05. Phượng Tỷ. Em lại hư rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Ole Miss university được thành lập năm 1848. Là trường đại học danh tiếng nhất ở thành phố Oxford, Tiểu bang Mississippi này. Trường có đội ngũ giáo viên giỏi hơn 2000 giảng viên đang giảng dạy và học sinh tốt nghiệp loại giỏi rất nhiều. Tổng diện tích của trường lên đến 2000 acres tức khoảng 8 triệu 094 nghìn mét vuông. Du học sinh từ 90 nước trên thế giới đều chọn đến học ở trường Ole Miss này. Thứ nhất là vì đây là 1 trường đại học nổi tiếng thứ hai là chi phí học tại trường lại rẻ hơn so với các trường đại học khác như ở california, New York.... vv.....

Nổi tiếng ở trường Ole Miss này là sân đấu bóng ném với sức chứa 67 nghìn người. Nó còn lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội Việt Nam với các thiết bị giám sát tiên tiến nhất. Và quan trọng là họ cũng kiếm được bộn tiền vì cứ đến mùa bóng ném ở Mỹ thì 67 nghìn ghế lúc nào cũng không còn chỗ trống, người đến xem đông như kiến già trẻ lớn bé ở Mỹ đều xem như đây là 1 ngày hội ăn chơi tụ tập vậy. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội cũng chỉ có sức chứa là 45 nghìn người thôi.

Trường đại học Ole Miss rộng đến mức còn chưa kể đến các sân đấu bóng rổ, bóng chày, bơi lội. Bóng đá.... vv.... Sân vận động nào cũng có sức chứa từ 40 nghìn người trở lên. Nói vậy đủ biết mức độ đầu tư cho các trường đại học ở Mỹ là nhiều cỡ nào rồi. Chi phí cho 1 khóa học tại đây cũng không nhỏ đâu. Tầm 10 nghìn đôla 1 khóa học 2 tháng cho 1 người, tức là khoảng 200 triệu đồng tiền việt. Đó là chưa tính đến chi phí phát sinh như nhà trọ, ăn uống, sách vở, điện nước và rất nhiều chi phí khác.

_ Phượng Tỷ đứng nhìn trường đại học rộng lớn phía trước chỉ biết ngao ngán. Từ cổng trường phải đi bộ gần 2 cây số mới đến chỗ cô học. Cô chỉ học khóa học ở đây 2 tháng thôi là được. Ba mẹ cô cũng làm kinh doanh ở đây nên cô chủ yếu là học giao tiếp tiếng anh, đến khi kết thúc khóa học 2 tháng cô lại về giúp mẹ cô làm thôi. Vì đã quen đường nên cô đi thẳng 1 mạch đến lớp luôn.

_ Ngồi trên ghế Phượng Tỷ nghe ông thầy mỹ trắng tầm 28 tuổi cực kỳ đẹp trai đang giảng bài. Đối với cô mà nói thì anh giảng bài giống như đang hát cải lương cũng không sai biệt lắm. Câu nghe hiểu câu không. Các bài kiểm tra cho đầu khóa học cô cũng vừa làm xong lúc sáng. Có lẽ không đúng hoàn toàn nhưng chắc không sai nhiều lắm. Nhưng cô không biết ông thầy này là cố ý hay vô tình mà thường xuyên nhìn về phía cô hoài. Nếu không phải cô chỉ gặp anh ta dạy 3 tiết 1 tuần thì cô còn tưởng là cô và anh ta quen thân lắm vậy.

Cô buồn chán lấy cuốn vở ra tô tô vẽ vẽ cho hết giờ, tác phẩm xinh đẹp của cô sắp hoàn thành. Mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp nếu không có cái tên Hiểu Minh ngồi cạnh cô phá đám. Rồi không có cuộc tranh giành với cậu ta thì ông thầy giáo sẽ không chú ý đến bọn cô. Nếu như ông thầy ấy không chú ý thì sẽ không đi lại, và nếu ông ấy không đi lại thì sẽ không phát hiện ra bức ảnh của Phượng Tỷ.

Cô là đang vẽ ông thầy đẹp trai trần chuồng không mặc quần áo. Đống cơ bắp, hàng họ cái bộ phận nào cũng được cô đặt hết tâm huyết vào chau chuốt đến từng chi tiết nên nhìn vào là biết hàng cực phẩm đến phun máu mũi rồi. Chuyện không dừng lại ở đó vì Phượng Tỷ còn vẽ thêm cho ông thầy đẹp trai ấy đang cắn cành hoa hồng quỳ 1 chân xuống... bức ảnh lãng mạn, yêu mị, dụ hoặc chết người và người đối diện với ông thầy trần chuồng ấy là cô.................... Phượng Tỷ

" À... ha. Tôi phát hiện ra bí mật của cậu rồi nha ". Hiểu Minh giật cái cuốn vở trên tay cô ra cười nói.

_" Hiểu Minh... trả lại đây nhanh lên ". Phượng Tỷ đỏ mặt nói nhỏ 1 câu cô chỉ sợ ông thầy phía trên nghe được là chết. Giờ phút này cô chỉ hận là không thể 1 phát tát chết cái tên nửa tây nửa ta này.

_" Woa..... Phượng Tỷ. Cậu vẽ thật xuất sắc nha. Thật làm người khác ganh tị mà. Body của Giáo sư Johnn đẹp hay tôi đẹp hơn hả ...? ". Hiểu Minh không trả cho cô còn nhây nhây bịt miệng cười nói. Phải công nhân Phượng Tỷ khéo tay thật. Cô vẽ ông thầy đẹp trai phía trên sống động như thật vậy. Mắt Hiểu Minh tràn đầy ý cười nhìn Phượng Tỷ.

_ Rồi xong công sức hình tượng của cô banh chành hết rồi. Lọt vào tay ai không lọt lại lọt vào tay Hiểu Minh cái tên Playboy chết tiệt này. " Hiểu Minh... Không đùa nữa mà. Ông thầy thấy là xong tôi luôn đó ". Phượng Tỷ năn nỉ nói.

_ Hiểu Minh cười nói. " Tối nay cậu đi bar chơi với tôi thì tôi sẽ bức ảnh này cho cậu ". Hiểu Minh cười nói. Chỉ cần cô đồng ý đi bar với anh thì coi như anh thắng cược 1 nữa rồi. Phượng Tỷ chưa kịp trả lời thì 1 bàn tay trắng thon dài cầm lấy bức ảnh trên tay Hiểu Minh.

Phượng Tỷ thấy người cầm bức ảnh thì ý muốn tự tử trong đầu cũng có. Cô nhanh chóng lấy cuốn sách che cái mặt đỏ bừng vì quê lại. " Kỳ này coi như xong. Con mẹ nó quê chết đi được. Phượng Tỷ à Phượng Tỷ mày vẽ ông thầy khỏa thân sexy như vậy làm cái quái gì chứ. Kỳ này xem mày chết kiểu nào ". Cô mím môi thầm nghĩ.

Ông thầy đẹp trai nheo mắt lại xem bức ảnh cô vẽ. Gương mặt đẹp trai thoáng qua 1 án mây hồng. " Khụ... khụ.... Nó không tệ. Lucy hết giờ lên phòng làm việc gặp tôi ". Ông thầy đẹp trai ho nhẹ rồi gấp bức ảnh lại cho vào túi rồi tiếp tục giảng bài. Mắt của anh như có như không vẫn theo dõi hành động của Phượng Tỷ và Hiểu Minh không xót chút nào.

_" Bốp ...... ". Phượng Tỷ đánh vào đùi Hiểu Minh 1 cái.

_" Đau nha ". Hiểu Minh cười nói tay xoa xoa cái đùi bị cô đánh.

_" Fuck... Tất cả đều tại cậu. Hài lòng cậu chưa ". Phượng Tỷ liếc mắt Hiểu Minh 1 cái nói.

_" Xin lỗi mà.. Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại đến như vậy ". Hiểu Minh nhăn mặt nói. kế hoạch cưa đổ cô cũng bị phá sản rồi chứ bộ. Phượng Tỷ không nói nữa. Không bao lâu thì chuông vang lên cũng hết giờ học. Ông thầy gấp lại sách vở rồi nhìn Phượng Tỷ 1 cái đi trước. Tay anh cầm điện thoại vừa đi vừa nói cái gì đó rồi đi về hướng phòng làm việc của anh. Thở dài 1 cái cô cũng gấp lại tập vở lại đi theo. Hiểu Minh ngồi lại 1 chỗ nhìn theo lưng Phượng Tỷ mỉm cười.

_" Cốc... cốc ... ". Cô gõ cửa rồi bước vào. Tai cô cũng lấy sạch ráy tai sẵn sàng nghe chửi rồi, nhưng không có chửi như cô tưởng tượng. Vừa bước vào cánh cửa thì cô bị 1 lực đẩy mạnh vào tường. Ông thầy cao to đẹp trai hàng thật giá thật 2 tay chống lên tường thành tư thế giam cầm cô lại rồi cười nói.

_" Lucy... lúc nảy là em muốn chúng ta như thế này sao. Tôi thích bức ảnh của em vẽ cho tôi. Nó rất đẹp, rất sống động và rất kích thích thị giác ". Anh cười nói. Do cao hơn cô 1 cái đầu nên anh phải cuối xuống nhìn cô. Phượng Tỷ nhìn anh ở cái khoảng cách gần này cô có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt của ông thầy đẹp trai này.

_" Tôi xin lỗi... ". Cô cuối đầu nói. Vừa dứt lời thì 1 tay ông thầy đưa cằm cô lên gương mặt đẹp trai càng lúc càng phóng gần. " Trời ạ... Anh ta là đang muốn hôn mình sao ". Cô mở to 2 mắt thầm than trong lòng 1 câu.

2 người môi sắp chạm môi thì Phượng Tỷ còn 1 chút lý trí còn xót lại 2 tay đẩy mạnh ông thầy ra làm anh lui 2, 3 bước mới đứng vững lại được. " Johnny..... Nếu thầy không còn muốn nói cái gì nữa. Tôi xin phép đi trước. Chuyện bức ảnh xin lỗi ". Phượng Tỷ nói tiếng anh cũng không chuẩn sát cho lắm nhưng vẫn làm Johnny hiểu được ý cô là gì. Nói rồi cô đẩy cửa đi ra ngoài bỏ lại ông thầy nhún vai không sao cả. Thấy bóng cô đi khuất Johnny lấy điện thoại ra gọi đi.

_" Sir... đã làm theo những gì ngài muốn nhưng cô ấy không có mắc bẫy. Còn về bức ảnh cô ấy vẽ. Tôi sẽ fax nhanh qua cho ngài xem". Johnny cười nói tay còn cầm bức ảnh cô vẽ khẽ cười.

_" Được... tiếp tục theo dõi cô ấy đi. Tiền tôi sẽ chuyển sang tài khoản cho anh vào chiều nay ". Giọng trong trẻo vang lên rồi cúp máy. Chiếc máy Fax rất nhanh kêu lên vài tiếng hoạt động rồi truyền ra 1 bức ảnh do Phượng Tỷ vẽ. Thì nhanh chóng có người cầm lại cho Triệu Phong xem.

_" Phượng Tỷ... Em lại hư rồi ". Triệu Phong nhíu mày nói rồi ném bức ảnh đó qua 1 bên. 2 cô gái người mỹ mặc bikini người thì đút cho Triệu Phong nho đã lột sẵn, người thì bóp vai, bóp chân cho cậu. 2 cô này ngực và mông đều là hàng cực phẩm trong cực phẩm hết ấy. Triệu Phong đeo mắt kính đen thoải mái nhắm mắt lại nằm ngoài trời tắm nắng để mặc cho 2 cô em chân dài phục vụ. Anh là đang đợi cá cắn câu kìa. Nguyệt Sát hôm nay không làm phiền anh nên trong đầu cũng thoải mái hơn 1 chút.

_ Phượng Tỷ từ phòng làm việc của ông thầy làm việc đi ra thì lại gặp cái bản mặt đẹp trai của Hiểu Minh. Anh ta lại cười như 1 lãng tử hào hoa mà tựa người vào chiếc BMW màu trắng mới tinh, trên tay anh cầm bó hoa hồng nhìn cô mỉm cười. Cô liếc anh 1 cái cứ vậy đi trước.

" Phượng Tỷ... xin lỗi mà ". Hiểu Minh chạy theo cười nói. Được cái lợi thế chân dài chỉ vài 3 bước là tới gần cô rồi. Tay anh kéo cô lại rồi đưa ra bó hoa hồng cho cô lấy lòng. Phượng Tỷ không trả lời gương mặt cô không vui đi trước. Trong đầu còn suy nghĩ về mấy cái hành động kỳ quái của ông thầy Johnny kia.

_" Ok.... là lỗi của tôi. Thề có chúa tôi không cố ý mà. Cho tôi xin lỗi 1 lần này thôi được không ". Hiểu Minh cười nói.

_Cô đứng lại nhìn anh rồi nói. " Được tôi tha lỗi cho cậu nếu cậu ăn hết 1 thứ tôi cho cậu ". Cô giả vờ giận nói.

_" Ăn cái gì cơ ". Hiểu Minh nói thấy cái mặt cô như vậy anh thấy cũng lo lo. Sau 1 tuần tiếp xúc anh biết tính cô sẽ không giống cái bề ngoài ngoan hiền mà cô bày ra đâu. Tiềm ẩn bên trong cũng là 1 tính cách sôi nổi không kém.

_" Đi... theo tôi ". Phượng Tỷ cười nói. Hiểu Minh nhún vai rồi kéo cô lên xe BMW của mình lái về nhà cô.

_______ It'sme 💞_______

Hiểu Minh 2 mắt mở to nhìn 2 trái sầu riêng thật to kia. Phượng Tỷ mỉm cười nhìn Hiểu Minh nói. " Nè... Cậu có nửa dòng máu người Việt Nam trong người đừng nói không biết ăn món này nha ". Nói rồi cô cầm con dao bắt đầu tách trái sầu riêng ra. Mùi thơm phức làm cô hít thêm vài cái. Cô là mới mua ngày hôm qua ở siêu thị Việt Hoa đó. Thật ra cô chẳng có giận Hiểu Minh đâu. Nếu không tại cô vẽ bậy sao trách anh được chứ.

_ Hiểu Minh bịt mũi lại rồi nuốt nước miếng làm cho cơn buồn nôn đang sôi trào trong bao tử tan biến đi. Trái sầu riêng được tách ra từng múi vàng ươm thơm nức mũi. Phượng Tỷ cầm 1 múi đưa đến trước mặt Hiểu Minh.

_" Shit... Mùi kinh khủng quá ". Hiểu Minh bịt miệng nói. Gương mặt đẹp trai nhăn lại thấy rõ. Anh càng nhăn thì làm ý muốn trêu chọc người của cô được đẩy lên cao thấy rõ.

_" Hiểu Minh thôi nào... Cậu có 1 nửa dòng máu Việt Nam thì phải biết ăn cái này. Thơm lắm chứ hôi gì đâu mà cậu làm thấy ghê vậy. Cậu ăn hết 1 múi tôi sẽ không giận cậu nữa ". Phượng Tỷ cười nói rồi 1 tay kéo cánh tay của anh đang bịt miệng ra. 1 tay đưa múi sầu riêng lại.

_ Mùi hương bay vào trong mũi càng làm càng làm anh không chế được cơn buồn nôn. " Tại sao trên đời lại có cái thứ trái cây có cái mùi kinh khủng như vậy chứ ". Hiểu Minh nói. Anh há miệng cắn thử 1 miếng thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh ói không ngừng. Cảm giác của cậu giống như đang ăn 1 đống phân vậy.

_" Hahaha..... Hiểu Minh. Cậu đang làm phí 40 đôla của tôi đó. Cậu không ăn tôi ăn hết đó ". Phượng Tỷ cười nói. Tay cô cầm sầu riêng bỏ miệng ăn ngon lành. Cô mua trúng trái này là sầu riêng hạt lép nữa chứ. Ăn đã gì đâu nha. Chỉ tội cho Hiểu Minh có nửa dòng máu Việt Nam thôi nên không biết ăn cũng phải.

_" Phượng Tỷ... Tôi đi về trước đây. Gặp cậu ở trường sau ". Hiểu Minh nhanh chóng bỏ chạy. Đồng ý anh có 1 nửa là dòng máu Việt Nam nhưng thật sự anh không ăn được cái thứ trái cây đó. Thề có trời... Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh đụng đến nó.

_" Nè... nè..... ". Phượng Tỷ gọi lại nhưng anh chỉ cười vẫy tay rồi lái xe đi. Còn ở lại cô bắt anh ăn hết 1 trái thì bao tử của anh hôm nay xong thật rồi.

_" Hahaha... Tôi mời ăn ăn sầu riêng mà cậu chê nha. Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn bún mắm cho cậu nếm thử đặc sản Việt Nam ". Phượng Tỷ miệng còn dính sầu riêng cười nói. Vì thèm món việt Nam nên phải tốn 40 đôla tương đương 800 ngàn tiền việt cho 1 trái sầu riêng cô cũng đành phải chịu thôi. Cách đây 1 tháng cô còn ở Việt Nam thì 800 ngàn cô ăn 1 bụng sầu riêng rồi. Qua đây 1 trái không đủ cô ăn nữa.

_ Phượng Tỷ chợt nhớ ra cái tờ giấy mà Jimmy đưa cho cô thì cô lấy ra xem lại. Cô phải bàn với mẹ cô xem sao. Cô không rành đất Mỹ nên hỏi mẹ cô cho chắc ăn nhất. Không nhắc thì thôi vừa nhắc thì mẹ cô đi làm về. " Tiêu Dao... con đang ăn sầu riêng à ". Mẹ cô nói

_" Dạ... Chỉ là con đang xem đi dạy học thêm thôi. Mẹ thấy sao ". Cô đưa tờ giấy cho bà rồi chờ nghe ý kiến.

_" Công ty này cũng là 1 công ty lớn có uy tín nhưng mà sau này con ra trường đi làm với mẹ rồi. Con đi làm gia sư làm gì. Mẹ cho con tiên tiêu vặt không đủ à ". Mẹ cô nói mắt nhìn đi nhìn lại những gì trên giấy viết.

_" Chẳng qua con muốn tự lập thôi. Gia sư cũng bình thường mà mẹ. Con thấy đi làm cái đó cũng được. Thời gian thỏa thuận với chủ nhà chắc không ảnh hưởng việc học của con ". Phượng Tỷ cười nói. Cô không muốn ăn bám ông bà đâu.

_" Thôi tùy con..... vào nhà đi mẹ nấu bún riêu cho ăn ". Mẹ cô cười nói.

_" Dạ đi ngay.... ". Cô cười nói rồi nhanh chóng vào nhà. Cô cũng đâu hay biết vì quyết định hôm nay mà làm thay đổi số phận cả cuộc đời của cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro