Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, nàng đã một thân một mình trôi dạt rất lâu. Dường như nàng đã quay về lại kiếp trước. Lý Ninh Ngọc chết rồi. Nàng một thân một mình đi đến đêm dài. Cuối cùng, cả thế giới bỗng bừng sáng, nhưng nàng lại chẳng thể tìm lại được ánh sáng của đời mình.

Sau đó thì sao?

Khoảng thời gian sau đó chẳng có gì đáng nói, chỉ chìm chìm nổi nổi. Nàng thực hiện lời hứa, sống đến năm tám mươi tuổi. Lý Ninh Ngọc là một kẻ lừa gạt nhưng nàng thì không. Nàng muốn bình an sống đến năm tám mươi tuổi, rồi sau đó mới đi tìm cô, chế giễu cô. Những ngày tháng sau này đều vô cùng tốt đẹp, đáng đời chị không được nhìn thấy, cái tên lừa gạt này.

Ngay giây phút nhắm mắt lại, nàng bỗng quay lại con thuyền mật mã. Cánh cửa kia vẫn giống hệt trong trí nhớ, vừa cũ kỹ lại nặng nề. Ánh sáng của nàng sẽ bước vào từ chỗ này, thắp sáng cuộc đời của nàng. Nàng biết chuyện này gọi là hồi quang phản chiếu. Vậy thì sao chứ? Nàng dứt khoát đẩy cánh cửa kia ra. Bây giờ, nàng muốn đi đến ước hẹn năm hai mươi lăm tuổi kia.

Hồi ức quá xa xưa, Cố Hiểu Mộng đã phải tốn thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi sắp xếp lại theo thứ tự.

Nàng ngồi bên trong một chiếc hộp rỗng, xung quanh tối đen như mực. Nàng có đủ thời gian để từ từ trải nghiệm những ký ức xa xưa này.

Trong một giấc mơ khác, nàng tìm thấy chị Ngọc. Linh hồn vốn dĩ đã héo khô của nàng lại một lần nữa được rót vào sức sống mới. Nàng nhiệt tình theo đuổi cô, giống như một người thiếu niên đuổi theo những đám mây trên trời. Giấc mơ này quá chân thực, chân thực đến mức dường như nơi khóe miệng của cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đưa tay sờ lên khóe miệng. Trong giấc mơ, khi Lý Ninh Ngọc hôn nàng, nhất định sẽ mang theo ý cười.

Nàng muốn tiếp tục nằm mơ, cho dù bị nhốt trong chiếc hộp tối đen như mực này đi nữa cũng không quan trọng. Đã rất lâu rồi nàng không được gặp Lý Ninh Ngọc. Nàng sắp phát điên rồi.

Sau đó, nàng lại nghe thấy tiếng gọi của Lý Ninh Ngọc.

Một tiếng lại nối tiếp một tiếng, ngắn ngủi nhưng vội vã, từ bên ngoài chiếc hộp truyền đến.

Nàng muốn đi ra ngoài. Nàng chạy quanh chiếc hộp. Nhưng khi nàng tiến một tấc, chiếc hộp lại rộng ra một tấc. Nàng bị vây ở bên trong. Lý Ninh Ngọc nằm ngoài tầm với của nàng.

Nàng dựa vào góc tường, lắng nghe từng tiếng kêu của Lý Ninh Ngọc ở phía bên ngoài.

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc càng ngày càng suy yếu, cũng càng ngày càng lo lắng. Nàng chạy xung quanh chiếc hộp, sốt ruột đến mức sắp bật khóc.

Nàng nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa, chắn chắn Lý Ninh Ngọc đang rất cần nàng. Chiếc hộp đen như mực này, dựa vào cái gì mà có thể nhốt được nàng chứ? Nàng giống như một cây cổ thụ với những chiếc rễ cắm sâu ngàn thước dưới mặt đất đang cưỡng ép nhổ bật gốc của mình, vừa phẫn nộ lại vừa kiên cường, nhích từng bước ra ngoài chiếc hộp.

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng..."

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang cắm đầy ống dẫn, nằm trên giường. Ngón tay của nàng đột nhiên nhúc nhích.

"Hiểu Mộng... khụ khụ..."

Dưới tình huống cấp cách, Lý Ninh Ngọc kìm chế ho khan một tiếng. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trắng tinh giờ đã loang lổ những vết máu. Vết máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, trông vô cùng chật vật.

Dưới ánh mắt lo lắng của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mở mắt ra.

"Hiểu Mộng!"

Những giấc mơ nửa thật nửa giả kia bị một tiếng kêu này xua tan hoàn toàn. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng ngồi dậy, nhổ những kim tiêm trên người mình ra. Vừa bước xuống giường, hai chân của Cố Hiểu Mộng đột nhiên mềm nhũng, xém chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Thời gian dài không có hạt cơm nào vào bụng, chỉ dựa vào đường gluco để kéo dài mạng sống, thân thể có kiên cường hơn nữa thì lúc này cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà.

Hôm đó, trên đường về nhà, nàng đã bị người ta theo dõi, vốn dĩ còn tưởng rằng đã bắt được kẻ theo dõi, kết quả lại đụng độ với Dư Lỗi Lỗi. Một chọi một, nàng không hề yếu thế, sau khi không hề cố kỵ bộc phát hết sức mạnh, Dư Lỗi Lỗi đã bị nàng áp chế hoàn toàn. Nhưng Dư Lỗi Lỗi lại bôi thuốc mê lên dao găm, chỉ cần rách da một chút thì sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.

Ký ức dừng lại ở chỗ này, bởi vì nàng đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bị trói trên cột sắt.

"Chị Ngọc!"

Cố Hiểu Mộng vô cùng hoảng sợ, chạy về phía cô.

Lý Ninh Ngọc nửa trói nửa treo, một người luôn xem trọng sự chỉnh tề nhưng bây giờ, chiếc áo sơ mi trên người đã bị cởi ra hai nút, vết máu giống như vẩy mực vương vãi trên cơ thể của cô. Chiếc áo phía sau lưng dính sát vào người, không cần nhìn cũng biết dưới lớp áo sơ mi là máu thịt nhầy nhụa.

"Chị Ngọc, chị Ngọc."

Nước mắt lộp độp rơi xuống. Cố Hiểu Mộng mang theo tiếng nấc nghẹn, hai tay đưa ra nhưng cũng không biết nên đặt nơi nào."

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc chủ động vùi mặt vào hai lòng bàn tay của cô gái.

Cố Hiểu Mộng cẩn thận, dè dặt vén những sợi tóc trên trán đã bị mồ thôi thấm ướt sang một bên. Ngoài động tác này ra, thậm chí nàng còn chẳng dám chạm vào những nơi khác: "Chị Ngọc, thực sự xin lỗi."

Thực sự xin lỗi, nếu như không phải tại em...

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc cắt ngang lời nàng: "Đừng nghĩ đến những chuyện này. Dư Lỗi Lỗi sẽ ra ngoài tầm mười lăm phút. Sau khi em ra khỏi chỗ này thì cứ đi dọc theo con đường nhỏ. Nơi này ở trên núi, chỉ cần ra được đường lớn thì sẽ có hi vọng được cứu rồi."

Đây là quy luật Lý Ninh Ngọc đã tổng kết được trong mấy hôm nay. Có lẽ Dư Lỗi Lỗi cần phải giữ liên lạc với ai đó, cứ cách vài ngày thì sẽ ra ngoài một lần, có mấy lần thậm chí cô còn nghe được giọng nói lạ ở trước cửa. Người lạ, dù cô vô lực nhưng cũng không dám tùy tiện kêu cứu.

Cố Hiểu Mộng nhìn cô, sửng sốt.

Lý Ninh Ngọc tưởng nàng vẫn chưa tỉnh táo, ấm giọng giải thích: "Dưới chân núi có một thôn làng, lúc đến đây, tôi có nghe thấy vài âm thanh. Xe cố ý chạy lượn quanh vài vòng nhưng vị trí chính xác vẫn không hề thay đổi. Đường có hơi dốc lên, có lẽ là một thôn xóm lưng chừng núi. Em đừng đi vào thôn đó, cố gắng tránh né người trong thôn, sau khi đến được bệnh viện thì hãy liên lạc với Hà Tiếu."

Tốc độ nói của Lý Ninh Ngọc rất nhanh. Mỗi câu mỗi chữ đều là "em". Cố Hiểu Mộng theo bản năng, hỏi: "Vậy còn chị? Chị thì sao?"

Lý Ninh Ngọc dịu dàng nhìn nàng: "Chị đợi em đến cứu chị."

Câu nói này có nghĩa là Lý Ninh Ngọc sẽ không đi.

"Em không muốn, em không đi. Chị không đi thì em cũng không đi." Cố Hiểu Mộng không hề do dự, lắc đầu. Nàng không muốn đi. Nàng không muốn bỏ lại một mình Lý Ninh Ngọc ở chỗ này.

"Hiểu Mộng, em quên rồi à? Chị là chị Ngọc của em. Cho dù bất cứ lúc nào, chị đều sẽ giúp cho em sống sót trở ra ngoài."

Thân thể của Cố Hiểu Mộng khẽ run lên, quên mất việc bản thân vẫn còn đang trong tuyệt cảnh, trên mặt đầy nước mắt, nhìn Lý Ninh Ngọc, sững sờ hỏi: "Chị Ngọc, chị..."

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều, giống như nhìn nàng bao nhiêu lần cũng không đủ: "Ừ, chị nhớ ra rồi, Hiểu Mộng."

Cố Hiểu Mộng không biết nên khóc hay nên cười. Tại sao không sớm không muộn mà cứ phải vào ngay lúc này, ngay giây phút nàng tuyệt vọng nhất chứ?

"Chị Ngọc, chắc chắn sẽ có cách. Em cõng chị ra ngoài. Chúng ta cùng đi." Cố Hiểu Mộng hoảng hốt đưa tay ra, muốn tháo xiềng xích trên người của Lý Ninh Ngọc.

Vết thương bị chấn động, Lý Ninh Ngọc lại cứng miệng không kêu rên tiếng nào: "Hiểu Mộng, đừng uổng phí sức lực nữa. Cho dù em có thể cởi trói cho chị thì cũng không đưa chị đi được đâu."

Thân thể của cô, bản thân cô rõ nhất. Cố Hiểu Mộng không thể đưa cô đi được.

"Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có mà." Cố Hiểu Mộng xoay tới xoay lui lại không tìm được bất cứ dụng cụ gì có thể sử dụng được, chỉ có thể bất lực lặp lại hai câu này.

"Bây giờ khoảng ba giờ chiều, trước khi trời tối, khả năng được cứu sẽ càng cao. Hiểu Mộng, em chỉ có mười lăm phút thôi."

Cố Hiểu Mộng không nghe cô nói, chỉ một mực lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa: "Em không đi. Chị Ngọc, em không đi đâu. Chị đừng đuổi em đi mà..."

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng ngoan. Em phải thoát ra ngoài. Em ra ngoài rồi thì chị mới có cơ hội được cứu." Cho đến tận lúc này, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn trấn an nàng.

Cố Hiểu Mộng chỉ có thể nâng gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Nước mắt rơi như mưa. Ngay cả nước mắt cũng không dám để rơi lên người của Lý Ninh Ngọc. Bây giờ, trên người của Lý Ninh Ngọc đều là vết thương.

"Hiểu Mộng, chị sắp không chịu nổi nữa rồi." Chỉ một câu nói của Lý Ninh Ngọc, suýt chút nữa đã khiến cho Cố Hiểu Mộng sụp đổ hoàn toàn.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc cong khóe môi, trắng bệch khiến cho người ta thương tiếc: "Đây đã là ngày thứ mười một rồi. Nếu như cứu viện còn không đến thì chị thực sự không chịu đựng nổi nữa. Hiểu Mộng, bây giờ, em chính là tia hi vọng duy nhất của chị."

Cố Hiểu Mộng biết lời Lý Ninh Ngọc nói là sự thật, cho nên mới khiến nàng càng thêm tuyệt vọng. Cho đến lúc này, nàng vẫn không dám vén áo của Lý Ninh Ngọc lên. Quần áo và máu thịt kia dính chặt vào nhau, nàng không dám tùy tiện chạm vào. Vết thương nặng như vậy, sao Lý Ninh Ngọc lại có thể chịu đựng được chứ?"

Nàng biết, Lý Ninh Ngọc đang ép nàng phải đi.

"Hiểu Mộng, ngoan nào. Chị đợi em. Muốn thoát ra ngoài là một việc rất khó, nhưng chắc chắn em có thể làm được, đúng không nào?" Lý Ninh Ngọc dùng mặt của mình cọ vào lòng bàn tay của nàng, sự dịu dàng khó có thể hình dung bằng lời.

Cố Hiểu Mộng không còn cách nào khác. Nàng không thể bỏ lại Lý Ninh Ngọc, nhưng lại cũng không thể đứng nhìn Lý Ninh Ngọc chết dần chết mòn. Nàng trông đợi trong tuyệt vọng sẽ có một luồng sáng nào đó cứu rỗi nàng. Nhưng ánh sáng của nàng lại bị giam ở nơi này, đang dần lụi tàn.

"Lý Ninh Ngọc, chị nhìn em." Cố Hiểu Mộng nức nở tựa vào trán của Lý Ninh Ngọc: "Lý Ninh Ngọc, chị phải nhớ kỹ, chị đã lừa gạt em một lần rồi. Em không cho phép chị lại lừa em thêm một lần nữa."

Giống như con thú nhỏ bị thương, trong mắt của Cố Hiểu Mộng là sự đau thương vô hạn. Nàng không biết khi bản thân bước ra khỏi cánh cửa này thì nàng còn cơ hội gặp lại chị Ngọc của nàng nữa hay không.

"Được, chị hứa với em. Chị đợi em đến cứu chị. Kiếp này, chị sẽ đi phía sau em, sẽ không bỏ lại em một mình nữa, có được không?" Lý Ninh Ngọc muốn giúp cô gái nhỏ của cô lau nước mắt nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể dán sát vào gương mặt của nàng, nhẹ giọng an ủi. Đau đớn trên người dường như đã chết lặng, trong giọng nói thanh lãnh lại lộ ra vài phần khản đặc và lưu luyến. Chuyện trong giây phút sinh tử lại cũng có thể bị cô nói thành lời tâm tình."

Cố Hiểu Mộng tựa đầu vào hõm cổ của cô, cảm nhận hơi thở của cô, nhưng vẫn nức nở, không chịu rời đi.

Mười lăm phút, chỉ còn lại sáu phút.

Toàn bộ trên dưới cơ thể của Lý Ninh Ngọc, chỉ còn mỗi phần cổ là có thể cử động, phí sức dùng cằm cọ xát vào đỉnh đầu của cô gái nhỏ: "Hiểu Mộng, nhìn chị."

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng phản chiếu dáng vẻ tiều tụy, tái nhợt của Lý Ninh Ngọc.

"Hôn chị."

Sao Cố Hiểu Mộng có thể từ chối chứ.

Môi kề môi. Lý Ninh Ngọc chủ động ngậm lấy cánh môi của cô gái nhỏ, đầu lưỡi vươn ra, Cố Hiểu Mộng nếm được vị mặn đắng chát.

Sự lưu luyến triền miên giữa hai người yêu nhau lại chính là lời tạm biệt của họ.

Trên môi đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, Cố Hiểu Mộng không lùi lại mà lại càng sấn tới, càng mạnh mẽ tiến đến phía trước thăm dò, giống như muốn khiến cho thời gian mãi mãi ngưng đọng lại, ngay trong nụ hôn này.

Cho đến khi Lý Ninh Ngọc kêu đau một tiếng, hai người mới tách ra.

Môi dưới của Cố Hiểu Mộng ứa máu. Đây là lần thứ hai Lý Ninh Ngọc cắn nàng.

Lý Ninh Ngọc cẩn thận hôn lên vết máu nơi khóe miệng của nàng. Mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng: "Hiểu Mộng, khi nụ hôn này không còn đi cùng em nữa thì chắc chắn chị sẽ quay trở về bên cạnh em, có được không?"

Mười lăm phút, còn lại ba phút.

Cố Hiểu Mộng không thể đứng nhìn kế hoạch của Lý Ninh Ngọc thất bại. Nàng mãi mãi phối hợp với kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, cho dù cái giá là mạng sống của Lý Ninh Ngọc. Kiếp trước là thế, kiếp này cũng vậy.

"Lý Ninh Ngọc, nếu như chị chết, em mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho chị. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, em cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho chị."

Đây là câu nói cuối cùng Cố Hiểu Mộng để lại, ngoan cường, quyết tuyệt.

Thời gian quay trở lại một tháng trước. Trưa hôm đó, cô đã cam kết với Cố Dân Chương như thế nào nhỉ.

"Ngoài những chuyện liên quan đến kỷ cương luân thường, tôi sẽ ủng hộ tất cả quyết định của Hiểu Mộng. Sự an toàn của Hiểu Mộng mãi mãi được đặt trước sự an toàn của tôi."

Cô không biết nói những lời hẹn ước một đời một kiếp, cho dù nói những lời này với ba của Hiểu Mộng nhưng vẫn khiến cho cô có chút ngượng ngùng, cũng may lúc đó Cố Hiểu Mộng không có ở bên cạnh. Khi đó, Cố Hiểu Mộng đang làm gì nhỉ? Cô âm thầm liếc nhìn. Lúc đó, Cố Hiểu Mộng đang cúi đầu, ra sức chọt miếng bánh pudding trong đĩa.

Lý Ninh Ngọc nhìn qua song sắt vắng vẻ, tinh thần cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cảm giác mệt mọi rạch đất xé trời ập đến, cứ như vậy mê man thiếp đi. Trong giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, Lý Ninh Ngọc vẫn còn mang theo một nụ cười trên môi.

Hiểu Mộng, em ra ngoài rồi, hi vọng của chị sẽ không bị dập tắt.

Em còn sống, chị mới không tính là thua.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro