Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cảnh sát đã dừng dưới lầu. Khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cả đám hàng xóm ở đó đều thò đầu ra nhìn.

"Thành thật một chút đi!" Vương Hào cúi người trói hai cánh tay của Dư Lỗi Lỗi lại, sau đó lại đeo còng tay lên cho hắn.

Hai người bị áp giải ra ngoài. Cố Hiểu Mộng dìu Lý Ninh Ngọc, đi về phía xe cứu thương.

Có lẽ hiểu rõ tình hình trước mắt, từ đầu đến cuối, Ariel đều không hề giãy dụa, thuận theo bước lên xe cảnh sát. Dư Lỗi Lỗi cũng bị áp giải đến xe cảnh sát, chỉ cần đợi thêm vài phút nữa, sau khi xe cảnh sát rút lui, nơi này sẽ khôi phục lại sự yên tĩnh.

Nhưng sau khi Lý Ninh Ngọc ra ngoài, ánh mắt của Dư Lỗi Lỗi cứ nhìn chằm chằm về phía cô.

Khi hai người đi lướt qua nhau, Dư Lỗi Lỗi bỗng nhiên nhào về phía Lý Ninh Ngọc.

Sau khi đeo còng tay lên, hắn đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cảnh sát áp giải không ngờ tới lúc này hắn lại đột nhiên nổi điên, nhất thời không kịp đề phòng, để hắn thoát được.

Khi tất cả mọi người buông lỏng phòng bị, chỉ có một người vẫn luôn canh chừng Dư Lỗi Lỗi.

Cố Hiểu Mộng cản ở trước người Lý Ninh Ngọc, không lùi mà còn tiến tới, trực tiếp nghênh đón. Với trạng thái bây giờ của Dư Lỗi Lỗi, chỉ một chút sẽ có thể không chế được thôi.

Ngay khi sắp chạm đến Dư Lỗi Lỗi, hắn đột nhiên lại nở một nụ cười quỷ dị. Cố Hiểu Mộng thấy hắn mặc dù còn đang đeo còng tay nhưng một tay đã mò ra sau eo.

Trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, không kịp suy nghĩ cẩn thận, Cố Hiểu Mộng quát về phía đám nhân viên cảnh sát đang lao về phía trước chung với cô: "Lùi về sau."

Còn chưa dứt lời thì bản thân đã nhào về phía sau, bảo vệ Lý Ninh Ngọc trong lòng mình.

Một tiếng bùm thật lớn vang lên. Nhóm người ở bốn phía đang nhào đến Dư Lỗi Lỗi có tiếng nhắc nhở của Cố Hiểu Mộng, những người trong tổ trọng án đều phản xạ rất nhanh, không xuất hiện bất cứ thương vong nghiêm trọng nào.

Hàng xóm ló đầu ra xem náo nhiệt không ngờ còn có nổ bom. Cửa sổ hơi rung lắc, tro bụi ồ ạt đổ xuống, mùi thuốc súng gay mũi truyền đến, mới chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Sau vụ nổ, một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng còi xe cảnh sát đang kêu không mệt mỏi.

...

...

Sau khi Lý Ninh Ngọc tỉnh lại, không biết đã trải qua bao lâu. Dư Lỗi Lỗi không biết muốn nhắm đến cô hày là Cố Hiểu Mộng. Vụ nổ ở gần hai người họ nhất. Cố Hiểu Mộng bảo vệ cô dưới thân mình. Cô không chịu quá nhiều tác động, nhưng trước đó cũng đã chịu không ít giày vò. Ngay lúc vụ nổ vang lên thì cô cũng đã hôn mê bất tỉnh.

Hà Tiếu túc trực bên cạnh cô, thấy Lý Ninh Ngọc tỉnh lại thì nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, đưa đến một ly nước.

"Hiểu Mộng đâu rồi?" Lý Ninh Ngọc nhận ly nước, nhấp môi một ngụm, sốt ruột, hỏi.

Cổ họng khô rát được dòng nước ấm làm dịu, làm tan bớt cơn đau nhói. Lý Ninh Ngọc nghĩ, có lẽ người kia đang giận mình rồi.

Hà Tiếu ấp úng không chịu nói. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, chỉ thấy Hà Tiếu đem mấy lời ra đến miệng nuốt ngược trở lại, dáng vẻ lúng túng, muốn nói lại thôi.

Sự hoảng loạn lan tỏa trong đáy mắt, ly nước trên tay Lý Ninh Ngọc run run, trong đầu đều là hình ảnh Cố Hiểu Mộng che chở cho cô ngã xuống đất: "Hiểu Mộng... em ấy..."

Giọng nói im bặt. Lý Ninh Ngọc nắm chặt góc chăn, chỉ nói ra được bốn chữ này, những thứ còn lại giống như bị cắt đứt giữa cuống họng.

Hà Tiếu vội vàng nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Cố Hiểu Mộng không có gì cả. Cậu đừng có đoán mò."

Dễ gì Lý Ninh Ngọc chịu tin cô ấy. Cô xốc chăn lên, muốn bước xuống giường đi xem thử một chút.

Hà Tiếu kéo cô về lại trên giường. Trước khi Lý Ninh Ngọc tức giận, tranh thủ thời gian giải thích: "Cố Hiểu Mộng thực sự không có bị gì đâu. Em ấy còn tỉnh lại sớm hơn cậu một ngày đó. Cố Dân Chương đang chăm sóc em ấy."

"Mình ngủ bao lâu rồi?"

"Hôm nay là ngày thứ ba."

Vết thương phía sau lưng Lý Ninh Ngọc đã được xử lý xong. Nửa tiếng trước, y tá vừa mới đến thay thuốc. Hà Tiếu sợ vết thương của cô lại vỡ ra, cho nên không dám dùng sức, may mà Lý Ninh Ngọc cũng không còn kích động nữa.

"Ariel và Dư Lỗi Lỗi đâu?"

"Dư Lỗi Lỗi chết rồi. Ariel đã bị bắt giữ, tội giam giữ phi pháp."

Hà Tiếu nói đến đây không tránh khỏi có chút tức giận: "Mình nói này, cậu thực sự lợi hại lắm đó, tự bắt trói bản thân đi làm con tin cho người ta ha? May mà người ta thương tiếc cho bộ não của cậu, nếu không thì xẹt xẹt hai dao là đủ kết liễu cậu rồi. Lúc đó cậu muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu."

Sau khi được Cố Hiểu Mộng nhắc nhở, cô ấy mới nhận ra rốt cuộc Lý Ninh Ngọc muốn làm gì. Ariel đều khiến cho bản thân đứng ngoài tất cả vụ án, cũng bởi vì không có chứng cứ nên mới có thể để cho cô ấy ung dung ngoài vòng pháp luật. Việc Lý Ninh Ngọc muốn làm chính là biến bản thân trở thành chứng cứ. Với tội dang giam giữ phi pháp, cảnh sát có thể hợp lý bắt giữ Ariel, có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm chứng cứ.

Lý Ninh Ngọc cũng đoán ra được cô ấy đã biết, chỉ nói: "Bất đắc dĩ."

Nếu không làm như vậy thì sao có thể nhanh chóng bắt giữ được nhân vật nguy hiểm này chứ.

Hà Tiếu vẫn chưa hết giận, trừng mắt nhìn cô. Thấy dáng vẻ bị thương của cô thê thảm đến như vậy rồi thì lại không dám nói quá nặng lời.

"Được rồi, bây giờ có thể nói cho mình biết cuối cùng Hiểu Mộng thế nào chưa?" Hà Tiếu trốn tránh không nói, lại cố ý muốn thay đổi chủ đề, trong lòng của Lý Ninh Ngọc đã có chút suy đoán. Có lẽ Hiểu Mộng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ bị thương sao?

Dưới sự hỏi ép của Lý Ninh Ngọc, Hà Tiếu ấp úng nửa ngày, mới nói Cố Hiểu Mộng thực sự chịu chút tổn thương, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là đầu óc có hơi mơ hồ một chút.

Hà Tiếu nói kiểu này lại càng khiến cho Lý Ninh Ngọc không yên lòng, cũng không kịp đợi truyền dịch xong đã muốn đi xuống giường. Hà Tiếu không cản cô được, chỉ có thể đem theo bình truyền dịch đi phía sau.

Phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng ở ngay bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vừa mới nhấc chân bước ra khỏi cửa phòng lại nhớ đến bản thân đã hôn mê ba ngày rồi, bây giờ có lẽ rất bẩn, không biết lôi thôi đến cỡ nào, vừa bước ra một chân thì lại rút về, xoay người đi vào toilet rửa mặt, lại chải chải tóc, sau khi cẩn thận chỉnh trang một chút thì mới bước ra ngoài một lần nữa.

Còn chưa tới trước cửa thì đã có thể nghe thấy giọng nói của Cố Hiểu Mộng. Không biết Cố Dân Chương đang nói gì với nàng, chọc nàng cười khanh khách không ngừng.

Một cảm giác không yên lòng tràn ngập cõi lòng của Lý Ninh Ngọc, đưa tay chỉnh lại cổ áo, bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng được cô vuốt vô cùng phẳng phiu, chậm rãi thở ra một hơi, lúc này, Lý Ninh Ngọc mới đẩy cửa vào.

Đây là... lo lắng à? Hà Tiếu ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Không biết tại sao động tác của Lý Ninh Ngọc cũng khiến cô lo lắng theo, kỳ lạ.

Lúc Lý Ninh Ngọc xuất hiện ở cửa phòng, Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn một chút rồi lại thu hồi tầm mắt.

"Chừng nào mới có thể xuất viện vậy baba. Con không thích mùi ở chỗ này." Cố Hiểu Mộng cầm tay Cố Dân Chương làm nũng.

Cố Dân Chương vỗ vỗ mu bàn tay của nàng: "Cố chịu một thời gian đi. Bác sĩ nói không sao nữa thì có thể về rồi."

"Đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, bác sĩ đều nói không sao cả." Cố Hiểu Mộng chép miệng, có chút bất mãn.

"Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi. Như vậy thì mama của con cũng có thể yên tâm một chút."

Nói đến mama, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, còn không quên nhấn mạnh: "Ba nói đó nha, một lần cuối cùng, không thì tự con sẽ trèo tường ra ngoài."

Hai ba con nói chuyện như chốn không người. Cố Dân Chương nghiêng đầu thì mới trông thấy Lý Ninh Ngọc và Hà Tiếu đang đứng trước cửa.

"Lý tiểu thư, cảnh sát Hà, lần này thực sự rất cảm ơn hai người." Nhanh chóng kêu hai người đi vào, Cố Dân Chương đứng dậy bày tỏ lòng biết ơn.

Cố Dân Chương là thực sự muốn cảm ơn. Nhà họ Cố chỉ có một đứa con gái này. Bình thường cũng không cần họ quan tâm đến, bản thân Cố Hiểu Mộng rất có chủ kiến, cho dù là việc học trường quân đội hay vào đội cảnh sát, đều là chủ ý của nàng. Mặc dù Cố Dân Chương cũng từng lo lắng, nhưng hơn hết vẫn là kiêu ngạo. Lần trước, chuyện của Yến Thận, ông ấy đã có ý muốn Cố Hiểu Mộng rút lui, giúp mình xử lý chuyện làm ăn, còn chưa kịp thì Cố Hiểu Mộng lại bị cuốn vào vụ án này. Cả nhà họ Cố vô cùng lo lắng. Lý Ninh Ngọc có thể không lo lắng an nguy của bản thân mình, cứu Cố Hiểu Mộng ra ngoài, đây là chuyện ông ấy không ngờ đến. Là một người ba, con gái của mình có thể có được một người xem con bé hơn cả mạng sống, sao có thể không động lòng chứ?

"Cố tiên sinh khách sáo rồi, là chuyện phải làm." Hà Tiếu quen miệng nói chuyện với người nhà của nạn nhận, cho nên nói chuyện vô cùng khách sáo.

Lý Ninh Ngọc lễ phép mỉm cười đáp lễ, ánh mắt không thể khống chế dán chặt trên người của Cố Hiểu Mộng.

Em ấy gầy đi nhiều rồi...

Trước đó Cố Hiểu Mộng quấn một lớp quần áo dày, Lý Ninh Ngọc không nhìn kỹ, cũng không có thời gian nhìn kỹ. Bây giờ nhìn lại, Cố Hiểu Mộng chỉ mặc một bộ quần áo sơ mi sọc xanh trắng, giống bộ trên người Lý Ninh Ngọc. Quần áo rộng thùng thình "treo" trên người Cố Hiểu Mộng, lộ ra xương quai xanh vô cùng rõ mắt. Em ấy thực sự gầy đi nhiều rồi. Rõ ràng là người tập võ, bây giờ sao trông có vẻ còn gầy gò hơn cả mình luôn vậy. Trong mắt Lý Ninh Ngọc tràn ra sự đau lòng.

Hà Tiếu kéo Cố Dân Chương ra ngoài nói chuyện. Là người nhà của nạn nhân, có một số việc sau này cần có sự phối hợp của ông ấy.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.

Thấy baba của mình bị kéo ra ngoài nói chuyện, Cố Hiểu Mộng thu tầm mắt lại, cúi đầu xem tạp chí trong tay.

Lý Ninh Ngọc thấy nàng vẫn còn đang giận dỗi, lo sợ tiến lên vài bước, rồi dừng lại, kêu: "Hiểu Mộng..."

Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng ngẩng đầu nhìn cô. Đầu tiên là nhìn chằm chằm gương mặt của cô một lúc, ba phần mờ mịt, bảy phần nghi hoặc: "Cô là..."

...

Lý Ninh Ngọc không nhớ rõ bản thân đã làm thế nào bước ra khỏi phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng không còn nhớ ra cô nữa?

Y tá cầm bệnh án vội vã đi qua đi lại. Người nhà của bệnh nhân đi theo phía sau bác sĩ, không biết đang nói những gì. Trong hành lang, người đi tới đi lui không ngớt. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, trong mắt lại là sự mờ mịt và luống cuống. Sao Cố Hiểu Mộng lại không nhớ ra cô chứ?

"Vị tiểu thư này, nếu không có chuyện gì nữa thì mời cô ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi."

Lúc Cố Hiểu Mộng nói những điều này với cô, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô. Giọng nói hờ hững, lười biếng tựa vào đầu giường, tạp chí trong tay vẫn còn đang lật. Cố Hiểu Mộng đã dùng thái độ để nói cho cô biết, nghỉ ngơi chỉ là cái cớ, đuổi khách mới là thật.

Thậm chí Lý Ninh Ngọc còn chẳng kịp nói thêm chuyện gì thì đã bị đuổi ra ngoài.

Tại sao lại có thể như vậy chứ? Lý Ninh Ngọc vịn vào vách tường, trong mắt như bị mất đi tiêu cự.

Chiếc bình truyền dịch trượt khỏi tay, trước khi rơi xuống đất và vỡ vụn thì đã được Hà Tiếu kịp thời bắt được.

Sau khi Hà Tiếu tay nhanh mắt lẹ chụp được bình truyền dịch mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu rơi vỡ trên hành lang thì lại gây thêm phiền phức cho người ta rồi.

"Đã kêu cậu nghỉ ngơi cho tốt mà. Vội vàng chạy đến đây, bị đuổi ra ngoài rồi chứ gì?" Giọng nói không kiềm được có chút trách cứ.

"Tại sao có thể như vậy chứ?" Lý Ninh Ngọc có chút thất thần.

"Cái gì tại sao có thể như vậy? Mất trí nhớ chứ gì. Chấn động lớn như vậy, em ấy chỉ lo che chở cho cậu, có thể không bị thương à?" Hà Tiếu cằn nhằn nhưng vẫn không quên đỡ cô về phòng.

"Mất trí nhớ..." Lý Ninh Ngọc vô thức lặp lại câu nói kia.

Vốn dĩ Hà Tiếu còn định mắng cô thêm vài câu nhưng trông thấy dáng vẻ mất hồn của cô, sợ sẽ khiến cô chịu kích thích, chỉ có thể mềm giọng an ủi: "Được rồi, là não bị chấn động. Dây thần kinh trong não bị ngoại lực chèn ép. Bác sĩ nói khả năng khôi phục rất cao, đừng nên quá lo lắng."

Lý Ninh Ngọc được đưa trở về phòng, ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Khả năng khôi phục rất cao à? Nhưng, tại sao ánh mắt Hiểu Mộng nhìn cô lại giống như nhìn một người hoàn toàn xa lạ vậy chứ?

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro