04. Hiểu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng Sớm vừa lên Phượng Tỷ cũng lếch cái thân xác đầy mồ hôi trên đường trở về nhà sau khi chạy vài vòng công viên rộng lớn gần nhà cô. Cô đã ở Mỹ được 2 tuần rồi. Có thể cô đã tập làm quen dần với khí hậu thời tiết, con người và thức ăn nơi đây. Thức ăn ở các nhà hàng Mỹ thì toàn phô mai thôi. Người Mỹ họ ăn rất nhiều thịt, trứng sữa và phô mai cho mỗi bữa ăn. Những cái đó đều tốt cho chiều cao nên đại đa số người Mỹ đều có chiều cao từ 1m8 trở lên. Nhiều khi Phượng Tỷ thầm tiếc nuối nếu cô ở Mỹ từ nhỏ có khi nào cô từ 1m7 còn có thể cao thêm vài Cm nữa hay không.

Cô cũng phải cảm thán là mình hợp với thức ăn ở Mỹ này đến không ngờ. Đến thân hình cân đối của cô cũng căng phồng lên thấy rõ. Đến cả vòng 1, vòng 3 của cô cũng được thịt và phô mai bồi dưỡng cũng được cải thiện rõ rệt. Bằng chứng là những cái áo ngực thân yêu mang từ Việt Nam qua đều chật cứng làm cô sắp phải chào tạm biệt bọn chúng rồi. Nhiều khi đứng trước gương cô cũng tự hào về body không hề thua kém ai đâu đấy. Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ kém ai đâu.

Những ai có ngực là màn hình TV siêu phẳng nếu ở Mỹ tầm 1 năm có thể tự tin khoe vòng 1 sexy không cần làm phẫu thuật độn silicon hay các biện pháp nhân tạo khác. Nói vậy đủ thấy thực ăn ở nước Mỹ này dinh dưỡng và gần giống như thần dược tốt cho ngực và mông thế nào. 10 người phụ nữ Mỹ thì hết 9 người mông phòng thủ ngực tấn công rồi. Nếu Việt Nam là quả cam sành thì ở Mỹ chính cống là Bưởi da xanh

_" Phượng Tỷ.... Là Cậu sao ". Hiểu Minh chạy phía sau lên tiếng. Phượng Tỷ nghe có người gọi thì quay lại thì ra là anh chàng người mỹ gốc Việt. Anh ta là bạn chung lớp với cô mà cô vừa làm quen mấy bữa trước ở trường đại học Ole Miss. Hiểu Minh là con trai độc nhất của chủ Siêu thị lớn nhất thành phố này. Bố của Hiểu Minh cũng là 1 doanh nhân có tiếng tăm, uy tín ở cái thành phố này, Mẹ anh cũng vậy. Bố anh người mỹ mẹ anh là người Việt Nam nên anh có thể nói chuẩn cả 2 thứ tiếng khác nhau. Phải nói là rất tiện giao tiếp cho người biết tiếng anh bập bẹ như cô.

_" Chào cậu. Hiểu Minh cậu cũng chạy thể dục buổi sáng hả. Mình đang muốn chạy về nhà rồi đi học đây ". Phượng Tỷ cười thật tươi nói. Ở Mỹ này gặp được 1 người nói tiếng việt thôi cũng thấy vui rồi.

_" Mình ngày nào không chạy chứ. Thấy ai giống bạn nên gọi thử ai ngờ là bạn thật. Phượng Tỷ hôm nay thật đẹp nha. Tôi thích kiểu tóc mới này trông bạn thật quyến rũ ". Hiểu Minh cười khen ngợi nói. Ánh mắt đa tình lướt trên người cô. Ở Mỹ khi giao tiếp người ta thường hay lịch sự khen 1 thứ gì đó trên người đối diện như kiểu tóc quần áo hay vài món trang sức. Điều đó làm người đối phương thấy vui hơn, dễ chịu hơn khi giao tiếp.  Hiểu Minh sở hữu gương mặt play boy, tây lai rất đẹp, các góc cạnh gương mặt từ mắt mũi miệng có cái nào không phải là kiệt tác đâu. Quan trọng nhất là body bỏng mắt của anh.

_ " Thật sao... thanks ". Phượng Tỷ hơi đỏ mặt nói. Cô ráng né đi ánh nhìn phong lưu đa tình của Hiểu Minh. Còn anh thì nhìn cô cười tỏa nắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể hoàn mỹ của anh làm Phượng tỷ bất giác nhìn anh lâu 1 chút. Máu sắc nữ bị đè nén bao nhiêu lâu nay lại trỗi dậy. Phượng Tỷ âm thầm nuốt nước miếng rồi ráng quay cái đầu đi nhìn ra chỗ khác mà không dám nhìn body hoàn mỹ dưới lớp áo 3 lỗ thể thao kia.  Trong lớp Hiểu Minh ( karik) cũng được rất nhiều cô gái săn đón vì anh cũng thuộc gia đình có gia giáo, có tiền có tiếng, nhưng lại không giống như mấy phim thần tượng gặp anh ở đâu thì mấy cô gái như điên như dại cả lên.

_ Sau 1 hồi vừa đi vừa trò chuyện cười nói vui vẻ thì cũng đến nhà mẹ cô. " Nhà Phượng Tỷ ở đây à ". Hiểu Minh cười nói. Tiếng việt của anh cũng khá tốt nên anh và cô cũng không có bất đồng ngôn ngữ nhiều lắm, vì ở nhà anh bị mẹ của anh bắt phải giao tiếp bằng tiếng việt từ nhỏ đến lớn mà.

Hiểu Minh đưa mắt đánh giá căn nhà của Bố Dượng của Phượng Tỷ nằm ở con đường Country clubs này. Giá thấp nhất ở đây chừng 400 nghìn đôla 1 căn. Căn nhà này tầm 850 nghìn đôla tức khoảng hơn 17 tỷ đồng tiền việt. Nhà bố dượng của cô cũng được xem là cấp trung lưu ở thành phố Oxford này.

_" Đây là nhà bố mẹ của tôi thôi. Tôi mới qua mỹ nên ở tạm vậy. Chắc 2 ngày nữa sẽ dọn ra nhà riêng. Mẹ tôi tìm được nhà cho tôi rồi. Nó khá nhỏ nhưng sạch sẽ. 2 ngày nữa sẽ dọn đi ". Phượng Tỷ cười nói.

Ở Mỹ con cái thường từ 15 tuổi sẽ không sống cùng nhà với Bố mẹ mà sẽ ra ở riêng. Cô cũng tầm 21, 22 tuổi nên không ở chung với ông bà nữa. Ông bố Dượng cũng tạo điều kiện cho cô thấy thoải mái hơn nên không phản đối cô ở riêng. Điều này đâm ra lại hợp ý với cô. Sống cùng bố dượng và em cùng mẹ khác cha cũng làm cô không thoải mái lắm. Muốn làm gì cũng hạn chế rất bất tiện.

_" 2 ngày nữa à... vậy lại hay nha. Bữa đó tôi rảnh sẽ giúp cậu chuyển nhà ". Hiểu Minh cười nói. 1 tay vỗ nhẹ vai của Phượng Tỷ làm mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn.

_" Vậy phiền toái Cậu rồi. Yên tâm tôi sẽ làm 1 bữa tiệc thịnh soạn đãi cậu mấy món ăn đặc sản Việt Nam bảo đảm cậu sẽ thích ". Phượng Tỷ cười nói.

Có cơ hội bồi dưỡng tình cảm nếu bỏ qua thì không phải cô rồi. Cô muốn còn không được đây, huống chi Hiểu Minh lại đẹp trai như vậy. Tuy cô là sắc nữ chính hiệu thích ngắm trai đẹp, body bốc lửa, hay mấy đại soái ca lạnh lùng cao ngạo trong thế giới trong truyện. Nhưng cô không phải là người sống ảo đến mức đem mấy cái ảo tưởng vào đời sống thật tế. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô cũng không quá khó khăn chỉ cần yêu nhau và nghĩ đến cảm nghĩ của cô là được. Đơn giản vậy đó mà vẫn còn FA. Ông trời ông ấy bất công mà.

_" Được... Đây là số điện thoại của tôi. Hẹn gặp cậu trên trường nhé ". Hiểu Minh cười nói rồi đi lại đưa tay ra lấy chiếc lá nhỏ rơi trên tóc cô xuống. Đôi Mắt sâu của anh nhìn cô âu yếm. Khung cảnh lãng mạn như cô tưởng tượng.

_ Phượng Tỷ ngước mắt lên nhìn Hiểu Minh, 2 người mắt đối mắt. Đôi mắt xanh nhạt của anh làm cô như đi lạc vào thế giới khác vậy. " Mẹ ơi... Tên này ăn cái gì đẹp thế. Đẹp trai thế này không biết là làm công hay làm thụ đây. Nhìn ngon lành thế này chắc chắn tinh lực không tệ 1 đêm 7 lần chứ không ít hơn ". Cô mím môi thầm nghĩ ánh mắt của cô đi lạc khắp người anh. Xin lỗi cô sắc nữ nhưng cũng nghiện ngôn tình đạm mỹ lắm. Đọc vài cuốn tiểu thuyết bác đạm thì cô rút ra được 1 kinh nghiệm là trai càng gay càng đẹp mà. Tên này càng đẹp nguy cơ càng cao nha.

_" Cậu không sao chứ. Mặt tôi dính cái gì sao ". Hiểu Minh cười đưa tay ra vuốt gương mặt đẹp trai của mình nói. Thấy cô thất thần nhìn mình như vậy làm nụ cười của anh càng sâu. Anh đẹp trai cái này anh thừa biết và cũng được thế giới công nhận rồi. Cô cũng không phải là người đầu tiên bị sự ôn nhu của anh chinh phục. Anh tin không bao lâu nữa cái ngày cô và anh lăn lộn trên giường tận hưởng cảm giác đê mê của tình dục mang lại không còn xa nữa. Vấn đề là thời gian thôi. Ván cược kia anh thắng chắc rồi.

_ Ngày mà Phượng Tỷ đầu tiên đi học. Cô vừa bước vào lớp đã là trung tâm của mọi sự chú ý rồi. Từ cách ăn mặc cho đến ăn nói đều mang lại 1 cảm giác mới mẽ cho cái bọn con trai trong lớp. Phượng Tỷ khác với mấy cô bạn tây trong lớp ăn mặc sexy bốc lửa kia. Cái cô đẹp là cái đẹp mặn mà, thùy mị của người con gái Việt, không màu mè, hở ngực lộ mông nhưng vẫn đẹp 1 cách riêng không pha trộn giữa Tây và Việt. Phượng Tỷ rất nhanh thu hút mọi ánh nhìn của cái bọn con trai trong lớp.

Bọn con trai trong lớp thì rất nhanh bày ra cá cược xem ai là người cưa đổ cô trước và đưa được cô lên giường sớm nhất. Nếu thắng cược thì vừa có tiền, vừa lại được quan hệ tình dục với người đẹp nên ai cũng tham gia kệ cả Hiểu Minh 1 tên play boy chính hiệu cũng có phần. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng đã được tính toán hết rồi.

Có lẽ số cô không may mắn nên gặp ai cũng tính kế trên đầu cô. Cũng 1 phần là giới trẻ ở Mỹ lối sống tình dục khá thoáng. Nam nữ chào hỏi 2, 3 câu hợp ý là là có thể lên giường được rồi. Hậu quả á.. Cái đó tính sau đi. Sex đối với giới trẻ Mỹ bất kệ nam hay nữ mà nói có thể được ví như ăn cơm bữa vậy. Nói nôm na là họ sống không thể thiếu sống tình dục được. Cái họ quan trọng là đối phương có thỏa mãn cho nhau được hay không thôi. Nhất là độ tuổi sinh viên. Do không được cha mẹ quản lý chặc chẽ nên các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, ma túy đá, quan hệ tình dục tập thể xảy ra thường xuyên và ầm ĩ khắp nước Mỹ vấn đề này trước giờ vẫn không hề hết hot.

_" Khụ... khụ.. bye gặp ở trường sau ". Phượng Tỷ lắc đầu cho tỉnh táo lại cười nói. Hiểu Minh cũng chỉ cười chào cô 1 câu rồi bước đi. Ngày tháng còn dài anh thực sự không lo cô đi mất.

_ Nhìn bóng dáng của Hiểu Minh cô bất giác mỉm cười đi vào nhà. Cô làm sao biết những cái chuyện mờ ám sau lưng cô chứ. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm mà. Có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài là được.

Bóng của cô khuất sau cánh cửa thì chiếc xe đậu cách đó không xa. Cái kính xe được hạ xuống. Triệu Phong ngồi trên xe sắc mặt âm u không tốt chút nào. Cảnh 2 người tình tứ lúc nảy đều lọt hết vào mắt của Cậu. Tuy cậu lúc này không có tình cảm với Phượng Tỷ, nhưng anh lại thấy cảnh đó thật ngứa con mắt. Phượng Tỷ là con mồi cậu nhắm trúng, cảm giác lúc này của cậu giống như cái tên to cao đẹp trai, body 6 múi kia đang giành đồ chơi với cậu vậy.

_ Triệu Phong từ New York đến thành phố nhỏ này thì đến xem cô liền. Ai ngờ cô cho anh xem cái cảnh lãng mạn ngứa mắt kia. Triệu Phong đeo mắt kính đen ngồi đó. Cậu để ly sữa dê nóng trên tay xuống giọng trong trẻo của cậu vang lên 1 câu tiếng anh nói." Tên lợn giống xấu xí 1 đống cơ bắp lúc nảy đó là ai ".

_ Người tài xế kim trợ lý cho cậu nghe vậy thì buồn cười như không dám cười gương mặt vặn vẹo trả lời " Dạ... hình như là con trai của chủ siêu thị lớn nhất thành phố này. Theo điều tra được là bạn học cùng với Phượng Tỷ ". Anh trợ lý 25 tuổi Jimmy nói.

_" Fuck... bạn học cái con khỉ. Cái tên lợn giống cơ bắp đó nhìn Phượng Tỷ bằng cặp mắt như muốn đè cô ta ra chơi cho đã, chỉ cô ta ngốc mới nghĩ người ta muốn làm bạn với cô ta thôi ". Triệu Phong khó chịu lên tiếng nói. Tay cầm ly sữa dê uống 1 hơi cạn sạch cho tan đi cảm giác khó chịu trong lòng. Anh tài xế im lặng không cãi lại cậu. Triệu Phong thấy Jimmy không trả lời cậu thì anh nói tiếp.

_" Cho người làm tiếp phần công việc của anh đi. Làm không xong thì anh từ chức đi ". Triệu Phong nói rồi tay cậu ra hiệu cho tài xế lái về căn biệt thự cách đây không xa mà cậu vừa mua được. Jimmy nghe Triệu Phong nói vậy thì âm thầm lau mồ hôi, chân nhanh chóng đạp ga nhanh đi. Chiếc Lamborghini màu đen chạy nhanh đi về 1 hướng khu biệt thự đắt đỏ nhất cái thành phố này.

_" Phượng Tỷ... Tốt nhất em đừng để tên lợn giống cơ bắp kia đụng vào em nếu không tôi cho em biết thế nào là địa ngục thực sự. Trước khi Triệu Phong tôi chơi chán thì bất kỳ ai tôi cũng sẽ không cho đụng vào em. Phượng Tỷ em chỉ được phép là của tôi.... Chỉ được là của Triệu Phong tôi ". Triệu Phong nhìn ra hàng cây xanh 2 bên đường lẩm bẩm 1 mình. Gương mặt non nớt lóe lên sát khí thoáng qua rồi biến mất.

_" Xem ra tôi không ra tay thì Triệu Phong cậu cũng khá bận rộn tiêu diệt ong bướm xung quanh Phượng Tỷ.. Hahaha.... Triệu Phong bỏ cuộc đi Phượng Tỷ sẽ thích người như cậu sao ". Trong đầu Triệu Phong vang lên 1 câu châm chọc của Nguyệt Sát. Triệu Phong khẽ u ám cười không trả lời Nguyệt Sát. Chỉ có cái ly bể trên tay cậu bán đứng tâm trạng anh lúc này mà thôi. Thấy Triệu Phong im lặng nên Nguyệt Sát cũng không lên tiếng nữa.

Phượng Tỷ chuẩn bị xong hết để đi học thì nghe tiếng bấm chuông. Ba mẹ cô đi làm rồi không có ở nhà nên cô đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là 1 người đàn ông mỹ trắng mặc âu phục sang trọng. Trên tay anh còn cầm 1 tập hồ sơ mỉm cười nhìn cô nói.

_" Cô là Phượng Tiêu Dao phải không. Tôi là Jimmy hân hạnh được gặp cô. Chuyện là như thế này. Công ty chúng tôi có trở giúp sinh viên tìm việc làm thêm. Không biết cô có hứng thú hay không ". Jimmy cười nói. Tay đưa cho cô 1 tờ giấy A4 tham khảo.

_" Công việc làm thêm sao ". Phượng Tỷ cầm tờ giấy xem 1 chút thì suy nghĩ. Trên tờ giấy này có nhiều từ tiếng anh cô không biết nên cũng chưa hiểu trong này chính xác là nói cái gì. Cô phải cần tham khảo lại mới được. 2 ngày nữa cô dọn ra ở riêng nếu có việc làm thêm thì quá hay rồi. Muốn mua cái gì cũng không cần phải xin mẹ cô.

_" Cô cứ cầm xem trước nếu cô đồng ý hãy gọi cho tôi vào ngày mai. Đây là card visits của tôi. Gọi cho tôi vào giờ hành chính sáng mai là được. Chúc cô 1 ngày tốt lành ". Jimmy cười nói rồi đi trước. Phượng Tỷ cầm tờ giấy xem 1 vòng rồi ánh mắt cô dừng lại ở số 11. Có 1 cái làm cô hứng thú... đó là gia sư tại nhà dạy tiếng việt. Mức lương là thỏa thuận với chủ nhà.

_" Gia sư tiếng việt sao. Cái này coi bộ mình làm được nha. Tiếng việt là mình tự tin nhất rồi ". Phượng Tỷ cười nói bỏ tờ giấy vào ba lô rồi đi bộ đến trường đại học. Từ nhà cô đến trường tầm 10 phút nên cô không đi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro