Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc nghĩ như thế nào?

Cô thừa nhận, cô không biết làm cách nào để nhổ bỏ cây gai kia. Cô và Cố Hiểu Mộng đều đang bào mòn lẫn nhau, chẳng qua chỉ là nước ấm nấu ếch xanh, kế hoãn binh thôi.

Nhưng Cố Hiểu Mộng không phải ếch xanh, sẽ không ngồi yên đó đợi nước nóng lên.

Trong lúc vô tình, Lý Ninh Ngọc nghe thấy tin tức Cố Hiểu Mộng muốn đi vây bắt đám tội phạm buôn lậu. Lúc cô đến, Hà Tiếu, Vương Hào, Cố Hiểu Mộng, ba người đang thảo luận về tuyến đường.

"Tôi cảm thấy như vậy không được. Với khoảng cách giữa điểm C và điểm B, chỉ cần một điểm bị tấn công thì điểm khác sẽ lập tức nhận được tin tức. Bọn họ sẽ không rút lui về điểm B mà sẽ chia thành từng tốp nhỏ chạy tản ra khắp nơi, cho nên bốn phía đều phải bố trí đầy đủ nhân lực." Vương Hào nhìn có vẻ thô kệch nhưng thật ra đầu óc thực sự vô cùng cẩn thận. Đầu ngón tay chỉ tới chỉ lui trên bản đồ, nói chuyện rõ ràng, đâu ra đấy.

Lý Ninh Ngọc đi vào lặng yên không một tiếng động. Vương Hào không phát hiện nhưng Hà Tiếu đứng đối diện cửa ra vào lại nhìn thấy. Cố Hiểu Mộng cũng nhìn thấy.

Thấy Cố Hiểu Mộng bình tĩnh ngồi xuống, Hà Tiếu lập tức hiểu ra hai người này vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Có lẽ cũng đoán ra được Lý Ninh Ngọc đến đây làm gì, Hà Tiếu vỗ vỗ vai Vương Hào, dẫn người ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

Ngón tay của Cố Hiểu Mộng gõ vào bản đồ trên bàn, không ngẩng đầu.

Lý Ninh Ngọc tiến lên hai bước, nói: "Em không nói muốn đi với đám Hà Tiếu."

Cô chỉ biết bên phía Châu Nhược Đình thực sự đã bị hỏi ra được chút gì đó. Lần này Cố Hiểu Mộng chạy đến chỗ của Hà Tiếu, giúp đỡ điều tra nhóm con buôn này. Năng lực của Hiểu Mộng, cô biết rất rõ, cũng không cố ý hỏi thăm chỗ Hà Tiếu, không ngờ chỉ trong chớp mắt, Cố Hiểu Mộng đã muốn hợp tác với nhóm Hà Tiếu đi thực hiện nhiệm vụ.

"Quan hệ giữa tôi và cảnh sát Lý là gì? Việc gì cũng phải nói với chị à?" Cố Hiểu Mộng hờ hững mỉm cười.

Lý Ninh Ngọc mặc kệ hai người có đang chiến tranh lạnh hay không: "Hiểu Mộng, quá nguy hiểm. Đám người Vương Hào là cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Em đừng đi có được không?"

Đương nhiên cô biết những gì Cố Hiểu Mộng đã trải qua không hề ít hơn những người này, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng phản ứng đầu tiên của con người đôi khi rất kỳ quái, cảm tính sẽ lựa chọn thay cho lý trí. Ví dụ như bây giờ, cô không hi vọng Cố Hiểu Mộng mạo hiểm.

Cố Hiểu Mộng cười mỉa: "Nguy hiểm? Tôi còn tưởng cảnh sát Lý trước giờ không biết hai chữ "nguy hiểm" viết thế nào đâu nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc biết nàng còn đang tức giận, bước đến kéo vạt áo của nàng: "Hiểu Mộng, chúng ta giải quyết chuyện nào ra chuyện đó được không? Việc này quá nguy hiểm, em đừng đi."

"Được, chuyện nào ra chuyện đó." Cố Hiểu Mộng nhìn cô chằm chằm: "Lúc tôi nói chị nguy hiểm, chị có nghe không? Lúc tôi kêu chị đừng làm, chị có dừng lại không? Thế nào, Lý Ninh Ngọc chị vào được đầm rồng, Cố Hiểu Mộng tôi không vào được hang cọp à?"

Lý Ninh Ngọc nắm chặt vạt áo của nàng, mấp máy môi, vẫn lên tiếng: "Chuyện này không giống, chị không xốc nổi..."

Còn chưa nói xong, Lý Ninh Ngọc đã phát hiện không ổn, không kịp đổi giọng, chỉ có thế cắt đứt câu nói.

Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng giận đến mức bật cười, nói: "Ừ, chị không xốc nổi, tôi xốc nổi."

"Ý của chị không phải như vậy. Chị chỉ sợ..."

"Bản lĩnh của Lý Ninh Ngọc chị lớn cỡ nào? Có cái gì không nằm trong tính toán của chị chứ? Ngay cả tôi mà chị cũng tính toán không sai lệch chút nào mà. Chị thì sợ cái gì? Cho dù tôi có chết ở bên ngoài thì không phải chị vẫn có thể nhặt xác, gọi hồn về sao?" Cố Hiểu Mộng gài súng, nở nụ cười lạnh. Nàng giả ngu, Lý Ninh Ngọc cũng giả ngu cùng nàng. Thôi vậy, cứ dứt khoác đi, không giả vờ nữa.

Lý Ninh Ngọc không thể nghe nổi khi nàng nhắc đến những từ như "chết chóc" và "thi thể". Bàn tay đang nắm vạt áo của nàng càng nắm chặt hơn: "Hiểu Mộng, em đừng nói như vậy..."

"Không nói như vậy thì nói thế nào?" Cố Hiểu Mộng rút vạt áo lại: "Là nên ca tụng sự vô tư của chị, hay là thấu hiểu việc chị lấy đại cục làm trọng đây?"

Không phải như vậy. Lý Ninh Ngọc có chút luống cuống. Cô có thể khẩu chiến với quần hùng vẫn không rơi vào thế yếu, nhưng lại không biết làm sao để giải thích với người yêu của mình.

"Lý Ninh Ngọc, em xin chị hãy nghĩ thử một chút. Nếu như đổi thành chị, hết lần này đến lần khác bị vứt lại, phải ngồi một chỗ chờ đợi, sau đó lại nghe được tin tức về cái chết của em, chị sẽ như thế nào? Chị yên tâm được không? Chị có hạnh phúc không?"

"Chị không muốn bỏ em lại một mình." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút sầu não.

"Ừm, chị không muốn, chị chỉ đưa ra quyết định cho em trong tình thế bất đắc dĩ, đúng không? Nhưng chị có từng hỏi em chưa?"

"Không có Ariel này thì sẽ còn có Iriel, Eriel, Oriel, có phải lần sau chị vẫn muốn đẩy em ra không? Vẫn muốn đưa ra quyết định mà chị cho rằng là chính xác nhất, đúng không?"

Lý Ninh Ngọc bị nàng hỏi, chỉ biết im lặng. Lần sau? Nếu như lần sau vẫn phải có một người sống, một người chết, cô vẫn sẽ đẩy Cố Hiểu Mộng ra sao? Lý Ninh Ngọc không muốn lừa dối nàng. Cô vẫn sẽ làm như vậy.

Lý Ninh Ngọc càng im lặng thì Cố Hiểu Mộng lại càng thất vọng, thất vọng đến mức khiến cho người ta đau lòng.

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười đầy thê lương: "Chị xem, đây chính là điểm khác nhau giữa chúng ta. Em không nỡ để chị trải qua loại đau khổ này, nhưng chị nỡ."

"Không phải lần nào cũng rơi vào cục diện như vậy." Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc còn tái nhợt hơn cả nàng.

"Đừng có lấy logic ra nói chuyện với em!" Cố Hiểu Mộng dường như gầm lên cắt ngang lời cô: "Chuyện của đất nước, người dân, em không trách chị. Nhưng bây giờ thì sao, cũng chỉ là thỏa mãn cái sự vô tư của Lý Ninh Ngọc chị trước, sau đó mới đến em. Em mãi mãi ở vị trí thứ hai, đúng không?"

Không phải. Không phải. Lý Ninh Ngọc mở miệng nhưng tiếng nói lại nghẹn trong cổ họng.

Cảm giác trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực rất rõ ràng. Tiếng gió thổi qua sẽ bị ngọn cây bắt được, chỉ có tình yêu khó thể nói thành lời.

"Chị suy nghĩ cho kỹ về mối quan hệ của chúng ta đi. Em không muốn lần nào cũng là người bị ném ra ngoài, bị vứt lại. Em không muốn đứng trong khu vực an toàn, chờ tin tức của chị, suy đoán lần này có bao nhiêu phần trăm thành công, thậm chí phải đợi người khác đến nói cho em biết, chị... hi sinh rồi."

Ba chữ cuối cùng, Cố Hiểu Mộng dường như phải dùng hết sức lực kiềm chế để giọng nói không trở nên quá run rẩy.

Nàng từng nằm mơ thấy cảnh tượng đó vô số lần, cùng từng vô số lần nghe thấy câu nói đó.

"Rạng sáng hôm nay, Lý thượng tá... hi sinh rồi."

Sau khi tỉnh lại, gối nằm ướt đẫm một mảng.

Lý Ninh Ngọc chỉ vứt lại nàng một lần nhưng nàng lại bị vứt bỏ vô số lần.

"Lý Ninh Ngọc, chị suy nghĩ cho thật kỹ càng. Chị muốn một người yêu hay là một đồng nghiệp nghe theo sự phân công của chị." Cố Hiểu Mộng giống như một quả bóng bị xẹp, quay người rời khỏi văn phòng.

Cửa phòng làm việc đóng "rầm" một tiếng.

Bóng lưng thẳng tắp của Lý Ninh Ngọc dường như cũng đã cong đi nhiều.

Một lúc lâu sau, Hà Tiếu mới bước vào.

Lý Ninh Ngọc nhìn Hà Tiếu, ánh mắt mờ mịt, vô thức lẩm bẩm một câu: "Mình không phải có ý này."

Hà Tiếu lấy cho cô một ly nước.

Lý Ninh Ngọc nhận lấy ly nước, lúc nhìn về phía Hà Tiếu, trong mắt đã khôi phục được sự tỉnh táo, ít nhất ngoài mặt chính là như vậy.

Hà Tiếu biết suy nghĩ của cô, nói thẳng: "Đúng thế, đương nhiên mình có thể giữ Cố Hiểu Mộng ở lại đây, nhưng đây là chuyện cậu muốn sao? Tự cậu suy nghĩ cho kỹ đi."

Vỗ vỗ bả vai của cô, Hà Tiếu lập tức ra ngoài. Người lạnh nhạt như Lý Ninh Ngọc, thực sự cũng rất cố chấp, nhất là đối với những chuyện cô đã quyết định. Hà Tiếu có thể hiểu được nỗi bất an của Cố Hiểu Mộng, bởi vì cũng từng có người nói với cô ấy những câu tương tự.

Em kêu anh nên nói gì với em đây. Anh cũng không biết lần tiếp theo sẽ được gặp mặt em hay là thi thể của em. Bạn trai trước của cô ấy chỉ giải thích với cô ấy một câu như vậy. Hà Tiếu không đánh người đàn ông đó nữa. Sau đó, cô ấy đi tìm Quý Vy uống rượu, say đến chếnh choáng.

Cố Hiểu Mộng lo lắng cho Lý Ninh Ngọc đến mức nào, cô ấy đều biết. Cho nên, cô ấy chỉ có thể giúp đỡ thúc đẩy một chút, cuối cùng có thể đi đến đâu thì đều phải dựa vào bản thân hai người họ rồi.

Muốn cởi chuông thì cần người buộc chuông. Một chữ tình, khó có thể lý giải.

Cố Hiểu Mộng vẫn đi. Hôm sau Hà Tiếu gửi tin nhắn cho cô. Ngoài đám buôn lậu này, đám Hà Tiếu còn chuẩn bị hạ luôn một vài cứ điểm mua bán phụ nữ. Dường như tổ trọng án đã huy động hết tất cả lực lượng, người ở lại không nhiều, Lý Ninh Ngọc là một trong số đó. Cô không hay đến đó, chỉ khi nào có thi thể cần giải phẫu thì mới xuất hiện.

Thực sự không bị mất ngủ, chỉ là thường xuyên bừng tỉnh, mỗi lần tỉnh lại sẽ nghĩ đến đoạn đối thoại hôm đó.

Em không nỡ để chị trải qua những đau khổ này, nhưng chị nỡ.

Ngay cả tôi mà chị cũng có thể tính toán vô cùng chuẩn xác thì chị sợ cái gì chứ?

Em không muốn lần nào cũng là người bị đẩy ra, bị vứt lại. Em không muốn đứng trong khu vực an toàn, chờ đợi tin tức của chị, suy đoán xem lần này có bao nhiêu phần trăm...

Lý Ninh Ngọc cảm thấy có lẽ cô nên đi đến bệnh viện khám thử một chút, nếu không tại sao trái tim lại có cảm giác ngột ngạt như vậy.

Trong một lần giải phẫu, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi. Trong phút chốc, Lý Ninh Ngọc lại nhìn thấy người đang nằm trên giường giải phẫu là Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc, em xin chị hãy tưởng tượng thử xem. Nếu như đổi thành chị, nghe thấy tin tức về cái chết của em, chị sẽ như thế nào? Chị sẽ yên tâm sao? Chị sẽ vui vẻ sao?

Lý Ninh Ngọc - người luôn chính xác, ổn định đến từng li như một chiếc máy lại đột nhiên không thể xuống tay. Cô thực sự không thể tưởng tượng được nếu như người đang nằm trên bàn giải phẫu chính là Cố Hiểu Mộng thì cô nên làm gì? Cô có thể tỉnh táo giải phẫu, tỉnh táo tìm ra nguyên nhân cái chết, tỉnh táo bắt hung thủ không?

Cô thậm chí còn chẳng muốn đặt từ "thi thể" ngang hàng với Cố Hiểu Mộng.

Có lẽ cô sẽ không thể nào cầm được dao mổ nữa, bởi vì cô không có cách nào khống chế đôi tay mình đừng run rẩy.

Một cô bé ở lại tổng bộ được Hà Tiếu căn dặn, chỉ cần thấy Lý Ninh Ngọc đến tổng bộ thì mỗi bữa đều phải đến đưa cơm cho cô. Hôm nay còn chưa kịp gõ cửa thì đã trông thấy Lý Ninh Ngọc mặc đồ giải phẫu khom lưng thở gấp, dao giải phẫu rơi trên mặt đất.

Cô bé bị dọa sợ, nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy.

Lý Ninh Ngọc ngồi tựa ở bên cạnh, nhắm mắt lại, không muốn cho người khác nhìn thấy cảm xúc trong mắt của mình.

Hóa ra cảm giác người yêu chết đi là như thế này.

Cố Hiểu Mộng dùng cách thức trực tiếp nhất để rút cái gai nhọn kia ra. Thứ còn lại, chính là máu thịt của họ.

...

Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại cho Cố Hiểu Mộng, không ai nhận.

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Gọi thêm một lần nữa, vẫn là như vậy.

Gọi cho Hà Tiếu thì cô ấy lại bắt máy.

Từ chỗ của Hà Tiếu, cô biết được hành động lần này rất thuận lợi. Bọn buôn lậu không ngờ lần này phía cảnh sát lại huy động lực lượng đông đảo như vậy, một mẻ tóm được không ít tên. Mấy tên giảo hoạt chạy thoát được. Dưới sự tố giác lẫn nhau của bọn chúng, thân phận đều đã bị điều tra ra, chỉ cần ló đầu thì không sợ không bắt được.

Nghe nói người dân ở thôn mua bán phụ nữ rất hung hãn. Lúc cảnh sát đến, người đã rời đi được một nửa, chỉ để lại một đám nam nữ già trẻ người cầm dao kẻ cầm búa. Cảnh sát bao vây cả ngọn núi ba ngày ba đêm, cuối cùng mới có cơ hội bắt giữ được.

Nghe nói còn giải cứu được một cô bé tinh thần có chút bất ổn. Cố Hiểu Mộng đã trấn an rất lâu, cuối cùng mới có thể đưa người đến bệnh viện, còn ở đó chăm sóc cả đêm.

Đây đều là nghe Hà Tiếu nói lại.

Tin tức cuối cùng, Hà Tiếu nói sắp quay lại rồi.

...

"Chị Ninh Ngọc à, hôm nay có thể ăn mỳ sợi của quán hôm qua chứ?" Giọng nói của cô bé rất vui vẻ.

Lý Ninh Ngọc ngẩn người một chút, sau một lúc lâu mới chuyển động con ngươi. Khuôn mặt non nớt biến thành dáng vẻ tươi cười của Cố Hiểu Mộng, sau đó lại biến mất.

Là Đường Thấm, cô bé ở phòng hồ sơ.

"Chị Ninh Ngọc, chị Ninh Ngọc? Đường Thấm vẫy vẫy tay. Cô bé có tính cách hoạt bát. Sau vài ngày ở chung với Lý Ninh Ngọc, cô bé cảm thấy cái chị này cũng không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, nên thân thiết gọi một tiếng chị.

"Không cần, tôi về nhà ăn sau." Lý Ninh Ngọc lên tiếng.

Tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng. Lý Ninh Ngọc mua một hộp mỳ sợi, mấy quả trứng gà, một quả cà chua từ siêu thị dưới lầu.

Mì trứng gà cà chua.

Nhìn thấy người kia làm nhiều lần như vậy mà hương vị bản thân làm vẫn còn kém quá xa.

Trứng gà chiên có chút khét, cà chua không gọt vỏ, mỳ bỏ quá nhiều.

Lý Ninh Ngọc rất vất vả mới ăn xong một bữa, suy nghĩ  bản thân thực sự bỏ quá nhiều mỳ rồi, lần sau không thể bỏ nhiều như vậy nữa.

Lần gần đây ăn quá no là khi nào nhỉ? Nhưng hình như cũng chưa từng khó chịu như vậy.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro