41. Mỹ Nữ Tinh Linh Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Tên khốn... Anh càng không thích thì tôi càng làm ngược lại đó xem anh làm gì được tôi. Được thôi... Anh cho tôi nghỉ thì tôi đi ngủ thôi ". Nói rồi cô bỏ về phòng. Sau khi khóa cửa cẩn thận rồi cô nhanh chóng đi vào không gian Cửu Linh Thần Trâm của cô.

_" Chủ Nhân người có sao không, có bị thương ở đâu hay không ". Baby vỗ đôi cánh nhỏ bay lên vai của cô rồi lên tiếng.

_" Không sao... Chị hơi mệt nên đi ngủ 1 chút. Baby em canh giờ kêu chị dậy được không ". Cô nói rồi mệt mỏi nằm lên 1 viên đá sạch sẽ bằng phẳng rồi ngủ 1 giấc ngon lành. Baby vỗ đôi nhỏ xíu cũng lại gần cô rồi cô bé nhắm mắt lại. Phượng Tỷ ngủ ở cũng không lo trễ thời gian thi đấu vì trong Cửu Linh Thần Trâm thời gian chênh lệch khá nhiều với bên ngoài. Nên cô ngủ cả ngày trong này cũng không trễ phần thi đấu của cô vào buổi chiều nay bên ngoài không gian.

Cô thoải mái ngủ trong không gian thì bên ngoài không gian Diệp Lục đã đứng trước cửa phòng của cô rồi. Cậu đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng lại sợ làm cô thức giấc nên thôi. Cảnh tượng cô bị người ta đưa đi mà anh lại vô dụng không bảo vệ được cô. Cái cảm giác đó làm anh không dễ chịu tí nào. Dằn vặt cả đêm anh không tài nào ngủ được nên lúc này anh không có 1 chút dũng khí nào để đối mặt cùng cô. Vuốt nhẹ trái tim cậu tự cười khổ 1 câu.

- " Diệp Lục à Diệp Lục. Cái cấp thiết nhất bây giờ là mày phải mạnh lên trước đã. Mày yếu như vậy thì lấy bảo vệ được chị ấy chứ. Mày có mạnh bằng 2 vị Boss kia hay không. Chị ấy sẽ đi thích 1 người xấu xí như mày hay sao ".

Cậu vừa dứt lời thì trong đầu vang lên 1 giọng nói cực kỳ âm u tà ác. Nếu có người khác mà nghe được chắc chắn sẽ phải dựng cả tóc gáy lên vì giọng nói này.

-" Thế nào. Cậu làm khế ước với tôi đi. Tôi sẽ cho cậu sức mạnh thống trị thế giới này. Cậu lại có thể có được người cậu thích, giao dịch này cậu sẽ không lỗ vốn đâu. Tôi thì có được thứ tôi muốn và cậu cũng có được những thứ cậu cần. Nhìn người đẹp sắp thuộc về người khác cảm giác này không dễ chịu chút nào phải không hahaha... Làm khế ước với tôi đi, còn chừng chừ gì nữa.. Làm đi.. hãy dâng máu và thể xác của cậu cho tôi đi... ". Giọng nói âm u lên tiếng dụ dỗ Diệp Lục nói.

_" Tự tôi có cách để dành cô ấy về tay tôi. Không cần ông lo ". Diệp Lục không vui lên tiếng. Nếu có người ở đây thì chắc kinh ngạc vì thấy cậu nói chuyện 1 mình như người điên vậy.

-" Hahaha... Tùy cậu. Đến khi cô ta thuộc về người khác rồi thì cậu có khóc lóc van xin tôi giúp đỡ cũng không được đâu. Cậu chưa từng nghĩ đến cậu có 1 sức mạnh tuyệt đối mà ai cũng phải phục tùng cậu hay sao. Cái tên Nguyệt Sát và Triệu Phong và Hứa Thiếu Phàm kia có ai không phải là nhân vật phong vân và ai cũng là 1 trong những mỹ nam hiếm có đâu. Với thiên phú của cậu thì Diệp Lục à.. Cậu tưởng mình có thể vượt qua 3 người họ hay sao. Phượng Tỷ sẽ để mắt đến 1 người xấu xí như cậu à.. Nếu Cậu muốn tôi có thể giúp cho cậu. Chỉ có 1 mình tôi mới đủ khả năng giúp cậu thôi ". Giọng âm u tà ác vẫn lên tiếng.

_" Câm đi. Tôi không muốn nghe ". Diệp Lục ôm tai lại hét lớn lên 1 câu.

_" Hahaha... khi nào đổi ý thì bất cứ khi nào cũng có thể tìm tôi. Chỉ cần dâng máu và thể xác của cậu cho tôi. Tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Sức mạnh, tình yêu, tiền tài và địa vị. Rồi cậu sẽ tìm đến tôi thôi... nhất định.... nhất định ". Giọng nói âm u kia lại cười rồi không lên tiếng nữa.

_" Á...... sao ông cứ bám theo tôi hoài vậy tại sao .... tại sao ? ". Diệp Lục đau khổ hét to lên 1 câu. Cái bớp đỏ trên mặt của cậu lúc ẩn lúc hiện lên 1 bức đồ án cổ xưa làm người khác nhìn thôi đã rùng mình rợn người rồi.

Nghe mẹ cậu nói thì từ lúc cậu sinh ra thì đã xảy ra dị tượng không may mắn rồi. Cả bầu trời lúc đỏ rực lên, gia xúc, gia cầm trong làng đều đồng loạt chết sạch không lý do. Ngay khi cậu cất tiếng khóc chào đời thì người nhà cậu và 1 vài hàng xóm có mặt lúc đó còn nghe thoang thoảng tiếng chúc mừng như tiếng của ma kêu quỷ gào vậy. Ba của Cậu lúc đó còn nghe rõ ràng là tiếng " Ma Vương chào đời, chúc mừng Ma Vương chào đời ". Làm ba cậu đang ôm cậu chút xíu nữa thì ném cậu xuống đất rồi.

Từ lúc đó truyền thuyết về cậu được đồn thổi khắp nơi. Nhiều người ác mồm ác miệng thì nói cậu là ma vương tái thế mang đến cho dân làng dịch bệnh và chết chóc.. vv... đủ loại truyền thuyết về cậu. Tất cả đau khổ mà cậu phải chịu đều là do người đàn ông sống trong người của cậu gây ra. Ông ta muốn ép và dồn cậu đến đường cùng rồi để cậu phải hận thế gian này. Khi cậu hận thế gian này thì cậu bắt buộc phải hiến máu và thân xác này cho ông ta tận hưởng và sử dụng.

Diệp Lục Cậu biết hết những việc ông ta làm, nhưng ông ta càng ép cậu vào đường cùng thì cậu mới không chịu đầu hàng trước ông ta. Nhưng lần này vì sự xuất hiện của Phượng Tỷ làm cậu thực sự bị lung lây rồi. Cậu thực sự muốn mạnh lên để bảo vệ cho cô và muốn cô chỉ thuộc về mình cậu.

Hôm qua trong lúc lo lắng thì cậu nhờ Ông ta giúp đỡ xem cô thế nào. Ông ta lại cho cậu xem cảnh Hứa Thiếu Phàm hôn Phượng Tỷ và cảnh Nguyệt Sát cưỡng hôn cô bãi cát làm tim cậu đau lắm. Đau như bị xé thành trăm mảnh ra vậy. 2 người đàn ông đó thì Ai cũng đẹp trai, tài giỏi. 1 người xấu xí, số phận đen đủi như cậu thì Phượng Tỷ sẽ để ý đến cậu hay sao. Đáp án trong lòng cậu đã có, và cũng biết rất rõ là Phượng Tỷ sẽ không chọn cậu. Đến ba mẹ cậu còn đánh đập và đuổi cậu đi như vậy, thì cậu làm gì dám hy vọng cô sẽ chọn cậu chứ. Nhưng Cậu thực sự không muốn buông tay cô.... thực sự không muốn. Dù có 1 cơ hội nhỏ nhoi anh cũng phải thử, dù chỉ đứng ở sau lưng cô cũng được.

Còn đang chìm trong ký ức tối tâm thì giọng của Nguyệt Sát vang lên. " Diệp Lục. Cậu sao lại ngồi đó. Cậu không sao chứ ". Đi theo sau lưng của anh còn có Nguyệt Tung và Nguyệt Hạ.

_" Không sao... ". Diệp Lục đôi mắt đỏ hoe nói rồi cậu bỏ đi về hướng sân đấu võ dưới lòng đất. Cảnh Nguyệt Sát cưỡng hôn Phượng Tỷ làm cậu lúc này khi nhìn về Nguyệt Sát có chút không vừa mắt.

Nguyệt Sát đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu. Lúc nãy đang làm việc thì anh cảm giác được có 1 năng lượng tà ác cực mạnh ở quanh đây. Nên anh nhanh chóng đi ra thì thấy Diệp Lục ngồi trước phòng của Phượng Tỷ la lên. " Không lẽ năng lượng tà ác cực mạnh vừa rồi là từ trên người cậu ta phát ra hay sao. Xem ra tên Diệp Lục này còn nhiều bí mật không để người khác biết ". Nguyệt Sát âm thầm nói nhỏ 1 câu.

_" Nguyệt Tung. Cậu cho người bí mật đi theo dõi Diệp Lục cho tôi, xem cậu ta có gì khác thường hay không. Nếu có lập tức báo lại cho tôi ". Nguyệt Sát lên tiếng. Anh thực sự hy vọng năng lượng tà ác kia không xuất phát từ người của Diệp Lục. Nếu không thì có chuyện lớn rồi. Nguyệt Tung không biết Nguyệt Sát muốn theo dõi Diệp Lục để làm gì, nhưng là mệnh lệnh của anh đưa ra thì Nguyệt Tung cậu phải làm thôi.

Nguyệt Sát lại nhìn vào Phòng của Phượng Tỷ thì lại trống không. Cô không có ở trong phòng thì anh nhíu mày lại. " Hừ... Con Heo nhỏ này... Tôi bảo cô đi ngủ thì cô lại dám chốn đi đâu nữa rồi ". Anh lẩm bẩm 1 câu rồi xoay người đi.

Nguyệt Hạ thấy Nguyệt Sát luôn để ý đến Phượng Tỷ thì trong miệng của cô đầy giấm chua lè cả miệng rồi đây. " Phượng Tỷ... cô đợi trên võ đài mà bị đánh bầm dập đi ". Nguyệt Hạ ác ý nghĩ thầm 1 câu rồi lại âm thầm đi theo Nguyệt Sát.

Phượng Tỷ trốn trong không gian ngủ cô còn không biết mình vừa bị ngủ không cũng bị dính đạn của Nguyệt Hạ đâu. Cô ngủ đủ giấc rồi lại đi xem vài cuốn sách y dược của Tinh Linh Tộc xem có cách nào chữa khỏi được cái bớp đỏ của Diệp Lục hay không.

_" Lạ thật... sao không có ghi lại trường hợp nào giống của Diệp Lục vậy ta ". Phượng Tỷ lẩm bẩm rồi lật thêm vài cuốn sách nữa nhưng vẫn không thấy. Chính cô cũng không biết cái bớp đỏ trên mặt Diệp Lục không phải từ trong cơ thể phát ra, mà do đó là 1 đồ án tượng trưng địa vị, quyền lực của người đàn ông trong cơ thể Diệp Lục. Nên cô không thể điều trị theo cách thức thông thường được.

_" Thực sự không có cách nào sao. ". Phượng Tỷ nhíu mày nói. Cô không xem sách y nữa. Cô muốn xem xem Sinh Mệnh thạch sau khi cô bị sét đánh thì như thế nào rồi. Cô vẫn luôn thắc mắc là cái hôm cô bị sét đánh là trùng hợp hay là có cái gì thu hút sét đánh vào người của cô. Sử dụng linh thức đi thăm dò trong đan điền thì cô cũng không thấy nó có nhiều thay đổi cho lắm vẫn chầm chậm xoay tròn.

_" Baby. Khi nào em canh đến giờ thì gọi chị nha. Chị tranh thủ lúc còn sớm tu luyện bộ công pháp của Tinh Linh Tộc ". Phượng Tỷ mở mắt ra nhìn Baby nói.

_" Chủ Nhân người lại chuẩn bị lên cấp hay sao ". Baby cười nói.

_" Chỉ thử thôi cũng không biết như thế nào. Làm gì thì làm em cũng phải gọi chị trước khi trận đấu bên ngoài bắt đầu biết chưa ". Phượng Tỷ cười nói. Cô thấy Baby gật đầu thì cô đi lại thác nước uống hết 1 ly Sinh Mệnh nước suối giải khát. Tìm 1 chỗ thoáng mát cô bắt đầu lấy 1 bộ công pháp cao cấp nhất của Tinh Linh Tộc ra nghiên cứu. Nó là 1 cuốn sách rất cũ rồi, nhưng được cái thu hút cô là mấy dòng chữ ngoài bìa. Nó tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ màu xanh lá.

_" Tâm Pháp Nghịch Thiên. Học quyển này trước vậy ". Cô cầm lên xem rồi nói nhỏ 1 câu.

Vừa mở trang đầu tiên ra thì 1 ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào đầu của cô mà Phượng Tỷ bị bất ngờ nên giật mình. Ánh sáng vừa tắt thì rất nhanh trong đầu của cô có thêm 1 số thứ thật vi diệu, phi khoa học. Cô ngồi xuống rồi nhắm mắt lại thì trong đầu cô hiện ra cảnh tượng ảo ảo thật thật như tiên cảnh vậy. 1 cô gái với mái tóc trắng thật dài rất đẹp, đôi mắt to long lanh nước, môi đỏ như son. Trên đầu cô còn mang theo vương miện tỏa ra hào quan nhẹ nhẹ. Cô dám khẳng định đây là cô gái đẹp nhất từ trước đến nay cô gặp được. Nếu nói cô gái này xinh như là thiên thần cũng không phải là nói quá. Diễn viên hạng A của quả địa cầu này cũng không đẹp bằng cô gái tóc trắng này.

Phượng Tỷ còn mãi mê ngắm gái đẹp thì cô gái kia nhìn cô mỉm cười. " Người hữu duyên. Tôi là nữ hoàng đời thứ 7 của Tinh Linh Tộc. Tôi biết chắc chắn là cô không phải hậu duệ của Tinh Linh Tộc. Tôi không biết từ cách nào cô có được bảo vật trấn tộc của Tinh Linh Tộc, nhưng nếu nó đã vào tay của cô thì coi như tôi và cô cũng có duyên. Cô sẵn sàng chưa ". Cô gái nhìn Phượng Tỷ mỉm cười. Nghe xong giọng nói của gái này Phượng Tỷ cảm thấy giống như cô đang tiên nhạc vậy.

_" Mẹ ơi.. đây là thực hay là mơ mà thế gian lại có người đẹp vậy sao trời, giọng nói lại dễ nghe như vậy nữa chứ. Trái tim mình sao lại đập mạnh như vậy. Không lẽ mình bị đồng tính hay bách hợp trong truyền thuyết hay sao ". Phượng Tỷ kinh ngạc nói.

Nghe mấy lời của cô thì cô gái tóc trắng xinh đẹp kia mỉm cười nói. " đây chỉ 1 dạng tu luyện của mị thuật mà thôi. Cô học bộ công pháp này thì sau này cũng như tôi vậy thôi. Cấp độ của cô càng cao thì mị lực càng lớn. Đây cũng là 1 điểm đặc biệt của Tinh Linh Tộc, cũng chỉ có Tinh Linh Tộc mới có. Cái cô đang thấy chỉ là 1 mảnh tàn hồn mà thôi ".

_" 1 mảnh tàn hồn mà có mị lực cỡ này rồi hay sao. Vậy khi còn sống cô còn đẹp cỡ nào nữa. Phải công nhận là cô rất đẹp ". Phượng Tỷ nghe xong thì ngạc nhiên nói. Cô là con gái mà nhìn thấy cô gái này mà tim còn nhảy lên liên tục, huống chi là đàn ông. Cô dám chắc là đàn ông chỉ cần nhìn thấy cô gái này thì 10 người thì sẽ quỳ dưới váy cô gái này hết 10 người rồi. Nếu thoát được mị lực của cô gái này thì cô khen giỏi.

_" Nghịch Thiên tâm pháp của Tinh Linh Tộc gồm có 2 quyển. Nhưng quyển thứ 2 thì đã thất lạc từ lâu. Từ sau cuộc chiến giữ Yêu Tộc, Nhân Giới và Ma giới thì nó cũng thất lạc tứ phương cho đến giờ vẫn chưa ai tìm ra. Tôi lúc còn là Nữ Hoàng thì vẫn luôn mong muốn tìm ra Nghịch Thiên tâm pháp quyển thứ hai để phục hưng lại Tinh Linh Tộc. Nhưng tới lúc chết tôi vẫn chưa tìm ra được phần còn lại đang ở đâu. Có thể là ở Nhân Giới, cũng có thể là Yêu giới hay Ma giới ". Cô gái tóc trắng ngưng lại 1 chút rồi nói tiếp.

_" Phượng Tỷ nếu cô học bộ công pháp này thì tôi chỉ có 1 nguyện vọng. Tôi hy vọng cô thay tôi hoàn thành nó là cô nếu tìm ra được quyển thứ hai thì cô có thể giúp tôi phục hưng lại cho Tinh Linh Tộc được không.. ? ". Cô gái tóc trắng xinh đẹp nhìn Phượng Tỷ tha thiết nói. Ánh mắt của cô giống như Phượng Tỷ nói không 1 cái thì cô có thể khóc bất cứ lúc nào vậy.

_" Cô đã chết rồi sao. Phượng Tỷ tôi thề tại đây. Nếu tôi tìm được quyển thứ hai thì tôi sẽ tìm cách đến Tinh Linh tộc để giao trả lại các bảo vật trấn tộc lại cho Tinh Linh Tộc. Nếu trái lời thể trời chu đất diệt ". Phượng Tỷ nhìn cô gái rồi đưa 1 tay lên nói.

_" Được... Có câu nói này của cô thì Tôi dù có hồn phi phách tán thì tôi cũng an tâm ra đi rồi. Tôi sẽ truyền hết những gì tôi cho cô. Chỉ mong cô hay giữ lời của mình. Cô sở hữu Hỗn độn linh thể thì sau này tiền đồ của cô có thể nói là 1 nhân vật phong vân 1 cõi. Nếu cô không thể tìm ra được phần 2 của Nghịch Thiên tâm pháp thì tôi cũng không trách cô đâu đừng lo ". Cô gái tóc trắng cười nói. Nụ cười của cô làm Phượng Tỷ nhìn như say đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro