Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Ninh Ngọc đi đến nhà họ Cố, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nhờ công tác tư tưởng của Cố Hiểu Mộng, lần đầu đến nhà họ Cố, ba mẹ Cố đã xem Lý Ninh Ngọc như một nửa con rể rồi. Tuy ở giữa có một vài khó khăn trắc trở nhưng cũng may cuối cùng hai người cũng tu thành chánh quả. Đương nhiên, Cố Dân Chương sẽ không giống như kiếp nạn thứ chín chín tám mươi mốt, cuối cùng còn dày vò, chia cắt uyên ương. Mẹ Cố cũng không có hứng thú đóng vai mẹ vợ độc ác. Bốn người vui vẻ, hòa thuận nói chuyện một lúc. Chuyện này cứ thế đã được định đoạt.

Nói đúng ra, vui vẻ, hòa thuận chỉ có ba người họ thôi. Suốt cả quá trình, Cố Hiểu Mộng chỉ ngồi ở một bên quan sát. Náo nhiệt là họ náo nhiệt, không liên quan đến Cố tiểu thư.

Trong suy nghĩ của Cố tiểu thư, Lý Ninh Ngọc có lạnh nhạt cỡ nào đi nữa thì dù sao lúc này cũng nên có chút lo lắng và kích động chứ nhỉ, nhưng Lý Ninh Ngọc lại không có! Nhìn thấy cô và Cố Dân Chương ba một câu con một câu, cười nói vui vẻ, ai không biết thì còn tưởng rằng họ đang nghiên cứu và thảo luận học thuật nữa ấy chứ. Đâu phải dáng vẻ nên có khi gặp người lớn trong nhà!

Một vĩ nhân từng nói. Nếu như một người đàn ông không khẩn trương đối với bạn thì chứng tỏ anh ta vốn dĩ không hề yêu bạn.

Vĩ nhân là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ Cố Hiểu Mộng vô cùng khổ sở, cần chị Ngọc hôn thì tâm trạng mới tốt lên được.

Càng đau lòng hơn chính là cũng không nhận được chút an ủi nào từ mẹ Cố. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ cùng mẹ Cố lưu luyến không rời, mẹ hiền con thảo, cầm tay nhìn nhau, bốn mắt đẫm lệ. Kết quả, bà ấy lại nắm lấy móng vuốt của nàng, đặt trong lòng bàn tay của mình vỗ vỗ. Ánh mắt kia nói như thế nào nhỉ. Chính là muốn biểu đạt "Sau này ngoan ngoãn một chút, sinh hoạt nghiêm túc, đừng chơi đùa lung tung nữa".

Chuyện này khiến cho tâm trạng không tốt của Cố Hiểu Mộng lại càng tồi tệ hơn.

Buổi tối, hai người ngủ lại ở nhà họ Cố, dĩ nhiên sẽ không chia phòng. Cố Hiểu Mộng làm ổ trong lòng Lý Ninh Ngọc, rầu rĩ không vui.

"Tại sao chị lại không lo lắng chứ?"

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc đang vuốt từng sợi tóc của nàng để vào nếp, nghe thấy vậy thì dừng lại: "Hửm?"

Cố Hiểu Mộng vô cùng ủy khuất, lớn tiếng nói: "Em nói, tại sao chị lại không hề lo lắng chút nào vậy? Đúng quá mà, có được rồi thì sẽ lập tức không biết trân trọng, đúng không? Phụ nữ mấy người đều là như vậy."

Đúng vậy, Cố Hiểu Mộng đang cố tình kiếm chuyện đó. Sau khi thử nhiều lần, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không tức giận, nàng vận dụng "cố tình kiếm chuyện" càng ngày càng thành thạo. Đương nhiên, đối với mấy người yêu nhau mà nói, trò chơi nhỏ này còn có một cách nói khác, gọi là "tình thú".

Lý Ninh Ngọc vừa nghe xong thì biết nàng lại chơi trò cố tình kiếm chuyện rồi, bóp bóp cái cằm của nàng. Cô rất thích làm động tác này: "Cho nên, Cố tiểu thư muốn định tội tôi à?"

Cố Hiểu Mộng nghe xong thì tràn trề hi vọng, lập tức xoay người, chống tay, hơi ép lên người cô, để lộ ra chiếc răng mèo, uy hiếp: "Đương nhiên rồi. Em còn muốn bắt giam chị lại, không nghe lời thì sẽ không cho ăn cơm."

Cố Hiểu Mộng thề với trời, câu nói của nàng thực sự vô cùng đơn giản, không hề có chút ý nghĩa nào khác. Cũng không biết Lý Ninh Ngọc lại hiểu sai như thế nào, vậy mà trên mặt lại có chút khó chịu, hơi đẩy nàng ra một chút, nói: "Đừng làm rộn, đang ở nhà của em đó."

Cố Hiểu Mộng không hiểu cô có ý gì, nhưng trọng điểm của nàng lại đặt ở nửa câu sau, thế là càng lớn tiếng hét lên: "Nhà em thì sao chứ? Chị thay đổi rồi. Trước kia chị đều sẽ lớn tiếng nói yêu em mà!"

Lý Ninh Ngọc bị nàng quậy đến đỏ mặt. Giọng nói này, chỉ cần Cố Dân Chương không bị lãng tai thì chắc chắn sẽ nghe được. Hơn nữa, cô lớn tiếng nói mấy câu như vậy lúc nào chứ? Muốn gán tội cho người khác à? Trước khi Cố Hiểu Mộng nói ra những thứ đáng xấu hỏ hơn, Lý Ninh Ngọc đã bịt miệng nàng lại, chỉ chừa lại một đôi mắt to tròn, cảnh cáo nỏi: "Mau đi ngủ đi, không cho phép nói bậy."

Cố Hiểu Mộng hừ hừ mấy tiếng, cảm thấy bản thân chiếm được thế thượng phong, lúc này mới chịu dừng tay.

Cái người tên Lý Ninh Ngọc này cũng rất kỳ lạ, có lúc thì nói mấy lời tâm tình khiến người ta ngọt đến ê răng, có lúc Cố Hiểu Mộng chỉ tùy tiện trêu chọc một chút thì đã có thể khiến cho cô thẹn thùng.

Ở lại nhà họ Cố hai ngày, Lý Ninh Ngọc lại đưa nàng đến một nơi khác - nhà của giáo sư Trữ.

Buổi tối trước khi đi, Cố Hiểu Mộng mới biết chuyện này. May mà tối đó giáo sư Trữ gọi điện đến, hỏi Lý Ninh Ngọc thời gian cụ thể để tiện sắp xếp, nếu không thì đợi đến khi đứng trước cửa nhà thì nàng mới phát hiện rồi.

"Không cần chuẩn bị gì đâu." Lý Ninh Ngọc nói với người bên kia màn hình.

"Nhớ dẫn cô nhóc đó theo nhé." Giáo sư Trữ vô cùng nhiệt tình.

Lý Ninh Ngọc mở loa ngoài, Cố Hiểu Mộng nghe thấy vô cùng rõ ràng. Liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng đang đứng ở một bên không nhúc nhích, vô cùng ngoan ngoãn, Lý Ninh Ngọc tràn đầy ý cười nói: "Được rồi, sẽ dẫn theo."

Lại hỏi han vài chuyện trong nhà giáo sư Trữ, sau khi nghe giáo sư Trữ dặn dò xong thì Lý Ninh Ngọc mới cúp máy.

Điện thoại vừa rời khỏi tay, Cố Hiểu Mộng lập tức nhào đến: "Chị cũng không nói với em!"

Lý Ninh Ngọc giả ngu: "Hả?"

Cố Hiểu Mộng đu trên người cô, hung dữ nói: "Chị lại còn giả ngu nữa! Rõ ràng chị đã thương lượng xong với giáo sư Trữ rồi! Còn muốn giấu em!"

Nghe giọng điệu của giáo sư Trữ, rõ ràng Lý Ninh Ngọc đã sớm nói với bà ấy sẽ đưa mình đến. Ngày mai phải qua đó rồi, bây giờ vẫn không thèm nói với nàng, không phải rõ ràng muốn khiến nàng mất mặt sao!

Lý Ninh Ngọc kéo cái người đang giương nanh múa vuốt kia qua, dỗ dành: "Được rồi, không phải chị sợ em sẽ lo lắng sao. Định tối nay mới nói cho em biết, để cho em bớt lo lắng một chút."

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ rất lo lắng, bị cô nói như vậy thì lại không vui. Ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng không lo lắng thì tại sao nàng lại phải lo chứ? Hơn nữa, cái gì gọi là "Sợ em lo lắng cho nên mới không nói với em". Đây là lý do ngụy biện kiểu gì vậy? Cho nên, nàng lại càng giương nanh múa vuốt, nói: "Em mới không thèm lo lắng."

Khi động vật nhỏ xù lông thì rất dễ dụ, vuốt vuốt lông vài cái là được rồi. Nhưng lại có người hết lần này đến lần khác vuốt lông xong lại còn gãi gãi lên cổ mấy cái, khiến cho động vật nhỏ kêu lên hừ hừ vài tiếng.

"Được rồi, em không lo lắng. Nàng dâu xấu xí sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng, sẽ không lo lắng."

"Chị nói ai là nàng dâu xấu xí!"

"Không xấu, rất xinh đẹp."

"Đáng ghét!!!"

Hôm sau, cái người nói không lo lắng lại thức dậy vô cùng sớm. Sau khi tìm hiểu xong sở thích của giáo sư Trữ thì "trộm" một vài túi trà quý trong thư phòng ba ruột của mình, đúng lúc lại bị Cố Dân Chương tóm gọn. Nếu không nhờ Lý Ninh Ngọc cản lại thì không thể thiếu vở kịch "phụ từ tử hiếu" rồi.

"Con gái lớn không giữ trong nhà được." Cố Dân Chương thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vội vàng tiễn tiểu tổ tông này ra ngoài.

Buổi sáng làm rộn một trận, Cố Hiểu Mộng thực sự quên mất phải lo lắng, nhưng xe chạy được nửa đường thì lại bắt đầu vuốt góc áo, nhăn nhó, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang tập lời thoại vậy.

"Không phải nói không lo lắng à?" Lý Ninh Ngọc lái xe, chủ yếu do cô sợ Cố Hiểu Mộng nửa đường tỉnh hồn, quay xe đi về.

"Lo lắng thì lo lắng thôi. Ai quy định không được lo lắng chứ? Hừ, chỉ có chị lạnh nhạt hờ hững thôi." Cố Hiểu Mộng càng nghĩ lại càng giận.

"Ai nói chị không lo lắng chứ?" Lý Ninh Ngọc tập trung lái xe nhưng vẫn không quên đáp lại nàng một câu.

"Chị nhìn thử chị mấy ngày nay xem, có chút lo lắng nào đâu chứ, vốn dĩ không nhìn ra được."

Dư quang của Lý Ninh Ngọc liếc nhìn người nào đó ngồi bên cạnh đang mang theo vẻ mặt không cam lòng, khóe miệng cong lên, hờ hững nói: "Chị giả vờ đó."

Chuyện lớn như gặp người nhà có ai lại thực sự không lo lắng được chứ. Lý Ninh Ngọc cũng lo lắng, nhưng cái chuyện này, càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm. Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc nói mình giả vờ không lo lắng, lại còn nói ra một cách hiên ngang, khí phách. Một hỏi một đáp, cuối cùng hai người cũng đến dưới tòa nhà của giáo sư Trữ.

Lý Ninh Ngọc nắm tay nàng, nghiêm túc nói: "Được rồi, giáo sư Trữ là một người rất tốt, không cần lo lắng, có chị ở đây."

Hu hu hu, Cố Hiểu Mộng khóc không ra nước mắt. Nàng cũng biết giáo sư Trữ chắc chắn là một người rất tốt. Nhưng mà! Nhớ lại lần đầu tiên nàng và giáo sư Trữ "gặp mặt", nàng và Lý Ninh Ngọc trong tình trạng quần áo xốc xếch nằm trên giường thì nàng lại không dám tưởng tượng giáo sư Trữ sẽ nhìn mình bắng ánh mắt như thế nào! Giáo sư Trữ sẽ nghĩ gì về nàng đây? Nói không chừng sẽ cảm thấy nàng không phải người đứng đắn gì. Vấn đề là, lần đó họ thực sự chưa xảy ra chuyện gì cả, chuyện gì cũng không xảy ra! Chuyện này chính là bị bôi đen, bị đội nồi đó, là kiểu khó có thể làm sáng tỏ! Hu hu hu, khóc rồi. Bây giờ đi về còn kịp không? Có lẽ không kịp nữa rồi. Được rồi, đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, không biết tỏ ra đáng yêu có thể xí xóa bỏ qua được không nhỉ? Chắc giáo sư Trữ cũng không đến mức giơ gậy đánh uyên ương đâu nhỉ? Nếu thực sự không được nữa thì mang theo chị Ngọc bỏ trốn là được rồi? À, chị Ngọc có đồng ý bỏ trốn không nhỉ?

Lý Ninh Ngọc không biết chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi vài bước mà trong lòng Cố Hiểu Mộng đã suy diễn ra được một vở kịch uyên ương mệnh khổ.

Đương nhiên giáo sư Trữ sẽ không giơ gậy đánh uyên ương rồi. Trên thực tế, bà ấy vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến mức Cố Hiểu Mộng không biết nên làm thế nào, phải nghiêng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thì âm thầm đứng ở một bên cười không ngớt.

Cố Hiểu Mộng được yêu thích mà lo sợ, đem kịch bản bỏ trốn đã diễn được phân nửa kéo trở lại.

"Cô bé này bao nhiêu tuổi rồi?" Giáo sư Trữ cưởi tủm tỉm, hỏi.

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn như một chú gà con, một tay cầm cam, một tay đặt lên đầu gối, dịu dàng nói: "25 tuổi, sắp 26 rồi ạ."

Giáo sư Trữ càng hài lòng hơn. Nhìn xem, đứa nhỏ này ngoan chưa này, chẳng giống con gái nhà mình gì cả. Quý Vy cả ngày đều không có ở nhà, chạy loạn ở bên ngoài. Trái lại, Lý Ninh Ngọc sẽ hay ở bên cạnh chăm sóc bà ấy, nhưng tính cách của Lý Ninh Ngọc lại lạnh nhạt, cho dù là người thân cũng ít nói, kiệm lời, nghe nhiều nói ít. Giáo sư Trữ luôn phải làm người nói, khó lắm đó.

Có câu nói như thế nào nhỉ? Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Nhà họ Cố như thế nào thì giáo sư Trữ cũng giống như vậy. Chỉ mới ăn xong một bữa cơm, Lý Ninh Ngọc đã bị đẩy vào phòng bếp rửa chén, lúc đi ra thì nhìn thấy hai người họ đang ngồi trên ghế so pha. Giáo sư Trữ đã thay đổi cách gọi từ "cô bé" sang "Hiểu Mộng" rồi bây giờ là "Hiểu Mộng bảo bối".

"Hiểu Mộng bảo bối à, nếu như A Ngọc ăn hiếp con thì con cứ nói với dì, dì giúp con đánh con bé."

Cố Hiểu Mộng cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, cười nói vô cùng tự nhiên. Giáo sư Trữ có loại khí chất vô cùng ung dung, nhìn sơ qua thì giống như mấy người lớn tuổi nghiên cứu học thuật cứng nhắc, nhưng trên thực tế lại rất thú vị. Bạn có thể thảo luận với bà ấy bất cứ thứ đồ chơi mới mẻ gì cũng được. Từ phong cách ăn mặc thời thượng đến trò chơi đang hot, lại đến các trào lưu mới. Chỉ cần bà ấy muốn nói chuyện với bạn thì bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bà ấy chính là một lão ngoan đồng. Trò gì cũng có thể chơi tới bến. Cố Hiểu Mộng thích nhất kiểu người này.

Hai người mở máy hát lên, ngồi trên ghế so pha bàn tán về Lý Ninh Ngọc. Giáo sư Trữ nói về một vài tai nạn xấu hổ lúc còn đi học của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng "lên án" Lý Ninh Ngọc đôi lúc ngốc nghếch hệt như một khúc gỗ.

"Hiểu Mộng bảo bối, con không biết hồi học đại học con bé này thu hút người khác đến cỡ nào đâu. Có một anh chàng ngốc nghếch theo đuổi con bé cả một học kỳ, mỗi ngày đều đi theo học chung lớp với A Ngọc. Cả khoa ai cũng biết. Kết quả, con bé lại không biết. Khi kết thúc học kỳ, người ta tỏ tình với con bé, ngay cả người ta tên gì nó cũng không biết luôn."

"Cung phản xạ của chị ấy làm từ xi măng cốt thép mà." Cố Hiểu Mộng tin đây là chuyện Lý Ninh Ngọc có thể làm ra, âm thâm mặc niệm thay cho vị đàn anh kia.

"Còn nữa, còn nữa. Lúc học đại học, hình như Quý Vy bị truyền ra tin đồn xấu gì đó với A Ngọc, trở về lập tức bị dì dạy dỗ một trận. Thật là. Nếu như Quý Vy dám gây họa cho A Ngọc, dì chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó."

Chuyện này, Cố Hiểu Mộng không biết nên nói sao nữa. Đây là mẹ ruột đó. Nàng chỉ hận Quý Vy không thể chính tai nghe thấy "tình yêu" của mẹ.

"Còn có chuyện càng thú vị hơn nữa. Khi em ấy học đại học, lúc nào cũng ngâm mình trong phòng giải phẫu. Những tên nhóc kia viết thư tình cho em ấy, không nhìn thấy người đâu thì đặt lá thư ngay trước cửa phòng giải phẫu. Trước nay em ấy đều không đụng vào một tờ. Hết kỳ nghỉ hè, trước cửa đã chất thành một đống thư lớn, dọa sợ mấy em sinh viên khóa dưới đi đến phòng giải phẫu, còn tưởng rằng có ai đó viết thư cho toàn thể giảng viên nữa chứ. Sau này vẫn phải do dì lấy về, mở từng lá thư ra xem, chậc chậc, trong đó toàn viết mấy thứ buồn nôn." Giáo sư Trữ vô cùng đắc ý, giống như đã làm được một chuyện gì đó vô cùng ghê gớm.

Trong từng câu chuyện vụn vặt mà giáo sư Trữ kể, Cố Hiểu Mộng có thể mường tượng ra được cuộc sống đại học của Lý Ninh Ngọc.

Hai người đều không phát hiện chẳng biết từ khi nào, Lý Ninh Ngọc đã đứng tựa vào khung cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn hai người. Ánh nắng giữa trưa phủ lên khung cảnh một màu vàng ấm, là một loại cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Cô nói mà, sao có thể có người không thích Cố Hiểu Mộng cơ chứ.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro