Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi, tôi vào trong cục báo cáo sự việc một chút, đã cho người sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho mọi người rồi. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa. Tối nay nghỉ ngơi sớm, sáng sớm mai chúng ta sẽ mở cuộc họp thảo luận về tình tiết vụ án."

Rõ ràng trên đường đến đây Miêu Phương đã nghĩ xong mấy chuyện này rồi, vừa xuống xe đã nói trước với mọi người một tiếng.

Vương Điền Hương vốn dĩ không hề tình nguyện mà bị ép đến đây. Anh ta ước gì có thể kéo thêm ngày nào hay ngày đó, tuyệt đối không phát biểu ý kiến.

Cố Hiểu Mộng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, thấy Lý Ninh Ngọc không có ý kiến gì thì dĩ nhiên cũng đồng ý.

Sau khi Miêu Phương rời đi, Cố Hiểu Mộng sáp đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nói: "Chị Ngọc, bây giờ mới có sáu giờ thôi, lát nữa chúng ta đi kiếm thứ gì ăn đi. Đây là lần đầu tiên em đến huyện Lai Phượng, chúng ta cùng nhau đi dạo xung quanh đi."

Lý Ninh Ngọc mặt lạnh liếc nhìn nàng một cái, nói: "Chúng ta đến đây để phá án, không phải du lịch."

Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn miễn dịch với sự lạnh lùng của cô, không lùi bước mà còn hiên ngang xông về phía trước, nói: "Chị Ngọc, làm việc phải khổ nhàn kết hợp. Cảnh sát Miêu người ta cũng đã nói cho chúng ta được nghỉ nửa ngày mà. Hơn nữa, người chết là ông chủ của phố hàng rong, chúng ta đi dạo bốn phía xem thử có manh mối gì không."

Nhà của Châu Hướng Nhiên chắc chắn phải đi rồi. Lý Ninh Ngọc không phản đối nữa.


Hai người xách balo, một trước một sau đi lên lầu.

Miêu Phương sắp xếp phòng tiêu chuẩn, mặc dù không phải quá xa hoa nhưng cũng sạch sẽ thoải mái.

Sau khi Cố Hiểu Mộng đi vào, đôi mắt âm thầm lướt một vòng, sự kỳ vọng về căn phòng giường lớn rơi vào khoảng không.

"Chị Ngọc, có muốn nấu chút nước không?" Ánh mắt Cố Hiểu Mộng liếc nhìn về phía phòng tắm, nhìn trái nhìn phải, hỏi.

Ừm, kính thủy tinh, hơi mờ, độ hài lòng tăng lên.

Lý Ninh Ngọc hơi khó hiểu một chút. Không phải muốn đi ra ngoài sao? Ra ngoài thì còn nấu nước làm gì? Thấy Cố Hiểu Mộng tự đi lấy ấm nước đến, Lý Ninh Ngọc cũng không ngăn cản.

Đợi khoảng bảy tám phút, công tắc ấm nước bật nút, nước đã nấu xong. Cố Hiểu Mộng thuận tay tráng sơ chiếc ly, uống một ngụm nước tượng trưng rồi thúc giục Lý Ninh Ngọc đi ra ngoài.

Vốn còn tưởng rằng là "thế giới hai người" của nàng và chị Ngọc, không ngờ vừa mới khép cửa lại, cửa phòng đối diện của Vương Điền Hương lập tức mở ra. Vương Điền Hương thản nhiên đi ra, xem dáng vẻ thì chính xác là cố ý đợi hai người.

"Anh tới làm gì?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày. Nàng suýt chút nữa đã quên mất còn có cái bóng đèn Vương Điền Hương này nữa.

"Tình tiết vụ án vẫn còn chưa rõ ràng. Cục trưởng Kim dặn dò tôi phải chăm sóc cho hai đóa hoa trong cục của chúng ta."

Lý Ninh Ngọc ngăn lại Cố Hiểu Mộng còn đang định lên tiếng. Chỉ có bấy nhiêu thời gian, cô thực sự không muốn lãng phí vào mấy chuyện cãi vả nhàm chán này: "Đội trưởng Vương đến rất đúng lúc. Chúng tôi đang muốn đi đến cư xá của người chết xem thử."

Cố Hiểu Mộng hừ một tiếng, không nói tiếp nữa.

Cư xá mà người chết ở, cũng chính là hiện trường xảy ra vụ án, cách hơi xa chỗ này. Vương Điền Hương kêu một chiếc xe, sau hai mươi phút, cuối cùng cũng đến.

Cố Hiểu Mộng là người đầu tiên xuống xe. Cổng một cư xá không tính là quá lớn viết bốn chữ -Cư xá Thụy Hưng.

"Đây chính là cư xá nơi nạn nhân Châu Hướng Nhiên ở. Tháng 9 năm 2011, công ty vật liệu xây dựng của Châu Hướng Nhiên đóng cửa, tuyên bố phá sản. Tháng 4 năm 2012, Châu Hướng Nhiên và vợ thỏa thuận ly hôn. Cũng trong tháng đó, anh ta từ thành phố Xương Bình chuyển đến huyện Lai Phượng."

Vương Điền Hương nhìn cư xá có chút xụp xệ, thuận tiện bổ sung thêm một chút tin tức liên quan đến người chết. Mặc dù trong lòng anh ta không muốn đụng vào vụ án này, nhưng cũng đã đến rồi, bất đắc dĩ cũng không có cách gì khác, chỉ có thể mau chóng phá cho xong. Hi vọng chỉ là một con bướm nhỏ chứ đừng chọc vào tổ ong vò vẽ.

"Tháng 4 năm 2012 dọn đến, nói cách khác, anh ta đã ở đây được hơn một năm rồi. Nếu như trước đó Châu Hương Nhiên làm ăn phá sản, nói không chứng có kẻ thù truy sát nên mới chạy trốn tới đây. Nhưng mà cư xá này lại có chút cũ kỹ rồi." Cố Hiểu Mộng vừa bước đi vừa thuận miệng suy đoán.

Sắc trời đã tối dần. Lý Ninh Ngọc nhìn bốn phía xung quanh, nói: "Cư xá này là một cư xá cũ, rất nhiều thiết bị đã lâu năm chưa được tu sửa, nói không chừng camera giám sát cũng đã hư hỏng rồi."

Lý Ninh Ngọc nhìn đèn đuốc chập chờn phía trên lầu, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Sau khi người chết li hôn với vợ lập tức chuyển từ thành phố vào trong huyện, còn chọn lấy một cư xá cũ kỹ như thế này nữa. Mặc dù quầy bán quà vặt làm ăn tương đối khá khẩm, nhưng lại chọn vị trí tồi tàn nhue vậy."

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đồng thời lên tiếng: "Trốn người!"

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng cũng không phải kẻ ngốc, nói một chút là thông hiểu ngay: "Châu Hướng Nhiên tránh người này, hoặc có thể nói nguyên nhân anh ta chuyển đến huyện Lai Phượng cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta mất mạng. Cho nên, phải bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ của người chết lúc còn ở thành phố Xương Bình."

Lý Ninh Ngọc gật đầu nói: "Đi thôi, đến nhà nạn nhân xem thử."

Lúc hai cô gái đang thảo luận, Vương Điền Hương đã đi đến phòng bảo vệ. May mà trước đó Vương Điền Hương nghe thấy Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nói muốn đi đến hiện trưởng phát hiện án mạng nên đã nhanh chân tìm Miêu Phương lấy giấy thông hành, lúc này mới có thể một đường suôn sẻ.

Cư xá cũ kỹ không cao, tất cả tổng cộng có ba tầng, Châu Hướng Nhiên ở tầng hai.

Dưới lầu, Vương Điền Hương quét thẻ mở cửa.

Sau khi lên lầu, Lý Ninh Ngọc không lập tức đi đến hiện trường phát hiện vụ án ngay mà đi đến gõ cửa nhà đối diện.

"Ai đó?" Bên trong là một ông lão.

"Nhân viên cảnh sát, đến điều tra vụ án của Châu Hướng Nhiên." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trên mặt lại nhu hòa đi vài phần.

Ông lão mở chốt cửa, lại treo xích chống trộm lên, đứng cách một tấm cửa sắt, cảnh giác hỏi: "Không phải đã hỏi rồi sao" Tôi thấy mấy người rất lạ mặt."

Lý Ninh Ngọc kiên nhẫn giải thích, nói: "Chúng tôi từ huyện Lâm Xuyên đến đây hợp tác hỗ trợ điều tra, muốn xem lại một lần nữa xem có bỏ sót chỗ nào không."

Nói xong, mọi người lấy thẻ công tác ra để chứng minh.

"Lão đầu tử, bên ngoài có chuyện gì vậy?" Một bà lão từ bên trong ló người ra.

"Huyện Lâm Xuyên." Ông lão nói thầm một tiếng, hướng bên trong khoác khoác tay, vừa tháo xích chống trộm vừa đáp: "Không có chuyện gì đâu. Cảnh sát đến hỏi chuyện của Tiểu Châu thôi."

Ba người Lý Ninh Ngọc đi vào, ông lão mời họ ngồi xuống, không thể xem là quá nhiệt tình nhưng cũng vô cùng phối hợp.

Ông lão họ Điền, là người địa phương huyện Lai Phượng. Con trai con gái đều đã ra ngoài làm công, một năm về không đến một hai lần. Sau khi Châu Hướng Nhiên chuyển đến, trái lại đối xử rất tốt với hai ông bà lão. Lúc rảnh rỗi, ông lão sẽ cầm một cái ghế ra chỗ quầy bán hàng của anh ta ngồi đánh cờ. Ông Điền rất thích rèn luyện cơ thể, mỗi buổi sáng đều phải dậy sớm đánh Thái Cực. Như thường ngày, ông Điền đúng sáu giờ xuống lầu tập luyện. Lúc sáu giờ rưỡi quay trở về, phát hiện cửa nhà Châu Hướng Nhiên mở toang hoác. Ông lão lo lắng sợ có trộm đột nhập vào nhà, hướng vào bên trong kêu mấy tiếng, không ai trả lời, bước vào bên trong, lợi hại, vội vã báo cảnh sát.

Vương Điền Hương nghe xong, nhịn không được, hỏi: "Lá gan của ông cũng lớn lắm đó. Sợ bên trong có ăn trộm mà còn dám một mình xông vào à? Không sợ tên ăn trộm đó chưa đi, hai người đụng mặt sao?"

Ông Điền đột nhiên nói: "Tuổi tác của tôi cũng cao rồi, còn sợ chuyện gì nữa chứ? Hơn nữa, tôi cũng là người luyện võ, nếu như thực sự có trộm cướp, nói không chừng vài ba đòn thì đã bị tôi quật ngã rồi."

Bạn già của ông Điền từ trong phòng bếp bước ra, bưng một đĩa trái cây đã được cắt gọt đặt trước mặt mọi người, vạch trần, nói: "Đừng có nghe ông ấy nói khoác. Ông ấy chính là thích chõ mũi vào chuyện của người khác đó. Sát vách lâu lâu cãi nhau một trận, ông ấy cũng muốn đi nhìn thử một cái."

Ông Điền hiếm có một lần không tranh luận với bà ấy, thở dài, nói: "Nếu thực sự là ăn trộm thì tốt rồi, mất một ít tiền cũng chẳng đáng là bao. Ai ngờ lại là tội phạm giết người, mất đi cái mạng."

Lý Ninh Ngọc đợi ông lão cảm thán xong, hỏi: "Lúc sáu giờ khi ông xuống lầu, cửa nhà của Châu Hướng Nhiên vẫn đang đóng à?" Sáu giờ rưỡi quay lại mới phát hiện cửa mở, là thật sao?"Ông Điền gật đầu: "Đúng vậy, không sai. Lúc sáu giờ đi xuống cửa vẫn còn chưa mở."

"Lý Ninh Ngọc lại hỏi: "Con nhìn thấy dưới lầu có trang bị cửa từ chống trộm, là mới lắp gần đây à?"

"Còn không phải sao. Đây là từ vụ đó của năm ngoài nên mới trang bị đó. Vào năm ngoái, trong cư xá có mấy nhà bị ăn trộm ghé thăm, bị trộm đi không ít đồ, các ông lão bà lão trong cư xá tự tụ tập lại, cả ngày đi đến chỗ bảo vệ làm loạn. Phòng bảo vệ lắp đặt đó."

"Thẻ để mở cửa này chỉ có chủ nhà mới có thôi à?"

"Đúng vậy, còn bên phòng bảo vệ cũng có. Đi đến quét thẻ thì mới có thể bước vào, ra ngoài thì không cần."

"Trên đường ông đi tập về có nhìn thấy người nào lạ mặt không?"

Vấn đề này rất rõ ràng ông Điền trước đó đã bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi, không chút nghĩ ngợi, trả lời: "Không, người trong khu cư xá này tôi đều quen mặt, không thấy có người nào lạ hết."

Đương nhiên Lý Ninh Ngọc biết vấn đề này đã bị hỏi rất nhiều lần. Nhưng ký ức của con người không phải liền mạch không bị gián đoạn, đặc biệt là sau khi bị hoảng sợ, có đôi lúc những chi tiết sau khi bị lãng quên sẽ từ từ xuất hiện lại.

"Trên lầu ba có những ai?"

"Lầu ba? Lầu ba bỏ trống rất lâu rồi. Trước đó có một thằng nhóc chuyển phát nhanh ở, sau khi cậu ta dọn đi thì nửa năm rồi vẫn chưa có ai dọn vào."

Lý Ninh Ngọc lại hỏi thêm vài vấn đề, ông Điền trả lời hoàn toàn giống với trước đó.

------------------

Bạn học Cố toàn suy nghĩ đen tối, hỏi sao chị Ngọc cứ đề phòng 24/24 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro