Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau, Lý Ninh Ngọc mới chậm rãi tỉnh dậy, không thể tránh trong lòng lại âm thầm lôi kẻ đầu sỏ ra mắng một trận. Ừm, còn có cái người đưa ra chủ ý xấu xa kia nữa, dùng thì cũng tốt đó, nhưng thực sự không thể dùng thường xuyên, quá tổn hại thân thể rồi.

Chống người ngồi dậy, Lý Ninh Ngọc với lấy điện thoại, đã hơn ba giờ chiều, có hai cuộc gọi nhỡ của Hà Tiếu. Lý Ninh Ngọc quay về vị trí cũ. Cô chưa nhận, theo tính cách của Hà Tiếu, có lẽ đang trên đường đến đây rồi.

Cố Hiểu Mộng từ ngoài đi vào, cầm theo một ly nước. Thấy Lý Ninh Ngọc đã thức dậy, có chút muốn lấy công chuộc tội, đưa ly nước đến. Lý Ninh Ngọc nhận lấy, chẳng nói gì cả, chuyện này càng khiến cho Cố Hiểu Mộng thấp thỏm hơn. Dù sao người tối hôm qua khinh suất đến nửa đêm chính là nàng, khiến cho người ta khóc cũng là nàng, không phê bình mấy câu thì cứ có cảm giác không yên tâm.

"Dọn dẹp phòng một chút." Lý Ninh Ngọc mở miệng, giọng nói hơi khàn.

"Ò." Cố Hiểu Mộng trả lời. Lý Ninh Ngọc bọc một tấm chăn, đi vào phòng tắm.

Đúng thật là nên dọn dẹp một chút. Chỗ này quá bừa bộn rồi.

Sau khi Lý Ninh Ngọc từ phòng tắm bước ra, phát hiện Cố Hiểu Mộng nấu cháo, đã múc ra nửa chén đặt ở bên ngoài. Có lẽ sau khi cô đi vào phòng tắm thì Cố Hiểu Mộng mới múc ra. Cháo vẫn chưa uống thì Hà Tiếu đã đến.

Lý Ninh Ngọc ra mở cửa rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục húp cháo. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo được xoắn lên một đoạn, mặc dù cổ áo cài đến nút cao nhất nhưng vẫn không che được dấu hôn trên cổ.

Thấy những vết xanh xanh tím tím trên người Lý Ninh Ngọc, Hà Tiếu có chút hoảng sợ. Không thể nào? Cố Hiểu Mộng còn có cái đam mê này à? Đây là không nói chuyện đàng hoàng mà trực tiếp thăng cấp thành mức độ bạo lực gia đình luôn rồi sao?

Cố Hiểu Mộng... chuyện này không được đâu nhỉ?

Ánh mắt kinh ngạc của Hà Tiếu quá mức trần trụi. Lý Ninh Ngọc lại giống như vẫn chưa phát hiện ra, im lặng ăn cháo. Cuối cùng vẫn là Hà Tiếu không nhịn được nữa, ấp úng hỏi: "Cậu... cái này?"

Hà Tiếu cố gắng dùng cách nói uyển chuyển, đưa tay chỉ trỏ trên người mình ra hiệu.

Lý Ninh Ngọc đặt muỗng xuống, liếc nhìn Cố Hiểu Mộng trùng hợp vừa bước ra, thờ ơ nói: "Dưới váy người đẹp là bãi tha ma." (Nguyên văn: "Trên đầu chữ sắc có một con dao, dưới váy người đẹp là bãi tha ma)

Hà Tiếu: ...

Được, tôi không nên hỏi. Cái sự tò mò chết tiệt của tôi!

Cố Hiểu Mộng vừa vào thì nghe được câu nói này của Lý Ninh Ngọc, quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Hà Tiếu. Nàng cũng trừng mắt nhìn ngược lại, chỉ kém cởi áo ra quay lưng lại cho cô ấy xem. Nhìn cái gì, trên người của em cũng không tốt hơn chị ấy bao nhiêu đâu!

Náo loạn một trận, Hà Tiếu xém chút nữa đã quên mất chuyện chính, vỗ ót một cái mới nhớ sực ra. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Bên phía nước Ý tạo áp lực phía bên trên, có ý muốn đòi người."

Lý Ninh Ngọc nghe xong, cũng nghiêm mặt: "Sao lại đột nhiên muốn đòi người?"

Hà Tiếu lắc đầu: "Có lẽ không phải là đột nhiên, chỉ là bây giờ mình mới nhận được tin tức. Ariel ở bên Ý cũng nợ mười mấy mạng người. Phía trên đang thương lượng, nếu như không tìm ra được chứng cứ có lợi, có lẽ phải trả người cho Ý rồi."

Ariel mang quốc tịch Ý. Nếu như bên này không có chứng cứ xác thực chứng minh Ariel là chủ mưu trong vụ "tổ chức Zuma" thì bên phía nước Ý có quyền xử lý tội phạm của họ.

"Hơn nữa, Ariel lại tự nhận tâm lý có vấn đề, chỉ sợ..." Hà Tiếu có chút lo lắng.

Mấy ngày trước, Lý Ninh Ngọc đã đưa báo cáo cho cấp trên, cũng không giấu diếm chuyện Ariel có hai nhân cách. Dĩ nhiên Hà Tiếu cũng biết. Loại tội phạm có vấn đề về tinh thần là khó xử lý nhất. Chưa nói đến chuyện thả cô ta về nước Ý có phải là thả hổ về rừng hay không, đối với Hà Tiếu mà nói, loại người như Ariel phải ở trong ngục giam chứ không phải là bệnh viện tâm thần. Huống hồ, có bao nhiêu bệnh viện tâm thần có thể nhốt loại người này chứ?

Nỗi lo lắng của Hà Tiếu cũng là nỗi lo của Lý Ninh Ngọc.

"Có thể sắp xếp cho mình gặp cô ta một lần không?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Để mình thử xem sao." Hà Tiếu nhíu mày: "Có phải cậu còn chuyện gì giấu diếm mình không?"

Dù sao cũng là bạn bè kiêm đồng nghiệp lâu năm như vậy rồi. Lý Ninh Ngọc nói một câu, Hà Tiếu lập tức phát hiện có chút không đúng.

"Vẫn chưa xác định được." Lý Ninh Ngọc không có ý muốn nói quá nhiều.

Hà Tiếu nhìn chằm chằm cô. Lý Ninh Ngọc vô cùng thản nhiên. Một lúc sau, Hà Tiếu mới thu lại ánh mắt: "Mình mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, trong chuyện này, cậu đừng có váng đầu đó."

Lý Ninh Ngọc gật đầu.

Cố Hiểu Mộng đang ở trên ban công phơi ga trải giường, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bên ngày một chút. Lý Ninh Ngọc và Hà Tiếu nói chuyện gì, đại khái nàng cũng đoán được. Bởi vì đoán được, cho nên cũng không quá để ý. Bây giờ chuyện nàng tương đối quan tâm chính là cuộc nói chuyện tối hôm qua với Lý Ninh Ngọc. Hôm nay tỉnh lại, Lý Ninh Ngọc không hề nhắc đến một chữ nào, đừng nói là muốn giả bộ say rượu không nhớ gì hết để chối bỏ nha? Chỉ trách Hà Tiếu này không chịu rời đi!

Hà Tiếu cảm giác mình mới chỉ ngồi được một lúc mà đã nhận được mấy ánh mắt sắc như dao rồi, còn tưởng rằng Cố Hiểu Mộng ăn giấm bậy bạ chứ. Ăn giấm cũng không phải ăn như vậy đâu? Chậc chậc. Hà Tiếu âm thầm phê phán, ngẩng đầu thoáng nhìn qua vết tích trên cổ của Lý Ninh Ngọc, trong lòng im lặng bồi thêm một câu. Tuổi trẻ thật tốt.

"Làm hòa rồi à?" Hà Tiếu hỏi một câu.

Lý Ninh Ngọc gật đầu: "Gần như vậy."

Tốt rồi, nhưng cũng không tốt hoàn toàn.

Hà Tiếu cũng không muốn đi sâu tìm hiểu, sau khi nói thêm với Lý Ninh Ngọc vài ba câu thì rời đi.

Cố Hiểu Mộng lập tức sấn tới, nghiêm túc hỏi; "Chuyện tối hôm qua, còn tính chứ?"

Lý Ninh Ngọc vờ như đang suy nghĩ, đợi đến khi trên mặt Cố Hiểu Mộng không kiềm được nữa mới nói: "Em muốn nói đến câu nào?"

"Thì cái câu chị nói, đồng sinh cộng tử ấy. Có tính không?" Cố Hiểu Mộng làm dữ. Nếu Lý Ninh Ngọc dám nói quên rồi thì nàng sẽ lập tức nhào đến cắn chết cô ngay. Đồ lừa đảo! Đồ lừa sắc!

May là Lý Ninh Ngọc cũng không đùa giỡn nàng nữa: "Dĩ nhiên giữ lời rồi. sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Em có muốn đổi ý cũng không được."

Cố Hiểu Mộng nắm tay cô: "Phì phì phì, đang yên đang lành, chết chóc gì ở đây."

Nói là trách cứ nhưng lại không che giấu được sự vui sướng trong giọng nói.

"Còn tức giận phải không?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Lý Ninh Ngọc hỏi xong câu này lại khiến cho Cố Hiểu Mộng nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc nàng mất trí nhớ, có phải Lý Ninh Ngọc cũng hùa theo nàng diễn kịch không?

"Có phải chị sớm nhận ra rồi không?"

"Ừa."

"Lúc nào?"

"Em kêu Hà Tiếu đưa cơm. Chị chưa từng nói với Hà Tiếu chị kiêng cử món gì. Phòng ăn có cẩn thận hơn nữa cũng không cẩn thận đến mức hớt váng dầu trên mặt bỏ đi đâu nhỉ?"

Sau lần cãi nhau kia thì Cố Hiểu Mộng đã biết mình bị bại lộ rồi, nhưng không ngờ bản thân lại bị lộ sớm như vậy, trên mặt không kiềm chế được, xù lông, hỏi: "Vậy mà chị lại còn giả vờ lâu như vậy!"

Lý Ninh Ngọc không hề cảm thấy ngượng ngùng gì cả: "Em theo đuổi chị lâu như vậy. Chị theo đuổi em một lúc thì có tính là gì. Bớt giận chưa?"

Lúc này Cố Hiểu Mộng vẫn không thừa nhận: "Em theo đuổi chị hồi nào chứ, rõ ràng là chị hỏi em."

"Ừ, vậy chị theo đuổi em, được chưa? Cố tiểu thư có thể cho một cơ hội không?"

Lý Ninh Ngọc thay đen đổi trắng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút đỏ mặt, trái lại không biết nên nói gì.

"Nhìn biểu hiện của chị vậy." Cố Hiểu Mộng bắt đầu huênh hoang.

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nói: "Chị cảm thấy không ổn. Quan hệ của chúng ta như vậy không tốt lắm."

Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Lý Ninh Ngọc nói: "Em phải chịu trách nhiệm."

"Tối qua." Vẫn không quên nhấn mạnh.

Cố Hiểu Mộng: !!!?

Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc chị đã xem cái sách gì vậy?

Quậy thì quậy, quậy xong thì hai người cùng nhau ngồi trên ghế so pha, cảm giác yên tâm đã lâu chưa từng có.

"Có chuyện gì muốn hỏi em không?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Có."

Hai người trong khoảng thời gian này chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần. Cố Hiểu Mộng tưởng rằng cô chắc chắn muốn hỏi chuyện nàng và Hà Tiếu ra ngoài truy bắt tội phạm hoặc là chuyện ở nhà, thậm chí cũng có thể là hỏi nàng có nhớ cô không.

Không ngờ Lý Ninh Ngọc lại hỏi: "Làm sao để gọt vỏ cà chua vậy?"

Cố Hiểu Mộng sửng sốt một lúc mới đoán được lý do, cười bò trong lòng Lý Ninh Ngọc: "Không nói cho chị biết. Sau này chị lại chọc giận em nữa thì chỉ có thể ăn cà chua có vỏ thôi."

Lý Ninh Ngọc dịu dàng đáp: "Được."

"Còn vấn đề gì nữa không?"

"Còn một vấn đề nhỏ nữa."

"Hửm?"

"Lần sau đừng dày vò trễ như vậy, đau eo."

Lý Ninh Ngọc mua một chú rùa đen. Cố Hiểu Mộng đã tự giác dọn đến nhà cô, lầm bầm nói một câu trong nhà quá quạnh quẽ.

Là rất lạnh lẽo. Lúc Lý Ninh Ngọc không nói lời nào, trong nhà giống như chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng là người sống vậy.

Nhưng mà một con rùa thì có thể làm được gì chứ? Cố Hiểu Mộng chọt chọt mai rùa, vô cùng khó hiểu tại sao Lý Ninh Ngọc lại chọn con "sủng vật" này.

"Bởi vì tiện lợi." Lý Ninh Ngọc trả lời nàng.

"Không chạy loạn, không rụng lông. Nếu như em cảm thấy chán thì có thể thả nó lên mặt bàn để nó bò, có thể bò cả một ngày."

Cho nên, nhìn con rùa bò cả ngày sẽ không chán à? Cố Hiểu Mộng vô cùng nghi ngờ.

"Vậy đặt nó tên là gì đây?"

"Edmund."

Edmund. Cố Hiểu Mộng nghe có chút quen tai, nghĩ không phải là tên một bộ xương trong số những bộ xương đặt trong phòng của Lý Ninh Ngọc sao? Cha đẻ của ngành pháp chứng Edmund Locard.

"Có phải không tốt lắm không?" Cố Hiểu Mộng cũng không kiêng kị, chỉ thuận miệng hỏi.

"Tên chỉ là một cách gọi thôi. Hay là em muốn kêu nó là gì?" Lý Ninh Ngọc cũng không để ý lắm, đổi tên khác cũng được.

Cố Hiểu Mộng không có thiên phú trong việc đặt tên, quanh đi quẩn lại, vẫn nên gọi là Edmund đi.

Edmund vinh hạnh trở thành một thành viên trong nhà.

Mặc dù ngoài miệng Cố Hiểu Mộng nói ghét bỏ nhưng đổi nước và cho ăn trước giờ đều không hề chậm trễ. Lý Ninh Ngọc chỉ cho rùa ăn vài lần rồi ném qua một bên. Nếu không nhờ Cố Hiểu Mộng chăm sóc, Edmund có lẽ phải chết yểu rồi.

Edmund vô cùng hiếu động, hơn nữa lại còn rất thích kề cận Lý Ninh Ngọc, vừa được bỏ xuống đất là lập tức bò đến chỗ của Lý Ninh Ngọc, leo được một nửa lại bị Cố Hiểu Mộng xách ngược trở về, nhưng vẫn rất kiên nhẫn bò tiếp. Cố Hiểu Mộng mắng nó không có lương tâm thì nó liền rụt đầu vào, chọc Cố Hiểu Mộng tức muốn chết.

"Sớm muộn cũng ném mày vào nồi nước."

Hà Tiếu nói bên phía nước Ý đòi người. Lý Ninh Ngọc không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lúc Hà Tiếu gọi điện thoại đến, là Cố Hiểu Mộng bắt máy.

"Người bên phía nước Ý đã đến rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, trong chiều hôm nay Ariel sẽ được đưa đi." Cố Hiểu Mộng cúp điện thoại, nói lại một câu như vậy.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro