Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu, Ariel đột nhiên nở nụ cười: "Anh trai nói không sai. Cô là một thiên tài."

"Thiên tài không nên chết một cách bình thường. Lý Ninh Ngọc, gia nhập với chúng tôi đi. Ba người chúng ta liên thủ, trên đời không có bất cứ chuyện gì chúng ta không làm được."

Nồi lẩu sớm đã nguội lạnh, trên mặt kết một lớp nước ớt mỏng.

Dư Lỗi Lỗi hơi cuối đầu, chơi đùa với chiếc dao xếp trong tay, dư quang lại luôn rơi trên người của Lý Ninh Ngọc. Không cần nghi ngờ, chỉ cần Lý Ninh Ngọc có bất cứ hành động bất thường gì thì sẽ phải đón nhận đòn tấn công của hắn.

Ariel yên lặng đợi Lý Ninh Ngọc trả lời.

Lý Ninh Ngọc an tĩnh nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận giả tạo rút đi, chỉ còn lại bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Vẻ thất vọng trong mắt của Ariel càng ngày càng nặng, đôi mắt lạnh dần: "Rõ ràng cô biết nếu như phá lớp giấy mỏng này rồi thì sẽ không còn khả năng sống sót quay trở về nữa, mà vẫn còn vùng vẫy trước khi chết sao, có cần vậy không?"

Ariel nhíu chặt mày: "Tôi thực sự càng ngày càng thích cô rồi. Thậm chí còn có chút hối hận khi thả người yêu bé nhỏ của cô nữa."

"Cô thực sự nên hối hận." Lý Ninh Ngọc đứng dậy, tuyên bố cuộc đối thoại này tạm thời hạ màn, kết thúc.

Dư Lỗi Lỗi theo sát phía sau. Sau khi thấy Lý Ninh Ngọc thành thành thật thật đi vào tầng hầm, mới khóa cửa ngoài.

Lúc Ariel muốn nói chuyện với họ thì dĩ nhiên họ có thể nói chuyện ngang hàng với nhau. "Tự do" mà Ariel cho cô chỉ giới hạn trong căn phòng này. Mặc dù rất thích cô nhưng Ariel vẫn chưa ấm đầu đến mức để mặc cho cô tự do chạy loạn. Một căn hầm kín bưng, không một kẽ hở, phía trên còn có Dư Lỗi Lỗi lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Lý Ninh Ngọc có mọc cánh cũng khó bay thoát.

Đám người Cố Hiểu Mộng đi chậm hơn một ngày, cũng đến thành phố Định Tuyền trễ hơn một ngày so với Dư Lỗi Lỗi. Đám người mang theo đôi mắt thâm quần vội vàng đuổi theo, trong lòng lại mang theo nỗi lo nghĩ khác.

"Định Tuyền lớn như vậy, sao có thể tìm được đây?" Hà Tiêu nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người.

Liên hệ với cảnh sát địa phương để điều tra phạm vi lớn chắc chắn là không được rồi, rất dễ đánh rắn động cỏ. Lần này là Định Tuyền, lần tiếp theo không biết sẽ còn di chuyển đến nơi nào nữa. Cứ mãi đuổi theo sẽ bị rơi vào thế bị động. Chỉ có thể âm thầm liên hệ với cảnh sát, phối hợp với cảnh sát địa phương để xem camera giám sát một chút. Nhưng Định Tuyền lớn như vậy, muốn thông qua camera giám sát để tìm người thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Làm sao tìm được đây? Lúc đang đi trên đường, Cố Hiểu Mộng cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

Ngày thứ chín sau khi Lý Ninh Ngọc mất tích, Ariel cũng đã biến mất. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn cô ấy đã tụ họp với Dư Lỗi lỗi. Người như Ariel nhìn thì có thể ôn hòa, thân thiện nhưng có thể đặt hai người Dư Lỗi Lỗi và Roche chơi đùa trong lòng bàn tay thì chắc chắn cũng không phải loại người lương thiện gì. Hơn nữa, cô ấy am hiểu tâm lý học, muốn thu thập tin tức dưới tình huống bị cô ấy khống chế thì thực sự không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy thì, chị Ngọc sẽ làm thế nào để truyền tin tức cho họ đây?

Cố Hiểu Mộng đã đưa ra rất nhiều giả thiết, nhưng lại lần lượt loại bỏ.

Chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không lợi dụng mạng của người khác để bản thân. Cô sẽ không lợi dụng những người vô tội kia. Nhưng mà, ngoài việc này ra, Lý Ninh Ngọc còn có thể làm gì đây?Nàng không hề nghi ngờ năng lực của chị Ngọc, nhưng tình hình bây giờ đang nằm trong sự khống chế của Ariel. Chị Ngọc không có gì cả. Chị ấy chỉ có một thân một mình.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng chợt khựng lại, đã đoán ra được suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc.

Sáng sớm, Ariel đã phát hiện Lý Ninh Ngọc có gì đó rất kỳ lạ. Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc trở nên tái nhợt, nhíu chặt đầu mày, một tay đè chặt phần bụng.

"Cô bị gì vậy?" Ariel méo mặt, hỏi.

Lý Ninh Ngọc cắn răng, mồ hôi lạnh trượt dọc hai bên tóc mai, không còn sức để lên tiếng.

"Hình như là bị đau bao tử?" Dư Lỗi Lỗi đứng bên cạnh lạnh lùng nói một câu.

Thân thể của Lý Ninh Ngọc vốn dĩ cũng không quá tốt, ngoài buổi tối chợp mắt một chút thì một ngày ba bữa đều chỉ qua loa lấy lệ. Lúc bận rộn, cả ngày cô đều ngâm mình trong phòng giải phẫu, nhớ ra thì mới ăn cơm, dạ dày đã chịu không ít dày vò. Sau khi xuất viện, Cố Hiểu Mộng đã ép cô phải sửa lại những thói quen này. Một ngày ba bữa cơm đầy đủ, trái lại đã nuôi dưỡng thân thể tốt hơn nhiều. Lần này bị nhốt hơn mười một ngày, Dư Lỗi Lỗi lại không có lòng tốt như vậy, cộng thêm nồi lẩu bất ngờ ngày hôm qua, rõ ràng bao tử của cô đang đưa ra kháng nghị.

"Tôi nói không được đụng vào cô ta mà." Ariel không biết một nửa nguyên nhân đến từ bản thân mình, sắc mặt lập tức lạnh đi.

"Cô chỉ nói không được giết cô ta." Dư Lỗi Lỗi lặp lại nguyên văn.

Vương Hào còn tưởng bản thân nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa. Sau khi có được đáp án chắc chắn, cuối cùng anh ta xác định Cố Hiểu Mộng khùng rồi: "Giám sát những hiệu thuốc? Cô khùng rồi hả? Nơi này lớn như vậy, cô biết có bao nhiêu hiệu thuốc không?"

"Không biết, hỏi thăm từng nơi một thôi." Cố Hiểu Mộng tiếc chữ như tiếc vàng.

Vương Hào trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Hà Tiếu thì lại phát hiện Hà Tiếu cũng đứng về phía nàng.

"Đều điên hết rồi." Quay đầu lẩm bẩm một câu, Vương Hào xoay người đi sắp xếp người bố trí kế hoạch. Chuyện này cần phải có sự phối hợp của cảnh sát địa phương.

Vẫn chưa đủ, tia hi vọng này quá nhỏ bé. Chắc chắn Lý Ninh Ngọc còn có chiêu khác. Khi đoán ra được cách Lý Ninh Ngọc dùng để truyền tin cho họ chính là bản thân cô thì Cố Hiểu Mộng lại tình nguyện cô chuẩn bị ít biện pháp một chút.

Sờ lên khóe miệng, Lý Ninh Ngọc cắn rất nhẹ, khóe miệng chỉ có một vết thương nho nhỏ. Ba ngày trôi qua, vết thương cũng đã kết vảy, sắp khỏi hẳn rồi.

[Khi nụ hôn này không còn đi theo em nữa, chị nhất định sẽ trở về.]

Lý Ninh Ngọc, chị lại lừa gạt em rồi.

Dường như Ariel đã xem Lý Ninh Ngọc như một con mồi mới, hoặc có thể nói là một con mồi đang trong quá trình thuần phục. Giống như Dư Lỗi Lỗi đã nói, phương pháp thuần ưng chính là đấu sức chịu đựng giữa người thuần và chim ưng. Ai không chịu nổi trước thì người đó sẽ thua cuộc. Ariel đã nhắm đến con chim ưng Lý Ninh Ngọc này.

Mặc dù không cảm thấy có người nào có thể đuổi theo đến nơi này, nhưng Dư Lỗi Lỗi vẫn đi một vòng lớn, sau khi mua được thuốc ở một bên khác thì mới vòng trở lại.

Khi trở về, Lý Ninh Ngọc đang ngồi tựa trên ghế, cả người đổ đầy mồ hôi.

Uống vài viên thuốc, nửa tiếng sau, cuối cùng sắc mặt của Lý Ninh Ngọc cũng đỡ hơn.

"Cô chắc chắn đám bạn của cô có thể đuổi theo đến nơi này như vậy à?" Ariel chồng cằm hỏi cô.

Ariel không phải đồ ngu. Lý Ninh Ngọc có bệnh đau bao tử nhưng tối hôm qua còn cố tình im lặng ăn lẩu cay. Rất nhanh cô ấy đã đoán được ý đồ của Lý Ninh Ngọc. So với kinh ngạc, cô lại cảm thấy bất đắc dĩ với tính cách ngang ngạnh của Lý Ninh Ngọc nhiều hơn.

"Tin tưởng vào đồng đội không phải là chuyện đương nhiên sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi ngược lại.

Ariel xoa cằm, như đang suy nghĩ. Cô ấy thấy đám người mất đi Lý Ninh Ngọc kia không thể nào tìm đến được nơi này nhanh như vậy, thậm chí còn chẳng hề cho rằng họ có năng lực tìm đến được nơi này. Không phải tự phụ mà là tự tin. Họ đã từng đấu với nhau, không chỉ một lần.

Vốn dĩ đang đợi Lý Ninh Ngọc có thể cho cô ấy một bất ngờ. Không ngờ, hai ngày sau, Lý Ninh Ngọc thực sự đã cho cô ấy một "bất ngờ" vô cùng lớn.

"Chuyện này lại là thế nào nữa đây?" Ariel đè nén cơn phẫn nộ, hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Dư Lỗi Lỗi.

Hứng thú đối với Lý Ninh Ngọc của Dư Lỗi Lỗi hoàn toàn khác với Ariel. Ariel muốn đồng hóa cô. Dư Lỗi Lỗi muốn nghiên cứu cô. Nhưng lần này thực sự không hề liên quan đến Dư Lỗi Lỗi. Sáng nay, hắn đến kêu cửa thì lại phát hiện trong tầng hầm không có bất cứ tiếng động gì. Xém chút nữa còn tưởng để người chạy mất rồi. Hắn mở cửa xem xét, thì mới trông thấy Lý Ninh Ngọc đang nằm trên giường, sốt đến mức đầu óc mơ hồ.

Bị sốt, có lẽ do vết thương bị nhiễm trùng mà thành.

Trước đó, khi bị Dư Lỗi Lỗi nhốt, hắn không hề nương tay, máu thịt phía sau lưng dính chặt vào lớp áo. Sau đó, Ariel giúp cô thoa thuốc, thay quần áo, nhìn thấy trạng thái mấy hôm nay của Lý Ninh Ngọc cũng rất tốt, ai mà ngờ được là do cô vẫn luôn cô gắng chịu đựng chứ?

"Cô muốn chết à?" Ariel đưa tay xem xét nhiệt độ cơ thể của cô, thực sự sốt rất cao.

Lý Ninh Ngọc đang vô cùng suy yếu nhưng vẫn trả lời cô ấy: "Tôi giống người không tiếc mạng sống như vậy sao?"

Ariel cảm thấy cũng không giống lắm. Người như Lý Ninh Ngọc lắm mưu nhiều kế, bây giờ thực sự không giống người muốn chết lắm. Nếu như còn tiếp tục theo cái nhiệt độ này thì chỉ cần trễ thêm một chút nữa thì sẽ bị đốt cháy não thành đồ đần luôn rồi.

"Đi mua thuốc hạ sốt." Chần chừ một lúc lâu, Ariel mới dặn Dư Lỗi Lỗi.

Dư Lỗi Lỗi không động đậy. Ariel lạnh lùng liếc nhìn.

"Cô ta quá giảo hoạt. Tại sao lại còn muốn giữ cô ta lại chứ? Nếu như cô muốn, cho tôi nửa tháng, cô ta sẽ ngoan ngoãn như một con chó." Cuối cùng Dư Lỗi Lỗi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai." Khí thế trên người Ariel đột nhiên thay đổi, giống như một vị bạo quân chuyên chế.

Dư Lỗi Lỗi giằng co với cô ấy, cuối cùng phải chịu thua. Hắn không hiểu. Rõ ràng có nhiều cách để cho thiên tài này thần phục, nếu như không thể nữa thì cứ giết là được, nhưng tại sao Ariel lại muốn dùng cách tốn nhiều thời gian như thế này chứ?

Đã tìm kiếm hai ngày rồi, chạy hết tất cả các hiệu thuốc, không thể gióng trống khua chiêng, chỉ có thể cầm một tấm hình đi tìm người, thực sự quá khó khăn. Cố Hiểu Mộng trấn định như núi, kiến trì không muốn đánh rắn động cỏ.

Trong lòng bàn tay đang nằm chặt một trái tim xếp bằng vỏ kẹo. Nàng biết, chắc chắn Lý Ninh Ngọc đang ở chỗ này, đang ở một nơi nào đó đợi nàng đến. Nhưng chuyện này cũng không thể khiến cho nàng dễ chịu hơn chút nào. Nàng từng tưởng tượng ra vô số lần, tựa như nhớ lại trận bắt quỷ ở Cầu trang kia. Nhưng lần này, Lý Ninh ngọc thực sự không đi được sao? Hay là chị ấy có kế hoạch riêng?

Vết máu trên vỏ kẹo dường như đang tỏa ra hơi nóng. Đáy mắt của Cố Hiểu Mộng hiện lên sự tàn nhẫn.

Tầng hầm chỉ còn lại một mình Lý Ninh Ngọc. Cô chống đỡ thân thể, ngồi tựa vào vách tường. Sốt cao khiến cho làn da trên cơ thể của cô có chút ửng hồng. Hai má ửng hồng, sự tỉnh táo trong mắt không còn sót lại bao nhiêu. Vách tường lạnh lẽo khiến cho cơ thể của cô thoải mái hơn một chút. Lý Ninh Ngọc hơi điều chỉnh cơ thể một chút, sau lưng dán sát lên tường.

Có lẽ em ấy đoán được mà nhỉ? Em ấy thông minh như vậy, dĩ nhiên sẽ không lừa gạt được em ấy quá lâu. Lý Ninh Ngọc nghĩ đến cô người yêu trông thì có vẻ kiêu căng, lớn lối nhưng tâm tư thật ra vô cùng tỉ mỉ, lại không kiềm được mà hiện ra sự dịu dàng. Ariel quá cẩn thận. Cô cũng không chắc chắn có thể tóm được cô ấy. Lần này, Cố Hiểu Mộng bị xem như mồi câu thì sẽ có lần tiếp theo, hết lần này đến lần khác, lấy Cố Hiểu Mộng ra làm tiền đặt cược, cô không theo nổi. Lần này là cơ hội tiền gần Ariel nhất, cô không thể từ bỏ. Cô không phải một người thích liều mạng, nhưng khi không thể không lấy mạng sống ra trao đổi, thì cô cũng không thể do dự được nữa.

Nghĩ đến lần trước mình lừa em ấy ra khỏi Cầu trang, lần này lại tiếp tục lừa em ấy. Với tính cách thù dai của Hiểu Mộng, lần này không biết sẽ lại tức giận bao lâu nữa đây. Không sao, lần này tức giận lâu cỡ nào cũng được, cô đều sẽ tiếp.

Sốt cao sẽ khiến đầu óc của người ta dần mơ hồ nhưng trong lòng Lý Ninh Ngọc lại vô cùng yên tâm. Bởi vì cô đã hứa với cô gái của cô rồi. Lần này nhất định sẽ đợi em ấy.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro