tiêu Dao ". Phượng Tỷ lên tiếng rồi cô âm thầm đánh giá đối thủ của cô hôm nay. Là 1 người Mỹ gốc da trắng tầm 20 tuổi, tóc vàng, mắt xanh nhạt. Trên tay của cậu ta còn cầm 1 cây kiếm Nhật dài bén và rất sắc nhọn. " Tên này cầm kiếm không lẽ anh chàng này là tu Chiến Sĩ kiếm đạo mà Triệu Phong từng nói qua hay sao. Nếu là chiến sĩ thì mình phải đề phòng cẩn thận rồi ". Phượng Tỷ nhíu mày nghĩ thầm 1 câu.

_" Tôi là Jame.... ". Anh chàng đẹp trai không buồn không vui lên tiếng. Nhiệm vụ của anh hôm nay là đánh trọng thương cô, hoặc là giết chết cô theo chỉ thị của Nguyệt Hạ nên anh phải làm theo thôi. Anh cũng âm thầm nhìn kỹ cô gái trước mặt mình. Trận đấu của cô lần trước anh cũng có xem, nên với Phượng Tỷ thì anh không có 1 chút khinh thường nào ngược lại anh càng đánh giá cao về cô. Nếu không có ý của Nguyệt Hạ muốn Phượng Tỷ chết thì anh cũng không muốn giết 1 nhân tài như vậy.

_" Bíp... ". Tiếng còi vừa phát lên thì anh là người phát động kích trước vì Chiến Sĩ là phải cận chiến mới chiến thắng Người sử dụng Nguyên Tố được. Anh là Kiếm Huyền trung cấp nên cậu muốn tốc chiến tốc thắng thôi. Ánh kiếm sáng bóng chỉ trong chớp mắt đã áp sát người của Phượng Tỷ. Dù có sự đề phòng kỹ càng khi đối đầu với chiến sĩ nhưng di chuyển của cô vẫn chậm hơn 1 chút so với Jame.

Phượng Tỷ xoay người né tránh 1 nhát kiếm chí mạng thì bị đầu kiếm của Jame lướt qua cổ của cô 1 cái, nhưng cô né được thanh kiếm chỉ cắt đứt của cô 1 lọn tóc nhỏ thôi. " Con mẹ nó... Nhanh thật mình chưa kịp làm phòng thủ nữa ". Phượng Tỷ lùi lại ánh mắt ngưng trọng nói thầm 1 câu.

Tình hình sau đó cùng không khá hơn là bao. Cô cực lực né tránh những đường kiếm như đồn cô vào chỗ chết của Jame và cô đang cố kéo dài khoảng cách với cậu ta để phát động công kích và phòng thủ của Nguyên Tố ma pháp Sư của mình. Nhưng làm như Jame hiểu được suy nghĩ của cô lúc này nên Jame đánh tới liên hoàn không chừa 1 chỗ trống nào để cô làm công kích. Từng chiêu thức của Jame lúc này không phải là đấu giao hữu nữa mà là cô tình muốn giết cô rồi. Nguyệt Hạ thấy vậy như có như không nhếch môi cười hài lòng.

Diệp Lục và Nguyệt Sát thấy vậy thì ngồi dậy 2 người ai cũng chau mày nhìn diễn biến phía trước. Nếu cô gặp nguy hiểm gì thì bọn anh lập tức lên võ đài cứu cô ngay lập tức.

_" Rẹt..... rẹt.... ". Tiếng thanh kiếm Nhật sắc bén của Jame chém vào quần áo của cô vang lên. Cô né tránh thật nhanh nhưng kiếm của Jame nhanh hơn cô nhiều nên trên người cô vết thương nhỏ nhỏ chi chít trên người rồi.

_" Chết rồi... cứ như vậy không phải là cách hay ". Phượng Tỷ lại né tránh 1 đường kiếm của Jame âm thầm than 1 câu.

_" Chủ Nhân để Baby ra giúp người được không ". Giọng của Baby gấp gáp lên tiếng.

_" Không cần để chị nghĩ cách, chỉ cần không đến bước đường cùng chị không thể để cho em ra được. À... Phải rồi... Vạn Dặm Thiên Bước ". Phượng Tỷ âm thầm trả lời 1 câu, rồi cô cố dài kéo khoảng cách với Jame ra xa 1 chút. Trong đầu của cô nhanh chóng nhớ lại trong trong không gian linh khí của Nguyệt Sát có 1 bộ công pháp viện cổ mà cô có nghiên cứu qua rồi. Bây giờ cô có thể áp dụng được lúc này.

_" Tốc độ của Jame nhanh như vậy Phượng Tỷ ván này muốn thắng chỉ là nằm mộng thôi ". 1 cô gái dưới trướng Nguyệt Thiên đồng tình thở dài lên tiếng.

_" Hừ.... Cái tật không biết tự lượng sức. Mới bao nhiêu đó công phu mà đã không xem ai ra cái gì rồi. Để xem qua lần này cô ta còn dám hống hách lên mặt nữa hay không ". Cô gái gây sự với Hạ Lan hôm trước cười nửa miệng lên tiếng. Cô đang trông chờ Phượng Tỷ bị đánh đến quỳ xuống xin tha thì thôi.

_" Đúng đó... chỉ tầm 5 phút nữa là cô ta phải quỳ xuống xin tha thôi. Kéo dài đến giờ cô ta không bị đá xuống đất cũng xem là may mắn rồi ". 1 cô gái khác lên tiếng.

_" Câm miệng lại hết cho tôi. Phượng Tỷ mà có chuyện gì thì Tôi cho tất cả các người phải chôn cùng cô ấy. 1 người cũng đừng hòng thoát ". Diệp Lục nghe vậy tức giận lên tiếng. Phượng Tỷ cậu xem cô như 1 đức tin, tín ngưỡng và cưng cô như trứng. Cậu không cho phép ai sỉ nhục cô... Ánh mắt sắc lạnh của anh làm tất cả mọi người đều im lặng lại, không ai dám nói thêm câu nào vì tất cả đều cảm nhận được uy áp vô hình nặng nề đến không thở nổi từ Diệp Lục.

Nguyệt Sát cảm nhận được uy áp cực mạnh thì anh lập tức nhìn sang Diệp Lục trong lòng anh thầm bỏ lại 1 câu là " Diệp Lục này đúng là không hề đơn giản như những gì cậu biểu hiện ra bên ngoài như vậy, chắc chắn là cậu ra có bí mật không thể nói cho ai biết. Nhưng Sức mạnh này rất quen thuộc. Nó là cái gì sao mình không nhớ vậy ta ".

Tất cả mọi người đều nghĩ Phượng Tỷ sẽ không cầm cự được thêm nữa thì trên võ đài lại phát sinh ra chuyển biến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro