40. Tâm Sự Của Nguyệt Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã 3 giờ sáng.

Nguyệt Sát sắc mặt tái nhợt ôm Phượng Tỷ đến 1 vùng biển vắng  cách đó không xa thì ngừng lại. Anh buông cô ra rồi tự mình ngồi xuống bãi cát trắng mà im lặng không nói thêm cái gì nữa. Sắc mặt của anh lúc này là buồn phát từ trong tâm ra chứ không phải là lạnh lùng mang nhiều sát khí như mọi ngày. Anh ngồi đó như hồi tưởng lại ký ức ngọt ngào đau khổ lúc trước. Có lẽ lúc này anh đang đem lòng của mình trãi rộng ra với mẹ biển cả vậy.

Phượng Tỷ im lặng nhìn Nguyệt Sát rồi cô cũng ngồi xuống cạnh bên anh. 2 người chỉ im lặng nghe từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ. Có lẽ tâm trạng của anh lúc này rất buồn vì dù sao anh và Hứa Thiếu Phàm cũng là bạn thân chí cốt, giờ lại trở mặt vô tình như vậy. Nếu là cô gặp trường hợp như anh thì cô cũng cùng 1 tâm trạng với anh mà thôi. Nếu người nhà của Hứa Thiếu Phàm không phải Nguyệt Sát giết thì khi bị 1 người bạn thân hiểu lầm như vậy hỏi ai mà không buồn. Nhưng không hiểu niềm tin xuất phát từ đâu mà cô lại tin tưởng là Nguyệt Sát không có giết người nhà của Hứa Thiếu Phàm. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây.

_" Nè.... Boss. Anh đừng buồn nữa có gì hiểu lầm thì anh từ từ giải thích. Vết thương trên người anh còn đang chảy máu kia ". Phượng Tỷ thấy anh mãi nhìn về 1 hướng mà cả người anh như thả hồn đi đâu thì cô đẩy nhẹ anh 1 cái nói.

_" Tại sao cô để Hứa Thiếu Phàm hôn cô. Phượng Tỷ cô thích hắn ta hôn cô đến vậy sao. Kỹ thuật hôn của Hứa Thiếu Phàm rất tốt phải không ". Nguyệt Sát không nhìn biển nữa mà quay qua nhìn cô nói. Đôi mắt to đen láy nhìn vào cô. Giọng nói của anh rõ ràng là đang không vui và còn có 1 chút chua chua mà chính anh cũng không biết.

_" Hahaha... Sao tự nhiên nói chuyện này. Anh nghĩ tôi có sự lựa chọn khác hay sao. Mà nếu không tại vì anh thì tôi bị anh ta bắt đi hay sao ". Phượng Tỷ thấy anh đang buồn nên cũng không giống thường ngày cãi nhau với anh mà chỉ nhỏ giọng nói.

_" Tôi không thích trên người cô có mùi của đàn ông khác. Cô nghe rõ chưa ". Nguyệt Sát lại nhìn biển nói phong lông 1 câu.

_" Hừ... Anh là cái gì của tôi mà ra lệnh cho tôi này nọ. Người của tôi có mùi gì đi nữa không cần anh quan tâm. Anh đừng quên tôi là đi làm công ăn lương cho anh chứ không phải súc vật nhà anh nuôi đâu nha ". Phượng Tỷ nhíu mày nói. " Hừ.. Đã trả công rẻ,  bốc lột sức lao động của tôi rồi còn nói này nọ nữa. Đuổi đi... Tôi nghỉ chứ làm gì ghê vậy ". Cô nghiến răng nói nhỏ 1 câu.

_" Ý cô là bất kỳ người đàn ông nào muốn lưu lại mùi hương trên cơ thể của cô cũng được phải không. Ý cô là như vậy phải không ". Nguyệt Sát có chút không vui nói. Ánh mắt của anh như kiểu đợi cô ừ 1 cái là anh sẵn sàng cho cô biết hình phạt của anh là gì vậy.

_" Nguyệt Sát... Anh Lại lên cơn điên gì nữa đây. Chuyện của tôi Không cần anh quan tâm. Mùi gì đó trên người tôi cũng được miễn không phải của anh là được ". Phượng Tỷ nhìn anh nói.

Cô vừa dứt lời thì Nguyệt Sát nhanh như chớp đè cô xuống bãi cát trắng rồi môi anh đã hôn lên môi của cô rồi. Phượng Tỷ có chút giật mình không ngờ cô lại bị anh tập kết bất ngờ như vậy. Nguyệt Sát ôm trọn cô vào vòng tay rắn chắc của anh. Anh hôn cô thật sâu như muốn tiêu trừ hết cái mùi của Hứa Thiếu Phàm để lại trên người của cô vậy. Cô có đẩy mọi cách nhưng vẫn không thoát được 2 tay của anh như gọng kìm xiếc chặc lấy cơ thể của cô.

_" Buông... ra.. tên khốn... anh nghe... rõ chưa. Buông ra... ". Phượng Tỷ vừa nói vừa đẩy cơ thể anh ra rồi lắc đầu né tránh chiếc lưỡi trơn mềm như rắn nước của anh đang làm loạn trong miệng của cô.

Phượng Tỷ đẩy anh hoài không được bí quá hóa liều cô cắn thật mạnh vào môi của anh cho đến khi nó chảy máu. Nguyệt Sát ăn đau nhưng chỉ nhíu mày 1 chút rồi lại tiếp tục hôn cô, làm như có thêm máu thì lại càng làm anh như say đi vậy. Lúc này trong đầu của anh chỉ có 1 suy nghĩ là làm sao trên cơ thể cô chỉ được tồn tại 1 mùi vị của riêng mình anh mà thôi. Ngoài anh ra thì anh không cho phép trên người cô có thêm mùi hương của bất kỳ 1 giống đực nào nữa. Mùi vị tanh của máu cộng với hơi thở của anh tràn lan trong khoang miệng của cô. Cô đâu biết cô càng phản kháng thì lại càng kích thích thú tính của anh lên mà thôi.

Cảm giác được cơ thể của mình trôi nổi 1 cảm giác kích thích tình dục không tên lên thì Nguyệt Sát lên tiếng. " Cô còn dám nhúc nhích nữa tôi thề là sẽ ăn sạch cô tại đây có nghe không. Tôi cấm cô không được cho tên nào hôn cô nữa cô nghe rõ chưa. Nếu cô dám không nghe lời của tôi thì lần sau không chỉ như vậy không đâu ". Nguyệt Sát buông cái miệng nhỏ của cô ra rồi nhìn chằm chằm vào cô nói. Khóe miệng của anh còn vương lại vệt máu đỏ tươi chói mắt.

_" Chát...... ". Tiếng tát tay vang lên. Phượng Tỷ vừa lấy lại được tự do thì tát vào mặt Nguyệt Sát 1 cái.

_" Khốn kiếp thật. Tôi đang bị anh cưỡng hôn đó. Anh còn không cho tôi phản kháng. Anh nghĩ tôi bị điên hay sao. Đồ điên... uổng công tôi còn xem anh là bạn lại còn muốn an ủi anh. Đồ ăn cháo đá bát. Chuyện của Phượng Tỷ tôi không cần anh xen vào. Nếu có lần sau thì anh không chỉ ăn tát đơn giản như vậy đâu ". Phượng Tỷ lườm Nguyệt Sát nói.

_" Từ giờ trở đi Tôi không muốn trên người cô có thêm mùi vị của bất kỳ đàn ông nào nữa. Lần sau cô còn tùy tiện để người khác hôn cô nữa thì đừng trách tôi không nói trước. Trên người cô chỉ được phép tồn tại mùi vị của tôi thôi nghe rõ chưa". Nguyệt Sát hít 1 hơi cho cảm giác vừa bị cô kích thích kia ép xuống rồi mới buông cô ra nói. 1 cái tát kia của cô với anh thì giống như bị mũi chít mà thôi anh còn chưa để vào mắt.

_" Bệnh thần kinh. Anh là gì của tôi mà cấm cản tôi. Tôi thích hôn ai thì hôn không cần anh quan tâm. Anh là cái quái gì mà dám ra lệnh cho tôi cơ chứ. Đồ bệnh hoạn. Hừ..... ". Phượng Tỷ đẩy anh ra rồi bỏ đi trước.

_" Cô biết giờ là 3 giờ sáng rồi không. Tôi là vì cứu cô mới bị thương đó ". Nguyệt Sát không giữ cô lại chỉ nhỏ giọng lên tiếng. Từ đây về trung tâm của anh phải mất 40 phút. Giờ lại 3 giờ sáng rồi anh không tin cô dám về trung tâm 1 mình.

Phượng Tỷ nghe vậy thì nhíu mày. Rờ rờ trong túi thì điện thoại đã rồi mất rồi. Cô quay lại nhìn Nguyệt Sát nói. " Cho tôi mượn điện thoại đi. Điện thoại tôi rớt mất rồi ".

_" Cô ở đây với tôi 1 chút đi rồi lát nữa tôi đưa cô về ". Nguyệt Sát ánh mắt nhìn xa xăm ra biển nói. Nhìn anh như vậy Phượng thật không biết trong đầu anh nghĩ cái gì nữa. Giống như người vừa đè cô ra hôn lúc nãy là 1 người khác vậy.

Phượng Tỷ nhíu mày nhìn anh rồi cũng ngồi xuống bãi cát cách anh gang tay. Cô vừa ngồi xuống thì Nguyệt Sát vẫn nhìn ra biển lên tiếng.

_" Ngày xưa có Rồng trắng và Hổ trắng. Bọn nó ở Yêu Giới chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn. Ở yêu giới không ai mà không biết tình bạn của bọn nó. Khi nhắc đến Bạch Long thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Bạch Hổ và ngược lại. 2 con luôn đi với nhau như hình với bóng. Rồi đến 1 ngày cả hai nổi hứng hóa thành người, rồi phá kết giới yêu tộc mà dạo quanh nhân giới tìm vui. Tới nhân giới rồi thì Bạch Hổ lại phải lòng 1 cô công chúa của nhân giới xinh đẹp và tài giỏi. Thiên phú cũng là số 1 nhân giới lúc đó. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cũng từ đó mà tình cảm anh em sâu đậm bao nhiêu lâu nay cũng dần rạng nứt ". Nguyệt Sát nói đến khúc này thì giọng cũng lạc đi. Phượng Tỷ vẫn ngồi chăm chú nghe câu chuyện của anh kể. Nguyệt Sát hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp.

_" Bạch Long thấy Bạch Hổ quá yêu thương cô công chúa nhân giới thì anh ta cũng thật lòng chúc phúc cho người bạn thân Bạch Hổ và tìm mọi cách tác hợp cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Nhưng chính Bạch Long không biết người thật sự được cô công chúa nhân giới yêu lại là Bạch Long. 1 vòng tròn tay 3 yêu không lối thoát. Vì không muốn Bạch Hổ đau khổ nên nhiều lần cô công chúa nhân giới tỏ tình với Bạch Long thì anh ta đều từ chối. Thời gian cứ như vậy dần trôi. Hôn lễ của Bạch Hổ và cô công chúa nhân giới xinh đẹp được cả Nhân Giới và Yêu Giới tán thành. Tất cả mọi người đều mong chờ 1 hôn lễ long trọng và hạnh phúc của 2 người. Trong đó có cả Bạch Long ". Nguyệt Sát nói tới đây thì im lặng. Quá khứ giống như 1 cuốn phim đang diễn ra trước mắt của anh, vui có, buồn có. Khi Nguyệt Sát nhắc về tình cảm anh em thì đôi mắt đã long lanh nước, nhưng Phượng Tỷ đã không để ý đến chi tiết này.

_" Rồi sau đó thì sao ". Phượng Tỷ lại nhỏ giọng hỏi. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng lên người cô và Nguyệt Sát cộng thêm tiếng sóng biển nhẹ xô bờ tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn hiếm có.

Hít vào 1 hơi Nguyệt Sát lại nói tiếp. " Ngày Tân hôn của Bạch Hổ khắp Yêu Giới và Nhân Giới đều vui mừng chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc. Khách mời có tiếng tăm vang dội tại Yêu Giới và Nhân giới lúc đó cũng được mời đến Yêu Giới tham dự. Bạch Long cũng tham gia chúc phúc cho người bạn thân Bạch Hổ. Lúc làm lễ xong Bạch Long cũng đã uống khá nhiều rượu mừng, thì bất ngờ có 1 thị nữ thân cận của cô công chúa nhân giới tới nói với Bạch Long là Cô công chúa ấy có việc gấp muốn gặp Bạch Long. Ma xui quỷ khiến gì lúc đó Bạch Long lại nhẹ lòng đi theo thị nữ đến gặp cô công chúa nhân giới. Khi Bạch Long đến nơi thì Cô công chúa nhân giới đã bị 1 thanh đao cắm vào người nằm hấp hối. Cả người cô ấy lúc đó khỏa thân toàn là máu. Cạnh Cô ấy nằm là xác của Mẹ và 2 người em gái của Bạch Hổ ".

Nguyệt Sát nói đến đây thì im lặng rồi đôi mắt của anh nhắm lại. Nụ cười và câu nói yêu anh cuối cùng của cô công chúa ấy nói cứ như 1 lời nguyền bám theo anh mãi mãi không thể quên. Lúc đó anh ôm cả người đầy máu của cô thì anh mới nhận ra mình cũng có tình cảm với cô thì đã quá muộn rồi.

_" Kế đó có phải Bạch Hổ và tất cả mọi người đều chạy vào và cho rằng Bạch Long muốn cưỡng hiếp hay cướp đi Công chúa nhân giới nên mẹ và em gái của Bạch Hổ vào can ngăn, rồi bọn họ đều cho rằng Bạch Long giết chết luôn cả Mẹ và 2 em gái của Bạch Hổ phải không ". Phượng Tỷ thấy Nguyệt Sát im lặng thì cô nhào vô tự biên tự diễn nói.

Nguyệt Sát nghe vậy cô nói như vậy thì mỉm cười không trả lời rồi anh lại ngồi nhìn từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ. Giống như anh đang gặm nhấm lại nổi đau trong quá khứ anh từng trải qua vậy. Phượng Tỷ thấy Nguyệt Sát như vậy thì bất giác đau lòng. Cô nhanh chóng ném cái vụ án cô bị anh cưỡng hôn ra sau đầu mà cô chỉ ngồi với anh bầu bạn. Cả 2 không ai nói thêm gì nữa cho đến khi cô mệt quá rồi nằm dài ra bãi cát trắng đánh 1 giấc.

Nguyệt Sát thấy cô đã ngủ thì anh lấy ra 1 viên đan dược bỏ vào miệng rồi cởi áo khoác trùm lên người của cô. Anh lại thừ người ngắm bình mình mọc trên biển tuyệt đẹp. Nhìn qua gương mặt xinh đẹp của cô lúc này bất giác thấy ấm áp. Anh chưa bao giờ tâm sự với ai nhiều như vậy, cả Triệu Phong thì anh cũng không nói nhiều như vậy. Phượng Tỷ là người đầu tiên anh đem lòng mình trãi ra. Còn đang nhìn cô ngủ thì Nguyệt Tung nhẹ nhàn đi tới.

_" Boss... xe đã chuẩn bị xong ". Nguyệt Tung lên tiếng.

_" Ừm... ". Nguyệt Sát lên tiếng rồi nhẹ nhàn ẵm Phượng Tỷ lên xe dưới con mắt kinh ngạc của Nguyệt Tung và Nguyệt Hoành.

_" Boss... trận đấu giao hữu chúng ta vẫn tiếp tục hôm nay chứ ". Nguyệt Hoành nói.

_" Vẫn tiếp tục đi. Còn về trận đấu của Phượng Tỷ thì dời lại đến chiều đi. Để cho cô ấy ngủ đi ". Nguyệt Sát nói rồi nhìn lại Phượng Tỷ còn đang say ngủ. " Con Heo lười này. Mệt đến vậy rồi sao. Tôi ôm cô lên xe mà cô còn không biết. Cũng may cô gặp tôi chứ gặp thằng khác thì đem cô lên giường chiên xào hấp luộc rồi đồ ngốc ". Anh thì thầm 1 câu. Phượng Tỷ thì vẫn vô tư mà ôm lấy 1 chân của Nguyệt Sát cô ngủ 1 giấc ngon lành.

Về đến Trung Tâm dị năng thì Phượng Tỷ cũng vừa tỉnh dậy. " Cô về phòng ngủ đi. Tôi cho phép cô thi đấu buổi chiều. Nhớ những lời tôi nói với cô đó. Tắm đi đừng để trên người cô có mùi đàn ông khác. Tôi không thích ". Nguyệt Sát gương mặt lại trở về lạnh lùng như cũ nói 1 câu rồi đi xuống xe trước. Nguyệt Tung và Nguyệt Hoành nhanh chóng đi theo. 3 người bỏ lại cô không hiểu gì hết.

_" Tên khốn... Anh càng không thích thì tôi càng làm ngược lại đó xem anh làm gì được tôi. Được thôi... Anh cho tôi nghỉ thì tôi nghỉ thôi ". Nói rồi cô bỏ về phòng, sau khi khóa cửa cẩn thận rồi cô nhanh chóng đi vào không gian Cửu Linh Thần Trâm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro