22. Nguyên tố dung hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phong vẫn ngồi kế bên Phượng Tỷ anh vừa Tu luyện vừa đợi cô hoàn thành phương thức câu thông với các nguyên tố luôn. Anh cũng cảm giác được các nguyên tố trong không gian này giao động mạnh, càng lúc càng mạnh. Triệu Phong mở mắt ra nhìn cô. Anh vẫn thấy Phượng Tỷ nhắm mắt lại, lúc này cô hoàn toàn chìm đắm vào trong cảnh giới tu luyện cao nhất.

Triệu Phong đợi thêm 1 lúc cô vẫn chưa mở mắt ra. Anh cảm giác được các nguyên tố đã không còn giao động mạnh nữa. Anh cúi người nhìn rõ khuôn mặt của cô. Trong lòng có 1 chút lo lắng nên anh tính đưa tay vỗ nhẹ mặt cho cô tỉnh dậy, bàn tay anh vừa đưa lên thì bất chợt cô mở mắt ra làm anh giật cả mình. 2 người mắt đối mắt, môi đối môi, chỉ 1 chút xíu nữa là hôn nhẹ rồi.

Triệu Phong giật mình lùi lại 2 bước rồi ho nhẹ 1 cái mất tự chủ. Chẳng hiểu sao tự nhiên đối diện với ánh mắt của cô làm tim anh đập thật mạnh vô cớ như vậy.

Phượng Tỷ thì vừa mở mắt ra thì thấy chiếc mặt nạ của vị Boss thần bí làm cô giật mình. Vỗ nhẹ trái tim bị Triệu Phong hù cho chết đứng cô lớn giọng nói. " Boss à... Anh đừng chơi hù dọa người như vậy được không. Ai yếu tim bị anh dọa chết mất. Chẳng phải anh nói 1 nụ hôn của anh cả Triệu đôla hay sao. Tôi không có phước hưởng nó đâu nha. Anh không cần hôn tôi đâu chỉ cần đưa tôi triệu đôla sài chơi là được rồi ".

Triệu Phong nghe vậy thì búng thật mạnh vào trán cô kêu lên 1 tiếng bốc thật to rồi nói. " Phượng Tỷ.... Bệnh ảo tưởng của cô tái phát nữa rồi. Tôi chỉ muốn kêu cô dậy thử xem cô chết hay chưa thôi. Nói đi cô câu thông nguyên tố thế nào rồi. Trong người cô có cảm giác khó chịu ở đâu hay không ". Anh vừa nói vừa đi lại cái ghế ngồi khoanh chân lại. Cả người anh tỏa ra 1 khí chất vương giả làm cô chói mắt.

Phượng Tỷ đưa tay xoa xoa cái trán bị ăn đau nói. " Thì Anh bảo tôi ráng lấy được bao nhiêu thì lấy. Lấy đến cơ thể của tôi không chịu nổi nữa thì thôi. À mà nè... sau khi hút mấy cái đốm sáng đó cả người tôi thấy khác hẳn nha. Lúc nãy do chạy bộ tôi mệt đến đuối cả hơi. Bây giờ thì lại tràn đầy năng lượng lại rồi. Như vậy là tôi cũng bắt đầu có thể tu luyện dị năng hay sao ".

Triệu Phong nghe vậy nhìn Phượng Tỷ 1 cái rồi anh đưa tay ra dấu kêu cô đi lại chỗ anh rồi nói. " Ưm... có thể được xem là như vậy. Phượng Tỷ cô lại đây ".

_" Anh muốn làm gì cái gì. Sao anh không lại đây ". Phượng Tỷ có chút đề phòng nhìn anh nói. Nói nôm na là ở đây đồng không mông quạnh, ai biết tên kia có nổi thú tính lên hay không chứ.

_" Tôi kêu cô lại đây. Nếu cô không muốn nổ xác mà chết thì ngồi yên đó đi ". Triệu Phong tiếp tục nói.

Phượng Tỷ nhìn anh 1 cái. Nghe 2 từ nổ xác làm cô cũng lo sợ 1 chút. Nếu vì cô cố chấp không nghe lời anh mà chết đi, có khi chết xuống Diêm Vương còn chửi cô là đại ngu nữa không chừng.

Phượng Tỷ đi lại chỗ anh thì Triệu Phong cầm lấy tay của cô. Anh nhắm mắt lại, 1 ý niệm của anh tiến vào dò xét đan điền của cô. Càng nhìn thì anh càng ngạc nhiên. Đúng lý ra 5 nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là tương sinh tương khắc với nhau. Nếu không tu luyện đúng cách thì rất có thể bị nổ banh xác mà chết. Đồng ý là những người sở hữu song nguyên tố hay hỗn độn thiên thể đều là những nhân vật phong vân chạm tay vào là phỏng, nhưng bên cạnh đó đi kèm với nguy hiểm cũng cao hơn người khác rất nhiều.

Giống như khi làm thí nghiệm hóa học nếu làm không đúng cách thì chuyện nổ ống nghiệm là bình thường. Nhưng trong cơ thể của cô các đốm sáng nhỏ lại có xu hướng như muốn dung hợp vào nhau và bọn chúng đang dần dần hình thành 1 khối hỗn hợp giống như 1 viên bi nhỏ 5 màu vậy. Hiện tại vẫn chưa nhưng anh tin không bao lâu sẽ hình thành nhanh thôi.

Trường hợp này anh chưa từng thấy bao giờ. Ở người bình thường thì các đốm sáng phải tốn rất nhiều thời gian để có thể hình thành 1 viên bi giống như vậy. Còn cô thì cứ như vậy trong ngày đầu tiên mà dung hợp lại rồi nếu để người khác biết chắc chắn sẽ phải tức chết. Chắc hẳn sẽ chửi thật lớn vì thiên lý bất công quá mà.

Phượng Tỷ tranh thủ lúc Triệu Phong nhắm mắt lại thì cô nghiêng đầu như muốn nhìn ra sau lớp mặt nạ kim cương kia thì sẽ là dung nhan như thế nào vậy. Không biết anh sẽ là soái ca đẹp lồng lộn, hay là cùi đui sứt mẻ. Thật không hy vọng anh là cháu của quỷ xa tăng, con của Chư Bát Giới, em của Vương mặt rổ đâu. 

Phượng Tỷ chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ này mang lại cô 1 cảm giác rất đặc biệt, giống như cô từng quen biết vậy.

Triệu Phong quan sát 1 hồi không thấy gì bất thường mới yên tâm. Anh vừa mở mắt ra thấy Phượng Tỷ nhìn chằm chằm vào anh thì môi anh khẽ mỉm cười. Cái gọi là sức hấp dẫn không thể chối từ là đây.

Phượng Tỷ thấy vậy ho nhẹ 1 cái rồi lên tiếng. " Boss.... Tôi vẫn ổn chứ ".

Triệu Phong mỉm cười nói. " Vẫn ổn. Chỉ là ở đan điền của cô các nguyên tố đang trong quá trình dung hợp vào nhau. Có lẽ thêm 1 thời gian nữa rất nhanh sẽ hình thành 1 viên bi to bằng đầu ống hút. Cô càng lên cấp thì nó sẽ lớn dần lên. Cô yên tâm giờ vẫn chưa chết được ".

Phượng Tỷ nghe vậy thì nhíu mày. Cô có cái hiểu cái cái không nói. " Boss... ý của Anh nói là tôi bị sỏi thận hay sỏi mật phải không ?. Không thể nào a.. Trước khi qua Mỹ tôi khám tổng quát rồi mà. Không lý nào tôi bị sỏi thận mà máy siêu âm không thấy được ".

Triệu Phong nghe vậy thì cười lớn. Anh không nói gì cả đứng dậy đi về 1 phía. Sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang. Cái này chỉ có cô nghĩ ra.

Cô thấy anh bỏ đi thì cũng đi theo. Triệu Phong đi 1 hồi thì tới 1 căn nhà gỗ cũ kỹ. Triệu Phong mở cửa đi vào thì Phượng Tỷ cũng theo sau vào theo. Đập vào mắt cô là 1 kho sách cổ và những thứ vũ khí với những hình thù lạ lùng chưa thấy bao giờ. Trên đầu những cây vũ khí đó đều có những viên đá theo các màu sắc của các nguyên tố. Những viên đá lớn sáng lấp lánh đủ màu được chồng cao thành 1 ngọn núi nhỏ, và những tấm giấy nhỏ được vẽ các hình thù giống như bùa chú bắt ma của các vị pháp sư vậy. Cô lại nhìn sang 1 góc nhỏ thì lại thấy để những chai nhỏ được đóng kín lại và có viết chữ lên, nhưng cô chẳng biết được là nó ghi cái gì. Cô chỉ đoán nó giống như mấy cái lọ để thuốc vậy thôi, vì nó không phải Tiếng Anh, tiếng Việt thì cũng không phải, cũng không phải tiếng Trung Quốc luôn. Cô đoán đó là 1 ngôn ngữ riêng biệt chắc thuộc 1 nhóm dân tộc thiểu số nào đó.

_" Boss... Những thứ này là cái gì vậy ". Phượng Tỷ hiếu kỳ hỏi 1 câu. Cô lúc này giống như Hai lúa lên Sài Gòn vậy. Cái quái gì ở đây cũng làm cô hiếu kỳ thật nhiều. Đưa tay cầm 1 viên đá màu xanh nước biển lên. Cảm nhận được Thủy nguyên tố giao động thân thiết làm nhìn về nó nhiều 1 chút. Các viên đá đủ màu này thì có viên sáng rất đẹp, có viên thì màu không được đẹp lắm.

_" Đây là kho báu của Nguyệt Sát đó. Đừng nói với ai là tôi đưa cô vào đây, cũng đừng nói với ai là cô đã nhìn thấy những thứ này. Chắc cô cũng hiểu có câu tài sản không nên khoe khoang ra ngoài dễ mang họa sát thân phải không. Mấy cuốn sách ở kia là được gọi là công pháp tu luyện. Mấy cái vũ khí kia là pháp khí. Mấy chai thuốc ở kia là đan dược, còn mấy viên đá ở kia là khoáng thạch ". Triệu Phong tay chỉ chỗ này chỗ kia nói. Phượng Tỷ nghe vậy gật gù cũng hiểu được ra 1 chút.

Phượng Tỷ cầm 1 cuốn sách lên xem nhưng 1 đống chữ ngoằn nghèo thì cô nhìn anh cười lấy lòng nói. " Boss à... Anh có thể dịch mớ văn bản này ra tiếng việt được không. Google dịch bây giờ bị sida rồi. Tôi sợ học chưa đến nơi đến chốn đã nổ xác mà chết rồi ". Cô lo lắng cũng đúng thôi giống như học sinh lớp 1 phải tự xem sách rồi làm các thí nghiệm hóa học cao cấp thì hậu quả còn phải nói. 1 là nổ ống nghiệm, 2 là nổ cả căn phòng là chuyện bình thường.

_" Cái này tôi không giúp cô được đâu. Đây là bảng chữ cái tôi đã dịch ra theo chữ cái tiếng việt rồi. Cô tự xem rồi tự mình ghép chữ lại đi tôi lười lắm. Đây là bảng đút kết kinh nghiệm tu luyện của tôi được viết bằng tiếng Việt đó. Cô ở trong này học đến khi nào thuộc lòng hết đi rồi tôi cho cô ra ngoài. Còn mấy công pháp tu luyện cấp cao kia tạm thời cô không nên đụng đến. Dục tốc bất đạt Phượng Tỷ cô hiểu không. Nếu cô không nghe lời tôi thì cô có nổ xác thì đừng trách tôi không nói trước ". Triệu Phong ném cho cô 1 quyển sách rồi nói. Phượng Tỷ phải nói là cực kỳ may mắn, giống như cô đói bụng thì có người nấu cơm sẵn rồi mời cô đến ăn thôi, hay ăn mít có người cắt sẵn sàng và bóc hột ra hết rồi. Cô chỉ bỏ vào miệng là ăn thôi.

Phượng Tỷ cầm quyền sách khoảng 1000 trang thì nuốt nước miếng 1 cái. " Boss à... phải học thuộc lòng hết sao. Không có cách nào khác à ". Cô nói.

_" Không cần thì trả lại đây ". Triệu Phong cười nói.

_" Ách... Hahaha... Anh đưa cho tôi rồi giờ anh muốn lấy lại à. Tôi có cho phép anh chưa. No way... ". Phượng Tỷ cười nói.

_" Chỉ cần thứ tôi muốn lấy cô cản không được tôi. Cô ở đây đi học đi. Khi nào xong cánh cửa này sẽ tự động mở cho cô ra ". Triệu Phong cười nói.

_" Ê... khoang đã. Boss à. Cả ngày hôm nay tôi không được ăn gì rồi. Ăn xong rồi học được không. Anh chắc nghe câu có thực mới vực được đạo mà ". Phượng Tỷ cười nói. Cô là đói thật nha. Chạy cả ngày bên ngoài cô có được ăn gì đâu lại phải tốn cả ngày ngồi câu thông nguyên tố. Cô không đói mới lạ đó.

Triệu Phong nghe vậy thì nhíu mày nhìn cô, rồi từ trên bàn anh lấy 1 cái lọ nhỏ có nắp đậy là màu hồng. Triệu Phong lấy ra 1 viên rồi thảy cho cô 1 viên nói. " Cô nuốt viên này đi. Khi nào có đồ ăn thì tôi gọi cô ".

_" Hahaha.... Thuốc này còn hạn sự dụng không vậy Boss, hay nó có tác dụng phụ gì khác hay không. Còn nữa nhà vệ sinh, nhà tắm ở đâu vậy. Khăn tắm và sữa tắm nữa. Nó ở đâu vậy anh, hay anh ở đây với tôi đi, lỡ như tôi có làm sai cái gì thì anh chỉ tôi thêm được không....". Phượng Tỷ nhìn quanh 1 vòng rồi cười nói. Phải nói ra mấy lời này cô cũng ngại nha, nhưng lỡ uống thuốc hết hạn vào rồi cô lại bị tào tháo rượt thì cô biết đi đâu khóc đây. Ai kêu cô ngu thì cô chịu.

Triệu Phong nghe vậy thì bóp trán 1 cái. Sao trước giờ anh không biết cô nói nhiều như vậy chứ. Con gái thật là rắc rối mà. Anh cũng quên mất cái vụ sinh hoạt này. Ở cấp độ của anh thì đã không còn quan trọng mấy vấn đề đó rồi. Nhiều khi Tu luyện để lên cấp thì cả tháng trời anh không ăn là bình thường. Anh nhìn cô nói.

" Cô ở đây chuyên tâm tu luyện đi. Khi nào rảnh tôi mang mấy cái thứ đó đến cho cô. Nhà vệ sinh thì đi thẳng đường này xuống sẽ thấy. Ở đây 1 tháng mới bằng bên ngoài 1 ngày thôi, nên cô thoải mái ở đây mà học. Thứ bảy tuần sau sẽ có trận đấu giao hữu. Nếu cô thắng sẽ được tham gia vào 1 chuyến đi xuyên không gian. Cô tự lo liệu đi ".

_" Hahaha... Cảm ơn anh. Được rồi. Giờ Anh đi ra ngoài đi, khi nào tôi cần gì sẽ gọi anh sau. Giờ hết việc của anh rồi ". Phượng Tỷ ngoắc tay cho anh đi ra cười nói. Chuyến đi xuyên không gian cô nhất định phải đi cho bằng được.

Triệu Phong nghe vậy quay người đi ra, nhưng đi được 2 bước thì anh thấy lời cô nói có gì sai sai. Anh mới là ông chủ nha làm gì cô nói cái kiểu giống như anh là cu li hay người ở đợ của cô quá vậy. Anh lập tức quay lại nói. " Phượng Tỷ... Tôi mới là ông chủ của cô nha. Tôi nhắc lại cho cô nhớ tôi mới là ông chủ của cô biết chưa. Lần sau cô còn không biết lớn nhỏ như vậy tôi phạt cô thật nặng hiểu rõ chưa ".

_" Hahaha... Tôi nói chơi thôi mà anh đừng tưởng thật nha. Dạ thưa Sếp tôi biết lỗi rồi ạ ". Phượng Tỷ cười tươi nói rồi bỏ viên thuốc vào miệng. Cô cầm lấy sách của anh đưa rồi ngồi vào bàn lật vài tờ xem mà không để lời đe dọa của Vị Boss thần bí này vào trong lòng chút nào.

_" Hừ... ". Triệu Phong hừ 1 tiếng rồi bỏ đi ra, Nếu để ý sẽ thấy khóe miệng của anh khẽ cười nhẹ 1 cái. Nếu Jimmy có mặt ở đây chắc phải ngạc nhiên lắm, vì nếu gặp người khác nói như vậy với Triệu Phong thì chắc chắn sẽ bị Triệu Phong xử phạt thật nặng 1 trận cho nhớ đời rồi, Làm gì được như Phượng Tỷ chỉ bị anh hừ 1 cái rồi thôi. Jimmy sẽ phải thở dài nhìn trời nói vài câu kiểu như : Thiên lý bất công, Triệu Phong bất bình đẳng.

" Rầm ". Cánh cửa được đóng lại thì Phượng Tỷ cũng cầm quyển sách ngồi học. Cảm giác được viên thuốc có tác dụng thì cô xoa cái bụng 1 cái. " Viên thuốc này hay thật nha. Uống có 1 viên thôi mà đang đói cái no ngang luôn. Lát nữa xin anh ta vài viên để dành mới được. Tích cốc đan... ừm thuốc này tốt ". Cô nói rồi theo cái bảng chữ cái đó cô dịch ra được cái viên thuốc lúc này cô uống có tên là Tích cốc đan. Âm thầm ghi nhớ tên thuốc rồi cô lại ngồi học bảng chữ cái Triệu Phong đưa cho cô. Thấy viên thuốc hiệu nghiệm cô lain càng vùi đầu vào ngồi học hành nghiêm túc. Cô còn muốn tìm hiểu mấy lọ thuốc còn lại có công hiệu gì.

Triệu Phong đang nói chuyện với Nguyệt Sát thì 2 người bất giác nhìn về phía căn phòng nơi đó có cô. Triệu Phong thì mỉm cười còn Nguyệt Sát chỉ im lặng nhìn 1 chút rồi thôi giương mặt lạnh lùng của anh không có nhiều thay đổi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro