Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chân trời vừa mới hiện lên màu xám bạc thì Lý Ninh Ngọc đã nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Cô nghĩ có lẽ Cố Hiểu Mộng quay về căn hộ của nàng. Khoảng nửa giờ sau, cửa lại mở ra. Lý Ninh Ngọc cảm thấy nghi ngờ, choàng áo khoác đứng dậy ra ngoài xem thử.

Cố Hiểu Mộng xách theo một túi đồ lớn chứa đầy thức ăn, đa số là rau củ quả thịt cá, đang rón rén đi vào trong nhà. Nàng vửa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng có chút rầu rĩ, nói: "Chị Ngọc, chị thức dậy làm gì? Có phải em đánh thức chị không? Lát nữa em sẽ nhẹ tay một chút. Vẫn còn sớm mà, chị ngủ thêm một chút đi, làm xong bữa sáng thì em sẽ kêu chị."

"Cô dậy sớm là để đi ra ngoài mua thức ăn làm bữa sáng à?"

Cố Hiểu Mộng trả lời như lẽ đương nhiên: "Đúng vậy. Chị xem mỗi ngày chị ăn những gì kìa, không có dinh dưỡng, lại không có vitamin, sức khỏe không bị giảm sút mới lạ đó. Khoảng thời gian trước còn bận rộn với mấy vụ án, em cũng không kịp điều dưỡng cho chị. Bây giờ trùng hợp nhân khoảng thời gian này giúp chị điều dưỡng dạ dày, bồi bổ thân thể."

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp nói thêm điều gì, Cố Hiểu Mộng đã xách túi đồ đi vào bếp: "Chị Ngọc, chị mau quay về phòng đi, đừng để bị cảm lạnh. Em sẽ làm thật nhỏ tiếng, không quấy rầy chị đâu."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng từ trong bếp truyền ra, mông lung khiến cho Lý Ninh Ngọc sinh ra loại cảm giác không chân thật.

Trong phòng bếp, Cố Hiểu Mộng thực sự làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng.

Bận rộn gần một tiếng đồng hồ, đã gần bảy giờ rưỡi. Cố Hiểu Mộng bưng thành quả lao động ra.

"Chị Ngọc, sao nhanh như vậy mà chị thức dậy rồi? Em làm ồn chị à?"

Trên eo của Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang buột tạp dề, liếc mắt đã trông thấy Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế so pha đọc sách, có chút ngượng ngùng.

"Không phải."

Lý Ninh Ngọc khép sách lại.

Khách thì ở phòng bếp bận rộn nấu ăn, chủ nhà lại ở trong phòng ngủ ngủ say sưa, loại chuyện này, cô thực sự không làm được. Sau khi quay về phòng, cô lập tức thay đồ ngủ ra, sau khi vệ sinh một lúc thì lại đi ra ngoài. Chuyện bếp núc thì cô không giúp đỡ được gì, cho nên đành ngồi trên ghế so pha tiện tay lật xem quyển sách trước đó vẫn chưa đọc xong.

Cố Hiểu Mộng tháo tạp dề xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Sách gì vậy?"

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cố Hiểu Mộng tinh mắt nhìn thoáng qua tên sách, Goethe "Faust".Faust.

Lý Ninh Ngọc không biết tại sao cảm xúc của Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên trầm xuống. Mặc dù Cố Hiểu Mộng che giấu rất kỹ, nhưng nếu như Lý Ninh Ngọc dễ bị qua mặt như vậy thì không còn là Lý Ninh Ngọc nữa rồi.

"Có thể ăn được chưa?"

Lý Ninh Ngọc đi về phía bàn ăn. Nếu như Cố Hiểu Mộng đã không có ý muốn nói thì cô cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Cố Hiểu Mộng chỉ thoáng hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục cảm xúc như bình thường, cực kỳ ga lăng kéo ghế ra, nói: "Mời."

Lúc Cố Hiểu Mộng vừa đi ra thì Lý Ninh Ngọc đã ngửi được mùi thơm của thức ăn rồi. Bây giờ cô đi vào thì mới phát hiện Cố Hiểu Mộng có lẽ đã tốn không ít tâm tư cho bữa sáng này.

Bữa sáng là một phần mỳ cà chua trứng gà. Mỳ đã luộc chín bỏ vào trong bát, cà chua xào kỹ với trứng gà rồi rưới lên mỳ, phía trên lại rải thêm hành lá xắt nhỏ. Mùi thơm nức mũi.

Bên cạnh bát mỳ còn đặt một chiếc dĩa, bên trong xếp bánh rau củ đã được cắt gọn. Rau củ xắt hình vuông cỡ hạt lựu, trộn đều với bột, sau đó mới từ từ đổ vào chảo chiên đều hai mặt. Về phần bột này, Cố Hiểu Mộng cũng bỏ ra không ít tâm tư, bỏ thêm hai lòng trắng trứng vào trộn chung, như vậy thì bánh sau khi chiên sẽ có độ mềm nhưng  không sợ màu đỏ của trứng gà làm đổi màu của bánh.

"Chị Ngọc, chị mau nếm thử đi." Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, còn mang theo chút lo lắng. mặc dù nàng đã từng thực hiện rất nhiều lân, nhưng, thực sự nấu cho Lý Ninh Ngọc ăn thì lại là lần đầu tiên. Lỡ như, lỡ như không hợp khẩu vị của chị ấy thì sao?

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Cố Hiểu Mộng, gắp một miếng trứng gà, vẫn là gương mặt cứng nhắc, nói: "Không tệ."

Vẻn vẹn hai chữ thôi cũng khiến cho Cố Hiểu Mộng vô cùng vui vẻ, hài lòng ăn phần của mình. Lý Ninh Ngọc cắm cúi ăn từng miếng nhỏ, nghi hoặc trong lòng lại bắt đầu cuộn trào. Lần đầu gặp mặt, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy được dã tâm và dục vọng trần trụi từ trong đôi mắt của Cố Hiểu Mộng. Mặc dù sau đó Cố Hiểu Mộng đã che giấu rất tốt, nhưng đôi khi trong lúc lơ đãng, khi Cố Hiểu Mộng nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy thì ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn về phía cô luôn mang theo sự trần trụi và nhiệt tình. 

Cố Hiểu Mộng ra sức tiếp cận cô, Lý Ninh Ngọc biết rõ. Nếu như không phải cô ngầm cho phép thì làm sao Cố Hiểu Mộng lại có khả năng đến gần cô chứ? Lý Ninh Ngọc chỉ là có chút tò mò mục đích Cố Hiểu Mộng tiếp cận cô là gì. Sự vật nguy hiểm phải đặt trong tầm mắt của mình thì mới có thể yên tâm. Bây giờ, xem ra trong mắt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đã được xếp vào "vật phẩm nguy hiểm", vật thể không rõ ràng rồi. Nhưng có lúc Cố Hiểu Mộng lại đơn giản đến kỳ lạ. Lý Ninh Ngọc thuận miệng khen nàng một hai câu thì đã có thể dỗ dành được nàng.

Địch không động thì ta không động. Lý Ninh Ngọc đè nén nghi ngờ trong lòng xuống. Cố Hiểu Mộng, che giấu tâm cơ hay ngây thơ đơn giản, cái nào mới thực sự là cô đây?

Ăn mì xong, Cố Hiểu Mộng lại muốn cướp lấy cái bát đem đi rửa. Lý Ninh Ngọc lại cầm bát không chịu buông tay, nói: "Cô làm cơm, tôi theo lý nên rửa chén. Hợp tình hợp lý."

Cố Hiểu Mộng cứ như vậy nhường lại cho cô.

Bất quá chỉ có hai cái chén, nhưng bởi vì Lý Ninh Ngọc rất ít khi ở phòng bếp động thủ, lại cộng thêm tính cách thích sạch sẽ nên cô rửa tới rửa lui tận bốn năm lần.

"Được rồi chị Ngọc à, còn rửa nữa thì cái bát sẽ bị chị rửa bay màu luôn á." Cố Hiểu Mộng tựa bên khung cửa, giọng nói có vài phần trêu chọc.

Vành tai của Lý Ninh Ngọc ửng đỏ, nhưng lại không phát hiện khóe mắt của Cố Hiểu Mộng cũng đã đỏ bừng.

Em nấu cơm, chị rửa chén. Đây là hình ảnh mà Cố Hiểu Mộng đã suy nghĩ trong rất nhiều năm. Hóa ra, hình ảnh chỉ có thể tồn tại trong đầu, có một ngày lại có thể biến thành sự thật. Vẫn còn cơ hội có thể nấu cơm cho chị ăn, thật tốt.

-

Sau khi Lý Ninh Ngọc trở lại Cục Cảnh Sát, rất nhanh đã đi vào phòng giải phẫu. Sáng sớm hôm nay, huyện Lai Phượng vừa đưa đến một cỗ thi thể. Bởi vì nguyên nhân tử vong vẫn còn đang tranh luận, cho nên họ đã đưa đến đây để hỏi ý kiến của Lý Ninh Ngọc. Loại chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên. Huyện Lai Phượng tiếp giáp với huyện Lâm Xuyên. Hai huyện từng hợp tác khá nhiều lần. Lý Ninh Ngọc giúp đỡ huyện Phượng Lai phá được vụ án cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Lật hồ sơ xem lướt một chút, sau khi hiểu rõ vụ án, Lý Ninh Ngọc đeo bao tay lên, bắt đầu công việc.

Toàn bộ quá trình làm việc kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ. Cho đến giữa trưa, Lý Ninh Ngọc cũng chưa từng bước ra khỏi cửa phòng giải phẫu."Chị Ngọc? Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng đứng bên ngoài gõ cửa, nhỏ giọng kêu.

Có lẽ Lý Ninh Ngọc không nghe thấy, Cố Hiểu Mộng tự theo ý mình, nói: "Chị Ngọc, vậy em đi vào nhé."

Lý Ninh Ngọc thực sự đang tập trung vào công việc. Giờ phút này, thấy Cố Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào, nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, nói: "Ra ngoài."

Trong thời gian làm việc, cô không thích bị quấy rầy. Phòng giải phẫu của cô ngay cả Kim Sinh Hỏa cũng không thể tự tiện bước vào.

Cố Hiểu Mộng có chút uất ức, vẫn chọn bước vào: "Chị Ngọc, sắp một giờ rồi, chị nên ăn cơm đi."

Lúc này Lý Ninh Ngọc mới nhìn thấy trong tay Cố Hiểu Mộng cầm theo một hộp cơm.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng ở bên ngoài đợi cô, nhưng đợi tới đợi lui vẫn không thấy người này đi ra. Trông thấy thời gian ăn cơm trưa sắp qua rồi, lúc này, nàng mới cầm theo hộp cơm đi vào tìm Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua rồi lập tức thu lại tầm mắt: "Không đói."

Cố Hiểu Mộng cố chấp đưa hộp cơm đến, nói: "Không phải vấn đề có đói bụng hay không. Người là sắt, cơm là thép, ăn một bữa cơm có thể tốn bao nhiêu thời gian chứ? Nếu chị không ăn cơm, thân thể sẽ không chịu nổi, lúc đó lại lãng phí bao nhiêu thời gian đây? Một đề toán đơn giản như vậy, chẳng lẽ pháp y Lý lại không hiểu sao?"

Cố hiểu Mộng biết, dùng tình cảm nói chuyện với người này không có tác dụng, chỉ có thể nói bằng lý lẽ, bằng chứng.

Nói ra thì cảnh tượng hiện tại khá là quỷ dị. Trên tay Lý Ninh Ngọc cầm dao giải phẫu còn trên tay Cố Hiểu Mộng lại đang cầm theo hộp cơm. Hai người một trái một phải, ở giữa là một bộ thi thể sắc mặt trắng bệch, mà chủ đề hai người đang tranh luận lại là có nên ăn cơm hay không.

Không biết là bị Cố Hiểu Mộng thuyết phục hay là sợ nàng lại tiếp tục lải nhải ảnh hưởng đến mình, Lý Ninh Ngọc đành nhận lấy hộp cơm.

Được lắm, lại là một chiến thắng nho nhỉ. Bây giờ Cố Hiểu Mộng vô cùng hài lòng.

Ăn cơm trong phòng giải phẫu, thực sự là một người dám đưa, một người dám ăn.

Lý Ninh Ngọc mở hộp cơm ra, vốn dĩ còn tưởng là thức ăn đặt bên ngoài, không ngờ lại là hộp cơm nhà làm. Đột nhiên nhớ tới sáng hôm nay Cố Hiểu Mộng thức dậy sớm ra ngoài mua thức ăn, cô có chút kinh ngạc, hỏi: "Cô thức sớm ra ngoài là để mua thức ăn về nấu cơm hộp à?"

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc còn tưởng rằng nàng mua nhiều đồ như vậy là để tích trữ cho cô, mặc dù có thể nàng không biết cô không biết nấu ăn.

Cố Hiểu Mộng gật đầu, nói: "Đúng vậy, thức ăn bên ngoài sao lành mạnh bằng tự mình nấu chứ. Mấy ngày nay em và chị cùng đi đến nhà ăn, em đã điều tra được khẩu vị của chị. Chị yên tâm đi chị Ngọc, chắc chắn không khó nuốt đâu."

Nhà ăn chỉ là cái cớ ngụy trang. Rất lâu về trước, Cố Hiểu Mộng đã nắm rõ chị Ngọc của nàng thích ăn món gì rồi.

Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, không bày tỏ quá nhiều, ăn từng ngụm nhỏ. Cô trước giờ không quen được người ta đối xử quá tốt. Nhận của người khác một phần thì cô sẽ trả lại một phần. Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cô dung túng cho Cố Hiểu Mộng, thực sự chỉ là để thăm dò nàng sao? Hay là, thăm dò chỉ là cái cớ của cô?

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu động đũa, trong lòng vừa thả lỏng lại bắt đầu do dự. Đưa cơm chỉ là một trong những mục đích của nàng. Mục đích còn lại chính là...

Lý Ninh Ngọc ăn xong, thấy người kia mười phút trước đã một mặt rối rắm, qua mười phút rồi cũng chưa thể đưa ra được quyết định, chỉ có thể giúp nàng một tay, cầm dao phẫu thuật lên, đồng thời hỏi: "Chuyện gì, nói đi?"

Cố Hiểu Mộng có chút bối rối: "Hả?"

"Không phải cô có việc muốn hỏi tôi sao? Nếu như không có thì thôi vậy."

"Không có, à không phải, có một chuyện..." Cố Hiểu Mộng cân nhắc sử dụng từ, sau đó giả bộ vô cùng bình thản và thờ ơ, hỏi: "Cô gái hôm qua đi chung với chị, là mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Quý Vy?"

"Hừm, đúng vậy, là chị ấy."

Hôm qua chỉ lo tức giận, vốn dĩ không hề nhớ người ta tên họ là gì.

"Bạn học."

"Ngoài bạn học thì sao? Em nghĩ người có tính cách như chị Ngọc chắc sẽ không giữ liên lạc với bạn học đâu."

Cố Hiểu Mộng cố ý nói một cách vô cùng thoải mái. Ai mà không biết hai người là bạn học chứ! Hôm qua không phải đã biết rồi à! Em muốn biết chính là chị ta nằm ở vị trí nào trong lòng của chị thôi! Nội tâm của Cố Hiểu Mộng đang điên cuồng gào thét!

Lý Ninh Ngọc giống như mỉm cười, hỏi: "Hình như, Cố tiểu thư đang muốn tìm hiểu đời sống riêng tư của tôi, hửm?"

Âm thanh "hửm" kia vô cùng nhẹ, giống như một chiếc lông vũ quét vào đáy lòng của Cố Hiểu Mộng, khiến lòng nàng vô cùng ngứa ngáy.

Cố Hiểu Mộng che giấu, nói: "Ai muốn tìm hiểu đời sống riêng tư của chị chứ? Em chỉ là cảm thấy cái người tên Quý Vy kia khá thú vị thôi."

Cũng không biết Lý Ninh Ngọc có thực sự tin lời nàng nói hay không, lên tiếng: "Thân phận của Quý Vy có chút đặc biệt. Cậu ấy thích nữ giới, hơn nữa, chỉ thích phụ nữ xinh đẹp. Là đồng nghiệp, tôi có ý tốt nhắc nhở cô, tạm thời cậu ấy chỉ thích rừng rậm*"

Thích rừng rậm?

Trên trán của Cố Hiểu Mộng đầy dấu chấm hỏi. Chuyện này thì liên quan gì đến nàng chứ? Lý Ninh Ngọc đang nhắc nhở nàng đừng để bị đội nón xanh** à? Mặc kệ đi, nếu như đã nói đến đề tài này thì cũng nên tận dụng thời cơ thôi. Cố Hiểu Mộng quyết định điều tra lấy được nhiều tin tình báo hơn.

Cố Hiểu Mộng hỏi dò: "Vậy, chị Ngọc à, chị có thích nữ giới không?"

Lý Ninh Ngọc không hề có chút do dự nào, nói: "Không thích."

Rồi xong, bây giờ trong lòng Cố tiểu thư vô cùng hoảng loạn. Trọng sinh một lần, kết quả, chị Ngọc của nàng không thích nữ giới. Chuyện này nàng phải kiếm chỗ nào để khóc đây.

Đợi thêm một lúc, hỏi Lý Ninh Ngọc thì không thể hỏi như thế này. Cố Hiểu Mộng đổi cách hỏi khác: "Vậy, chị thích nam giới à?"

Nếu như Lý Ninh Ngọc dám trả lời thích, Cố Hiểu Mộng cam đoan, nàng... nhất định sẽ khóc rống một trận đó.

May mà Lý Ninh Ngọc vẫn trả lời "không thích" như lúc nãy, ngay cả ngữ khí cũng không hề thay đổi.

Dường như Cố Hiểu Mộng đã nắm bắt được gì đó, lại thận trọng hỏi dò: "Vậy, chị có chán ghét nữ giới không?"

Lý Ninh Ngọc ngước mặt nhìn nàng một cái: "Không ghét."

Không đợi Cố Hiểu Mộng vui vẻ được một chút nào, Lý Ninh Ngọc lại cúi đầu, tiếp tục công việc trong tay: "Đối với tôi mà nói, chỉ có người sống và người chết, không có giới tính nam hay giới tính nữ."

Được lắm, nàng đã biết trước người con gái này lạnh nhạt, cao ngạo rồi, nhưng không phải nàng yêu thích sự lạnh nhạt, cao ngạo này sao. Trong lòng Cố Hiểu Mộng âm thầm chửi bậy một tiếng, chưa từ bỏ ý định truy hỏi: "Chị Ngọc, chị nhìn em nè. Chị nhìn em thử xem. Chị có cảm thấy hứng thú với thân thể của nữ giới không?"

Lý Ninh Ngọc thực sự ngừng dao phẫu thuật trên tay lại, chăm chú quan sát nàng một chút, khẽ mở môi mỏng: "Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với cơ thể của người chết."

__________________

*thích rừng rậm: kiểu người yêu thích sự tự do, không thích trói buộc, thay bồ như thay áo.

** đội nón xanh: bị cắm sừng á =))

PS: Ăn cơm trong phòng phẫu thuật, cạnh một cái xác chết, tình thú dễ sợ, đúng là chỉ có hai người mới dám làm =)). Bạn học Cố thiếu điều muốn nằm lên bàn phẫu thuật cho chị Ngọc của bản mổ xẻ luôn rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro