03. Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tỷ thấy Mẹ mình thì cười thật tươi. Đi kế bên mẹ cô là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Bé tên Jenny. Bé cũng bằng tuổi của Triệu Phong. Từ lúc Triệu Phong đi lại tầm mắt của cô bé vẫn chưa rời qua người của Triệu Phong. Ở cái nước Mỹ này cỡ tuổi cô bé thì có lẽ ai cũng biết đến Triệu Phong. Con trai của 1 tỷ phú người Mỹ, IQ cực cao mà trên tạp chí Mỹ thường xuyên cập nhật tin tức về 2 cha con Triệu Phong liên tục.

Phượng Tỷ quay lại nhìn Triệu Phong rồi lại cô em gái đang đỏ mặt nhìn Triệu Phong kia. Cái người tự xưng là Ba của Triệu Phong thì đi lại chào hỏi ông bố dượng của cô. 2 người toàn nói nhưng câu tiếng mỹ mà cô nghe được câu đực câu cái. Chắc lại nói về kinh tế chính trị hay về chiến tranh ở I-Ran, I-rắc hay Triều Tiên gì đó. Những cái đó với cô thì cũng không khác hát cải lương là bao nhiêu. Có thể nói là đàn gảy tai trâu trong truyền thuyết cũng được.

_" Triệu Phong.... Cảm ơn em đã cho chị đi nhờ chuyến bay nha. Mẹ chị đến rước rồi. Nếu có duyên gặp lại thì chị sẽ nấu cho em 1 bữa thịnh soạn coi như cảm ơn được không ". Phượng Tỷ cười rồi vuốt cái đầu nhỏ của cậu 1 cái. Do lệch múi giờ nên khi cô đến Mỹ thì đã lệch 12 tiếng so với Việt Nam rồi. Trời đã 10h đêm rồi, Chuyến bay lại quá dài quả thật làm cô đuối như cá đuối. Lúc này cô chỉ muốn về lại cái giường của mình chén 1 giấc thật ngon thôi.

_" Ok... Vậy chị về ngủ sớm đi có duyên chúng ta sẽ gặp lại chị ". Triệu Phong cười lên tiếng. Trong lòng cậu còn bổ sung thêm một câu. " Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại thôi cô em. Em chạy trời sao khỏi nắng ".

Ánh mắt Triệu Phong luyến tiếc nhìn cô rồi đột nhiên cô bị cậu ôm trực tiếp 1 cái. Cái đầu nhỏ bá đạo của cậu tựa vào ngực mềm mại của cô, anh còn duỗi qua duỗi lại vài cái làm Phượng Tỷ bị đứng hình trong giây lát.
" Tên nhóc này thiếu sữa mẹ hay sao vậy trời. Làm gì mà bám người như đỉa vậy. Mình và cậu ta thân lắm sao ". Cô nghĩ thầm 1 câu rồi đưa tay đẩy mạnh Triệu Phong ra ngoài. Dù là con nít nhưng vẫn là con trai nha. Gì mà mới gặp 2 lần mà ôm như thể là tình nhân lâu năm vậy. Điều này làm cô nhất thời khó thừa nhận 1 chút. Dù gì cô là người Việt có phải người nước ngoài đâu mà sống phóng khoáng.

_" Phượng Tỷ.... Ở Mỹ ôm như vậy là bình thường mà. Hôn má, hôn môi cũng là chào giao tiếp xã giao thôi. Chị nên học đi là vừa ". Triệu Phong bị Phượng Tỷ đẩy ra thì không vui nói. Cậu còn đang ăn đậu hũ chùa của cô mà. Lần đầu tiên có người phá được mị lực của anh nhất thời làm cái mặt nhỏ cực cool của anh nhăn nhó lại. Không phải cô nên giống mấy cô gái kia vuốt tóc anh rồi để anh ôm thoải mái sao. Không lẽ Mị lực của anh giảm rồi à.

Mà phải công nhận ngực cô mềm thật nha, chỉ cần tựa vào 1 cái là biết ngay là hàng thật chất lượng cao mà không phải hàng độn silicon nhân tạo rồi. Phát hiện này làm cậu cực thích. " Phượng Tỷ.... Ngực em là tôi chấm trúng rồi. Nó sớm muộn gì cũng là của tôi thôi. Tạm thời để cho em giữ vậy. Em dám để cho tên nào hưởng mất của anh thì đừng trách anh biết không ". Cậu nghĩ thầm 1 câu. Ánh mắt thâm thúy nhìn Phượng Tỷ 1 cái. 

_" Chị là người Việt Nam đó. Mẹ à... Chúng ta về thôi con mệt rồi. Con đi máy bay đuối thật ". Phượng Tỷ xoay xoay người 1 cái mệt mỏi nói. Mẹ cô gật đầu rồi gọi Ba thứ hai cô đi về. Jenny đỏ mặt gật đầu chào Triệu Phong 1 cái rồi đi trước. Phượng Tỷ xoa cái đầu nhỏ của cậu 1 cái rồi kéo va li hành lý ra xe. Bỏ lại Triệu Phong và cái người vệ Sĩ được Cậu gọi là Ba đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô.

_" Điều tra được gì rồi ". Giọng của Triệu Phong nói tiếng mỹ uy nghiêm vang lên. Lúc này Cậu làm gì còn cái vẻ ngây thơ, vô sỉ, háo sắc, phúc hắc như đứng trước mặt Phượng Tỷ nữa. Không phải tự nhiên ông đi lại bắt chuyện với Bố Dượng của Phượng Tỷ đâu mà là ông nhận được chỉ thị từ cậu.

_" Boss... Điều tra được là cô ta sẽ sống ở Oxford gần trường đại học Ole Miss. Đây là địa chỉ ". Ông Henry hơi cuối người lên tiếng. Dòng họ nhà ông đã làm việc cho anh cũng đã mấy đời rồi. Chẳng phải Triệu Phong tin tưởng bọn ông sẽ không nói ra lai lịch của cậu đâu. Cậu cho ông giàu sang quyền lực thì cậu cũng có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào. Cả dòng họ nhà ông từ khi sinh ra đã được dùng thuốc khống chế hết rồi. Đến nửa câu bọn ông cũng không dám nói. Con người là vậy đứng trước quyền lực tuyệt đối thì khỏi nói cũng lựa chọn như thế nào rồi.

_" Tốt... Chúng Ta về lại New York thôi. Chuyện kế tiếp Henry Ông biết phải làm thế nào rồi phải không ". Triệu Phong cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà của Phượng Tỷ nói.

Anh đeo cái mắt kính đen vào khóe miệng khẽ cười rồi thả va li hành lý cho Ông Henry kéo cho cậu. Còn cậu thì 2 tay bỏ túi cực ngầu đi trước. " Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.... Phượng Tỷ ". Anh nói nhỏ 1 câu như có như không rồi vào lại sân bay.

_" Tôi biết phải làm gì ". Ông Henry gật đầu nói rồi cho người kéo đi giúp cậu.

____ It's me 😊 ________

_" Tiêu Dao... sao con lại quen biết với tỷ phú Henry vậy ". Mẹ cô lên tiếng hỏi.

_" Con quen biết gì Ông ta đâu. Chỉ là con giúp con trai của ông ta nên trễ chuyến bay nên ông ta cho con quá giang đến Mỹ thôi. Ông ta là tỷ phú thật sao mẹ ". Phượng Tỷ nhanh chóng nói.

_" ừm... Cũng là 1 người có tiếng tăm hiện nay. Nghe nói ông ta vợ đã mất chỉ có 3 thằng con trai. Cái cậu nhóc đi cùng con hình như là con trai út của ông ta thì phải ". Mẹ cô lên tiếng. Cô còn phải ngồi xe cả 2 tiếng mới đến nhà nên ông bố dượng lo lái xe còn Jenny đã ngủ rồi chỉ còn 2 mẹ con nói chuyện thôi.

_" Chắc mẹ cậu ta mất nên cái tên nhóc đó mới bám người như vậy quá. Chắc từ nhỏ đã uống thiếu sữa ". Cô nghe mẹ Triệu Phong mất thì suy nghĩ 1 chút rồi rất nhanh cô ném chuyện của Triệu Phong ra khỏi đầu. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ. Với cô thì Triệu Phong chỉ là 1 đứa nhỏ nên không gợi lên hứng thú của cô. Cái cô mê là dàn mỹ nam hàng thật giá thật trên tv kìa.

_ Cuối cùng cũng về đến nhà. Không nói 2 lời cô bay vào tắm rồi lăn quay trên chiếc giường êm ái ngủ thật say. Đến cả đèn cô cũng lười tắt.

_ New York

Triệu Phong về đến căn biệt thự cả trăm triệu đô của mình thì anh mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt lại. Viên đá 5 màu trên cổ cậu phát sáng rất nhanh trong đầu cậu lại vang lên 1 giọng nói mà cậu ghét nghe nhất.

" Triệu Phong... Cậu đây là muốn cái gì. Cô ấy là Phượng Tỷ không phải là Lâm Băng. Chỉ là người giống người thôi cậu cần gì phải ấu trĩ như vậy. Cậu là đang lo lắng chuyện gì sao ". Giọng nam trầm ổn của Nguyệt Sát vang lên.

" Thì sao. Chỉ cần là người anh thích tôi cứ thích dành đó. Anh làm gì được tôi ". Triệu Phong nhếch môi cười nói. Đôi mắt ẩn hiện lên 1 chút hận thù rồi thoáng qua cực nhanh.

200 năm trước anh gặp và yêu Lâm Băng trước. Nguyệt Sát lại làm kẻ thứ 3 xen vào phá đám ngăn không cho anh phá lời nguyền. Rốt cuộc người Lâm băng chọn lại là Nguyệt Sát mà không phải người có thân hình nhỏ bé  như cậu. Đã vậy cô ấy còn buông những lời cay đắng chê bai thân hình nhỏ bé của cậu không xứng với cô ấy. Lúc đó cậu thực sự bị tổn thương khá sâu. Lâm băng là mối tình đầu của anh. Là người cậu yêu nhất cũng là người cậu hận nhất, nhưng thời gian không tha cho ai. Lâm Băng cũng không chống được quy luật thời gian mà chết. Lúc đó cậu đã thề chỉ cần là người Nguyệt Sát nhìn trúng thì anh phải dành cho bằng được.

Cũng chẳng phải khi không mà lại tình cờ có cuộc va chạm giữa anh với Phượng Tỷ đâu. Lúc đó anh và cô xuống xe cùng 1 lúc. Anh tính đi thẳng luôn rồi nhưng lại nghe giọng của Nguyệt Sát vang lên vì nhận ra được gương mặt quen thuộc giống Lâm Băng như đúc của Phượng Tỷ. Cuộc va chạm với Phượng Tỷ là nằm trong tính toán của anh hết rồi. Là anh cố tình chứ không phải là vô tình như Phượng Tỷ đã nghĩ. Kế hoạch đi săn mồi của anh mới bắt đầu thôi.

_" Triệu Phong. Cô ấy không phải Lâm Băng thì cậu lo lắng cái gì. Cậu có như đỉa bám theo cô ấy trước thì sao. Cô ấy cũng không thuộc về cậu. Phượng Tỷ sẽ đi yêu 1 người với ngoại hình con nít như cậu sao. Nếu cô ta thích cậu thì Tôi cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Triệu Phong cậu thừa biết mà ". Nguyệt Sát lạnh nhạt lên tiếng.

_" Hahaha.... Vậy thì để xem anh cản trở tôi được đến khi nào. Nguyệt Sát.... Lần trước Lâm băng chọn anh thì lần này cho dù tôi không thích Phượng Tỷ thì tôi cũng sẽ dành cô ta cho bằng được. Dù có phải giết cô ta chết thì tôi cũng sẽ không để bi kịch tái diễn lại lần hai. Người thắng cuộc sẽ không là anh mãi mãi. Nguyệt Sát... Nghe cho rõ đây. Người con gái Triệu Phong tôi không có được thì tôi thà giết cô ta chết cũng không để cô ta nằm dưới thân của anh rên rỉ. Nghe rõ chưa ". Triệu Phong cười nói nhưng để ý kỹ sẽ thấy người anh rung lên tức giận, tay vô thức nắm chặc cái ly nước mà rung lên.

_" Hahaha.... Triệu Phong nói vậy tưởng là tôi sợ cậu sao. Phượng Tỷ là tôi nhìn thấy trước. Cậu tưởng giành là sẽ giành được sao. Cho cậu lời khuyên Triệu Phong cậu đấu không lại tôi đâu. Nếu cậu không muốn nhận được vài câu vô tình tương tự như 200 năm trước, chẳng hạn như chúng ta chỉ là bạn thôi, hoặc là tôi chỉ xem cậu như em trai không hơn không kém... vv... Nếu cậu muốn nghe lại tôi sẽ sẵn lòng  ". Nguyệt Sát cười lên tiếng chẳng đem lời đe dọa của Triệu Phong để vào mắt.

_" Cứ chờ đó mà xem. Lần này tôi không thua cho anh. 200 năm trước tôi thua cho anh, nhưng 200 năm sau ai thua ai còn không biết được ". Triệu Phong nói tay cậu còn xoay xoay cái nhẫn cổ xưa trên tay cậu.

Nghĩ đến Phượng Tỷ thì Triệu Phong cũng có 1 chút giận cá chém thớt vì gương mặt giống Lâm Băng như đúc kia của cô. Giống ai không giống lại đi giống cái người Cậu vừa yêu vừa hận. Lần này cho dù anh không thích cô anh cũng sẽ không để cô lọt vào tay của bất kỳ ai. Cô chỉ có 2 lựa chọn 1 là ở bên cạnh anh. 2 là chết. Bi kịch cũ anh sẽ không thể để cho nó tái diễn lại lần nữa.... không bao giờ.

_" Hahaha... Triệu Phong. Phượng Tỷ vào tay ai phải xem cậu có cao tay hay không rồi. Tôi còn phải tu luyện đây cậu từ từ mà nghĩ cách cưa đổ người đẹp đi. Tôi cho cậu khởi hành trước đó. Nếu không lại nói tôi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Tôi không tin cô ấy sẽ thoát được sức quyến rũ của tôi ". Nguyệt Sát lại cười lên tiếng rồi không khí trở nên yên lặng. Viên đá 5 màu trên cổ của cậu ánh sáng cũng vừa tắt.

_ Triệu Phong nghiến răng tức giận vì mấy lời nói của Nguyệt Sát. " Phượng Tỷ à Phượng Tỷ... Có trách thì trách Nguyệt Sát nhìn trúng cô. Để xem cô chạy kiểu nào thoát khỏi thiên la địa võng của tôi ". Anh thì thầm 1 câu. Ném cái ly nước trên tay bể tan tành trên sàn nhà. Ánh mắt cậu không hề che dấu ý định muốn giết người chút nào. 1 hồi lâu sau Cậu nén lại cảm xúc như cỏ dại mọc tràn lan trong lòng. Triệu Phong nhắm mắt lại ngủ nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của Phượng Tỷ.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi Phượng Tỷ ". Anh lẩm bẩm đến khi thực sự chìm vào trong giấc ngủ sau chuyến bay dài mệt mỏi kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro