Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đều không thể ngủ ngon giấc, vừa nhắm mắt lại thì sẽ lập tức nghe thấy người kia nói với mình: "Chị muốn theo đuổi em, được không?" Chán chết đi được!

Hôm sau, Cố Hiểu Mộng mang theo quầng thâm mắt đi ra ngoài, trong tay còn cầm một chiếc ly rỗng. Tối qua, không biết Lý Ninh Ngọc đã đặt sữa bò trên bàn trong phòng nàng từ lúc nào.

Lúc đi ngang căn phòng bên cạnh, Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm cánh cửa của Lý Ninh Ngọc một lúc lâu, suy nghĩ có nên tìm một thầy pháp về xem thử cho Lý Ninh Ngọc không, trừ tà một chút? Hoặc là tránh tà cho mình một chút.

Đang ngây người thì cửa đột nhiên mở ra. Lý Ninh Ngọc đụng mặt nàng.

"Cố tiểu thư, chào buổi sáng." Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc rơi lên chiếc ly rỗng trên tay nàng, nở nụ cười.

Tay của Cố Hiểu Mộng run lên một cái. Bây giờ nói nàng đổ hết sữa bò rồi thì có ai tin không nhỉ?

Cố Dân Chương vô cùng tự nhiên giữ người lại dùng bữa sáng, sau khi ăn xong, Cố Hiểu Mộng nói phải đi qua chỗ cảnh sát Hà.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười: "Tôi thuận đường với Cố tiểu thư."

Cố Hiểu Mộng: ...

Lên xe, Lý Ninh Ngọc vô cùng tự giác ngồi ở ghế phụ lái.

Một đường không nói gì.

Bây giờ, Cố Hiểu Mộng không muốn ngồi cùng một không gian với cô. Nàng suy nghĩ suốt cả một buổi tối cũng không thể nghĩ ra được cuối cùng Lý Ninh Ngọc có phát hiện hay chưa. Rõ ràng nàng muốn "trừng phạt" Lý Ninh Ngọc nhưng bây giờ lại giống như hai người đang giận lẫy vậy, mà còn là kiểu chỉ có một mình nàng tức giận thôi.

Thực sự là càng nghĩ càng tức.

"Cố tiểu thư suy nghĩ thế nào?" Tới chỗ dừng xe, Lý Ninh Ngọc suốt một đường luôn giữ im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng đang muốn tháo dây an toàn, nghe vậy thì ngẩn người. Suy nghĩ thế nào về chuyện gì chứ?"

Lý Ninh Ngọc nhướng mày: "Câu hỏi tối hôm qua."

[Chị muốn theo đuổi em, có được không?]

Thua người, không thua trận, khí thế không thể vứt!

Cố Hiểu Mộng vô cùng bình tĩnh, nói: "Không thể."

"Tại sao?"

"Tôi thích thích dịu dàng, hào phóng, đáng yêu, khôn khéo, thấu hiểu lòng người. Rất rõ ràng, không hề trùng khớp với cảnh sát Lý." Cố Hiểu Mộng tháo dây an toàn, nhấc túi xách, mở cửa xe, xuống xe. Động tác tiêu soái như nước chảy mây trôi.

Nàng tới đây tìm Hà Tiếu vì có việc quan trọng. Lúc trước nói chuyện với Hà Tiếu, biết cô ấy đang tìm đám buôn người kia. Dù sao ở trong nhà cũng quá rảnh rỗi đến phát nhàm, Cố Hiểu Mộng kêu Hà Tiếu đưa tài liệu cho nàng xem. Hà Tiếu rất dứt khoác gửi cho nàng. Kết quả, chỉ mới nhìn một cái, thực sự có phát hiện, một tên tội phạm bị truy nã trong miêu tả, không phải là một trong số những nạn nhân trong lần nghỉ phép đó, cũng là ông chủ của khu du lịch - Ban Mã sao?

Cố Hiểu Mộng cũng không trì hoãn, lập tức nói chuyện với Hà Tiếu. Hai người nói chuyện một chút thì Cố Hiểu Mộng đã đi thẳng đến nơi này.

"Tiểu Cố."

"Tiểu Cố."

"Tiểu Cố, thân thể tốt hơn chưa?"

Những người trước đây ra ngoài làm nhiệm vụ với Hà Tiếu đều biết cô gái nhỏ này to gan lại cẩn thận, có đầu óc quyết đoán, quan trọng là còn trẻ đẹp. Người như vậy ai mà không yêu thích chứ? Suốt dọc đường đi đều có người chào hỏi với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng đi vào văn phòng của Hà Tiếu, cẩn thận tìm hiểu tình huống hiện tại.

"Đám con buôn này cũng không có quá nhiều người, nhưng lại vô cùng cảnh giác, chạy loạn khắp nơi. Tụi chị suy đoán bọn họ có vài cứ điểm cố định, thôn kia cũng xem như một trong số đó, trừ chỗ này ra thì có khoảng ba chỗ khác nữa. Muốn phá bỏ cứ điểm thôn trang này có chút vội vã, đã để cho họ có cảnh giác, hành động gần đây đều vô cùng cẩn thận. Đây cũng chính là kịch bản trước sau như một của nhóm người này, không muốn lấy cứng đối cứng với cảnh sát mà sẽ chia ra thành từng tốp nhỏ, sau khi tránh được phong thanh thì mới ló đầu ra."

"Hai ngày trước đã bắt được một tên, nhưng có lẽ hắn đoán bản thân mình có chạy cũng không thoát được, ỷ vào việc cảnh sát chưa có đủ chứng cứ, cắn chặt miệng không chịu nói. Vương Hào tức giận đến mức xém chút nữa đã đánh rụng răng hắn rồi."

Cố Hiểu Mộng tùy tiện ngồi trên ghế, bắt chéo chân lật xem tư liệu một lần, nói: "Vì để cảm ơn công sức phối hợp diễn xuất của cảnh sát Hà. Chuyện này em thực sự phải giúp một tay rồi."

Dù sao hai người cũng có thể xem là cùng nhau trải qua sống chết một trận. Hà Tiếu đá nàng một cái, kêu nàng đừng có tỏ ra bí hiểm nữa: "Nói mau."

Cố Hiểu Mộng rút chân lại: "Bốn tháng trước, một trong những nạn nhân trong vụ án suối nước nóng, cũng chính là ông chủ của khu du lịch, trùng hợp là một trong số những tên buôn người này, có lẽ còn thuộc tầm trung hoặc cao tầng nữa. Lúc đó, còn có một con buôn tên là Châu Nhược Đình. Ban Mã chết, chị ta khóc lóc, nói bản thân cũng bị mắc lừa, không biết gì cả. Manh mối nằm ở chỗ Ban Mã, cảnh sát rất khó điều tra. Bây giờ, đào ra được cái đám người này, có thể đi lừa gạt Châu Nhược Đình một chút. Cho dù không biết vị trí chính xác của các cứ điểm nhưng ít nhất cũng có thể biết được một chút tin tức liên quan."

"À, đúng rồi." Cố Hiểu Mộng lại nghĩ ra điều gì đó: "Lúc đầu, Châu Nhược Đình này đến từ thành phố Thương Sơn, chứng tỏ thành phố Thương Sơn có dấu hiệu con buôn hoạt động, có thể chú ý bên đó một chút."

Hà Tiếu cảm thấy cũng khả thi, nhanh chóng ghi nhớ trong lòng.

Lý Ninh Ngọc đi nhờ xe đến đây thực sự có chuyện. Thấy Cố Hiểu Mộng đi vào văn phòng của Hà Tiếu, Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, không đi theo, quay về phòng làm việc của mình.

Ariel sa lưới, có thể nói đã có thể tuyên bố con quái vật khổng lồ "tổ chức Zuma" chính thức bị tan rã. Nhưng văn bản báo cáo vẫn phải chuẩn bị một phần, hơn nữa Ariel là bị bắt với tội danh "giam giữ phi pháp", Dư Lỗi Lỗi - một trong những hung thủ đã chết ngay tại chỗ, Ariel có thể nói bản thân bị ép buộc. Nói chung, tội danh này phải định ra cho Ariel trong thời gian ngắn nhất. Giao thủ trực diện với Ariel mới biết con người này đáng sợ đến mức nào. Lý Ninh Ngọc không cho phép con người đáng sợ này quay trở về xã hội một lần nữa. Là người theo đuổi vụ này lâu nhất và cũng là người hiểu rõ tổ chức tội phạm này nhất, Lý Ninh Ngọc làm việc nghĩa đến cùng, tiếp nhận luôn vụ này.

Sau khi Cố Hiểu Mộng và Hà Tiếu nói chuyện xong, cũng không quay về ngay mà đợi họ họp xong, đề xuất một vài chỗ còn thiếu sot, mới chuẩn bị quay về.

Lúc đi ngang qua văn phòng của Lý Ninh Ngọc, không kiềm lòng được lại liếc mắt nhìn căn phòng đang khóa chặt.

"Tiểu Cố, cô muốn tìm pháp y Lý hả?" Một nữ cảnh sát mắt sắt đúng lúc nhìn thấy, rướn cổ hỏi.

Giọng nói của chị cảnh sát vô cùng hào sảng khiến cho Cố Hiểu Mộng bị dọa sợ nhảy lên một cái, xém chút nữa là vừa nhảy lên vừa xua xua tay rồi. Chuyện này mà để cho Lý Ninh Ngọc nghe thấy thì mất mặt cỡ nào! May mà câu tiếp theo của chị gái cảnh sát khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Pháp y Lý đã về rồi á, không có trong phòng làm việc."

Cố Hiểu Mộng bình tĩnh trả lời vài tiếng, trong lòng lại cười khẩy.

Ha, đây chính là thái độ theo đuổi người khác của chị à?

Đúng là đi tin mấy lời quỷ của chị mà! Xoay người một cái thì còn chẳng thấy cái bóng của chị nữa là. Vậy mà còn nói muốn theo đuổi em. Chị theo đuổi quỷ đi!

Giả vờ không thèm quan tâm chào hỏi mấy người khác. Cố Hiểu Mộng vừa định đi thì bị chị gái cảnh sát này gọi lại.

"Ấy, đợi một chút." Nữ cảnh sát đi đến chiếc bàn bên cạnh lấy một cái hộp nhỏ được thắt dây cẩn thận: "Xém chút quên mất, pháp y Lý dặn đưa cái này cho cô."

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ một chút, mới nhớ ra hình như đây là bánh ngọt của cửa tiệm trước đó nàng đã thuận miệng nhắc đến?

Tối hôm đó, nàng náo loạn nói muốn ăn, kết quả, Lý Ninh Ngọc giống như một khúc gỗ, không nói gì cả, nàng giận đến mức đi ngủ rất sớm. Hôm sau thì lại đụng mặt Dư Lỗi Lỗi, làm khó Lý Ninh Ngọc phải nhớ chuyện này rồi.

Trên mặt mang theo dáng vẻ chê bai nhưng hai tay lại vô cùng thành thật nhận lấy. Dáng vẻ như không biết chị muốn gì nhưng em miễn cưỡng nhận lấy vậy.

Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng không biết, đây là lần thứ hai Lý Ninh Ngọc mua bánh ngọt. Thật ra, chiều ngày hôm đó, Lý Ninh Ngọc cũng từng mua bánh cho nàng rồi.

Lý Ninh Ngọc không phải không muốn gặp Cố Hiểu Mộng, chỉ là không muốn ép buộc nàng quá mức. Cả hai lần, cô đều là người rơi vào tử cục, đẩy một mình Cố Hiểu Mộng ra ngoài. Mặc dù bây giờ Hiểu Mộng không nói gì với cô, nhưng cả hai người đều biết, đây chính là một chiếc gai nhọn trong mối quan hệ giữa hai người.

Sắp xếp xong tài liệu, Lý Ninh Ngọc tựa vào giường, ôm laptop, suy nghĩ, gõ vào khung tìm kiếm một hàng chữ.

[Làm sao để theo đuổi cô gái mình thích?]

Kết quả hiện ra rất đa dạng, cái gì cũng có. Lý Ninh Ngọc xem từng cái một, mày càng ngày càng nhíu chặt. Lật qua hai trang, cuối cùng cũng xem được một cái có vẻ đáng tin một chút.

Chủ bình luận tự xưng là con gái, dùng góc độ của con gái để tổng kết một vài kinh nghiệm theo đuổi con gái.

Thứ nhất, để lại ấn tượng tốt.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy bước đầu tiên có thể bỏ qua. Dù sao ấn tượng đầu tiên cũng là chuyện của kiếp trước rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa, bình tĩnh lật sang cái tiếp theo.

Thứ hai, che giấu mục đích, từ từ tiếp cận.

Ừm, điều này cũng không có tác dụng gì hết, mục đích đã bại lộ rồi.

Thứ ba, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, tạo ra cơ hội.

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người đã qua giai đoạn bạn bè từ lâu lắm rồi. Sao có thể tạo ra cơ hội được chứ? Chủ bình luận không nói.

Bỏ qua, cái tiếp theo.

Hôm sau, Cố Hiểu Mộng mới vừa xuống lầu thì đã thấy miss Triệu mang theo vẻ mặt kỳ lạ ôm một bó hoa đi vào.

Một loại dự cảm xấu xông lên đầu.

Quả nhiên, sau khi miss Triệu nhìn thấy nàng thì đi thẳng đến, nhét bó hoa trong tay vào trong lòng nàng.

"Sáng sớm đưa đến trước cửa." Miss Triệu còn nhiệt tình giải thích một câu.

Chắc cũng không phải đưa từ sáng sớm rồi. Trên mấy đóa hoa vẫn còn nước đọng kìa.

Bên trên có một tấm thiệp, chỉ có bốn chữ - tặng Cố tiểu thư.

Hạ bút mạnh mẽ, có lực, nhìn một chút là biết ai viết rồi.

Ha ha. Cố Hiểu Mộng nhếch miệng cười khẩy, sự cứng ngắc trên gương mặt sắp không che giấu được nữa rồi.

Sau mấy ngày, cho dù Cố Hiểu Mộng ở nhà hay ở bên chỗ của Hà Tiếu thì luôn có thể nhận được hoa. Có lúc là sáng sớm, có khi là buổi tối, có lúc là một bó, cũng có lúc chỉ có một cành hoa.

Lý Ninh Ngọc đôi khi cũng sẽ chạm mặt nàng, lúc hai người đồng thời đến tìm Hà Tiếu, nhưng lại im lặng không hề nhắc đến chuyện tặng hoa, giống như chuyện đó không hề liên quan đến cô vậy. Lý Ninh Ngọc không nói, Cố Hiểu Mộng cũng giả vờ không biết. Lý Ninh Ngọc mời nàng ăn cơm, nàng đều sẽ từ chối, không có ngoại lệ. Sau hôm từ chối thì nàng luôn sẽ được nhận một phần bánh ngọt nhỏ.

Cái kịch bản nát này!

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro