Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tiếu vẫn là đứng về phía Lý Ninh Ngọc. Hôm trở về, cô ấy đã đặc biệt thông báo cho cô một tiếng.

Lý Ninh Ngọc buông dao giải phẫu xuống, vội vã về nhà sửa soạn một chút, cố gắng đuổi kịp, quay về trước khi đám Hà Tiếu đến.

Trạng thái của Cố Hiểu Mộng tốt hơn dự tính, trên đường còn vừa đi vừa đùa giỡn với một anh chàng cao ráo ở bên cạnh vài câu.

Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua anh chàng kia một chút. Hình như gọi là A Nam?

Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng cũng đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc còn cho rằng nàng sẽ trốn tránh mình, hoặc là không thèm nhìn đến mình, không ngờ Cố Hiểu Mộng lại chủ động đi đến.

"Nghĩ kỹ chưa?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn nàng, không trả lời.

Cố Hiểu Mộng đứng đợi cô một lúc, giống như đã sớm đoán được, nói: "Ok, biết rồi."

Nói xong thì đi vòng qua Lý Ninh Ngọc, đi thẳng vào bên trong, cũng không biết nói gì với Hà Tiếu, chỉ chốc lát đã đi ra, lướt qua người Lý Ninh Ngọc, không hề quay đầu.

Mấy đại lão gia ở phía sau phản ứng chậm chạp, cũng không nhìn ra có chỗ nào không thích hợp. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám tiến lên hỏi thăm.

Cuối cùng vẫn phải để Hà Tiếu xua cái đám đàn ông hóng hớt còn hơn cả phụ nữ này đi.

"Cậu đó, bình thường nhìn chuyện gì cũng thông suốt, sao bây giờ lại như rùa rút đầu vậy? Xuống nước, ăn nói nhỏ nhẹ một chút không phải là được rồi sao?" Hà Tiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lý Ninh Ngọc cũng muốn xuống nước, nhưng lần này không phải cứ đầu hàng trước là được. Giới hạn cuối cùng của cô là Cố Hiểu Mộng còn sống. Còn giới hạn cuối cùng của Cố Hiểu Mộng là gì?

Lý Ninh Ngọc không đi thẳng về nhà mà đi dạo lòng vòng bên ngoài. Đã là tháng ba rồi, thêm ba tháng nữa, chính là khoảng thời gian cô và Cố Hiểu Mộng gặp nhau, cũng sắp đến sinh nhật của Cố Hiểu Mộng rồi.

Năm nay, có thể đón sinh nhật cùng em không?

Lại đi đến nhà họ Cố, Lý Ninh Ngọc bị miss Triệu cản lại.

"Trước giờ tính tình của Cố Hiểu Mộng đều không tốt. Lúc con bé nổi nóng thì không ai dỗ được đâu." Miss Triệu như muốn giải thích một câu, nhưng giọng nói lại mang hàm ý bảo vệ nàng.

Sau khi Lý Ninh Ngọc cảm ơn thì bỏ đi.

Cố Hiểu Mộng không đến chỗ của Hà Tiếu nữa, cố ý tránh né.

Lý Ninh Ngọc vuốt ve một chiếc lá Hải Đường, nghĩ mùa xuân cũng sắp trôi qua rồi.

Hành tung của Cố Hiểu Mộng đều chưa từng che giấu. Mỗi lần nàng ra ngoài, chỉ cần Lý Ninh Ngọc muốn thì đều có thể biết được.

Vẫn là nhấn điện thoại.

Mấy ngày nay Cố Hiểu Mộng trải qua vô cùng thoải mái. Cho dù là Bùi Y hay Diêu Tư, chỉ cần có tụ họp, gọi điện một cái thì nàng sẽ đến. Cho nên khi nàng trông thấy Lý Ninh Ngọc xuất hiện ở cửa ra vào, trong nháy mắt vẫn có chút ngây người.

Ánh mắt nhanh chóng lướt đến ba người ngồi bên cạnh. Ba người Diêu Tư tâm ý tương thông, làm như không nhìn thấy.

Cố Hiểu Mộng nghiến răng. Ha, ba đứa tạo phản này.

Lý Ninh Ngọc cũng không đi đến mà ngồi ở phía quầy bar, kêu một ly rượu. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài, trang điểm nhẹ, cho dù là anh chàng pha chế từng nhìn thấy biết bao nhiêu người cũng không kìm lòng được mà chăm chú nhìn một lúc, nói đùa: "Tôi tin đây là ly rượu đầu tiên, cũng là ly rượu duy nhất mà cô tự kêu trong đêm nay đó."

Đây là quán bar của một người bạn của Diêu Tư. Tới đây chơi đều là người trẻ tuổi. Ngoài kết bạn thì chính là săn người đẹp. Lý Ninh Ngọc vừa mới bước vào cửa thì đã bị vài người để mắt đến.

Nhận lấy ly rượu từ tay của anh chàng pha chế, Lý Ninh Ngọc khó khăn nhấp một ngụm, thì đã có người bước đến.

"Để một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi uống rượu một mình chính là sai lầm của tất cả đàn ông." Cách bắt chuyện cũ rích.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn, không phải ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ kỳ quái, trông cũng có vẻ sạch sẽ, đẹp trai.

Xung quanh vang lên âm thanh trái tim vỡ vụn, lại bị người ta nhanh chân đến trước rồi.

Vỡ vụn còn bao gồm cả hàm răng của Cố Hiểu Mộng nữa. Ha ha, còn tưởng người nào đó đến dỗ người ta. Kết quả, chuyện này là sao đây? Chọc giận người ta hả!

Đám người Diêu Tư cũng rất khó hiểu. Lý Ninh Ngọc tìm họ hỏi địa chỉ. Họ bàn bạc với nhau một chút thì đưa ngay cho cô. Dù sao mấy ngày nay Cố Hiểu Mộng nhìn có vẻ ra ngoài ăn chơi với họ nhưng phần lớn thời gian đều quăng suy nghĩ ở nơi nào.

Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ đoán ra được hai người này đang cãi nhau, nhưng mà chuyện này... Ừm, được rồi, lão đại không dễ chọc, chị dâu lại càng không thể đắc tội. Họ ngồi yên lặng ăn dưa là được rồi.

Lý Ninh Ngọc nói chuyện câu được câu không với người đàn ông đối diện nhưng dư quang lại không ngừng nhìn về một hướng.

Hôm nay Cố Hiểu mộng mặc váy ngắn màu đen, không quá lộ da thịt nhưng lại rất tôn dáng, đặc biệt là khi mặc trên người của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn đôi chân thon dài của nàng lộ ra trong không khí, lông mày chợt nhíu chặt. Cô có thể cảm giác được xung quanh không chỉ có một mình cô đang nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng. Sau đó, Cố Hiểu Mộng ngay trong tầm mắt của cô, nhận lời mời của một tên đàn ông nào đó, đi ra sàn nhảy.

Tên đàn ông đó mặc đồ da bó sát người, trên đầu nhuộm một chỏm tóc tím, nhìn rất dâm dê. Hắn ta vốn chỉ ôm một chút hi vọng muốn thử một lần, dù sao mấy hôm nay Cố Hiểu Mộng đã từ chối rất nhiều lời mời, có rất nhiều người ôm lấy thất bại mà quay về. Hắn ta cũng không ngờ Cố tiểu thư lại chấp nhận lời mời của hắn ta.

Một loại cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng tên tóc tím. Hắn ta có loại cảm giác như bản thân đã gặp được vận phân chó, đứa con được trời chọn. Bàn tay đang nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng bắt đầu táy máy, thấy Cố Hiểu Mộng cũng không có gì bất thường, bàn tay đặt ở hông của nàng cũng bắt đầu không yên phận.

Đm! Nếu như thực sự để hắn ta toại nguyện thì chuyện này có thể dùng để khoác lác cả đời rồi!

Cố Hiểu Mộng không ngăn cản, tóc tím lại càng lớn mật. Bàn tay đặt trên hông đã mò ra sau lưng. Âm nhạc trong sàn nhảy bỗng thay đổi, chuyển thành bài hát nóng bỏng. Tên tóc tím nhiệt tình dán vào người Cố Hiểu Mộng nhảy múa. Tứ chi thỉnh thoảng tiếp xúc khiến cho lửa nóng trong mắt hắn ta ngày càng rực cháy.

"Đương nhiên, bản thân tôi yêu thích bắn súng và đua xe. Nếu như Lý tiểu thư cảm thấy hứng thú..." Người đàn ông đối diện Lý Ninh Ngọc cứ thao thao bất tuyệt. Con gái bình thường đều vô cùng hứng thú với hai hoạt động này, chỉ cần Lý Ninh Ngọc tò mò, anh ta sẽ có thể tiếp tục rồi cứ như vậy thuận thế đưa ra lời mời.

Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì Lý Ninh Ngọc đã đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sàn nhảy: "Thực sự có lỗi, không hứng thú."

Thậm chí còn chưa kịp giữ lại thì Lý Ninh Ngọc đã đi qua đó.

Đương nhiên Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đang đi đến, âm thầm cười lạnh, tùy tiện phối hợp vài động tác. Tóc tím được cổ vũ, cả người hận không thể dán sát lên người Cố Hiểu Mộng.

Lúc Lý Ninh Ngọc đến gần, tóc tím đang định ôm lấy Cố Hiểu Mộng một lần nữa, nhìn bộ dạng của hắn thì biết chắc không chỉ muốn ôm nàng đơn giản như vậy.

Lúc sắp dán lên người Cố Hiểu Mộng, tóc tím cảm thấy cổ tay của mình bị người khác chụp lấy. Sau đó, mỹ nhân vốn dĩ nên xuất hiện trong lòng mình lại biến mất, xuất hiện trong lòng của người khác. Quan trọng chính là đối phương cũng là phụ nữ.

"Cô!" Âm thanh không cam tâm của tóc tím bị nhấn chìm trong tiếng âm nhạc xập xình. Vịt dâng đến miệng mà còn để bay mất, có ai lại không tức chứ.

Lý Ninh Ngọc cũng không rảnh để ý hắn ta, cũng không lập tức dẫn Cố Hiểu Mộng ra khỏi sàn nhảy. Người trong sàn nhảy càng lúc càng đông, muốn đi ra ngoài cũng không phải chuyện dễ. Hai người tiếp tục ôm nhau khiêu vũ, giống như chỉ vừa đổi bạn nhảy bình thường.

"Ánh mắt của em không tốt lắm." Lý Ninh Ngọc ôm eo nàng, vô cùng nghiêm chỉnh, nói.

"Vậy à?" Cố Hiểu Mộng không quan tâm: "Có lẽ vận khí hôm nay không tốt lắm. Trước đó cũng không phải như vậy."

Lúc nãy ở khá xa nên không phát hiện, bây giờ Lý Ninh Ngọc mở miệng, Cố Hiểu Mộng mới ngửi được mùi rượu vô cùng rõ ràng. Pha rượu nồng độ cao như vậy? Phải uống bao nhiêu ly mùi rượu mới rõ như vậy chứ?"

"Chị uống mấy ly?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày, hỏi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, nhích người lại gần hơn. Bàn tay đang đặt trên vai cô trượt xuống, sờ phải một mảng mềm mại, trơn láng.

"Chị?!"

Lại còn mặc đồ lộ lưng, hơn nửa lưng đều lộ ra bên ngoài, khó trách những người kia nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Lý Ninh Ngọc đến gần hơn một chút, tựa đầu lên vai của Cố Hiểu Mộng. Hai người không giống như đang khiêu vũ mà lại giống ôm nhau hơn.

"Thích không?" Cô hỏi.

Cố Hiểu Mộng trợn trừng mắt. Nàng sắp bị cô chọc tức chết rồi. Thích hay không thích? Cho dù nói cái nào thì cũng trái lương tâm.

Nàng không nói, Lý Ninh Ngọc cũng không nói. Âm nhạc ồn ào nổ bên tai. Lúc điệu nhạc thay đổi, một nhóm người ra ngoài, lại có một nhóm người đi vào. Hai người theo dòng người ra khỏi sàn nhảy, quay về chỗ ngồi.

Sự mập mờ theo nhiệt độ tản đi. Cố Hiểu Mộng không trúng kế hoãn binh của cô nữa, vừa đặt người ngồi xuống thì lập tức muốn rút tay về. Lý Ninh Ngọc lại không chịu buông tay, thuận thế tựa vào trong lòng Cố Hiểu Mộng.

"Không phải đồng nghiệp. Em mãi mãi ở vị trí số một." Lý Ninh Ngọc nói rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng, mang theo sự ủy khuất và lấy lòng.

Sự ủy khuất và lấy lòng không chút che giấu như thế này rất hiểm thấy trên người Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng có chút ngây người, sau đó mới nhớ ra Lý Ninh Ngọc đang trả lời những câu hỏi của nàng.

"Em mãi mãi ở vị trí thứ hai sao?"

"Chị muốn một người yêu hay một đồng nghiệp nghe theo phân công của chị?"

Trong lúc nàng thất thần, Lý Ninh Ngọc đã tựa bên cạnh nàng, khẽ nói: "Cho một ly 'Bạo Liệt Thiên Sứ'."

Giọng nói khôi phục như bình thường, giống như người vừa ủy khuất, lấy lòng lúc nãy không phải là cô vậy.

"Bạo Liệt Thiên Sứ" chính là thức uống trứ danh của nơi này. Người cũng như tên, vừa vào miệng có vị ngọt kéo dài, nhưng tác dụng sau đó lại vô cùng mạnh. Bình thường đều do những người không có ý tốt dùng để săn người đẹp. Những người lần đầu đến đây đều bị cái tên và màu sắc sặc sỡ của nó lừa gạt.

Cố Hiểu Mộng không biết cô cố ý hay vô tình kêu thức uống này, nhưng trên mặt Lý Ninh Ngọc đã nổi lên màu hồng nhàn nhạt, dáng vẻ trông khá tỉnh táo, nhưng không biết có mấy phần là đang giả vờ.

Lấy áo khoác choàng lên vai của Lý Ninh Ngọc, che lại tấm lưng trắng như tuyết của cô.

"Em đưa chị về, được không? Hay là kêu Hà Tiếu đến đón chị?" Cố Hiểu Mộng hỏi. Nàng vẫn còn rất tỉnh táo.

Lý Ninh Ngọc tựa vào lòng nàng, hơi khép mắt lại. Cố Hiểu Mộng đợi một lúc, lấy tay sờ lên mặt, có chút nóng.

Thực sự uống say rồi.

Gọi Hà Tiếu, hay là mình đưa trở về đây? Cố Hiểu Mộng có chút do dự. Đợi khi nàng do dự xong thì đã chào tạm biệt đám Bùi Y, đứng ở cửa ra vào đón xe.

Được rồi, một chuyện không phiền hai chủ. Nhìn Lý Ninh Ngọc say chếnh choáng, trong lòng Cố Hiểu Mộng thầm an ủi bản thân. Nàng lại không trông thấy khi Lý Ninh Ngọc cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro