Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook------

__________________

"Chuyện này tôi không thể tự đưa ra quyết định, cần phải trở về báo cáo với cục trưởng. Nếu pháp y Lý thuận tiện thì có thể về với chúng tôi một chuyến." Miêu Phương trả lời vô cùng thận trọng.

Lý Ninh Ngọc gật đầu đồng ý. Cô biết chuyện này chắc chắn sẽ được. Chỉ cần Miêu Phương liên hệ giữa hung thủ và tổ chức tội phạm Zuma để báo cáo với cấp trên thì cục Cảnh sát huyện Lai Phượng chắc chắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Miêu Phương ra hiệu với Đỗ Duệ một tiếng rồi ra ngoài thu xếp đồ đạc chuẩn bị quay trở về, nhưng cuối cùng, huyện Lâm Xuyên sẽ phái những ai qua đó hỗ trợ điều tra thì vẫn cần phải bàn bạc lại.

Theo ý của Miêu Phương thì càng ít người càng tốt, dù sao thì đây vẫn là vụ án của cục cảnh sát huyện Lai Phượng.

"Ý của mọi người thế nào?"

Kim Sinh Hỏa cắn điếu xì gà, liếc mắt nhìn mọi người, hỏi.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy thời cơ, lập tức mở miệng giành đường: "Tôi đi với chị Ngọc."

Ngô Chí Quốc cũng gần như đồng thời lên tiếng với Cố Hiểu Mộng: "Tôi đi."

Vương Điền Hương co cụm trên ghế, ánh mắt đảo quanh hai người Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng, trong mắt mang theo ẩn ý sâu xa. Anh ta không định giành cái công lao này. Không nghe thấy Lý Ninh Ngọc nói sao, rất có khả năng là tàn dư của tổ chức tội phạm Zuma hai năm về trước. Trước đây tổ chức tội phạm Zuma đã hạ gục bao nhiêu cảnh sát hình sự và người của tổ trọng án chứ. Bọn chũng muốn ở ngay cái địa phương nhỏ bé này để "hồi sinh" thì cộng cả hai cục Cảnh sát của hai huyện cũng không đủ cho bọn chúng dày vò nữa là khác. Anh ta ấm đầu mới muốn lội vào vũng nước đục này.

Bạch Tiểu Niên đánh giá tất cả mọi người, có lẽ cậu ta là người thoải mái nhất. Dù sao thì cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rơi lên đầu cậu ta.

Cục trưởng Kim nhìn về phía Lý Ninh Ngọc: "Ninh Ngọc, ý của cô thế nào?"

"Nghe theo sắp xếp của cục trưởng."

Được, quả bóng da này lại đá về cho Kim Sinh Hỏa.

Kim Sinh Hỏa bóp bóp mi tâm. Đều là một đám không thể khiến người ta bớt lo mà. Mấy vụ án trước giờ đều không cần ông ta quan tâm, nhưng mà đám người này, người sau lại khó quản hơn người trước.

"Như vậy đi. Hiểu Mộng đi cùng với Ninh Ngọc. Hai người đều là con gái, cũng dễ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Vương Điền Hương, cậu cũng đi chung luôn đi. Nếu thực sự là tập đoàn Zuma thì cũng không sợ nhiều người. Cá lọt lưới thì chúng ta bắt lại. Nếu thực sự có dấu hiệu muốn khôi phụcthì  tôi sẽ xin phía trên tăng thêm nhân lực." Kim Sinh Hỏa sắp xếp như trên.

"Tôi đổi với Vương Điền Hương. Tôi đi."

Ngô Chí Quốc xụ mặt, thái độ vô cùng ương ngạnh.

Vương Điền Hương lập tức nói ngay: "Cục trưởng Kim à, đội trưởng Ngô muốn đi như vậy thì cứ để cậu ta đi đi. Báo cáo cuối tháng này tôi còn chưa viết nữa, tranh thủ thời gian."

Kim Sinh Hỏa không thèm để ý đến Vương Điền Hương mà lại nhìn Ngô Chí Quốc, nói: "Đội trưởng Ngô của tôi ơi, cậu đi rồi thì cục cảnh sát này của tôi phải làm sao đây? Cậu yên tâm ở lại chỗ này. Vấn đề an toàn cứ giao cho Vương Điền Hương. Hai người cũng là bạn nối khố, còn không tin khả năng của cậu ta sao."

Nói xong, Kim Sinh Hỏa mới nhìn Vương Điền Hương, nói: "Tập trung phá án cho tôi. Báo cáo cuối tháng cho cậu trì hoãn hai ngày."

Rõ ràng Ngô Chí Quốc vẫn chưa có ý định từ bỏ nhưng Lý Ninh Ngọc đã đứng dậy kết thúc cuộc tranh luận này: "Được, vậy tôi đi thu xếp trước."

Cố Hiểu Mộng là người duy nhất vô cùng hài lòng với kết quả này, tràn đầy sức sống đi theo phía sau Lý Ninh Ngọc.

Vương Điền Hương cảm thấy bản thân đột nhiên bị tai bay vạ gió. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của đội trưởng Ngô kìa, hình như anh ta tự dưng bị ngộ thương rồi?

Ngô Chí Quốc đứng trước cửa, rút ra hai điếu thuốc. Bạch Tiểu Niên cảm thấy có vẻ như mình vừa được xem một vở kịch chia ương rẽ thúy. Lúc đi ra, cậu ta còn phải chú ý né tránh đội trưởng Ngô mình đầy sát khí nữa.

Bởi vì không biết phải ở lại huyện Lai Phượng bao lâu, cũng sợ mang theo nhiều đồ sẽ vướng víu, cho nên Lý Ninh Ngọc chỉ đem theo hai bộ quần áo và những vật dụng vệ sinh cá nhân cần thiết. Những thứ khác có thể nếu cần thì có thể đi mua. Vốn còn tưởng rằng Cố Hiểu Mộng sẽ xách theo túi nhỏ túi lớn, nàng trông có vẻ là một tiểu thư nhà giàu tinh tế, thực sự không ngờ, Cố Hiểu Mộng cũng chỉ mang theo một chiếc balo kích thước không thua kém cô bao nhiêu, thậm chí còn có vẻ nhẹ hơn của cô nữa.

"Đi thôi."

Cố Hiểu Mộng đội nón, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc và Vương Điền Hương, vẫy vẫy tay, rất giống như sắp sửa đi du lịch vậy.

Ba người lên xe, không ngờ Miêu Phương lại tự mình lái xe.

"Yo, cảnh sát Miêu tự lái xe à, vinh hạnh vinh hạnh."

Vương Điền Hương nhìn thoáng qua, tự động ngồi vào ghế lái phụ, nhường băng ghế đằng sau cho hai cô gái.

"Chị Ngọc, mời."

Cố Hiểu Mộng ra vẻ ga lăng, mở cửacho Lý Ninh Ngọc, thuận tiện còn đặt một tay che ở mui xe. Sau khi Lý Ninh Ngọc ngồi vào xe, nàng mới sải bước tiến vào.

"Cảnh sát Miêu, xin anh hãy nói rõ về chi tiết vụ án." Lý Ninh Ngọc ngồi ở phía sau, chân phải gác lên đùi trái, hai tay đặt ở trên bụng, hơi khép mắt lại, nói.

Mặc dù cô đã xem qua tài liệu liên quan đến vụ án, nhưng Cố Hiểu Mộng và Vương Điền Hương lại vẫn chưa biết rõ, lúc này trên đường thuận tiện cho hai người tìm hiểu một chút về tình tiết vụ án, để tránh sau này lãng phí thời gian không cần thiết.

Dĩ nhiên cảnh sát Miêu cũng hiểu rõ điểm này, vô cùng phối hợp, nói: "Người chết họ Châu, tên Hướng Nhiên, bốn mươi mốt tuổi, là ông chủ một sạp buôn bán nhỏ ở huyện Lai Phượng. Người phát hiện ra thi thể là hàng xóm của anh ta. Ở căn hộ phía đối diện có một ông lão có thói quen tập thể dục buổi sáng. Ông ấy nói sau khi đi tập thể dục buổi sáng trở về thì phát hiện cửa nhà Châu Hướng Nhiên không đóng kín, tưởng rằng chủ nhà ra ngoài xong quên đóng cửa, cho nên mới kêu mấy tiếng nhưng lại không có ai trả lời. Ông lão cảm giác có chuyện gì đó không đúng, đẩy cửa bước vào xem xét. Phía bên trong vô cùng yên tĩnh lại tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Ông lão cũng là người luyện Thái Cực Quyền lâu năm, thân thể khỏe mạnh, lá gan lại lớn, một mình bước vào trong phòng ngủ thì nhìn thấy người chết nằm ở trên giường, khắp mặt đất đều là máu tươi, nên đã lập tức báo cảnh sát.

Cố Hiểu Mộng lập tức nhíu mày hỏi: "Người tên Châu Hướng Nhiên này đã 41 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ và con cái gì sao? Ở một mình à? Sao lại là do hàng xóm phát hiện thi thể chứ?"

Miêu Phương thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương này có vẻ mang trên người một loại khí thế kiêu ngạo khó thuần đây. Ông ta dừng một chút mới nói tiếp: "Trải qua điều tra phát hiện, nạn nhân Châu Hướng Nhiên này vốn dĩ là ông chủ của mộng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng ở thành phố Xương Bình. Hai năm nay, công việc làm ăn không thuận lợi, năm ngoái nhà máy vừa bị đóng cửa, người vợ đã ly hôn với anh ta. Có một đứa con gái bảy tuổi, phán cho vợ trước nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, Châu Hướng Nhiên đột nhiên dọn đến huyện Lai Phượng, ở chỗ này mở một sạp bán quà vặt, công việc làm ăn cũng không tệ. Lúc đầu còn có người mai mối cho anh ta nhưng anh ta đều từ chối, rảnh rỗi thì uống rượu đánh cờ, không có ý định tái hôn. Thời gian dần trôi, người đến cửa làm mai mối cũng ít dần."

Miêu Phương điều tra rất cẩn thận về thân phận của người chết. Mặc dù Vương Điền Hương lắng nghe nhưng rõ ràng không có ý muốn gia nhập vào cuộc thảo luận, chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng chăm chú suy nghĩ, sau đó không ngừng đưa ra câu hỏi.

"Lúc ông lão tập thể dục buổi sáng xong quay về là mấy giờ?"

"Ông lão mỗi ngày đều đúng 6 giờ sẽ xuống lầu, 6 giờ rưỡi quay về."

"Nói cách khác, hung thủ rời khỏi hiện trường gây án trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi. Trong khu cư xá có camera giám sát không?"

"Không có, camera đầu tuần đã bị hỏng rồi." Miêu Phương tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Camera giám sát hỏng... Ánh mắt Cố Hiểu Mộng chợt lóe lên. Vậy chứng tỏ không phải gây án ngẫu nhiên mà là mưu sát có chủ đích.

"Nếu như công việc làm ăn của người chết không tệ, vậy có khi nào là do hung thủ sinh lòng ghen ghét hoặc là muốn giết người cướp của không?"

"Không đâu. Chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ của Châu Hướng Nhiên, phát hiện anh ta rất biết cách đối nhân xử thế. Cho dù là người đến mua đồ hay mấy ông lão ngồi ven đường đánh cờ, anh ta đều có thể bắt chuyện cười nói vài ba câu, không có ai thù ghét. Hiện trường cũng không tìm thấy dấu vết bị lục lọi, rõ ràng không phải vì tiền bạc."

"Quan hệ trước đây của anh ta thì sao? Anh ta có liên lạc với vợ trước không?"

"Số điện thoại vợ trước của anh ta từ lâu đa không còn sử dụng nữa. Chúng tôi tra cứu lịch sử trò chuyện của người chết thì phát hiện anh ta thường hay liên lạc với một dãy số không có ghi chú danh bạ. Hơn nữa, mỗi lần nói chuyện xong đều sẽ xóa lịch sử trò chuyện. Chúng tôi thông qua số điện thoại này gọi ngược trở lại, vừa kết nối được, nói rõ ý đồ thì đối phương lập tức cúp máy."

"Cúp máy?" Cố Hiểu Mộng hơi kinh ngạc.

Miêu Phương vô cùng bất đắc dĩ, nói tiếp: "Đúng vậy, chính là cúp máy, gọi điện lại một lần nữa thì đối phương đã tắt nguồn rồi."

Cố Hiểu Mộng thu lại vẻ ngạc nhiên, hỏi tiếp: "Vậy tra ra được dãy số kia chưa?"

"Vẫn chưa. Đối phương dùng sim rác, không điều tra được thông tin cá nhân."

Cố Hiểu Mộng sờ cằm. Chuyện này thực sự đúng là kỳ lạ. Cho dù là vợ trước đi chăng nữa, chồng trước đã chết, không quan tâm cũng là chuyện hợp lý, nhưng mà lạnh lùng đến như vậy thì có vẻ không đúng lắm? Cúp máy không nói, còn lập tức tắt nguồn điền thoại, lại còn dùng sim rác, từ chối phối hợp với cảnh sát. Xem ra, người vợ trước rất có hiềm nghi.

Thế nhưng trước đó Lý Ninh Ngọc có nói đây rất có thể là do tàn dư của tổ chức tội phạm Zuma gây án. Đối với phân tích của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vô cùng tin tưởng. Cho nên, vấn đề nằm ở chỗ nào đây?

Sau khi lên xe, Lý Ninh Ngọc chỉ nói một câu duy nhất, chính là mời Miêu Phương nói về tình tiết vụ án, sau đó vẫn luôn ngậm miệng không lên tiếng.

Nói đúng hơn là nhắm mắt không lên tiếng.

Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế phía sau, dựa vào lưng ghế nhưng cơ thể lại không hoàn toàn dựa hẳn vào. Đôi khi đi qua một vài đoạn đường gập ghềnh, Lý Ninh Ngọc vẫn có thể ngồi ngay ngắn, ổn định, chỉ là luôn nhắm mắt, giống như đang chợp mắt.

Cố Hiểu Mộng lén đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc.

Miêu Phương cũng thông qua kính chiếu hậu nhìn đại pháp y đã phá rất nhiều vụ kỳ án.

Lý Ninh Ngọc nghe xong cuộc đối thoại của họ, trong lòng lại đang nghĩ về thứ khác.

Đầu tiên, hung thủ dùng gối nằm bịt kín mặt người chết, rồi lại cố ý cắm thêm một dao, tạo thành hiện trường giả chết do mất máu quá nhiều. Giống như trước đó Miêu Phương đã nói, nếu như trên cán dao có dấu vân tay, vậy thì vụ án này rất có thể là do hung thủ cố ý vu oan giá họa. Vấn đề là trên cán dao cũng không có dấu vân tay, không phải vu oan giá họa, quấy nhiễu tầm nhìn. Vậy tại sao hung thủ lại muốn vẽ vời thêm chuyện chứ?"

Khác với Miêu Phương, Lý Ninh Ngọc lại không cho rằng hung thủ đang vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì giết người không phải mục đích của hung thủ. Mục đích thực sự của hung thủ chính là cô. Hung thủ cố ý khiến cho nguyên nhân tử vòng trở thành sự việc gây tranh luận, làm tăng khả năng Lý Ninh Ngọc phát hiện ra ký hiệu của Zuma, dùng cái này dẫn dắt Lý Ninh Ngọc nhập cuộc.

Cho nên có thể kết luận, hung thủ biết cô, hoặc là nói, người bố trí ván cờ này quen biết cô, đồng thời hiểu rõ tình huống bên này huyện như lòng bàn tay, biết huyện Lai Phượng sẽ đến huyện Lâm Xuyên để viện trợ kỹ thuật, cũng chính là tìm cô. Cho nên, ký hiệu của tổ chức tội phạm Zuma này mới có thể truyền đến tay cô. Bây giờ, điều cô khá hiếu kỳ chính là, hai năm trước cô mới được điều đến huyện Lâm Xuyên, vậy thì người bố trí ván cờ này sao có thể nhìn trúng, hoặc là nói, làm sao lại tìm được cô chứ?

Lý Ninh Ngọc hơi mở mắt ra, nhưng lại nhanh chóng khép mắt lại. Không ai nhìn thấy được sự lạnh lẽo thấu xương trong đôi mắt của cô. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Vậy thì phải xem trong bọn họ, ai là con chim sẻ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro