20. Diệp Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Boss... Tôi muốn ở với chung phòng với cô ấy ". Triệu Phong ôm 1 cánh tay của Phượng Tỷ nhìn Jimmy đeo mặt nạ cười nói. Ánh mắt Triệu Phong nhìn Jimmy như nói. Anh dám không đồng ý...

Jimmy nhìn Triệu Phong thầm nghĩ. " Boss à.. Lúc nãy anh kêu giả làm anh sao anh không nói trước chuyện này. Sao Boss cứ hể thấy Phượng Tỷ là anh lại nổi hứng lên, làm việc tùy ý lại còn thay đổi suy nghĩ như chong chóng thế ". Jimmy nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ánh mắt của Triệu Phong trắng trợn ra lệnh như vậy anh nào dám làm trái ý Triệu Phong mới lạ đó.

_" Phượng Tỷ... Cô trong thời gian tập huấn cô sẽ được phân công ở cùng Triệu Phong và 1 người hệ mộc nguyên tố nữa. Lát nữa cậu ta sẽ đến chào hỏi cô sau ". Jimmy giả thật giống Triệu Phong nói. Anh giả hoàn hảo lắm nhưng Phượng Tỷ nhìn thật kỹ Jimmy. Cô vẫn thấy vị Boss thần bí này hôm nay không giống người hôm bữa cô gặp. Còn khác ở đâu chính cô cũng không biết. Cô chỉ là dựa vào linh cảm mà thôi.

_" Được thôi. Tôi không có ý kiến ". Phượng Tỷ cười nói. Ở đây cô không quen ai nên có Triệu Phong làm bạn cũng đỡ buồn. Còn chuyện nam nữ ở chung thì giờ là thời đại nào rồi còn để ý mấy chuyện đó. Nói chi đâu xa xôi, 1 nước phong kiến lễ giáo như Việt Nam mà ở thành phố Hồ Chí Minh các sinh viên nam nữ cũng ở ghép, rồi còn góp gạo thổi cơm chung là chuyện bình thường. Huống chi cô đang ở 1 nước tư bản tự do nổi tiếng nhất thế giới. Cô không quan trọng vấn đề ở ghép lắm.

Triệu Phong thấy cô đồng ý thì nụ cười càng sâu. Nguyệt Sát mà tỉnh dậy thì sự cũng rồi xem anh ta cản anh lại bằng cách nào. Nguyệt Hạ hiểu ý lại bổ sung thêm cho cô vài quy định ở đây và những gì cần tập huấn cho ngày mai. Luyên thuyên dài dòng thì Phượng Tỷ cũng được về phòng ngủ.

Không bao lâu có tiếng gõ cửa. Phượng Tỷ mở cửa ra thì thấy 1 cậu bé tầm 16 tuổi. Cái chính thu hút cô là đôi mắt màu xanh lá nhạt của cậu ta. Gương mặt cậu ta tuy còn nhỏ nhưng rất đẹp, cao khoảng 1m75, mắt to, môi đỏ, mũi cao. Nhưng chỉ có đáng tiếc 1 cái là 1 gốc nhỏ trên gương mặt có 1 cái bớp nhỏ máu đỏ thôi. Nếu cái không có cái bớp đó thì Cô dám chắc sau này khi lớn lên thì sẽ thành 1 mỹ nam thực thụ.

Cậu bé thấy Phượng Tỷ nhìn mình chằm chằm như vậy thì đỏ mặt. Tay cậu bé vô thức đưa lên che vết bớp trên mặt rồi cuối đầu. Từ nhỏ cậu sinh ra vì màu mắt và cái bớp nhỏ đó nên đã bị cha mẹ ghét bỏ. Chúng bạn bè xa lánh nên cảm giác mặc cảm làm cậu không có can đảm tiếp xúc với ai. Cậu chỉ thích ở 1 mình gặm nhấm nỗi đau bị cha mẹ ruồng bỏ khi nghe lời gièm pha của bà con rồi chuốc giận lên người cậu.

Năm cậu lên 10 tuổi gia đình làm ăn thất bại đến phá sản. Cậu lại càng bị xem là sao chổi là điềm xui xẻo trong nhà nên càng bị đánh đập thảm hại khi ba cậu say xỉn. Mẹ cậu thấy vậy cũng không lại can ngăn lại còn để mặc cho cậu bị đòn roi đánh đến thân tàn ma dại. Có khi cậu bị đánh đến ngất đi cũng không ai đưa cậu đi bệnh viện. Riết rồi làm tâm cậu nguội lạnh. 1 ngày cậu chỉ được ăn 1 bữa cơm nguội lạnh nhạt nhẽo nhưng cậu không khóc. Mấy đứa nhóc hàng xóm bằng tuổi chọc ghẹo cậu, xóm làng thì ghét bỏ cậu, cha mẹ lại càng không yêu. Tất cả cộng lại làm tâm cậu càng lúc càng nhiều vết thương thật sâu mà không thể nào bằng 1, 2 câu là có thể giải được mối hận trong lòng cậu.

Từ lúc cậu biết chuyện đời thì nụ cười đối với cậu là thứ xa sỉ. Cậu chỉ ước là mình có thể chết trong những trận đòn roi của ba cậu. Mùa màng mất mùa dân làng cũng đổ lỗi cho cậu rồi gây sức ép cho cha mẹ cậu để đuổi cậu đi lang thang. Những ngày sống cảnh giường trời chiếu đất cậu càng thấm thía tình người lạnh nhạt như thế nào. Cho đến 1 ngày định mệnh cậu gặp được Triệu Phong rồi theo Triệu Phong đi về đây. Ở đây cậu mới thấy mình là 1 con người chứ không phải thú vật. Cậu thật lòng thích ở đây rất nhiều.

_" Chào em ". Phượng Tỷ mỉm cười lên tiếng nhưng đáp lại cô là cái nhìn lạnh nhạt của cậu. Cậu bé mắt xanh nhạt nhìn thoáng qua cô rồi cứ như vậy bước qua cô vào trong phòng trước.

Phượng Tỷ nhíu mày cậu bé kia. Cô làm gì cho cậu ta giận rồi à. Còn đang suy nghĩ thì Triệu Phong lên tiếng. " Cậu ta tên gọi là Diệp Lục. 1 người có nhiều vết thương lòng. Cậu ta không có thích nói nhiều với người lạ đâu. Phượng Tỷ chị đừng để ý ".

Nghe vậy Phượng Tỷ quay lại nhìn Triệu Phong. " Triệu Phong em mới đến sao có vẻ biết nhiều quá vậy ". Cô vuốt cằm nheo mắt lại nhìn cậu.

_" Hahaha... Em nghe nói thôi. Trễ rồi kìa em đi ngủ đây ". Triệu Phong đánh trống lảng nói Rồi mỉm cười leo lên giường nằm. Cô lắc đầu cười nhìn Triệu Phong chứ cũng không nghĩ gì nhiều. 1 đêm dài cô ngủ thật ngon nên không để ý đến có 1 đôi mắt suy tư mãi nhìn về Cô thao thức.

Sáng ngày hôm sau tầm 6 giờ sáng cô đã bị Nguyệt Thiên, Nguyệt Hạ gọi dậy tập hợp rồi. Cô được Nguyệt Hạ đưa cho 1 con dao găm với 1 cái túi đồ dùng cần thiết cho những ngày đi huấn luyện dài kia. Cô tưởng cái tổ chức này chỉ có vài người thôi chứ. Vì là dị năng nên cô nghĩ sẽ không có bao nhiêu người sở hữu năng lực này nhưng xem ra cô đã lầm. Lúc tập hợp cô mới biết là nơi này nhiều người như thế nào. Khoảng 10 người 1 tổ và những người ở đây đều đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Từ mới bước vào học cho đến thành thục nhiều không đếm hết. Tổ của cô đặc biệt nên chỉ có 3 người Triệu Phong, cô và Diệp Lục.

2 anh chàng Nguyệt Tung, Nguyệt Hoành đều mặc âu phục trắng cực đẹp, sang trọng. Tổ nào lâu năm nhất thì do Nguyệt Tung, Nguyệt Hoành huấn luyện. Tổ của cô là do người mặc âu phục đen đeo mặt nạ ( Jimmy giả dạng thành Triệu Phong) và Nguyệt Hạ phụ trách.

Sắp xếp đâu vào đó rõ ràng thì Nguyệt Tung giọng nói ấm áp vang lên. " Thứ 7 tuần này sẽ có trận đấu giao hữu giữa các tổ với nhau để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hoặc có thể dùng phương thức này giải quyết tranh chấp công khai. Nên nhớ ở đây không được tính kế ám toán sau lưng người khác Nếu không hình phạt là bị đánh vào hố đen mãi mãi làm chất dinh dưỡng trong bóng tối nghe rõ chưa. Người thắng cuộc sẽ được tặng 1 thẻ ngân hàng từ 100 ngàn cho đến 500 ngàn đôla và nhiều ưu đãi khác. Hôm nay là thứ 2 nên hẹn gặp lại mọi người thứ 7 tới. Được rồi tất cả giải tán ".

Tất cả nghe vậy thì làm như có quy luật chia nhau ra đi vậy. Triệu Phong thấy Phượng Tỷ cứ nhìn mãi Nguyệt Tung thì nói. " Phượng Tỷ chị nhìn gì vậy ".

_" Em không thấy anh chàng Nguyệt Tung, Nguyệt Hoành kia rất soái hay sao. Chị muốn về tổ của anh ta quá, sao không cho 1 trong 2 anh đó dạy chị vậy ta. Tiếc thật. Chị lại không thích cái cô Nguyệt Hạ đó tí nào. Nguyệt Thiên còn đỡ đó. Ai như cô ta cái mặt cứ như chị nợ tiền cô ta không trả không bằng á ". Phượng Tỷ thì thầm vào tai Triệu Phong vài câu.

Triệu Phong càng nghe mặt càng đen. Gì chứ 2 tên kia có soái ca, soái cổ, soái đầu bằng anh không. Làm gì trong mắt cô toàn thấy người khác đẹp không vậy, anh cũng đẹp xuất sắc nha. Tức giận nên mắt của anh như hình viên đạn tối tân như muốn xuyên thủng 2 tấm lưng của Nguyệt Tung và Nguyệt Hoành ở khoảng cách xa vậy. Vô tình 2 anh trúng đạn oan uổng của Triệu Phong hồi nào 2 anh Tung Hoành cũng không biết. Triệu Phong lườm 2 người ở phía xa kia thì kết luận lại 1 câu thôi, là ai mang cái từ Nguyệt làm họ thì đều không phải thứ tốt lành gì.

_" Triệu Phong em cũng nên đề phòng cái vị Boss mang mặt nạ kia. Anh ta rất biến thái vô sỉ và vô cùng nguy hiểm đó. Đừng tin anh ta nói quá nhiều biết không ". Phượng Tỷ lại thì thầm 1 câu chỉ về Jimmy nói. Lần này cô làm anh bất ngờ thật. Thì ra trong mắt cô anh được đánh giá thấp vậy sao, cái gì là biến thái vô sỉ, anh có chỗ nào nguy hiểm đâu. Tuy hiện tại cô chửi là Jimmy nhưng là trắng trợn chửi anh nha.

Triệu Phong nghe vậy thì nén cảm giác không vui xuống vừa kéo tay cô đi vừa nói. " Phượng Tỷ chị vậy là hiểu lầm rồi. Thực ra cái anh đeo mặt nạ kia là người vô cùng hiền lành, cực kỳ được lòng người. Chung tình lắm luôn đó. Chị chịu khó tiếp cận với anh ta thì sẽ biết anh ta tốt cỡ nào ". Triệu Phong nhanh chóng thổi phồng mình lên bao nhiêu tốt đẹp anh dành hết cho mình.

_" Có mình em nghĩ vậy. Chị có thấy vậy đâu. Với chị anh ta rất nguy hiểm anh ta đứng đầu, tiếp đến là cái Tên Nguyệt Sát gì đó. Anh ta không phải dễ chọc. Chúng ta đi thôi không lát nữa Nguyệt Hạ gì đó lại tìm cớ muốn phạt chị ". Cô cười nói Triệu Phong cũng im lặng đi theo.

Tổ của cô gồm 3 người Triệu Phong, cô và Diệp Lục, cộng thêm Jimmy và Nguyệt Hạ nữa là 5 người đều lên trực thăng, lần này đích tới là vùng đầm lầy Everglades cũng thuộc bang Florida. Everglades là 1 vùng khá nguy hiểm vì đây là 1 vùng đầm lầy tự nhiên dưới sự thống trị của loài Trăn gấm Myanmar và nhiều loài động vật hoang dã khác. Do loài Trăn gấm Myanmar này hiện tại không có kẻ thù ngoài tự nhiên nên sinh trưởng nhanh chóng với hơn 10.000 ngàn loài Trăn khác nhau. Con dài nhất phải hơn 4 mét. Bọn chúng ăn toàn bộ cá sấu con, Cá, chim, chuột, nai, hươu và bất cứ thứ gì trong nằm trong phạm vi đi săn của bọn nó. Đến khi bọn chúng sinh trưởng quá nhanh thì chính phủ phải tổ chức các cuộc thi săn Trăn lĩnh tiền thưởng. Với mức lương 1 ngày là 80 đôla 1 ngày cộng thêm số lượng Trăn bắt được thì tính tiền thêm. Nhưng chỉ được bắt Trăn dài từ 1.2 trở lên thôi.

Ở Mỹ người ta thích cái gì đó tự nhiên nên nhà dân thường xuyên có Nai, Hươu, Chồn cáo nhỏ dạo quanh nhà bạn thường xuyên. Người mỹ rất ít người ăn thịt các loài đó nên chẳng ai đi bắt ăn cả. Chứ như Việt Nam chắc chắn ăn hết rồi còn hỏi còn không. Nhiều khi lái xe dọc đường cao tốc ở Mỹ mà thấy 1 đàn Hươu hay 1 đàn Nai đi long nhong ngoài đường là chuyện quá bình thường.

Phượng Tỷ, Triệu Phong, Lục Diệp Jimmy và Nguyệt Hạ đều xuống trực thăng. Cô vừa xuống thì mùi bùn hôi thối của vùng đầm lầy này ấp vào trong mũi của cô rồi. Jimmy nhìn Phượng Tỷ mỉm cười nói. " Phượng Tỷ.. Cô biết chúng ta đến đây làm cái gì không ".

_" Nếu tôi đoán không sai chắc lại giết vài con thú hoang trong này phải không ". Phượng Tỷ cười nói. Cậu bé Diệp Lục vẫn im lặng không nói gì, chỉ im lặng đừng 1 góc thôi.

_" Thông minh. Nhưng săn Trăn là ngày mai. Hôm nay sẽ tập thể lực trước. Từ giờ cô mỗi ngày đều phải chạy vòng quanh ngọn núi nhỏ này 2 vòng để gia tăng thể lực. Cô chạy Không xong không được phép nghỉ. Đến tối sẽ học cảm thụ linh khí đất trời. Sẽ có người đặc biệt đến dạy cô. ". Jimmy cười nói.

_" Chạy 2 vòng ngọn núi này sao ". Cô chỉ 2 ngọn núi nhỏ nói.

_" Đúng vậy. Khoảng vài ngày nữa có vài trận đấu giao hữu cô có lẽ sẽ được mở rộng tầm mắt. Có lẽ sẽ có vài người thách đấu với cô. Nếu cô không cố gắng thì đến lúc đó làm bao cát cho người khác đánh mà thôi ". Jimmy tiếp tục nói.

_" Vậy không công bằng tôi mới vào làm sao đánh lại người luyện tập lâu năm được cơ chứ ". Phượng Tỷ nghe vậy nhíu mày nói.

_" Thế giới này làm gì có chữ công bằng như cô tưởng. Đây chỉ là đấu giao hữu thôi. 1 khi là kẻ thù tìm đến tấn công cô. Phượng Tỷ cô nghĩ họ sẽ để cho cô thời gian mạnh lên đấu công bằng với cô đó hả. Cô mơ đó à.... Nếu không phục thì vậy đi. Diệp Lục là người mới vào tổ chức được hơn 1 tuần cô thử so tài với cậu ta thử xem ". Jimmy cười nói rồi thảy cho Phượng Tỷ 1 con dao găm. Triệu Phong đứng kê bên mỉm cười. Anh không nghĩ Phượng Tỷ lại còn ngây thơ như vậy.

Phượng Tỷ nghe vậy thì im lặng, tay cô cầm con dao gật đầu. Cậu bé Diệp Lục nghe vậy thì đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi chỉ chờ Phượng Tỷ đánh tới thôi. Triệu Phong, Jimmy, Nguyệt Hạ nhanh chóng tách ra nhường lại chiến trường cho Phượng Tỷ và Diệp Lục mà chỉ đứng bên ngoài quan sát.

_ " Diệp Lục... khi nào tới điểm yếu thì dừng lại đi ". Jimmy cười nói. Anh đi theo Triệu Phong từ nhỏ đến lớn nên phải nói anh đóng giả thành Triệu Phong như thật vậy. Diệp Lục gật đầu.

_" Diệp Lục chị đến đây. A..... ". Phượng Tỷ cầm con dao đánh về phía cậu bé Diệp Lục. Cô cũng biết 1 chút võ nên cũng thành thục và bài bản đánh về phía cậu bé.

Diệp Lục đợi phượng Tỷ đến khoảng cách như ý cậu thì đôi mắt xanh nhạt của cậu sáng lên 1 cái thật nhanh. " Mộc lá chắn ". Cậu nói 1 câu rồi chỉ trong 1 cái chớp mắt mấy lá cây hình thành 1 tấm chắn che trước người cậu. Thân mình cậu trượt dài về phía sau 5 bước kéo dài khoảng cách với cô. Phượng Tỷ dùng dao găm chém cỡ nào cũng không đứt, đạp đá cỡ nào cũng không ăn thua với tấm lá chắn này.

_" Mộc ngục tù ". Diệp Lục lại lên tiếng thì tất cả các nhánh cây khô hay tươi các loại đều bay lại càng lúc càng nhiều. Tất cả mấy nhánh cây đó rất nhanh hình thành 1 cái lồng giam rắn chắc nhốt Phượng Tỷ lại. Cô càng cố gắng chắc chém thì lại càng cô ích. Võ Karate cô học là võ phải tiếp cận đối phương và đánh ở khoảng cách gần. Chứ đánh khoảng cách xa thế này thì thật sự bất lực, vô dụng. Đến da lông của đối phương còn không đụng được huống chi là đánh.

Phượng Tỷ trơ mắt ra nhìn cả người mình bị giam lại. Cô đứng thành tư thế giống chữ đại 大 vậy. Chỉ còn mỗi cái đầu của cô là chừa ra thôi còn toàn bộ cả người đều bị ngục gỗ giam lại rồi. Diệp Lục tính đánh tiếp nhưng Nguyệt Hạ lên tiếng.

_" Dừng lại đi. Phượng Tỷ Cô thua rồi. Diệp Lục nếu ra thêm 1 chiêu nữa thôi cô chết rồi. Võ karate của cô ở đây không có đất diễn đâu. Chỉ bao nhiêu đó bản lĩnh mà muốn thắng. Cô đang mơ à ". Nguyệt Hạ lên tiếng nói.

Phượng Tỷ gật đầu chịu thua. Cô thua tâm phục khẩu phục. Từ giờ phút này cô hạ quyết tâm chấp nhận đặc huấn mà không than phiền nữa câu. Khát khao trở nên mạnh mẽ trong cô lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Phượng Tỷ cô không cho phép ai xem thường mình, bất kỳ ai cũng không được. Sau này khi nhớ lại cô còn phải mỉm cười vì với cô hôm nay là 1 ngày thực sự quan trọng vì đã thay đổi suy nghĩ và cả số phận của cuộc đời cô. Từ 1 cô gái mềm yếu thành 1 cường giả thực thụ.

Lồng giam bằng gỗ được thoát ra cô nhìn Diệp Lục cười nói. " Diệp Lục... lần sau Chị không thua cho cậu đâu. Phượng Tỷ tôi nói được làm được người thắng sẽ là Chị ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro