Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Canh giải rượu đặt trên bàn, trong phòng tắm có chuẩn bị quần áo cho chị rồi. Tắm xong thì cứ trực tiếp đi ngủ đi, đừng để bị cảm."

Không biết Lý Ninh Ngọc có nghe thấy hay không, cô nằm dài trên ghế so pha lăn lộn một trận rồi mới đứng dậy, thất tha thất thểu bước vào phòng tắm.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng đã đi đến trước cửa, thấy Lý Ninh Ngọc ba bước va một cái, năm bước loạng choạng một lần, tay đã đặt trên nắm đấm cửa do dự một hồi, vẫn không yên tâm đi về, đành quay lại ngồi xuống ghế so pha, nghe tiếng nước chảy đứt quãng vang lên từ phía nhà tắm, có chút xuất thần.

Từ sau khi Lý Ninh Ngọc được cứu về, hai người không phải chiến tranh lạnh thì là chiến tranh nóng, vẫn chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lần này, Lý Ninh Ngọc chủ động đến nhận thua, nàng cũng nhìn thấy rồi. Nói không động lòng là giả, nhưng dựa vào tâm trí của Lý Ninh Ngọc sao có thể không biết, cho dù có thể qua loa được một lần, thì lần nào cũng qua loa hay sao? Hay là chị ấy muốn cứ như vậy, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày nấy?

Kéo dài đến khi nàng mềm lòng sao? Cố Hiểu Mộng cười tự giễu. Thực sự nàng cũng từng muốn mềm lòng, nhưng nàng sợ một khi bản thân mềm lòng thì lần sau nhìn thấy chính là thi thể của Lý Ninh Ngọc. Được rồi, vẫn nên đi về thôi, ngồi ngây ngốc ở chỗ này không chừng Lý Ninh Ngọc lại bày trò gì nữa.

Cố Hiểu Mộng đứng lên, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì phát hiện đã qua nửa tiếng rồi, trong phòng tắm đã không còn tiếng nước chảy nữa.

"Em đi trước đây."

Không có tiếng trả lời.

Cố Hiểu Mộng đi đến gõ cửa phòng tắm: "Đừng ngâm nước quá lâu, sẽ bị cảm đó."

Đợi thêm một lúc nhưng bên trong vẫn không có âm thanh gì. Cố Hiểu Mộng nhíu nhíu mày, nói: "Em đi vào nhé?"

Nói rồi nàng đẩy cửa bước vào.

Lý Ninh Ngọc ngồi trong bồn tắm, dường như có chút mơ hồ, mất một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, ánh mắt mơ màng, có vẻ đang cố gắng phân biệt người đến là ai.

Cố Hiểu Mộng khoanh tay đứng một bên, ánh mắt phức tạp, cho đến khi Lý Ninh Ngọc chậm chạp quay đầu sang hướng khác thì nàng mới đi đến.

"Sao lại không biết đổi nước khác chứ?"

Nước trong bồn tắm đã lạnh đi. Cố Hiểu Mộng chạm vào làn da của Lý Ninh Ngọc, cũng cảm thấy đã có chút lạnh. Nàng giật khăn tắm, bọc lấy cả người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn thuận theo động tác của nàng. Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm chỉnh, sau khi lau khô người thì khoác áo choàng tắm vào cho cô, ôm cô đến phòng ngủ, nhét vào trong chăn.

"Có uống canh giải rượu nữa không?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, nàng đành tự mình đi đến phòng bếp. Canh giải rượu được đựng trong lồng giữ ấm, vẫn còn nóng.

Lúc quay về, cả người của Lý Ninh Ngọc đều vùi trong chăn. Cố Hiểu Mộng kéo lại chăn mền, lộ ra một đôi mắt không thể nói là tỉnh táo hay mê man.

Im lặng đỡ người kia lên, Cố Hiểu Mộng đút cho cô uống mấy ngụm, khoảng hơn nửa chén, chắc cũng được rồi. Lúc muốn đi thì nàng lại bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt ống tay áo.

"Đừng đi." Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, trong mắt như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Trong lúc Cố Hiểu Mộng im lặng, Lý Ninh Ngọc đã chồm lên đầu vai của nàng. Một tay nắm chặt ống tay áo, một tay nắm vạt áo, nhỏ giọng, nói: "Không cãi nhau nữa, được không?"

Hơi thở ấm nóng phả bên tai. Lý Ninh Ngọc cố ý dán sát vào người nàng, hơi rướn cổ, giống như muốn được hôn.

Thế là, Cố Hiểu Mộng hôn cô.

Tấm chăn mỏng trượt xuống ngang vai. Áo choàng tắm đã bị vứt vào một xó, dưới lớp chăn là một mảnh xuân quang.

Cố Hiểu Mộng hôn rất nhiệt tình, giống như muốn đòi lại món nợ trong mấy ngày vừa qua. Lý Ninh Ngọc cũng rất phối hợp, đưa tay vòng lấy cổ nàng, chủ động hiếm thấy.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, hơi thở rối loạn. Cố Hiểu Mộng từ bờ môi, chuyển xuống cằm dưới của nàng. Khi Lý Ninh Ngọc tưởng rằng kết cục đã định thì cái người rõ ràng trong mắt đầy lửa nóng kia đột nhiên dừng lại động tác.

"Ai dạy chị?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhích ra. Hơi thở hỗn loạn trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường.

"Lấy sắc đẹp dụ dỗ cũng dám dùng, vậy mà không dám nói chuyện đàng hoàng với em à?"

"Lý Ninh Ngọc, có phải chị nghĩ mỗi lần chỉ cần dỗ dành như thế thì có thể qua loa với em đúng không?" Dục vọng trong đáy mắt hoàn toàn rút đi. Giọng nói của Cố Hiểu Mộng mang theo sự sắc bén và lạnh lùng. Lý Ninh Ngọc càng như vậy thì nàng càng khó chịu.

Khóe mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn còn ửng đỏ nhưng sắc mặt của Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn khôi phục sự tỉnh táo. Trước khi Cố Hiểu Mộng rời đi, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng chụp lấy cổ tay của nàng: "Không có qua loa."

Cố Hiểu Mộng đã trúng chiêu của cô, lúc này không nhúc nhích, đợi cô giải thích.

"Chị nghĩ thông suốt rồi. Không muốn cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau nữa, được không? Chị nghe theo em." Lý Ninh Ngọc dịu dàng, ngoan ngoãn đến mức khó tin, là kiểu ngoan ngoãn khiến cho người ta nghi ngờ liệu đây có phải là một cái bẫy không.

Cố Hiểu Mộng đang nghi ngờ cô.

Lý Ninh Ngọc để cô ngồi xuống đàng hoàng, cẩn thận phác họa gương mặt của nàng: "Là chị quá để ý mấy chuyện vụn vặt. Chị hi vọng em có thể tốt hơn một chút, hi vọng em có thể sống đến tám mươi tuổi, một trăm tuổi. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện một mình em làm sao có thể đơn độc trải qua nửa cuộc đời còn lại. Chị chưa từng xem nhẹ em. Em vẫn luôn là sự kiêu ngạo của chị. Là chị xem nhẹ bản thân mình."

Nói đến đây, Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút, sự dịu dàng trong mắt càng sâu hơn: "Trách chị vắng mặt quá lâu. Sau này đầm rồng hang cọp, chúng ta cùng tiến cùng lùi, được không?"

Cô đã vắng mặt quá lâu, lâu đến mức khó có thể tưởng tượng được làm sao Cố Hiểu Mộng một thân một mình có thể đi qua những năm tháng rung chuyển trời đất kia. Cô chí công vô tư, cô liều mình bảo vệ, phải chăng chính là nguồn gốc cho sự bất an của Cố Hiểu Mộng? Tuy Lý Ninh Ngọc cố chấp nhưng cũng bằng xương bằng thịt. Nếu như nguồn gốc sự bất an của người mình yêu bắt đầu từ mình thì làm sao cô có thể yên tâm thoải mái nhắc đến những gì mình đã bỏ ra chứ?

Cố Hiểu Mộng sợ hãi điều gì? Sợ lại mất đi, sợ đây chỉ là một giấc mộng dài, sợ một ngày nào đó lại có người đến nói với nàng Lý Ninh Ngọc chết rồi. Nàng biết, Lý Ninh Ngọc cũng biết. Nếu như Lý Ninh Ngọc đã biết thì sao có thể vờ như không biết mà áp đặt yêu cầu của mình lên người nàng chứ?

Giận dỗi với Lý Ninh Ngọc trong một khoảng thời gian dài, bây giờ đối phương không chỉ đầu hàng mà còn móc hết tim gan cho nàng xem, Cố Hiểu Mộng bị làm cho mơ mơ hồ hồ, thực sự không dám tin tưởng.

Lý Ninh Ngọc chủ động vùi đầu, cằm dán lên xương quai xanh của nàng. Cố Hiểu Mộng cúi xuống thì lập tức nhìn thấy bả vai trắng muốt như ngọc của cô. Chăn mền đã hoàn toàn tuột xuống. Toàn bộ phần lưng của Lý Ninh Ngọc lộ ra bên ngoài, lúc này Cố Hiểu Mộng mới phát hiện có chút khác thường.

Lúc nãy khi đi tắm, Cố Hiểu Mộng chỉ lấy khăn tắm bọc lấy cô, lau người một chút, không nhìn thấy phần lưng. Lúc ở quán bar, ánh sáng chập chờn, Cố Hiểu Mộng cũng không cố ý quan sát. Bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ. Hoa anh túc vốn dĩ bị Dư Lỗi Lỗi khắc lên phía sau lưng Lý Ninh Ngọc đã "biến mất", thay vào đó là một gốc quân tử lan, từ phần hông uốn lượn hướng lên trên, nở rộ nơi xương bả vai, giống như bức phác họa trên một miếng bạch ngọc.

Hốc mắt của Cố Hiểu Mộng nóng bừng, đầu ngón tay không thể khống chế sờ lên phần lưng của Lý Ninh Ngọc. Đây là lý do nửa tháng nay chị ấy không xuất hiện sao?

Thân thể Lý Ninh Ngọc có chút run rẩy, hỏi: "Thích không?"

Cố Hiểu Mộng không nghe ra được sự sốt ruột trong lời nói của cô, giọng nói khi mở miệng đã có chút khàn khàn: "Tại sao?"

Còn có thể tại sao chứ? Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng hiểu rõ. Lý Ninh Ngọc sợ nàng tự trách, sợ khi nhìn thấy vết thương sau lưng cô thì nàng sẽ nghĩ đến những chuyện không vui, cho nên mới dùng cách này để "che đậy". Nhưng mà, sao nàng có thể không vui chứ? Lý Ninh Ngọc vì nàng nên mới bị thương mà. Nhưng từ sau khi Lý Ninh Ngọc bị thương, hai người chưa từng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, thậm chí nàng còn chưa từng hỏi thăm một tiếng. Nàng trách Lý Ninh Ngọc vứt lại một mình nàng, nhưng không phải nàng cũng đã bỏ mặc Lý Ninh Ngọc một mình khép lại vết thương sao?

Trên lưng đột nhiên cảm nhận được vài giọt nước. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu. Quả nhiên, người kia lại rơi nước mắt rồi.

"Tại sao lại khóc vậy?" Lý Ninh Ngọc vội vã giúp nàng lau nước mắt, không biết có phải tại bản thân mình quá nóng vội không.

Cố Hiểu Mộng chống lên bả vai của cô, nức nở hỏi: "Có phải em không hiểu chuyện lắm không?"

"Em biết rõ chị một lòng luôn nghĩ cho em, nhưng em vẫn ép chị phải đưa ra quyết định."

"Em không muốn cãi nhau với chị. Chỉ là, em sợ hãi, sợ chị lại bỏ em một lần nữa."

"Em sợ một ngày nào đó khi vừa tỉnh giấc, lại có người đến nói cho em biết, chị chết rồi."

"Em không tốt, em ích kỷ, em không muốn nghe lời chị."

Cố Hiểu Mộng vừa khóc vừa co cụm người lại. Một câu nói ngắn ngủi cũng đứt đoạn rất nhiều lần. Lý Ninh Ngọc vừa vỗ lưng cho nàng, vừa giúp nàng lau nước mắt. Trong miệng liên tục dỗ dành không khóc, không khóc. Qua một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng mới bình tĩnh lại.

Lúc ngừng khóc, Cố Hiểu Mộng mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nửa thân trên của Lý Ninh Ngọc ở trần, nàng tựa vào vai Lý Ninh Ngọc. Khoảng cách gần như vậy, không cần bật đèn cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Vừa khóc xong, trong đầu có chút thiếu dưỡng khí. Ý nghĩ hiện tại của Cố Hiểu Mộng chính là rõ ràng Lý Ninh Ngọc đang dụ hoặc nàng, tại sao lại phát triển thành như vậy rồi...

Quan trọng nhất chính là, những điều Lý Ninh Ngọc vừa nói có phải là sự thật không...

Giống như hiểu được suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay nàng, mười ngón đan xen, đặt lên lồng ngực của mình, nói: "Em có thể làm bất cứ chuyện gì, bất cứ quyết định gì, chị sẽ không cản em."

Dường như Cố Hiểu Mộng cũng đã cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, nói từng chữ từng câu còn lại: "Từ nay về sau, em và chị, sinh mệnh của hai chúng ta gắn liền với nhau. Em và chị, đồng sinh cộng tử."

Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ*. Giới hạn cuối cùng của Lý Ninh Ngọc là Cố Hiểu Mộng còn sống. Giới hạn cuối cùng của Cố Hiểu Mộng là đồng sinh cộng tử. Hai người cùng chết, chuyện này quá ngu ngốc. Khi giãy dụa ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, người ta luôn có xu hướng tối đa hóa lợi ích của bản thân, Lý Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu là em, có là kế sách dở nhất cũng chẳng sao.

*Ý nói một người đừng nên quá cố chấp với một chuyện gì đó.

Lấy mạng của chị đổi lấy mạng của em, là sự lãng mạn trong kiếp trước của Lý Ninh Ngọc. Đồng sinh cộng tử, là lời hứa hẹn ở kiếp này của cô.

Cố Hiểu Mộng đã hiểu được nghĩa bóng trong câu nói của cô.

Từ nay về sau, sinh mệnh của hai chúng ta gắn liền với nhau. Em còn sống, chị cũng không dám chết.

Một nụ hôn không hề mang theo chút dục vọng nào. Cố Hiểu Mộng ngậm lấy cánh môi của cô, vẫn không quên xác nhận lại một lần nữa: "Chị nói đó, chúng ta đã hứa rồi đó nha."

Lý Ninh Ngọc hơi đẩy nàng ra một chút, lại ôm cổ nàng, ghì xuống, giọng nói mang theo chút mê hoặc: "Cố tiểu thư muốn cùng tôi thảo luận đến nửa đêm à?"

Một lời mời.

Sao Cố Hiểu Mộng có thể chối từ đây.

Từng nụ hôn rơi lên cơ thể như lửa nóng lan tràn. Hai người đã gần ba tháng chưa thân mật. Tháo gỡ được những khúc mắc lúc trước, bây giờ Cố Hiểu Mộng nhiệt liệt hơn rất nhiều. Đây mới chỉ là chương mở đầu của tối nay.

"Chậm một chút..." Lý Ninh Ngọc đưa hai tay chống lên người nàng, thở hổn hển, không biết là muốn khước từ hay là đang mời gọi.

Dường như Cố Hiểu Mộng rất yêu thích hình xăm phía sau lưng cô, nhiều lần lật người cô lại, cẩn thận hôn từ xương bả vai xuống dưới thắt lưng, dày vò Lý Ninh Ngọc muốn nói cũng không được, không nói cũng không xong.

Lúc tình cảm đạt đến cao trào, Cố Hiểu Mộng nắm lấy chiếc cằm của Lý Ninh Ngọc, đôi mắt dần bị nhuộm đỏ bởi dục vọng: "Lý Ninh Ngọc, nhìn em."

"Không thể tùy tiện đưa ra quyết định thay cho em nữa."

"Không thể dưới tình huống em không biết rõ tình hình mà tự làm bị thương bản thân."

"Không thể bỏ lại em nữa."

Mỗi lần Cố Hiểu Mộng nói một câu lại vào sâu thêm một chút. Lý Ninh Ngọc níu lấy vạt áo đang khoác hờ trên người nàng, ngay cả sức để nói cũng không có.

Cố Hiểu Mộng hết lần này đến lần khác muốn cô phải lên tiếng: "Nói chuyện."

Lý Ninh Ngọc không nói, Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu "tàn nhẫn" hơn.

...

Lần đầu tiên khó khăn lắm mới kết thúc. Lý Ninh Ngọc giống như được vớt ra từ trong nước, mồ hôi nhễ nhại. Còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì Cố Hiểu Mộng đã cắn cánh môi dưới của cô, nói: "Đây là do kiếp trước chị thiếu nợ em. Bây giờ phải dùng cả kiếp này để trả lại rồi."

Tiếng van xin tha thứ và tiếng mắng chửi xấu hổ đều vỡ vụn trong âm thanh rên rĩ. Cố Hiểu Mộng hết lần này đến lần khác nói yêu cô, nhưng lại vui vẻ không biết mệt làm đến cô muốn khóc thét.

Mặt trăng lùi vào chỗ tối, không nỡ nhìn cảnh xuân khiến người ta đỏ mặt này.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro