06. Phượng Tỷ gặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phượng Tỷ nghe mẹ nói nấu bún riêu cho bữa tối thì người hào hứng nhất chắc chỉ có mình cô. Em gái cùng mẹ khác cha Jenny thì chu cái miệng nhỏ lên nói vài câu tiếng việt bập bẹ. " Mom... Mom nói hôm nay đi nhà hàng Nhật ăn tối mà ".

Cô em gái nhỏ Jenny của cô năm nay 13 tuổi nhưng đã cao hơn 1m6 rồi. Do ăn uống dinh dưỡng tốt cả người cũng gần như phát dục hoàn thiện. Nhưng phong cách thì hoàn toàn khác với Phượng Tỷ. Jenny từ nhỏ đã sống theo cách sống của người mỹ chính hiệu nên lối ăn mặc hở hang màu mè phóng khoáng. Cả người lúc nào cũng phủ lên 1 lớp phấn trang điểm màu mè. Trông cô thật xinh đẹp nhưng cái đẹp đó không hợp với cô chút nào mà lại nhìn già dặn hơn so với cái tuổi 13 của cô hiện tại.

Mẹ cô cũng thường góp ý nhưng ông bố dượng của cô cũng khá thoáng nên cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đó nên mặc kệ Jenny muốn làm gì thì làm. Từ lúc Phượng Tỷ qua mỹ đến nay thì Jenny cũng diễn cớ dọn ra ở riêng này nọ. Ông bố Dượng cũng không lên tiếng ngăn cản vì lối sống ở Mỹ con cái tự lập rất sớm. Nói nôm na giống như câu nói Việt Nam hay nói " Mày khôn nhờ, dại tự chịu " vậy.

_" Jenny.... Ăn bún riêu mẹ nấu ngon hơn. Mẹ con giúp mẹ nấu bún riêu cho ". Phượng Tỷ cướp lời nói. Làm gì làm cô thấy ăn món Việt Nam là hợp khẩu vị cô nhất. Chỉ mỗi tội là ở Mỹ không có đủ nhiều gia vị và rau xanh như Việt Nam. Nếu có đầy đủ gia vị thì chắc chỉ có khu người việt ở california là có đầy đủ nhất. Chứ chỗ cô ở toàn người mỹ thôi người việt chỉ chiếm 1 phần nhỏ chẳng đáng kể, nên đến 1 cọng rau muống hay cây cải bẻ xanh cũng chẳng có.

Mỗi lần muốn mua thức ăn đặc sản của người việt phải đi 2 tiếng đồng hồ mà qua tới Tiểu bang khác mới có. 1 bó rau muống hột nhỏ bằng 1 nắm tay cũng có giá 10 đô la 1 bó rồi. Bỏ lá, bỏ cọng già này nọ hết đi thì khi xào lên thì teo lại chưa đầy 1 đĩa nhỏ nữa. Mà nhiều khi còn không có hàng để mà mua ấy chứ.

_ Bên Mỹ không có cua đồng như Việt Nam nhưng có cua biển và tôm. Mấy con lobster con nào con nấy to thật to. Nhìn thôi là đã con mắt rồi. Mẹ cô hôm bữa mua 3 con lobster vẫn còn. Phượng Tỷ sợ mẹ cô chiều ý cô em Jenny nên nhanh chóng lấy con tôm bỏ vào máy xay sinh tố. Cô em họ thấy vậy cũng không nói gì nữa chỉ bỏ lên nhà trên ngồi xem TV. Sắc mặt cô bé không vui. Tuy là cùng mẹ khác cha nhưng cô bé thấy cô cũng không niềm nở bao nhiêu. Cô biết nhưng cũng chỉ để trong lòng.

Mẹ cô chỉ cười rồi thôi đứa nào cũng là con của bà nên cũng không biết chiều theo ý đưa nào. Bà cũng giúp Phượng Tỷ làm mấy cái công đoạn sau. Nói là nấu bún riêu thôi chứ bên Mỹ không có bán bún tươi như Việt Nam đâu. Chỉ toàn xuất khẩu bún sấy khô thôi. Muốn ăn bún thì phải đem đi luộc tầm 15 phút đến khi bún mềm mới ăn được. Nguyên liệu không tươi ngon nên ăn cho đỡ nhớ mấy món ăn quê hương thôi, chứ làm sao ngon bằng chính cống ở Việt Nam nấu. Nói vậy thôi chứ có còn hơn không mà. Chỉ tiếc 1 cái là cả cái thành phố Oxford này chẳng có 1 nhà hàng Việt nào hết, toàn là Mexico, Thái, Nhật, Italia và Mỹ thôi. Mấy Tiểu bang khác nhiều nhà hàng Việt lắm.

Mẹ cô nấu chín thì ông Bố Dượng của cô cũng vừa về. " Honey em đang làm gì đó... Em nấu món gì thơm quá vậy ". Ông cười lên tiếng rồi hôn lên môi mẹ tôi 1 cái. Nước Mỹ gặp nhau hôn môi chào xả giao như vậy là bình thường. Ông cũng lại ôm Phượng Tỷ 1 cái. Mẹ cô cười cũng nói lại bằng tiếng anh.

_" Em đang nấu món bún riêu. Anh đợi 1 phút sẽ được ăn thôi ". Bà đi rửa tay rồi cười nói. Ông nhìn Phượng Tỷ cười 1 cái rồi ra chào cô em Jenny. Phượng Tỷ nhìn ra thì thấy Jenny đang đòi ông mua cho cái này sắm cho cái nọ làm cô cũng chỉ biết lắc đầu. Cô từng đến thăm quan nhà mới của Jenny rồi còn đẹp và tiện nghi hơn nhà của bà nội của cô ở VN. Nhưng Jenny là con gái ruột của ông thì cô cũng không xen vào nhiều làm gì. Ông không đồng ý mua thì cô bé đi theo năn nỉ ông hoài thôi.

_ Bữa cơm của đại gia đình trôi qua êm đẹp ngoài việc cô em Jenny lại đòi ông này nọ thì chẳng ai nói cái gì nhiều. Phượng Tỷ cũng chỉ nói vài 3 câu là ngày mai cô dọn ra nhà riêng ở. Ông bà cũng gật đầu rồi nói thêm vài câu rồi thôi. Ăn xong Phượng Tỷ bỏ chén bát vào máy rửa chén. Ở Mỹ có máy rửa chén nên không cần phải rửa bằng tay nên rất tiện lợi. Ăn xong bỏ vào rửa là được. Với những người lười như cô thì cái máy rửa chén này còn cái gì bằng nữa.

" Lucy..... Mẹ với ba đi qua nhà 1 người bạn. 1 hồi nữa mới về con ở nhà nha ". Mẹ cô lên tiếng rồi đi cùng bố Dượng của cô bước đi.

_" Bye.. Mẹ ". Cô cười nói rồi Phượng Tỷ đi lên phòng theo thói quen cô lại cầm chiếc điện thoại thân yêu lại bắt đầu viết chap mới cho Truyện ' Một Mình Tôi Chấp Hết ' còn chưa xong.

Trời cũng 9 giờ tối rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp. Trăng tròn, to và sáng hơn mọi khi. Cô ngắm trăng 1 hồi thì cái bụng truyền đến cảm giác đau khá quen thuộc mà 2 bữa nay luôn âm ĩ. " Trời ơi lại đến tháng nữa rồi ". Nói rồi cô đứng dậy đi tìm đi tìm băng vệ sinh. Cô vừa quay lưng lại thì 1 bóng đen thình lình xuất hiện tại cửa sổ phòng của cô như có như không thoáng qua rồi đi mất. Phượng Tỷ quay lại thì không phát hiện ra cái gì hết. Cô đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài thì cũng không phát hiện ra cái gì.

_" Lạ thật... rõ ràng có người vừa rồi ở cửa sổ phòng mình mà. Không lẽ mình viết truyện nhiều quá nên hoa mắt sao... Không lẽ có ma ". Cô lẩm bẩm. Tìm không thấy cái băng vệ sinh nào cô cũng phải đành lái xe hơi của mẹ cô đi ra siêu thị cách nhà cô 10 phút mua. Ở Mỹ hầu như 98% là đi xe hơi rồi. Nếu có xe máy thì phải bắt buộc xe máy phải có dung tích máy 1000cc trở lên như kawasaki z1000, Ducati... vv... Nhưng rất ít người chạy xe máy lắm chứ không như Việt Nam phổ biến dòng xe gắn máy có dung tích máy 175cc trở xuống.

Mua được những thứ cô cần thì cô ra xe chưa kịp vô xe thì thấy ai đó giống như em gái Jenny của cô đang cười nói đi cùng 4 người thanh niên mỹ 3 trắng 1 đen tầm 18, 19 tuổi. Phượng Tỷ nhíu mày nhìn Jenny ăn mặc bốc lửa, 4 tên kia thì tay đặt trên mông cô bé và có những hành vi không đứng đắn với Jenny. Còn cô bé Jenny thì uốn éo làm như rất thích 4 người đụng chạm cô như vậy. 5 người lên xe đi. Thấy vậy Phượng Tỷ cũng lái xe đi bám theo vì dù gì Jenny cũng là em của cô mà. Mọi khi nhìn cô bé ở nhà tuy có chút khó chịu nhưng cô không nghĩ Jenny còn nhỏ lại ăn chơi như vậy. Có lẽ Ba mẹ cô còn không biết.

Chiếc xe của Jenny chạy đến 1 nơi cách nhà cô 20 phút chạy xe thì về đến nhà riêng của 1 tên trong 4 người thanh niên đó. 4 người vẫn ôm ấp đụng chạm cơ thể Jenny mà cười nói đi vào nhà. Nhìn thoáng qua là biết 4 tên kia chờ không được nữa mà muốn vặt lông ăn sạch con bé cho nóng rồi.

" Mẹ nó... Cái quái gì vậy nè. Quan hệ tập thể sao. NP chính hiệu á... ". Phượng Tỷ đậu xe phía xa nhìn hết cảnh này chửi 1 câu. Tay cô lấy điện thoại gọi cho Jenny. Con bé mới 13 tuổi cô không thể nhìn con bé ăn chơi xa đọa như vậy được, nhưng đổ chuông 1 hồi lâu mà con bé không thèm bắt máy.

_" Ai gọi em vậy em yêu ". 1 tên mỹ trắng đang hôn ngực cô bé nói. 3 tên còn lại cũng đang vào chia 1 chén canh mà đưa lưỡi triền miên trên cơ thể của Jenny.

Jenny nhìn thoáng qua điện thoại của mình rồi bĩu môi mặc kệ nhưng tiếng chuông đang phá đám kia. Cái miệng nhỏ của cô vì được 4 người kích thích khắp nơi nên nhắm mắt khẽ rên rỉ.
" I don't care.... a... a... yes.. right there.... ". Jenny rên nhẹ 1 câu. 4 tên thanh niên nghe vậy thì mỉm cười mặc kệ điện thoại reo mà làm tiếp công việc tạo người này.

4 người 3 trắng 1 đen thui chia nhau ra thích thú dạo chơi cơ thể vừa mới thành thục của Jenny. Nhìn 1 vòng cơ thể vừa còn non nớt của cô 4 tên cười dâm đãng 1 cái.

Phượng Tỷ đợi 5 phút thấy không ai bắt máy thì chân mày càng nhíu lại thật sâu. Cô cúp máy cũng quyết định xuống xe đi bộ đến căn nhà màu trắng khá đẹp kia. Nếu cô tiếp tục ở trên xe đợi thì 4 người kia ăn sạch chùi miệng rồi còn chưa có ai bắt máy của cô. Phượng Tỷ hít 1 hơi rồi nhấn chuông. Hy vọng là những gì cô nghĩ không có thật bọn họ chỉ trò chuyện vui chơi thôi

" Fuck...... ". Nghe tiếng chuông 5 người đang hứng tình đến giai đoạn quan trọng thì bị tiếng chuông phá đám làm cuộc chơi phải dừng lại. Jenny cũng ngừng lại nhìn ra cửa.

_" Để tôi ra mở cửa ". 1 tên mỹ đen đứng dậy kéo khóa quần lại rồi cầm lấy khẩu súng cầm tay đi ra. Anh kéo tấm màng gió ra 1 chút nhìn chỉ thấy 1 cô gái trước cửa không có gì đáng lo thì cũng buông súng đang nhắm vào Phượng Tỷ.

Cánh cửa được mở ra tên mỹ đen hất cằm nhìn cô nói. Anh đang hứng tình lại gặp phá đám nên đục vọng chưa được thỏa mãn nhìn Phượng Tỷ không vui. " Cô là ai. Đến đây giờ này làm gì ".

Phượng Tỷ nhìn trên tay anh có súng thì tim bất giác đập mạnh 1 chút. Cô là có chút võ thật nhưng gặp vụ khí nóng không có mắt thì cũng phải nể nó 9 phân. Lại gặp cái tên đen như than này làm cô hơi choáng váng. " Jenny ở đâu. Tôi muốn gặp Jenny ". Phượng Tỷ hít 1 hơi rồi nói tiếng anh bập bẹ vang lên.

_" Không có người này ở đây ". Nói rồi anh ta cũng không đợi cô nói hết câu thì 1 tiếng rầm 1 cái. Cánh cửa được đóng lại.

_" Shit..... ". Phượng Tỷ chửi 1 câu nhìn cánh cửa được đóng kính. Cô đưa tay tiếp tục bấm chuông náo loạn. Làm cuộc vui bên trong dừng lại hoàn toàn.

4 tên 3 trắng 1 đen giờ phút này chỉ hận không thể cho Phượng Tỷ 1 phát súng vào đầu chết đi. Dương vật căng cưng chưa được thỏa mãn lại phải bắt mặc quần lại nên 1 tên kéo khóa quần lại thì vô tình kéo trúng thịt trên dương vật. Ăn đau anh ta cái miệng chửi bới ầm trời. " Á..... Fuck you.... Giúp tôi lấy lớp da ra khỏi khóa quần nhanh lên ". Anh hét lên thật to nhờ vả 1 tên khác xử lý sự cố giúp anh. Càng kéo thì lớp da càng mặc kẹt vào khóa quần càng sâu làm tên kia ăn đau đến chảy cả nước mắt. Anh đau đến té đái chứ không phải giỡn. 2 tên còn lại thấy vậy mỉm cười.

Jenny mặc đồ lại không vui nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa mà chửi nhỏ 1 câu. " Bullshit.... Sao chị ấy lại biết mà đến đây phá đám vào lúc này chứ ".

_" Nếu còn không mở cửa thì tôi sẽ gọi cảnh sát tới ". Bên ngoài Phượng Tỷ thấy không ai mở cửa thì hét lớn 1 câu. Tay cô vẫn nhấn mạnh chuông cửa.

_" Két..... ". Cánh cửa được mở ra Jenny quần áo chỉnh tề đi ra. Cô nhanh chóng kéo Phượng Tỷ ra 1 góc chửi Phượng Tỷ bằng vài câu tiếng việt lớ lớ. " Chị biết mình đang làm cái gì không. Chị còn gọi cửa ầm lên như vậy. Cái bọn bên trong là người chị có thể chọc sao. Chết tiệt... Chị mà chọc giận bọn họ thì chị còn muốn sống không ".

_" Jenny... Ai cho phép em quan hệ với cái bọn đó. Em mới 13 tuổi thôi đó. Chị mới là người hỏi em muốn cái gì đây. Đi về nhà nhanh lên ". Phượng Tỷ cũng nói lại 1 câu tiếng việt. Dù không cùng cha nhưng miễn là cùng 1 mẹ thì cô còn có quyền nói cô em nhỏ này.

_" Lucy... Không cần chị quan tâm. Tôi 13 tuổi rồi tôi tự biết mình làm cái gì. Đừng có quản tôi làm gì ". Jenny hét lên 1 câu nói. Tức giận cầm túi sách đi leo lên xe lái đi trước.

_" Cái gì... Cái con bé này làm sai lại còn già mồm cãi láo vậy ". Phượng Tỷ làm ơn mặc oán lại bị cô em chửi thì cũng bực mình nói lại 1 câu nhưng người làm gì còn ở đây, chỉ còn lại khói bụi xe mà thôi. Bực bội thì bực bội cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cảm giác nguy hiểm ở đây làm cô rợn da gà. Do theo dõi cô em nên cô đậu xe khá xa nên cô phải đi bộ lại chỗ xe.

_" Chết tiệt..... mình lại đi vào cái lò than nào rồi hay sao ". Phượng Tỷ nói 1 câu đứng trước xe cô là 1 nhóm tầm 8, 9 người thanh niên toàn đen thui lui cười cười. Ánh mắt bọn họ dâm đãng nhìn Phượng Tỷ. Cô nhanh chóng thủ thế. 1 tay cầm điện thoại bấm sẵn 911.

_" Sexy girl ... ". 1 tên nhìn Phượng Tỷ nói. Rồi 1 nhóm đi lại chỗ cô nói. Mỗi người buông 1 câu tiếng anh toàn dâm tục mà cô có thể nghe hiểu 8, 9 người đó muốn nói cái gì. Chẳng có gì khác ngoài chủ đề dâm dục.. fuck lên fuck xuống..... Fuck lên bờ xuống ruộng, Fuck tè le hột me.

_" Tránh xa tôi ra nếu không tôi gọi cảnh sát đến ". Phượng Tỷ làm phòng thủ nhìn cái bọn tinh trùng lên não. Nói cách khác là giờ phút này bọn họ chỉ còn suy nghĩ bằng nửa thân dưới ấy. Tay cô bấm nút gọi 911.

" Gọi cảnh sát... Hahaha.... Cảnh sát đến thì chúng tôi cũng chơi cô em xong rồi ". Bọn chúng lại cười lên không để lời đe dọa của cô vào tai. 1 tên hất hàm 1 cái thì mấy tên còn lại đi lại chỗ cô đang đứng. Bọn họ là muốn khống chế cô mang đi 1 chỗ hoang vắng khác mà cưỡng hiếp.

Ở Mỹ này do đất rất rộng nên nhà cách nhà cũng khá xa. Cây cối mọc 2 bên um tùm. Cái khu mỹ đen này lại cách thành phố Oxford 20 phút lái xe nên lại càng hoang vắng thưa người.... Rất thích hợp để làm chuyện xấu mà không ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro