36. Dạ Tiệc Phong Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Chúc mừng chị ". Diệp Lục cười nói. Cậu cố gắng ngày đêm cũng chỉ với 1 mục đích là sẽ bảo vệ tốt cho cô thôi, nhưng từ lúc nào cô gái vì cậu bị thương mà tức giận không màng sống chết liều mạng báo thù cho cậu lại mạnh mẽ như vậy rồi. Vậy cô còn cần cậu bảo vệ nữa hay không.

_" Có gì chúc mừng chứ em cũng thi đấu rất tốt mà. Hôm nay chỉ mới là trận đấu loại thôi mà. Mai còn 1 đợt tuyển nữa mà. Chị không biết có vượt qua được hay không ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Em tin tưởng ở chị làm được. Tối nay nếu không có tu luyện chị có muốn đi đâu đó hóng gió 1 chút không ". Diệp Lục gãi đầu nói. Nhưng lại nhớ đến vết bốp xấu xí trên mặt thì cậu không để cô kịp trả lời mà nói thêm vào 1 câu. " Chắc chị không muốn đi với người xấu xí như em đâu. Hay là thôi đi ".

Diệp Lục nét mặt thoáng buồn nói rồi quay lưng lại đi. Vừa đi được 3 bước thì Phượng Tỷ cầm tay cậu kéo lại rồi cười nói. " Nè... Em có biết lịch sự không vậy. Khi em mở lời rủ người khác thì cũng phải lắng nghe ý kiến của người khác xem sao đã chứ. Chị có lên tiếng từ chối em chưa. Tối nay chị đi với em. Em tính đi đâu, đi Bar hay đi nhà hàng. Em thích cái nào thì em chọn cái nấy đi. Chị ăn nhiều lắm nha nhớ mang 2 hay 3 cái thẻ ngân hàng đi đó ".

Diệp Lục nghe vậy thì mỉm cười. Anh còn nghĩ là cô sẽ ghét bỏ anh chỉ vì vết bốp xấu xí kia chứ. Thì ra Cô không ghét cậu, cô không vì cậu xấu xí mà xa lánh cậu. Thấy nụ cười tỏa nắng của cô nở rộ trên môi làm cậu thấy trái tim trở nên ấm áp lạ thường. Vừa tính gật đầu thì nghe tiếng của Nguyệt Tung vang lên.

_" Phượng Tỷ, Diệp Lục. Boss có chỉ thị mới vì buổi đấu giao hữu ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, nên Boss đặc biệt mở 1 bữa tiệc chiêu đãi mọi người. 2 người nhớ có mặt nha, đừng có quên đó. Tính của Nguyệt Sát Đại Boss rất nghiêm khắc đó ". Nguyệt Tung đẹp trai rạng ngời cười nói.

Nói thật là anh cũng bất ngờ với quyết định của Nguyệt Sát. Có năm nào có tiệc đãi công, đãi cán gì đâu. Tự nhiên năm nay Nguyệt Sát đại boss đòi mở tiệc đãi công thực sự làm anh cũng giật mình. Chính Nguyệt Tung cũng không biết là ai đó nghe lén cuộc nói chuyện của Phượng Tỷ và Diệp Lục. Sau khi ai đó biết 2 người Diệp Lục và Phượng Tỷ tính đánh lẻ đi chơi với nhau, nên Nguyệt Sát không vui làm ra quyết định khó hiểu này. Nguyệt Sát ánh mắt như có như không nhìn về hướng võ đài, nhưng tai của anh vẫn tập trung về chỗ của Phượng Tỷ xem nhóm của cô đang nói chuyện gì.

_" Tối nay à ". Phượng Tỷ nói rồi nhìn qua Diệp Lục 1 cái. Cô thấy cậu bé khẽ cười gật đầu thì cô cũng gật đầu 1 cái. " Tên biến thái máu lạnh đó đột nhiên tốt như vậy, không biết anh ta làm muốn làm cái gì nữa đây ".

_" Ừm... Boss nói tối nay làm dạ tiệc trắng nên tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu trắng và mỗi người sẽ có thêm 1 cái mặt nạ nữa ". Nguyệt Tung lại cười nói. Ở phía xa Nguyệt Thiên ( Cô gái Hàn Quốc)  tuy điều khiển trận đấu nhưng thấy Nguyệt Tung cười nói với Phượng Tỷ làm cô có chút ăn giấm chua chua không vui.

Nguyệt Tung càng cười nói như vậy thì càng làm máu sắc trong người Phượng Tỷ sôi lên không ngừng, cô nhanh chóng kiếm cớ lên tiếng.

_ " Nguyệt Tung này... dạo này em gặp 1 chút vấn đề về tu luyện. Anh cũng là hỏa nguyên tố. Khi nào có thời gian rảnh chúng ta luận bàn nói chuyện với nhau 1 chút được không. Em có vài rắc rối muốn hỏi anh ". Phượng Tỷ tranh thủ cơ hội tán tỉnh trai đẹp nói. Nhất cử ly nhì tốc độ mà. Cơ hội là do mình tạo ra thôi, quá trình tản tỉnh không quan trọng. Quan trọng là kết quả có chiếm được mỹ nam về tay hay không thôi. Diệp Lục thấy ánh mắt cô nhìn Nguyệt Tung như vậy thì thoáng buồn 1 chút.

_" Được chứ. Em có gì thắc mắc cứ hỏi anh. Vậy nha, anh đi thông báo cho mọi người đã ". Nguyệt Tung nói rồi quay người đi.

Nguyệt Sát ở trên cao nghe vậy thì sắc mặt của anh không nhìn ra buồn vui thế nào cả. Chỉ nghe anh mở miệng lẩm bẩm vài câu. " gặp rắc rối tu luyện gì chứ. Hừ... lý do cùi bắp như vậy cũng nghĩ ra có xưa lắm rồi không cô bé ". Anh nói xong lại nhìn Nguyệt Tung 1 cái. Thấy gương mặt sát gái của Nguyệt Tung thì lúc này bỗng dưng Nguyệt Sát thấy nó thật chướng mắt. Anh lúc này chắc đã quên là gương mặt của anh còn đẹp trai xuất sắc hơn Nguyệt Tung rất nhiều. Nóng giận đôi khi làm người ta mất lý trí là như vậy.

Nguyệt Tung đâu biết mình bị 2, 3 câu nói của Phượng Tỷ mà anh lại phải dính đạn vô hình của Nguyệt Sát đâu. Trận đấu giao hữu vòng loại vẫn còn tiếp diễn. Phượng Tỷ và Diệp Lục vẫn còn xem thêm 1 chút nữa mới mảnh ai nấy về phòng của mình.

Tối đến Phượng Tỷ theo luật lệ thì sẽ mặc đầm trắng sang trọng và được phát 1 chiếc mặt nạ để dự tiệc đeo lên. Mọi người đều đến nhà hàng Italia đông đủ hết rồi, chỉ còn cô và 1 vài người ở trung tâm thôi. Ngày thường thì tất cả mọi người ở trung tâm chẳng ai biết mặt ai trừ khi làm chung 1 nhiệm vụ. Nên có bữa tiệc này cũng tốt. Mọi người có thể trò chuyện với nhau cũng như trao đổi kinh nghiệm trong tu luyện.

Phượng Tỷ kéo lê cái đầm dạ hội màu trắng cầu kỳ mà Nguyệt Sát cho người mang đến. Cô xinh đẹp gõ cửa phòng của Diệp Lục, các vết thương của cô được 1 chiếc áo khoác lông trắng che đi nên cũng không lộ ra ngoài.

_" Diệp Lục. Em xong chưa chúng ta đi thôi ". Cô vừa dứt lời thì cửa được mở ra. Diệp Lục nhìn cô mỉm cười cậu cũng mặc âu phục trắng, chiếc mặt nạ che đi nửa cái bốp xấu xí kia đi chỉ để lại 1 gương mặt đẹp trai cuốn hút.

_" Em xấu xí lắm phải không ". Diệp Lục gãi đầu có chút ngại ngại nói.

Phượng Tỷ nhìn cậu thất thần 1 chút. Cô biết cậu bé rất đẹp trai nhưng chẳng qua là bị cái bóp đỏ kia che lại nên ảnh hưởng 1 chút thôi. Nhìn Diệp Lục như vậy ý muốn chữa khỏi vết bốp đỏ trên mặt cậu sôi trào lên như điên trong lòng của cô. Nhất định cô sẽ chữa khỏi nó, nhất định cô sẽ làm được. " Diệp Lục nè.. Hôm nay em rất đẹp trai nha. Chúng ta đi cùng nhau giống 1 cặp tình nhân hay không ". Cô cười nói.

Cô vừa lên tiếng làm Diệp Lục bất ngờ, vì trước giờ không ai khen cậu đẹp cả cô là người đầu tiên và chắc là người cuối cùng nói như vậy. " Chúng ta đi thôi chị ". Cậu gãi đầu cười nói.

Phượng Tỷ biết cậu ngại nên mỉm cười rồi kéo tay cậu đi. Đi ở phía sau Diệp Lục nhìn tay của cô nắm lấy tay của anh kéo đi thì cậu nhíu mày rồi bất giác anh mỉm cười, rồi tay của cậu cũng cầm chặc lấy tay của cô bước đi. Cảm giác ấm áp từ tay của cô mang lại làm anh cực thích không muốn buông tay.

Phượng Tỷ lái xe đi đến nhà hàng. Cô cũng không để ý ánh mắt của Diệp Lục vẫn dịu dàng nhìn cô. Do nhà hàng là khu phức hợp của khách sạn, nhà hàng và Casino. Nên đặc biệt ở đây rất đông người, lớp chơi bài, lớp thì ở khách sạn. Do người đến dự tiệc đều mặc đồ trắng nên nhân viên nhà hàng nhanh chóng đưa mọi người theo lối đi đặc biệt đến bữa tiệc.

_" Phượng Tỷ bên này " . Nguyệt Tung đeo 1 chiếc mặt nạ che nữa gương mặt cười nói. Nguyệt Hoành, Nguyệt Thiên, Nguyệt Hạ người nào người nấy cũng ăn mặc xinh đẹp bốc lửa đi lại chỗ cô và Diệp Lục.

_" Tứ đại hộ pháp đến sớm thật ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Phượng Tỷ... Tôi thật thắc mắc cô tu luyện bằng cách nào tiến bộ nhanh quá nha ". Nguyệt Thiên đi đứng chặn lại ánh mắt của cô đang nhìn Nguyệt Tung nói.

_" Phải đó.. Trận chiến ngày mai hy vong cô có thể vượt qua để có mặt trong chuyến đi sắp tới ". Nguyệt Hoành cũng cười nói. Bọn anh cũng nhận ra 2 vị Boss của Nguyệt Phong Bang đối với Phượng Tỷ có chút đặc biệt. Nên bọn anh cũng phá lệ nói nhiều hơn với cô 1 chút. Chỉ có Nguyệt Hạ ầm trầm không nhìn ra buồn vui gì thôi.

_" Em thắng là do may mắn thôi mà, cũng có thể là Andy đã nhường em ". Phượng Tỷ cũng khiêm tốn nói 1 câu. Diệp Lục chỉ gật đầu chào ngoài ra không nói thêm cái gì mà chỉ lắng nghe thôi.

_" Vào trong đi. Boss sắp đến rồi ". Nguyệt Tung cười nói rồi 1 đám người cứ như vậy bước vào.

Phượng Tỷ sợ Diệp Lục mặc cảm vì cái bốp đỏ xấu xí trên mặt, nên đi đâu cô cũng nắm tay của cậu đi theo làm Diệp Lục nhìn cô mỉm cười. Cậu rất thích cảm giác này. Nó làm cậu thấy ấm áp và cậu cũng thích nắm lấy tay của cô. Phượng Tỷ cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm nên cùng với Diệp Lục đi chào hỏi rất nhiều người trong Dạ tiệc hôm nay. Sau 1 vòng rượu cô có chút say rồi mà Nguyệt Sát còn chưa đến. Còn trong thời gian chờ đợi đại boss đến thì 1 việc xung đột gây sự chú ý của cô. Phượng Tỷ kéo Diệp Lục đi nhiều chuyện.

" Beng ... ". Tiếng 1 chồng ly rượu vỡ nát dưới đất.

_" Xin lỗi, rất xin lỗi ". Tử Lan ( Cô gái vn ở hộp đêm) lên tiếng.

_" Tử Lan là cô à... Cô không làm ở Sexy Show Bar nữa hay sao. Tôi rất nhớ cô nha ". 1 tên thanh niên tầm 19 tuổi có chút say kéo tay Tử Lan làm khó dễ nói. Cậu vừa dứt lời thì những người đang bao quanh xem đều che miệng lại cười khinh thường lên tiếng chê bai.

_" À... thì ra làm ở chỗ đó sao. Thảo nào lại được Boss mang về, lại còn sắp xếp chỗ làm tốt như vậy, thì ra là cũng có 1 chút lý lịch đẹp như vậy ". 1 cô gái đeo mặt nạ thứ nhất cười nói.

_" Còn cái gì nữa. Công phu trên giường chắc phải giỏi lắm mới lấy lòng Boss như vậy ". 1 cô gái đeo mặt nạ thứ hai lên tiếng. Có 2 người dẫn đầu nên những tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng quá đáng vang lên làm Tử Lan cuối đầu 2 tay nắm lại thật chặc không giải thích, cũng không phản bác gì hết. Cô không lên tiếng làm người khác được trớn nói càng lớn tiếng đầy khinh thường Tử Lan chỉ vì cái công việc bán thân đó. Bọn họ chẳng cần biết cô còn trinh hay mất rồi chỉ thích vơ đũa cả nắm lại nói thôi.

_" Nè... Mọi người đủ rồi. Cô ấy làm cái gì thì là quyền của cô ấy. Mấy người lấy cái quyền gì lên án chứ. Không nghe câu quay đầu là bờ à. Người ta đã không còn làm nữa sao cứ nói mãi thế ". Phượng Tỷ đi ra kéo Tử Lan về phía mình nói.

_" À... thì ra là Phượng Tỷ. Người vừa mới thắng Andy hôm nay phải không. Phượng Tỷ à.. nói cho cô 1 câu. Hôm nay chỉ là sơ đấu thôi. Ngày mai còn đấu tiếp nữa. Cô thấy mình thắng 1 ván thì tưởng mình là mạnh nhất phải không. Nếu không biết điều thì ngày mai lỡ thua rồi bị người khác đánh bầm dập thì không tốt đâu ". Cô gái đeo mặt nạ thứ nhất cười nói. Ý tứ trong lời nói của cô rõ ràng là đang cảnh cáo Phượng Tỷ không nên nhiều chuyện, nếu không ngày mai thế nào cũng bị đánh bầm dập cho xem.

_" Phải đó Phượng Tỷ. Bọn này cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Cô ta nếu không có làm thì sợ gì người khác nói. Cô cần gì phải ra mặt vì chuyện nhỏ này ". Người khác lên tiếng.

_" Tôi nhiều chuyện lắm. Nên hôm nay tôi cứ thích quản chuyện này đó thì sao ". Phượng Tỷ lại lên tiếng nói. Cô nhận ra Tử Lan cũng là người Việt nên làm gì làm cũng không thể nhìn đồng bào bị người khác bắt nạt ở đất khách được.

_" Ai chà chà... Mới thắng được 1 ván với hỏa nguyên tố cấp 5 đã nghĩ mình giỏi lắm rồi phải không. Nguyên tố không có mắt đâu. Ngày mai cô phải cẩn thận 1 chút đó. Hahaha... Người ta ra mặt thì rút đi mọi người ơi. Ngày mai chúng ta còn đấu tiếp 1 vòng nữa ". Cô gái đeo mặt nạ cười nói, ý của cô như ám chỉ với mọi người là sẽ chỉnh Phượng Tỷ trên võ đài sau, vì lát nữa Nguyệt Sát đến. Bọn cô mà làm lớn chuyện không có lợi lúc này. Cô cũng gia nhập Nguyệt Phong Bang từ lúc nhỏ nên cũng thuộc tầng lớp chị cả trong Nguyệt Phong Bang. Nên có lúc hay tự phụ 1 chút và thích kéo bè kết đảng, ma cũ bắt nạt 1 số ma mới thôi.

Nhóm người bỏ đi thì Phượng Tỷ nhìn Tử Lan cười nói. " bạn không sao chứ ". Cô nhìn Tử Lan nên cũng đoán là Tử Lan bằng tuổi của cô. Ý ám chỉ của cô gái mới nãy nói cô nghe hiểu hết, nhưng chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Cô không tin trước mặt Nguyệt Sát bọn người đó lại dám làm gì cô.

_" Cảm ơn đã ra mặt giúp mình ". Tử Lan cười gượng gạo nói.

_" Ơn nghĩa gì cơ chứ. Bạn là người Việt Nam phải không. Đây là Diệp Lục ". Phượng Tỷ cười nói rồi kéo Diệp Lục lại giới thiệu.

Tử Lan gật đầu chào Diệp Lục 1 cái rồi nói. " Mình tên Tử Lan. Tên tiếng anh thì cứ gọi mình là Candy là được rồi ".

Cô vừa dứt lời thì nghe ngoài cửa xôn xao. Nguyệt Sát đi vào đi theo sau là tứ đại hộ pháp. Nguyệt Sát tối nay đeo mặt nạ kim cương sáng lấp lánh. Anh vẫn mặc âu phục đen sang trọng được cắt may tỉ mỹ, cả người của anh đều tỏa ra khí thế bức người. Nhất là thú cưng trên vai của anh. Tổ hợp 1 người 1 thú lạnh lùng cao ngạo làm người khác không thể rời mắt.

Tất cả mọi người đều cúi cầu chào anh 1 cái rồi ngay ngắn ngồi lại vị trí của mình. Phượng Tỷ kéo Tử Lan và Diệp Lục về 1 bàn trống ngồi xuống. Tổ hợp 3 người độc chiếm 1 cái bàn rộng. Chẳng ai muốn chung với ba người vì sợ đắt tội với chị cả trong Bang là cô gái mới nãy nói chuyện với Phượng Tỷ. Nên tất cả cô lập 3 người Phượng Tỷ, Tử Lan và Diệp Lục.

Nguyệt Sát ngồi độc chiếm 1 bàn trung tâm vẫn như có như không nhìn về bàn của Phượng Tỷ 1 cái. Thấy bàn của cô chỉ ngồi 3 người anh nhíu mày 1 cái nhưng không nói gì.

Phượng Tỷ thấy Tử Lan giống như đang tìm kiếm ai đó thì cô hỏi. " Tử Lan cô tìm ai vậy ".

Tử Lan nghe vậy thì cười nói. " Còn 1 boss nữa hôm nay không tới hay sao tôi không thấy ". Nhắc đến Triệu Phong thì miệng của Tử Lan cười thật tươi. Cô đến Nguyệt Phong Bang làm tạp vụ cũng chỉ để gặp Triệu Phong thôi nhưng bữa giờ cô không gặp được.

_" À... Cô nói là Boss thần bí phải không. Có lẽ anh ta không đến ". Phượng Tỷ cười nói rồi bất giác nhìn Nguyệt Sát 1 cái. Nói đến boss thần bí cô lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết Thịt văn của cô bị Nguyệt Sát đốt cháy.
" Anh ta thật đúng là máu lạnh và nghèo cảm xúc mà. không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết. Để bữa nào rảnh mình viết 1 cuốn thịt văn đặc sắc hơn mới được ". Phượng Tỷ nhìn Nguyệt Sát ngậm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro