02. Người Sống Đã Ngàn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc máy bay rộng lớn. Phượng Tỷ trong lòng có chút lo lắng nên cô ngồi 1 chỗ nhìn ra những đám mây trắng thật lớn giống như 1 đống bông gòn thật lớn kia. Theo tuyến hành trình của chuyến bay thì sẽ đáp xuống Sân Bay Quốc Tế Nhật nghỉ 1 chút rồi lại tiếp tục chuyến bay dài hơn 13 tiếng đồng hồ để đến Mỹ. Từ chỗ cục Xuất Nhập cảnh Mỹ nghe đâu còn phải bay thêm 4 tiếng nữa mới đến nhà của mẹ cô. Nghĩ đến chuyến hành trình dài kia cô chị biết thở dài ngao ngán.

Phượng Tỷ ngồi buồn lại từ hành lý lấy ra vài cuốn truyện cũ mà cô vừa mua ngày hôm qua ở 1 cửa hàng bán truyện cũ nằm ở 1 góc nhỏ ở Sài Gòn. Cầm lên 1 cuốn truyện cũ bề ngoài chẳng có gì nổi bật nhưng cái thu hút cô là nó ghi những truyện có thật và tác giả cuốn tiểu thuyết này là người có bút danh là " Người Sống Mãi Ngàn Năm ". Hôm qua Phượng Tỷ thấy cuốn sách này lạ lạ nên mua về còn chưa kịp xem đã soạn hành lý để đi mỹ rồi. Giờ rảnh Phượng Tỷ khoanh chân lại gác lên cái ghế khác chống cằm lật từng trang đọc truyện đốt thời gian.

Phượng Tỷ còn không hay biết khi cô vừa cầm trên tay cuốn tiểu thuyết đó thì cái người ngồi kế bên cô tưởng như đã ngủ lại nhìn cô bằng anh mắt kinh ngạc 1 chút. Miệng anh khẽ mỉm cười nhìn Phượng Tỷ. Cuốn Sách đó là trong lúc buồn anh viết bằng 5 thứ tiếng khác nhau cũng chỉ có 10 cuốn nhưng trên tay cô lại cầm cuốn sách do anh viết cũng coi như là anh và cô có duyên vậy. Trên máy bay ngoài Phi hành đoàn thì cũng chỉ có vài người nên không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

_ " Phượng Tỷ. Chị đang làm gì vậy ". Triệu Phong lên tiếng hỏi. 2 cánh cậu chẳng ngại ngùng gì mà ôm chặc lấy tay cô, giống như con đỉa không xương bám người vậy.

Với lợi thế 12 tuổi của cậu thì chẳng làm gợi lên 1 chút sự phòng bị nào của Phượng Tỷ dành cho cậu. Ngược lại càng làm gợi lên bản năng làm mẹ của 1 người phủ nữ trỗi dậy. Cô chỉ nghĩ cậu giống như 1 cậu bé vui vẻ, hoạt bát thích bám người thôi chứ không có nghĩ nhiều. Ai mà biết cái người đang ôm tay cô là chính hiệu giả heo ăn cọp, hàng thật giá thật mà không phải trong truyền thuyết hay trong tiểu thuyết ngôn tình hay ghi. Lão quái vật còn già hơn cả ông cố nội của cô nếu ông ấy còn sống.

Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng từng đường nét cực đẹp kết hợp với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cực cool và nụ cười tỏa nắng của cậu làm Phượng Tỷ kiềm lòng không được mà xoa cái đầu nhỏ của cậu 1 cái.

_" À.... Chị đang đọc truyện thôi. Mà truyện này rõ ràng là thể loại viễn tưởng mà tác giả lại ghi là truyện có thật. Toàn lừa đảo nhau không à. Ai mà sống được vài trăm năm không chết cơ chứ ". Phượng Tỷ lắc đầu cười nói rồi tay lại lật cuốn tiểu thuyết cũ đọc tiếp.

Triệu Phong nghe vậy nhíu mày nhìn cô, anh là ghi lại những gì ở sảy ra trong cuộc đời của anh từ lúc anh còn nhỏ đến 400 năm qua mà cô dám nói anh lừa gạt sao. Người có bút danh " Người Sống Mãi Ngàn Năm " là anh đang đứng trước mặt cô đây nè. Mà Phượng Tỷ không tin cũng phải thôi. Nếu anh nói anh đã sống được 400 năm thì có ma tin anh chứ có ai tin anh đâu. Không khéo lại nói anh bị khùng rồi đưa vào bệnh viện tâm thần hay là đưa anh cho mấy nhà khoa học kia nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão. Cũng có thể đưa anh đi xét nghiệm đột biến gen nữa không chừng.

_" Chị đọc cho em nghe 1 khúc xem. Em cũng đang học tiếng việt đó ". Triệu Phong lại nói tiếng việt lớ lớ lên tiếng. Tranh thủ lúc cô phòng bị yếu ớt anh nhanh chóng nằm lên đùi cô. mắt anh nhìn cô không chớp mắt mà quan sát từng ngóc ngách trên người cô. Lợi thế ngoại hình của 1 trẻ nhỏ nên từ trước đến giờ anh ăn đậu hũ chùa của không biết bao nhiều cô gái rồi, nhưng chẳng có ai lại có sức từ chối 1 tiểu soái ca sở hữu gương mặt cực cool như anh. Trừ khi cô gái đó không lọt vào cặp mắt đi săn mỹ nữ của cậu mà thôi.

400 năm nay anh chỉ có 1 sở thích hơi biến thái 1 chút là sàm sỡ và ăn đậu hũ chùa của các mỹ nữ chân dài mà không bị phát hiện ra. Hay là phải ăn đấm, ăn tát như những người đàn ông khác. Điều này đôi lúc làm anh tự hào cười mãi vì khả năng diễn kịch xuất sắc của mình, càng lúc càng xuất thần nhập quỷ. Cho dù 400 năm nay anh vẫn luôn giữ cái chức xử nam huyền thoại đến chán ghét chết tiệt kia, nhưng anh vẫn tìm được niềm vui riêng cho mình để cho qua ngày đoản tháng... Đó là rình mò các cặp ngực cực khủng có thể làm anh ngộp thở, hay những bờ mông cong nóng bỏng mắt của cô chân dài đến nách. Chỉ cần là có cô gái anh nhắm trúng thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay anh.

_" Truyện này do người có bút danh Người Sống Mãi Ngàn Năm viết. Vài trăm năm trước Bố cậu ta làm nghề chuyên đi đào mộ các ngôi mộ cổ tìm các di vật cổ xưa. Cậu ta từ nhỏ đã theo bố đi đào mộ rồi. Có 1 lần năm cậu ta 12 tuổi trong lúc bố mãi tìm di vật cổ xưa của 1 ngồi mộ vô danh, có thể là 1 ngôi mộ của vu bà nào đó. Cậu ta vì tò mò nên đi dạo 1 vòng. Trong lúc vô tình cậu tìm được 1 cái nhẫn cổ xưa và 1 viên đá sáng 5 màu. Cậu ta tò mò đeo vào thì ngất đi. Rồi chẳng biết lý do tại vì sao cứ mãi như 1 đứa 12 tuổi mà sống như mấy lão quái vật trong mấy bộ phim kinh dị sống hoài không chết. Triệu Phong.... mấy truyện này là viễn tưởng nên đừng tin là có thật biết không ". Phượng Tỷ cầm sách giọng đều đều kể chuyện.

_" Triệu Phong... ra chỗ khác ngủ nhanh ". Phượng Tỷ đến khi nhìn lại đã thấy Triệu Phong 2 ôm chặc eo cô nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô đẩy cái đầu của Triệu Phong ra khỏi người cô rồi cũng tìm tư thế thoải mái mà nhắm mắt lại ngủ. Chuyến hành trình còn dài đến mức cô có thể ngủ 2 3 lần vẫn chưa đến.

Cô vừa mới nhắm mắt lại thì Triệu Phong mở mắt ra cười 1 cái rồi lại duỗi cái đầu nhỏ vào người cô. Tìm được chỗ thoải mái anh mới nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ trắng nõn nà của anh bất chấp mấy lời cảnh cáo của cô mà vòng qua eo của cô ngủ. Có gối ôm ngủ miễn phí nếu tha cho thì không phải anh rồi. Cơn buồn ngủ kéo đến Phượng Tỷ cũng mặc kệ Triệu Phong mà trùm cái mềm nhỏ đi ngủ. Bất giác 2 bóng người một lớn, một nhỏ tựa vào nhau ngủ thật ngọt ngào ấm áp đến cô cũng không biết.

Mấy người vệ sĩ của Triệu Phong và cái người tự nhận là Ba của Triệu Phong cũng chỉ biết lắc đầu cười. Lại 1 người nữa vô tội không thoát được cái móng vuốt của ông chủ nhỏ của bọn họ rồi. Chỉ cần có nhan sắc hay đẹp gái 1 chút thì thoát được ma trảo của Triệu Phong thì mới lạ.

Nhưng có điều mọi người cũng khá ngạc nhiên khi Phượng Tỷ là người con gái Việt Nam đầu tiên lọt vào mắt ông chủ nhỏ của bọn họ. So với cô gái tóc vàng mắt xanh mũi nhọn, siêu mẫu môi trái tim, ngực to mông bự mấy lần trước thì số đo 3 vòng của Phượng Tỷ chỉ vừa đạt chuẩn thôi.

Ngực Cô không đủ lớn, mông cũng không đủ sexy hấp dẫn để bọn họ nhớ đến cô mà có thể thủ dâm vào mỗi buổi tối. Cô cũng không đẹp đến mức có thể làm bọn họ mất lý trí mà bất chấp đè cô ra đút những con sâu lông lá vào cái lỗ nhỏ xíu của cô mà đủ cho sướng. Có lẽ ông chủ nhỏ Triệu Phong đã chán với cái mấy cái túi da xuất sắc nên đổi món. Giống như chán thịt bít tết ở mấy nhà hàng 5 sao nổi tiếng mà thèm bánh xèo, bún mắm vậy.

_ Chuyến hành trình dài nên ai cũng nhắm mắt lại ngủ không nhìn Triệu Phong và Phương tỷ nữa. Ai cũng chờ đến cái vùng đất trung tâm kinh tế đứng đầu toàn cầu hiện nay.

Memphis International Airport. US

_ Cô và Triệu Phong cũng nhau xếp hàng kiểm tra giấy tờ. Các cảnh sát vẫn dắt theo chó nghiệp vụ đi kiểm tra các va li hành lý của mọi người xem có phát hiện ra ma túy hay các chất cấm liên quan hay không. Mấy con chó nghiệp vụ to lớn đi lại ngửi va li của Phượng Tỷ 1 hồi. Nó không phát hiện ra cái gì thì bà cảnh sát da đen cao to và chó nghiệp vụ cũng bỏ đi chỗ khác. Phượng Tỷ cũng thở ra 1 hơi. Đối với cô thì mấy chuyện này còn khá mới mẻ nên có chút làm tâm hồn non nớt của cô nhảy nhịp liên tục.

Triệu Phong và cô xếp hàng cùng với 1 người Mỹ đen nữa. Triệu Phong buồn chán nhìn sang Phượng Tỷ 1 cái. Anh thấy cô đang cuối người chổng mông lên trời để tìm giấy tờ thì anh khẽ cười lưu manh 1 cái. Máu biến thái trong người muốn trêu chọc cô nổi lên. Anh đưa tay ra phía sau bóp mạnh cái mông của cô mà phía mông đó là cái tên mỹ đen đang đứng. Anh làm xong thì làm như không có chuyện gì nhanh như cắt rút tay về chờ xem phản ứng của Phượng Tỷ.

Phượng Tỷ mông bị sàm sỡ cô bực bội quay qua nhìn cái tên thủ phạm đen như than kia. Cô thực sự không nghĩ đến người sàm sỡ cô lại là sói già Triệu Phong đâu. Phượng Tỷ hăng máu lên nhìn tên mỹ đen nhưng nhìn thấy anh ta rồi thì máu muốn đánh nhau, chỉnh người của cô tan biến phương trời nào luôn rồi. Tên mỹ đen kia phải cao hơn 1m9. Cả người anh ta chỉ có cặp mắt và răng là trắng nhất. Đã vậy... ôi thôi từng bắp thịt cuồn cuộn không khác gì Phạm Văn Mách vận động viên thể hình quốc gia Việt Nam. Tạo hình của anh ta làm cô nhìn đến choáng váng. Não bộ của cô nhanh chóng phân tích tỷ lệ thắng của mình là bao nhiêu.

Đối tượng : Mỹ đen.
Sắc đẹp : 40/100
Độ hảo cảm : 0/100
Cơ bắp: hoàn hảo 100/100
Sức chiến đấu của anh ta : 100/100
Tỷ lệ thắng của mình : 0/ 100
Nếu cố hết sức đánh : Mình mẩy bầm dập, chấn thương sọ não, gãy răng, bầm mắt.
Lời khuyên: là hảo nữ nên không chấp nhất chuyện nhỏ trước mặt. 1 chữ thôi... Nhịn.

Thấy cô nhìn mình tên Mỹ đen nở nụ cười rực rỡ để lộ ra hàm răng trắng sáng dã man nói. " Hello. Nice to meet you ". Anh ta nói còn đưa tay ra tính bắt tay với cô làm quen.

Phượng Tỷ nuốt nước miếng gật đầu 1 cái. Cô có cảm giác là mình đá trúng thiết bản rồi đây. " Tôi là nể tình đống cơ bắp đó của anh đó nha. Nếu anh còn dám chọc tôi thì anh chết chắc rồi. Minh tranh không được thì tôi ám đấu. Phượng Tỷ Tôi không tin không xử được anh. Cái đồ xấu còn đóng vai ác. Đồ yêu râu xanh đen thui lui chết bằm kia ". Cô quay đầu đi chỗ khác thầm chửi nhỏ 1 câu. Những gì cô nói không thoát khỏi tai Triệu Phong làm anh nở nụ cười càng sâu xem kịch vui do cô diễn.

Phượng Tỷ chửi xong rồi mới trả lời anh ta. " Hi.... you to midnight ". Cô là cố ý chơi chữ đảo ngược cái từ nice to meet you mà tên mỹ đen vừa nói. Dám bóp mông cô mà cô còn lịch sự nói chuyện thì cái tên đen như than này là người đầu tiên. Cô cũng không muốn vừa đến Mỹ đã dính vụ án đánh nhau gây mất hình tượng của cô nói riêng và của Việt Nam nói chung. Lần này cô nhịn à...

_" What... ???? ". Tên mỹ nghe cô nói xong thì mặt đờ ra nhanh chóng hỏi lại.

_ Phượng Tỷ còn đang tính trả lời thì Cảnh sát đã gọi đến tên cô để kiểm tra giấy tờ. Cô liếc mắt nhìn cái tên yêu râu xanh da đen dê xồm kia 1 cái. " They, these, them, this a... Bye ". Cô nói rồi kéo hành lý đi 1 mạch. Cô là chơi chữ đó. Mấy từ cô nói nếu phát âm theo tiếng việt khi đọc mấy từ đó là ' đây đi đâm đít a... tạm biệt'.

Cô bỏ đi làm tên mỹ đen đứng đó nhìn theo bóng cô mà suy nghĩ ý cô muốn nói là cái gì. " What did she say ?. This, they, them, these.... I don't understand ". Anh ta ra dấu lẩm bẩm 1 câu vì không hiểu gì cả

Triệu Phong nở nụ cười tràn đầy hứng thú thu hết những gì 2 người nói. Anh thấy cô bỏ đi cũng nhanh chóng đi theo. Xem ra những tháng ngày buồn chán không có gì chơi sắp kết thúc rồi. " Phượng Tỷ... Đợi em ".

_ " Mẹ... Con ở đây ". Phượng Tỷ kéo cái va li đi ra nhìn hết 1 vòng thì gặp mẹ cô đến đón làm miệng cô cười toe toét. Ở cái đất nước Mỹ thì người mới như cô gặp được người thân thì phải nói là vui mừng đến sắp khóc. Triệu Phong kéo vẫn từ tốn đi sau, lưng cậu thẳng tắp đi từng bước về phía cô. Ánh mắt không hợp với tuổi của cậu tí nào vẫn nhìn theo Phượng Tỷ rồi nhìn ba mẹ của cô.

_" Tiêu Dao... Mẹ đợi con 2 tiếng rồi đó ". Mẹ của cô Bà July lên tiếng. Bà tầm 40 nhưng vẫn đẹp mang đậm chất của người việt Nam. Đi cùng mẹ cô là ông bố dượng của cô. Ông tầm 48 tuổi là người Mỹ trắng cũng cao tầm 1m88, tóc vàng, mắt to môi đỏ. Nhìn ông vẫn còn phong độ ngời ngời. Ông đi với mẹ của cô cũng rất đẹp đôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro