Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hưng phấn trong mắt của Thạch Hùng Nghị nhanh chóng biến mất. Ánh mắt lóe lên sự khiếp đảm và hoảng hốt. Sao cô ấy lại biết?

Sao cô ấy lại biết?

Thạch Hùng Nghị cố gắng khống chế không để cho giọng nói trở nên run rẩy, miễn cưỡng cười nói: "Ariel, cô đang nói gì vậy?"

Ariel nhìn anh ta, giơ một tay sờ lên mặt mình, khóe miệng chậm rãi nâng lên thành một nụ cười mị hoặc: "Ông không cảm thấy tôi rất giống đứa bé gái kia sao?"

Thạch Hùng Nghị như bị sét đánh. Dường như dáng vẻ của Ariel bắt đầu chồng lấp lên hình ảnh của đứa bé gái nhiều năm về trước. Đó là nơi phát ra khoái cảm mà biết bao nhiêu năm trôi qua anh ta mới có, cũng chính là ngọn nguồn cơn ác mộng của anh ta. Thạch Hùng Nghị cứ tưởng cơn ác mộng này đã biến mất rồi. Bây giờ lại bị Ariel thức tỉnh, gầm thét, bổ nhào về phía anh ta.

Ariel mở bàn tay ra, thoát khỏi lòng bàn tay của Thạch Hùng Nghị, chủ động chụp lên bàn tay của anh ta, dùng giọng nói ngọt ngào lên tiếng: "Tôi của bây giờ và tôi của trước kia, người nào khiến cho ông rung động nhiều hơn?"

Giọng nói từng khiến cho anh ta mê muội bây giờ lại giống như lời thầm thì của ác ma. Thạch Hùng Nghị giống như bị điện giật, vội vã rút tay về, run rẩy nói: "Ariel..."

Là ác mộng sao? Chắc chắn chỉ là ác mộng thôi nhỉ? Mau tỉnh lại đi...

Ariel lại kéo cơn ác mộng vào hiện thực: "Sau lúc đó, có phải mỗi lần ông hành sự đều tưởng tượng ra dáng vẻ của tôi không? Trong lúc ông tưởng tượng, có khi nào nhớ đến con của ông không?"

"Ông có biết đứa con đó cũng không phải là con ruột của ông không?"

"Ồ, chắc chắn ông biết rồi. Không có năng lực đối với phụ nữ bình thường thì làm sao có thể có con được cơ chứ? Ông biết rõ mà còn nuôi con trai giùm người khác. Là do áy náy à? Hay là, muốn che giấu?"

Tiếng cười đầy ma tính của Ariel quanh quẩn bên tai Thạch Hùng Nghị. Ánh mắt của anh ta trở nên đờ đẫn, suy nghĩ dường như đã quay lại hai mươi năm về trước."

Anh ta kết hôn với vợ được sáu năm, vẫn luôn không có con nối dõi. Bạn bè và cha mẹ đều khuyên họ nắm bắt thời điểm, chỉ có bản thân anh ta biết, anh ta bất lực. Anh ta không có dục vọng đối với vợ của mình. Lần nào cũng tìm đủ loại lý do để từ chối. Vợ anh ta rất dịu dàng, luôn xem những cái cớ của anh ta là thật, cho đến một ngày, anh ta đề nghị với vợ mình nhận nuôi một đứa bé. Vợ của anh ta nói anh ta bị điên rồi. Thạch Hùng Nghị lại cẩn thận xem xét, thậm chí đã đi đến viện mồ côi một chuyến để chọn lựa. Cũng trong lần đó, anh ta không kiềm chế được dục vọng của mình. Sau đó, anh ta hốt hoảng quay về nhà. Bởi vì áy náy, nửa năm sau, anh ta và vợ có đứa con đầu tiên, làm thụ tinh nhân tạo. Có con rồi, có lẽ vợ anh ta sẽ không canh chừng anh ta nữa nhỉ? Cho nên, anh ta lại đi đến viện mồ côi kia, nhưng lại được thông báo đứa bé gái đó đã có người nhận nuôi rồi. Anh ta tức giận muốn nổi điên, mấy ngày liền ở trong nhà phát tiết lửa giận.

Càng khó thì lại càng khao khát. Cô bé nhỏ tuổi kia cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh ta, trắng noãn như một con búp bê. Không ngờ mấy năm sau, họ lại có thể gặp lại nhau một lần nữa. Cho dù bốn năm trôi qua, anh ta vẫn nhận ra cô bé kia. Hóa ra họ chỉ cách nhau một con đường. Anh ta một lần nữa tìm lại được sự nhiệt tình, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tiếp cận gia đình đó, vẫn chưa đạt được mục đích thì đứa con trai ba tuổi của anh ta đột nhiên bị đuối nước, chết bất đắc kỳ tử. Cả nhà lâm vào cảnh hoảng loạn và bi ai. Đợi khi xử lý xong chuyện trong nhà thì lại phát hiện gia đình kia đã dọn đi rồi. Có lẽ vợ anh ta đã nhận ra được điều gì đó, từ một người vợ dịu dàng biến thành một người phụ nữ chanh chua. Sau đó, vợ của anh ta mang thai. Anh ta vô cảm nhìn tờ giấy khám thai. Anh ta và vợ của mình đã rất lâu rồi chưa từng sinh hoạt vợ chồng, chắc chắn đứa bé không phải của anh ta. Nhưng có sao đâu chứ, chỉ cần không có người nào biết những chuyện kia là được rồi.

"Thế nào, khiến ông nhớ đến chuyện cũ à?" Một câu nói của Ariel kéo anh ta quay về thực tại: "Lúc vợ của anh và đứa trẻ kia chết đi, có lẽ anh vui vẻ lắm nhỉ. Ông đã chán ngấy họ từ lâu rồi. Cho nên, ông mới không muốn tìm hung thủ, không cần cái gọi là sự thật gì đó. Trước giờ ông luôn là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình."

Thạch Hùng Nghị trợn trừng mắt đầy sợ hãi, nói không nên lời. Đây chính là thứ Ariel muốn nhìn thấy nhất, nhích lại gần hơn một chút, nhìn thân thể cứng ngắc của anh ta, Ariel lại càng cảm thấy hài lòng.

"Tĩn ngưỡng Thượng Đế, Thượng Đế có thể cứu vớt linh hồn bẩn thỉu của ông à?"

"Thế nhưng ông ta lại không thể cứu vớt tôi."

Khi đám Hà Tiếu tìm đến nơi này, phá cửa xông vào thì Thạch Hùng Nghị đã đổ gục bên cạnh ghế so pha, cả người "gầy" đi một vòng lớn, trên mặt đất bày một mâm "thịt" đẫm máu. Hai chàng trai vừa mới bước vào không hẹn mà cùng nhau nôn khan mấy tiếng, thực sự tiết kiệm được thời gian cứu chữa rồi, chết chắc.

Gương mặt của Thạch Hùng Nghị vô cùng hoảng sợ. Một cánh tay vẫn còn đặt trên quyển "Kinh Thánh" mà anh ta hay mang theo.

"Kinh Thánh" thấm đầy huyết dịch, giống như một sự trào phúng câm lặng.

"Đội trưởng Hà?"

Vương Hào cẩn thận hỏi một tiếng. Một người đàn ông như anh ta, nhìn thấy đống thịt nhão kia cũng phải sợ hãi đến choáng váng, không biết ba cô gái xinh đẹp này sao lại có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy chứ.

"Địa chỉ nhà Ariel ở đâu?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Khi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuất hiện ở cửa ra vào, dường như Ariel không hề kinh ngạc chút nào.

"Ngồi đại đi." Tâm trạng của Ariel rất tốt, trên bàn còn đặt một chai rượu vang đã mở nút.

"Muốn uống một chút không?" Lắc lắc chiếc ly, Ariel hỏi hai người.

Cố Hiểu Mộng có chút đề phòng cô gái này, nhìn vẻ mặt có vẻ thong dong nhưng thân thể lại trong trạng thái căng cứng. Ariel nhìn ra được sự đề phòng của nàng, cũng không miễn cưỡng, một mình tự uống tự vui.

Thật ra, trong nhà chính là nơi dễ dàng tiết lộ về người đó nhất. Hoàn cảnh quen thuộc sẽ khiến cho người ta hoàn toàn thả lỏng. Tính cách, thói quen của chủ nhân đều sẽ thể hiện ở các chi tiết trong nhà.

Ngôi nhà của Ariel không hề khác biệt so với những ngôi nhà bình thường. Lý Ninh Ngọc nhìn một vòng. Đồ dùng trong nhà bằng gỗ, rèm cửa màu nóng, trên chiếc bàn trước cửa tùy ý đặt một đôi găng tay, giống như một ngôi nhà nhỏ của phụ nữ độc thân sống một mình.

Bên cạnh đôi găng tay có đặt một bình thuốc. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc âm thầm lướt qua. Ariel để mặc cho cô dò xét, không chút lo lắng.

"Không ngờ sức kiềm chế của hai vị cảnh sát lại tốt như vậy. Tôi còn tưởng đã sớm bắt tôi lại rồi chứ."

Ariel không nhanh không chậm thưởng thức xong ly rượu trong tay. Thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chắc cũng đã đánh giá xong rồi, bây giờ mới mở miệng.

"Vậy à? Ariel tiểu thư cũng có lúc không có lòng tin như vậy sao?"

"Đừng có vu oan giá họa nha." Ariel nhún nhún vai, giống như đang trêu chọc.

Đột nhiên Lý Ninh Ngọc lên tiếng: "Thạch Hùng Nghị chết rồi."

"Vậy thì thực sự quá đáng tiếc rồi." Ariel tặc lưỡi một cái.

Thực sự quá đáng tiếc, để cho tên cặn bã đó chết một cách nhẹ nhàng như vậy.

Đột nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa, Ariel mất hứng đặt ly rượu vang xuống: "Kể cho hai vị nghe một câu chuyện nhé."

"Chắc hẳn hai vị chưa từng gặp mấy đứa nhóc trong viện mồ côi đâu nhỉ?"

"Bọn chúng đều là những đứa bé bị vứt bỏ, là sự tồn tại không ai muốn."

"Vốn dĩ bọn chúng nên đoàn kết, thương yêu, sưởi ấm cho nhau, nhưng bọn chúng lại xa lánh lẫn nhau, khinh thường nhau. Một con búp bê vải rách rưới cũng có thể khiến cho một đám đánh nhau sứt đầu mỏ trán."

Nói đến chỗ này, Ariel cười khẽ một tiếng: "Cũng đúng thôi, thứ mấy người xem như những món đồ tầm thường nhưng trong mắt bọn chúng lại trở thành báu vật."

Lúc nhỏ, Ariel trời sinh vô cùng đáng yêu, trắng trắng mềm mềm. Lúc được năm, sáu tuổi thì đã trổ mã, trông như một con búp bê tinh xảo, dễ thương. Trong viện mồ côi, đồ ăn vặt và đồ chơi chính là những món bảo bối khiến cho người ta tranh giành đến đỏ mắt. Ariel cũng thế. Trong viện, những đứa trẻ lớn hơn, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đang trong thời điểm dậy thì, Ariel trở thành con mồi quý hiếm nhất. Thời điểm đó, trong viện mồ côi có một quy định bất thành văn. "Lão đại" có quyền "độc hưởng" Ariel. Cái gọi là độc hưởng này chính là Ariel phải như một con rối đi theo bên cạnh người đó, nghe theo tất cả sự căn dặn của nó, bao gồm cả những đụng chạm cơ thể khiến cho cô ấy vô cùng khó chịu. Cô ấy đã từng thử đi nói với bảo mẫu, nhưng bảo mẫu trọng nam khinh nữ lại mắng cô ấy là đồ hồ li tinh.

"Khi đó tôi mới biết được, hóa ra sáu tuổi là đã có thể làm hồ ly tinh." Ariel nghiêng đầu, khẩy một sợi tóc, quấn lại trên đầu ngón tay, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, giống như đang kể lại một câu chuyện của người khác.

Cũng chính lần "mật báo" đó đã khiến cho cô ấy ăn đòn một trận. Từ đó, Ariel đã học được cách ngậm miệng. Nói thì có tác dụng gì chứ? Ai sẽ lắng nghe đây? Nếu đã bị đau rồi thì cho dù có kêu la thì vẫn đau thôi, có tác dụng gì chứ?

Nhưng khi vận mệnh đã muốn chơi đùa với bạn thì sẽ chọn trò đùa ác liệt nhất. Khi Ariel tưởng rằng đây chính là tất cả thống khổ mà cô ấy phải chịu thì vận mệnh lại mở ra một trò đùa mới cho cô ấy.

"Cô có biết lần đầu tiên tôi gặp Thạch Hùng Nghị là khi nào không? Vẫn chưa đến bảy tuổi."

Trong lòng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chợt lạnh lẽo, đã đoán được những chuyện diễn ra sau đó.

Thạch Hùng Nghị là khởi nguồn cho cơn ác mộng của Ariel. Anh ta khiến cho Ariel biết, hóa ra cái ác không hề có giới hạn cuối cùng.

"Có lẽ cô rất tò mò về Châu Hướng Nhiên đúng không?" Ariel chuyển chủ đề, nhắc đến Châu Hướng Nhiên.

"Khi đó, Châu Hướng Nhiên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đến viện mồ côi làm tình nguyện viên. Anh ta biết rất rõ bộ mặt súc sinh của Thạch Hùng Nghị, nhưng lại bởi vì thu được lợi ích từ thứ súc sinh đó mà lựa chọn im lặng. Người như thế này, không đáng chết à?" Ariel nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Anh ta đáng chết. Ngay cả bản thân anh ta cũng biết mình đáng chết. Cho nên, khi tôi mới chỉ loáng thoáng để lộ ra chuyện năm đó thì anh ta ngay cả phản kháng cũng không có, hốt hoảng bỏ chạy. Anh ta biết bản thân nên trả nợ."

Trong mắt của Lý Ninh Ngọc cũng thoáng qua một sự chán ghét, nhưng vẫn nhắc nhở: "Cô có thể tìm kiếm sự trợ giúp."

"Tìm kiểm trợ giúp, tìm ai giúp đỡ đây? Cô có thể trông cậy một đứa trẻ mới chỉ sáu bảy tuổi làm được cái gì?" Ariel giống như nghe thấy một câu chuyện cười, không kiềm chế được mà cười thành tiếng.

Đối với một đứa trẻ bị vứt bỏ, những thứ trước mắt chính là toàn bộ thế giới. Trong thế giới của cô ấy, tất cả mọi người đều mang theo ác ý. Cô ấy phải tìm ai để cầu xin giúp đỡ đây?

"Cho nên, sau khi ba mẹ cô biết chuyện đã mang cô xuất ngoại, là thật à?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Ariel không trả lời thẳng mà lại nói tiếp: "Cô nói xem, thứ súc sinh khiến người ta buồn nôn này tại sao vẫn còn sống chứ? Trong tám năm, vô số người chết vì tai nạn giao thông, bệnh nặng, đột tử, nhưng tên súc sinh này vẫn còn sống rất tốt. Không chỉ anh ta, tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp, giống như chỉ có một mình tôi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này vậy. Cảnh sát mấy người tự xưng là đại diện cho công lý và chính nghĩa. Đây chính là chính nghĩa mà mấy người hay nhắc đến sao?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời. Cô muốn nói không phải như vậy, nhưng những thứ cô gái này trải qua chính là như vậy. Thế giới này mãi mãi tồn tại sự u ám. Thân là người đứng dưới ánh mặt trời, làm sao có thể dùng nhận thức ít ỏi của mình để khắc họa sự u ám đó chứ?

Thứ thuốc Benzodiazepine trên bàn chính là lời giải thích tốt nhất. Giảm lo âu, căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ. Ariel vẫn luôn phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được. Người như vậy, bạn lại muốn đi nói với cô ấy ngày mai sẽ rất tươi đẹp sao?

Cố Hiểu Mộng đặt tay lên mu bàn tay của Lý Ninh Ngọc, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của cô, nhìn về phía Ariel, nói: "Chính vì có những tên cặn bã như thế này, cho nên mới cần phải bảo vệ trật tự. Đây không phải là một thế giới thập toàn thập mỹ, nhưng phần lớn mọi người đều chấp nhận cố gắng để hướng đến cái đẹp. Đối với những chuyện cô đã gặp phải, tôi cảm thấy rất có lỗi, cũng không có cách nào sửa đổi được, nhưng chúng tôi có thể ngăn cản không cho xảy ra nhiều bi kịch như thế này nữa. Rồi sẽ có người thật lòng muốn xả thân giúp cô tìm kiếm công lý. Tin tưởng tôi, sự u ám mà tôi từng trông thấy còn nhiều hơn những gì cô thấy rất nhiều. Nhưng có rất nhiều người tình nguyện lao vào ngọn lửa, chiếu sáng đêm tối. Cô chưa từng nhìn thấy địa ngục thực sự, nhưng tôi từng thấy rồi. Đó chính là kết cục thất bại mà cô có đánh đổi tất cả mọi thứ cũng không thể nào nghịch chuyển được."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro