Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp

Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài, trắng nón gõ gõ lên mặt bàn. Trên bàn đặt một chiếc bình thủy tinh có phần đáy dạng hình cầu, bên trong đựng loại dung dịch tinh khiết không màu chiếm khoảng một phần ba dung tích chiếc bình. Điểm quỷ dị chính là có một vài chiếc răng chìm dưới đáy bình.

Trên bàn họp, ngoài nhân viên cảnh sát của huyện Lâm Xuyên thì có có hai gương mặt đàn ông lạ lẫm, chính là người của huyện Lai Phượng.

Phòng họp chìm trong mùi cồn nồng nặc.

"Thứ đang được đặt ở trước mặt các vị là một bình Ethanol absolute."

Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua những người đang ngồi, phát hiện ngoài cục trưởng Kim và Cố Hiểu Mộng ra, những người khác đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, thể là cô quyết định làm phổ cập khoa học, nói: "Mọi người có thể xem nó như một loại cồn nồng độ cao. Cồn là tên gọi dân dã của Ethanol. Nồng độ cồn trong các nhiên liệu phổ thông thường nằm ở mức khoảng 95%. Ethanol có nồng độ cồn đạt khoảng từ 99.5% trở lên. Còn nồng độ cồn của Ethanol absolute đạt gần 100%."

"Pháp y Lý, chuyện này thì có liên quan gì đế vụ án của chúng ta vậy?"

Người vừa lên tiếng là một cảnh sát của huyện Lai Phượng, tên là Đỗ Duệ. Sáng sớm hôm nay, họ nhận được thông báo chở thi thể đến đây. Hôm nay đã bị dày vò hơn nửa ngày rồi, bây giờ còn ngồi đây nói mấy cái cồn gì đó nữa, Đỗ Duệ khó tránh khỏi có chút nóng nảy.

Đồng nghiệp bên cạnh kéo anh ta một chút, sau đó có chút áy náy, mỉm cười nói với Lý Ninh Ngọc: "Thật ngại quá pháp y Lý. Đây là đồng nghiệp mới nhậm chức của chúng tôi, tính tình tương đối nóng vội, không có ý gì khác đâu. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô."

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn ông ta một chút. Người này họ Miêu. Mấy lần hợp tác trước đây của huyện Lâm Xuyên và huyện Lai Phượng đều do ông ta phụ trách.

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, biên độ động tác không lớn, chỉ chỉ vào bình thủy tinh, nói tiếp: "Dưới đáy bình là răng của người chết, mọi người có thể nhìn ra được có điểm gì đặc biệt không?"

Cố Hiểu Mộng trước đó đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của mấy chiếc răng này, bây giờ mới lên tiếng: "Màu sắc của mấy chiếc răng này không đúng."

Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên dán sát mặt nhìn thật kỹ. Quả nhiên, những chiếc răng này đều biến thành màu đỏ cam."

"Đây là hiện tượng 'Răng hoa hồng'."

"Cái gọi là 'Răng hoa hồng', là chỉ hiện tượng thiếu dưỡng khí trong quá trình bị ngạt thở, dẫn đến các mao mạch của niêm mạc lợi chảy máu, ngấm dần ra răng. Mặt ngoài của chân răng sẽ xuất hiện màu hồng hoặc màu nâu đỏ nhạt. Răng hoa hồng sau đi được ngâm vào Etanol absulute thì màu sắc sẽ ngày càng rõ dần."

"Nạn nhân chỉ xuất hiện hiện tượng thiếu dưỡng khí trong quá trình bị ngạt thở khi còn sống. Cho nên, là tử vong do ngạt thở.

Đỗ Duệ là người đầu tiên lên tiếng: "Chuyện này không có khả năng. Trước ngực nạn nhân có cắm một cây dao, xung quang thi thể toàn là máu tươi, lượng máu đủ để tử vong. Tại sao lại chết vì ngạt thở được chứ?"

Miêu Phương đè cậu ta lại, nói với Lý Ninh Ngọc: "Đỗ Duệ nói đều là sự thật. Chúng tôi đã thu được ở hiện trường một lượng máu lớn của nạn nhân, nhưng về nguyên nhân tử vong, thực sự chúng tôi vẫn còn đang tranh luận. Pháp y Lý còn bằng chứng gì khác không?"

"Sau khi người chết ngạt thở, huyết dịch cũng không lập tức ngừng lưu động. Chỉ cần sau khi nạn nhân ngạt thở chết, nhanh chóng cắm một con dao vào ngực, huyết dịch sẽ thuận theo thi thể còn ấm, chảy ra ngoài, như vậy sẽ có thể tạo thành hiện trường giả mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."

"Ý của cô là, hung thủ khiến cho nạn nhân chết ngạt trước, sau đó mới cắm một cây dao vào ngực của thi thể. Nhưng mà, trên cây dao đó cũng không có dấu vân tay, không phải nhằm mục đích giá họa cho người khác, vậy thì tại sao hung thủ lại muốn vẽ vời thêm chuyện chứ?" Miêu Phương nhíu mày, vô cùng khó hiểu.

"Chuyện này, chỉ sợ phải hỏi chính bản thân hung thủ rồi."

Lý Ninh Ngọc ném một phần tư liệu xét nghiệm lên mặt bàn: "Đây là bản xét nghiệm sợi lông vũ lấy từ lỗ mũi của người chết. Có lẽ hung thủ đã dùng gối nằm của người chết để hành hung. Gối nằm khá lớn, không thể nào mang ra khỏi hiện trường vụ án được. Cảnh sát Miêu hãy quay về hóa nghiệm gối nằm trong phòng ngủ của người chết so sánh đối chiếu một chút sẽ rõ."

Miêu Phương nhận lấy tư liệu, trong lòng đã tin đến tám phần.

"Vậy không làm phiền quý cục nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ quay về. Đợi khi phá xong vụ án này, nhất định sẽ đến mời mọi người ăn cơm."

Miêu Phương vừa mới chấp tay, thoải mái cười nói, nói xong cùng Đỗ Duệ đứng lên, vừa định bước đi.

"Đợi một chút." Lý Ninh Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn hai người lại: "Có thể cho tôi xem thử ảnh chụp hiện trường xảy ra vụ án không?"

Trước đó huyện Lai Phượng chỉ đưa cho cô tư liệu về nạn nhân và vụ án, không có ảnh chụp hiện trường phát hiện vụ án.

Ảnh chụp nằm trong túi tài liệu của Đỗ Duệ. Đỗ Duệ nhìn thoáng qua Miêu Phương. Miêu Phương gật đầu nói: "Đương nhiên có thể rồi. Pháp y Lý đã giúp chung tôi phá được không ít vụ án, sao lại cảm thấy hứng thú với vụ án này vậy?"

Lý Ninh Ngọc không nói gì, nhận lấy ảnh chụp bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ.

"Sao vậy pháp y Lý? Ảnh chụp có vấn đề gì sao?" Miêu Phương thấy ánh mắt của Lý Ninh Ngọc dừng lại ở một tấm hình, không kìm được hỏi.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng cũng không hứng thú lắm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, vừa nghe thấy Miêu Phương hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía bên đó.

Trên tấm ảnh là bố trí hiện trường phát hiện vụ án rất thường thấy. Nạn nhân nằm trên giường, trước ngực cắm một cây dao, trên giường và dưới đất đều là máu tươi, trái lại trên mặt người chết lại không hề mang theo nét thống khổ nào. Độ sáng trong tấm ảnh kia rất thấp. Cả căn phòng đều rất u ám. Ngay từ cách chụp ảnh cũng có thể cảm nhận được mùi vị nặng nề.

Lý Ninh Ngọc cầm tấm ảnh rất lâu, không nói gì.

Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng không biết hiện trường phát hiện vụ án này có gì đáng xem. Chẳng lẽ, chị Ngọc quen biết người này sao? Cũng không đúng, chẳng phải buổi sáng chị Ngọc đã giải phẫu người này rồi sao. Nếu như có quen biết, buổi sáng nhìn một cái là nhận ra ngay, cũng không cần phải đợi đến bây giờ.

Đám người Vương Điền Hương cũng rất khó hiểu, nhưng mà truy bắt hung thủ thì anh ta có thể giúp một tay, những chuyện như thế này, anh ta lại không có quyền phát ngôn gì, cho nên chỉ có thể lặng lặng ngồi đó nhìn.

Lý Ninh Ngọc đặt ảnh chụp xuống, mười ngón tay đan xen vào nhau, đặt lên mặt bàn. Ngón tay trắng nõn như được điêu khắc từ ngọc, không một tì vết, mỗi khớp xương đều rõ ràng như tạo vật của Thượng Đế. Thân thể của Lý Ninh Ngọc có chút hướng về phía trước, dò xét: "Vụ án này của quý cục, tôi muốn gia nhập, cùng tham dự điều tra."

Miêu Phương không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Lý Ninh Ngọc. Ông ta biết người con gái này thông minh đến cỡ nào. Có mấy lần gặp phải vụ án ngay cả ông ta cũng cảm thấy khó giải quyết, không có đầu mối, cô chỉ dùng vài ba câu nói thì đã có thể tìm ra được điểm đột phá. Tuy cục Cảnh sát huyện Lâm Xuyên và cục Cảnh sát huyện Lai Phượng từng hợp tác, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Hoàn toàn gia nhập vào vụ án như vụ này là lần đầu tiên. Lý Ninh Ngọc sẽ không tự nhiên vô duyên vô cớ đưa ra loại yêu cầu này. Cho nên, Miêu Phương không lập tức từ chối ngay mà nhìn thoáng qua ảnh chụp, hơi do dự một chút, hỏi:

"Pháp y Lý đã phát hiện đầu mối gì rồi sao?"

Lý Ninh Ngọc cũng không phải ngay lập tức đưa ra yêu cầu này mà là sau khi nhìn thấy ảnh chụp mới nhắc đến. Cho nên, rất hiển nhiên, tấm hình kia chính là mấu chốt. Nhưng mà Miêu Phương cũng từng xem qua ảnh chụp, cũng không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ.

Lý Ninh Ngọc biết nếu như cô muốn tham gia vụ án này thì phải đưa ra được một lý do hợp lý, cho nên cũng không định che giấu, đưa tay đẩy ảnh chụp qua, nói: "Bức ảnh này có lẽ cảnh sát Miêu rất quen thuộc."

Miêu Phương nhẹ gật đầu.

"Vậy cảnh sát Miêu có phát hiện điểm gì khác thường trong bức ảnh này không?"

Miêu Phương nhận lấy bức cảnh, cẩn thận nhìn một lần. Là cảnh sát lâu năm đầy kinh nghiệm, cho dù là trực giác hay là sức quan sát đều là số một, Miêu Phương rất nhanh đã phát hiện được một chỗ, chỉ vào bức ảnh, hỏi Lý Ninh Ngọc: "Pháp y Lý là nói chỗ này sao?"

Cố Hiểu Mộng thuận theo nhìn vào bức ảnh. Ngón tay của Miêu Phương chỉ vào một điểm nhỏ trên sàn nhà cạnh giường, có vẻ là một mảnh giấy nhỏ. Bởi vì ở sát cạnh giường, ánh sáng cũng không rõ lắm, cho nên thoạt nhìn qua thì giống như cùng với bóng đổ của chiếc giường hòa làm một.Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu.

Miêu Phương mỉm cười giải thích: "Chuyện này thực sự có chút kỳ lạ, giống như là tro tàn của một thứ gì đó sau khi đốt đi để lại. Lúc đó, chúng tôi cũng đã tiến hành xét nghiệm mảnh giấy đó, phát hiện chỉ là một tờ giấy bình thường, tìm đại ở cửa hàng giá rẻ nào cũng đều có thể mua được. Mặc dù không biết đây là do hung thủ hay là người chết để lại, nhưng lại không có giá trị nghiên cứu quá lớn."

"Vụ án lưu lại một mảnh giấy nhỏ ở hiện trường như thế này, trước đó quý cục từng có tiền lệ chưa?"

Mặc dù không biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại muốn hỏi như vậy, Miêu Phương vẫn cẩn thận suy ngẫm một chút, đáp: "Không có, trước mắt đây là vụ đầu tiên. Sao vậy, trước đây pháp y Lý từng gặp qua vụ án tương tự à? Là án mạng liên hoàn sao?"

Chỉ với một câu nói của Lý Ninh Ngọc, Miêu Phương đã lập tức suy luận ra được một vài tin tức. Đây là việc mà một cảnh sát lâu năm phải bồi dưỡng ra được.

Lý Ninh Ngọc vòng tay ngang ngực, tay trái đặt lên khuỷu tay của tay phải, gõ nhẹ, rõ ràng đang tự hỏi và do dự.

Miêu Phương cũng không thúc giục. Trái lại, Cố Hiểu Mộng nhặt ảnh chụp từ trên bàn lên, cúi đầu nhìn kỹ mấy mảnh tro tàn nho nhỏ đó. Mặc dù trong bóng tối có chút mơ hồ, nhưng cũng loáng thoáng nhìn thấy được dường như là một hình vẽ.

Khoảng tầm nửa phút sau, Lý Ninh Ngọc đã đưa ra được quyết định. Lý do cô đến huyện Lâm Xuyên phần lớn là vị chuyện này. Bây giờ cơ hội đã xuất hiện rồi, chớp mắt sẽ vụt mất, không phải lúc để cô do dự.

"Cảnh sát Miêu có hiểu biết gì về 'tổ chức tội phạm Zuma' không?"

"Pháp y Lý cứ đùa, làm nghề này của chúng ta sao có thể không biết đến tổ chức tội phạm Zuma chứ, là tổ chức tội phạm lớn nhất trong nước, từng có tiền án về bào chế thuốc phiện, buôn lậu, mua bán người,... không việc ác nào không làm. Nhưng mà, tổ chức tội phạm này không phải vào hai năm trước đã bị cảnh sát một mẻ hốt gọn rồi sao? Pháp y Lý nghi ngờ là tàn dư của đám người này gây án sao?" Miêu Phương tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

"Muốn một mẻ hốt gọn một tổ chức tội phạm với số thành viên lên tới hàng ngàn người, nói thì dễ lắm. Hai năm trước, cảnh sát chẳng qua chỉ bắt được tên đầu sỏ và một vài thành viên chủ chốt thôi."

"Ý của pháp y Lý là?"

Lý Ninh Ngọc chỉ vào mảnh giẩy sót lại trong tấm ảnh: "Cái này, chính là biểu tượng của tổ chức tội phạm Zuma để lại khi gây án."

Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện mảnh giấy kia có vẽ hình một con hạc giấy nhỏ.

Tổ chức tội phạm Zuma đã tiêu dao tự tại trong nước nhiều năm, cách thức gây án vô cùng quỷ dị. Cảnh sát căn bản bó tay chịu trói. Hai năm trước, tổ chức tội phạm Zuma bị nhổ tận gốc. Lúc ấy, tin tức này gây chấn động một thời. Cảnh sát Miêu cũng từng nghiên cứu những hồ sơ và tin tức có liên quan, nhưng mà cũng chưa từng nghe nhắc đến chuyện hình vẽ này.

Lý Ninh Ngọc biết Miêu Phương đang nghi ngờ chuyện gì, nhàn nhạt nói: "Lúc trước, khi báo cáo, vì không muốn cho đối phương phát hiện và phòng ngừa những khủng hoảng không cần thiết, cảnh sát đã che giấu rất nhiều chi tiết. Hình ảnh này, chính là một trong số những thứ chưa được báo cáo ra bên ngoài."

Miêu Phương nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, sự tìm tòi nghiên cứu trong mắt không cần nói cũng biết: "Nếu là tin tức chưa được truyền ra ngoài, tại sao pháp y Lý lại biết được."

"Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy rất hứng thú với các vụ án quỷ dị, cho nên đã lật xem không ít tài liệu."

"Tài liệu nào?"

"Chuyện này thì không tiện nói ra. Cảnh sát Miêu có thể lựa chọn tin tưởng tôi, hoặc cũng có thể lựa chọn không tin. Thậm chí có thể báo cáo với cấp trên tìm hiểu xem những chuyện tôi nói rốt cuộc là thật, hay là giả, nhưng mà cơ hội có lẽ chỉ có một lần này thôi."

Miêu Phương biết cơ hội mà cô nhắc đến là gì. Nếu như là tàn dư của tổ chức tội phạm Zuma, vậy thì chuyện này cũng không nhỏ, không chỉ là một vụ đại trọng án có liên quan rất rộng. Đây thực sự là một cơ hội cực lớn. Trong lòng Miêu Phương nhanh chóng tính toán độ tin cậy trong lời nói của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đã nói xong tất cả những gì bản thân muốn nói, yên tĩnh ngồi trên ghế, giống như không hề sốt ruột chút nào, đợi đối phương đưa ra quyết định.

Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh vẫn luôn nghiêng đầu, giống như đang lắng nghe. Về phần trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì thì chỉ có bản thân nàng biết.

Sau khi Cố Hiểu Mộng trọng sinh đã mang theo ký ức của kiếp trước, đi vào thể giới này. Nàng luôn tìm kiếm Lý Ninh Ngọc. Ở kiếp này, ba của nàng là một ông trùm bất động sản. Nàng có đủ tài chính để mời thám tử tư giúp đỡ. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng phải tìm rất lâu. Dù nàng đã mời thám tử tư tốt nhất, vận dụng tất cả những nguồn tài nguyên lớn nhất có thể vận dụng, cũng không hề có một chút tin tức nào về Lý Ninh Ngọc. Trước đó, Lý Ninh Ngọc tựa như bốc hơi khỏi nhân gian này. Trực giác nói cho nàng biết, trước đó Lý Ninh Ngọc "biến mất", nhất định có liên quan đến tổ chức tội phạm Zuma này, ít nhất thì bọn họ không thoát khỏi liên can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro