Santake | Như dòng thác chảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên đặt tạm, chưa tìm thấy tên nào ưng ý hơn :3

"M-mày tắm cho tao á?" Takemichi co rụt cả người, có thể nghe thấy giọng cậu đang run lên. Cậu không muốn bị hành hạ, đặc biệt là cái gã Sanzu này hoàn toàn có thể khiến cho cậu thừa sống thiếu chết. Hiện tại, Takemichi đang nằm dưới sự kiểm soát của một băng đảng xã hội đen. Vào khoảng 2 tuần trước, Rindou đã yêu cầu mọi người trong băng cần phải chăm sóc tử tế cho cậu. Sanzu là kẻ tỏ ra khó chịu nhất với đề nghị này.

Sau đó, gã đàn ông tóc hồng đã đánh thức cậu bằng những nụ hôn ướt át, cưỡng hôn cậu đến 5 lần chỉ trong vài ngày. Ban đầu, Takemichi đã khóc và để lại những vết cắn trên môi và cằm gã. Tuy nhiên điều đó chẳng thể khiến Sanzu lùi bước, khóe môi gã vẫn cong lên một nụ cười đầy thích thú trong khi vết thương rỉ máu không ngừng. Đến lần thứ tư, Takemichi đã hiểu được sự phản kháng của mình vô dụng đến nhường nào, khi Sanzu đưa lưỡi vào bên trong, chỉ cần nhắm mắt lại và chấp nhận mọi thứ là được.

Sanzu đặc biệt cảm thấy thích thú với việc giật tóc cậu. Nó hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Gã kéo mạnh đến mức Takemichi có thể cảm nhận được da đầu mình bỏng rát và cả người bị lôi đi. Đau đớn nhất là khi cậu không đáp lời Mikey đủ nhanh, đủ để Sanzu cảm thấy hài lòng, hậu quả là có một mảng da đầu của Takemichi đã chảy máu vào ngày hôm đó.

Takemichi ghét bản thân đang dần quen với việc bị Sanzu kéo lê bằng sợi xích trên cổ. "Giống như một con điếm." Sanzu giật mạnh tay khiến cho Takemichi bắn mình, đổ nhào vào lòng gã. Cổ cậu đau đớn, đỏ ửng khi bị bao quanh bởi chiếc vòng da nặng nề và bị lôi đi như vậy. Chiếc vòng cổ đó, thực sự biến cậu trở thành một con điếm, thành thú cưng của bọn họ.

Bạo lực, đó là những gì mà Sanzu thích nhất. Takemichi nhanh chóng học được rằng người đàn ông này đang tìm kiếm cảm giác hưng phấn trên sự đau khổ của cậu. Gã gặm nhấm nỗi tuyệt vọng mà gã gây ra cho cậu, nở nụ cười của một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Bị đối xử thô bạo như vậy, Takemichi không thể không cảm thấy uất ức.

"Tao có thể tự tắm." Takemichi nói một cách chắc nịch. Cơn ớn lạnh chạy dọc trên tấm lưng trần khi cậu một mình đối mặt với gã đàn ông. Takemichi biết đây không phải lần đầu tiên có người tắm rửa cho mình, bởi vì băng trên cổ tay đã được thay mới hai lần rồi, thế nhưng khi đó cậu hoàn toàn mất ý thức. Lần này Takemichi có đủ tỉnh táo và cậu không muốn bị một gã chẳng chút thân quen nào đụng chạm cơ thể. Dạ dày cậu quặn thắt bởi những suy nghĩ từng có ai đó chạm vào mình, nhưng Takemichi cố lờ nó đi.

"Lệnh của boss." Sanzu trả lời một ngắn gọn. Gã nắm lấy cổ áo cậu thay vì kéo dây xích như thường lệ. Takemichi ghìm lại cảm giác muốn bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi trào ngược lên cổ họng chỉ khiến cậu càng thêm kháng cự trước 'mệnh lệnh' của Sanzu. Tất nhiên bọn họ sẽ không để cho cậu muốn làm gì thì làm, cậu chỉ là tù binh, là nạn nhân của bọn họ, cậu không có quyền được lên tiếng.

Sanzu cười nhạt, gã ngoắc tay cầm lấy chiếc vòng cổ rồi kéo đi. Takemichi loạng choạng đứng dậy từ trên giường, bị gã đàn ông lôi qua dãy hành làng.

Họ đang đi tới nhà tắm, trên kệ đã để sẵn một bộ quần áo sạch cùng với cuộn băng cứu thương mới. Khi Sanzu đóng cửa nhà tắm và chốt lại, Takemichi biết rằng số phận của cậu đã được an bài.

Sanzu quay lưng về phía cậu để xả nước vào bồn, tâm trạng gã đang khá tốt, ngâm nga một vài giai điệu nhỏ. Sanzu đang mất cảnh giác, ngay bây giờ, nếu Takemichi đủ nhanh cậu có thể cầm lấy thứ gì đó và đập thật mạnh vào đầu gã. Nếu may mắn, cú đó có thể khiến gã đàn ông bất tỉnh trong một lúc và cậu có thể nhân cơ hội đó bỏ trốn. Nếu cậu dìm gã đàn ông vào bồn tắm cho hắn chết luôn thì cậu có thể có thêm thời gian để đi tìm vũ khí bảo vệ-

Sẽ có vẻ kì lạ nếu như bọn họ không có chút đề phòng nào với cậu.

Takemichi thở mạnh, sự lo lắng đang thiêu cháy lồng ngực, trái tim cậu đập điên cuồng khi nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng cậu không thể cử động dù chỉ một chút. Takemichi đã hứng lấy cơn thịnh nộ của Kokonoi và bị ăn một đạp khi cậu cố chống trả để bỏ trốn, thế nhưng Sanzu lại không phải loại người sẽ dễ dàng bỏ qua chỉ đơn giản với một trận đòn.

Làm gì đi! Mày đang có cơ hội mà Takemichi! Hãy làm gì đó đi!

Sanzu nhíu mày nhìn mối phiền phức trước mặt. Takemichi vẫn đứng im như phỗng, ánh mắt rơi xuống viên gạch nứt trên sàn nhà.

"Này, còn cần tao cởi quần áo cho mày nữa hả?" Takemichi sợ hãi trước thái độ gần như mất kiên nhẫn của Sanzu, nhưng cậu không dám động đậy. Trong đầu cậu đang quay cuồng ý nghĩ bỏ trốn, phải chạy, phải trốn thoát khỏi đây -

"Mày cởi cho tao đi" Takemichi nói như thể bản thân có quyền quyết định. Người đàn ông bên cạnh đảo mắt nhưng không hề nổi khùng như Takemichi mong đợi.

Cậu vội vàng nhìn đi nơi khác khi Sanzu bắt đầu lột trần cậu. Cậu giơ cánh tay lên để Sanzu dễ dàng kéo chiếc áo len qua đầu, và nhấc chân khỏi chiếc quần rộng thùng thình. Cuối cùng là ngửa đầu ra sau để gã giúp cậu thoát khỏi chiếc vòng cổ vẫn luôn giam cầm mình. Rất nhanh sau đó, cả cơ thể lõa lồ hiện ra trước mặt Sanzu, với băng trắng phủ kín hai cánh tay.

Sanzu đột ngột bước đến nắm lấy cổ tay cậu. Hành động này khiến cho Takemichi giật bắn mình lùi lại, cậu đưa tay ôm lấy cơ thể như đang cố bảo vệ bản thân. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, cậu không kiểm soát được hành động của mình, tất cả chỉ là vô thức do sợ hãi mà thôi. 

Takemichi cứ nghĩ Sanzu sẽ đánh mình vì thái độ bất tuân nhưng gã đàn ông tóc hồng chỉ liếc nhìn một cách hờ hững. "Mày không thể đi tắm với cái đống bùng nhùng này ở tay được" Gã nói.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro