SanTake | Như dòng thác chảy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay mát xa trên đầu đem đến cảm giác thư thái lạ thường, đấy là nếu Takemichi quên đi việc vẫn là đôi tay đó, đã từng khiến cậu sống dở chết dở như thế nào. Takemichi khép hờ hai mắt, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian này. Dù chẳng biết vì lý do gì mà gã đàn ông thô lỗ lại đột nhiên trở nên tốt bụng, thì cậu vẫn sẽ nhân cơ hội này mà dựa dẫm, ỷ lại một chút.

Khi Sanzu xả sạch dầu gội, Takemichi có thể cảm nhận được bong bóng xà phòng đang lướt nhẹ trên cơ thể mình. Gã dội thêm vài cốc nước nữa, cẩn thận cho đến khi bọt xà phòng trôi hết.

Sanzu mở nắp một chiếc chai khác, bóp mạnh cho đến khi dầu xả tràn ra ngoài. Và rồi gã đưa tay khẽ xoa lên mái tóc đen mềm mại của cái người nhỏ bé đang ngồi trước mặt.

Takemichi nhắm tịt hai mắt, lặng yên để cho Sanzu vuốt ve từng sợi tóc tơ. Cậu sợ hãi khi bản thân mở mắt ra sẽ lại một lần nữa đối mặt với sự thật khắc nghiệt, buộc phải nhận thức vị trí của bản thân, phải đối diện với người đàn ông dịu dàng mà cũng đầy tàn bạo ở bên cạnh mình, và rồi lại càng thêm đau đớn thay. Tất nhiên, Takemichi không thể quên và cũng không bao giờ quên đi thực tại, nhưng chỉ một lúc thôi, cậu mong rằng tất mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Sanzu lấy một miếng xà bông, chà lên vùng cổ và vai, tiếp đến là sống lưng thẳng tắp. Gã xoay người cậu lại, lau sạch ngực và bụng mềm, không để sót bất kì vị trí nào. Takemichi hoàn toàn không dám mở mắt để mặc Sanzu cọ sạch hai chân và cả chiếc mông trắng ngần của cậu.

Bàn tay gã có hơi khựng lại khi chạm đến đùi non. Hàng lông mi người con trai tóc đen lập tức trở nên run rẩy vì cảm nhận được ví trí di chuyển của miếng bông tắm. Gã còn chẳng hề nhận ra đầu gối của Takemichi đang run lên.

Sanzu nhanh chóng đổi sang một miếng bông khác, bắt đầu gột rửa kỹ hơn cho Takemichi. Gã nhấc cánh tay của cậu lên, cẩn thận kỳ cọ vùng nách, xương sườn trước khi chạm đến cổ tay non nớt.

Gã cẩn thận né tránh những vết thương không để chúng bị dính nước. Takemichi bắt đầu khóc khi gã chạm đến vết lớn nhất trên cánh tay yếu ớt của cậu. Thật tỉ mỉ và dịu dàng, thế nhưng Takemichi vẫn không thể ngừng run rẩy.

Và rồi cậu nức nở thành tiếng khi Sanzu dội nước lên người cậu, dòng nước từ từ chậm rãi quấn trôi hết bọt tắm. Takemichi dụi mắt đứng dậy, để Sanzu dùng khăn tắm quấn quanh người cậu, lau khô cơ thể với chiếc khăn lông mềm mại. Cậu thở một cách nặng nhọc cùng với những tiếng nấc nho nhỏ sau khi đã khóc quá nhiều. Nước mắt tiếp tục chảy dài trên gò má ửng hồng khi Sanzu mặc quần lót và quần dài vào cho cậu. Một lần nữa, Takemichi bị đeo lên chiếc vòng da nặng nề trong sự mệt mỏi.

Cậu không hiểu vì sao mình cứ khóc miết như thế nhưng cảm giác trái tim mình dường như bị bóp nghẹ, nước mắt giống như vòi nước hỏng van không ngừng trào ra.

Ngón tay hồng hào đang siết chặt lấy vạt áo của Sanzu. Takemichi mơ hồ nhìn thấy người đàn ông lấy xuống cuốn băng y tế mới, cẩn thận cuốn từng vòng lên cánh tay đầy thương tích.

Sanzu choàng chiếc sweater màu đen quá cỡ lên khung hình nhỏ bé của cậu. Takemichi hơi rùng mình, nhìn Sanzu đang kéo nắm tay cậu rời khỏi vạt áo của gã rồi nhét chúng vào ống tay sweater. Nhưng rồi một lần nữa, bàn tay nhỏ bé ấy lại vươn đến, kéo nhăn nhúm chiếc áo sơ mi của gã. Vầng trán xinh xắn gần như đã chạm vào bờ môi Sanzu, Takemichi tưởng chừng như đã mệt mỏi đến kiệt sức.

Người đàn ông tóc hồng đã phải đứng hình trước sự dựa dẫm của Takemichi, thằng cống rãnh chưa bao giờ chủ động thân mật với gã. Nó thật phiền phức, bởi vì nó đem đến những cảm giác kì lạ cho Sanzu, ví như cơn nóng trên đôi bàn tay yêu thích giết chóc và bạo lực bỗng như được ai làm dịu lại, và cả những xúc cảm muốn gây thêm đau đớn cho thằng cống rãnh bỗng nhiên lại vơi đi phần nào. "Làm sao thế?" Gã hỏi một cách cộc cằn.

Takemichi chẳng nói gì, chỉ càng thêm siết chặt nắm tay nhỏ. Sanzu có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người đối diện.

Với tâm trí còn đang vấn sương mù, gã dẫn Takemichi quay trở lại phòng mình, không nắm vòng cổ mà khẽ cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Bàn tay còn lại của Takemichi vẫn giữ chặt vạt áo sau của gã. Cậu gần như dựa đầu vào lưng Sanzu, mí mắt nặng trĩu khép lại, hoàn toàn ỷ lại vào người đàn ông để ổn định thân thể yếu ớt.

Kakuchou đã đợi sẵn trong góc phòng. Hắn dựa lưng vào tường, toan định nói gì đó thì cái lắc đầu khe khẽ của Sanzu đã ngăn những con chữ thoát ra khỏi miệng. Kakucho trông có vẻ bối rối nhưng gã  chẳng quan tâm lắm.

Khi Sanzu dắt cậu đi đến bên giường, gã phải cẩn thận cạy từng ngón tay cậu ra. Khớp xương của Takemichi trở nên trắng bệch vì nắm tay nhỏ siết lại quá chặt. Gã khẽ cầm lấy cổ tay cậu, gần như chật vật để thuyết phục ngón tay Takemichi buông tha cho chiếc áo đã quá nhàu nhĩ của gã.

Takemichi cuối cùng cũng chịu rời tay, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống. Người đàn ông tóc hồng nhấc chiếc chăn lên rồi thúc giục cậu mau trở vị trí của mình.

Takemichi ngoan ngoãn, nằm lên chiếc giường mà Sanzu chuẩn bị cho cậu. Cậu dường như đã ngưng khóc hẳn nhưng đôi mắt xanh vẫn mở to nhìn lên nhìn trần nhà. Takemichi ngước nhìn mọi thứ đầy mơ hồ, mờ mịt giống như sự tồn tại của chính bản thân cậu.

Sanzu cẩn thận kéo cao chăn lên cho cậu "Nhắm mắt vào." Gã lầm bầm, Takemichi khẽ chớp mắt một cái, dường như cái đầu nhỏ đang xử lý những gì dữ liệu mà Sanzu truyền đến. Rất nhanh sau đó, cậu nghe lời nhắm mắt lại. Từng đợt run rẩy nhỏ vẫn bám riết không rời bên dưới lớp chăn mềm.

Sanzu khẽ vuốt tóc mái của cậu, trước khi Takemichi kịp nhận ra gã đã ngả lưng nằm xuống bên cạnh, giống như đang vỗ về.

Mình làm trò quái gì thế này...? Gã tự hỏi, và đầu óc gần như trống rỗng. Tâm trí gã không thể bắt kịp những chuyện đang xảy ra.

Ở một góc, Kakucho đã chứng kiến tất cả một cách hứng thú. Hắn khịt mũi, đổi lấy một cái trừng mắt từ phía Sanzu. Chần chừ một lúc, gã đàn ông tóc hồng mới cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Takemichi.

Rất nhanh sau đó, gã đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Kakucho hiểu ý đi ra ngoài trước và đợi. Sanzu cũng nhanh chóng theo sau, trên mặt vẫn còn vương vấn những biểu cảm bối rối rất đỗi dịu dàng với người con trai đang say ngủ ở giữa căn phòng.

- End -

Đôi lời người dịch AC: Dịch cái phần đầu mấy cái bông tắm, tắm tắm bọt biển vất vả quá :33 vì nó dễ bị lặp từ và lặp lại khá nhiều hình ảnh nên tui phải đổi từ vựng hoặc đổi cấu trúc câu liên tục để nó không bị lặp nên đoạn đầu mọi người sẽ để ý tui khá là bị đuối. 

Sau khi dịch xong cũng thu gom được khá nhiều từ vựng và hình ảnh miêu tả mà tác giả sử dụng :33 

Cuối cùng thì series Songbird chính thức được dịch xong. Cảm ơn bạn tác giả đã viết ra chiếc series siu tuyệt vời như vậy và cảm ơn các bạn đã đón đọc ^^ Tui đi xem chị tác giả có chiếc fic nào ngắn ngắn dễ dịch không tui chạy đi xin per tiếp đei ^^ bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro