49. Tôi là Phản đồ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Phượng Tỷ... để lần này tôi phạt cô như thế nào đây. Cô dám cãi lại lời của tôi nói hay sao. Không biết sống chết là gì mà ". Nguyệt Sát âm u nói 1 câu.

Nguyệt Sát tức giận thì nói vậy thôi chứ trong lòng anh không tin Phượng Tỷ lại dám phản bội lại anh như vậy. Chắc chắc là có nguyên do nào đó thôi. Anh cũng phải đợi Nguyệt Hạ về căn cứ xem vết thương của Nguyệt Hạ mới có thể quyết định trừng phạt Phượng Tỷ như thế nào được.

Diệp Lục xem 1 vài công pháp tu luyện mới thì trái tim khẽ nhói lên 1 cái. Cậu bỏ quyển sách xuống đi ra cửa nhìn về đông nơi Phượng Tỷ đang làm nhiệm vụ. Cảm giác bất an làm cậu có 1 chút lo lắng.

_" Cậu không lo tu luyện thì lấy cái gì giành với người khác. Muốn giành người đẹp với Nguyệt Sát, Hứa Thiếu Phàm thì Diệp Lục cậu phải cố gắng rất nhiều ". Giọng nói âm u trong đầu của cậu vang lên.

_" Không cần ông quan tâm. Đừng lúc nào cũng xen vào chuyện của tôi ". Diệp Lục nói rồi lại bàn đọc sách tiếp.

_" Hahaha.... Chỉ cần hiến thân xác của cậu cho ta thì tôi sẽ cho cậu tất cả. Kể cả Phượng Tỷ tôi cũng sẽ đoạt cô ta cho cậu. Tin tôi đi sức mạnh vẫn đủ thống trị thế giới này ". Giọng âm u tà ác vẫn vang lên trong đầu của Diệp Lục.

Diệp Lục tiếp tục đọc sách cũng không thèm nghe lời của ông ta nói làm gì, làm như quá quen với cái kiểu nói chuyện như vậy rồi nên cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu lại tiếp tục đọc sách đợi Phượng Tỷ làm xong nhiệm vụ trở về.

Sáng ngày hôm sau thì cả thế giới đều biết tin tức Thiên An Môn Trung Quốc bị trộm hay Khủng bố đột nhập. Các tin tức và bằng chứng về vụ trộm cắp được chính phủ và truyền thông Trung Quốc đưa tin liên tục. Thậm chí treo tiền thưởng cực lớn cũng không có tin tức gì của những tên đột nhập cả. Toàn thể thế giới đều biết là nhóm đột nhập Thiên An Môn là 2 người nữ thông qua camera quan sát mờ ảo không nhìn thấy mặt mũi. Chỉ biết là nữ mặc đồ đen, ngoài ra không có thêm tin tức nào khác cả.

Tại Phong Nguyệt Bang cũng được Nguyệt Sát bí mật cho người tìm kiếm tin tức của Phượng Tỷ khắp nơi, nhưng hiện tại vẫn không tìm ra được cô ở đâu, vì Hứa Thiếu Phàm giấu cô kỹ quá. Nguyệt Hạ thì đã được Nguyệt Tung đưa về trung tâm dưỡng thương rồi.

_" Nguyệt Hạ.. Cô nói Phượng Tỷ phản bội lại Phong Nguyệt Bang mà ám toán cô sau lưng cô phải không. Cô kể lại tình hình khi đó 1 lần nữa cho tôi nghe xem ". Nguyệt Sát lạnh nhạt nói. Nhìn vết thương trên vai của Nguyệt Hạ thì anh biết là do dị hỏa gây ra rồi. Cái anh muốn là biết tình hình tối hôm đó thôi.

Nguyệt Hạ thấy Nguyệt Sát quan tâm mình thì trong dâng trào 1 cảm giác không tên hạnh phúc. Cô nhìn Nguyệt Sát rồi nhẹ giọng nói.

" Tối hôm đó khi Phượng Tỷ tìm thấy viên đá thì có thông báo cho tôi và Nguyệt Tung rút đi. Tôi ở gần đó nên gặp Phượng Tỷ đi ra. Tôi nói là để tôi giữ viên đá cho an toàn vì dù gì tôi cũng là hộ pháp và tu luyện lâu hơn cô ấy. Phượng Tỷ có vẻ không muốn nhưng vẫn đưa ra cho tôi cầm. Tôi vừa quay lưng đi thì bất ngờ Hứa Thiếu Phàm bước ra. Tôi thấy Hứa Thiếu Phàm đến thì kinh ngạc, Phượng Tỷ bất ngờ từ sau lưng cho tôi 1 chưởng, rồi còn dùng 1 loại lửa rất mạnh đánh tôi trọng thương. Tôi bỏ chạy mới giữ được mạng quay về báo tin ". Nguyệt Hạ sắc mặt tái đi nói.

Cô vì muốn loại bỏ Phượng Tỷ nên cố ý bẻ cong lại tất cả sự thật, rồi đổ hết lỗi qua cho Phượng Tỷ. Cô tin Nguyệt Sát sẽ tin lời của cô nói mà sẽ không nghi ngờ gì.

_" Nguyệt Tung nói Hứa Thiếu Phàm ôm Phượng Tỷ đi ra. Tức là Cô đã đánh Phượng Tỷ trọng thương có phải không ". Nguyệt Sát bỏ qua ánh mắt thâm tình của Nguyệt Hạ không nhanh không chậm nói.

_" Phải.. Tôi trong lúc giao chiến với Phượng Tỷ, tôi đã đánh cô ấy trọng thương. Tôi tranh thủ thời gian chạy ra ngoài ". Nguyệt Hạ gật đầu nói.

_" Vậy lúc đó là cô đánh Phượng Tỷ trọng thương trước khi Hứa Thiếu Phàm chưa bước ra, hay là cô đánh Phượng Tỷ trọng thương khi Hứa Thiếu Phàm có mặt tại đó ". Nguyệt Sát tiếp tục nói. Sắc mặt của anh khi nghe cô nói không thay đổi bao nhiều là 4 người Tung Hoành Thiên Hạ đều không biết Nguyệt Sát đang nghĩ cái gì.

_" Là Nguyệt Hạ đánh bị thương Phượng Tỷ trước khi Hứa Thiếu Phàm có mặt tại đó ". Nguyệt Hạ cúi đầu nói 1 câu.

_" Nguyệt Hạ... Cô làm Hộ pháp ở Phong Nguyệt Bang cũng nhiều năm rồi. Cô có được ngày hôm nay là do 1 tay Nguyệt Sát tôi đào tạo. Cô biết của hình phạt của việc nói dối lừa cấp trên của Phong Nguyệt Bang sẽ xử phạt như thế nào hay không. Cô là chấp pháp Hộ pháp, bây giờ cô nói lại 1 lần nữa luật lệ cho tôi nghe xem ".

Nguyệt Sát đứng dậy 2 tay bỏ ra sau lưng đứng nhìn ra cửa sổ không nhanh không chậm nói. Nhưng đối với những người yếu tim thì chỉ nghe anh nói như vậy thôi đủ lên cơn đau tim cấp tính rồi. Dáng người cao lớn lạnh lùng của anh đứng đó làm người khác cảm giác không rét mà rung. Nguyệt Tung, Nguyệt Hoành, Nguyệt Thiên đứng kế bên Nguyệt Sát cũng cảm giác được cả người Lão đại lúc này tỏa ra hàn khí chết người. 3 người đều nhìn Nguyệt Hạ và đều hy vọng là Nguyệt Hạ không chọc giận Nguyệt Sát.

Nguyệt Hạ có chút sợ hãi nhưng lỡ phóng tên rồi thì phải theo tên thôi. Cô hít vào 1 hơi ổn định cảm giác sợ hại cúi đầu nói. " Nguyệt Hạ biết.. ở Phong Nguyệt Bang nói dối, thêu dệt, bịa chuyện thì sẽ bị phế bỏ tu luyện, rồi đánh nát kinh mạch ném vào hầm rắn cho rắn ăn ".

_" Biết là tốt. Đợi tìm được Phượng Tỷ thì tôi muốn cô kể lại y nguyên những chuyện cô vừa nói 1 lần nữa. Nhớ đó... ". Nguyệt Sát nói rồi bước đi. Nguyệt Tung, Hoành, Thiên đều đi theo chân Nguyệt Sát đi ra.

Nguyệt Hạ nhíu mày nhìn bóng lưng của Nguyệt Sát. Tính của Nguyệt Sát cô là người biết rõ nhất, không phải khi không Nguyệt Sát lại nói như vậy. Chắc chắn là có nguyên do. Không lẽ cô nói sai ở đâu làm Nguyệt Sát nghi ngờ rồi hay sao.

Nguyệt Sát đi trước, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh thoáng qua 1 tia tàn nhẫn chết chóc. Anh không phải con nít 3 tuổi để người khác đùa giỡn trên tay. Với IQ cực cao của anh làm sao có thể bị 1 hay 2 câu nói dối của Nguyệt Hạ là có thể qua mặt lừa gạt được anh đây. Anh chỉ hỏi Nguyệt Hạ vài ba câu đủ biết Nguyệt Hạ nói dối rồi. Nhưng niệm tình cô đi theo anh nhiều năm nên anh cho cô thêm 1 cơ hội sửa sai nữa. Nếu Nguyệt Hạ không biết hối cải thì cũng không được trách anh vô tình.

Tính của Hứa Thiếu Phàm nổi tiếng là bao che khuyết điểm anh là người rõ nhất. Nếu Hứa Thiếu Phàm đã muốn bảo vệ Phượng Tỷ thì khi Hứa Thiếu Phàm bước ra thấy Phượng Tỷ bị thương thì chắc chắn Hứa Thiếu Phàm sẽ đánh chết Nguyệt Hạ để báo thù rồi. Làm gì để Nguyệt Hạ có cơ hội chạy. Trên người Nguyệt Hạ ngoài vết thương do dị hỏa gây ra thì không có thương tích nào khác, bao nhiêu đó cũng đủ để Nguyệt Sát suy luận ra rồi. Còn vì sao Nguyệt Hạ nói dối thì anh phải đợi tìm Phượng về cho 2 người tranh luận với nhau rồi.
 
Sự việc Phượng Tỷ cấu kết với người ngoài phản bội lại Phong Nguyệt Bang giống như có cánh đã lan truyền khắp nơi. Toàn thể Phong Nguyệt Bang có người nghe xong thì bỉu môi khinh bỉ, có người thì tranh thủ chửi cô thêm 1 vài câu, rồi còn lôi thêm mấy thói hư tật xấu của Phượng Tỷ ra mà nói. Đủ loại bàn tán không hay về Phượng Tỷ. Chỉ có Tử Lan và Diệp Lục vẫn 1 lòng tin tưởng Phượng Tỷ không có phản bội lại Phong Nguyệt Bang thôi.

Toàn thể trên dưới Phong Nguyệt Bang đều được lệnh của Nguyệt Sát cấp tốc tìm cho ra Phượng Tỷ để mang về chừng phạt. Nguyệt Sát ngày nào cũng nhìn ra cửa mong chờ xem có tin tức gì của Phượng Tỷ hay không. Nguyệt Sát lúc này cảm thấy không có Phượng Tỷ bên cảnh nói cười làm anh thấy trống vắng như thế nào ấy. Rất.. Rất không quen.

_" Cảm giác này người khác gọi là tương tư hay sao... Nguyệt Sát.. Mày lại nhớ con mèo nhỏ đó rồi ". Nguyệt Sát nhẹ giọng nói 1 câu. Anh giờ biết thế nào là 1 ngày không gặp dài như 1 tháng rồi. Ánh mắt anh nhìn xa xăm giống như đợi ai đó xuất hiện vậy.

2 Ngày sau.

Phượng Tỷ cũng trong hôn mê sâu tỉnh lại. Ập vào mắt cô là 1 căn phòng gần như là khách sạn vậy. Cả người cô hôm nay đã hoàn toàn lành hẳn rồi.

_" Cô bé tỉnh rồi à ". Hứa Thiếu Phàm mỉm cười nhìn cô nói.

_" Hứa Thiếu Phàm... Sao lại là anh. Là anh cứu tôi về đây à. Đây là đâu ". Phượng Tỷ ngồi dậy vỗ vỗ cái đầu nói. Cô nhìn quần áo của mình đã được đổi 1 bộ đồ ngủ sạch sẽ khác rồi.

_" Đây là khách sạn. Cô đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi. Mạng của cô cũng dai thật ". Hứa Thiếu Phàm điềm đảm uống 1 tách trà nói, ánh mắt của anh như có như không nhìn về cô 1 cái.

_" Khách sạn ?. Tôi ngủ 3 ngày 3 đêm rồi sao. Chết thật toàn thể Phong Nguyệt Bang sẽ truy sát tôi mất ". Phượng Tỷ chau mày nói. Cô nhớ đến viên đá còn trong tay mình, rồi nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Nguyệt Sát thì rùng mình 1 cái.

_" Hahaha.. Phượng Tỷ. Cô thú vị thật đó. Thường thì các cô gái khi tỉnh dậy thấy mình được đổi 1 bộ đồ khác và bên cạnh là 1 người đàn ông, thì các cô gái đó thường hay la toán lên. Còn cô lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì vậy. Có phải cô thường xuyên thức dậy sẽ bắt gặp 1 người đàn ông trước mặt nên quen rồi phải không. Hay Hứa Thiếu Phàm tôi vẫn chưa đủ năng lực làm cô hoảng sợ ". Hứa Thiếu Phàm cười như không cười nói. Anh khoanh chân lại chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô. Nắng sớm chiếu lên lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, làm như anh đang tỏa ra 1 loại hào quan làm người ta chói mắt vậy. Ngũ quan tuấn mỹ làm cô nhìn anh thất thần trong vài phút.

Phượng Tỷ cảm thấy Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát có chung 1 loại khí thế cao ngạo ăn vào trong máu rồi. Nhưng so với Nguyệt Sát thì Hứa Thiếu Phàm coi bộ hòa đồng hơn 1 chút. Nguyệt Sát thì gương mặt lạnh hơn.

_" Những điều anh nói đều không phải. Chẳng qua tôi tin tưởng vào nhân cách của anh thôi. Tôi tin tưởng anh sẽ không nhân lúc tôi gặp nguy mà có ý đồ xấu với tôi. Hứa Thiếu Phàm anh thấy tôi nói có đúng không ". Phượng Tỷ nhẹ cười nói.

Cái này là cô nói thật. Cô cũng không hiểu tại sao. Cô chỉ gặp Hứa Thiếu Phàm có 1, 2 lần thôi, nhưng anh lại mang đến cho cô 1 cảm giác anh làm người quan minh chính đại chứ không phải là hạn người tiểu nhân thừa nước đục thả câu, lợi dụng người gặp nạn để tư lợi.

Hứa Thiếu Phàm nghe vậy thì mỉm cười. Cả thân hình cao hơn 1m9 của anh đứng dậy rồi chậm rãi đến giường của cô đang ngồi. 1 tay anh nhẹ nâng cằm của cô lên nói.

" Dựa vào đâu mà cô tin tưởng tôi sẽ không làm gì cô. Phượng Tỷ.. Cô là đánh giá cao về tôi, về sức chịu đựng dục vọng của tôi, hay là cô nghĩ mình không xinh đẹp và hấp dẫn để có thể làm tôi động lòng ".

_" Hahaha... Hứa Thiếu Phàm. Tiếp đến anh có phải sẽ hôn tôi hay không. Tình tiết này tôi hay lấy để viết tiểu thuyết lắm. Mấy soái ca tôi viết thì hay làm như vậy lắm á. Nếu anh thích cũng có thể thử nha. Nể tình anh cũng có 1 chút nhan sắc tôi nguyện ý thử cũng anh vậy ". Phượng Tỷ cười đánh trống lảng nói.

Cô biết càng phản kháng thì càng làm anh nổi máu muốn trêu chọc cô mà thôi. Biến bị động thành chủ động thì mới là phương án tốt nhất. Ở tư thế gần này cô có thể nhìn thật kỹ ngũ quan tuấn mỹ của anh, rồi cô trong đầu cô nhanh chóng phân tích xem lần tới viết truyện đảm mỹ nên để Hứa Thiếu Phàm làm công hay làm thủ. Hứa Thiếu Phàm và Nguyệt Sát đều là 49, 50 rất có tố chất làm công. Vậy thì phải ủy khuất Boss thần bí làm tiểu thụ thụ rồi. Nhất thụ đa công vậy. Nghĩ vậy cô khẽ cười gian manh 1 cái lên ý tưởng cho bộ truyện đảm mỹ mới vậy.

Hứa Thiếu Phàm thấy nụ cười gian manh của cô lúc này bất giác anh rùng mình 1 cái.

_" Cô bớt sống ảo đi. Tiểu thuyết ngôn tình toàn lừa gạt người thôi. Thực tế luôn luôn phủ phàng, kẻ mạnh thì thắng chứ không phải ngọt ngào như ngôn tình đâu. Cô chìm đắm vào trong thế giới ảo quá sâu, rồi khi gặp thực tế khắc nghiệt thì rất dễ sa ngã, thất vọng ". Hứa Thiếu Phàm khẽ cười rồi buông cô ra nói.

_" Hahaha.. tôi có sa ngã thì cũng không có liên quan gì đến anh mà. Cảm ơn vì đã cứu tôi ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Tôi nói.. tôi cứu cô về là có mục đích khác. Cô tin hay không ". Hứa Thiếu Phàm lại nhìn cô nói.

_" Tin chứ... đời mà có ai cho ai không cái gì đâu. Nói thẳng đi anh muốn gì ở tôi. Nếu không làm việc gì trái với lương tâm và đạo lý trên đời thì tôi sẽ xem xét lại giúp anh 1 lần. Mà chúng ta vẫn ở Trung Quốc à ". Phượng Tỷ suy nghĩ 1 chút rồi nói.

_" Không.. Chúng ta đang ở Việt Nam. Trung quốc đang ráo riết tìm cô và Nguyệt Hạ, cô nghĩ chúng ta có thể ở Trung Quốc được à. Thứ đồ cổ mà cô và Nguyệt Hạ đập bể tối hôm đó còn ít hay sao. Mà chính phủ Trung Quốc treo tiền thưởng cho ai tìm được cô không nhỏ đâu. Phong Nguyệt Bang thì lại càng ráo riết muốn tìm ra cô. Chắc Nguyệt Sát khá tức giận khi nghe Nguyệt Hạ về nói cô theo tôi mà phản lại anh ta, phản lại Phong Nguyệt Bang của anh ta. Phượng Tỷ cô hiện tại mang danh là 1 phản đồ rồi ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô cười nói.

_" CÁI GÌ..... Tôi là phản đồ ". Phượng Tỷ kinh ngạc lấy ngón tay chỉ vào mặt mình nói.

( Tác giả ITS_ME_2210  : Mừng sinh nhật 27 tuổi của Au. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mọi thành công sẽ đến với mọi người . 😄😄😄 Nhớ vote và cmt để ta có động lực viết tiếp. Mọi góp ý cho Truyện thì sẽ được Au lắng nghe và chỉnh sửa cho hay nhất.

Oxford, Mississippi, America
9: 00 PM.
22/10/1990 => 22/10/2017 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro