42. Lên cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trò chuyện với 1 lúc với mỹ nữ Tinh Linh tộc thì cô cũng hiểu đại khái về văn hóa của Tinh Linh Tộc rồi. Phượng Tỷ mở mắt thì mỉm cười.

Thời gian ngắn ngủi trong không gian Phượng Tỷ dành hết thời gian để học Tâm Pháp Nghịch Thiên theo những gì mà Nữ Hoàng đời thứ 7 của Tinh Linh Tộc dạy. Bước đầu tiên của Tâm Pháp Nghịch Thiên là phải đánh gãy toàn bộ kinh mạch trong người rồi ngâm mình trong thác nước Sinh Mệnh, để sức mạnh của thác nước đánh mạnh lên người cả ngày, cả đêm để làm cho sinh mệnh thạch và sinh mệnh nước suối có thể cải tạo lại tối đa thể chất của cô, làm cho kinh mạch được to hơn dẻo dai hơn.

" Á..... ". Phượng Tỷ đau đớn la lên. Toàn bộ kinh mạch 1 lần nữa bị đánh gãy rồi lại được cải tạo lại cứ như vậy lập đi lập lại. Đau đơn thống khổ làm 1 người trần mắt thịt như cô khó lòng mà chịu nổi. Mỗi lần kinh mạch được đánh gãy rồi được lập lại thì nó lại to hơn và dẻo dai hơn rất nhiều. Quá trình này giống như tẩy gân phạt tủy nhưng khác 1 chỗ là cô không dùng đan dược mà thôi.

2 ngày 2 đêm cô ngồi ở trong không gian ngâm mình giữa dòng thác nước chảy xiếc mà cả người của cô giống như bị đánh đến nát vụn đi rồi lại tái tạo lại không ngừng. Đến ngày thứ 3 thì quá trình đau khổ mà cô phải chịu cũng đã tạm qua đi. Ngay chỗ cô ngồi tu luyện thì linh khí dày đặc bao vây lấy cô như 1 cái kén của sâu bướm hay làm tổ vậy. Đợi ngày cô phá kén đi ra thì sẽ hoàn toàn lột xác qua 1 giai đoạn mới. Như con sâu xấu xí sau khi phá kén thì sẽ thành 1 con bướm xinh đẹp vậy.

Lại 1 ngày nữa trôi qua. Baby vẫn tựa mình trên 1 cục đá chờ cô từ trong tu luyện tỉnh lại. Còn đang ngáp ngủ thì nghe tiếng của cô kêu lên.

_" Phá ..... ". 1 lực cực mạnh phá tan cái kén linh khí bao vây lấy cả người của cô làm nước ở Sinh mệnh nước suối văng tung tóe như 1 chùm phao bông nở rộ vậy. 5 màu ngũ sắc dưới chân cô lóe lên thật nhanh rồi biến mất. Mộc nguyên tố vẫn giữ vị trí thứ nhất cấp 8, còn Hỏa nguyên tố trong người cũng đến cấp 6. 3 nguyên tố còn lại là Thủy, Thổ và Kim cũng chỉ lên 1 cấp là Cấp 4. Tuy không lên cấp nhiều nhưng cơ thể của cô có thể nói bay vọt về chất mà mắt thường nhìn không thấy.

Các tạp chất trong cơ thể được loại bỏ hầu như là gần hết, cơ thể của cô lại được Sinh Mệnh Thạch và sinh Mệnh nước suối trong ngoài thay phiên nhau cải tạo, nên làn da của cô lúc này trắng và mịn màng như bông bưởi vậy. Ngũ quan trên người cũng cùng có 1 bước dài lột xác bất ngờ.

_" Baby... Chị tu luyện bao lâu rồi ". Phượng Tỷ khỏa thân đứng dậy ở thác nước đi ra nhìn Baby nói. Rồi nhanh chóng lấy đồ mặc lại. Khổ nổi cái công pháp cao cấp này của Tinh Linh Tộc chỉ dành cho trinh nữ và trong lúc tu luyện không được mặc quần áo mới chết. Cũng may là trong không gian chứ tu luyện bên ngoài chắc chắn bị người khác thấy được. Dê sổ chuồng thì tăng dân số lên mất.

_" Chủ Nhân tu luyện 7 ngày rồi ". Baby nói. Cô bé nhỏ thấy Phượng Tỷ lại lên cấp thì mỉm cười. Bé cũng nhìn ra Phượng Tỷ học bộ công pháp này này thì càng tăng thêm mị lực, cô bé là 1 bảo vật trấn tộc nên chuyện này với bé cũng không có gì là lạ. Mấy Nữ Hoàng Tinh Linh Tộc khi luyện đến định cao thì chỉ 1 ánh nhìn thôi đủ làm tim người ta xao xuyến rồi. Giống như có câu nhất kiến trung tình cũng không sai.

_" 7 ngày rồi à... ". Cô kinh ngạc nói. Cô nhớ mình mới ngồi xuống tu luyện thôi đã 7 ngày rồi. Đúng là tu luyện ngày tháng qua nhanh thật.

Cô chỉ nói nhỏ vài câu thôi nhưng vọt vào tai người khác lại là một mị lực khôn lường. Chỉ cần là trinh nữ thì khi luyện Công pháp cao cấp nhất của Tinh Linh Tộc này, thì Phượng Tỷ cũng giống như các mỹ nữ Tinh Linh Tộc khác. Cả người cô toát lên mị lực vô hình làm người ta khó lòng mà cưỡng lại được. Nên ở thế giới của Nguyệt Sát tuy Tinh Linh Tộc là bộ tộc lánh đời bí ẩn nhất, nhưng truyền thuyết về các mỹ nữ Tinh Linh Tộc đều cực kỳ xinh đẹp và có một loại mị lực khó cưỡng, làm cho những đàn ông nhân loại từ già cho đến trẻ hễ ai nhìn thấy các cô gái Tinh Linh Tộc đó thì tất cả đều cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy của của các nàng và nghe các nàng sai khiến. Tất cả đều gặp mỹ nữ Tinh Linh Tộc thì đều mất tích và không bao giờ trở lại nữa.

_" Chúc mừng chủ nhân lại lên cấp rồi. Rất nhanh chúng ta có thể về Đại Lục Thần Long rồi ". Baby lên tiếng.

_" Ừm.. Còn sớm chị cố gắng luyện thêm một chút nữa. Baby... Em canh thời gian giúp chị ". Phượng Tỷ cười nói. Do trên lệch thời gian nên cô còn 1 tuần trong này nữa thì cô ra ngoài thi đấu vẫn còn kịp giờ. Cô biết vì cái vụ án cô hôn Nguyệt Sát tại cái đêm dạ hội kia thì cô bị nhiều người ghét lắm rồi. Nếu cô không cố gắng có lẽ cô bị đánh thành đầu heo là thật.

_" Chủ Nhân yên tâm tất cả giao cho em ". Baby cười nói. Đôi cánh nhỏ xíu cô bé vỗ nhẹ liên tục.

Phượng Tỷ mỉm cười rồi nhắm mắt lại xem tiếp phần một vài phần còn lại của Tâm Pháp Nghịch Thiên. Cô gái tóc trắng Nữ hoàng Tinh Linh Tộc lại hiện ra trong tiềm thức của cô, cả thân thể của cô gái tóc trắng linh hoạt đánh ra một vài chiêu thức nhìn thì như có vẻ đơn giản, nhưng lại không phải như vậy. Nếu giải thích theo cách nói của hiện đại là tương tự như phản lực lại vậy. Ví dụ như ném một viên đá ở khoảng cách cao vào một tấm lưới có độ nhúng cực tốt thì viên đá chắc chắn sẽ bị dội ngược lại vậy. Ném càng mạnh thì lực dội lại càng mạnh vậy.

_" Phượng Tỷ cô nhìn rõ chưa ? ". Cô gái Tinh Linh Tộc tên Mộc Linh Linh mỉm cười nói. Giọng nói của Mộc Linh Linh nhẹ nhàng và ngọt ngào như tiên nhạc vậy. Phượng Tỷ đã quen thuộc với Mộc Linh Linh rồi nhưng mỗi lần cô ta mở miệng thì cô thực sự không đủ năng lực chống đỡ lại mị lực từ trong xương của cô ta toát ra.

_" Đã nhìn rõ rồi ". Phượng Tỷ gật đầu nói.

_" Tốt lắm vậy cô bắt đầu đi ". Mộc Linh Linh cười nói. Cả thân mình của Mộc Linh Linh dần dần mờ nhạt đi.

_" Mộc Linh Linh. Cô bị làm sao vậy ". Phượng Tỷ thấy Mộc Linh Linh giống như tan biến vào trong không khí thì cấp tốc lên tiếng.

_" Phượng Tỷ.. Người sống chết có số, Tinh Linh Tộc cũng vậy. Ta đã sống hơn 8 ngàn năm rồi. Đây là một tia thần thức còn sót lại của ta mà thôi. Ta đã truyền tất cả những gì tôi biết cho cô cả rồi, thì ta cũng đến lúc phải ra đi rồi. Phượng Tỷ.. Cô đã hứa với tôi sẽ giúp tôi phục hưng cho Tinh Linh Tộc. Tôi hy vọng cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện... nhớ đó đừng quên. Tinh Linh Tộc trông cậy vào cô. Đừng làm tôi thất vọng ".

Mộc Linh Linh vừa dứt lời thì cô nhìn phượng Tỷ mỉm cười ngọt ngào lần cuối rồi cô tan biến trong không khí, chỉ còn lại những đốm sáng li ti như những vì sao nhỏ đẹp lung linh vậy.

_" Mộc Linh Linh....... ". Phượng Tỷ hét to một câu thì tỉnh lại. Nước mắt đã ướt đẫm cả đôi mắt to tròn của cô.

_" Chủ Nhân.. Người không sao chứ ". Baby có chút lo lắng nói.

Phượng Tỷ không trả lời chỉ ngồi ngây người ra đó rơi nước mắt một mình. Một người bạn mới quen đã ra đi có ai mà không buồn. Baby không biết chuyện gì xảy ra với Phượng Tỷ nên cô bé chỉ biết bay lên bả vai của cô ngồi rồi giúp cô an ủi. Phải thật lâu Phượng Tỷ mới thôi khóc và lẩm bẩm một câu. " Mộc Linh Linh cô yên nghỉ đi.. Tôi hứa sẽ hoàn thành tất cả những gì tôi đã hứa giúp cô. Chắc chắn tôi sẽ làm được... nhất định  ". Ánh mắt cô lúc này thật kiên định, sắt đá cùng không cản được cô lúc này.

_" Baby chúng ta ra ngoài thôi, trễ rồi ". Phượng Tỷ lau khô nước mắt rồi nói. Baby gật đầu rồi bay thẳng vào trong cơ thể của cô luôn. Phượng Tỷ có chút ngạc nhiên rồi rờ cơ thể của mình một cái, thấy cơ thể của mình không bị phỏng cô mới thở ra một cái. Trong một ý niệm thì cô đã đi ra không gian và có mặt trong phòng ngủ của cô rồi.

Phượng Tỷ đổi một bộ đồ mới rồi đi về phía võ đài dưới lòng đất. Cô phát hiện ra hôm nay cô đi đến đâu thì cũng bắt gặp một vài ánh mắt nhìn cô không thuận mắt, nhưng cô không cũng không thèm quan tâm. Mắt là của người ta cô làm sao quản được.

_" Phượng Tỷ ". Tử Lan từ xa chạy đến  lên tiếng gọi.

_" Tử Lan... có chuyện gì sao. Tôi đang đến võ đài đây ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Tôi cũng đang đến võ đài đây. Nghe nói là hôm nay là buổi thi đấu bữa cuối cùng nên cũng tò mò đi xét cho biết một chút ". Tử Lan cười nói.

_" Hahaha..  xem thi đấu thì ít tìm Boss thần bí là nhiều phải không ". Phượng Tỷ lên tiếng ghẹo 1 câu.

_" Làm gì có cô đừng chọc tôi. Tôi nghe nói cô bị bắt cóc còn đang lo lắng cho cô bị thương đây. Cô không sao chứ ? ". Tử Lan nói.

Tử Lan vừa dứt lời thì Phượng Tỷ đang cười bỗng im lặng, gương mặt cực kỳ đẹp trai và cực kỳ đau khổ của Hứa Thiếu Phàm hiện ra trong tâm trí cô. Cô thật hy vọng mọi hiểu lầm giữa Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm có thể được giải tỏa và tìm ra hung thủ dấu mặt phía sau. Tính ra Hứa Thiếu Phàm cũng rất tội nghiệp. Nói thật cô thấy Hứa Thiếu Phàm đáng thương hơn là đáng ghét. Nếu có thể cô cũng muốn gặp lại và làm bạn với anh ta. Nhưng có lẽ không có cơ hội đó rồi.

Cô và Tử Lan đi thang máy xuống lòng đất rồi vào võ đài mà mọi người đang thi đấu. Phượng Tỷ vừa xuất hiện thì lập tức làm trung tâm của sự chú ý của mọi người rồi. Mấy con trai có mặt ở đây không hiểu tại sao khi nhìn Phượng Tỷ thì cả người đặc biệt khô nóng, giống như 2 tháng rồi vẫn chưa được giải tỏa tâm lý nam giới vậy.

Nguyệt Sát ngồi buồn chán trên chiếc ghế ngọc thạch được chạm khắc đặc biệt. Anh vừa thấy cô đi vào thì nhìn cô môtn cái, ánh mắt của anh mang theo một chút ẩn ý khó nói. Anh thấy cô có gì đó rất khác với ngày qua. Giống như hôm nay trông cô có cái gì đó quyến rũ và đẹp hơn mỗi ngày thì phải. Nguyệt Sát nhìn cô lâu hơn một chút thì cả người anh cũng có một chút khô nóng khác lạ vô cớ. Ép cảm giác xa lạ xuống anh xem như không có chuyện gì rồi nhìn ra chỗ khác. Nét mặt lạnh lùng cũng không có nhiều thay đổi lắm.

Nguyệt Hạ và một số người thấy cô vào thì mỉm cười khinh miệt. Ai cũng thổi thổi cái tay như thể lát nữa trên võ đài sẽ đánh cho Phượng Tỷ một trận nhừ tử vậy.

_" Phượng Tỷ. Chị không sao chứ. Xin lỗi là do em vô dụng không bảo vệ cho chị được ". Diệp Lục có chút buồn bã nhìn cô nói. Thấy cô không sao thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Nhưng anh thấy Phượng Tỷ có cái gì đó mà không biết khác chỗ nào. Cậu chỉ thấy mình ở khoảng cách gần với cô như vậy làm tim cậu đập rất nhanh.

_" Diệp Lục.. Đừng có như vậy mà. Lỗi có phải gì của em đâu mà em xin lỗi chị làm gì. Đừng nói xin lỗi biết không, Chị mới là người xin lỗi em, hại em bị đánh bị thương như vây cũng thấy áy náy. Đến phiên em thi đấu chưa ".

Phượng Tỷ nói rồi cầm lấy bàn tay của cậu an ủi nói ròi kéo Diệp Lục và Tử Lan ngồi xuống ba cái ghế còn trống. Cầm lấy tay của Diệp Lục làm cô có chút lo lắng, vì tay của cậu nó càng ngày càng lạnh chứ không có một chút hơi ấm nào như con người bình thường cả. Cầm tay của Diệp Lục lạnh giống như cô đang nắm lấy một bàn tay của người chết vậy. Cô không nói gì chỉ nhíu mày thầm nghĩ nguyên nhân mà thôi.

_" Sắp tới lượt em rồi ". Diệp Lục thấy cô không trách mình, không bỏ rơi mình thì mỉm cười ngọt ngào. Mọi lo lắng trước đó cậu nén nó qua một bên rồi. Nguyệt Sát thấy hai người ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ thì tự nhiên anh thấy cảnh này thật ngứa mắt mà chính anh cũng không hiểu nguyên nhân.

_" Số 207.. Diệp Lục đấu với Mị Nhi. Số 208 Phượng Tỷ và Jame chuẩn bị ". Giọng của Nguyệt Thiên lên tiếng.

_" Chúc em thi tốt nha ". Phượng Tỷ vỗ vai cậu cổ vũ cười nói. Diệp Lục mỉm cười gật đầu một cái đi chầm chậm lên võ đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro