Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giao Thừa, Ariel mua về rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị nấu một nồi lẩu nóng hổi.

"Ăn cay được không?" Ariel quay đầu hỏi cô.

Căn phòng này nằm trong một con hẻm nhỏ, hàng xóm xung quanh nhà đều có quen biết. Lúc Ariel trở về, Lý Ninh Ngọc còn nghe thấy cô ấy chào hỏi với một vị đại thẩm ở nhà đối diện. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện lời dụng cảnh vật xung quanh để cầu cứu hoặc thoát thân, nhưng rất nhanh đã loại bỏ suy nghĩ này. Ariel sẽ không cho cô cơ hội này, Dư Lỗi Lỗi thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô. Cho dù cô làm bất cứ chuyện gì khác thường thì sẽ đều mang đến tai họa cho người khác. Chắc chắn Dư Lỗi Lỗi không ngại giết người diệt khẩu, sau đó lại di chuyển cô đến một địa điểm khác.

Đồ mà Ariel mua phần lớn đều đã được chế biến sẵn. Nồi lẩu rất nhanh đã sôi lên ùng ục, sau khi bưng lên bàn, Ariel kêu hai người đến ăn.

Ba người ngồi vây quanh một nồi lẩu. Khói bốc lên từ nồi lẩu che đi sự lạnh lùng trên mặt của Dư Lỗi Lỗi. Bầu không khí giương cung bạt kiếm cũng dần trở nên hòa hoãn hơn, không hề nhìn ra Lý Ninh Ngọc là người đang bị cầm tù.

Ariel đặt một chiếc kính viễn vọng trước khung cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía bên ngoài. Dường nhu Lý Ninh Ngọc đã đoán ra cô ấy đang nhìn gì.

"Tôi đã mua nơi này vào ba năm trước." Ariel gắp một miếng đậu hũ, cũng không biết đang nói chuyện với Lý Ninh Ngọc hay là Dư Lỗi Lỗi.

"Muốn tìm ra ba mẹ ruột của mình cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng tôi chỉ tìm đến thành phố Định Tuyền thì đã ngừng tay. Là bọn họ bỏ tôi trước, dựa vào đâu mà tôi phải trở về tìm họ chứ? Nhưng tôi lại tò mò hoàn cảnh mà tôi vốn dĩ nên trưởng thành là như thế nào, cho nên đã mua một ngôi nhà ở chỗ này, rảnh rỗi thì lại đến xem thử."

"Cô nhìn thấy nơi này vô cùng náo nhiệt, hàng xóm trong thôn lại hòa thuận, dịu dàng, nhưng chuyện khiến cho người ta bực mình cũng không ít."

"Ở lầu hai, tòa nhà phía đối diện, có một người đàn ông. Người đó làm công nhân kỹ thuật ở một đại lý sửa chữa xe. Chất phác, thật thà, nhưng lại có một bí mật, chính là thích ngược đãi vợ mình. Đúng vậy, vợ của anh ta chính là người phụ nữ trên mặt có tàn nhan hôm qua cô nhìn thấy. Khi đó, có phải cô muốn nhờ cô ta truyền tin lắm, đúng không? May là cô không làm như vậy, nếu không thì đáng thương cho người phụ nữ kia rồi, bởi vì một hành động của cô mà mất mạng, thực sự quá thảm." Ariel nói đến chuyện sống chết của người phụ nữ kia chỉ giống như đang thảo luận về nồi lẩu có quá mặn hay không.

"Đi xa quá rồi. Người đàn ông kia ngược đãi vợ mình, nhưng người vợ lại nhu nhược không dám phản kháng. Bọn họ có một đứa con trai. Lớn lên trong môi trường này, cô đoán xem đứa nhóc đáng thương kia trở thành cái dáng vẻ gì đây? Mới mười ba tuổi mà xém chút nữa đã cưỡng gian một cô bé mười hai tuổi. Bởi vì là vị thành niên cộng thêm chưa thực sự cấu thành tội danh, cho nên chỉ quản giáo một chút thì đã được thả ra ngoài. Cô đoán xem đứa nhó đó sẽ thay đổi hay ngày càng nghiêm trọng hơn đây?" Ariel nghiêng đầu nhìn cô, dường như thực sự rất muốn biết câu trả lời của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc ngừng đũa, ánh mắt lại không hề chuyển động. Ariel đợi một lúc không thấy Lý Ninh Ngọc trả lời, cũng không tức giận, tự nói một mình: "Hai cha con như thế này, còn sống trên đời thì thật lãng phí không khí. Đợi hạt giống ác ý trong lòng đứa bé kia nở hoa, sau khi có vài người bị hại, cảnh sát mấy người mới đi ra, giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, bắt bọn họ ra trước công lý. Xin hỏi, ai chủ trì chính nghĩa cho những người bị hại kia vậy?"

"Hay là mấy người cảm thấy, chỉ cần hung thủ đền tội thì tất cả mọi chuyện đều có thể xóa bỏ?"

Vẻ mặt của Ariel rất nhu hòa, có thể là do đặc trưng nghề nghiệp của chuyên gia tư vấn tâm lý. Mỗi câu mỗi chữ đều có thể dễ dàng thu được niềm tin của người khác. Đôi mắt hạnh nhân bình thường luôn mang theo ý cười, vừa thông minh lại vừa hòa nhã, nhưng bây giờ, Lý Ninh Ngọc nhìn cô ấy, chỉ thấy trong đôi mắt đó là một mảnh hờ hững.

"Cô rất oán hận năm đó không có người kịp thời giải cứu cô." Lý Ninh Ngọc đang im lặng lại đột nhiên nói ra một câu.

"Không, từ lâu tôi đã không còn oán hận nữa rồi. Hận mấy người thì làm được gì? Mấy người có nghĩa vụ gì đâu chứ? Tôi chỉ hận bản thân mình không giết mấy tên khốn kiếp kia sớm hơn một chút." Ariel đột nhiên mỉm cười đầy quỷ dị, hỏi: "Cô có biết lần đầu tiên tôi giết người là bao nhiêu tuổi không?"

Khóe miệng kéo căng: "Mười hai tuổi."

"Đứa con trai ruột duy nhất của Thạch Hùng Nghị. Ba tuổi, cao tầm chừng này, đứng chơi đùa bên cạnh hồ nước dưới lầu."

"Tôi nhìn nó thì lại nghĩ đến gương mặt buồn nôn của Thạch Hùng Nghị. Nó sẽ di truyền cái gen kinh tởm của cha nó. Mười mấy tuổi sẽ ỷ vào bản thân trong tuổi vị thành niên để gây á, đợi khi cảnh sát muốn bắt nó, nó đã trở thành một thợ săn xuất sắc rồi. Cho nên, tôi đẩy nó một cái."

"Nghĩ đến chuyện Thạch Hùng Nghị sẽ đau khổ cỡ nào khi mất đi con của mình, tôi lập tức trở nên hưng phấn. Cô nhìn đó, nói cái gì mà chính nghĩa, rồi báo ứng xác đáng gì đó. Chuyện cô có thể làm được, chính là tự đem đến chính nghĩa cho bản thân." Giọng nói của Ariel vẫn chậm rãi như cũ nhưng trong mắt lại bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hưng phấn, cực kỳ giống với Dư Lỗi Lỗi khi hắn phát điên.

"Ba mẹ nuôi của cô chết như thế nào?" Lý Ninh Ngọc hỏi một vấn đề lấy đại bác bắn cung không đến.

"Đoán xem. Nếu như ba mẹ nuôi của cô tốt đẹp như những gì mà họ thể hiện ra bên ngoài, bảo bọc suốt tám năm trời, thì tại sao oán khí của cô chẳng những không giảm mà còn tăng lên chứ?"

Tài liệu cuối cùng Hà Tiếu đưa có tính trợ giúp rất lớn. Lý Ninh Ngọc chạm đến quá khứ và mục đích thực sự của Ariel.

"Cô biết chuyện thú vị nhất là gì không? Bọn họ nhìn thấy tôi giết người, nhưng vì không muốn làm lộ chuyện bản thân có sở thích ngược đãi trẻ em mà bọn họ lựa chọn mang tôi ra nước ngoài."

"Tôi tưởng được người có lòng tốt nhận nuôi thì cũng có nghĩa cơn ác mộng sẽ chấm dứt, nhưng không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu."

Ariel nói chuyện vô cùng tùy ý, giống như chỉ đang kể lại câu chuyện của một người khác. Sau khi xuất ngoại, ba nuôi lại càng không kiêng dè gì cả. Một bên đóng vai người ba tốt, một bên lại tìm khoái cảm từ việc ngược đãi cô ấy. Cô ấy biết, ông ta sợ hãi. Ông ta sợ hãi một ngày nào đó cô cũng sẽ đẩy ông ta như đứa bé đó, âm thầm ghết chết ông ta, chỉ có bạo lực mới mang lại cảm giác an toàn và thỏa mãn cho ông ta. Năm mười sáu tuổi, cô ấy có cơ hội giết chết ông ta, nhưng cô ấy lại không ra tay. Cô ấy thích nhìn ông ta vừa cuồng nộ một cách bất lực lại thời thời khắc khắc đều phải đề phòng. Cô ấy không chỉ một lần nhìn thấy ông ta ra ngoài lúc nửa đêm chỉ để xác định đã khóa cửa chưa. Cô ấy không muốn ông ta chết một cách đơn giản như vậy. Cô ấy muốn mỗi ngày ông ta đều phải sống trong sự sợ hãi. Mười tám tuổi, vào ngày sinh nhật của cô ấy, ba mẹ nuôi lái xe đi ra ngoài, thắng xe không ăn, hai người đều mất mạng. Ừm, đây chính là quà sinh nhật mười tám tuổi cô ấy tự tặng cho mình. Hai năm sau, mười bảy người bên cạnh cô ấy đều lần lượt tử vong "ngoài ý muốn". Đây đều là những người từng bắt nạt cô ấy hoặc dung túng cho người bắt nạt cô ấy. Cô ấy không thể trông cậy vào thứ gọi là người tốt gì đó. Tất cả sự bất công, cô ấy sẽ tự tay đòi về.

"Cô xem đó. Đây chính là chính nghĩa mà mấy người nói. Người xấu vẫn có thể ung dung, người bị tổn thương chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong một góc hẻo lánh, tan thây trong vũng bùn nhơ."

"Cô biết tên hiệu trưởng kia. Hừm, chính là Trần Vĩnh Khang. Khi tôi nói với ông ta ngay dưới mí mắt của ông ta đã từng xảy ra những chuyện xấu xa đến cỡ nào, là do sự sơ xuất của ông ta đã tạo ra tất cả những chuyện sau đó. Ông ta khóc lóc, sám hối với tôi, mang theo sự áy náy và hối hận mà tự sát. Nhưng, có ích không? Chuyện này có ích lợi gì cho tôi chứ?" Ariel lau những giọt lệ trên khóe mắt, xém chút nữa đã cười ra nước mắt: "Mấy người nói chính nghĩa tuy đến trễ nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Nhưng mà, chính nghĩa đến trễ thì có tác dụng gì chứ? Cô đi hỏi những người bị hại kia thử xem. Thứ họ muốn là cái chính nghĩa của cô hay là đem hung thủ chém thành nghìn mảnh?"

"Cô nói đúng." Lý Ninh Ngọc thế mà lại gật đầu: "Hệ thống tư pháp không phải thập toàn thập mỹ. Bản thân chính nghĩa tồn tại là để bù đắp cho sự bất công. Tiền đề để chính nghĩa xuất hiện, tất nhiên là do đã gặp phải bất công. Chính nghĩa không thể xuất hiện kịp thời, chính là lần tổn thương thứ hai đối với người bị hại."

"Nhưng mà, nếu như không có chính nghĩa đến trễ này, người bị oan mãi mãi sẽ mang theo nỗi oan ức, người bị hại mãi mãi sẽ mang theo nỗi đau."

"Những người đó thực sự rất đáng chết, nhưng mục đích cuối cùng không phải là trừng trị mà chính là cải tạo. Pháp luật cũng cần tìm ra điểm cân bằng. Cô chỉ thấy chính nghĩa ung dung đến chậm, nhưng lại không nhìn thấy đây cũng chính là kết quả mà rất nhiều người không ngừng cố gắng mới có được."

"Đợi đến một ngày, khi không cần phải dùng chính nghĩa để duy trì công lý nữa thì đó mới thực sự là xã hội lý tưởng nhất. Ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng không phải bằng cách thức mà cô sử dụng. Lấy lòng hận thù làm tiêu chuẩn để thực thi công lý sẽ chỉ làm tăng sự thù hận và mâu thuẫn xã hội thôi."

Ariel nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của Lý Ninh Ngọc, đột nhiên lại cảm thấy mắc cười: "Cô thực sự là một người ngoan cố đến đáng yêu luôn đấy. Tôi vô cùng mong đợi sự gia nhập của cô."

"Cô vẫn còn đang uống thuốc nhỉ?" Lý Ninh Ngọc hỏi một vấn đề không đầu không đuôi.

"Uống được nửa năm rồi, càng ngày càng khó uống nhỉ?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Con ngươi của Ariel đột nhiên rụt lại. Lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ bất ngờ thực sự.

"Tôi đang suy nghĩ. Tại sao cô lại cảm thấy có hứng thú với tôi như vậy. Là vốn dĩ đã có hứng thú, sau đó lại càng hứng thú nhiều hơn. Trừ phi, cô đã biết tôi từ trước.

Mỗi câu nói của Lý Ninh Ngọc đều khiến dây thần kinh của Ariel căng cứng. Lần đầu tiên cô ấy có cảm giác mình đã quá xem thường người phụ nữ này rồi.

"Mười bảy vụ khởi kiện ở Ý, một trong những nguyên nhân giúp cô có thể thoát thân chính là, luật sư của cô đã chứng minh cô có tiền sử vấn đề về tâm thần."

"Cho nên, tôi nên xưng hô với cô là Ariel, hay là, Thẩm Tư đây?"

Cho đến khi mở tài liệu của Hà Tiếu ra xem, một vài chi tiết vốn dĩ không thể giải thích thông suốt rốt cuộc cũng vạch màn sương mù, bước ra. Người ở trong một góc khuất bí mật trợ giúp cho Ariel, một người tên "Thẩm Tư" nhưng lại không thể điều tra ra được. Họ vẫn luôn nghĩ lệch hướng. Ariel chính là Thẩm Tư. Thẩm Tư chính là Ariel.

Những chuyện đã gặp phải lúc còn bé và nỗi đau khổ kéo dài đã thôi thúc Ariel sinh ra nhân cách thứ hai. "Thẩm Tư" - một người anh trai với mục đích bảo vệ cho cô ấy.

.--- .. -. -.-- .- -.
Bộ trước thích cách miêu tả phong cảnh, bộ này lại thích lời thoại của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro