Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra khỏi nhà giam chỉ mới là bước đầu tiên, nàng còn cần phải tìm được sự giúp đỡ, cần liên hệ với đám Hà Tiếu.

Ra khỏi nhà giam, Cố Hiểu Mộng mới hiểu ra tại sao lâu như vậy mà cảnh sát vẫn chưa tìm được chỗ này. Nơi này ở giữa sườn núi, lại còn nằm ngay trong lòng núi, ít ai lui tới. Lý Ninh Ngọc nói phía sau có một con đường nhỏ, có thể thông đến đường cái chạy quanh núi. Cố Hiểu Mộng cứ thẳng tiến trên con đường nhỏ.

Ngoài cây cối thì cũng chỉ có cây cối. Con "đường nhỏ" này dường như hòa thành một thể với cây cối xung quanh đây.

Cố Hiểu Mộng phí sức để tìm đường ra. Nàng phải sống, nàng nhất định phải sống sót. Lý Ninh Ngọc tính toán đủ đường mới tìm ra được cơ hội này. Nàng nhất định phải sống sót ra ngoài, bởi vì đây cũng chính là tia hi vọng sống cuối cùng của Lý Ninh Ngọc.

...

"Đội trưởng Hà, có tín hiệu."

...

Lúc tỉnh lại, nàng đã nằm ở bệnh viện. Nàng khá may mắn, gặp được một người phụ nữ có lòng hảo tâm. Nàng chỉ nhớ ngay giây phút điện thoại kết nối, nàng nói ra một địa chỉ, sau đó thì lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Em vẫn ổn chứ?" Hà Tiếu đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc trông thấy nàng ngồi dậy.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Chưa đến một ngày."

Cố Hiểu Mộng nghe xong thì vùng vẫy rút ống truyền dịch trên tay ra, vén chăn lên muốn đi xuống giường.

"Nè nè, em đừng có lộn xộn." Hà Tiếu vội vàng đi đến cản nàng nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng hất tay ra.

"Tìm được chị Ngọc chưa?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Không nghe thấy Hà Tiếu trả lời, nhìn vẻ mặt của cô ấy, Cố Hiểu Mộng đã biết được đáp án. Địa chỉ nàng cho là do nàng nhìn thấy được trên một biển báo giao thông. Ngôi nhà trong lòng núi kia vô cùng kín đáo. Trong thời gian một ngày, nếu như Dư Lỗi Lỗi hành động đủ nhanh thì đã có thể chuyển chị Ngọc đến chỗ khác rồi.

Hà Tiếu vốn có ý định muốn Cố Hiểu Mộng tu dưỡng một chút. Lý Ninh Ngọc liều mạng mới đổi được người, nếu như sụp đổ trong tay cô ấy, lúc Lý Ninh Ngọc trở về không làm thịt cô ấy mới lạ đó. Nhưng, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lại nói cho Hà Tiếu biết,bây giờ người nào dám cản trở, Cố Hiểu Mộng sẽ liều mạng với người đó.

Khi một lần nữa lái xe vào thôn trang trong ngọn núi này, Cố Hiểu Mộng mới biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại muốn nàng đi đường vòng, tránh bọn họ. Người trong thôn cực kỳ bài xích người ngoài. Đám Vương Hào cũng bày tỏ thân phận cảnh sát với họ. Người dân chỗ này có tình cảnh giác rất cao, đối với việc đám Vương Hào hỏi thăm thì nói năng vô cùng thận trọng. Ngoài những người phụ nữ trung niên thì đều là đàn ông, đôi lúc mới trông thấy một vài cô gái trẻ xuất hiện, nhưng lại nhanh chóng bị người khác kéo vào nhà.

Đối diện với một đôi mắt đầy hoảng loạn, dường như Cố Hiểu Mộng đã đoán ra được điều gì đó.

Sơn thôn này...

Vào giờ phút này, Cố Hiểu Mộng không muốn quản nhiều. Nàng rất ích kỷ. Nàng rất sẵn lòng đưa tay giúp đỡ những cô gái đáng thương này, nhưng Lý Ninh Ngọc mãi mãi xếp ở vị trí đầu tiên.

Nhưng, nếu như Lý Ninh Ngọc ở chỗ này, chắc chắn cô sẽ không đành lòng làm ngơ.

"Để một vài người ở lại đây. Mấy cô gái trẻ đều là người bị lừa bán đến đây. Trước tiên khoan làm lớn chuyện, cứ ổn định những người này trước, đợi cảnh sát địa phương đến." Trước khi Cố Hiểu Mộng xoay người bỏ đi đã nói như vậy với Hà Tiếu.

Lý Ninh Ngọc nói đã từng nghe thấy Dư Lỗi Lỗi nói chuyện với người nào đó ở bên ngoài, có lẽ là nói chuyện với những thôn dân này. Cố Hiểu Mộng từng nghe kể một câu chuyện như thế này. Một vài thôn xóm lạc hậu vùng núi, tư tưởng phong kiến, đàn ông không cưới được vợ nên cũng chỉ có thể mua phụ nữ từ tay những con buôn. Khi khắp thôn xóm đều có tập tục này thì bọn họ sẽ bao che cho nhau. Có lẽ thôn dân nơi này có khả năng đã xem họ như "cô dâu" mà Dư Lỗi Lỗi mới vừa mua về, cho nên mới không thèm quan tâm cảnh sát điều tra hỏi thăm, thậm chí ý đồ bao che vô cùng rõ ràng.

Muốn phá bỏ một tụ điểm như thế này, lực lượng cảnh sát phải đông. Những thôn dân này, từ tám mươi mấy tuổi đến mười mấy tuổi đều sẽ cầm dao, cầm gậy liều mạng với bạn. Cố Hiểu Mộng không thể nào để tất cả mọi người cùng ở lại nơi này. Để một số người ở lại, đợi cảnh sát địa phương đến tiếp viện là khả năng tối đa mà nàng có thể làm rồi.

Hà Tiếu cũng biết nặng nhẹ, không nói đến chuyện riêng là Lý Ninh Ngọc, mà trọng phạm như Dư Lỗi Lỗi cũng đáng để họ dốc toàn lực ứng phó hơn. Sau khi để lại hai nhân viên cảnh sát giám sát động tĩnh trong thôn xóm, chờ đợi tiếp viện, tất cả những người còn lại đều đi theo Cố Hiểu Mộng tiến về phía trước.

Đường đi trên núi thực sự vô cùng khó tìm, đặc biệt là trong lòng núi mọc đầy cây cối và bụi cỏ. Vốn dĩ Vương Hào muốn tìm một người dân trong thôn để dẫn đường, nhưng chẳng có ai chấp nhận giúp đỡ. Một đám người cắm đầu cắm cổ đi vào một nơi rừng núi xa lạ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Vương Hào có lòng nhắc nhở nhưng bị một cái liếc mắt của Hà Tiếu cản lại.

Cố Hiểu Mộng đi men theo con đường lúc nàng bỏ trốn ra ngoài, tìm được căn nhà gỗ đó.

Trước đó không có thời gian để nhìn kỹ, bây giờ xem ra, có lẽ đây là một nông trại được cải tạo lại. Đồ vật bên trong vẫn còn nguyên dáng vẻ ban đầu nhưng người thì đã bị đưa đi mất.

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim của Cố Hiểu Mộng cũng đột nhiên trùng xuống. Cảm giác choáng váng mãnh liệt ập đến.

"Vẫn ổn chứ?" Hà Tiếu đỡ nàng.

Cố Hiểu Mộng vịn vào vách tường, thở hổn hển mấy hơi, ổn định tâm trạng, cẩn thận kiểm tra xung quanh phòng.

Lý Ninh Ngọc đã hứa với nàng. Cô sẽ đợi nàng.

Người của Hà Tiếu cũng đang tìm kiếm trong phòng.

Trong phòng có không ít đồ vật nhưng đều chỉ là mấy thứ tạp nham. Có lẽ ngay giây phút đầu tiên thì Dư Lỗi Lỗi đã chuẩn bị cho việc di dời rồi. Bên trong, đạo cụ vẫn còn, dụng cụ vẫn còn. Dường như Dư Lỗi Lỗi không ngại để họ nhìn thấy những thứ này. Có lẽ hắn cố tình muốn để lại đây cho họ nhìn thấy.

Những lưỡi dao phẫu thuật đủ kích cỡ lóe lên ánh sáng lạnh, vết máu trên miếng bông cầm máu đã khô lại. Những chiếc kẹp và những lưỡi dao cong cong kia đều đã từng rạch trên người của Lý Ninh Ngọc. Lông mi của Cố Hiểu Mộng khẽ run. Nàng nhất định sẽ khiến cho Dư Lỗi Lỗi nếm trải mùi vị này cả trăm, cả ngàn lần.

Trong khe chiếc xiềng xích từng trói Lý Ninh Ngọc có cất giấu một thứ gì đó nhăn nhúm. Một người trong đội của Hà Tiếu phát hiện ra.

Một trái tim được gấp từ vỏ kẹo.

Khi hai người còn nằm viện thì quen biết được cô bé Tú Tú. Nàng vụng trộm giấu cho Tú Tú một ít bánh kẹo. Lý Ninh Ngọc biết nhưng cũng không ngăn cản. Khoảng thời gian đó, hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, chỉ mượn nhờ cô bé Tú Tú như có như không giao tiếp với nhau. Có một hôm, Tú Tú ăn kẹo xong, nàng vuốt phẳng tờ giấy gói kẹo màu cầu vồng, xếp thành một hình trái tim. Lúc đó, không thích hợp để đưa cho Lý Ninh Ngọc, cho nên nàng chỉ đặt nó lên bàn, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại âm thầm giấu đi.

Cố Hiểu Mộng có chút hoảng hốt nắm chặt trái tim này trong lòng bàn tay, phía trên còn dính máu của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hao tâm tổn trí cất giấu vật này trong xích sắt, chắc chắn không phải chỉ vì muốn nàng nhìn vật nhớ người.

Lý Ninh Ngọc muốn nói cho nàng biết điều gì đây?

Vết máu trên vỏ kẹo dường như vẫn còn mang theo hơi ấm, đốt cháy da thịt.

Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh, nói: "Thành phố Định Tuyền. Chị Ngọc bị đưa đến thành phố Định Tuyền rồi."

"Em chắc chứ?" Hà Tiếu có chút nghi ngờ.

Định Tuyền cách khá xa nơi này. Dư Lỗi Lỗi đưa Lý Ninh Ngọc đến đó để làm gì chứ?

"Quê của Tú Tú ở thành phố Định Tuyền. Chị Ngọc để lại cái này, chỉ có thể giải thích theo hướng như vậy." Cố Hiểu Mộng lập tức xoay người đi ra ngoài, tranh thủ thời gian.

"Kinh ngạc lắm à?" Ariel quấn lọn tóc trên ngón tay, ý vị thâm trường nhìn Lý Ninh Ngọc.

Quần áo trên người Lý Ninh Ngọc đã được đổi mới, không còn những vết máu loang lổ dọa người nữa: "Không phải kinh ngạc, chỉ là có chút tò mò. Cô tốn bao nhiêu công sức để bắt tôi, là vì cái gì?"

Ariel không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đôi khi tôi cũng rất tò mò. Người như cô, tại sao lại tình nguyện làm cộng sự của cái đám người chẳng có tí thú vị kia chứ?"

"Đừng hiểu lầm, tôi không có ý mỉa mai đám người cộng sự của cô đâu, mặc dù bọn họ thực sự không đáng được nhắc đến. Nhưng điều tôi muốn nói chính là, chúng ta mới là cùng một loại người, chơi với đám bọn họ chỉ làm lãng phí thời gian của cô thôi. Chi bằng cô chơi chung với chúng tôi đi." Ariel cười khanh khách, nhìn cô, nửa thật nửa giả đưa ra lời mời.

"Làm cộng sự với ánh sáng lâu rồi, sao có thể thân quen với bóng tối chứ?" Ý nghĩa từ chối rất rõ ràng.

"Chậc, tôi còn tưởng chỉ có bọn ngu xuẩn mới có suy nghĩ đáng yêu như thế này chứ. Người như cô, tại sao lại cũng mang theo cái suy nghĩ không phải trắng thì chính là đen này chứ?"

"Không phải trắng thì chính là đen, có một vài giới hạn không thể giẫm chân lên."

Ariel thở dài: "Xem ra tạm thời không thể nào thay đổi được suy nghĩ của cô rồi. Không sao, đường còn dài, chúng ta có thể từ từ hiểu nhau. Đến lúc đó, cô lại nói đến ánh sáng và chính nghĩa của cô vẫn chưa muộn."

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Một tiếng trước, họ đến nhà nghỉ nhỏ này. Ariel giúp cô thay quần áo, xử lý đơn giản vết thương, tốn gần nửa tiếng đồng hồ. Phòng thuê ngắn hạn chỉ được thuê trong hai tiếng đồng hồ. Nói cách khác, cô chỉ còn nửa tiếng để nghỉ ngơi lại sức. Khôi phục thêm một phần thể lực thì có nhiều thêm một cơ hội.

"Cô vẫn còn chưa hết hi vọng à?" Ariel có chút tò mò, hỏi cô: "Có lẽ cô hiểu rõ họ hơn tôi nhiều. Mười ngày trước, họ không có cách nào tìm được cô thì mười ngày sau vẫn sẽ không tìm ra thôi. Cô đang trông chờ vào bọn họ à? Hay là đang vùng vẫy trước khi bó tay chịu chết? Tôi rất tò mò, cô còn con át chủ bài gì đây?"

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, không nói gì. Ariel cũng không hề tức giận, chống cằm bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.

Nửa tiếng sau, ba người lại tiếp tục lên đường.

Lý Ninh Ngọc vô thức nhìn về phía Tây, nơi mặt trời đang dần lặn xuống, lo lắng trong mắt chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Đã qua một ngày rồi, không biết Hiểu Mộng đã tỉnh lại chưa. Tính toán thời gian, ngày mai có lẽ là 30 tết rồi, có chút tiếc nuối năm nay không thể theo lời của cô gái nhỏ đi về nhà em ấy rồi. Nhưng mà vẫn tốt, đã cứu được em ấy ra ngoài trước đêm Giao Thừa. Có lẽ, lần này Cố Dân Chương cũng đã tin tưởng cô rồi.

Sau khi Ariel lên xe thì lại phát hiện Lý Ninh Ngọc đang mỉm cười. Người này đang cười cái gì vậy? Có gì vui mà cười?

"Cô có tin tưởng vào kiếp trước kiếp này không?" Lý Ninh Ngọc hỏi cô ấy.

Ariel cau mày, không hiểu cô muốn nói gì: "Ý của cô là nhân quả tuần hoàn à? Yên tâm, tôi không tin cái này đâu."

"Cô tin à?" Ariel hỏi ngược lại, có chút kinh ngạc.

"Tôi tin." Lý Ninh Ngọc đương nhiên gật đầu.

Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nói chuyện này với cô, cô đã nói như thế nào nhỉ? Nói em ấy nhàm chán? Hay là, trách mắng em ấy hoang đường? Lúc đó, chắc chắn em ấy vô cùng ủy khuất, nhưng hết lần này đến lần khác lại không hề đưa ra lời giải thích.

[Chị Ngọc, đại tiểu thư kiêu căng, ngang ngược trong câu chuyện đó chính là em, còn thiên tài lạnh lùng là chị. Chị và em kiếp trước có nhân duyên, kiếp này xác định dây dưa không dứt.

Tiểu oan gia, lần này thực sự dây dưa không dứt rồi.

Lý Ninh Ngọc lại mỉm cười. Lần này, ngay cả ánh mắt cũng cong cong.

Ariel xoay mặt qua chỗ khác, khó hiểu.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro