21. Không Gian Linh khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng giam bằng gỗ được thoát ra cô nhìn Diệp Lục cười nói. " Diệp Lục... lần sau Chị không thua cho cậu đâu. Phượng Tỷ tôi nói được làm được. Lần sau người thắng sẽ là Chị ".

Diệp Lục vẫn không trả lời chỉ nhìn cô chằm chằm rồi thôi, nhưng nếu để ý miệng của cậu như có như không mà mỉm cười. Triệu Phong nhìn Phượng Tỷ gật đầu 1 cái. Người sở hữu hỗn độn thiên thể theo trong sách cổ ghi lại thì ít có người nào không có thành tụ to lớn hết. Trừ khi người đó không có được phát hiện ra và không được đào tạo đúng bài bản đúng cách thôi.

_" Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì bắt đầu vào huấn luyện thôi. Triệu Phong cậu ở lại đây cho tôi. Tôi có huấn luyện riêng cho cậu ". Jimmy cười nói. Triệu Phong nghe vậy nhếch môi cười. Coi như tên này còn có chất xám không nổi hứng bắt anh chạy bộ. Cả mấy trăm năm trước anh bị Huyết sát huấn luyện ma quỷ đến ngáng lắm rồi. Thấy Phượng Tỷ như vậy anh cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cô, chắc không khác anh hồi đó là bao.

_" Nghe rõ ". Diệp Lục và Phượng Tỷ nói.

_" Nguyệt Hạ. Cô phủ trách an toàn cho 2 người Phượng Tỷ và Diệp Lục đi ". Jimmy lại tiếp tục nói. Nguyệt Hạ gật đầu rồi bước đi. Cả Phượng Tỷ Diệp Lục, Nguyệt Hạ đều bắt đầu chạy bộ về phía trước.

Thấy mọi người đi hết Jimmy mới cười nói. " Boss... Tôi giả làm anh có giống không ". Anh tháo mặt nạ ra rồi nhanh chóng vác cái ghế lại cho Triệu Phong ngồi.

_" Đừng tùy tiện tháo mặt nạ ra. Anh để lộ hết chuyện của tôi bây giờ. Jimmy.. Anh cũng không được lười biếng nhanh chóng luyện tập đi. Lần này anh thua Nguyệt Tung lần nữa thì tôi cắt lương anh thật đó ". Triệu Phong ngồi xuống ghế nói. Nguyệt Tung là đồ đệ đầu tiên của Nguyệt Sát,  còn Jimmy là của Triệu Phong anh huấn luyện, nhưng lần nào đấu giao hữu Jimmy cũng thua cho Nguyệt Tung hết. Điều này là anh không vui tí nào. Nguyệt Tung đánh Jimmy 1 đòn giống như anh bị Nguyệt Sát đấm cho 1 đấm vậy, cảm giác đó anh thấy không vui tí nào.

Triệu Phong khoanh chân lại ngồi xem 1 cuốn sách cổ xưa với mấy dòng chữ ngoằn nghèo như vẽ bùa vậy. Triệu Phong cầm đọc cũng không sợ Jimmy sẽ xem lén. Vì mấy chữ này chỉ có Triệu Phong đọc hiểu nó mà thôi. Anh là đang nghiên cứu xem phải huấn luyện cho Phượng Tỷ bằng phương pháp nào.

_" Boss... Nguyệt Tung thực sự rất mạnh đó. Không ấy tôi ráng đánh hòa được không ". Jimmy cười nói rồi nhanh chóng bóp vai cho Triệu Phong lấy lòng.

_" Jimmy... Lần này chỉ cần anh đánh hòa Nguyệt Tung lấy mặt mũi thôi được rồi. Anh cũng không cần thắng tuyệt đối đâu. Với năng lực của anh đánh hòa cũng may lắm rồi muốn thắng tuyệt đối. Anh đang mơ đó à... Chẳng phải anh muốn thử cảm giác đi ngược thời gian lắm sao. Sắp tới có 1 chuyến đi cực kỳ thú vị. Nếu không muốn bỏ lỡ thì tự thân cậu lo liệu đi. Đi nhanh đi đừng làm phiền tôi đọc sách ". Triệu Phong cười nói, mắt anh vẫn không rời cuốn sách cổ kia.

Jimmy nghe nói được đi ngược thời gian thì cười không híp mắt. Không nói thêm gì nữa nhanh chóng đi luyện tập. Đánh hòa thôi chắc chắn anh làm được. Triệu Phong nhìn Jimmy lắc đầu cười. Nắng sớm chiếu lên người cậu phát ra vài hào quang chói mắt. Cậu vẫn yên lặng nghiên cứu sách. Mà làm như mấy con trăn ở gần đó cảm nhận được Triệu Phong là 1 nhân vật nguy hiểm không dễ chọc nên chỉ dám bò ở phía xa xa mà không dám vác xác lại lần Triệu Phong nửa bước. Còn đang nghiên cứu sách thì nghe tiếng Nguyệt Sát vang lên.

_" Triệu Phong... đưa Phượng Tỷ vào không gian huấn luyện đi ". Nguyệt Sát nói.

_" Anh tỉnh rồi à. Anh thức sự muốn đưa Phượng Tỷ vào không gian hay sao. Chuyện lạ à nha. Nguyệt Sát anh lại tính kế gì đây ". Triệu Phong khá bất ngờ nói. Vài trăm năm rồi Nguyệt Sát chưa bao giờ mở lời cho bất cứ ai vào không gian, nhưng lần này lại ngoại lệ cho Phượng Tỷ vào nếu không làm anh bất ngờ thì mới là lạ đó.

_" Ừm.... Cho cô ấy vào đi. Cô ta sở hữu Hỗn độn thiên thể thì cô ta đáng được chúng ta tập trung vào đào tạo. Nếu cậu sợ cô ta ở trong này thích tôi thì đừng cho cô ấy vào ". Giọng của Nguyệt Sát lại vang lên.

_" Hahaha... Tôi mà sợ thì đã không phải là Triệu Phong tôi rồi. Được rồi khi cô ấy về tôi sẽ đưa cô ấy vào ". Triệu Phong cười nói. Nguyệt Sát có được câu trả lời của Triệu Phong thì im lặng không nói nữa.

Phượng Tỷ và Diệp Lục vẫn chạy về phía trước. Đến nữa ngọn núi thì cô đã mệt muốn xỉu rồi. Cô chạy nhưng thở dốc dồn dập, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, 2 chân rung lên, nếu không phải có ý chí muốn mạnh lên chống đỡ chắc cô đã gục ngã tại đây rồi. Diệp Lục thì có vẻ khá hơn 1 chút vì đã tập quen dần với huấn luyện cao rồi và thể lực của nam tốt hơn nên cậu kéo dài khoảng cách với cô 1 chút, nhưng cậu vẫn thở dốc và có xu hướng chậm lại.

_" Phượng Tỷ... Cô không cố gắng thì chỉ đáng làm tầng lớp cấp thấp cho người khác chà đạp thôi ". Nguyệt Hạ bỏ lại 1 câu rồi đi tiếp tục chạy tiếp. Phượng Tỷ nghe vậy lại cố gắng hết sức cũng chạy đủ 1 vòng. Cô dừng lại uống vội vài hớp nước thì đã giữa trưa rồi. Chưa được nghỉ ngơi lấy lại sức thì Nguyệt Hạ lại ra lệnh cho cô chạy về rồi. Phượng Tỷ cắn răng nén cảm giác đói bụng cồn cào mà chạy về phía trước. Diệp Lục đã tranh thủ về trước rồi.

Đến khi cô về đến lều trại thì cả người không còn 1 chút sức lực nào. Cả người mồ hôi ra ướt đẫm cả người. Cô chỉ còn biết nằm dài ra thở dốc. Chỉ huấn luyện chạy thôi đã tốn của cô hết gần cả 1 ngày rồi. Diệp Lục không  khác gì cô nhưng cậu bé không than 1 câu nào mà cậu lại ngồi lại 1 góc câu thông với mộc nguyên tố ở đây. Jimmy bỏ đi tập luyện rồi. Nguyệt Hạ có chuyện riêng để làm nên Triệu Phong lại đeo mặt nạ, cậu lại gần Phượng Tỷ vẫn chưa lấy sức. Cả mặt mũi cô bị ánh nắng mặt trời làm đỏ ửng lên như 2 trái táo đỏ vậy.

_" Phượng Tỷ... cô có muốn mình mạnh lên không ". Triệu Phong khủy 1 chân ngồi xuống nhìn cô nói.

Phượng Tỷ mở mắt ra nhìn anh chàng đeo mặt nạ là Đại Boss thần bí kia nói. " Tất nhiên là muốn rồi. Có ai muốn mình làm kẻ yếu đuối đâu ".

_" Tốt lắm. Phượng Tỷ cô đi theo tôi nhưng đừng làm ồn, tránh làm phiền đên người khác biết không ". Triệu Phong ra dấu nói nhỏ 1 câu. Phượng Tỷ bán tín bán nghi cũng đứng dậy đi theo Triệu Phong.

2 người đi đến 1 vùng đất vắng vẻ. Triệu Phong nhìn Phượng Tỷ nói. " Phượng Tỷ. Cô nhắm lại đi, khi nào tôi nói mở ra cô hãy mở mắt ra ".

_" Lại giống trong phim anh kêu tôi nhắm mắt lại. Rồi anh bất ngờ hôn tôi phải không ". Phượng Tỷ cười giang manh nói.

Triệu Phong nghe vậy mỉm cười. " Sao hả... Cô đang hy vọng sẽ được tôi hôn cô. Phượng Tỷ... 1 nụ hôn của tôi đang giá cả vài triệu đôla mỹ. Cô nghĩ tôi sẽ ban phát tài sản của tôi phí phạm như vậy à. Với lại thân mình của cô chỉ tạm tạm thôi, vẫn chưa đủ hấp dẫn để lọt vào trong mắt tôi đâu ". Anh nói rồi chỉ vào đôi môi của mình rồi tự tin cười nói.

Phượng Tỷ nhíu mày nhìn Boss thần bí này 1 cái. Cô không nói gì chỉ làm theo lời anh nhắm mắt lại. Triệu Phong thấy cô nhắm mắt lại thì anh nắm lấy tay cô. 1 ý niệm của anh lóe lên, chiếc nhẫn trên tay anh phát ra ánh sáng đủ màu và 1 vòng tròn với ký hiệu cổ xưa hiện ra. Chớp mắt 1 cái thì cả cô và Triệu Phong đều đứng ở 1 nơi không gian khác đẹp lung linh, phải nói là không khác mấy phim truyền hình thần thoại chút nào. Hoa thơm cỏ lạ, thác nước chạy rầm rầm. Bên cạnh thác nước có 1 ngọn tháp cổ xưa cao 9 tầng. Tút trên ngọn tháp là 1 viên đá màu vàng chói mắt. Ở đây sương khói lượn lờ như tiên cảnh vậy.

Phượng Tỷ nghiêng đầu lắng tai nghe âm thanh thay đổi thì nghe tiếng Triệu Phong nói. " Phượng Tỷ mở mắt ra đi ".

Cô nghe lời mở ra thì nhìn cảnh đẹp nơi đây làm cô bất ngờ kinh ngạc thật nhiều. Cô nhắm mắt lại, 2 tay giang ra thoải mái hít vào vài hơi. Cô phải công nhận không khí ở đây làm cả người cô thoải mái vô cùng. Cũng đúng thôi cái thứ sương khói cô thấy đó là linh khí cực kỳ nồng đậm. Nếu như đưa không gian này về thế giới của Nguyệt Sát người ta còn phải đánh nhau đến người sống ta chết để có được nó. Phượng Tỷ giống như mèo mù vớ được cá ráng vậy. Linh khí ở trái đất vốn đã ít ỏi, lại còn bị ô nhiễm quá nặng nề rồi nên làm gì còn thích hợp cho người tu luyện cơ chứ.

Triệu Phong mỉm cười nhìn cô. Nếu biết cô thích vậy thì anh đưa cô vào đây sớm hơn rồi. " Phượng Tỷ cô thích nơi này không ". Triệu Phong hỏi.

_" Thích chứ... Mà khoan đã. Chúng ta làm sao vào đây được. Boss... Đây là đâu ". Phượng Tỷ nhìn Triệu Phong nói. Cô nói rồi quay qua nhìn khắp mọi nơi, càng nhìn thì chân mày cô càng nhíu lại. Rõ ràng lúc nãy cô và cái vị Boss thần bí này còn ở vùng đầm lầy tanh tưởi chỉ 1 cái chớp mắt đã ở 1 nơi khác rồi.

_" Tôi biết ngay cô sẽ hỏi như vậy mà. Đây là không gian linh khí. Chuyện tôi đưa cô đến đây cô tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai đó. Nếu không cô tự chuốc lấy họa sát thân. Nơi đây là không gian linh khí mà của Nguyệt Sát. Phượng Tỷ... Cô muốn mạnh lên thì ở trong đây tu luyện đi. Cô ở đây tu luyện sẽ còn nhanh hơn ở ngoài rất nhiều. 1 tháng ở trong đây chỉ bằng 1 ngày bên ngoài thôi. Thứ bảy tuần sau sẽ có cuộc đấu giao hữu. Phượng Tỷ nếu cô may mắn thắng thì được tiền thưởng là 500 ngàn đôla và được tham gia chuyến đi ngược không gian sắp tới ". Triệu Phong 2 tay bỏ ra sau lưng chậm rãi nói.

_" Không gian linh khí, đấu giao hữu và chuyến đi xuyên không gian à.... Ôi trời à.. con đang mơ hay sao ". Phượng Tỷ vỗ nhẹ 1 cái đầu nói. Miệng của cô tiếp tục lẩm bẩm. " Mẹ nó... Thế giới này quá huyền huyễn rồi. Không phải mấy cái này chỉ có ở trong phim thôi sao.. vậy tất cả cái này là gì đâu. Đúng là phi khoa học mà ".

_" Phượng Tỷ.. Cô không có nghe lầm đâu. Đây là không gian linh khí. Ở trong đây cô tu luyện nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Đừng nói nhiều nữa. Phượng Tỷ cô làm theo lời tôi ngồi xuống khoanh 2 chân lại rồi thử câu thông với các nguyên tố trong thiên địa thử xem ". Triệu Phong cười nói.

Phượng Tỷ sau khi lấy lại bình tĩnh thì cũng nghe lời làm theo. Đã gia nhập thế giới dị năng thì cô cũng nên tập cho trái tim mình đủ khỏe để tiếp nhận những chuyện phi thực tế và trái ngược với khoa học hiện đại hiện nay. Cô ngồi xuống khoanh 2 chân và nhắm mắt lại. Nhưng kẹt 1 cái cô không thấy cái gì hết ngoài mấy đốm sáng nhỏ đủ màu bay tán loạn. Cô cũng lấy làm lạ là vì ở bên ngoài khi cô nhắm mắt lại cũng giống như vậy nhưng chẳng thấy gì hết. Tự nhiên cô vào đây lại thấy mấy đốm sáng nhỏ đủ màu này. Cả 20 phút ngồi say xưa nhưng không thấy gì khác lạ thì cô mở 1 mắt ra nhìn Triệu Phong cười trừ nói. " Boss... Tôi không thấy cái gì hết, câu thông nguyên tố là làm sao ".

Triệu Phong đang nhìn cô say mê bất ngờ bị câu hỏi của cô làm giật mình, ho nhẹ 1 cái anh mới nói. " Phượng Tỷ cô biết ngũ hành trong thiên hạ chứ, như là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đó là 5 nguyên tố thông thường nhất, ngoài ra còn có các nguyên tố hiếm như : Phong, lôi, quang nguyên tố và ám nguyên tố. Trong cơ thể con người cũng được chia ra làm ngũ hành.
- Phổi và ruột già thuộc Kim.
-Thận và bàng quang thuộc Thủy.
- Gan và Mật thuộc Mộc.
-Tim và ruột non thuộc Hỏa.
-Lá lách và dạ dày thuộc Thổ, còn dưới rốn 3 tất được gọi là Đan điền. Khi cô nhắm mắt lại nên cố gắng câu thông các nguyên tố. Cái này phải bản thân cô tự làm mới được. Nó là những đốm sáng nhỏ cô thuộc nguyên tố nào thì cô sẽ tự động cảm giác thân thiết với nguyên tố đó ".

_" À.... vậy nó có màu sắc hay không ". Phượng Tỷ lại tiếp tục hỏi.

_" Có... người thuộc Mộc nguyên tố sẽ là các đốm sáng màu xanh lá. Thổ sẽ là màu vàng đất. Thủy sẽ màu xanh nước biển, Hỏa là màu đỏ. Kim sẽ là màu trắng... và nhiều nguyên tố hiếm nữa cũng sẽ có màu sắc khác nhau ". Triệu Phong tiếp tục nói. Rồi chợt nhớ đến cái gì đó miệng anh mỉm cười nhìn cô.

_" À... vậy tôi thấy không phải 1 màu mà nhiều màu thì nên bắt cái màu nào ". Phượng Tỷ gãi đầu nói.

_" Thấy màu nào thì cô bắt hết nó cho tôi, càng nhiều càng tốt. Cô bắt cho đến khi nào cô không bắt nổi nữa thì thôi... Phượng Tỷ làm nhanh đi ". Triệu Phong nói nhưng không dấu được vui vẻ trong giọng nói.

_" Làm gì anh vui dữ vậy. Không phải anh nói tôi thuộc hệ nào bắt màu đó hay sao ". Phượng Tỷ nói rồi nhắm mắt lại tiếp tục câu thông nguyên tố trong thiên địa. Nói là bắt thôi chứ không phải là dùng tay bình thường mà chỉ là dùng ý niệm của mình đem những đốm màu đó vào trong đan điền của mình mà thôi.

Ngay cả Triệu Phong nếu thấy được cảnh tượng cô câu thông nguyên tố chắc phải há miệng ngạc nhiên thật nhiều, chắc đến nỗi phải chửi thề 1 câu vì trời đất bất công mà. Vì lúc này cô có câu thông gì đâu. Mấy cái đốm nhỏ kia tự động xoay tròn rồi bị cơ thể của cô hút lấy. Giống như 1 cái hố đen không đáy hút hết mọi thứ rồi đưa vào người của cô vậy. Cả cơ thể cô như nắng hạn gặp mưa rào mà tham lam hút lấy những đốm đủ màu đang bay xung quanh vào cơ thể cô vậy.

Phượng Tỷ nhớ đến Triệu Phong nói cứ việc hút lấy đến khi nào cơ thể không hút được nữa thì thôi. Cô thì chẳng biết khi nào là mới đủ nên cũng mặc kệ bọn nó chui vào người. Cô lúc này có chút ỷ lại vì có đã có Boss thần bí bên cạnh nên cô rất yên tâm. Nếu có nguy hiểm thì chắc chắn Boss sẽ cứu cô. Triệu Phong mà biết suy nghĩ của cô lúc này chắc chỉ hận không thể cho cô 1 cái cốc thật mạnh vào đầu mà thôi.

Nguyệt Sát đang ở tầng thứ 9 của ngọn tháp cổ tu luyện thì cảm giác được các nguyên tố giao động mạnh làm anh kinh ngạc mà mở mắt ra, chân mày của anh nhíu lại thật chặc.

Triệu Phong vẫn ngồi kế bên đợi cô mở mắt ra để hỏi xem kết quả thế nào. Hỗn độn thiên thể hy vọng sẽ không làm anh thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro