Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi Điền gia, Lý Ninh Ngọc không hề dừng lại mà đi thẳng đến nhà của Châu Hướng Nhiên.

Nhà Châu Hướng Nhiên không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, sạch sẽ đến mức không giống như nhà của một người đàn ông trung niên độc thân.

Cố Hiểu Mộng đi dạo một vòng, nói: "Miêu Phương nói chuyện buôn bán quầy đồ ăn vặt của người chết cũng không tệ lắm, bình thường cũng không tiêu xài gì nhiều, không ngờ trong nhà lại đơn sơ như vậy."

Thi thể trên giường đã được đem đi nhưng vết máu vẫn như cũ, không theo trật tự gì rải rác trên sàn nhà và trên giường, trông thấy mà rợn người.

Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đi vào.

Vết máu đã khô lại, hiện trường cũng đã được cảnh sát kiểm tra. Một mảnh giấy nhỏ cạnh chân giường cũng đã được đội khám nghiệm hiện trường nhặt đem đi xét nghiệm, dường như không hề để lại bất cứ vật chứng có giá trị nào.

Lý Ninh Ngọc bước đi giữa không gian không quá lớn, tưởng tượng quá trình gây án của hung thủ.

Phòng khách cũng vừa là phòng ăn, chỉ đặt một chiếc bàn gỗ vuông, hai chiếc ghế, một băng ghế so pha, ở nơi góc phòng chất một đống đồ vật lộn xộn, đa phần là báo chí. Phòng bếp dường như chưa từng được sử dụng, dụng cụ bên trong nhà bếp cũng không đầy đủ, bát đũa trông cũng có vẻ đã lâu chưa được đụng đến. Phòng vệ sinh cũng chỉ có một vài vật dụng đơn giản, một cây bàn chải đánh răng, một ly nước, một tuýp kem đánh răng. Phía nam của phòng ăn là ban công, trên ban công có một chiếc máy giặt, trong đó có hai bộ quần áo còn chưa phơi.

Diện tích toàn bộ căn phòng khoảng hơn bốn mươi mét vuông, không có máy điều hòa, nhưng phòng khách có trưng bày một chiếc TV, nhìn từ vị trí của chiếc điều khiển từ xa, có thể thấy nạn nhân khi còn sống rất thường xuyên xem TV.

Lý Ninh Ngọc mở TV, là kênh tin tức, phía trên đang phát tin tức với tựa đề "Người con trai thấy việc bất bình ra tay tương trợ, ngăn một vụ bạo hành trên đường. Kết quả lại phát hiện hóa ra là một đôi tình nhân đang cãi nhau" MC hoạt ngôn, hài hước thú vị, cuối cùng còn có lòng tốt nhắc nhở các đôi tình nhân đừng giận dỗi mà đứng cãi nhau giữa đường, "rải cẩu lương" thì có thể về nhà từ từ rải.

Người bình thường sau khi xem tivi xong sẽ trực tiếp tắt đi. Cho nên, kênh TV đang dừng lại chính là kênh cuối cùng mà nạn nhân xem. Kết hợp với đống báo chí trong phòng khách, nạn nhân là một người thường xuyên theo dõi tin tức.

Vụ án vẫn còn một chỗ khó giải thích, chính là cách thức gây án của hung thủ. Trước đó Miêu Phương có nói, cửa sổ trong nhà nạn nhân không có dấu vết bị cậy phá mà chìa khóa nhà thì chỉ có một mình nạn nhân nắm giữ, nhìn sơ qua có vẻ như nạn nhân chủ động mời hung thủ vào nhà, nhưng nạn nhân lại chết trong lúc đang ngủ say. Nói cách khác, hung thủ ra tay trong lúc nạn nhân đã hôn mê, không có khả năng đi ra ngoài mở cửa. Vậy thì, hung thủ đã vào nhà bằng cách nào?

Lý Ninh Ngọc đi dạo một vòng trong phòng, trong lòng đã có đáp án. Vấn đề bây giờ chính là tại sao nạn nhân lại chú ý theo dõi tin tức như vậy?

Tại sao vậy? Bây giờ nạn nhân đã trốn đến cư xá vắng vẻ trong huyện, làm ông chủ của một sạp bán đồ ăn vặt, tại sao lại còn muốn theo dõi những tin tức này. Anh ta muốn có được tin tức gì đây?

Tạp chí được mua quá tạp nham, từ sự kiện quốc tế đến diễn viên minh tinh lẫn lộn cả lên, thể loại nào cũng có, rất khó để phân tích ra được tin tức gì đó.

"Chị Ngọc, mau qua đây xem nè."

Cố Hiểu Mộng đứng trong phòng ngủ kêu lên một tiếng. Lý Ninh Ngọc nghe theo hướng giọng nói đi vào phòng.

Cố Hiểu Mộng một tay cầm sách, tay còn lại giơ lên một tấm hình: "Chị Ngọc, chị nhìn xem đây là cái gì."

Tấm ảnh trên tay có kích thước khoảng 2 tấc, viền của tấm ánh lởm chởm, có vẻ là được xé ra từ một tấm ảnh lớn hơn, trong ảnh là một cô bé khoảng sáu bảy tuổi.

"Chậc chậc." Cố Hiểu Mộng cầm tấm ảnh, tặc lưỡi: "Cái tên Châu Hướng Nhiên này còn cố ý xé hình vợ đi, chỉ chừa lại cô con gái, thực sự không biết nên nói gì cho phải."

Tấm ảnh được lấy ra từ một cuốn sách kinh tế tài chính. Sách nhìn có chút cũ, có khả năng là trước đó Châu Hướng Nhiên mang theo bên mình.

Lý Ninh Ngọc nhận lấy bức ánh, lại lật lật quyển sách. Một cuốn sách kinh tế tài chính rất bình thường. Lý Ninh Ngọc lấy bức ảnh kẹp lại vào trong sách, đặt xuống đầu giường, xoay người đi ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu: "Chị Ngọc, không tìm đầu mối nữa à?"

"Không cần thiết."

Cố Hiểu Mộng đuổi theo sát. Vương Điền Hương ở phía sau lộ vẻ ngơ ngác. Cứ như vậy chạy đến đây một chuyến, cuối cùng chẳng tìm được gì?

Cố Hiểu Mộng đuổi theo, đi song song với Lý Ninh Ngọc: "Vậy chị Ngọc à, chúng ta đi ăn cơm nhé, đói bụng quá đi."

Đã tám giờ, Cố Hiểu Mộng mới chỉ uống một ngụm nước, cái bụng rỗng tuếch.

Cổng cư xá không có nhiều quán bán đồ ăn. Cố Hiểu Mộng chọn một quán nướng, chỉ huy Vương Điền Hương đi mua.

Cố thiểu thư thường ngày ở nhà họ Cố đã quen chỉ huy người khác, mở miệng khép miệng đều là dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Vương Điền Hương nén giận chạy đi xếp hàng chừng mười phút đồng hồ, lúc quay trở lại, người người đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

-

Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc chạy được một lúc, quay đầu nhìn, thấy Vương Điền Hương thực sự hoàn toàn không phát hiện mới yên lòng. Chỗ này cũng cách khá xa, trên đường không có nhiều xe. Cố Hiểu Mộng nhìn trái ngó phải một lúc mới bắt được một chiếc.

"Cố tiểu thư không giải thích một chút sao?"

Cho đến khi yên vị trên taxi, Lý Ninh Ngọc mới chậm rãi mở miệng.

Cố Hiểu Mộng chính là thích sự không nhanh không chậm này của cô. Vốn dĩ còn tưởng cô sẽ không hỏi, không ngờ người này đã lên xe ngồi với mình rồi mới hỏi.

"Quán thịt nướng thì có gì ngon để ăn chứ. Em dẫn chị đi ăn món khác!"

Lúc mới đến đây, Cố Hiểu Mộng đã phart hiện ở chỗ này có một phố ẩm thực, buổi tối chắc chắc rất náo nhiệt. Nàng đã âm thầm tính toán từ trước, lần này có thể bỏ lại Vương Điền Hương thì lại càng hài lòng hơn. Lại nghĩ đến Lý Ninh Ngọc thuận theo nàng, còn cùng nàng chạy một đoạn đường dài như vậy, lập tức nghiêm mặt, nói: "Chị Ngọc, lần sau chị không thể như vậy được. Người khác kéo một cái là đi theo ngay. Lỡ như là người xấu thì sao?"

Ai cũng biết Lý Ninh Ngọc sẽ không để xảy chuyện như vậy.

Rất nhanh đã đến được nơi cần đến. Quả nhiên, chỗ này vào buổi tối lại càng náo nhiệt hơn. Hai bên đường đều là cửa hàng, ven đường còn bày mấy xe đẩy nhỏ, bên trên là các loại thức ăn vặt đủ hình thù, màu sắc.

Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy đến, từng cái từng cái hỏi Lý Ninh Ngọc có thích ăn không.

Lý Ninh Ngọc không quá chú trọng trong việc ăn uống. Chỉ cần không độc không có hại, không khó ăn đến mức không thể nuốt xuống thì cô đều có thể tiếp nhận. Ăn uống đối với cô mà nói chỉ là để duy trì sự sống, khẩu vị là thứ yếu.

Cố Hiểu Mộng ghé lại ven đường mua mấy thứ thức ăn vặt thú vị, chọn một cửa hàng bún gạo, bước vào.

Chủ của quán bún gạo là một người đàn ông trung niên để râu quai nón. Tiệm ăn cũng không tính là quá lớn nhưng cũng xem như đây đủ, có lẽ là tiệm mới mở không lâu. Mỗi bàn ông chủ đều đặt một hủ sữa chua nhỏ.

Bún gạo sóng sánh trong nồi đất, , hơi nóng bốc lên nghi ngút, che khuất nửa gương mặt của Lý Ninh Ngọc, xung quanh là tiếng cười nói ồn ào của thực khách. Ông chủ rất nhiệt tình chào hỏi từng người một. Lý Ninh Ngọc ăn từng đũa bún gạo, dường như đã hòa làm một thể với khung cảnh xung quanh.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy người như Lý Ninh Ngọc có lẽ chính là thần tiên trên trời. Thần tiên hạ phàm xuống nhân gian độ kiếp. Cho nên, cô không nên nhuốm bụi trần, nên ngạo nghễ đứng trên mọi người. Nhưng khi Lý Ninh Ngọc ngồi cùng nàng trong tiệm bún gạo, cùng nhau rơi vào thế tục, Cố Hiểu Mộng cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Khói lửa nhân gian thế này, thật tốt.

Lý Ninh Ngọc thực sự không thể ăn cay, cho dù chỉ hơi cay một chút nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Hai má dần ửng hồng, bờ môi cũng vì ăn cay mà trở nên sưng mọng, màu sắc càng đậm hơn.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Chuyện này thật sự không phải chủ ý của nàng. Nhưng mà, có lòng trồng hoa hoa không, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Lo lắng sợ Lý Ninh Ngọc đau dạ dày, Cố Hiểu Mộng ngăn không cho cô ăn nữa, đưa sữa chua của mình cho cô, lại đi tìm ông chủ muốn xin một ly nước lọc.

"Đừng ăn nữa chị Ngọc, dạ dày của chị không tốt. Lần sau không cho tí cay nào hết á. Chị uống miếng nước đi. Chúng ta ra ngoài ăn món khác."

Lý Ninh Ngọc cầm hộp sữa chua trong tay, sau đó lại đẩy hộp sữa chua trở về: "Không cần, tôi ăn no rồi. Cô ăn thêm một chút đi rồi chúng ta quay trở về."

Sau khi Cố Hiểu Mộng chắc chắn là Lý Ninh Ngọc đã ăn no mới cúi đầu ăn phần của mình. Cố Hiểu Mộng cố ý muốn ở một mình bên cạnh Lý Ninh Ngọc lâu hơn một chút, cố ý ăn thật chậm, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói vài ba câu. Một bát bún gạo mà ăn thành cảm giác như đang dùng Mãn Hán toàn tịch vậy.

Đợi đến lúc cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng ăn xong, người trên đường phố đã thưa thớt hơn rất nhiều. Cố Hiểu Mộng vuốt vuốt bụng, lúc vừa ăn xong không cảm thấy gì, bây giờ đứng dậy lại phát hiện no muốn bể bụng.

"Chị Ngọc, ăn quá nhiều rồi, chúng ta đi bộ về đi, tiêu đồ ăn một chút."

Nơi này cách chỗ họ ở nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa. Đi bộ trở về ước chừng tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Vừa ăn xong bún gạo, cảm giác nóng nực vẫn còn. Cơn gió đêm thổi đến khiến người ta có chút khoan khoái.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng nhau dạo bước trên đường. Cô rất ít khi có được nhưng giây phút thả lỏng như thế này. Có thể là bát bún gạo vừa rồi quá hợp khẩu vị, cũng có thể là cơn gió đêm quá thoải mái, dễ chịu, trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc chợt quên mất bản thân vẫn còn đang tra án, quên đi bọ ngựa và chim sẻ.

"Có đôi lúc em nghĩ, cùng người mình yêu thuê một căn nhà, tìm một nơi vắng người, thanh tịnh mà chị ấy thích, tự mình trồng rau làm cơm, cũng khá tốt."

Cố Hiểu Mộng xòe hai tay ra, thể hiện một trong vô số những huyễn tưởng của bản thân: "Nhưng mà em không biết trồng rau, em chỉ có thể nấu cơm thôi."

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa nhìn thoáng qua tay của Lý Ninh Ngọc. Bàn tay như thế này hình như cũng không nên dùng vào việc trồng trọt, vẫn là thích hợp cầm dao phẫu thuật hơn.

Cố Hiểu Mộng nói liên miên không ngừng. Lý Ninh Ngọc chỉ xem như gió thoảng bên tai, thổi qua vành tai một chút là vút đi mất.

Cố Hiểu Mộng nói một mình cũng chán, yêu cầu Lý Ninh Ngọc phối hợp với nàng.

"Ây, chị Ngọc, nếu như chị không làm pháp y thì chị sẽ làm gì?"

"Tại sao tôi lại không muốn làm pháp y?"

"Nếu như mà. Nếu như trên thế giới không có tội phạm, không cần pháp y nữa, vậy chị sẽ làm gì?"

"Giáo viên."

"Giáo viên? Chị Ngọc, chị thích con..."

Tiếng nói của Cố Hiểu Mộng chợt dừng lại.

Lúc này hai người đã đi đến đầu một con hẻm nhỏ. Xuyên qua con hẻm này, đi qua một con đường lớn nữa sẽ đến được nơi hai người ở.

Đầu bên kia con ngõ có ba người đàn ông đang đi đến, kề vai bá cổ, từ một khoảng cách rất xa Cố Hiểu Mộng đã ngửi được mùi rượu.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc cũng ngửi thấy.

Đêm hôm khuya khắt đụng mặt với ba tên đàn ông cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cố Hiểu Mộng đến gần Lý Ninh Ngọc, nắm tay của cô, thấp giọng nói: "Chị Ngọc, láy nữa nếu như có xảy ra chuyện gì thì chị đi đến con hẻm nhỏ phía sau, quẹo trái rồi đi một vòng là có thể ra đến đường lớn, đến nơi an toàn rồi hãy báo cảnh sát."

Lý Ninh Ngọc không kịp rút tay về thì ba người đã đi đến trước mặt, tóc nhuộm đủ màu. Một người tóc vàng, một người tóc xanh, một người tóc đỏ. Vốn dĩ ba người đã say khướt nên không chú ý đến, bây giờ đến gần nhìn thấy rõ dung mạo của hai người, lập tức tỉnh táo tinh thần.

Tên tóc vàng bên trái là kẻ đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của hai người, lúc này mới huýt sáo, cà lơ phất phơ nói: "Đã trễ như vậy rồi mà hai em gái còn đi đâu vậy?"

Tên tóc đỏ ngẩng đầu lên, trong phút chốc hai mắt tỏa sáng. Cánh tay đang đặt trên vai hai huynh đệ nhanh chóng buông xuống, giả vờ vuốt tóc, nở nụ cười hèn mọn, nói: "Đã trễ thế này, em gái về nhà không an toàn đâu. Có muốn tụi anh tiễn các em một đoạn không?"

"Tiễn em gái mấy người."

Cố Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, không thể chịu được ánh mắt của đám người này treo trên người Lý Ninh Ngọc, thật là buồn nôn.

Tên tóc đỏ vốn dĩ đang nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc. Kiểu khí chất lạnh lùng kia cực kỳ kích thích người khác. Sau khi nghe thấy Cố Hiểu Mộng mở miệng mới nhìn sáng phía nàng, trong mắt tràn đầy dâm đang: "Em gái hung hăng ghê. Anh đây hi vọng dáng vẻ trên giường của em cũng hung hăng như vậy."

"Chơi với bà cô đây, anh cũng xứng à?"

Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang không biết sống chết lên tiếng khiêu khích.

Tóc đỏ giơ tay, vốn dĩ muốn bắt Lý Ninh Ngọc, bị một câu khích tướng như thế thì lại chuyển hướng, tóm lấy Cố Hiểu Mộng. Dù sao cũng không để ai chạy thoát, threesome, hôm nay đi đường nhất định giẫm phân chó rồi mới có thể đụng phải hai người đẹp như thế này.

Cố Hiểu Mộng buông Lý Ninh Ngọc ra, đẩy cô về phía sau một chút, không hề quay đầu, thấp giọng nói: "Đi."

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng không phải người lỗ mãng. Nàng dám kêu cô đi thì chứng tỏ nắm chắc cơ hội có thể thoát thân. Cho dù Cố Hiểu Mộng chị đang cậy mạnh thì cô ở lại cũng không làm được chuyện gì. Một người thoát thân chạy di báo cảnh sát mới chính là biện pháp tốt nhất lúc này. Hơn nữa, chạy thoát một người thì mấy tên lưu manh loi choi này cũng sẽ kiêng dè một chút, không dám làm chuyện gì đó quá mức.

Chỉ trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc đã quyết định mượn lực đẩy của Cố Hiểu Mộng chạy về phía sau.

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc không phải người lề mề càm ràm. Dư quang thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn chạy xa ở phía sau, rốt cuộc cũng đã yên tâm, nghiêng người tránh né tên tóc đỏ nhào đến, trở tay trấn trỏ. Tóc đỏ đau đến mức liên tiếp lùi về phía sau, hít một ngụm khí lạnh.

Không nghĩ đến mới bắt đầu đã chịu thua thiệt, còn để cho một cô gái đẹp chạy mất, tóc đỏ giận dữ: "Đm, lên cho lão tử, bắt đứa còn lại về đây cho tao."

Tóc vàng nhào lên. Tóc xanh nhìn thấy thì muốn vượt qua Cố Hiểu Mộng để đuổi theo Lý Ninh Ngọc.

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng trở nên lạnh lẽo, không thèm để ý tóc vàng đang nhào đến, xê dịch một cái đã ngăn ở trước mặt tên tóc xanh. Tay trái nắm chặt cánh tay hắn, hơi dùng sức một chút, mượn đà lao về trước của tên tóc xanh, kéo hắn ra trước mặt, tay phải không chút lưu tình đánh liên tục vào phần lưng của hắn. Tóc xanh đau đến mức la oai oái.

Lúc này, tên tóc vàng đã chạy vọt lên, muốn túm lấy tóc nàng. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu tránh thoát. Một tay bổ vào cánh tay của hắn sau đó nắm lấy cánh tay hắn quật ngã xuống đất, phịch một tiếng, tóc vàng ngã đến hoa mắt chóng mặt, vùng vẫy một hồi, co quắp trên mật đất.

"Mẹ nó!"

Thấy đứa con gái hung hãn như vậy, tóc đỏ chụp lấy cây gậy gỗ bên cạnh đập tới. Trong mắt Cố Hiểu Mộng không có một tia sợ hãi, né được một gậy, lui về sau hai bước, canh chuẩn thời gian nện một đấm vào giữa sống mũi, khiến tên tóc đỏ choáng váng, chảy cả máu mũi. Cố Hiểu Mộng nhân cơ hội xông đến, túm tóc của tên áo đỏ, đánh như một bao cát. Ngón tay trắng trẻo, thon dài sượt qua phần lưng của hắn, trượt tới đốt sống thứ ba từ dưới đếm lên. Vị trí này nếu chịu phải tác động mạnh, không chết cũng sẽ tàn phế.

Nghĩ đến người này lúc nãy thốt ra mấy lời lẽ ô uế với Lý Ninh Ngọc, trong mắt Cố Hiểu Mộng tràn đầy lạnh lẽo, còn chưa kịp ra tay, dư quang đã trông thấy một bóng người vọt đến trước mặt.

Tên tóc xanh lúc nãy đã nhặt được cây gậy gỗ, đập thẳng xuống người Cố Hiểu Mộng.

Ngõ nhỏ chật hẹp, Cố Hiểu Mộng không kịp né tránh, chỉ có thể tránh chỗ yếu hại, dùng lưng đỡ lấy một gậy này.

Xoang mũi Cố Hiểu Mộng khẽ hừ một tiếng, lên gối đẩy văng tên tóc đỏ ra xa, quay người quét chân một cái, đem tên tóc xanh còn muốn đánh thêm mấy gậy hất ngã trên mặt đất.

Cố Hiểu Mộng vịn tường, che miệng ho khan mấy tiếng. Một gậy lúc nãy tuy đã bị nàng làm giảm bớt một chút lực đạo, nhưng dù sao cũng là dùng lưng đỡ, nói không bị thương thì chắc chắn là nói nhảm rồi.

Nhưng mà có lẽ Lý Ninh Ngọc đã đến được chỗ an toàn rồi. Hi vọng chị ấy đừng có gấp gáp hoảng loạn mà đi lạc nha trời. Trong lòng Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng, còn chưa kịp cất bước đi ra phía ngoài thì đã trông thấy Lý Ninh Ngọc dẫn ba bốn người đi về phía bên này.

Trông thấy Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng theo bản năng đứng thẳng lưng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Lý Ninh Ngọc dứt khoác bỏ lại đám người kia sau lưng, chạy chầm chậm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro