Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Lý Ninh Ngọc, Hà Tiếu không yên lòng cho cô xuất viện. Bác sĩ cũng không đề nghị xuất viện, còn phải ở lại quan sát thêm một khoảng thời gian.

Hà Tiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến đưa cơm. Ngay cả y tá cũng bị làm cho cảm động.

"Nếu mình còn chạy tới chạy lui chỗ này thêm vài ngày nữa thì mấy người y tá sẽ tưởng hai chúng ta là một đôi đó." Hà Tiếu chọc ghẹo.

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc trả lời: "Vậy cậu đừng đến."

Hà Tiếu im lặng, đùa thôi cũng không được sao?

Mặc dù Lý Ninh Ngọc nói như vậy nhưng thứ nên ăn thì vẫn ăn một chút. Có lẽ do chuyện làm ăn của bệnh viện quá tốt, mấy hàng quán xung quanh bệnh viện dù tháng Giêng nhưng cũng không đóng cửa. Buôn bán tốt nhất là mấy món ăn thanh đạm, cũng hợp khẩu vị của Lý Ninh Ngọc. Mỗi lần Hà Tiếu mang cơm từ dưới lầu lên thì Lý Ninh Ngọc đều có thể ăn hơn phân nửa bát.

Hỏi Hà Tiếu chuyện lừa bán người, Hà Tiếu sợ cô lo lắng cho nên cũng không nói với cô.

"Đúng rồi, thành phố Định Khê, lầu một, đối diện nhà của Ariel có một người đàn ông bạo hành. Cậu liên hệ với cảnh sát ở chỗ đó xử lý một chút đi." Lý Ninh Ngọc nhớ ra một chuyện, dặn dò.

"Còn có đứa bé trong nhà anh ta nữa, để cho đồng nghiệp phụ trách mảng đó chú ý một chút."

Lý Ninh Ngọc không nói đứa trẻ kia có khả năng xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Con người luôn sẽ mang theo ấn tượng đầu tiên để nhận định người khác. Nếu như cô nói vậy, không thể bảo đảm đồng nghiệp phía bên đó sẽ có thái độ gì. Đợi sau khi sức khỏe của cô hồi phục thì có thể đi kiểm tra tâm lý cho đứa trẻ kia. Nếu như hệ số phạm tội quá cao nhưng có biện pháp khai thác thích hợp thì cũng không trễ.

Lý Ninh Ngọc nói xong thì hơi do dự một chút, lấy từ trong ngực ra một tờ danh sách, đưa đến: "Những món này, cậu giúp mình nhìn thử xem còn thiếu gì không?"

"Gì đây?" Hà Tiếu nhận lấy.

"Năm nay vẫn chưa ghé thăm giáo sư Trữ." Lý Ninh Ngọc giải thích một câu.

Hà Tiếu: ...

Hai người này thực sự không phải đã thương lượng xong rồi đó chứ? Hết người này đến người kia thích sai bảo người khác.

Dĩ nhiên Hà Tiếu không có thời gian chuẩn bị những thứ này cho cô rồi, chọn đại một người nhàn rỗi nào đó trong văn phòng để đi mua. Nhưng mà cô ấy cũng đã nhìn thoáng qua danh sách đó rồi, cũng không giống như chuẩn bị cho giáo sư Trữ. Hơn nữa, những năm qua, Lý Ninh Ngọc đi đến nhà của giáo sư trữ, có bao giờ thấy cô chuẩn bị gì đâu chứ?

Có điện thoại gọi đến. Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc thực sự không thể qua mặt cô ấy.

"Chuẩn bị thêm một phần cho nhà họ Cố." Lý Ninh Ngọc ở đầu dây bên kia nói một cách hờ hững.

Hà Tiếu cười ha ha một tiếng rồi cúp điện thoại.

Cậu chuẩn bị cho nhà họ Cố cái gì, là chuẩn bị cho ba vợ của cậu đó chứ?

Cố Hiểu Mộng nói không đến bệnh viện thì thực sự không hề đến ngó thử một cái. Ngoài việc đôi khi sẽ gọi điện thoại cho Hà Tiếu thì hầu hết thời gian đều sẽ ở nhà chăm sóc ba mẹ. Lúc đầu Cố Dân Chương còn sợ nàng sẽ để lại di chứng gì đó, sau này mới phát hiện Cố Hiểu Mộng vẫn rất tốt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng không quá để ý đến chuyện bản thân bị mất trí nhớ. Cố Dân Chương cũng từng nói bóng nói gió hỏi thăm. Cố Hiểu Mộng hỏi gì đáp nấy, rất thẳng thắn. Trừ việc không nhỡ ra Lý Ninh Ngọc là ai thì những chuyện khác đều không có gì thay đổi.

Một tuần sau, Lý Ninh Ngọc xuất viện. Cố Hiểu Mộng vẫn không đến.

Hà Tiếu không rút ra được thời gian trống, chỉ có thể sắp xếp một cảnh sát nữ đến đón cô, chính là người chạy việc trước đó từng giúp đỡ cô ấy.

Ngày thứ hai sau khi xuất viện, Lý Ninh Ngọc đi đến nhà giáo sư Trữ một chuyến. Chuyện bị thương, cô không dám nói cho giáo sư Trữ biết. Giáo sư Trữ không liên lạc được với cô thì lại gọi điện cho Hà Tiếu. Lúc đó cả một đội người đang quần nhau gay gắt với Ariel, Hà Tiếu chỉ đành lấy lý do đang bận rộn cảnh vụ để giải thích giúp cho cô. Nhưng chuyện này sao có thể qua mặt được lão hồ ly như giáo sư Trữ. Sợ làm chậm trễ mọi người cứu viện, giáo sư Trữ chỉ vờ như không biết. Ngày đầu tiên sau khi Lý Ninh Ngọc tỉnh lại thì lập tức nhận được điện thoại của giáo sư Trữ, bị mắng té tát một trận.

Lúc đầu Quý Vy đã sắp xếp lịch trình ổn thỏa, nhưng lại vì chuyện của Lý Ninh Ngọc lại không yên lòng, vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì đã oán giận, nói: "Ngay cả mình mà cậu cũng giấu diếm sao? Uổng công lần trước mình còn giúp hai người xúc tiến tình cảm."

Quý Vy không biết chuyện Cố Hiểu Mộng mất trí nhớ, nghĩ rằng hai người vẫn còn tốt đẹp, nói chuyện cũng không hề cần nhắc trước sau. Vẫn là giáo sư Trữ trang trí xong món ăn, kêu hai người đến hỗ trợ thì mới ngừng được màn tụng kinh của Quý Vy.

Trên bàn ăn cũng không thiếu chuyện bị trách mắng một trận. Giáo sư Trữ ra lệnh lần sau không cho phép cô làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Chuyện gì cũng phải thương lượng với Hà Tiếu một chút, phải suy nghĩ cho người sống nữa. Một mình em chuyện gì cũng muốn ôm hết vào người, vậy mấy người khác thì làm gì đây? Trơ mắt đứng nhìn à?

Lý Ninh Ngọc tự biết đuối lý, chỉ có thể gật đầu cam chịu.

Vốn dĩ giáo sư Trữ còn muốn kêu cô ngủ lại một đêm nhưng Lý Ninh Ngọc lại nói ngày mai còn có công chuyện, ăn cơm tối xong thì rời đi ngay.

Quý Vy lái xe đưa cô đến dưới lầu. Lý Ninh Ngọc không đi thẳng lên nhà mà tản bộ cùng những làn gió nhẹ phía dưới lầu.

Tiếp nhận Cố Hiểu Mộng không giống như tiếp nhận thế giới này.

Cô dường như không hề bài xích mà tiếp nhận tình cảm quấn quýt, si mê giữa bản thân và Cố Hiểu Mộng ở kiếp trước, nhưng với những chuyện xảy ra trong hai kiếp này, dù sao vẫn phải cần chút thời gian tiêu hóa.

Vậy Cố Hiểu Mộng cần phải mất bao nhiêu thời gian chứ? Mùa đông, lá trên cây trụi lủi, trên mặt đất trống trải, ngay cả một chiếc lá rụng cũng không có. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể giẫm trên cái bóng của mình, suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy những việc bản thân đã làm vẫn chưa đủ. So với Cố Hiểu Mộng, cô đã làm quá ít. May là cô vẫn còn cơ hội, có cơ hội bày tỏ tình yêu vô tận.

Hóa ra, thời đại hoàng kim thực sự rất tốt.

Rất may mắn, ở kiếp này có được một trưởng bối như giáo sư Trữ, có được những người bạn như Quý Vy và Hà Tiếu.

Còn có được một người yêu như Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không ngờ lại gặp Lý Ninh Ngọc ở nhà của mình. Nhìn thấy miss Triệu xách vào túi lớn túi nhỏ, vô cùng khách sáo dẫn người kia vào, Cố Hiểu Mộng có chút hoảng hốt.

Chuyện này là thật à? Tại sao Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện trong tiệc gia đình của nhà họ Cố vậy? Lại còn tay xách nách mang, thăm người thân à?

Cố Dân Chương ra đón tiếp, chào hỏi với Lý Ninh Ngọc vài câu.

Cố Hiểu Mộng chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ Cố. Mẹ Cố chỉ thờ ơ nhìn một chút rồi nói: "Người ta cứu con một mạng, mời người ta ăn một bữa cũng là điều nên làm mà."

Nói thì nói như vậy nhưng Cố Hiểu Mộng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đối diện với ánh mắt của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp rời đi thì đã thấy cô mỉm cười với nàng, nói: "Cố tiểu thư, đã lâu không gặp. Trong lúc nằm viện đã nhờ Cố tiên sinh chiếu cố nên Ninh Ngọc đặc biệt đến đây để gửi lời cảm ơn."

Baba chăm sóc chị ấy lúc nào vậy? Cố Hiểu Mộng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng lại không thể hỏi thẳng cô. Mối quan hệ giữa nàng và Lý Ninh Ngọc bây giờ là đồng nghiệp lạ mặt chỉ mới có duyên gặp qua vài lần, không quen, không quan tâm.

Nhưng! Bạn có từng thấy đồng nghiệp nào mà tết Nguyên Tiêu chạy đến nhà người ta để cảm ơn chưa?

Trên ghế, Cố Dân Chương và Lý Ninh Ngọc trò chuyện vô cùng vui vẻ. Từ quân sự đến chính trị rồi đến thương nghiệp, cho dù là đề tài gì thì hai người cũng đều có thể trò chuyện hơn nửa ngày trời. Cố Hiểu Mộng cũng biết nội dung của cuộc trò chuyện, thậm chí có thể xin gia nhập với hai người. Vấn đề là, chuyện này hợp lý à? Tết Nguyên Tiêu không phải nên là người một nhà quây quần quanh bàn ăn sao? Nàng nhìn lại bốn người trên bàn ăn. Hợp lý không?

Nhưng dường như chỉ có một mình nàng cảm thấy không hợp lý... Nếu không phải Lý Ninh Ngọc luôn dùng ngữ điệu nghiêm túc nói chuyện với Cố Dân Chương thì Cố Hiểu Mộng sẽ nghi ngờ có phải bản thân đã bị lộ tẩy rồi không. Ngẫm lại thì không có đạo lý nha. Ngay cả bệnh viện nàng cũng không hề đặt chân đến, từ ánh mắt đến cử chỉ cũng tự cảm thấy không xảy ra sai sót gì. Lý Ninh Ngọc không thể nào đoán ra được nàng chứ?

Sau bữa ăn, Cố Hiểu Mộng chẳng nói với Lý Ninh Ngọc câu nào, đi thẳng lên lầu.

Cố Dân Chương ở phía sau giảng hòa, nói: "Lý tiểu thư đừng trách. Tính tình của Hiểu Mộng không tốt lắm, không biết phép tắc lễ nghĩa."

Lý Ninh Ngọc mỉm cười: "Không sao ạ. Cố tiểu thư như vậy rất có cá tính."

Lúc Cố Hiểu Mộng đi lên cầu thang xém nữa đã trượt chân, còn may là đi đến khúc ngoặt của cầu thang, không bị người hầu nhìn thấy.

Cá tính? Trước kia sao chẳng nghe thấy chị khen em cá tính vậy? Thực sự là sống quá lâu rồi, chuyện gì cũng nhìn thấy được.

Hoàn toàn không ngờ đến chính là Cố Hiểu Mộng đi lên lầu ngủ một giấc, lúc đi xuống, Lý Ninh Ngọc vẫn còn ở đây!

"Cũng không còn sớm nữa, Lý tiểu thư ở lại ăn bữa cơm đi."

"Từ chối thì quá bất kính rồi."

Hai tiếng sau.

"Muộn rồi, Lý tiểu thư ở tạm nơi này một đêm đi. Phòng khách kêu má Châu dọn dẹp một chút là được."

"Vậy thì quấy rầy rồi."

Cố Hiểu Mộng đang ngậm một họng nước trà xém chút nữa đã phun hết ra ngoài. Ánh mắt khẽ lướt qua cái người hơi khom lưng, gật đầu kia, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vậy thì quấy rầy rồi? Là do nàng chưa tỉnh ngủ hay Lý Ninh Ngọc mới là người bị mất trí nhớ vậy?

Sau khi Cố Hiểu Mộng lau tay thì vẫn không quên nhìn đồng hồ. Lúc này mới chỉ tám giờ hơn, cũng không phải quá trễ mà nhỉ?

Dù có nói thế nào thì cũng không thay đổi được tình hình là Lý Ninh Ngọc sắp ngủ lại. Cố Hiểu Mộng chỉ có thể bày ra dáng vẻ thờ ơ, không thèm để ý. Lúc Lý Ninh Ngọc nói chuyện với nàng, nàng cũng bày ra dáng vẻ giải quyết việc công, cô hỏi tôi đáp.

Lúc miss Triệu dẫn Lý Ninh Ngọc đi lên, căn phòng vẫn là căn phòng trước đó cô từng ở, ngay bên cạnh phòng của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lên chung với cô, đi lướt qua cô, bước vào trong phòng của mình.

Lý Ninh Ngọc nhìn theo bóng lưng của nàng, cho đến khi nàng đóng cửa lại mới thu hồi tầm mắt. Sau khi nói một tiếng cảm ơn với miss Triệu, Lý Ninh Ngọc mới đi vào phòng.

Cô từng ở đây được một khoảng thời gian, vốn dĩ tưởng rằng căn phòng này đã được sắp xếp, thu dọn lại, không ngờ ngoài vật dụng được đổi mới, những thứ khác đều ở tại vị trí cũ, giống hệt như lúc cô rời khỏi.

Cố Hiểu Mộng không cho người ta động vào căn phòng này.

Cố Hiểu Mộng nghĩ đến chuyện Lý Ninh Ngọc đang ở bên cạnh phòng mình, chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức tường thì lập tức không thể bình tĩnh được. Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc đang nghĩ gì vậy? Thăm dò nàng à? Hay là chuẩn bị chơi trò mập mờ với nàng? Chẳng lẽ nàng làm quá tay, khiến cho Lý Ninh Ngọc điên rồi? Chuyện này không thể nào đâu nhỉ?

Mặc dù về mặt lý thuyết thì có rất nhiều khả năng, nhưng Cố Hiểu Mộng thực sự cảm thấy Lý Ninh Ngọc mới giống người mất trí nhớ hơn, không chỉ bị mất trí nhớ mà còn bị kẹp đầu vô cửa rồi.

Suy nghĩ rối tung rối mù thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trực giác của Cố Hiểu Mộng cho nàng biết chính là Lý Ninh Ngọc.

"Ai vậy?" Biết là ai mà còn cố hỏi.

"Tôi." Lý Ninh Ngọc lên tiếng, ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Lý Ninh Ngọc."

"Có chuyện gì à?" Ai mà không biết là lạt mềm buộc chặt.

"Cố tiểu thư có túi nước ấm không? Trong phòng có hơi lạnh." Lý Ninh Ngọc đứng ngoài cửa, hỏi.

Lúc này Cố Hiểu Mộng mới nhớ ra Lý Ninh Ngọc thể hàn. Lúc trước ở nhà họ Cố, đều là do nàng trốn vào phòng của Lý Ninh Ngọc, ôm cô ngủ. Chăn trong phòng chị ấy có phải hơi mỏng không? Ừm, mặc dù là đồng nghiệp xa lạ, nhưng giúp người làm niềm vui cũng được mà nhỉ? Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, không đến mức máu lạnh vô tình như vậy. Cố Hiểu Mộng tìm cho mình một lý do, xuống giường mở cửa.

Lý Ninh Ngọc đứng ngoài cửa, chỉ mặc bộ đồ ngủ, cầm một ly sữa tươi.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng rơi lên bộ đồ ngủ, đáng ghét! Bộ này rõ ràng là đồ ngủ của nàng mà!

Lý Ninh Ngọc trông thấy ánh mắt của nàng thì cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, xong mới bừng tỉnh, giải thích: "Thực sự ngại quá, Cố tiểu thư, tôi không có mang quần áo để thay nên lấy tạm một bộ trong tủ quần áo thôi."

Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy rất tức giận.Trong tủ treo nhiều quần áo như vậy. Chị lựa tới lựa lui lại lựa ngay bộ đồ của em để mặc? Em mới là người bị mất trí nhớ! Chị ở đây giả vờ làm tiểu bạch thỏ gì chứ!

Cố Hiểu Mộng chắc chắn Lý Ninh Ngọc đang muốn thăm dò nàng, vậy thì nàng càng không thể để lộ vết tích được, sau khi kìm lại cơn tức thì lạnh nhạt nói: "Không sao, cảnh sát Lý mặc xong thì cứ ném đi đi. Tôi không thích mặc chung quần áo với người khác."

Lý Ninh Ngọc gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu được, sau đó lại đưa ly sữa trong tay đến: "Sữa tươi nóng."

Cố Hiểu Mộng cúi đầu, chán ghét liếc nhìn một cái: "Tôi không uống sữa tươi."

"Tốt cho giấc ngủ." Lý Ninh Ngọc nhấn mạnh.

Cố Hiểu Mộng không thèm quan tâm đến cô, xoay người đi đến ngăn kéo tìm túi chườm nóng. Nàng nhớ má Châu trước đó có chuẩn bị cho nàng, nhưng sức khỏe của nàng rất tốt nên chưa từng dùng đến.

Tìm gần nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy dưới đáy tủ.

"Nè, túi chườm nóng, cảnh sát Lý cứ tự nhiên. Tôi muốn ngủ rồi." Cố Hiểu Mộng xoay người đi về phía giường, rõ ràng có ý đuổi người.

Lý Ninh Ngọc ôm túi chườm nóng nhưng không đi ra ngoài mà đi theo Cố Hiểu Mộng mấy bước, dừng ở cuối giường.

"Cố tiểu thư có sợ tối không? Tôi có thể cung cấp dịch vụ ngủ chung."

Cố Hiểu Mộng: ???

Cố Hiểu Mộng nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề rồi.

Lý Ninh Ngọc cũng không làm khó nàng, ân cần lặp lại một lần nữa: "Nếu Cố tiểu thư sợ tối thì tôi có thể cung cấp dịch vụ ngủ cùng."

Cố Hiểu Mộng đã sắp quên mất việc trước đó nàng vì muốn ngủ chung với Lý Ninh Ngọc mà bịa ra cái cớ sợ tối.

"Rốt cuộc chị muốn làm gì?" Giọng nói mang theo ba phần không kiên nhẫn, ba phần chán ghét. Cố Hiểu Mộng đã xác định Lý Ninh Ngọc đang đùa giỡn với nàng.

Lý Ninh Ngọc nhìn vào ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn của Cố Hiểu Mộng, không bị dọa lùi lại, ngược lại còn tiến lên một bước, nói: "Tôi muốn theo đuổi em."

Nói xong còn rất thức thời bổ sung thêm một câu: "Có được không?"

Sau khi đuổi được Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới đè lại trái tim đang đập bình bịch của mình, dần dần ổn định lại hơi thở. Khống chế nhịp tim là kiến thức cơ bản của gián điệp, mà trái tim của nàng bây giờ lại đập một cách điên cuồng. Cố Hiểu Mộng thầm mắng bản thân, không có tiền đồ, vài ba câu nói là đã bị dỗ dành rồi!

Cho đến nửa đêm, người nào đó chỉ vì một câu nói mà mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà đếm cừu, đếm được một nửa lại đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Lạnh thì chị có thể bật điều hòa mà, không phải sao? Mượn túi chườm ấm làm gì???

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro