Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đúng ra, ký ức của Cố Hiểu Mộng cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Nàng nhớ rõ rất cả mọi chuyện, bao gồm cả màn truy đuổi với Ariel, chỉ là trong những sự việc này lại không hề có hình bóng của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hoàn toàn biến mất khỏi những câu chuyện của nàng.

Về phần tại sao lại như vậy, bác sĩ cũng không thể nói chính xác được. Có thể là do rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cũng không phải chưa từng có tiền lệ này. Lúc nói những điều này, ánh mắt vị bác sĩ nhìn về phía Lý Ninh Ngọc vừa tò mò lại vừa muốn hỏi lại thôi. Một cô gái đang yên đang lành, sau khi gặp phải kích thích thì lại hoàn toàn quên mất đi một người. Rốt cuộc hận thù đến cỡ nào chứ? Trước kia thực sự từng xảy ra những tiền lệ giống thế này, nhưng người bị hại đều gặp phải những tổn thương sinh lý hoặc tâm lý cực kỳ lớn, vượt quá năng lực chịu đựng của bản thân, mới tạo ra phản ứng né tránh. Hai cô gái này trông rất yếu ớt mỏng manh, chắc không đến mức như vậy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là hoành đao đoạt ái?

Ông ấy dựa theo y đức của bác sĩ mới không hỏi những vấn đề bát quái như thế này, chỉ là trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lý Ninh Ngọc. Nếu như từng có tranh chấp gì đó với bệnh nhân thì trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng kích thích nàng. Đợi sau khi bệnh nhân ổn định lại cảm xúc rồi có thể từ từ dẫn dắt gợi nhớ lại sau. Có thể nhớ lại hay không thì thuộc về vấn đề xác suất rồi, 50 50. Bác sĩ vô cùng tế nhị nhắc nhở cô. Nếu như không phải có hận thù gì quá lớn, thì như vậy cũng chẳng khác gì bình thường, chỉ mất một chút ký ức thôi, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân. Trong cái rủi có cái may.

Lý Ninh Ngọc tiễn bác sĩ đi, không hề cảm thấy chuyện này là một sự may mắn.

Lại bước vào phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng. Cố Dân Chương không có ở đó, chỉ có một mình nàng.

Tạp chí trên tay Cố Hiểu Mộng đã đổi sang một cuốn khác, bên cạnh còn bày một chồng, không cần nghĩ cũng biết là dùng để giết thời gian. Thấy Lý Ninh Ngọc đi vào, Cố Hiểu Mộng liếc nhìn, nói: "Cảnh sát Lý đến tìm ba của tôi à? Ông ấy đi làm thủ tục xuất viện rồi, lát nữa quay lại."

Nàng từ miệng của Cố Dân Chương biết được Lý Ninh Ngọc đã từng cứu mình, chưa nói đến chuyện lễ nghĩa nhưng ít ra cũng phải có chút phản ứng.

"Chị đến tìm em." Lý Ninh Ngọc đến gần.

"Hả, có chuyện gì à?" Cố Hiểu Mộng mang theo giọng điệu hờ hững.

"Em muốn xuất viện à?"

"Đương nhiên rồi. Tôi không thích mùi thuốc sát khuẩn ở bệnh viện. Bác sĩ nói cũng không có vấn đề gì lớn, tại sao phải nằm mãi ở đây chứ?"

Lý Ninh Ngọc không biết lời nàng nói là thật hay giả. Không thích mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện, vậy thì tại sao trước đây lại ở bệnh viện với cô lâu như vậy chứ?

"Cảnh sát Lý có gì cứ nói thẳng. Nhưng mà, cô cũng biết đó, tôi đã quên mất một vài chuyện rồi, chưa chắc có thể trả lời cô." Cố Hiểu Mộng không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, buông tạp chí xuống, nói thẳng.

"Không có chuyện gì, chỉ muốn đến xem thử em đã đỡ hơn chưa thôi." Lý Ninh ngọc ngồi xuống bên cạnh, lấy một trái táo từ trong rổ ra, con dao trên tay chậm rãi chuyển động.

Không thể không nói, người cầm dao giải phẫu cũng có chỗ tốt, ngay cả gọt táo cũng đẹp mắt như vậy. Đáng tiếc, người xem lại không hề có chút hứng thú nào.

Sau khi gọt xong, Lý Ninh Ngọc đưa trái táo cho nàng. Cố Hiểu Mộng không biết khách sáo là gì, xem như lẽ đương nhiên, bắt đầu ăn.

"Em không tò mò à? Về những ký ức bị mất?" Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng không nhịn được nữa, hỏi.

Cố Hiểu Mộng cắn xong quả táo, ném lõi táo vào trong thùng rác rồi mới nói: "Không tò mò, nếu đã quên rồi thì chứng tỏ nó không đủ quan trọng. Nếu không thì tại sao lại quên mất chứ?"

"Thuyền mật mã, cũng quên rồi sao?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc thấp xuống một chút.

Cố Hiểu Mộng nhìn cô, đầu mày có hơi nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra, lộ ra một chút khó hiểu: "Không nhớ, quan trọng lắm sao?"

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng. Sự khó hiểu trong mắt Cố Hiểu Mộng thực sự vô cùng mỏng manh, rất phù hợp với tính cách nhất quán của nàng, không thèm để bụng bất cứ chuyện gì. Những ký ức đã bị lãng quên, đối với nàng mà nói, có lẽ đã thuộc về thì quá khứ rồi, vùi sâu dưới một lớp tro bụi, khiến cho người ta ngay cả dục vọng muốn thăm dò cũng không có.

Nhưng mà, thực sự là như vậy sao? Cố Hiểu Mộng như thế này, là Cố Hiểu Mộng của cô sao? Lý Ninh Ngọc không kiềm chế được muốn giơ tay chạm vào nàng, muốn chứng thực sự tồn tại của người này.

Đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào sườn mặt của người kia thì đã bị ngăn lại.

Cố Hiểu Mộng chụp lấy bàn tay đang giơ trước mặt mình. Sự khó hiểu trong mắt đã biến thành lạnh lùng: "Vị tiểu thư này, xin tự trọng."

Lý Ninh Ngọc có chút bối rối, vội vàng rút tay về: "Thực sự xin lỗi."

Cố Hiểu Mộng cũng không thèm nhận lời xin lỗi này: "Mặc kệ trước đó chúng ta có quan hệ như thế nào, là đồng nghiệp hay là bạn bè, thì bây giờ, trong trí nhớ của tôi, hai chúng ta chỉ là người xa lạ. Có lẽ cô sẽ có chút không thể thích ứng, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi."

Vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng vô cùng lạnh lùng lại mang theo sự đề phòng, cực kỳ không thích hành vi "động tay động chân" của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc không biết xử lý tình huống này như thế này. Hai kiếp của cô cộng lại cũng chưa từng có lần nào luống cuống như vậy. Rối rắm, không biết nên giải thích như thế nào, may mà rất nhanh đã có y tá đến giải vây.

Ý tá đúng giờ đến thay thuốc cho Lý Ninh Ngọc, kết quả lại phát hiện trong phòng bệnh không một bóng người, tìm một vòng mới phát hiện cô đang ở phòng bệnh kế bên. Cô y tá không hề phát hiện ra bầu không khí lúng túng trong phòng bệnh, trực tiếp đưa Lý Ninh Ngọc về phòng.

Lý Ninh Ngọc ôm theo một tia hi vọng cuối cùng, nhưng ngay giây phút cuối cùng cô rời khỏi phòng bệnh, Cố Hiểu Mộng cũng chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cô. Giống như thực sự đã hoàn toàn quên sạch cô, đừng nói đến một chút quan tâm.

Quan tâm cái gì chứ. Cố Hiểu Mộng nàng vốn dĩ là một đại tiểu thư đang trong thời kỳ rực rỡ, tràn đầy sức sống. Khi nàng không còn yêu Lý Ninh Ngọc nữa, thì Lý Ninh Ngọc có điểm gì khác với những người ngoài kia?

Người có thể lắng nghe Lý Ninh Ngọc tâm sự chỉ có một mình Hà Tiếu, nhưng trừ ngày đầu tiên Hà Tiếu ở lại bệnh viện chăm sóc cô nửa ngày, sau đó đều bận rộng đến mức chân không chạm đất. Ngoài việc phải làm báo cáo kỹ càng về vụ án của Ariel, thôn trang phát hiện trong núi trước đó cũng cần phải điều động nhân thủ. Vốn dĩ chuyện này đã chuẩn bị bàn giao lại cho cảnh sát của nơi đó. Dưới sự phối hợp của tổ trọn án, cảnh sát đã giải cứu được hơn mười cô gái bị lừa bán. Những cô gái bị lừa bán đến thôn này đều nằm trong độ tuổi mười tám đến hai mươi, bị ép ở chỗ này sinh con, nối dõi tông đường. Những cô gái bị lừa bán nhất định phải sinh được con trai, sinh ra con gái thì sẽ trực tiếp bị bóp chết. Ai không nghe lời thì sẽ bị dùng xích sắt trói lại, kêu khóc ầm ĩ thì sẽ bị bỏ độc cho câm hoặc cắt lưỡi, dù sao chỉ cần có thể sinh con là được rồi.

Lúc Hà Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này thì tức giận gần chết. Toàn thôn làng đều là kiểu "lấy con dâu" như thế này. Cho dù cảnh sát đã vây đến trước cửa thì bọn họ vẫn không cảm thấy bản thân mình làm sai chuyện gì. Dùng tiền mua cô dâu, đương nhiên phải nghe lời mình rồi. Cô bé to gan liếc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, muốn cầu cứu nàng, tên là Châu Châu, vốn là một học sinh trung học, lúc nghỉ hè đi du lịch thì đã bị lừa gạt đến chỗ này. Bởi vì ở chỗ này chưa đến nửa năm, cho nên khi nhìn thấy cảnh sát mới dám có ý đồ cầu cứu. Bị nhốt ở đây thêm hai, ba năm nữa, có người thì đã bị ép đến sinh hai, ba đứa, như một cái xác không hồn, cho dù được cảnh sát giải cứu thì cũng chỉ biết bày ra khuôn mặt đờ đẫn. Thậm chí có người còn không muốn rời khỏi con của mình, không muốn quay lại với xã hội bình thường.

Hà Tiếu không biết họ không muốn hay là không dám...

Đa số đều khóc lóc thảm thiết.

Cảnh sát liên hệ với người nhà của những cô gái này. Ba mẹ của họ đi đường ngày đêm để đến đây, ôm lấy con gái, cùng nhau khóc òa.

Châu Châu đã mang thai ba tháng. Bởi vì đã có con, lại cộng thêm biểu hiện của em ấy tương đối "nghe lời", cho nên mấy người phụ nữ trong nhà mới cho phép em ấy ra ngoài hoạt động tay chân, mới khiến cho em ấy có cơ hội cầu cứu. Bình thường, "cô dâu mới" đều sẽ bị nhốt trong nhà một năm rưỡi, đợi sau khi sinh con xong, biết nghe lời thì mới có thể được hoạt động tự do một chút.

Hà Tiếu cũng không khuyên nhủ em ấy, chỉ kêu em ấy phải suy nghĩ cho thật kỹ. Châu Châu kiên trì muốn phá bỏ đứa bé. Em ấy cũng biết đạo lý con nít không có tội, nhưng đây là bằng chứng cho những ngày tháng đen tối nhất của em ấy, em ấy không có cách nào ôm theo tâm lý bình tĩnh để suy xét cho nó. Ba mẹ của Châu Châu vô cùng biết ơn cảnh sát. Hà Tiếu kêu một cảnh sát nữ trong tổ trọng án đi theo gia đình họ đến bệnh viện.

Trong lòng tất cả những người tham gia đợt cứu viện này đều bùng cháy lửa giận.

Đây là một thôn làng bị họ phát hiện. Ở những nơi chưa bị họ phát hiện, còn có bao nhiêu cô gái bị hại như những người này chứ? Đáng hận hơn cả là những người ở trong thôn này. Những người phụ nữ lớn tuổi trong thôn này, họ cầm tay chỉ việc, dạy bảo những cô gái này phải biết nghe lời, tẩy não họ bằng cái tư tưởng phải biết phục tùng mệnh lệnh. Những người này, họ cũng từng là những cô gái bị lừa bán đến đây. Họ từng là một trong những cô gái bị hại. Họ khuất phục, đợi con của mình lớn lên rồi lại dùng những thủ đoạn tương tự để hại đời những cô gái khác, tái diễn trận bi kịch này. Sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, thật đáng buồn.

Bọn buôn người lại càng đáng ghê tởm hơn. Bọn chúng kéo những cô gái vô tội xuống vực sâu để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu, tán tận lương tâm này. Cả thôn làng có thế đời đời kiếp kiếp có được "nguồn cung cấp" như thế này, chứng tỏ phía sau có dính líu đến một tổ chức mua bán người tầm cỡ. Đối với chuyện này, cảnh sát bày tỏ lực bất tòng tâm. Những chuyện này không phải lần đầu tiên họ điều tra ra được. Hết lần này đến lần khác đều không thể giải quyết dứt điểm. Đối phương giống như một tổ chức bán hàng đa cấp vậy. Đánh sập chỗ này thì sẽ đổi sang chỗ khác, vô cùng xảo quyệt, căn bản không thể bắt được. Hơn nữa chỉ cần bên phía "người mua" xuất hiện vấn đề thì bọn chúng sẽ lập tức cắt đứt liên lạc tìm kiếm "điểm tiêu thụ hàng hóa" tiếp theo.

Cho nên đi một vòng lớn, lại rơi vào tay của Hà Tiếu.

Chỉ cần nhìn thấy từng gương mặt đang sụp đổ, khóc òa được sống lại một lần nữa, cô ấy không thể nào chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, đã có những người đã chết lặng, nhưng càng có nhiều người giống như Châu Châu, chờ đợi ánh rạng đông. Những con người đã chết lặng kia cũng không có nghĩa là họ không có quyền được cứu vớt, chỉ là hi vọng đã đến quá trễ.

Hà Tiếu vô cùng bận rộn, buổi chiều mới có thời gian gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc, hỏi thăm tình hình. Trong điện thoại bên phía Hà Tiếu còn có thể nghe thấy tiếng sắp xếp hỗn tạp. Lý Ninh Ngọc cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, rất nhanh đã cúp máy. Hà Tiếu cũng không nghe ra có chỗ nào không đúng.

Cố Hiểu Mộng đi rồi, là buổi chiều Lý Ninh Ngọc đi đến phòng bệnh của nàng thì nàng đã lập tức xuất viện, không hề chào hỏi một tiếng.

Ngày thứ hai sau khi Lý Ninh Ngọc tỉnh lại, Cố Hiểu Mộng đã vội vàng rời khỏi nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng này. Lý Ninh Ngọc ngồi yên trong phòng bệnh đến tận buổi trưa.

Buổi tối Hà Tiếu mới biết được chuyện này. Theo thường lệ gọi điện thoại tới hỏi han, lúc này mới nghe thấy giọng nói của Lý Ninh Ngọc gần như đã mất tiếng hẳn, giống như một con cá bị ném lên bờ, sắp chết vì mất nước. Thế là, cô ấy vội vàng bận rộn chạy qua bệnh viện một chuyến, nhìn thấy phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng trống rỗng thì biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu như thế nào không?" Hà Tiếu không quên trêu chọc cô: "Bây giờ cậu giống như một cô vợ bé nhỏ bị chồng của mình vứt bỏ, không dám bộc phát tức giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể kiềm nén cơn tức."

"Mình không có kiềm nén cơn tức." Lý Ninh Ngọc lên tiếng giải thích. Cô muốn nói cô không hề tức giận Cố Hiểu Mộng.

Lúc Hà Tiếu đến còn mang theo một phần canh gà và một phần cháo nấu với tôm, gà và nấm đông cô, múc cho cô một chén đầy rồi đặt vào tay của cô.

Lý Ninh Ngọc không thích dầu mỡ, không uống một ngụm canh gà nào, cháo thì ăn được hơn nửa chén.

"Nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân thể, cùng lắm thì theo đuổi lại một lần nữa thôi."

Hà Tiếu cũng không phải là người biết cách an ủi người khác. Bản thân cô ấy cũng còn đang FA nè. Chuyện này cũng chỉ có thể đợi Lý Ninh Ngọc nghĩ thông suốt thôi.

Chân trước vào ra khỏi bệnh viện thì chân sau đã gọi điện cho Cố Hiểu Mộng, Hà Tiếu không kìm lòng được, nói: "Em thực sự nhẫn tâm như vậy sao? Không nói một tiếng nào thì đã xuất viện rồi?"

Hà Tiếu là người duy nhất biết được sự thật. Hết cách rồi, Cố Hiểu Mộng cần cô ấy phối hợp. Hà Tiếu cũng bị hành động lớn mật lần này của Lý Ninh Ngọc hù dọa, cho nên mới đồng ý cùng với Cố Hiểu Mộng đóng một vở kịch.

"Thực sự không thèm gặp mặt như vậy à?" Hà Tiếu tặc lưỡi. Ở chung một bệnh viện thì tốt xấu gì hai người cũng có thể đụng mặt nhau vài lần. Bây giờ một người xuất viện, một người nằm viện, phải mất một khoảng thời gian mới có thể gặp lại.

Ở đầu dây bên kia, Cố Hiểu Mộng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Làm phiền chị chăm sóc một lúc rồi."

Hà Tiếu lên tiếng, lại hỏi thăm tình hình của nàng, chưa nói được bao nhiêu câu thì đã cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì cô ấy mới chợt nhận ra. Tiểu tình nhân người ta mâu thuẫn, tại sao phải làm phiền cô ấy chứ?

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro