38. Phượng Tỷ Làm Con Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lục đau đớn tái tê mới đứng dậy được. Cậu mặc kệ đau đớn trên người nhanh chóng quay đầu xe về báo cho Nguyệt Sát biết.

Diệp Lục lên thân xác đầy máu chạy về nhà hàng khi nãy, nhưng Nguyệt Sát đã về rồi. Chỉ còn lại Nguyệt Hoành ở lại điều khiển buổi tiệc.

_" Diệp Lục.. Cậu bị sao vậy. Sao chỉ mình cậu thôi. Phượng Tỷ đâu ". Nguyệt Hoành nói. Diệp Lục vừa vào lập tức gây sự chú ý của mọi người.

_" Boss đi đâu rồi. Phượng Tỷ bị người khác bắt đi rồi. Nhanh cho người đi cứu chị ấy nhanh ". Diệp Lục gấp gáp nói.

Nguyệt Hoành nghe vậy nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Nguyệt Sát.

_" Boss.. Phượng Tỷ trên đường về thì bị người khác bắt đi rồi ". Nguyệt Sát đang trên đường về thì nghe điện thoại. Vừa nghe mấy lời của của Nguyệt Hoành nói thì đầu chân mày anh nhíu lại.

" Hứa Thiếu Phàm. Mày lần chơi lớn rồi. Người của tao mà mày cũng dám đụng đến hay sao. Muốn gặp tao đến vậy hay sao ". Nguyệt Sát thì thầm một câu. Nếu Phượng Tỷ mà nghe được chắc chắn sẽ cười lớn nghi ngờ Nguyệt Sát và Hứa Thiếu Phàm có gian tình dây dưa truyền kiếp. Có khi cô rảnh rỗi sẽ phán đoán xem ai công ai thụ nữa không chừng.

_" Boss. Chúng ta phải làm sao bây giờ ". Nguyệt Tung nghe vậy nói.

_" Hứa Thiếu Phàm muốn gặp tôi thì chúng ta đi gặp thôi ". Nguyệt Sát không vui không buồn nói.

_" Nhưng vết thương của anh còn chưa lành. Một mình anh đến chỗ của bọn đó thì không tốt cho lắm. Hay tôi đi cùng với anh ". Nguyệt Tung ngừng xe lại nói.

_" Nguyệt Tung. Cậu triệu tập một số tinh anh của Nguyệt Phong Bang đến sau hộ trợ là được. Tôi sẽ để lại ký hiệu dọc đường. Cậu cứ theo đó đến là được rồi ". Nguyệt Sát nói rồi chớp mắt đã không thấy anh đâu. Nguyệt Tung nhanh chóng gọi điện thoại tìm chi viện.

_________ It's me _____________

Trong căn phòng đầy đủ thiết bị hiện đại tiên tiến nhất. Hứa Thiếu Phàm ngồi khoanh chân nhìn người con gái còn đang ngủ say. Vài cọng tóc đen nhánh đặc trưng của người con gái Việt còn rớt xuống che đi một phần gương mặt xinh đẹp của cô. Chiếc đầm trắng tinh ôm lấy thân mình bốc lửa làm người khác chỉ muốn yêu thương ôm ấp. Chân tay và cổ của cô bị khóa chặt bởi một hợp chất kim loại cứng rắn nhất. Xung quanh cái giường cô đang nằm gắn chằn chịt các thí nghiệm hóa học.

Hứa Thiếu Phàm nhìn cô đang ngủ mà vô thức ngón tay nhẹ lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô thì Dực đi vào nói. " Ông chủ. Tất cả đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ cần Nguyệt Sát dám đến đây thì hôm nay sẽ là mồ chôn xác của hắn ".

_" Ừm... ". Hứa Thiếu Phàm khẽ lên tiếng giống như nói lớn sẽ làm cô gái đang ngủ thức giấc vậy.

_" Ưm... Đây là đâu ". Phượng Tỷ nhíu mày rồi chậm chậm mở mắt ra. Cô nhìn hai người đàn ông xa lạ thì giật mình ký ức lúc nãy khi bị bắt chợt hiện lại.

_" Mấy anh bắt tôi đến đây để làm cái gì ". Phượng Tỷ có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói.

_" Người tình nhỏ của Nguyệt Sát cũng có một chút can đảm thật. Đúng lý ra gặp trường hợp này cô phải kêu cứu lên chứ, hay khóc lóc đãi loại như vậy mới vui chứ. Cô đang bị tôi bắt cóc đó ". Hứa Thiếu Phàm lại lên tiếng nói. Gương mặt của anh với các góc cạnh cực đẹp nhìn chằm chằm vào cô.

_" Người tình nhỏ của Nguyệt Sát á... ?. Anh đẹp trai này. Anh có lộn tôi với ai hay không vậy. Nhìn mặt tôi giống người yêu của anh ta lắm hay sao. Hai người bắt tôi lại đây là để dụ Nguyệt Sát đến cứu tôi à. Nếu vậy thì hai người sai lầm rồi. Tôi với Nguyệt Sát chẳng có chút liên quan gì đến nhau đâu. Anh ta làm gì đến cứu một người dân nước lã như tôi cơ chứ. Đó là chuyện nực cười nhất tôi từng nghe. Hai anh nhìn tôi xem có chỗ nào có thể thu hút được cái tên máu lạnh kia hay sao. Muốn thu hút được ánh mắt của Nguyệt Sát phải là mấy Hot girl mông phòng thủ ngực tân công cỡ lớn kia kìa. Cỡ như tôi làm sao có khả năng đó cơ chứ ". Phượng Tỷ cười nói.

Cô thấy chân tay mình bị trói như vậy thì nhíu mày. Nhanh chóng tập trung tinh thần kết nối với Sinh mệnh hỏa trong cây trâm của cô. " Baby. Chị bị một nhóm người xấu bắt. Lát nữa có cơ hội em giúp chị cởi trói biết không ". Cô vừa thì trong đầu vang lên một tiếng dạ rất nhỏ của Baby thì làm Phượng Tỷ yên tâm hơn một chút.

_" Cô nói Nguyệt Sát không đến cứu cô là anh ta không đến cứu cô à. Vậy mấy bức ảnh này cô giải thích thế nào. Tôi không tin Nguyệt Sát sẽ không đến ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nói rồi đưa ra một bức ảnh trong điện thoại. Đây là ảnh cô hôn Nguyệt Sát cách đây không lâu. Tính cách của Nguyệt Sát anh là người hiểu rõ nhất. Nếu không có sự ngầm đồng ý của Nguyệt Sát thì đừng nói đến hôn anh ta, chỉ cần đến gần anh một chút có khi bị Nguyệt Sát giết chết rồi. Bao nhiêu năm nay chỉ có cô gái này là được sự đồng ý ngầm của Nguyệt Sát nên mới có thể đến được gần Nguyệt Sát được.

Phượng Tỷ thấy bức ảnh hôn nhau tình tứ của cô và Nguyệt Sát thì nghiến răng một cái. Cũng tại cái tên khốn Nguyệt Sát kia nổi hứng lên chơi nổi nên mới đưa cái bọn này đến tìm cô phiền phức đây. Biết vậy lúc nãy cô lấy lời không chỉ là hôn đơn giản như vậy. Ít nhất cũng đè Nguyệt Sát ra vặt lông nấu chín mới hạ dạ.

_ " Hai người có tin hay không thì tùy. Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì ngoài quan hệ người dân nước lã cả. Nói cách khác tôi đến làm công ăn lương chứ không có dính dáng gì đến anh ta. Bức ảnh này là tôi chọc anh ta một chút thôi. Nên hai người muốn lấy tôi dụ Nguyệt Sát đến thì coi bộ hai người tìm lầm người rồi ". Phượng Tỷ nói.

Hứa Thiếu Phàm nghe vậy thì nhìn cô mỉm cười rồi nói tiếp.

" Cứ cho là Nguyệt Sát sẽ không vì cô mà đến đi. Thì cô sẽ nghĩ tôi thả cô ra hay sao. Cô muốn bước ra khỏi đây cũng được, chỉ cần cô trả lời tôi hai câu hỏi thì tôi sẽ thả cho cô đi ".

_" Dễ vậy sao. Anh hỏi thử đi biết đâu tôi trả lời được thì sao. Nhưng làm đàn ông thì nói được làm được đó ".  Phượng Tỷ cười nói.

_" Rất dễ thương... Câu hỏi thứ nhất là người bị Sét đánh trúng hôm đó thật sự là ai ". Hứa Thiếu Phàm nhìn cô chằm chằm nói.

_" Anh đẹp trai nè. Anh đang hỏi tôi thì cũng nên cho tôi thoải mái 1 chút chứ. Có thể tháo cái vòng ở cổ ra cho tôi được không và cả chân nữa, chỉ trói tay của tôi được rồi. Ở đây toàn là người của anh. Tôi chỉ là một cô bé chân yêu tay mềm thôi. Anh thực sự sợ tôi bỏ chạy hay sao. Cái này là anh quá đề cao tôi tài giỏi, hay là anh đang xem thường thuộc hạ của anh mấy trăm người của anh ngu dốt bất tài vậy ". Phượng Tỷ uốn cong mấy tất lưỡi của mình cười nói.

_" Thú vị thật. Cô đã làm tù nhân của tôi còn ráng trả giá nữa. Phượng Tỷ cô là người đầu tiên. Được rồi. Tôi cũng không phải loại đàn ông đối xử với phụ nữ tệ bạc. Dực... thả dây trói cổ và chân cho cô ấy đi. Coi bộ chúng ta hơi khắc khe người đẹp đây rồi. Không khéo lát nữa Nguyệt Sát đến lại đau lòng ". Hứa Thiếu Phàm nhìn Dực nói. Dực nghe lời nhấn nút một cái thì khóa cổ và chân của cô được mở ra.

Thấy mấy cái còng bằng hợp kim rắn chắc được mở ra thì cô khẽ cười một cái. Tên này nhìn vậy cũng không đáng ghét lắm. Nếu anh ta mở trói hai tay của cô ra nữa thì lại càng đẹp trai dễ thương hơn nhiều.

_" Giờ thì trả lời tôi đi ". Hứa Thiếu Phàm một tay vuốt ve cơ thể của cô nói. Ngón tay anh lướt tới đâu thì da gà da vịt của cô nổi đến đó. Từ ngón chân lướt dần lên tới ngực. Anh thích thú chơi đùa trò chơi này như thể cô là một búp bê, hay chỉ là một món đồ chơi đẹp mắt mới của anh vậy.

Phượng Tỷ cố nén cảm xúc muốn chửi cái tên đẹp trai trước mặt đang sàm sỡ cô nhưng cô ráng nhịn xuống.

" Người hôm bữa bị sét đánh trúng là Jimmy đó. Tất cả tôi biết chỉ có vậy ". Phượng Tỷ né tránh ngón tay đang lướt trên đôi môi của cô nói.

_" Jimmy ?. Sao có thể là như vậy được. Cô nói dối phải không ? ". Hứa Thiếu Phàm thắc mắc hỏi lại.

_" Tôi nói thật. Không tin anh bắt một người khác ở Nguyệt Phong Bang tới hỏi xem tôi nói có đúng không hay tôi bịa đặt ra. Anh không tin thì thôi đừng có hỏi ". Phượng Tỷ làm như giận dỗi nói. Chuyện cô bị sét đánh không thể nói cho ai biết được.

Hứa Thiếu Phàm nhìn Dực xem thế nào thì Dực gật đầu một cái vì tin tức thu được là một người đàn ông.

_" Vấn đề thứ hai là. Ở Nguyệt Phong Bang cô có thấy cái gì khác thường hay không. Chẳng hạn như bảo bối của Nguyệt Sát gì đó ". Hứa Thiếu Phàm lại lên tiếng.

_" Ách... Anh đẹp trai. Em vừa mới tập tành gia nhập Nguyệt Phong Bang thôi. Mấy cái đó em làm sao biết. Nếu anh hỏi Tứ đại hộ pháp Tung Hoành Thiên Hạ thì may ra họ biết, chứ tép riu như tôi thì làm sao biết được bảo vật quý hiếm của Nguyệt Sát cơ chứ ". Phượng Tỷ cười nói. Cô thực sự cũng chẳng biết cái thứ mà cái tên đẹp trai này nói ra cái gì nữa. Cô chỉ trả lời qua loa cho có thôi.

Hứa Thiếu Phàm im lặng nhìn cô xem cô nói mấy chuyện này có thật hay không. Thấy lời cô nói cũng không có sơ hở nên không hỏi cô nữa mà nhìn cô một chút.

" Môi của cô mềm thật ".

Hứa Thiếu Phàm đột nhiên nói một câu là Phượng Tỷ giật mình.

" Hahaha... làm gì có. Ai cũng giống nhau thôi mà ". 

Phượng Tỷ cười nói rồi âm thầm chửi trong bụng một câu. " đậu xanh rau má... lại thêm một thằng biến thái. Số con dạo này đen thế không biết. Toàn gặp nam thần còn + thêm kinh = nam thần kinh mới chết ".

Phượng Tỷ còn tính nói gì nữa thì Hứa Thiếu Phàm đã cúi đầu xuống gặm nhấm đôi môi của cô.

" What the Fuck.. lại cái gì nữa đây. Chỉ một đêm mà mình bị đến hai, ba anh đẹp trai hôn sao. Mẹ nó.. một tên so với một tên lại càng biến thái hơn. Không lẽ người tu luyện dị năng cấp độ càng cao sẽ càng biến thái hay sao". Phượng Tỷ nhíu mày thầm nghĩ.

Dực đứng gần đó cũng không tin vào mắt mình vì đột nhiên Hứa Thiếu Phàm lại hành động kỳ lạ như vậy.

Cô không đáp lại cũng không phản kháng, chỉ để mặc Hứa Thiếu Phàm ngậm mút đôi môi của mình. Cảm nhận được cái lưỡi trơn trượt của Hứa Thiếu Phàm đang trong miệng cô quậy phá thì cô cũng cảm thấy xa lạ. Từng hơi thở của anh tràn ngập trong miệng của cô.

Hứa Thiếu Phàm thấy cô không phản kháng thì cũng buồn chán mới buông cô ra rồi nói. " Sao cô không phản kháng mà nằm như xác chết vậy. Thật là không thú vị gì cả. Cô không sợ trên người cô có mùi vị của tôi thì khi về lại Nguyệt Phong Bang thì Nguyệt Sát sẽ giết cô hay sao ? ".

_" Hừ... Tôi phản kháng anh sẽ buông tha cho tôi sao hay, hay tôi phản kháng lại làm tăng thêm thú tính của anh. Còn về Nguyệt Sát thì tôi xin nhắc lại với anh lần nữa. Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây ". Phượng Tỷ nhíu mày trả lời

_" Hahaha... Nếu Nguyệt Sát không cần cô thì còn về đó làm gì. Phượng Tỷ cô ở lại đây với tôi đi ". Hứa Thiếu Phàm nhếch môi cười nói. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ mỏng của cô vừa bị anh gặm cắn đến đỏ ửng. Dực đứng bên cạnh nghe xong còn giật mình không tin vào tai của mình nữa. Ông chủ của anh hôm nay bị người khác đánh tráo rồi sao.

Phượng Tỷ nghe vậy thì chằm chằm Hứa Thiếu Phàm nói. " Hahaha.. Anh đẹp trai này. Anh đùa hơi quá rồi đó ".

_" Hahaha... Cơ hội chỉ đến một lần. Phượng Tỷ.. Cô từ bỏ lần này thì sẽ không có lần sau đâu. Nguyệt Sát cho trả lương cho cô bao nhiêu thì tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, thậm chí gặp 3 lần, gấp 4 lần. Sao hả.. ?. Cô có muốn qua làm với tôi hay không ? ". Hứa Thiếu Phàm cười nói.

_" Tiền lương gấp 3 lần á... Biết trước tôi bị bóc lột sức lao động ở Nguyệt Phong Bang như vậy thì tôi đã sớm đi làm cho anh đẹp trai đây rồi. Tên Boss thần bí đang chết dám lừa đảo chặt chém tiền lương của tôi. Hừ... lần sau tôi sẽ viết tặng cho anh ta vài bộ truyện đam mỹ. Tôi phải để cho anh ta làm nam chính. Tôi sẽ cho anh ta ăn hành rồi nằm lăn lộn dưới thân của 10 thằng... Không phải 20 thằng đàn ông cho đến khi anh ta gặp bác sĩ giải phẫu lại cúc hoa nát bét tôi mới hạ giận ".

Phượng Tỷ nói một dây dài làm Hứa Thiếu Phàm không hiểu gì hết. Cái gì lăn lộn rồi cúc hoa nát bét anh thực sự không hiểu, nhưng khỏi nói cũng biết phát ra từ miệng cô thì chắc chắn không phải cái gì tốt lành rồi.

Hứa Thiếu Phàm thấy cô phồng mang trợn má lên chửi ai đó thì mắc cười. Anh chưa từng thấy ai giống như cô. Làm giống như cô không có khái niệm hiện tại là cô bị bắt làm con tin và tính mạng của cô đang nằm trong tay của anh. Thấy cô như vậy thì anh khẽ cười, tính mạng bị nguy hiểm cô còn không lo còn lo tính toán chi li vì bị người khác bốc lột sức lao động. Nếu không có tấm hình thì anh còn không tin cô gái này có thể lọt vào  được trong mắt của Nguyệt Sát.

" Nguyệt Sát tìm thấy món đồ chơi thú vị này khi nào vậy. Đúng là thú vị thật ". Anh thầm nghĩ. Bất giác Hứa Thiếu Phàm nhìn cô cười thật tươi.

Dực thấy Hứa Thiếu Phàm cười vui vẻ như vậy thì khá ngạc nhiên. Không biết bao lâu rồi anh chưa từng thấy Hứa Thiếu Phàm cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro