Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Tiểu Niên rời đi, Cố Hiểu Mộng nài nỉ Lý Ninh Ngọc đi mua quần áo với nàng. Lý Ninh Ngọc trả lời bản thân đã có hẹn trước.

Vốn dĩ lúc đầu Cố Hiểu Mộng cũng không định kêu Lý Ninh Ngọc đi chung với nàng, nhưng có hẹn thì lại là chuyện khác nha. Không phải Bạch Tiểu Niên đã nói Lý Ninh Ngọc không có bạn bè gì hết sao? Vậy thì hẹn với ai chứ? Bình thường Lý Ninh Ngọc tiếp xúc nhiều nhất là thi thể và người thân của nghi phạm, cũng không thể nào hẹn với người thân của người ta đâu nhỉ? Trên mặt Cố Hiểu Mộng không có chút xao động nào, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng đã dấy lên một hai phần cảnh giác.

Lý Ninh Ngọc chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc tan làm, khó có lúc lại không chậm trễ như vậy, trong lòng Cố Hiểu Mộng đã nguội lạnh một nửa. Mặc dù chỉ mới ở cùng Lý Ninh Ngọc khoảng một tuần, nhưng nàng biết rất rõ, Lý Ninh Ngọc là kiểu người xem trọng công việc hơn bất cứ thứ gì khác. Bây giờ, một người cuồng công việc như vậy mà lại không còn lưu luyến công việc nữa. Người mà lát nữa Lý Ninh Ngọc muốn gặp, mặc kệ là nam hay nữ, đều đã bị Cố Hiểu Mộng nâng thêm một cấp trong thang tiêu chí mức độ cần đề phòng.

-

Quán bar ngầm huyện Lâm Xuyên."Ninh Ngọc, bên kia có một cô gái cứ luôn nhìn cậu kìa."

Ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc là một cô gái tóc dài uốn gợn sóng, mặc áo lộ vai, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp.

Quý Vy thấy Lý Ninh Ngọc không có phản ứng, đụng đụng cô, chỉ chỉ về phía bên kia, nói: "Nhìn hơn nửa ngày rồi đó, hai người quen nhau à?"

Lý Ninh Ngọc nhìn theo hướng cô ấy chỉ, ngoài Cố Hiểu Mộng ra thì còn ai vô đây nữa.

Chỉ thấy Cố Hiểu Mộng ngồi ở quầy bar phía bên kia. Đôi chân bắt chéo lên nhau. Có người đến mời Cố Hiểu Mộng, nàng chỉ lắc đầu, ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Tiểu thư, uống gì không, chiêu bài của chỗ chúng ta là..."

Anh trai bartender còn chưa nói xong, Cố Hiểu Mộng đã đưa tay cắt ngang. Nàng chỉ chỉ về phía Lý Ninh Ngọc, nói: "Muốn uống giống như chị ấy."

Anh trai pha chế nhìn theo. Bên kia rõ ràng có tới hai cô gái đang ngồi, nhưng không biết tại sao trực giác lại mách bảo anh ta Cố Hiểu Mộng đang nói đến cô gái lạnh lùng nên theo bản năng nói: "Vị tiểu thư kia uống nước trái cây."

"Vậy thì lấy nước trái cây đi." Dường như Cố Hiểu Mộng một chữ cũng không muốn nhiều lời.

Anh trai pha chế đã từng thấy nhiều loại người kỳ kỳ quái quái rồi, cho nên cũng không hỏi nhiều, vô cùng hiểu chuyện đem đến một ly nước trái cây.

Lý Ninh Ngọc thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng trả lời: "Đồng nghiệp, không thân."

Quý Vy rõ ràng đã quá quen thuộc với phong cách nói chuyện của Lý Ninh Ngọc. Cho dù là bạn thời đại học ở chung với nhau bốn năm trời, Lý Ninh Ngọc cũng có thể dùng khẩu khí chọc tức chết người khác mà thờ ơ nói "không quen" với bạn.

Quý Vy và Lý Ninh Ngọc quen biết nhau lúc còn học đại học. Hai người không học cùng một trường, nhưng mẹ của Quý Vy là giảng viên của trường Lý Ninh Ngọc theo học, cũng là giảng viên của Lý Ninh Ngọc. Bà ấy thường hay lấy con gái mình ra để so sánh với đứa học trò mà bản thân tâm đắc nhất. Tới lui vài lần, Quý Vy đối với Lý Ninh Ngọc vừa tức lại vừa hận. Sau đó, rốt cuộc gặp được người thật, trong nháy mắt không còn tức giận nữa. Cô ấy có một tấm lòng khoan dung vô bờ bến đối với mấy cô gái xinh đẹp.

Còn có một chuyện hiểu lầm nữa. Lúc đó, bạn gái của Quý Vy là bạn học của Lý Ninh Ngọc. Sau đó bạn gái cô ấy dây dưa với tên con trai khác. Sau khi Quý Vy chia tay cô ta, cô bạn gái lại muốn cứu vãn mối tình này. Quý Vy không có thói quen nhai lại cho nên không thèm quan tâm. Cô gái kia nghe được ở đâu đó tin đồn về chuyện của Quý Vy và Lý Ninh Ngọc, nói Lý Ninh Ngọc là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người, khiến cho Quý Vy vô cùng tức giận. Lý Ninh Ngọc trái lại không thèm để ý chuyện này chút nào. Dùng lời cô nói chính là, nếu như mỗi một tin đồn đều cần cô đứng ra làm sáng tỏ thì cô chắn chắc đã mệt chết từ lâu rồi.

Về sau, Quý Vy vì muốn chọc tức cô gái kia, thường xuyên tìm đến Lý Ninh Ngọc. Quý Vy là một cô gái rất dễ làm thân, tới tới lui lui, hai người ngày càng thân quen, lại còn rất hợp ý.

Lý Ninh Ngọc nói không thân, Quý Vy cũng không để ý nhiều, tiếp tục nói: "Sao cậu lại chạy đế chỗ khỉ ho cò gáy này vậy? Mình mới từ nước ngoài bay về, phim mới sắp mở đợt tuyên truyền trong nước. Vừa về đến nhà, mình đã nghe thấy mẹ nói cậu bị điều về chỗ này. Sao vậy? Chỗ này còn có một vụ án kinh thiên động địa chưa thể giải quyết đợi Lý đại pháp y đến phá án sao? Hay là để mình nói với ba mình một tiếng, điều cậu trở về nhé."

Quý Vy vừa mở miệng đã lải nhải liên miên không ngừng. Giờ này quán bar vẫn chưa quá ồn ào, không có cách nào giúp Lý Ninh Ngọc ngăn cản Quý Vy lải nhải, Lý Ninh Ngọc chỉ có thể tự khởi động hình thức che đậy bị động, để mặc một mình cô ấy lải nhải. Mặc dù phương hướng công tác của hai người khác biệt như ngày và đêm, nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, không người nào can thiệp vào chuyện của người nào.

Quả nhiên, Quý Vy rất nhanh đã chuyển hướng, mang theo dáng vẻ như một người mẹ hiền: "Còn nữa, tính cách này của cậu cũng nên thay đổi một chút đi. Cũng đã nhiều năm, vẫn cứ tới lui một mình. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, có muốn chị đây giới thiệu cho cậu mấy anh chàng chất lượng quen thử không?"

"Cậu yên tâm. Người mình giới thiệu chắc chắn đáng tin cậy. Từ trong ra ngoài, từ tướng mạo đến nhân cách, bảo đảm khiến cậu hài lòng!"

"Không cần cậu nhọc lòng. Tự lo cho tốt đám ong bướm bên người của cậu là được rồi."

Tốc độ đổi phụ nữ của Quý Vy còn nhanh hơn cả tốc độ phá án của Lý Ninh Ngọc. Chỉ riêng tiết mục tiền nhiệm tranh giành người yêu với đương nhiệm, Lý Ninh Ngọc cũng nhìn không dưới mấy chục lần.Quý Vy đột nhiên nghi ngờ nhìn Lý Ninh Ngọc một chút, đột nhiên thần thần bí bí tiến sát lại gần, hỏi: "Ninh Ngọc à, cậu nói cho chị đây nghe thử xem. Có phải cậu không thích đàn ông không?"

Quý Vy nói đến mức vô cùng hứng thú, cái mông nhích lại gần, rất giống như một bà mai đang chèo kéo: "Có phải cuối cùng cũng đã phát hiện mình thích phụ nữ rồi không? Mình nói rồi mà, dáng vẻ này của cậu sao có thể thích đàn ông được chứ, thực sự là phí của trời mà! Chỗ của chị đây kiểu phụ nữa nào cũng có, ngây thơ, quyến rũ, đáng yêu, phóng đãng,... Cậu thích loại nào, nói mình nghe thử xem."

Lý Ninh Ngọc liếc mắt, lạnh lùng nhìn cô ấy. Quý Vy tự mình diễn hí, hai tay che trước ngực, tự thêm đất diễn cho mình: "Người chị em này, mình không được. Mình thích kiểu phóng đãng, không hợp khẩu vị của cậu đâu."

Lý Ninh Ngọc nhấp một ngụm nước trái cây, hoàn toàn để mặc người này nổi điên.

"Tiểu thư, không biết có may mắn được mời cô một ly rượu được không?" Một người có dáng vẻ trông cũng khá tuấn tú cầm ly rượu đến, lộ ra nụ cười mà bản thân cho là rất mê người, nhìn Lý Ninh Ngọc.

Nói ra thì lúc Lý Ninh Ngọc và Quý Vy đi chung với nhau, Quý Vy đều gặp phải tình huống hỏi xin wechat nhiều hơn. Dù sao thì Lý Ninh Ngọc trông cũng quá lạnh lùng, nhìn là biết không dễ theo đuổi. Nhưng đêm nay trong quán bar, Lý Ninh Ngọc mặc áo sơ mi phối với quần tây, trong hoàn cảnh mờ ảo này lại lộ ra một loại cấm dục mỹ cảm. Đây đã là tên con trai thứ ba tới mời rượu.

Ánh mắt của Quý Vy lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đây là điểm không tốt ở mấy quán bar bên ngoài. Nếu trong quán bar của nàng, không nói đến những cái khác, những người có thể bước vào đều là sự tồn tại cảnh đẹp ý vui. Cô ấy thực sự không hiểu, loại đàn ông này tại sao lại có thể tự tin đến thế.

Người đàn ông vô cùng chắc chắn nhìn Lý Ninh Ngọc, giống như khẳng định Lý Ninh Ngọc sẽ không từ chối.

Quý Vy một tay đặt bên hông Lý Ninh Ngọc, tựa đầu lên vai cô, nhìn tên đàn ông không biết điều kia, nói: "Không có may mắn rồi. Nếu như bạn gái của tôi muốn uống rượu thì sẽ nói cho tôi biết."

Ý nghĩa của mấy câu này vô cùng rõ ràng. Thấy tên đàn ông không chiếm được tiện nghi, chiếc bàn bên kia đột nhiên phát ra một trận cười lớn. Vì để không quá mất mặt, tên đàn ông cũng không nhiều lời, để lại một câu "Vậy thực sự quá đáng tiếc" rồi quay trở về.

Sau khi tên đàn ông rời đi, Lý Ninh Ngọc đập một cái vào bàn tay đang đặt trên eo của mình.Quý Vy uất ức xoa xoa mu bàn tay, tắc lưỡi nói: "Cậu thực sự là một chút phong tình cũng không hiểu. Ai mà thích cậu thì chắc chắn là nghiệt duyên kiếp trước để lại rồi."

Đang nói giữa chừng, dư quang đã nhìn thấy cô gái lúc nãy ngồi ở quầy bar đã cầm ly rượu đi đến.

Vốn dĩ lúc Lý Ninh Ngọc đang cười cười nói nói với cô gái này thì trong lòng Cố Hiểu Mộng đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái rồi. Bây giờ nhìn thấy cô gái này vậy mà còn động tay động chân lôi kéo Lý Ninh Ngọc, tiểu ác ma trong lòng Cố Hiểu Mộng lập tức xuất hiện! Mặc dù có thể đoán ra là cô ấy giúp Lý Ninh Ngọc giải vây, lấy cớ để từ chối tên đàn ông kia. Nhưng, Cố Hiểu Mộng chính là CỰC KỲ KHÔNG VUI!

Lúc Cố Hiểu Mộng còn ngồi ở phía xa xa, Quý Vy vẫn chưa nhìn thấy rõ. Bây giờ lúc nàng đến gần mới có thể nhìn kỹ, hehe, rất hợp gu thẩm mỹ của Quý Vy. Quý Vy lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

Lý Ninh Ngọc phát hiện ra thay đổi của Quý Vy, trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, Cố Hiểu Mộng đang đứng bên cạnh nhìn cô.

Nhiều ngày như vậy rồi, sao Lý Ninh Ngọc có thể không phát hiện ra Cố Hiểu Mộng còn có tâm tư khác chứ, chỉ là không nghĩ theo chiều hướng kia thôi, cũng không muốn hao tâm tổn trí đi suy đoán. Cố Hiểu Mộng không nói, cô cũng không vội vạch trần. Lý Ninh Ngọc chính là kiểu người như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của cô, cô cũng lười quản bạn.

"Chị Ngọc, trùng hợp như vậy? Không phiền em ngồi đây uống một ly chứ."

Cố Hiểu Mộng là ai chứ, nhìn cũng không giống người ăn chay nha. Tuy nói chuyện với Lý Ninh Ngọc nhưng ánh mắt lại nhìn Quý Vy. Người ta còn chưa đồng ý thì nàng đã đặt mông ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro