01. Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____ It's me ☠☠________

Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất :

_ " Chết thật mình không ngủ quên thì đến sớm hơn rồi ". Phượng Tỷ vừa xuống xe taxi thì nhanh chóng cầm passport vé máy bay và kéo hành lý đi nhanh về hướng phòng cách ly. Cô còn phải làm thủ tục ký gửi hành lý nữa. Với cô thì hôm nay là ngày khá quan trọng. Ngày mà cô rời khỏi mảnh đất đã gắn bó với cô từ nhỏ đến lớn mà đi định cư ở nước mỹ xa xôi kia. Nhìn đồng hồ trên tay thì cô càng đi càng nhanh.

_" Rầm.....". Do cô đi nhanh nên không cẩn thận dụng phải cậu nhóc ăn mặc bảnh bao nhưng lại là 1 tiểu soái ca đúng với mức thang đánh giá soái ca của Phượng Tỷ đặt ra. Cú va chạm mạnh làm đầu cậu bé đập mạnh vào ngực chuẩn 36C của cô 1 cái. Cả 2 ăn đau ngã mạnh xuống đất.

_" Em trai không sao chứ. Chị xin lỗi nha, tại chị trễ chuyến bay nên vô tình đụng phải em thôi ". Phượng Tỷ đứng dậy xoa cái ngực bị đập mạnh đến nỗi gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó 1 cục. Tuy có áo chống đạn rồi nhưng vẫn đau thốn đến tận tim luôn á. Ai không tin cứ đập thử đi rồi biết. Cô đi lại kéo tên nhóc còn ngồi dưới đất nhìn cô không chớp mắt. Cô nhặt passport của cô và tên nhóc đẹp trai kia lên đưa cho cậu bé.

_" Em không sao. Chị cũng bay cùng chuyến bay với em sao. Em cũng về lại Mỹ nè.... ". Tên nhóc đẹp trai lại còn ăn mặc cực cool với mai tóc nâu vàng uốn cong nhẹ đang hot của các oppa Hàn Quốc hiện nay. Triệu Phong liếc mã số vé máy bay của Phượng Tỷ cười tỏa nắng nói. Tay của cậu còn lắc lắc cái vé máy bay trên tay của mình ra dấu. Bất chợt ánh mắt cậu liếc qua ngực của Phượng Tỷ 1 cái. Chiếc nút áo sơ mi trắng ngay ngực vì cú va chạm mà bung ra làm mắt cậu lướt qua 1 lần mà chẳng thể rời đi chỗ khác được. " Mẹ ơi... size này phải 36C à.... biết vậy lúc nãy mình phải té vào người cô ấy ăn đậu hũ mới đúng. Hài... Triệu Phong à Triệu Phong mày càng sống lâu càng thụt lùi rồi ". Cậu nuốt nước miếng 1 cái rồi âm thầm nghĩ tiếc nuối 1 câu.

_" À thì ra là em đi cũng chuyến bay với chị sao, nhưng vé của em cái này là ghế Vip thì phải. Chị thì ngồi ghế đầu thôi ". Phượng Tỷ cười nói. Cô ngồi xuống nhặt lại vài giấy tờ dưới đất nên không để ý đến ánh mắt không hợp với tuổi của cậu nhóc chút nào. Cậu vẫn đang nhìn ngực cô chằm chằm không chớp mắt, nếu lúc này cô ngước mắt lên có thể sẽ bắt gặp được ánh mắt như cáo già thấy dê con của tên nhóc kia, nhưng chỉ tiếc cô vô tình bỏ lỡ rồi.

Cậu bé chỉ nhìn cô mỉm cười rồi đi lại thì thầm vào tai cô nhỏ 1 câu " Chị ơi... nút áo chị bị đứt rồi kia ". Nói rồi câu lại mỉm cười đứng qua 1 bên quan sát phản ứng của Phượng Tỷ sẽ ra sao.

Cái giọng của cậu nó không chuẩn như 1 Việt Nam mà lớ lớ giống như 1 người nước ngoài đang tập nói tiếng Việt Nam bập bẹ vậy. Phượng Tỷ nghe vậy hơi đỏ mặt 1 chút. Cô lướt qua 1 vòng người có mặt ở đây rồi 1 tay cô cầm lại cái áo nói. " Tiếc thật bung ra cỡ này mà không có soái ca nào đi ngang qua đây nhìn thật là phí của trời mà. Ít ra cũng giống trên phim hay như trên truyện là có anh chàng đẹp trai nào đi ngang qua đây vô tình nhìn trúng để mình hốt mới phải chứ. Lại để cho người già, con nít và phụ nữ có thai xem miễn phí thế này thì chừng nào mình mới thoát khỏi kiếp Fa đây ". Cô chu môi lẩm bẩm.

Triệu Phong nghe Phượng Tỷ nói vậy bất giác mỉm cười. Ánh mắt cậu tràn đầy ý cười mà nhìn cô. Làm phía xa vài người vệ sĩ còn khá ngạc nhiên vì ông chủ của bọn họ lại còn có 1 mặt cười như thiên thần như vậy. Không phải ngày thường ông chủ của bọn họ cái mặt như cục than thúi sao. Hóa ra anh cười lên lại đẹp đến như vậy.

_" Chị phải đi trước đây ". Phượng Tỷ cười nói. Tay mặc thêm cái áo khoác vào rồi vẫy tay chào cậu bước đi. Triệu Phong ánh mắt thâm thúy nhìn cô khẽ mỉm cười cũng gật đầu chào tạm biệt, nhưng cô vừa đi được khoảng 10m thì nghe tiếng Triệu Phong kêu lớn lên.

_" Ăn cướp.... Móc túi ". Giọng cậu bé vang lớn làm Phượng Tỷ quay lại thì thấy 1 người thanh niên đang bỏ chạy. Không nói 2 lời cô quay lại chạy thật nhanh bám theo. Cô đai đen karate cũng không phải để trưng cho có. Cô là ghét nhất mấy cái vụ móc túi này á. Cô học võ là để hành hiệp trượng nghĩa mà. Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là lý tưởng của cô. Bởi do có 1 chút cá tính nên trong lớp cô bị chết với cái biệt danh Phượng Tỷ này là vậy.

Triệu Phong chỉ thấy 1 cơn gió lướt qua mặt anh, bóng dáng cao gầy cân đối của cô nhanh như cắt đã đuổi theo cái tên vừa móc cái bóp của cậu. Cô toàn lực đuổi theo thì đến 1 đoạn khá xa cũng nắm được cái áo của tên móc bóp. Phượng Tỷ nhanh chóng bẽ ngược tay của anh ta sau lưng, 1 cô đá mạnh chân hắn ta 1 cái làm anh ta quỳ 1 chân xuống dưới đất. Còn 1 tay tên móc túi nhanh chóng rút con dao ra đâm về phía Phượng Tỷ nhằm thoát thân. Như đoán được ý của anh ta. 1 tay cô còn lại của cô chụp được tay hắn ta. Cô dùng lực Thiết Đầu Công mà lấy đầu của cô đập mạnh vào đầu anh ta 1 cái rồi cô nhanh chóng hất con dao đi.

_" Cái Tên khốn này Phượng Tỷ tao mà mày cũng dám đâm. Chán sống sao. Kẹp cây kéo cho mày biết cái mùi vị sống không bằng chết ". Phượng Tỷ nói rồi dùng 2 chân bắt chéo làm thành cái kẹp rồi kẹp chặc cái cổ của tên đó vật ngã xuống đất. 1 tay cô còn bẻ chặc lấy cổ tay của anh ta, làm anh ta chỉ còn kịp kêu lên " Á..... " 1 cái không cử động được.

Triệu Phong và bảo vệ sân bay cũng chạy đến. Không ai để ý đến ý cười trong mắt cậu càng sâu khi thấy cảnh này và còn đoạn đối thoại của Phượng Tỷ và tên móc túi kia. Anh chỉ buồn cười nghe cô nói. " Tên khốn này. Tao hỏi mày lần cuối..... Nói Có khai hay không ". Phượng Tỷ 2 chân còn kẹp chặc cái đầu của anh ta vào chỗ hiểm của mình nói.

_ Triệu Phong cực lực nhịn cười chỉ thấy cái tên móc túi nhăn nhăn cái mũi rồi ráng quay cái đầu đang bị cô kẹp chặc vào chỗ hiểm của cô rồi nói. " Dạ ... cũng hơi khai khai ".

_" Chát..... ". Phượng Tỷ nghe vậy đỏ mặt tát vào mặt cái tên móc túi 1 cái rõ to.

_" Tên khốn này. Tao vừa mới tắm rồi mới đến sân bay mà khai cái đầu mày á. Tao kêu mày khai đồng bọn mày ra chứ có hỏi của tao thơm hay không đâu mà mày nói khai khai... ". Phượng Tỷ nghiến răng nói.

Bảo vệ sân bay thấy vậy cũng buồn cười rồi nói. " Để bọn anh đưa tên này đến đồn công an là được rồi. Em thả tên này ra đi ".

_ " Tên ôn dịch này... Lần sau còn gặp lại chị mày đánh tét mông nghe chưa ". Phượng Tỷ nghe vậy cũng thả cái tên móc túi ra rồi nói. Cô là xài Dạ Hương đàng hoàng mà dám chê của cô khai, chán sống rồi sao. Rất nhanh anh ta được 2, 3 người bảo vệ sân bay đưa đi.

Triệu Phong mỉm cười đi lại chỗ cô nói. " Cảm ơn chị nha ".

_" Ôi trời..... ơn nghĩa gì nên làm thôi. Lần sau có gặp lại thì khao chị đây đi uống 1 ly cà phê được rồi ". Phượng Tỷ phủi bụi quần áo rồi nói.

Cô liếc mắt nhìn cái đồng hồ trên tay cô chửi nhỏ 1 câu. " Mẹ ơi.. hy vọng còn kịp lên máy bay ". Cô tính chạy đi thì nghe tiếng 1 tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay từ Việt Nam đi Mỹ đã cất cánh làm Phượng Tỷ tức muốn điên lên. 2000 đô la cho 1 vé máy bay, hơn 40 triệu đồng cứ như vậy mọc cánh bay rồi. Đến đất mỹ cô còn chưa đặt chân đến. Kiểu này mẹ cô thế nào cũng chửi cho cô 1 trận cho xem.

_" Ái.... Chết thật mà kỳ này mình xong với ma ma rồi đây ". Phượng Tỷ đá vào tường 1 cái bực bội nói. Cũng tại cô ham hố đi bắt cướp giờ mới trễ chuyến bay rồi.

Triệu Phong thấy vậy an ủi nói. " Chị đừng buồn em cũng trễ chuyến bay rồi mà. Hay lát nữa chị đi máy bay tư nhân với em đi. Coi như em trả công cho chị vì đã giúp đỡ em lấy lại được cái bóp có được không ". Anh nói nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy môi cậu khẽ cười tính kế.

_" Đi máy bay tư nhân sao. Có được không đó. Mà chị lấy cái gì để tin em đây. Trong khi chúng ta cũng chỉ gặp lần đầu tiên mà. Đến tên của em là gì chị cũng không biết. À..... Chị biết rồi. Có phải em tính gạt chị đem đi bán xuyên quốc gia phải không ". Phượng Tỷ nheo mắt lại nguy hiểm nói. Ánh mắt lướt qua 1 vòng trên người cậu bé đánh giá. Theo cách ăn mặc thì hẳn cũng là con của của 1 đại gia, đại thịt nào đó. Trong lòng rất nhanh suy đoán lai lịch của tên nhóc này.

Triệu Phong nghe vậy thì bật cười tỏa nắng khoe hàm răng trắng sáng còn hơn quảng cáo kem đánh răng PS. Tay Cậu vòng ra sau làm dấu mấy cái cho bọn vệ sĩ hay giả làm ba anh đến rồi nhìn cô nói. " Tùy chị thôi. Em có lòng tốt muốn giúp chị không nhận thì thôi vậy em đi trước a ". Cậu nhúng vai xoay lưng đi thiệt.

_" Ê.... ê.... khoan đã ". Phượng Tỷ gọi Triệu Phong lại. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Cô dự tính hết rồi không lẽ lại đi về nhà đợi vé khứ hồi. Lại gặp mẹ cô bên Mỹ nếu biết chuyện này thì chắc chắn thế nào cũng sẽ hét lên chửi cô không còn manh giáp cho xem.

Phượng Tỷ còn đang suy tư thì gặp 1 người đàn ông người Mỹ đi tới. Ông ta khoảng 40 tuổi là người Mỹ trắng gốc nên cả người cao to lực lượng. Cô có thể thấy từng bắp thịt cuồn cuộn sau lớp áo sơ mi trắng mỏng tang kia. Ông ta để râu ria cực men lỳ, chiều cao thì còn cao hơn Phượng Tỷ 1 cái đầu. Nhưng với Phượng Tỷ thì ông ta là 1 mỹ nam nha. Tuy hơi lớn tuổi nhưng có nét rất giống David Beckham. Ông ta vừa tới làm Phượng Tỷ nhìn lão mỹ nam không chớp mắt. " Êu ơi.... này có ứng với câu nói khi anh 20 em mới sinh ra đời, ngày anh 40 mươi em mới vừa đôi mươi trong truyền thuyết hay không a.... ". Phượng Tỷ nhìn ông âm thầm tiếc nuối 1 chút nói.

Triệu Phong nhanh chóng nói với người đàn ông đó vài câu tiếng mỹ rồi còn chỉ chỉ tay về phía Phượng Tỷ cười nói gì đó. Cô chỉ nghe hiểu là người đàn ông đó là ba của tên nhóc kia và cậu đang thuyết phục ba cậu cho cô đi nhờ chuyến bay đến Mỹ. Người đàn ông gật đầu rồi đi lại Phượng Tỷ nói vài câu tiếng việt lớ lớ nhưng Phượng Tỷ nghe vẫn hiểu được ý của ông.

_" Cảm ơn cô đã lấy lại cái bóp cho con trai của tôi. Nếu cô không ngại có thể đi cùng chuyến bay đi tới Mỹ. Tôi là 1 doanh nghiệp đang có vài dự án làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải lừa đảo hay buôn bán gái xuyên quốc gia gì đâu ". Người đàn ông đẹp trai kia nói rồi mang ra vài tờ giấy chứng minh ông là công dân tốt thì cũng làm Phượng Tỷ yên tâm. Cuối cùng cô cùng gật đầu đồng ý đi nhờ chuyến bay đến Mỹ.

Triệu Phong nhìn Phượng Tỷ 1 cái rồi anh đi trước. Miệng anh khẽ cười rồi tay cầm điện thoại nhắn đi 1 tin nhắn là ra lệnh người đi chuộc cái tên mà lúc nảy nói là móc bóp của cậu đi ra đồn công an ra giúp cậu. " Giải quyết cho anh ta đi ".

( T/G : chap đầu tiên như đã hứa sẽ tặng cho các nàng. Lee_Sandy1409, gauconlang89, nghiacaocoi69, ngocbanglanhgia, TranTranHuyen, tranthucquyenbd1904, hokeshi, Nuhoangmeo, tfboys_kai_yuan_xi, SngTrn2202, Miyuka126, captainmeow26, Miyuko_Fujisaki, DiepVoDinh, hoanghuy969300, LanhNgocTuyet, nguyetbang2905, takidorinanase, ChuHong175, Ryan_Wang......

Chẳng biết hay hay không có gì góp ý cho chị nha 😄😄😄😄😍. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro