Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hôm nay... Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn một giờ trưa rồi, hai người lập tức đi ra ngoài.

Hai giờ chiều, Ariel sẽ bị người bên nước Ý đưa đi, ngồi máy bay, bay thẳng về Ý.

"Đi thẳng đến sân bay nào."

Cố Hiểu Mộng lên tiếng, nhấn mạnh chân ga.

Ariel ngồi ở phía sau, hai bên đều là cảnh sát hình sự trang bị súng ngắn, dáng vẻ của cô ấy lại vô cùng nhẹ nhàng, hệt như mọi ngày. Tất cả đều như cô ấy dự đoán. Dư Lỗi Lỗi chết rồi, vết bẩn cuối cùng của cô ấy cũng đã biến mất. Ha, bạn muốn nói đến tên Roche à? Trời ạ, đứa nhóc ngu xuẩn kia sao có thể phản bội cô ấy chứ? Quan trọng nhất chính là, cho dù Roche tố cáo cô ấy, cảnh sát cũng sẽ phát hiện không đủ chứng cứ. Cảnh sắc bên ngoài xe cảnh sát nhanh chóng lướt qua, thời tiết cũng không tệ lắm.

Đến sân bay, Ariel ngoan ngoãn bước xuống xe. Cảnh sát hai nước đang đứng bên cạnh làm những thủ tục giao nhận cuối cùng. Bây giờ, tâm trạng của cô ấy vô cùng tốt. Người đáng chết đều đã chết rồi. Chuyện cô ấy quay về để làm cũng đã làm xong. Dư quang thoáng trông thấy xuất hiện hai cô gái đang đi về phía này, khóe miệng của Ariel nhếch lên, tạo thành một nụ cười. 

Cô ấy biết mà, người này chắc chắn sẽ đến.

Cảnh sát Trung Quốc áp giải Ariel có quen biết Lý Ninh Ngọc. Không biết Lý Ninh Ngọc đã nói gì với họ, vậy mà họ lại mở dây cảnh giới ra.

Ariel nhìn cô, mỉm cười: "Tới để chào tạm biệt lần cuối à?"

Không hề bất ngờ với sự xuất hiện của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn cô ấy, thật ra lại có chút tiếc hận: "Cô đã liên hệ bên phía nước Ý từ lúc nào vậy?"

Người bên phía Ý đến nhanh như vậy, nói Ariel không có sắp xếp, dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc sẽ không tin.

Ariel nhún vai: "Có quan trọng không?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, thực sự không hề quan trọng, bởi vì, họ không thể đưa cô ấy đi được.

"Đương nhiên, nếu như cô thay đổi suy nghĩ, muốn đi chung với tôi, tôi không ngại chia sẻ tất cả bí mật với cô đâu." Ariel nói một câu đùa. Lý Ninh Ngọc không thể nào đi với cô ấy.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc không thèm để ý cô ấy: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ. Cô năm lần bảy lượt dụ tôi vào cuộc, ngoài lý do mà cô nói thì còn có dụng ý nào khác nữa không."

"Từ chuyện bắt cóc Hiểu Mộng cho đến việc Dư Lỗi Lỗi chịu áp lực từ cô, mục tiêu của cô vẫn luôn là tôi, là tôi vẫn còn sống."

Ariel cắt ngang lời cô: "Người bắt cóc cô và cảnh sát Cố là Dư Lỗi Lỗi nhé. Lý tiểu thư đừng có vu khống lung tung nha. À, có lẽ trong lúc tinh thần không tỉnh táo, tôi đã gây ra một vài chuyện không tốt lắm, nhưng điều này cũng không thể trách tôi, đúng không?"

Lý Ninh Ngọc không quan tâm cô ấy cắt ngang lời mình: "Đúng vậy, cũng bởi vì sự xuất hiện của "Thẩm Tư" mới khiến cho tôi suy nghĩ thông suốt điểm đáng ngờ cuối cùng. Cô giam giữ tôi, xúi giục tôi, nhưng kết quả cuối cùng lại là cảnh sát cứu được tôi ra ngoài. Rõ ràng có một cách thức đơn giản hơn nhiều, trực tiếp giết chết tôi."

Ariel lắc đầu: "Trò chơi không có đối thủ là một trò chơi nhàm chán. Tôi nói rồi, thiên tài không nên chết một cách bình thường, giết cô rồi, trò chơi sẽ không còn thú vị nữa."

"Cô thực sự sẽ không giết tôi. Bởi vì, tôi chính là nút thắt quan trọng nhất trong kế hoạch của cô."

"Ngay từ khi mới bắt đầu, cô không hề thực sự muốn xúi giục tôi, nguy hiểm quá lớn, cô sẽ không mang theo bên mình một quả bom hẹn giờ."

"Cho nên, cô chỉ muốn giam giữ tôi, đồng thời để cho tôi biết tất cả bí mật của cô."

"Cô là một kẻ điên phản xã hội. Bởi vì tuổi thơ từng chịu đừng ngược đãi và xâm phạm, cho nên, cô đã ôm theo ác ý đối với toàn bộ xã hội." Dưới sự ngược đãi thời gian dài về sức khỏe lẫn tinh thần, cô sinh ra nhân cách thứ hai - "Thẩm Tư", như một người bảo vệ, lấy thân phận anh trai bảo vệ cho cô. Cô là "Giáo Sư Tội Ác", còn "Thẩm Tư" là người thi hành..."

Ariel nói chuyện qua loa: "Nếu như cô muốn nhấn mạnh điều này thì có lẽ không cần thiết đâu."

Lý Ninh Ngọc không làm gì cả, nói tiếp: "Dư Lỗi Lỗi chết rồi, cô bị bắt vào tù. Cô xem đó, dường như cô đã đi một nước cờ xấu, không đạt được gì cả. Nhưng, cô đã truyền ra ngoài một tin tức."

"Cô truyền "Thẩm Tư" ra ngoài."

"'Thẩm Tư' mới là mục đích thực sự của cô. Cô để cho tôi suy luận ra được Thẩm Tư, suy luận ra được nhân cách thứ hai của cô. Đây mới là ý đồ thực sự của cô."

Ariel chăm chú nhìn cô một lúc lâu: "Ý cô muốn nói, tôi muốn mượn tay mấy người để giết anh trai à?"

Lý Ninh Ngọc cũng nhìn cô ấy như vậy: "Rõ ràng cô đã đoán ra được, lại còn định lừa gạt tôi tiếp sao?"

"Ở Ý, luật sư của cô lợi dụng vấn đề về tinh thần để giúp cô thoát khỏi chế tài của pháp luật. Lúc đó, cô đã bày ra sẵn ván cờ này rồi."

"Tại s một thiên tài tội phạm lại không biết trên đời này không tồn tại hành vi phạm tội hoàn mỹ chứ. Chỉ cần tồn tại một sự vật thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lần theo, huống chi cô lại muốn liên hệ với nhiều người như vậy. Lòng người là thứ khó dò nhất. Cho nên, ngay từ đầu, cô đã để lại cho bản thân một nước cờ. Một nước cờ trong bất cứ lúc nào cũng có thể giúp cô thoát khỏi cục diện xấu nhất."

"Lúc đầu, tôi tưởng rằng là Roche hoặc là Dư Lỗi Lỗi, nhưng rất nhanh đã nhận ra bản thân sai rồi. Sao cô có thể đặt vận mệnh của mình vào tay của người khác chứ. Cho dù bọn họ có thể gánh tội thay cho cô, chịu chết vì cô, nhưng vẫn chưa đủ để có được toàn bộ sự tín nhiệm của cô. Nếu như hung thủ là cô, vậy thì chỉ khi hung thủ bị bắt, mới là phương án tốt nhất để cô thoát thân."

"Mà "Thẩm Tư", chính là hung thủ cô đã lựa chọn. Hắn ta là nước cờ cuối cùng mà cô sắp xếp cho bản thân."

"Còn tôi, chính là lượt đi mấu chốt để chuyển nước cờ này từ chỗ tối ra chỗ sáng."

"Tôi nói đúng không, Ariel tiểu thư?"

Lý Ninh Ngọc nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút phức tạp. Mục đích trước giờ của Ariel không phải là cô, mà là muốn cô dùng suy luận hợp lý lôi được "Thẩm Thư" ra ngoài sáng. Nếu như nói Cố Hiểu Mộng chính là át chủ bài của cô thì "Thẩm Tư" chính là át chủ bài của Ariel.

"Nhân cách hư cấu này mới chính là nước cờ đặc sắc nhất của cô. Cô đưa mình ra trước toà án, sau đó lại hợp lý thoát thân, Như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ được kết thúc bằng một dấu chấm tròn hoàn hảo. Cho dù Roche hay Dư Lỗi Lỗi có phản bội cô đi chăng nữa, thì người phải gánh chịu tất cả chỉ có một mình "Thẩm Tư". Còn cô, thậm chí sẽ biến bản thân thành người bị hại."

Ngụy trang bị nhân cách phân liệt, hư cấu ra một nhân cách thứ hai, dùng cách này để đặt bản thân bên ngoài vòng pháp luật. Không thể không nói, nước cờ này đi rất khéo, cũng rất to gan, chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Ariel từ đầu đến chân đều là kẻ điên.

Việc đã đến nước này rồi nhưng Ariel vẫn bình tĩnh như trước: "Suy luận không tệ, nhưng mà cô không có chứng cứ, không phải sao?"

"Vậy à? Không có chứng cứ nhỉ?" Lý Ninh Ngọc nói bằng giọng điệu sâu xa.

"Trước đó, ở nhà kho cách chợ giao dịch ngầm khoảng ba cây số đã phát hiện được một cỗ thi thể. Sau khi trải qua kiểm tra giám định, cảnh sát xác định đó chính là một trong những tên tội phạm bị truy nã của tổ chức Zuma. Trùng hợp chính là, điều tra mạng lưới quan hệ của nạn nhân, cảnh sát tóm được một thành viên trong tổ chức ngầm tên là Viên Thiêm. Viên Thiêm là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, bị nghi ngờ nhiều nhất. Nhưng trong khẩu cung của Viên Thiêm, lúc đó bọn họ đã từng làm giao dịch với "Giáo Sư Tội Ác" vì chuyện này mà hắn phải chặt đứt hai ngón tay. Cho nên, người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân có lẽ là vị Giáo Sư kia. Càng trùng hợp hơn nữa, lúc đó Viên Thiêm sợ bị diệt khẩu cho nên đã âm thầm ghi âm lại. Đoạn ghi âm này thực sự đã trở thành bằng chứng giúp anh ta rửa sạch hiềm nghi."

"Cho nên, cho dù cô là Ariel hay là Giáo Sư Tội Ác, hoặc là Thẩm Tư mà cô ngụy trang thì cô đều không thể đi được." Lý Ninh Ngọc đánh xuống đòn dứt điểm.

Ariel đột nhiên nói: "Cô nói sai rồi. Nếu như người yêu bé nhỏ của cô không xuất hiện thì bây giờ tôi đã đưa cô đến Ý rồi. Cô thực sự là mục đích của tôi... một trong số đó."

Nếu như Lý Ninh Ngọc bị cô ấy tẩy não thành công thì có lẽ cô ấy sẽ không sử dụng bước chuẩn bị này, hoặc có thể nói sẽ không dùng sớm như vậy.

Thật là kỳ lạ. Lý Ninh Ngọc phá vỡ sắp xếp cuối cùng của Ariel, đưa Ariel vào chỗ chết nhưng Ariel lại không hề có một chút oán hận nào đối với cô. Có lẽ là do vùng vẫy trong bóng đêm quá lâu rồi, đột nhiên không cần biểu diễn, không cần ngụy trang nữa, có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời một lần, cho dù thứ chờ đợi cô ấy ở phía sau chính là chế tài của pháp luật.

"Phát hiện lúc nào vậy?" Lý Ninh Ngọc giữ đến tận bây giờ, Ariel còn rằng rằng trong giây phút cuối cùng cô mới chợt phát hiện ra.

"Mới chỉ xác định trong vài ngày gần đây thôi, thời điểm đoán ra thì tương đối sớm."

Ariel dùng ánh mắt hỏi thăm. Lý Ninh Ngọc nói chi tiết: "Từ khi cô ngụy trang thành Thẩm Tư, xuất hiện ở trước mặt tôi thì tôi đã có suy đoán rồi."

"Không thể nào." Ariel lập tức phủ định. Cô ấy không chỉ am hiểu tâm lý học mà còn từng học chuyên ngành biểu diễn ở Ý. "Thẩm Tư" xuất hiện là do cô ấy tự thôi miên bản thân rồi mới thể hiện ra bên ngoài. Nói cách khác, vào lúc đó, ngay cả chính bản thân cô ấy cũng tin tưởng có nhân cách "Thẩm Tư" này. Lý Ninh Ngọc không thể nào có thể nhìn ra sơ hở được. Bởi vì ở chỗ này không hề có sơ hở.

Lý Ninh Ngọc giải thích: "Tôi nói, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Phần biểu diễn của cô thực sự không có chút sơ hở nào cả."

Như vậy mới khiến Ariel dễ chịu hơn một chút. Cô ấy đợi Lý Linh Ngọc tiếp tục giải thích.

"Mâu thuẫn thực sự xuất hiện là nhân cách "Thẩm Tư" này. Tình cảm của con người rất phức tạp, tiềm thức đôi lúc sẽ biểu đạt ra rất nhiều thứ. Nếu như "Thẩm Tư" thực sự là nhân cách thứ hai do tiềm thức của cô thúc đẩy sinh trưởng thì tại sao lại là nam giới chứ?" Lý Ninh Ngọc nói ra một câu giống như không đầu không đuôi.

Cuối cùng Ariel cũng hiểu đã xảy ra sai sót ở chỗ nào. Từ Thạch Hùng Nghị đến ba nuôi, bao gồm những người mà cô ấy gặp được sau này, bọn họ đều khiến cô ấy nảy sinh sự chán ghét cực đoan đối với nam giới, vậy thì tại sao lại khát vọng được một người đàn ông bảo vệ mình chứ? Sự xuất hiện của "Thẩm Tư", vốn dĩ đã là sơ hở. Lý Ninh Ngọc nói lúc đó chỉ là suy đoán, nhưng người như họ, không chắc chắn đến bảy, tám phần thì sao có thể gọi là suy đoán chứ.

"Tại sao lại còn muốn diễn kịch với tôi?"

"Sợ cô cá chết lưới rách đó. Tôi đã hứa với một người, phải đợi em ấy." Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua phía bên cạnh. Cố Hiểu Mộng không đi cùng cô đến đây mà đứng ở bên cạnh đợi cô. Lúc này, thấy Lý Ninh Ngọc nhìn sang, nàng theo bản năng cười lên một chút.

"Đột nhiên có chút hâm mộ cô ấy." Ánh mắt của Ariel rơi lên người Cố Hiểu Mộng, có thâm ý khác. Không một ai biết, người đầu tiên đến gặp Ariel chính là Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng chỉ nói với cô ấy một câu

[Mặc kệ cô có chuẩn bị chiêu gì ở phía sau, cô cũng sẽ chết.]

Ngay giờ phút đó, Ariel mới biết được. Hóa ra, người đồng hành của cô ấy không phải là Lý Ninh Ngọc mà là Cố Hiểu Mộng. Họ đều là những người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Điểm khác biệt chính là Cố Hiểu Mộng tình nguyện trói buộc bản thân, đặt cái chốt của mình cố định trên người Lý Ninh Ngọc. Còn cô ấy, không bị ràng buộc, như bèo trôi không rễ.

Nhiều năm rồi, đột nhiên Ariel lại cảm thấy có chút tẻ nhạt, nhàm chán. Những người đó đều đã chết hết rồi. Đáng chết, không đáng chết, đều đã xuống địa ngục. Sau khi cô ấy trở về Ý thì phải làm gì đây? Nếu như cô ấy cảm thấy có hứng thú thì sẽ ở lại bệnh viện tâm thần một thời gian ngắn, xem thử rốt cuộc mình có bệnh hay không. Sau đó thì sao? Bồi dưỡng Roche tiếp theo? Dư Lỗi Lỗi tiếp theo? Hành vi lặp lại sẽ khiến cho người xem không còn cảm thấy thú vị nữa. Ánh nắng rất tốt, nếu không có chuyện gì xảy ra, nửa tiếng nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh, nhưng cô ấy biết, cô ấy không thể ra ngoài được. Có lẽ, cô ấy chưa bao giờ đi đâu xa cả. Có lẽ, cô ấy vẫn luôn bị nhốt trong cơn ác mộng năm bảy tuổi kia.

Ariel lại bị áp giải vào xe. Chuyện sau đó sẽ có pháp luật quyết định.

"Chị có gì muốn hỏi em không?" Trở lại trong xe, Cố Hiểu Mộng đột nhiên hỏi cô.

Lý Ninh Ngọc rướn người qua, đặt lên khóe miệng của nàng một nụ hôn: "Không muốn hỏi. Không phải em cũng không hỏi chị những chuyện liên quan đến Ariel đó sao? Lúc em muốn nói, chắc chắn chị sẽ nghe."

Câu nói này, hoặc là nói, nụ hôn này, Cố Hiểu Mộng lời to rồi, không kiềm lòng được nhếch môi, ánh mắt cong cong ẩn chứa sự vui vẻ.

"Mau trở về thôi, còn có thể mua cho em một chiếc bánh gato nhỏ." Lý Ninh Ngọc giống như chưa làm chuyện gì cả, ánh mắt chăm chú vào việc thắt dây an toàn.

"Em không còn thích ăn bánh gato nữa!"

"Em không có nói."

"Ai kêu chị không hỏi, vẫn cứ mua đó thôi."

"Được, vậy đổi hương vị khác."

"..."

Thực sự phải thừa nhận, Lý Ninh Ngọc đã từng do dự. Điều cô do dự là nên đưa Ariel vào nhà giam hay là bệnh viện tâm thần. Ariel xuất hiện vào thời điểm nội tâm của cô đang trong giờ phút mềm mại nhất, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa quay trở lại bên cạnh cô, mà cô cũng nhớ lại những chuyện ở kiếp trước của mình.

Nhưng mà, nếu như cô đồng cảm với Ariel thì ai sẽ đồng cảm với những vị cảnh sát và những người vô tội vì âm mưu này mà lần lượt hi sinh chứ? Suy cho cùng, cô không có quyền quyết định trong chuyện này. Cô không thể thay mặt cho những người đã yên nghỉ trong lòng đất. Nếu có thể, cô hi vọng trước khi xảy ra bi kịch, có thể đưa Ariel bé nhỏ đó rời khỏi viện mồ côi, để cô ấy có cơ hội trải nghiệm những thứ tốt đẹp trên đời.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro