37. Dạ Tiệc Phong Ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lan, Diệp Lục và Phượng Tỷ bị mọi người cách ly ngồi 1 bàn thì 3 người lại càng thấy thoải mái khi không bị mấy người kia quấy rầy. 3 người ăn uống cũng cảm thấy ngon hơn nhiều.

Cô gái vừa nãy kiếm chuyện với Tử Lan và đồng bọn thấy 3 người Phượng Tỷ bị cách ly thì mỉm cười khinh thường. Ở Nguyệt Phong Bang dưới sự điều khiển của Tứ đại hộ pháp Tung, Hoành, Thiên, Hạ, nên từ lâu cũng mọi người cũng âm thầm chia bè kết đảng lâu rồi. Người Dưới quyền Nguyệt Tung thì không ưa người dưới quyền của Nguyệt Hoành và ngược lại. Người của Nguyệt Thiên thì không ưa người dưới quyền của Nguyệt Hạ. Nên xung đột nhỏ cũng diễn ra âm thầm từ lâu. 4 người Tung Hoành Thiên Hạ đều biết nhưng lại nhắm mắt làm lơ. Vì có ganh đua trong tu luyện thì tiến bộ càng nhanh mà.

Mấy cô gái này là dưới quyền của Nguyệt Hạ. Chuyện Ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện ở đâu cũng có, huống chi là Nguyệt Phong Bang nổi tiếng là tôn sùng võ lực. Phượng Tỷ và Diệp Lục là lính mới vẫn còn chưa gia nhập vào dưới trướng của Nguyệt Tung, Nguyệt Hoành, Nguyệt Thiên hay Nguyệt Hạ nên bị bắt nạt cũng là điều dễ hiểu.

_" Tử Lan nè.. Cô hiện tại đang làm công việc gì ở Nguyệt Phong Bang vậy ". Phượng Tỷ bỏ qua mấy ánh mắt chăm chọc nhìn về cô mà vừa ăn vừa nói. Trên sân khấu ca nhạc lớp thì hát hò, lớp thì khiêu vũ, lớp thì chơi trò chơi. Tất cả đều ồn ào náo nhiệt. Mấy DJ thì máu lửa đánh nhạc ầm ầm muốn điếc tai.

Diệp Lục lại dịu dàng gắp cho Phượng Tỷ mấy món mà cậu nếm thử thấy ngon nhất chứ không thêm vào câu chuyện của 2 người. Phượng Tỷ thì hưởng thụ sự phục vụ của anh ăn ngon lành. Tử Lan cười nói. " Tôi đang làm tạp vụ ở đây thôi. Đúng lý ra tôi không được tham gia bữa tiệc ngày hôm nay đâu nhưng 1 người bạn mà tôi quen biết ở đây thấy khó chịu nên không đi tôi lén đi thế cô ấy ". Tử Lan cười chua chát nói.

_" Vậy à. Vậy cô muốn đến đây để gặp Boss thần bí à. Cô thích anh ta phải không ". Phượng Tỷ nhìn Tử Lan cười nói. Diệp Lục vốn ít nói nên cũng chỉ yên lặng lột tôm cho Phượng Tỷ ăn thôi mà không xem vào câu chuyện của 2 người.

Tử Lan nghe vậy thì khẽ cười. Cô thích Triệu Phong mà biểu hiện rõ như vậy rồi sao. " ừm... tôi thích anh ấy. Tôi đến đây để gặp anh ấy 1 chút rồi sẽ ra về. Ai ngờ lại gặp mấy người kia ".

_" À... ra vậy. Nói cho cô nghe nha Tử Lan. 2 cái vị Boss đó rất biến thái, nguy hiểm, máu lạnh vô tình. 2 người kia còn nguy hiểm hơn cả ông trùm khủng bố nữa. Tốt nhất đừng dính đến 2 người kia. 1 người thì cái mặt lạnh như tiền, giống như mặc bệnh rối loạn cương dương hay bị bệnh trĩ lâu năm vậy. Còn 1 người chắc cũng không phải hạng người tốt lạnh gì đâu. Đến mặt cũng không cho người khác xem thì cô cũng biết rồi. Không đáng tin cậy ". Phượng Tỷ gật đầu nhỏ nói 1 câu. Cô lúc này còn không thấy 1 người mặc âu phục đen sang trọng nghe hết mấy lời cô chửi anh thậm tệ thì 2 tay nắm lại thật chặc. Sát khí như có như không vờn quanh cả người anh. Nếu Phượng Tỷ thấy chắc cô chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình lúc này.

Tuy là cô là tác giả viết tiểu thuyết và rất mê mấy thể loại ngôn tình tổng tài và lọ lem đãi loại như vậy. Nhưng cô thừa biết mức độ nguy hiểm và biến thái của 2 vị Boss kia rồi. Nên có cho tiền thì cô cũng không dám dính đến 2 vị Boss kia. 1 người so với 1 người nguy hiểm hơn nhiều. Thuyền cô nhỏ không dám ra biển lớn đâu. Yêu thích 2 người kia ý này chưa bao giờ có trong đầu của cô.

3 người đang nói chuyện vui vẻ thì 1 người mặc âu phục đen sang trọng đột nhiên đứng dậy và bước đi về bàn của cô dưới hàng loạt con mắt tò mò ganh tị. Phượng Tỷ ngước lên thấy gương mặt ám tài của Nguyệt Sát thì cô tí nữa phun hết thức uống trong miệng ra. Diệp Lục cũng thoáng qua 1 chút không vui.

_" Phượng Tỷ. Cô nhảy với tôi 1 bài đi ". Nguyệt Sát đẹp trai rạng ngời nói.

_" Không nhảy... ". Phượng Tỷ nuốt nước miếng 1 cái từ chối nói. Gì nha... Có câu vô sự hiến ân cần không phải gian thương cũng là phường trộm cắp. Tự nhiên Nguyệt Sát đến muốn nhảy với cô. Anh chàng máu lạnh này không bị bệnh lâu năm mà dấu đó chứ.

Nguyệt Sát biết ngay cô sẽ trả lời như vậy nên cũng không ngạc nhiên. Đôi môi đỏ mỏng khát máu của anh khẽ nhếch môi cười rồi anh làm 1 hành động làm cô bất ngờ. Nguyệt Sát cuối đầu ghé sát miệng vào tai của cô thì thầm. " Cô dám từ chối tôi. Phượng Tỷ.... Cô có tin tôi đè cô ra cưỡng hiếp cô ngay tại chỗ này và trước mặt mọi người giống như đoạn thịt văn cô viết cho tôi. Cô có tin hay không. Hửm... ".

_" Anh... coi như anh giỏi ". Phượng Tỷ nghe xong mấy lời anh nói thì tức lên nói. Cô biết ngay tên này không có gì tốt lành mà. Lúc nãy vừa nói xong giờ thì linh nghiệm rồi đây. Âm hồn bất tan mà.

Diệp Lục nhìn Phượng Tỷ và Nguyệt Sát nhíu mày. " Phượng Tỷ... Chị không đi cũng được mà ".

_" Không sao đâu. Đợi chị 1 chút đi ". Phượng Tỷ cười nói rồi cùng Nguyệt Sát đi lên chính giữa sàn nhảy dưới con mắt ganh tị, ghen ghét của mọi người. 

_" Biết ngay mà... cũng là cái loại bán thân sát để được Boss chú ý. Đáng khinh thật ". Cô gái lúc nãy vừa gây chuyện với Tử Lan cười khinh bỉ nói.

_" Chị đừng lo ngày mai bọn tôi sẽ cho cô ta biết cái mùi bị đánh bầm dập trên võ đài cho chị xem ". Cô gái khác lên tiếng. Mấy cô gái ngồi gần đó người nào cũng thêm 1 câu khinh thường Phượng Tỷ và hứa hẹn sẽ cho Phượng Tỷ 1 bài học nhớ đời.

Không chỉ mấy cô gái ganh tị mà ngồi gần Nguyệt Thiên là Nguyệt Hạ. Sắc mặt của cô cực kỳ không vui chút nào. Miệng cô chua lè khi thấy người cô thích nắm lấy tay cô khác trước mặt của cô. 1 tay để dưới bàn âm thầm bóp nát cái ly rượu cho hạ giận.

_" Nguyệt Sát là anh cố ý đẩy tôi lên đầu ngọn sóng để nhận gạch đá của mọi người phải không ". Phượng Tỷ được Nguyệt  Sát ôm trong người nhảy 1 vũ điệu tình nhân lãng mạn nói.

_" Phải thì sao ". Nguyệt Sát cười nói tay đang ôm cô bất giác xiếc chặc hơn 1 chút làm cơ thể của cô dính chặc vào người của anh nóng bỏng. Ánh mắt của mọi người nhìn về 2 người càng nhiều.

_" Đồ khốn... ích kỷ. Tại sao anh làm như vậy chứ. Anh tính trả thù tôi về cuốn tiểu thuyết kia hay sao. Tôi bị bọn họ chửi bới anh vui lắm à ". Phượng Tỷ ở trong ngực của anh chửi nhỏ 1 câu.

_" Phải... Tôi rất vui. Tôi thích làm như vậy đó cô quản được tôi sao ". Nguyệt Sát lại khẽ cười vô lại biến thái nói. Tay của anh đang để trên eo của cô nhẹ lướt xuống để lên bờ mông hấp dẫn của cô vỗ nhẹ 1 cái. Anh là cố tình chỉnh cô đó. Không cần anh ra tay chỉnh cô thì hiện tại cô đã là đứng đầu của ngọn sóng rồi. Rất nhanh thôi sẽ có người đến tìm cô gây phiên phức mà sẽ không làm bận tay của anh để chỉnh chết cô. Giết người không thấy máu là sở thích của anh mà.

_" Hahaha.. Nguyệt Sát. Anh cũng thương tôi thật, còn cất công tìm nhiều phương pháp để chỉnh chết tôi. Cảm ơn anh chiếu cố đến tôi rồi. Vậy tôi cũng không khách khí nữa nên lấy chút lời rồi ". Phượng Tỷ cười nói. Tay của cô đang để trên eo của anh, cô chẳng ngại gì lướt xuống bóp mạnh mông của anh mấy cái. 1 tay bất ngờ kéo đầu của anh rồi hôn lên miệng của anh 1 cái. Cô đang làm 1 nụ hôn sâu, thật lâu. Cô là cố tình cho tất cả mọi người thấy đó. Lỡ mang tiếng rồi thì phải có miếng chứ. Huống chi Nguyệt Sát còn đẹp trai chết người như vậy chứ. Tính ra cô không lỗ vốn.

_" Woa..... ". Tất cả mọi người đều che miệng lại la lớn 1 câu. Bọn họ hoa mắt rồi sao. Phượng Tỷ dám cưỡng hôn đại Boss Nguyệt Sát. Đã vậy Nguyệt Sát còn không phản kháng để Phượng Tỷ hôn anh trước mặt mọi người. Phượng Tỷ vừa mới gia nhập Nguyệt Phong Bang có bao nhiêu lâu đâu mà có thể dụ dỗ được Boss nổi tiếng là máu lạnh vô tình nhất Nguyệt Phong Bang... Nguyệt Sát. Nếu bọn họ không tận mắt thấy mà chỉ nghe đồn thổi chắc ai cũng nghĩ là tin đồn nhảm, nhưng sự thật bày ra trước mặt bọn họ không tin không được.

Diệp Lục, Tử Lan, Nguyệt Hạ và tất cả mọi người đều kinh ngạc 1 phen. Nhất là Nguyệt Hạ sát khí như có như không tràn lan trong lòng. Ghen tuông làm cô giống như mất đi lý trí.

Nguyệt Sát đứng yên mặc kệ cho cô gái trước mặt đang gặm nhấm đôi môi của anh. Anh không phối hợp cũng không phản kháng chỉ để mặc Phượng Tỷ muốn làm gì thì làm. Cả anh và cô đều hiểu nụ hôn này có ý nghĩa gì. Xem ra suy nghĩ của cô cũng khó đoán như vậy. Nói anh không bất ngờ là giả nhưng anh đủ tỉnh táo để hiểu nụ hôn này của cô chẳng có dính kèm 1 chút tình cảm nào trong đó cả. Thậm chí anh cảm giác được cô có chán ghét nụ hôn này. Chẳng qua diễn kịch cho toàn thể mọi người xem thôi chứ yêu đương gì.

2 người 1 trắng, 1 đen đừng giữa trung tâm ánh sáng của sân khấu đang hôn nhau, nhưng màu sắc của 2 người lại hòa hợp đến lạ. 1 nụ hôn dây dưa kéo dài mặc kệ bao nhiêu con mắt soi mói.

_"Phượng Tỷ. Cô không làm tiếp giai đoạn tiếp theo hay sao. Tiếp tục làm đi tôi sẵn sàng. Cô không phải thích diễn kịch hay sao tôi sẵn sàng phối hợp với cô ". Phượng Tỷ vừa buông môi của anh ra thì Nguyệt Sát khẽ cười lên tiếng.

_" Hừ... Tôi hôn anh mà cứ tưởng mình đang hôn gián hay hôn chuột vậy đó. kinh chết đi được. Anh diễn xong rồi thì tôi về chỗ ngồi đây. Cảm ơn vì để tên tuổi của tôi được truyền lan khắp Nguyệt Phong Bang. Ngày mai trên võ đài lại là cái đích cho mọi người chỉ trích. Công của anh lớn thật ". Phượng Tỷ cười nói rồi buông Nguyệt Sát ra. Cô không cãi nhau tiếp với anh nữa mà cô hiên ngang bước đi về chỗ của mình dưới cả ngàn đôi mắt như muốn đánh cô bầm dập nhìn về cô.

_" Có cá tính hơn tôi nghĩ đó cô bé. Lần này cô chơi hơi lớn rồi đó ". Nguyệt Sát cười nói rồi cũng đi về chỗ đặc biệt dành riêng cho anh. Gương mặt đẹp trai của anh lúc này tỉnh như ruồi vậy, làm giống như nụ hôn đó của cô chưa từng xảy ra vậy.

_" Phượng Tỷ. Sao chị lại hôn anh ta. Là anh ta ép buộc chị phải không ". Diệp Lục có chút không vui nói.

_" Diệp Lục em không hiểu đâu. Em ăn tiếp đi, đừng lo chị không sao đâu ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Tôi không hiểu chẳng phải cô vừa chê anh anh ta, còn nói anh ta là máu lạnh vô tình vậy chủ động hôn anh ta làm gì ". Tử Lan cười nói.

_" Diễn kịch thôi ". Phượng Tỷ cũng tỉnh như ruồi nói. Cô gắp thức ăn tiếp tục mà không suy nghĩ quá nhiều về nụ hôn lúc nãy.

Diệp Lục nghe vậy nhìn về cô. 3 người ở lại thêm tầm 15 phút nữa thì 3 người đứng dậy về. Nguyệt Sát vẫn ngồi đó nhìn bóng cô đi ra cũng không lên tiếng cản lại. Tử Lan đi xe riêng đến nên tự lái xe về nên không đi chung xe với Phượng Tỷ.

Diệp Lục và Phượng Tỷ đi chung 1 xe về. Diệp Lục có chút không vui vì hành động lúc nãy của cô nên anh im lặng không lên tiếng, còn Phượng Tỷ thì hưởng thụ cảm giác yên bình lúc về đêm. Nhưng khoảnh khắc bình yên  luôn là 1 điềm báo trước giống tố.

Chiếc BMW của Diệp Lục đang chạy thì bất ngờ bị 1 nhóm xe chặn lại. Diệp Lục thắng gấp lại làm 2 người mất thăng bằng đồn về phía trước. Phượng Tỷ nhíu mày nhìn về 1 nhóm người bao vây cô. Đứng chính giữa là 1 người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tuổi thì có vẻ ngang tầm tuổi của Nguyệt Sát. Anh ta đứng đó lại là trung tâm của sự chú ý, khí thế đế vương tỏa ra trên người của anh chàng đó chẳng khác hay kém cạnh Nguyệt Sát chút nào.

Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nhìn cô rồi vẫy tay ra đấu 1 cái. Dực hiểu ý nhanh như cắt bắt được Phượng Tỷ mang về đứng cạnh Hứa Thiếu Phàm trước khi cô kịp phản kháng.

_" Buông tôi ra. Mấy anh là ai ". Phượng Tỷ nhíu mày nói.

_" Buông Phượng Tỷ ra ". Diệp Lục hét lên nhanh chóng khởi động Mộc nguyên tố tính đánh tới nhóm người lạ mặt đang tính bắt cóc Phượng Tỷ kia. Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười rồi phẩy tay 1 cái thì 1 làn ánh sáng Trắng được đánh ra. Nó mạnh đến nỗi chỉ 1 cái phẩy tay tùy ý mà đánh tan Mộc nguyên tố còn chưa kịp hình thành của Diệp Lục. Di chấn năng lượng của nó làm Diệp Lục bay xa cả 10 mét té mạnh xuống dưới đất. Âu phục trắng tinh giờ đã tràn đầy máu đỏ rực chói mắt.

_" Diệp Lục... chạy đi đừng lo cho chị ". Phượng Tỷ thấy vậy đau lòng hét lên. Dực đang ôm cô thấy vậy nhanh chóng điểm trên người cô vài chỗ làm cô chưa kịp nói gì nữa thì ngất đi mà chưa kịp làm phản kháng.

_" Hahaha... đi về nói cho Nguyệt Sát biết. Người tình nhỏ của nó đang nằm trong tay của Tao. Nói nó muốn cứu người tình nhỏ của nó thì 1 mình đến tìm tao ". Hứa Thiếu Phàm cười nói  rồi ném cho Diệp Lục 1 thẻ bài. Cả 1 nhóm người lên xe đi thật nhanh và mất hút ở 1 đoạn đường gấp khúc. Diệp Lục đau đớn tái tê mới đứng dậy được. Cậu mặc kệ đau đớn trên người nhanh chóng quay đầu xe về báo cho Nguyệt Sát biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro