Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc cẩn thận kiểm tra vết thương của Cố Hiểu Mộng, thế nhưng Cố Hiểu Mộng bị thương ở sau lưng cho nên cô cũng không dám đụng vào, vội vàng cảm ơn mấy người đàn ông đã đến giúp đỡ, rồi dẫn Cố Hiểu Mộng trở về nơi ở.

Ba tên lưu manh bị bắt đến cục Cảnh sát.

Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc chủ động nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, muốn cho nàng mượn chút lực.

Mặc dù Cố Hiểu Mộng bị đập một gậy, đau thì cũng có đau, nhưng không đến mức suy yếu đến vậy. Vốn dĩ nàng muốn mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi, nhưng lại không muốn Lý Ninh Ngọc lo lắng quá mức. Lúc đứng đợi thang máy, Cố Hiểu Mộng vừa nắm tay Lý Ninh Ngọc vừa rụt rè nói: "Chị Ngọc, em không có chuyện gì đâu. Thật đó."

Mặc dù Lý Ninh Ngọc để nàng nắm tay, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, giữa thời tiết tháng 7 cũng có thể đông chết người.

Lúc nãy, Cố Hiểu Mộng một chọi ba cũng chưa từng hoảng hốt, bây giờ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc không nói một lời thị lại vô cùng sợ sệt, lắc lắc cánh tay của Lý Ninh Ngọc như muốn lấy lòng. Cố Hiểu Mộng vừa kéo vừa nói: "Chị Ngọc ~ em biết sai rồi ~"

"Sai ở đâu?"

Pháp y Lý hàn khí bức người cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Sai ở chỗ không nên kêu chị đi chơi?"

Lý Ninh Ngọc lại không lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng thử hỏi câu khác: "Sai ở chỗ không nên lôi kéo chị đi chơi đến tối muộn?"

Lý Ninh Ngọc vẫn không nói lời nào.

Cố Hiểu Mộng đã điếc không sợ súng, nói: "Sai ở chỗ không nên bỏ lại Vương Điền Hương, không nên mất cảnh giác với mọi chuyện xung quanh, không nên lôi kéo chị mạo hiểm."

Trong nháy mắt nàng thực sự rất hận bản thân đã bỏ lại Vương Điền Hương, nếu không thì dù sao cũng có thể kéo anh ta ra làm đệm thịt.

Ting~

Thang máy đã đến.

Lý Ninh Ngọc bước vào thang máy trước, sau đó mới nói.

"Tôi còn tưởng cô sẽ chạy trốn."

Đúng vậy, Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng có chút thân thủ. Chuyện này chỉ cần nhìn dáng đi thường ngày của nàng sẽ rõ. Lý Ninh Ngọc không biết thân thủ cụ thể của Cố Hiểu Mộng như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ linh hoạt thường ngày của người này, dù đánh không lại thì cũng có thể bỏ chạy nhỉ? Vừa đánh vừa rút lui cũng được, ra tới đường lớn có đèn chiếu sáng, đám người kia cũng sẽ không còn dám phách lối như vậy nữa.

Lý Ninh Ngọc không nghĩ đến Cố Hiểu Mộng vậy mà thực sự lấy cứng đối cứng với những tên kia.

Cố Hiểu Mộng lập tức theo sau, bước vào thang máy, giải thích: "Chị Ngọc, em có trốn mà, thiệt đó. Nhưng mà chỗ đó nhỏ quá, chật hẹp như vậy, vốn dĩ không thể thể hiện hết thân thủ được, nếu không em sẽ không bị thương đâu."

Cố Hiểu Mộng nói xong huơ huơ tay một chút, ra dấu con hẻm đó chật hẹp cỡ nào.

Cơn tức giận Lý Ninh Ngọc đè nén trong lòng cuối cùng cũng toát ra từ trong ánh mắt: "Vốn dĩ cô còn không biết đám người kia là ai. Cô không biết bọn họ là lưu manh cướp giật trên đường hay là loại lưu manh sẽ ra tay hành hung người khác. Cô không biết bọn họ có đem theo vũ khí hay không. Thậm chí cô còn không biết khi bọn họ mất hết lý trí có khi nào sẽ ra tay giết người hay không. Thế mà cô lại kêu tôi đi trước. Cố Hiểu Mộng, cô có từng nghĩ đến nếu như cô thực sự xảy ra chuyện thì tôi có thể yên lòng được sao? Quay trở về làm sao tôi giao phó lại với cục trưởng Kim đây?"

Cố Hiểu Mộng rụt cổ trong lòng lại nói thầm. Chuyện này có liên quan gì đến Kim Sinh Hỏa chứ. Em cũng đâu phải con gái ông ta.

Đương nhiên, mấy câu này bây giờ tuyệt đối không thể nói ra.

Ting --

Thang máy dừng ở tầng mười bốn. Lý Ninh Ngọc sải chân bước ra ngoài. Cố Hiểu Mộng theo sát phía sau.

Lý Ninh Ngọc còn chưa mở cửa phòng thì cánh cửa phòng đối diện lại mở ra trước.

"Pháp y đại nhân của tôi ơi, rốt cuộc hai người cũng quay lại rồi. Hai người đi đâu vậy? Trễ như vậy rồi, điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời, dọa tôi xém chút nữa đi báo cảnh sát rồi."

Sau khi Vương Điền Hương bị Cố Hiểu Mộng bỏ lại thì gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, đều không ai nhấc máy. Dĩ nhiên lúc đó Cố Hiểu Mộng sẽ không để ý đến anh ta rồi. Lý Ninh Ngọc thì lại không phải kiểu người thường xem điện thoại. Một mình Vương Điền Hương ăn ba phần thịt nướng, ăn đến no căng quay trở về khách sạn, lúc này tóm được hai người, anh ta không thể không bực mình.

Lý Ninh Ngọc cũng không thèm để ý đến anh ta, mở cửa đi thẳng vào. Cố Hiểu Mộng theo phía sau. Ầm một tiếng, đóng cửa lại.

Vương Điền Hương đợi cả đêm, vừa tức lại vừa sợ hai người xảy ra chuyện. Kết quả thì tốt rồi, sau khi quay về, đã tức lại càng thêm tức.

Cố Hiểu Mộng vào phòng, vừa ngồi xuống ghế so pha, còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói: "Cởi ra."

"Hả?"

"Cởi đồ ra, còn cần tôi lặp lại lần thứ ba không?"

Cố Hiểu Mộng: ???

Hả... chuyện này... tiến triển nhanh như vậy sao?

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc cầm theo một hộp thuốc, cuối cùng mới hiểu ra.

Xấu hổ thì xấu hổ nhưng Cố Hiểu Mộng đã xem bản thân là vật thuộc quyền sở hữu của Lý Ninh Ngọc rồi, nhanh chóng cởi áo ngoài ra.

Thời tiết đang vào thời điểm nóng nực nhất. Cố Hiểu khoác một chiếc áo sơ mi ở ngoài, sau khi cởi xuống thì lộ ra chiếc áo ba lỗ bên trong.

Không thể không nói dáng người của Cố Hiểu Mộng vô cùng đẹp. Cánh tay thon thả, rắn chắc. Phần cơ thể trần trụi từ cổ kéo dài xuống lưng như ẩn như hiện cơ bắp. Áo ba lỗ sát người, phát họa hoàn hảo đường cong của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc gầy theo kiểu ốm yếu, giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã, khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc. Còn Cố Hiểu Mộng gầy là do cơ thể toàn là cơ bắp, da thịt rắn chắc cân đối, có thể thấy lúc bình thường cũng tập luyện không ít, khó trách có thể lấy ba chọi một.

Cố đại tiểu thư vô cùng tự tin với dáng người của mình, còn chưa kịp mở miệng khoe khoang một chút thì lại nghe thấy giọng nói của Lý Ninh Ngọc truyền đến.

"Cởi luôn áo ba lỗ."

Lý Ninh Ngọc đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, cầm theo hộp thuốc, mặt lạnh tanh nhìn nàng, giống hệt một cỗ máy không có tình cảm.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đang lo lắng cho vết thương sau lưng của nàng, vùng vẫy một lúc, nói: "Chị Ngọc, thật ra sau lưng của em không nghiêm trọng như vậy đâu."

Lý Ninh Ngọc chỉ đứng nhìn nàng, Cố Hiểu Mộng từ trong ánh mắt của cô đọc ra được một tin tức -- Hoặc là cô tự cởi, hoặc là, tôi giúp cô cởi.

Cố Hiểu Mộng nắm lấy một góc áo ba lỗ, nghĩ thầm, không bỏ được con tép thì làm sao bắt được con tôm. Cách mạng luôn có đổ máu và hi sinh. Nói không chừng trong họa lại có phúc, có thể tiến thêm được một bước. Nghĩ như vậy, nàng lấy lại tinh thần, áo ba lỗ đã bị nàng cởi ra, nắm chặt trong tay.

Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng để lộ thân thể của mình trước mặt người khác, cho dù người này không phải người khác, là Lý Ninh Ngọc, nhưng nàng lại không thể khống chế phản ứng sinh lý mà đỏ mặt.

"Xoay qua chỗ khác."

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc ngoài ý muốn nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của nữ giới. Cô trời sinh không thích thân thiết với người khác, cho dù là nam hay nữ thì cô đều sẽ duy trì khoảng cách thích hợp. Cho dù là người bạn tốt Quý Vy thì hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc cơ thể. Hơn nữa, những lần tiếp xúc với Cố Hiểu Mộng trong mấy ngày nay thực sự đã bằng số lần tiếp xúc với người khác trong cả nửa đời trước của cô cộng gộp lại rồi.

Cố Hiểu Mộng nghe lời xoay người lại, cảm nhận được ghế so pha sau lưng lõm xuống. Lý Ninh Ngọc ngồi ở phía sau nàng.

Nửa thân thân của Cố Hiểu Mộng vẫn còn mặc quần jean, nửa người trên thì chỉ còn lại mỗi nội y. Hai tay luống cuống khoanh lại trước ngực. Cố Hiểu Mộng cũng không biết tại sao bản thân lại làm động tác này, nhưng có vẻ là phản ứng tự nhiên?

Lý Ninh Ngọc cẩn thận quan sát phần lưng của Cố Hiểu Mộng. Lưng của Cố Hiểu Mộng thực sự vô cùng đẹp, giống như người, bên ngoài trông có vẻ dịu dàng nghe lời, bên trong lại vô cùng khoa trương. Cơ lưng như ẩn như hiện bên dưới lớp da trắng nõn không quá rõ ràng, ở giữa có một vết bầm lớn, màu sắc không đậm, nhưng xuất hiện trên làn da tuyết trắng thì lại trông vô cùng chướng mắt. Lý Ninh Ngọc thấy chỉ hơi sưng đỏ một chút, không bị rách da, trong lòng mới thả lỏng. Cô lấy thuốc tiêu sưng và tan máu bầm, dùng bông ngoáy tay cẩn thận bôi lên lưng của Cố Hiểu Mộng.

Nước thuốc lạnh lẽo kích thích Cố Hiểu Mộng run lên một cái. Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì hơi khựng lại, sau đó lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc.

"Chị Ngọc, sao chị có thể kêu mấy người kia đến giúp đỡ vậy?"

Bầu không khí có chút lúng túng cho nên Cố Hiểu Mộng bèn tìm chủ đề, hỏi.

Nàng muốn Lý Ninh Ngọc đến nơi an toàn báo cảnh sát. Từ lúc cảnh sát nhận được thông báo đến lúc chạy đến nơi, làm thế nào cũng phải mất ít nhất hơn mười phút. Lúc Cố Hiểu Mộng và ba tên lưu manh kia giằng co, nhìn thì có vẻ chậm nhưng trên thực tế chỉ năm sáu phút là đã đấu xong. Lý Ninh Ngọc quay trở về nhanh như vậy, còn dẫn theo vài người đến giúp đỡ. Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng còn tưởng rằng là người qua đường, sau đó mới biết được là mấy hộ gia đình ở gần đó.

Mặc dù các cư dân trong huyện đều rất nhiệt tình, nhưng tính cảnh giác với người ngoài cũng vô cùng cao. Phần lớn mọi người đều mang theo suy nghĩ không muốn chuốc phiền phức, huống hồ đêm hôm khuya khoắt lại cần sự giúp đỡ, không biết rốt cuộc là có ý đồ gì? Trước đó Cố Hiểu Mộng đã định hỏi Lý Ninh Ngọc làm sao thuyết phục được những người này, bây giờ có cơ hội nên hỏi ngay.

Động tác trên tay Lý Ninh Ngọc không dừng lại, nói: "Tôi nói cảnh sát tìm được kẻ trộm, đang truy bắt, cần họ giúp đỡ một chút."

Trước đó ông Điền có nói ở chỗ họ gặp phải trộm cắp. Huyện thành lớn thế này, kẻ trộm chắc chắn đã gây án xong rồi bỏ trốn, cho nên những người ở đây rất có thể cũng từng bị ăn trộm quấy rầy. Lý Ninh Ngọc sao có thể thực sự bỏ lại Cố Hiểu Mộng chứ. Cô tính cự ly và thời gian từ đây chạy đến cục Cảnh sát, nhanh nhất đi về cũng phải tốn khoảng mười ba phút. Trong mười ba phút này, không biết đã có thể xảy ra bao nhiêu chuyện. Cho nên sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, Lý Ninh Ngọc không quẹo trái để tìm lối ra mà quẹo phải đi tìm hộ gia đình ở gần đó nhất. Lưu manh có lẽ không liên quan gì đến họ, nhưng trộm cắp lại liên quan đến lợi ích của hàng xóm và chính bản thân họ, cộng thêm Lý Ninh Ngọc vốn là pháp y, khí thế đó chắc chắn không thua kém. Anh trai kia mặc dù có chút cảnh giác nhưng vẫn kêu ba người hàng xóm đi theo.

Từ sau khi Lý Ninh Ngọc ra khỏi con hẻm nhỏ đến khi thuyết phục được mấy hộ gia đình gần đó đến hỗ trợ, tất cả cũng chỉ vỏn vẹn bốn năm phút, cho nên mới có thể đuổi đến nhanh như vậy.

Sau khi hai người mở miệng nói chuyện thì bầu không khí mới không còn ngượng nghịu như lúc nãy nữa. Mặc dù Cố Hiểu Mộng vẫn lấy hai tay che ngực nhưng đã bắt đầu lải nhải với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, tại sao chị lại muốn làm pháp y vậy?"

Đây không phải là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng hỏi về vấn đề này. Nàng nhớ về chủ đề trò chuyện trước đó còn chưa nói xong. Hình như Lý Ninh Ngọc muốn làm giáo viên.

Lý Ninh Ngọc mấp máy môi, khi Cố Hiểu Mộng tưởng rằng Lý Ninh Ngọc sẽ không trả lời thì tiếng nói của cô từ phía sau truyền đến: "Bởi vì cần thiết."

Bởi vì cần thiết.

Bởi vì có bóng tối cho nên mới cần đến ánh sáng, có tội phạm nên mới cần cảnh sát, có người chết nên mới cần pháp y.

Có lẽ Cố Hiểu Mộng là người duy nhất hiểu được cô. "Vì quyền lợi của người sống, thay người chết lên tiếng" chính là chức trách của pháp y. Thế nhưng trong mắt của Cố Hiểu Mộng, không có ai thích hợp với câu nói này như Lý Ninh Ngọc. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lý Ninh Ngọc đều đang làm cùng một chuyện. Tìm đường sống cho người sống, lấy lại chính nghĩa cho người chết.

Cố Hiểu Mộng xoay người lại, đối diện với Lý Ninh Ngọc, động tác vội vàng không báo trước khiến cho Lý Ninh Ngọc hơi sửng sốt một chút. Cố Hiểu Mộng nhìn sâu vào đôi mắt của cô, không còn là dáng vẻ bất cần đời hoặc là cố ý làm nũng lấy lòng nữa, trong mắt là tấm chân tình dịu dàng tha thiết: "Em mãi mãi một lòng kiên định ủng hộ chị."

Lý Ninh Ngọc bình tĩnh nhìn thẳng nàng, dường như muốn nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm nàng, nhìn thấu tất cả sự ngụy trang và diễn trò của nàng.

Một người áo quần chỉnh tề, một người nửa trên cởi trần. Hai người ngồi đối diện trên ghế so pha, im lặng giằng co.

"Được rồi."

Lý Ninh Ngọc đột nhiên mở miệng.

Thấy Cố Hiểu Mộng chưa kịp phản ứng, Lý Ninh Ngọc chiếc áo ba lỗ treo trên ghế so pha, nói: "Khô rồi, có thể mặc vào."

Giống như hai người im lặng giằng co lúc nãy chỉ là đợi hong khô thuốc nước sau lưng vậy.

Cố Hiểu Mộng mặc áo ba lỗ vào. Hai má dần ửng đỏ. Lý Ninh Ngọc ấn nàng xuống, không cho nàng đi, đổi một cây bông ráy tai khác, chấm chút cồn sát khuẩn bôi lên vết trầy xước trên cánh tay của Cố Hiểu Mộng.

Mấy vết trầy này Cố Hiểu Mộng không để ý, chắc là do trong con hẻm nhỏ hẹp, bị cọ vào vách tường, chỉ hơi rách chút da, ngay cả máu cũng không thấy: "Chị Ngọc, mấy cái này không có sao đâu."

Cuối cùng cũng không cần quay lưng lại, Cố Hiểu Mộng có thể nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu chăm chú bôi thuốc của Lý Ninh Ngọc. Có lẽ là áy náy nhỉ? Cố Hiểu Mộng hiểu rõ, một người chỉ mới ở chung chưa được một tháng thì vẫn chưa đủ tư cách khiến Lý Ninh Ngọc đau lòng, cho dù là áy náy hay là trách nhiệm với đồng đội, Cố Hiểu Mộng cũng rất thỏa mãn rồi.

Lúc cô xếp chiếc váy nhỏ tặng nàng cũng tập trung như vậy.

Cho dù cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều luôn rất tập trung.

"Được rồi, hôm nay không được đụng nước."

Lý Ninh Ngọc đặt bông ráy tai xuống, dặn dò một câu.

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi xác nhận không có bỏ sót chỗ nào nữa thì Lý Ninh Ngọc mới thu dọn hộp thuốc, cầm quần áo đi đến phòng tắm.

Đi đi về về chịu đủ dày, vò thoáng chốc đã tới mười một giờ. Ngày mai còn phải thảo luận về tình tiết vụ án với đám người Miêu Phương, cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Mặc dù Cố Hiểu Mộng giả bộ nhìn thẳng không chớp mắt nhưng dư quang lại dõi theo Lý Ninh Ngọc, cho đến khi nhìn thấy cô bước vào phòng tắm. Cách một lớp kính hơi mờ, nhìn thấy dáng người mơ mơ hồ hồ in trên vách kính thủy tinh, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Cố Hiểu Mộng lại càng đỏ hơn.

Làm gì vậy, phòng tiêu chuẩn cũng làm ra tình thú như vậy.

Nhưng, ừm, rất đáng khen ngợi.

Cố Hiểu Mộng vừa không ngừng âm thầm lên án bản thân vừa lén liếc mắt nhìn về phía bên kia.

Sương mù bốc hơi, che lại phần lớn cơ thể nhưng lại mang đến cảm giác như mỹ nhân ôm tỳ bà che lại nửa gương mặt. Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim đang tăng tốc, thầm mắng bản thân một tiếng không có tiền đồ, nhảy cái gì mà nhảy, đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao!

Cách một lớp kính thủy tinh, Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, là do nhiệt độ của nước quá cao sao? Thế nào lại cảm thấy có chút... bỏng rát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro