Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, hai người Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có được khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm thấy. Cố Hiểu Mộng không có chuyện gì làm thì lại trêu chọc rùa nhỏ, nếu không thì chạy đến sáp vô người Lý Ninh Ngọc.

Bây giờ, bản tính xấu bụng của Lý Ninh Ngọc mới hiện ra. Dịu dàng, rộng lượng? Đáng yêu, ngoan ngoãn? Khéo hiểu lòng người? Ừm, không phải tôi. Đi phòng khách dọn dẹp một chút đi.

Sao Cố Hiểu Mộng có thể nghĩ ra cô lại tính toán rõ ràng như vậy chứ, vô cùng đáng thuơng ôm gối nằm, gối ôm, kéo cửa, ngủ trong phòng khách mấy ngày. Đợi đến lúc hai vành mắt thâm quầng, nàng mới được quay lại phòng ngủ chính.

Buổi sáng, khi Lý Ninh Ngọc đọc sách, Cố Hiểu Mộng sẽ ở một bên bật ipad lên xem, xem vô cùng say sưa, chăm chú. Lý Ninh Ngọc rướn người qua nhìn thử, hóa ra đang bật "Thế giới động vật".

"Đáng tiếc bây giờ không thể săn sư tử, nếu không em chắc chắn săn con nào chuẩn con đó."

Cố Hiểu Mộng ai oán hô lên mấy tiếng, dọa Lý Ninh Ngọc không thể không âm thầm cảnh giác, sợ cái người này sẽ lén lút chuồn ra ngoài.

Khi Cố Hiểu Mộng lại thèm nhỏ dãi mấy chú sư tử lớn, sư tử nhỏ trong video, lặng lẽ nuốt nước miếng, Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên đặt sách xuống, hỏi: "Em cảm thấy khi nào chị đến nhà em cầu hôn thì được?"

Cố Hiểu Mộng quên cả việc bấm dừng video, chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nói chuyện vô cùng nghiêm túc: "Lần trước đến nhà em, chị cảm thấy có lẽ baba của em không có ý kiến gì đâu. Khoảng giữa tháng cũng tương đối tốt đó. Em cảm thấy thế nào?"

Em cảm thấy? Em có cảm thấy gì đâu chứ? Thời gian chị cũng tính toán xong luôn rồi, còn hỏi cảm nhận của em?

"Ừm." Trong lòng lên án đủ thứ, nhưng chỉ phát ra một tiếng này.

Lý Ninh Ngọc nhìn cái người đang giả vờ bình tĩnh nào đó, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô đóng sách lại, ngồi trên ghế so pha, ngoắc tay, nói: "Đến đây."

Cố Hiểu Mộng nhăn nhăn nhó nhó đi đến, ngồi xuống. Lý Ninh Ngọc đẩy ly sữa bò trên bàn qua. Cố Hiểu Mộng hiểu ý, cầm lên nhấp một ngụm.

Váng sữa trắng đục dính quanh vành môi Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy thì tim hẫng một nhịp, đưa tay giúp nàng lau đi.

Đầu ngón dính váng sữa di chuyển trên môi của Cố Hiểu Mộng. Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Hiểu Mộng lại mở miệng ra ngậm lấy nó.

Cái người Lý Ninh Ngọc này, nhìn từ xa xa thì giống như kiểu người lạnh nhạt, cao ngạo, khó tiếp cận, đến gần thì mới biết được vừa thân thiện lại vừa ôn hòa khiến người ta yêu thích, chỉ có người cực kỳ thân mật mới có thể trông thấy một mặt xấu bụng, ương bướng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cử động ngón tay thì lập tức chạm vào một vật thể vừa ướt vừa mềm mại. Cô biết đó là vật gì, đầu ngón tay đè xuống. Cố Hiểu Mộng vừa cảm thấy xấu hổ, vừa để mặc cho dị vật làm càn trong miệng mình. Chỉ có nàng mới có thể trong thấy một Lý Ninh Ngọc xấu xa như vậy.

Người mà mọi người luôn tưởng rằng lạnh nhạt, không nhiễm khói lửa nhân gian nào đó, trong một ít sự việc thực sự cũng vô cùng "tục". Cố Hiểu Mộng gọi đó là "nhã nhặn bại hoại".

Đối với một vài chuyện này, hai người đều có một loại ăn ý. Lý Ninh Ngọc luôn tuân theo nguyên tắc có qua có lại. Lúc nằm dưới, cô sẽ rất dịu dàng, ngoan ngoãn, đối với những việc không quá khác người thì sẽ luôn thuận theo Cố Hiểu Mộng. Dùng cách nói của Lý Ninh Ngọc, cái này gọi là xem xét thời thế, giữ lại tinh lực. Cố Hiểu Mộng nghe thấy thì cười đến ngả nghiêng ngả ngửa, ánh mắt cũng cười đến híp lại, cố ý trêu chọc cô giữ lại tinh lực làm gì chứ? Lý Ninh Ngọc xoay người đè lên người nàng, dùng hành động thực tế nói cho nàng biết dùng để làm gì.

Khi nằm trên, Lý Ninh Ngọc thực sự rất vô tình. Bạn thực sự tưởng rằng cô là một người lương thiện, dễ bắt nạt sao? Những thứ Cố Hiểu Mộng thực hiện trên người cô, Lý Ninh Ngọc đều sẽ đòi lại không kém một xu, thậm chí còn thu thêm một chút tiền lời. Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa dùng hành động thực tế dạy cho Cố Hiểu Mộng một bài học - những việc tốn thể lực không nhất thiết phải dùng thể lực của mình, có khi dùng của người khác cũng được.

Lòng bàn tay chạm phải tưa lưỡi thô ráp, ánh mắt Lý Ninh Ngọc chợt tối sầm. Hết lần này đến lần khác, Cố Hiểu Mộng còn cực kỳ phối hợp ngậm đốt ngón tay thứ hai vào miệng. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến đại não, không ngừng nhảy vọt trong lồng ngực.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang ngồi ngay ngắn nhưng ngón tay thì lại đang giở trò xấu, hơn nữa, lại còn mang theo gương mặt vô cùng nghiêm túc, trong lòng thầm mắng đồ yêu tinh. Khó trách vỏ bọc bên ngoài loại mang dáng vẻ lạnh nhạt như vậy, chắc chắn là để áp chế luồng yêu khí này rồi.

Chuyện bên nhà họ Cố thuận lợi như mong đợi. Cố Dân Chương chỉ có một yêu cầu, muốn Cố Hiểu Mộng quay về nhà họ Cố lo liệu công việc làm ăn của gia đình. Điều này Lý Ninh Ngọc cũng không cần suy nghĩ, trước đó Cố Hiểu Mộng đã nhắc đến một lần. Hơn nữa, nhà họ Cố chỉ có một cô con gái, về tình về lý, có lẽ Cố Hiểu Mộng đều nên tiếp nhận. Lý Ninh Ngọc đồng ý, Cố Hiểu Mộng lại không quá chấp nhận. Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng, Cố Dân Chương đồng ý thả cho Cố Hiểu Mộng chơi đùa ba năm, sau đó mới quay về tiếp nhận Cố thị. Lúc Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ đồng ý hay không, lại không hề nhìn thấy hai con hồ ly một già một nhỏ đang nhìn nhau, cười nhưng không nói.

Sau đó, hai người quay lại huyện Lâm Xuyên một chuyến, không quên mang theo Edmund.

Đám người Bạch Tiểu Niên vô cùng nhớ nàng, vừa trông thấy nàng một cái là cười như nở hoa. Cậu ta biết được nàng và Lý Ninh Ngọc đã tốt hơn rồi, hai người tụ lại một chỗ, không biết đang thì thầm nói chuyện gì. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lúc tối lúc sáng, thỉnh thoảng còn âm thầm nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, cũng không biết con ngươi vòng tới vòng lui đó đang suy nghĩ chuyện gì. Lý Ninh Ngọc nghiêm mặt, giả vờ không biết, trong lòng lại đang suy nghĩ có cơ hội thích hợp sẽ đi tìm Bạch Tiểu Niên tâm sự một chút.

Có thể xem Vương Điền Hương là một trong những người nhìn ra manh mối sớm nhất. Mặc dù anh ta đã đoán được từ lâu rồi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thán hai người thực sự có duyên phận mà, nếu không thì tại sao Cố tiểu thư vừa xuất hiện đã bắt cóc "Định Hải Thần Châm" trong cục của họ chứ? Cái người tên Lý Ninh Ngọc này cũng vậy. Nhìn thì có vẻ không nhận tình cảm, khó nắm bắt, tại sao lại bị Cố Hiểu Mộng mê hoặc chứ? Hai người bắn đại bác cũng không đến, hết lần này đến lần khác lại sáp vào một chỗ, người ngoài muốn tách cũng tách không ra.

Vương Điền Hương vừa ngồi tám chuyện, vừa không quên chú ý đến Ngô Chí Quốc đang ở phía bên kia, chủ yếu là sợ đánh nhau quá khó coi. Kết quả, nhìn lướt hết một vòng, lại từ chỗ cục trưởng Kim mà biết được Ngô Chí Quốc xin nghỉ, không biết chạy đi đâu đau lòng rồi.

Lúc Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên nói chuyện, Lý Ninh Ngọc và Kim Sinh Hỏa cũng hàn huyên một chút. Trước đó, Kim Sinh Hỏa đã có chút suy đoán. Bây giờ Ariel sa lưới, cũng xem như đã giải quyết được tâm sự của ông ấy.

"Sau này có tính toán gì không?" Kim Sinh Hỏa không ngậm xì gà, nghiêm túc hiếm thấy.

"Giống như bình thường thôi, cho đến khi không còn người nào lạc lối vì chính nghĩa đến trễ nữa." Lý Ninh Ngọc không hề do dự.

Kim Sinh Hỏa mỉm cười: "Lệnh điều động của tôi cũng được đưa xuống rồi, nói không chừng sau này chúng ta vẫn là cộng sự đó."

"Rất mong được làm cộng sự của ngài."

Không biết có phải do không quen khí hậu ở đây hay không, Edmond ở Lâm Xuyên không còn hoạt bát như trước nữa, vớt ra ngoài thì chỉ biết nằm đó, không động không quậy, khiến cho Cố Hiểu Mộng vô cùng đau lòng.

Hai người trở về sớm hơn dự định một chút, bởi vì rùa nhỏ nhớ nhà rồi.

"Còn dễ hỏng hơn cả người nào đó." Cố Hiểu Mộng vừa thay nước cho nó, vừa chọc chọc mai rùa.

Không biết Lý Ninh Ngọc bất mãn nàng chỉ cây dâu mắng cây hòe hay bất mãn việc nàng đặt quá nhiều sự chú ý lên con rùa, đột nhiên đưa tay kéo nàng qua: "Em lo lắng cho nó quá nhiều rồi."

Cố Hiểu Mộng hả một tiếng, còn chưa nghe rõ.

Lý Ninh Ngọc nhìn "tình địch" mình tự tay mang về, nghiêm túc nói: "Ngày mai đem nó đi nấu."

Cố Hiểu Mộng ôm cô, cười vô cùng vui vẻ.

Đôi khi Lý Ninh Ngọc cũng sẽ ăn giấm vô cùng khó hiểu. Người khác tỏ tình với nàng, cô lại không ăn giấm, nhưng chỉ vì nàng thì thầm với rùa nhỏ mấy câu mà lại ăn giấm, thực sự là ngay cả phương thức ăn giấm cũng khác với người thường.

Đáng yêu chết mất.

Cuối tháng tư, Lý Ninh Ngọc lại bận rộn nhiều ngày liên tiếp. Hai người tính kỹ, chỉ có những lúc đi ngủ mới có thể ở bên cạnh nhau lâu nhất.

Cố Hiểu Mộng vẫn như thường ngày, cuộn tròn trong lòng Lý Ninh Ngọc mà tỉnh giấc. Không cần mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác thì đã biết người phía sau lưng đã tỉnh rồi.

"Sao thức sớm vậy?" Cố Hiểu Mộng được cô ôm từ phía sau, lười xoay người, ngửa cổ ra phía sau, cọ vào mặt của cô.

Lý Ninh Ngọc vùi vào cổ của nàng, giống như đã chờ đợi rất lâu: "Vì đợi em."

"Hửm?"

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt, lười nhác nằm trên giường, đợi một lúc vẫn không nghe thấy âm thanh gì khác, hơi khó hiểu một chút. Nàng vừa mở mắt ra thì đã trông thấy Edmond đang bò trên giường, đang cố hết sức bò về phía bên này.

Tại sao lại cố hết sức? Bởi vì trên người nó đang cõng một "vật lớn". Một chiếc hộp nhỏ vuông vức, có lẽ là màu xanh xám.

Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen, giọng nói cũng có chút vui vẻ, giống như cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng đã phát hiện ra bất ngờ nho nhỏ này rồi.

"Đặt trên mai của con rùa nhỏ em thích nhất, có phải em sẽ càng yêu thích nhiều hơn một chút không?"

Thích, thích nhiều đến mức không thể nhiều hơn được nữa.

Lý Ninh Ngọc dùng một chiếc nhẫn do bản thân tự thiết kế để khóa chặt cô gái mình yêu thương.

Đôi khi Cố Hiểu Mộng cũng sẽ có lúc khinh suất, giống như người nào đó, thích ăn một số loại giấm không biết từ chỗ nào bay đến. Lúc ăn giấm thì sẽ lập tức giày vò Lý Ninh Ngọc.

Ý thức lãnh địa của động vật rất mạnh. Bọn chúng sẽ dùng cách của mình để đặt dấu ấn chiếm hữu lên vật mình sở hữu. Trùng hợp, Cố Hiểu Mộng cũng là một người có dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh. Nàng thích để lại trên người Lý Ninh Ngọc dấu ấn của riêng mình. Lý Ninh Ngọc trách nàng làm bậy, nàng sẽ càng làm bậy hơn. Lý Ninh Ngọc mắng nàng hoang đường, nàng sẽ lại càng thêm hoang đường. Đợi đến khi dày vò Lý Ninh Ngọc không còn chút sức lực nào nữa, Cố Hiểu Mộng mới đàng hoàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng, chậm rãi hôn cô, thấp giọng nói lời tâm tình.

"Đồ chết tiệt!"

"Đồ chết tiệt yêu chị."

...

"Chị Ngọc, chị nói xem, kiếp sau chúng ta có còn yêu nhau nữa không?"

"Có chứ. Nhưng kiếp sau lâu quá, chúng ta cứ yêu nhau bây giờ là được rồi."

(Hoàn chính văn)

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro