Santake | Như dòng thác chảy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không thể đi tắm với cái đống bùng nhùng này ở tay được"

"Tao- Tao..." Takemichi lắp bắp, ôm chặt lấy bản mình hơn. Bàn tay dần dần siết thành nắm đấm, nhưng ngay cả vậy cũng không thể ngăn cản được cơn run rẩy của cậu.

Sanzu tặc lưỡi, giật cổ tay cậu lại. Takemichi phát ra một tiếng thút thít đầy sợ hãi khi gã đàn ông nắm lấy tay cậu và ngăn không cho cậu có bất kì hành động dư thừa nào.

Sanzu từng chút một tháo cuộn băng trên cánh tay bé nhỏ. Quá sợ hãi và xấu hổ, Takemichi vội vã đánh mắt đi nơi khác, để tầm nhìn mình rơi vào một vết hoen ố trên cạnh bồn tắm.

Những vết cắt khủng khiếp chạy dọc trên cổ tay Takemichi, chồng chéo lên nhau, như thể cậu tìm đến nó không chỉ mới một hai lần. Một vài vết thương đã trở thành sẹo, một vài vết đang trong quá trình đóng vảy, cả những vết thương bắt đầu hở miệng và tụ máu khi Sanzu kéo băng vải quá mạnh. Có thể thấy thấy được ai đó đã chăm sóc cho chúng trong suốt thời gian qua, người mà chưa từng xuất hiện trước mặt mặt Takemichi dù chỉ một lần.

Takemichi đã không để ý đến biểu cảm sững sờ của Sanzu, đôi mắt của gã mở to khi nhìn thấy những vết cắt, đáy mắt ánh lên vài tia thương cảm.

Băng trên cánh tay còn lại cũng được gỡ xuống và Takemichi luôn quay đi trong suốt cả quá trình tháo băng. Có một vết thương dài ở tay bên này, chạy từ cổ tay xuống đến tận khuỷu tay. Nó đã được xử lý và khâu lại cẩn thận bằng chỉ y tế, hiển nhiên mọi người đều hiểu được nguyên nhân đằng sau vết sẹo ấy.

Takemichi rơm rớm nước mắt, cậu cảm thấy thật đau đớn và khó chịu khi để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân.

Sanzu có từng nhìn thấy những vết thương này trước đây hay không, cậu không biết. Takemichi chỉ biết rằng có ai đó đã xử lý những vết thương khủng khiếp của bản thân khi cậu hôn mê, nhưng dù thế nào đi chăng nữa đó vẫn là một sự nhục nhã đối với Takemichi.

Takemichi chỉ im lặng nghe theo khi Sanzu đẩy cậu vào trong bồn tắm, ngồi lủi thủi một góc, ôm lấy đầu gối bản thân như là một cách phòng vệ. Ngay cả khi đang nhắm chặt hai mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của Sanzu quét tên từng tấc da thịt. Mình muốn chết đi cho rồi, Takemichi thực lòng nghĩ.

Nước trong bồn đang đang dâng lên từ từ, bao quanh cổ chân mềm mại, rồi tràn lên lưng và làm ấm bụng. Cảm giác thật thoải mái, Takemichi ước gì có thể tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa. Âm thanh nước chảy khiến cậu mơ màng cảm thấy buồn ngủ nhưng rồi Sanzu vặn vòi nước lại, Takemichi biết sự yên bình ngắn ngủi ấy cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng bước chân vang lên trong căn phòng chật hẹp đã nhắc nhở rằng cậu không chỉ có một mình. Nhưng khi mọi âm thanh kết thúc và không gian chìm trong tĩnh lặng, Takemichi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có phải Sanzu đang quan sát cậu? Gã đang định làm gì vậy?

Cậu mở mắt, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh bồn tắm, và trông gã như đang suy nghĩ gì đó thật. Takemichi lúng túng "Làm sao vậy...?" Cậu khó khăn hỏi.

"Tại sao?" Gã đàn ông nghiêng đầu đầy thắc mắc, cả hai đều biết gã đang đề cập đến điều gì. Cái nhìn của Sanzu bị lấp đầy bởi sự tò mò, không còn cay nghiệt như thường lệ. Takemichi lại không thích như vậy lắm.

"Nó... nó không phải việc của mày..." Takemichi đáp lại trong sự hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt Sanzu. Sau khi thấy gã không thèm đáp lời mình, cậu mới len lén liếc nhìn người đàn ông đang lấy cốc nước với dầu gội từ trên kệ. Takemichi giờ đây mới khẽ thỡ phào một hơi. Cậu thực sự không muốn phải nhắc lại chuyện này.

Takemichi không hề kháng cự khi Sanzu xoay người mình lại. Gã ngồi xuống sau lưng cậu, để Takemichi hơi ngả đầu về phía sau và dội một cốc nước ấm lên mái tóc mềm. Tất nhiên, Takemichi vẫn có chút sợ sệt và run rẩy.

Như dòng thác chảy, nước từ trên đỉnh đầu lướt qua tấm lưng trần và rồi hòa vào trong bồn tắm. Sanzu quan sát dòng nước uốn quanh các đốt sống của người con trai nhỏ bé trong khi takemichi chỉ nhìn chằm chằm vào tấm gạch lát trên tường không dám rời mắt.

Thêm một cốc nước dội xuống, mái tóc Takemichi giờ đây ướt đẫm, cậu nghe thấy Sanzu đặt cốc xuống và có tiếng như là thứ gì đó được mở nắp vang lên. Sau đó là hương thơm nức mũi từ dầu gội đầu lành lạnh luồn vào trong mái tóc đen tuyền.

Sanzu dịu dàng xoa đầu cho cậu, chưa bao giờ dịu dàng như thế. Gã vuốt hết mái tóc ra đằng sau, để không bỏ sót bất kì sợi tóc rối nào không được chăm sóc. Hành động này không giống với những gì mà một Sanzu bình thường sẽ làm Takemichi cảm thấy hoang mang. Sao tự nhiên gã ta lại quá đỗi... ôn nhu như vậy?

Cậu tò mò không biết Sanzu hiện giờ đang có biểu cảm như thế nào, khi gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Có phải vẻ mặt thật thản nhiên cùng với nụ cười ranh mãnh khi Takemichi ngoan ngoãn nghe theo lời gã?

Có phải gã đang nhìn cậu một cách thương hại không? Sanzu đột nhiên đối xử tử tế với cậu phải chăng là do gã đang cảm thấy có lỗi với cậu? Những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu Takemichi. Cậu biết bản thân mình lúc này thật thảm hại và ngu ngốc, vậy mà điều cậu muốn lại chỉ là lòng thương hại của một gã đàn ông luôn gây cho mình sự đau đớn.

- tbc -

Vài lời của author (tui dịch vắn tắt thui): Takemichi trong fic này không vượt thời gian, nhưng mà cậu ấy vẫn kiểu đồng hành với Toman nhưng rồi sau này bỏ đi ấy. Mikey bị ám ảnh bởi Takemichi rất nhiều nên đã bắt cóc ẻm và Takemichi không muốn bị những người mình từng yêu quý và tin tưởng đối xử như món đồ chơi nên không ngừng hủy hoại bản thân. Nói chung thì Sanzu biết là Michi muốn tự sát nhưng mà ả không nhận rõ được tính nghiêm trọng của sự việc nên ả bị hỏn lọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro