Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ là Dư Lỗi Lỗi hoặc là Ariel đến đưa thuốc, không ngờ người đi vào lại là "Thẩm Tư".

Ngang ngược, cường thế, vô cùng tự phụ, khí thế hoàn toàn trái ngược với Ariel.

"Lần đầu gặp mặt, Lý tiểu thư."

"Thẩm Tư" ngoài mang thuốc vào thì còn cầm theo một ly nước ấm, rất có lòng.

Lý Ninh Ngọc đưa tay nhận lấy thuốc và nước. "Thẩm Tư" vô cùng tự nhiên ngồi cạnh giường.

"Thực sự xin lỗi. Tôi không ngờ Tiểu Dư lại không biết chừng mực như vậy."

Ngoài miệng "Thẩm Tư" nói xin lỗi nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc lại mang theo sự hưng phấn đang cố gắng kìm chế, có loại cảm giác ngo nghoe muốn trỗi dậy. Lý Ninh Ngọc không hề nghi ngờ, nếu như lúc đó có mặt "Thẩm Tư", chỉ sợ người ra tay không phải Dư Lỗi Lỗi mà chính là "Thẩm Tư".

Cuối cùng cũng tìm ra xuất xứ cho cái giọng điệu cổ quái của Roche và Dư Lỗi Lỗi rồi.

Lúc "Thẩm Tư" đánh giá cô, Lý Ninh Ngọc cũng đang quan sát "Thẩm Tư". Thấy Lý Ninh Ngọc đã uống thuốc, "Thẩm Tư" mới mở miệng, nói: "Ariel đã nói với tôi một số việc gần đây. Lý tiểu thư thực sự đã vượt qua dự liệu của tôi. Vốn dĩ muốn đích thân mời Lý tiểu thư đến, không ngờ lại bị em gái đi trước một bước rồi." Rõ ràng không hề đeo kính nhưng hắn ta lại làm động tác đẩy mắt kính. Giọng nói nữ tính vốn có bây giờ không hiểu sao lại trở nên khàn khàn một chút, nhiều hơn vài phần từ tính.

"Tôi nên xưng hô với anh là Ariel hay là Thẩm Tư đây?" Lý Ninh Ngọc.

"Cô muốn sao cũng được. Nhưng mà, tốt hơn cô đừng nên đem tôi và em gái nhập thành một người. Dù sao tôi cũng là người phát hiện ra cô trước, không phải sao?"

Dường như "Thẩm Tư" có chút bất mãn.

Lý Ninh Ngọc gật đầu, thực sự là vậy.

"Thẩm Tư" nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái. Ánh mắt giống như bắn ra từ dưới một lớp kính dày cộm, cách một chiếc kính vô hình, nhìn thấu Lý Ninh Ngọc.

"Người gây án ở Ý là anh, còn người lấy danh nghĩa "Giáo Sư Tội Ác" để cung cấp ý kiến tư vấn là cô ấy, đúng không?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Ariel là nhân cách chủ, không tự mình ra tay, chỉ làm nhân vật đứng sau bức màn, còn "Thẩm Tư" - người " sử dụng" Dư Lỗi Lỗi và Roche, chính là người thi hành. "Thẩm Tư" là nhân cách bảo vệ được sinh ra từ thù hận cực đoan của Ariel. Có lẽ, thời điểm "Thẩm Tư" xuất hiện là sau khi Ariel và ba mẹ nuôi ra nước ngoài. Vào năm mười hai tuổi, người đẩy đứa bé xuống hồ nước là Ariel hay là "Thẩm Tư" e là chỉ có chính bọn họ mới biết được.

"Tôi rất thích cái tên 'Giáo Sư Tội Ác', nồng nặc mùi thuốc súng. Đáng tiếc, Ariel lại không cho tôi nhúng tay vào. Thậm chí, từ sau khi các cô xuất hiện, con bé còn chẳng cho tôi ra ngoài." Hắn ta nhún vai: "Nhưng mà, cô nhìn xem, tôi vẫn đoán ra được đúng không?"

"Gia nhập với chúng tôi đi."

"Thẩm Tư" liếm môi một cái, có chút không chờ đợi được nữa: "Một thiên tài tội phạm, một thiên tài logic và một nghệ thuật gia hoàn mỹ. Chúng ta có thể thiết lập ra một trật tự mới. Gia nhập với chúng tôi đi."

Chẳng có gì khác ngoài sự điên cuồng.

Lý Ninh Ngọc có quá nhiều kinh nghiệm đấu với những tên điên cuồng như vậy rồi. Đối với loại người này, ngoảnh mặt làm ngơ là được.

"Thực sự là cố chấp đến đáng yêu."

Dường như "Thẩm Tư" đã đoán trước được, cũng không hề vội vã: "Cái đám đồng bọn kia của cô. Ý tôi là những cái đuôi đang đuổi theo sau chúng ta. Mặc dù Ariel cảm thấy không đáng nhắc đến, nhưng tôi nghĩ để phòng ngừa bất trắc, ngày mai chúng ta nên đổi chỗ khác thôi.

"Thẩm Tư" đưa tay ra, mu bàn tay chạm vào mặt của Lý Ninh Ngọc, chỉ lướt qua một chút: "Hứa với tôi, đừng tiếp tục làm mấy động tác nhỏ đó nữa. Nếu như cô cứ làm như vậy thì tôi không ngại bắt cô bé kia lại một lần nữa đâu. Nghe nói, cô rất quan tâm cô ta?"

Trước khi Lý Ninh Ngọc quay mặt qua chỗ khác thì "Thẩm Tư" đã rút tay về, đồng thời đứng dậy, nói: "Bị nhốt lâu quá rồi, không khí tươi mới vẫn luôn mê người như vậy. Hi vọng khi lần sau gặp lại, chúng ta có thể trò chuyện về những thứ thú vị hơn."

"Tận hưởng buổi tối bình yên cuối cùng đi."

Giọng nói của "Thẩm Tư" nương theo tiếng cửa hầm sắt đóng lại mà biến mất.

Lý Ninh Ngọc nhìn thuốc hạ sốt trong tay, nên đặt kíp nổ cuối cùng rồi.

"Chợ đen của thành phố Định Tuyền ở đâu?"

Cho dù là bệnh đau bau tử hay sốt cao, đều chỉ là dây câu mà Lý Ninh Ngọc thả ra, mồi câu thực sự có thể chỉ dẫn nàng đi đến chỗ của Lý Ninh Ngọc chỉ có thể là một thứ, một chuyện duy nhất bắt buộc phải từ một người hoặc từ một nơi đặc biệt nào đó mới có thể hoàn thành được.

Ngoài bộ não thiên tài của Lý Ninh Ngọc, trên người cô còn có điểm gì đặc biệt nữa nhỉ? Một đặc điểm có ý nghĩa về mặt sinh lý có thể để cô lợi dụng?

Máu AB RH-

Lý Ninh Ngọc là người có nhóm máu hiếm, lại còn bị thương. Trong tình huống như thế này, nếu như mất máu quá nhiều thì sẽ phải tiến hành truyền máu. Tất nhiên Ariel sẽ không bất chấp nguy hiểm để đưa Lý Ninh Ngọc đến bệnh viện. Chỉ có những nơi như chợ đen mới có thể âm thầm tìm kiếm được nhóm máu hiếm này.

Chợ đen cũng chưa chắc sẽ có. Dường như Cố Hiểu Mộng chuẩn bị rút hai túi máu của mình, nghĩ cách đem đến chợ đen, nhưng ý nghĩ này chỉ tốn tại trong nháy mắt rồi nhanh chóng bị loại bỏ.

Không đúng, với tính cách cẩn thận của Ariel, sao có thể đi thẳng đến chợ đen để mua máu chứ. Bên này vừa mất máu thì bên kia lại có mấy bịch máu tươi mới, nhìn sao cũng thấy giống cạm bẫy. Hơn nữa, rất có khả năng Ariel biết nàng và Lý Ninh Ngọc có chung một nhóm máu. Làm như vậy thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ, tự làm lộ chính mình.

Lý Ninh Ngọc đã thả sẵn mồi, chỉ đợi cá cắn câu thôi, còn nàng thì cần phải kịp thời thu dây, nếu không con cá giảo hoạt này chẳng mấy chốc sẽ chuồn về biển lớn.

Bây giờ nàng không thể hành động, chắc chắn Lý Ninh Ngọc không thể nào không biết chuyện này. Cho nên, bước đi này của Lý Ninh Ngọc, chắc chắn còn có mục đích khác.

Bệnh viện bị loại bỏ, chợ đen bị loại bỏ, Lý Ninh Ngọc còn dám làm như thế này. Nếu không phải chị ấy muốn chết, nếu không phải... chị ấy biết một nguồn máu khác, mà người này chắc chắn đang ở bên cạnh chị ấy.

Trong chớp mắt, Cố Hiểu Mộng nghĩ đến một chuyện đã xảy ra rất lâu.

Trong vụ bắt cóc của Yến Thận, nàng từng bị rút máu. Lý Ninh Ngọc nói không phải là do Yến Thận rút, có thể là Dư Lỗi Lỗi. Dư Lỗi Lỗi tốn nhiều công sức như vậy để rút máu nàng làm gì đây?

Trừ phi, là cho một người nào đó.

Người có thể khiến cho Dư Lỗi Lỗi làm như vậy thì chỉ có một mình Ariel.

Cho nên, Ariel chỉ cần một bộ thiết bị truyền máu.

Hoặc là một nơi nào đó tương tự.

Một đêm trôi qua, đồng hồ chỉ hai giờ chiều, trong phòng Ariel hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay, đáng lẽ họ đã lên đường rời khỏi khu vực này, nhưng bây giờ cả ba người đều có mặt đầy đủ ở đây.

Lý Ninh Ngọc đã uống thuốc hạ sốt rồi, cơn sốt vẫn không lui bớt nhưng cũng không trở nặng. Nếu như chỉ có như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Ariel. Chuyện thực sự khiến cho Ariel trì hoãn kế hoạch là vì vết thương của Lý Ninh Ngọc lại vỡ rồi.

Có lẽ bởi vì nghe thấy "Thẩm Tư" nói hôm nay sẽ chuyển đến nơi khác, nửa đêm, Lý Ninh Ngọc đã rời giường, giữ lại một miếng sắt lấy từ trên giường, có ý đồ muốn chạy thoát khỏi tầng hầm, đương nhiên là không thành công rồi. Buổi sáng, lúc Dư Lỗi Lỗi đi mở cửa, chỉ thấy cô đang co cụm trong một góc hẻo lánh, vết thương bị nhiễm trùng phía sau lưng lại bị vỡ ra, quần áo sạch sẽ lại nhiễm đầy vết máu.

Ariel thay quần áo cho cô, nhưng vết thương đã bị nhiễm trùng thì rất khó để lành lại. Dư Lỗi Lỗi ra tay vô cùng cẩn thận, không phải chỉ một hai dao là xong, mỗi một vết thương phía sau lưng đều đang chảy máu không ngừng, đã quấn lên một lớp băng vải nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu thấm ra bên ngoài.

Người bình thường, cho dù có bị mất máu như thế này thì vẫn có thể kiên trì được nửa ngày đến một ngày, nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc đang sốt cao, đã mất đi nửa cái mạng. Bây giờ đưa người đi, nửa cái mạng còn lại đoán chừng cũng bị vứt trên đường.

Đương nhiên, cô ấy có thể bỏ lại Lý Ninh Ngọc, nhưng nếu như vậy thì tất cả công sức của cô ấy đều sẽ lãng phí rồi.

Đồng hồ chỉ bốn giờ, cuối cùng Ariel cũng hạ quyết tâm.

"Chị đã biết từ trước rồi đúng không?"

Hà Tiếu bị câu hỏi không đầu không đuôi của Cố Hiểu Mộng khiến cho có chút ngơ ngác.

Mấy ngày liên tục, thịt trên mặt của Cố Hiểu Mộng đã teo tóp thấy rõ, ánh mắt sắc bén, lạnh thấu xương: "Chị đã biết trước kế hoạch của chị Ngọc. Chị ấy chính là mồi câu."

Hà Tiếu nhíu mày, mất một lúc lâu mới hiểu ra Cố Hiểu Mộng đang nói đến chuyện gì, trong lòng cũng khẽ giật mình, dứt khoát, nhanh chóng nói: "Chị thề, chị không biết. Nếu như chị biết thì tuyệt đối sẽ không để cho cậu ấy đi. Trong lòng cậu ấy, em là người quan trọng nhất. Nhưng trong lòng chị, cậu ấy quan trọng hơn em nhiều.

Những lời Hà Tiếu nói đều là thật lòng.

Cố Hiểu mộng nhìn chằm chằm cô ấy, cho đến khi xác định cô ấy thực sự không hề hay biết chuyện này mới thôi.

Cho dù Hà Tiếu có biết hay không cũng không quan trọng, nên thu dây rồi.

Trong phòng chỉ còn hai người là Lý Ninh Ngọc và Ariel.

Lý Ninh Ngọc dựa vào ghế so pha, còn Ariel thì đang thu dọn đồ đạc. Trong chợ đen, ngoài việc mua bán thì còn có thể thuê một vài đồ vật mà những nơi khác không có hoặc không tiện cho thuê. Trùng hợp, cô ấy biết một chợ đen có móc nối với phòng khám tư nhân. Dư Lỗi Lỗi đã đi "dàn xếp" với bên kia. Đợi sau khi bên kia giải quyết xong rồi, họ sẽ trực tiếp đi đến nơi đó.

"Lần trước Hiểu Mộng bị rút máu là vì cô nhỉ." Lý Ninh Ngọc vốn đang nhắm mắt lại, giống như đang dưỡng thần thì lại đột ngột lên tiếng.

"Ừ." Ariel cũng không gạt cô, dù sao thì đợi lát nữa Lý Ninh Ngọc cũng sẽ biết thôi. Thậm chí cô ấy còn có lòng cảm khái một chút: "Xác suất 0,3%. Chúng ta thực sự là trời sinh để làm đồng đội.

"Từ góc độ tình cảm cá nhân, tôi thực sự vô cùng hi vọng kết cục của cô không quá tệ. Những tên cặn bã kia thực sự rất đáng chết. Nhưng cô cũng đã hại chết rất nhiều người vô tội, cổ vũ cho thế lực tội phạm ngầm. Đây là chuyện phạm pháp. Pháp luật thực sự cần phải có một bộ luật hoàn thiện hơn và hiệu suất chấp pháp cao hơn. Tôi là người chấp pháp, bắt giữ cô chính là chức trách của tôi. Lập trường của cô và tôi khác nhau, không liên quan đến tình cảm." Lý Ninh Ngọc đột nhiên đổi cách nói, giọng nói có vài phần thật lòng thật dạ.

Ariel bị mấy lời nói không đầu không đuôi của cô làm cho sững sờ, cũng may lúc này Dư Lỗi Lỗi đã trở về.

Ariel đỡ Lý Ninh Ngọc lên: "Đi thôi, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng những lá bài của cô đều đã đánh xong rồi. Tiếp theo, cô nên nhìn kỹ một chút bài của chúng tôi rồi."

Dư Lỗi Lỗi đi ở phía trước, trong nháy mắt vừa mở cửa ra thì còi báo động kêu lên, vô thức muốn đóng sầm cửa lại nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị sẵn đạp tung cửa. Động tác của Dư Lỗi Lỗi cũng rất nhanh, sau khi cửa bị đạp tung thì mượn lực lùi lại phía sau, tay đặt sau thắt lưng, chuẩn bị rút súng.

Dư Lỗi Lỗi có súng, chuyện này từ lần giao chiến trước kia thì Cố Hiểu Mộng đã biết. Nàng nhanh chóng nhào đến, trước khi Dư Lỗi Lỗi kịp nổ súng thì đã đá văng cây súng trên tay hắn. Mặc dù đám người Vương Hào chậm hơn một bước nhưng cũng không phải chỉ đứng bên cạnh xem trò vui. Lúc này chẳng lẽ còn muốn uống trà đàm đạo một đối một với tội phạm sao? Từ khi Cố Hiểu Mộng vào cửa đến lúc Dư Lỗi Lỗi mất súng, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, trong nháy mắt tiếp theo, đám Vương Hòa đã xông vào, cảm đám hợp lực khống chế Dư Lỗi Lỗi.

Ariel ở bên kia cũng đã lập tức bị Hà Tiếu khuất phục.

Lúc này đây, Ariel vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, không nhìn về phía Hà Tiếu đang khống chế mình mà lại nhìn người mới giây trước còn đang bị mình cưỡng chế, một giây sau đã được khôi phục lại sự tự do - Lý Ninh Ngọc, không hề che giấu sự cảm thán, nói: "Một chiêu ngoài dự đoán."

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn về phía người đang đi đến.

Bởi vì lần này, át chủ bài của cô chính là Cố Hiểu Mộng.

.--- .. -. -.-- .- -. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro