Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ."

Sau khoảng thời gian im lặng đầy ngượng ngùng, Quý Vy khẽ ho một tiếng, phá vỡ cục diện lúng túng này. Bình thường đều là bạn gái trước hoặc bạn gái trước trước của cô ấy làm loạn, Lý Ninh Ngọc ngồi ăn dưa. Hôm nay tại sao lại giống như cô ấy và Lý Ninh Ngọc bị người ta "bắt gian" ngay tại quán bar vậy nhỉ?

Trên trán Quý Vy đầy dấu chấm hỏi, trong lòng lại có chút kích động nho nhỏ. Bị ăn dưa nhiều lần như vậy rồi, nói không chừng hôm nay cô ấy lại có cơ hội trả lại cả vốn lẫn lời.

"Vị tiểu thư này không tự giới thiệu một chút sao?" Lúc Quý Vy nói câu này đã cố gắng chèn ép nội tâm bát quái của mình, cố làm ra dáng vẻ hiền lành.

"Em nghĩ là chị Ngọc đã giới thiệu rồi mà, đúng không chị Ngọc?"

Lý Ninh Ngọc cũng không thèm nhìn hai người, lặp lại một lần nữa: "Đồng nghiệp."

Cố Hiểu Mộng ngoắc ngoắc ngón tay kêu hai ly cocktail, đẩy một ly đến trước mặt Quý Vy: "Em và chị gái này vừa gặp đã thân, có thể mời chị uống một ly không?"

Trong lòng Quý Vy vẫn còn đang âm thầm tính toán xem bát quái, đột nhiên bị Cố Hiểu Mộng điểm danh. Nhìn ly rượu được đẩy đến trước mặt mình, Quý Vy lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cô nương này không phải tìm Lý Ninh Ngọc sao?

Mơ mơ hồ hồ uống xong ly rượu, Quý Vy chỉ nghe thấy Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp: "Không ngờ chị Ngọc ở chỗ này lại còn quen biết được một người bạn tốt như vậy. Chị đã quen biết với chị Ngọc từ trước à?"

Trong lòng Quý Vy còn đang lo suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đầu óc hoạt động có chút chậm chạp, thuận miệng đáp: "Ừa, quen với Ninh Ngọc hồi đại học."

Cố Hiểu Mộng nghe thấy cô ấy trực tiếp kêu Lý Ninh Ngọc là Ninh Ngọc, hơi cụp mắt xuống, ánh mắt tối đi vài phần. Chỉ chốc lát sau, nàng lại ngẩng đầu cười nói: "Xem ra quan hệ giữa chị và chị Ngọc rất tốt nha. Vậy là được rồi. Em cứ luôn lo lắng tính cách lạnh nhạt của chị Ngọc không thể kết bạn được với ai."

Chỉ hai ba câu nói ngắn ngủi đã đặt bản thân và Lý Ninh Ngọc ở mối quan hệ vô cùng thân thiết. Quý Vy cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã phát hiện có chỗ không đúng. Cô nương này sợ là đã hiểu lầm, xem mình như tình địch rồi.

Vốn dĩ Quý Vy còn muốn trêu chọc nàng một chút thì Lý Ninh Ngọc lập tức lên tiếng: "Không phải cô nói muốn đi mua quần áo sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa ủy khuất: "Còn không phải do chị Ngọc không chịu đi chung với em sao. Em không quen thuộc nơi này, đi dạo một vòng không tìm được gì cả, chỉ tình cờ đi ngang qua đây."

Quý Vy xém chút nữa phun hết rượu ra rồi. Không mua được quần áo, cho nên đến quán bar? Khá lắm, bản lãnh mở to mắt nói dối của cô nhóc này cũng không hề kém cạnh cô ấy nha.

Dường như Lý Ninh Ngọc cũng không thèm để ý lời Cố Hiểu Mộng nói là thật hay giả. Cố Hiểu Mộng lại càng tủi thân, hỏi tiếp: "Vậy ngày mai chị Ngọc có thể đi theo giúp em mua quần áo không? Quần áo trên người em đều hôi hết rồi, không tin thì chị ngửi thử xem."

Cố Hiểu Mộng giơ tay đưa về phía Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu né tránh.

Quý Vy ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Có lẽ là không được rồi. Mấy ngày nay Ninh Ngọc đều phải đi với tôi."

Trên thực tế, cô ấy cũng chỉ có thể dành ra một ngày đến thăm Lý Ninh Ngọc, sáng ngày mai sẽ rời đi ngay. Sở dĩ nói như vậy là vì, ừm, đùa vui lắm nghen. Nếu như có thể để cô ấy moi móc ra được một vài chuyện gì đó, vậy thì chuyến đi này cũng rất đáng giá.

Cố Hiểu Mộng lại trừng mắt, dựa vào cái gì mà chị Ngọc phải đi với chị chứ!

Quý Vy lại nói một chút chuyện thú vị của Lý Ninh Ngọc thời đại học, toàn chọn chuyện giữa cô ấy và Lý Ninh Ngọc để nói. Cố Hiểu Mộng tức giận nhưng cũng không thể làm gì được cô ấy, hận không thể xuất hồn ngay tại hiện trường.

Lúc Cố Hiểu Mộng đi toilet, Quý Vy nhìn Lý Ninh Ngọc, nói: "Cô bé này có chút thú vị nha."

Lý Ninh Ngọc nghe xong, hơi nhíu mày, nói: "Đồng nghiệp trong cục, cậu đừng có thò tay lên người của người ta."

Quý Vy kinh ngạc hét lớn: "Ái chà chà, đây là đang bảo vệ người ta ha? Cậu nói cho rõ ràng, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì?"

Lý Ninh Ngọc không thèm để ý cô ấy. Đối với người bạn trong lòng toàn suy nghĩ đen tối này, cô nhắc nhở cô ấy một chút, để cô ấy đừng đùa quá trớn là được rồi.

Thật ra Quý Vy cũng chỉ đang nói đùa thôi. Tung hoành trên tình trường nhiều năm, tâm tư của Cố Hiểu Mộng như thế nào, cô ấy ít nhiều cũng có thể đoán ra được. Nhưng Lý Ninh Ngọc, hừm, cổ thụ làm sao dễ nở hoa như vậy.

Nghĩ đến đây, Quý Vy lại lại đột nhiên nhắc nhở: "Cô bé này mình trông khá quen mắt, không biết có phải từng gặp ở đâu không. Cậu cũng biết đó, những người mình cảm thấy quen mắt nếu không phải ex thì cũng là dân chơi. Cậu chú ý một chút, đừng để bị người ta lừa."

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không biết cô ấy lại muốn nói chuyện gì, nhưng vẫn hỏi ngược lại: "Cậu thấy mình giống người dễ bị lừa gạt lắm sao?"

Quý Vy nghiêm túc nhìn chăm chú một lúc, nói: "Không giống lắm."

Vậy không phải được rồi sao.

Lúc quay về, Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị sẵn sàng tái chiến ba trăm hiệp với Quý Vy. Ai ngờ đâu Quý Vy đột nhiên đổi tính, cũng không khinh người nữa. Cố Hiểu Mộng chỉ có thể trút giận lên mớ hoa quả, một bên tức giận ăn trái cây, một bên nhìn chằm chằm Quý Vy, sợ cô ấy làm ra chuyện gì đó "khác người".

Lúc trở về, bởi vì Quý Vy uống rượu cho nên Lý Ninh Ngọc đưa Quý Vy về khách sạn trước, sau đỏ mới chở Cố Hiểu Mộng về nhà. Trên đường đi, Cố Hiểu Mộng đang tính toán nói mấy lời khách sáo với Lý Ninh Ngọc. Biết sao được, lúc uống rượu với Quý Vy nàng uống có hơi nhiều, bây giờ đầu vẫn còn hơi choáng váng, mơ mơ hồ hồ bước đến trước cửa nhà. Lý Ninh Ngọc dựa theo nguyên tắc tiễn Phật tiến tới Tây Thiên giúp nàng mở cửa, đẩy nàng vào, sau đó bản thân mới xoay người bỏ đi.

Sau khi tắm xong, vốn dĩ Lý Ninh Ngọc muốn đến phòng bếp, nhưng đi được một nửa lại vòng ngược trở về. Mấy ngày nay, buổi tối Cố Hiểu Mộng đều sẽ kiếm cớ mượn phòng bếp của cô, một lần làm hẳn hai phần, khiến cho cô xém chút nữa theo bản năng đi đến phòng bếp rồi.

Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ. Mấy ngày nay thực sự không được nghỉ ngơi yên ổn chút nào, vừa nghĩ đến chuyện hôm nay phải ngủ một giấc thật đã thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chị Ngọc, chị ngủ chưa?" Cố Hiểu Mộng vừa gõ của vừa hỏi.

Lý Ninh Ngọc mở cửa, còn không phải Cố Hiểu Mộng thì ai vào đây nữa.

Tóc của Cố Hiểu Mộng vẫn còn hơi ướt, mặc váy ngủ, xem ra đã tỉnh rượu, chỉ là trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, không biết là do chất cồn hay là do tắm nước nóng để lại.

Cố Hiểu Mộng tóm chặt váy ngủ, có chút lo lắng nói: "Chị Ngọc à, ống nước nhà em hỏng rồi, trong nhà nước chảy lênh láng. Em có thể ngủ nhờ một đêm ở chỗ của chị không?"

Dép lê của Cố Hiểu Mộng thực sự bị ướt sũng, Vạt váy ngủ cũng dính chút nước.

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng một cái, nói: "Ống nước hỏng à? Để tôi xem thử, nói không chừng lại sửa được."

Cố Hiểu Mộng kinh ngạc, biết chị Ngọc của nàng toàn năng rồi, không ngờ lại toàn năng đến thế, ngay cả ống nước bị hư cũng biết sửa sao? Nhưng nàng chắn chắn không thể để cho Lý Ninh Ngọc đi vào. Ống nước đó nàng tốn biết bao nhiêu công sức mới làm hư được. Dấu vết có người động tay động chân quá rõ ràng. Lý Ninh Ngọc nhìn một cái chắc chắn sẽ biết ngay.

"Không cần đâu chị Ngọc. Em đã kêu thợ sửa rồi, ngày mai sẽ đến. Em chỉ cần ở lại một đêm thôi là được rồi."

Cố Hiểu Mộng có chút chột dạ, cúi thấp đầu, cũng không biết có bị nhìn thấu hay không nữa. Cảm nhận được đỉnh đầu dường như có một ánh mắt lướt qua, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thấu hiểu nỗi khổ của Ryuukawa ở kiếp trước. Cố Hiểu Mộng cảm thấy chân nàng cũng sắp run rẩy đến nơi rồi thì người kia cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Vào đi."

Cố Hiểu Mộng cũng không phải lần đầu đến nhà Lý Ninh Ngọc. Trước đó, nàng đã dùng đủ biện pháp để vào đây, tiếc là phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong phòng bếp. Nghĩ đến việc bây giờ có thể "công khai" "vào ở" phòng ngủ, Cố Hiểu Mộng chỉ muốn lộn ngược về sau để diễn tả tâm trạng của bản thân.

Trước đó nàng đã âm thầm dò xét. Mặc dù nhà của Lý Ninh Ngọc có hai phòng nhưng một trong số đó đã được cô cải tạo thành thư phòng. Cho nên, đồng sàng cộng chẩm không chỉ còn là một giấc mơ nữa!

Cũng không biết vì bị chất cồn kích thích hay là Quý Vy kích thích, bây giờ Cố Hiểu Mộng cảm thấy chầm chậm tiến từng bước là cái quái gì chứ, chiếm trước một vị trí vẫn tốt hơn, đừng để chưa xuất sư đã chết yểu, đến lúc đó bản thân phải đi kể khổ với ai đây.

"Chị Ngọc, em tắm rồi, chúng ta cứ trực tiếp đi ngủ thôi." Thấy Lý Ninh Ngọc giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, Cố Hiểu Mộng còn tưởng rằng cô đang tìm dụng cụ vệ sinh cá nhân cho nàng, vô cùng "có lòng tốt" nhắc nhở.

Lý Ninh Ngọc không trả lời nàng, bận rộn một lúc, sau đó dẫn nàng đến thư phòng.

Huyễn cảnh của Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt tan thành mây khỏi, còn sinh ra một dấu chấm hỏi vô cùng to bự. Không đúng, trước đó nàng đã âm thầm quan sát rồi, rõ ràng thư phòng không có giường, sau bây giờ lại đột nhiên biến ra một chiếc giường chứ???

"Tôi nay Cố tiểu thư ngủ tạm ở đây đi."

Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được nếu như nàng nói nhiều thêm một chữ nào nữa thì chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ trực tiếp không chút lưu tình đuổi nàng đi. Cho nên, nàng chỉ có thể rưng rưng đồng ý.

Lý Ninh Ngọc trở về phòng. Cố Hiểu Mộng nghe thấy vô cùng rõ ràng. Cô không chỉ đóng cửa mà còn khóa trái! Khóa trái!

Đây là ý gì đây, đề phòng nàng à? Còn sợ nàng nửa đêm làm chuyện xấu gì đó sao! Lòng dạ tiểu nhân!

Cố Hiểu Mộng hận không thể ngay lập tức đi tìm Lý Ninh Ngọc tranh luận một phen, thuận tay mở cửa, nhưng lý trí mách bảo với nàng hôm nay vẫn nên dừng ở đây là được rồi, còn tiếp tục náo loạn nữa khó tránh sẽ khiến Lý Ninh Ngọc phản cảm

Nghe theo số mệnh nằm dài trên giường, Cố Hiểu Mộng mới biết được cái giường này biến ra như thế nào. Hóa ra nó là một chiếc giường xếp. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc ở một mình, tại sao lại muốn giữ một chiếc giường xếp chứ! Tức giận rồi! Chạm vào chiếc chăn trên giường Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy ấm lòng. Rõ ràng bình giấm chua sắp bị nàng ăn xong hết rồi, lại vì một chiếc chăn nhỏ mà lại dỗ trở về. Nàng chính là bị Lý Ninh Ngọc ăn gắt gao như vậy đó.

____________________

Top5 bí quyết cua crush

No.1: Mặt dày =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro